Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đến nay thì Yujin và Wonyoung cũng đã yêu nhau được nửa năm. Cô vẫn yêu nàng rất nồng nhiệt. Nhưng ở Wonyoung, hình như có chút khác lạ. Nàng vẫn còn tình cảm với cô, nhưng dạo gần đây có vẻ nó đang nhạt nhòa dần.

Biểu hiện rõ nhất đó chính là trước đây, khi cả hai có mâu thuẫn dẫn đến lớn tiếng cãi nhau thì một lát sau lại tự nhiên mà tìm đến nhau như chưa từng có chuyện gì. Còn bây giờ, khi cả hai cãi nhau, lần nào nàng cũng đề cập đến vấn đề chia tay. Câu cửa miệng của nàng thế này "Ừ em vậy đó, chịu không được thì chia tay đi". Vậy đó, thế là lần nào cũng do đích thân Yujin phải xuống nước xin lỗi, dỗ dành nàng.

Đỉnh điểm đó là vào hôm kỉ niệm nửa năm yêu nhau. 12-01-2021.

Hôm đó, Yujin định tạo một bất ngờ cho nàng. Cô đã mua hoa hồng, bong bóng, nến thơm mà trang trí khắp nhà. Cô chuẩn bị từ sáng sớm đến tận chiều tối mới xong. Đích thân cô xuống bếp nấu bữa tối cho cả hai. Thứ nhất để kỉ niệm ngày yêu nhau, thứ hai để hâm nóng lại tình cảm của cả hai. Lòng cô cứ rạo rực, nghĩ rằng nàng sẽ rất thích món quà này.

Cô chạy đi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ đẹp. Cô ngồi trước gương, lấy điện thoại ra nhắn tin cho nàng.

"Vợ ơi, Chin có quà đặc biệt cho em. Tối nay 8h đến nhà Chin nhé. Yêu em"

Yujin nhắn xong thì chăm chút bản thân một chút rồi đi chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.

8 giờ...

9 giờ...

10 giờ...

11 giờ...

Yujin làm quần quật từ sáng đến chiều chỉ đợi giây phút nhìn Wonyoung hạnh phúc với món quà của cô. Nhưng cô đã đợi nàng bốn tiếng đồng hồ, nhắn tin nàng không trả lời, gọi điện không bắt máy. Ruột gan cô nóng hết cả lên, quýnh quáng vơ vội áo khoác và chìa khóa xe, chạy vọt đến nhà nàng.

Đến trước cửa nhà, cô nhấn chuông inh ỏi, đập cửa, la hét.

- Wonie à, Wonie, Wonie à. Em có trong nhà không? Mở cửa cho Chin. Woniee !

Yujin thật sự lo lắng cho nàng.

- Gì đấy? Tối rồi Chin còn tới đây làm gì ?

Nàng gương mặt mệt mỏi nhìn cô.

- Chin hẹn em ăn tối, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện không bắt máy, Chin sợ em gặp chuyện nên mới đến đây tìm em. Em làm gì mà không nghe điện thoại của Chin ?

Yujin khá kích động nên hơi lớn tiếng với nàng.

- Điện thoại em hết pin, có bữa ăn tối thôi mà Chin làm gì ghê vậy.

Nàng cũng tỉnh táo hơn một chút sau câu nói lớn tiếng của Yujin.

- Vậy em có còn nhớ hôm nay là ngày gì không ?

- Hôm nay á? Hôm nay... Hôm nay...

Nàng vò đầu bứt tai, ráng để nhớ xem hôm nay là dịp quan trọng gì.

- Là kỉ niệm nửa năm yêu nhau của chúng ta...

Cô buông câu nói với giọng chứa đầy sự thất vọng.

Cô kì công, chuẩn bị cả ngày, để làm nàng vui, giúp nàng giải tỏa những căng thẳng trong mối quan hệ này, nhưng rồi những gì cô nhận lại chỉ là con số 0. Cô hụt hẫng vô cùng.

- Ay chết, em xin lỗi, em quên mất. Lúc nãy em đi ăn với Johnie. Em quên mất, em xin lỗi.

- Gần đây em lạ lắm. Em rất hay đi với tên Johnie gì đó, còn nhắn tin và điện thoại rất nhiều. Có phải, em làm chuyện có lỗi sau lưng Chin không !

Yujin không kiềm nỗi tức giận khi nghĩ đến cảnh đó, cô thật sự lớn tiếng với nàng

- Chin làm sao vậy, sao lại lớn tiếng với em !!

- Vậy em có yêu hắn không, có phải em CẮM SỪNG CHIN HAY KHÔNG !!!

Cô giận đến mức mặt đỏ lên, cuốn nắm tay đấm vào bức tường, ánh mắt sắc bén nhìn vào nàng mà tra hỏi.

- Chin nghĩ em vậy sao? Chin không tin em? Vậy thì em chẳng còn gì để nói nữa. Em mệt rồi. Chia tay đi.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Yujin mà nói lời chia tay không chút do dự.

- Em, em yêu hắn đến có thể nói lời chia tay với Chin dễ dàng vậy sao...

Mắt Yujin lúc này đã ngấn nước, giọng cũng đã nhỏ lại, có chút run rẫy trong giọng nói như để nén nước mắt.

- Ừ, em mệt rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Em có người mới rồi. Chin về đi.

Nàng tàn nhẫn thốt ra câu nói đó, rồi đóng sập cửa, đi vào trong mặc cho Yujin đứng đó.

Tai Yujin như ù đi, cái gì mà không muốn tiếp tục, chia tay, gì mà người mới. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Cô đã làm gì sai. Tại sao Wonyoung lại đối xử với cô như vậy. Là do cô chưa đủ tốt hay do cô có điểm nào không bằng tên khốn đó.

Trong đầu cô lúc này hiện ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, cô cần nàng giải đáp cho cô. Khóe mắt cô cay xè, nước mắt Yujin rơi không ngừng, hình ảnh trước mắt đã nhòe đi, vô định. Cô thất thần trượt người xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu, cô lắc đầu liên tục. Cô muốn phủ nhận sự thật này, cô mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, mọi thứ thật quá, thật đến nổi, bây giờ tim cô cứ liên tục thắt lại, cô như không thở được nữa, nó đau, đau lắm...

Có vẻ như, ngay cả ông trời cũng không thương cô, cô còn chưa đủ thảm hay sao mà ông còn trút cả một cơn mưa lớn lên đầu cô. Nhưng cô cũng chẳng còn bận tâm nữa, cô chỉ biết ngồi ngây ra đó, khóc trong cơn mưa. Những giọt nước mắt ấm nóng hòa cùng làn mưa lạnh giá. Những cơn gió cắt da cắt thịt rít qua người khiến cô run lên bần bật. Cô chịu không nổi nữa. Cô mất dần ý thức rồi ngất lịm đi trong màn mưa dày đặc...

______________________________________

( Wonie sao vậy ? Sao lại chia tay dễ dàng như vậy ? 😥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro