Đừng gọi sai và đặt lầm cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bao lâu rồi không còn nhớ rõ trong danh bạ điện thoại không có những cái tên như Nắng, Gió hay Mây, Mưa và Bão nữa. Số điện thoại vẫn còn lưu, những con người vẫn còn đó nhưng mọi thứ đã không còn phù hợp như lúc đầu.

Cũng giống chúng ta lúc mới ra đời thì mọi người gọi là em bé, lớn chút thì kêu “nhóc con”, tới khi bước vào trung học thì đa phần ai cũng dõng dạc tự gọi mình “người lớn” mặc cho vẫn còn chết mê chết mệt Doraemon, vẫn hay ngủ nướng  và thích làm nũng với mẹ cha. Mỗi giai đoạn của đời người đều có riêng một cái tên để gọi. Không thể chỉ một anh mặc âu phục phẳng phiu, tóc vuốt keo kiểu cách và gọi là “nhóc con” được. Anh ta ắc hẳn không hài lòng mà người nghe cũng ít nhiều ngượng miệng.  Thế đấy! Cho dù tất cả vẫn ở xung quanh đây thì sự hiện diện của họ trong lòng đã không còn là một cơn gió hay tia nắng như ngày xưa nữa. Nếu vẫn dùng mãi danh từ cũ để gọi tên thì mỗi lần nhắc đến cứ y như rằng sẽ làm dậy lên cả lô lốc những hoài niệm và tiếc nuối cùng không đành lòng cho xem. 

Hơn thế nữa, trả lại cho ai đó một cái tên đúng nghĩa cũng là biện pháp tự nhắc nhở mình về mối quan hệ của cả hai một cách rất hữu hiệu. “Người dưng” thì khác “người thương” và “người yêu” thì hoàn toàn không giống với “bạn bè”. Khi người đã không còn là Nắng thì tôi không cần suốt ngày vò đầu bứt tai tự hỏi vầng hào quang rực rỡ trước kia đã đi đâu rồi. Tại sao ngồi cạnh bên tôi lại chẳng thấy chút ấm áp nào sót lại. Đôi khi tôi rất muốn nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà gào lên Anh là ai? Sao lại đến hành tinh này làm gì vậy? Anh đem Nắng của tôi giấu đi đâu mất rồi? Có thể trả Anh ấy lại cho tôi không! Có thể không nhỉ. Tất nhiên mọi người trưởng thành đều biết đó là điều không thể. Vậy nên gọi đúng tên là một sự vật là rất quan trọng. Đừng gọi sai và đặt lầm cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro