Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm đến đám người khi nãy, cô lôi tên đầu đàn băng đản Lôi Báo ra giữa sân trường. Dùng một tay nắm cổ áo cô gái đó, tay còn lại cuộn tròn thành nắm đấm, đấm thẳng vào người đối diện. Cô gái té xuống đất, Yujin đấm túi bụi vào mặt cô ả bằng sức mạnh vốn có của mình. Sau đó, cô còn ban phát cho ả một cái tát như trời giáng vào mặt, tiếp đến là liên hoàn tát, cô muốn cho bọn nó biết, nếu dám đụng đến Jang Wonyoung một lần nữa thì Ahn Yujin cô sẽ trả lại cho chúng gấp mười, đến độ cô gái đó mê man, mắt nổi đom đóm thì cô mới ngưng tay. Lúc đứng dậy, cô còn đạp thêm phát vào bụng khiến cô gái tội nghiệp chỉ biết cong người lại chịu đau chứ chẳng dám hó hé tiếng nào. Cô đánh đến tên đó nằm bất tỉnh luôn ở sân trường. Thấy Yujun đánh như vậy, đàn em của nó cũng sợ xanh mặt, chẳng ai dám vào cứu, lỡ mà chọc giận cô, chúng nó chắc có nước gãy tay hay què giò cũng không chừng. Cô đã dạy cho cả trường 1 bài học rằng là đừng có dại dột mà đụng vào người của Ahn Yujin.

Xong việc, cô trở lại lớp và chở Wonyoung về nhà mình mặc cho giáo viên đứng lớp có nói gì thậm chí hăm doạ đuổi học, cô cũng không sợ. Ahn Yujin cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất Jang Wonyoung thôi.

Cả hai dù vẫn còn rất mơ hồ về tình cảm của đối phương, nhưng cũng mặc kệ, người kia không từ chối những hành động quan tâm của mình là được rồi.

Về đến nhà, Yujin đưa Wonyoung lên phòng, chuẩn bị khăn ấm, túi chườm và cả trứng gà luộc nữa. Đến giờ dấu tay vẫn còn hằn trên gương mặt xinh đẹp của nàng, cô nhìn mà lòng xót vô cùng, cô nhẹ nhàng xử lý vết thương cho nàng.

Do chỉ tập trung vào việc chữa vết ửng đỏ trên gương mặt của Wonyoung mà Yujin không để ý rằng khoảng cách của hai người lúc này đang rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mình. Bỗng cô ngước lên nhìn vào mắt nàng, tim của Wonyoung và Yujin lúc này đánh như trống trường vậy.

Chợt cô nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, đầu óc cô lúc này như mất hết ý thức, ngoài ý muốn chiếm lấy môi nàng ngay lập tức thì cô chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa. Cô từ từ tiến lại gần đôi môi anh đào của Wonyoung. Thấy nàng không có ý phản đối hay lùi lại, nên cô lấy hết can đảm tiến đến, dán vào môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, từ tốn.

Thật ngọt, nó có thể được ví như một cây kẹo mút ngọt ngào...

Wonyoung có chút ngại ngùng, chỉ để Yujin tự tiện mà xâm chiếm lấy môi mình bằng chiếc lưỡi hư hỏng kia. Lưỡi cô tách nhẹ môi nàng ra, tiến dần vào trong, khi hai đầu lưỡi chạm nhau, nàng có chút giật mình thụt lùi lại vì thấy không quen. Nhưng đến được bước này rồi, cô nào tha cho nàng, Yujin nhích sát người hơn, một tay ghì lấy sau gáy nàng đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Dần quen với cảm giác, Wonyoung cũng phối hợp để lưỡi cô chu du mà khám phá hết toàn bộ khoan miệng nàng. Môi và lưỡi cứ quấn lấy nhau mãi. Đến khi mặt cả hai đỏ lên vì không thở nổi nữa mới luyến tiếc rời nhau ra.

Yujin nhìn Wonyoung mỉm cười, cạ hai cái mũi vào nhau. Cả hai đều đã hiểu ý của đối phương đối với mình. Không nói với nhau lời nào, nhưng hai cánh môi lại tiếp tục tìm đến nhau, hoà quyện vào nhau, cùng đưa nhau say ngất trong men tình...

_____________________________________

( Lãng mạn vậy sao 😍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro