3. Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chinh về đến phòng cũng đã là bốn giờ sáng. Đức Chinh ngáp dài một cái, chỉ khẽ liếc qua người kia một cái rồi thở dài, lên giường đi ngủ.

Nghe lời anh Đức, mai thi đấu rồi, phải giữ sức. Nhắm mắt lại, lúc nãy vì khóc mà sưng húp, khiến nó cũng khép lại, cuối cùng cơn buồn ngủ ập tới, cũng chả tự chủ được mà đi ngủ. Trong đầu thầm cảm ơn Văn Đức, nhờ anh mà cuối cùng cậu cũng ngủ ngon rồi.

Sau khi tiếng thở của Đức Chinh trở nên đều đặn, bên giường Bùi Tiến Dũng sột soạt vài tiếng, sau đó Dũng mở mắt ra, chăm chăm nhìn người con trai nằm trên giường bên cạnh.

Bùi Tiến Dũng xưa nay không có khái niệm nam nam, còn chả biết đam là gì. Dù biết đồng tính đã được công nhận, nhưng bản thân vẫn khăng khăng nam nữ mới là chân lí, mới có thể yêu nhau.

Đến khi nhìn một màn của Đức Chinh, nằm trên giường tự thủ dâm mà gọi tên anh, lúc đó não Tiến Dũng đã ngừng hoạt động, cảm xúc hầu hết chính là bất ngờ, còn có chút xíu ghê tởm.

Phải như Đức Chinh nói ra với anh, rằng cậu thích anh, rồi anh sẽ từ chối một cách nhẹ nhàng, nhưng tại sao cái hình ảnh dâm tục như vậy lại để anh chứng kiến, khiến cho anh càng thêm ác cảm với loại tình cảm nam nhân với nam nhân này.

Tiến Dũng càng nghĩ càng rối, lúc sau trực tiếp ngủ đi.

Sáng, Đức Chinh dậy sớm. Xem đồng hồ cũng chỉ mới sáu giờ, chỉ mới ngủ được hai giờ đồng hồ. Chinh ngồi dậy, liếc qua người kia. Anh vẫn còn ngủ, khuôn ngực phập phồng lên xuống. Chinh nuốt nước bọt, trở nên tỉnh táo hẳn chạy ngay vào phòng tắm. Từ khi chuyện kia bị phát hiện, Chinh cũng chả dám tự xử nữa.

Đức Chinh vội vàng rửa mặt, nhìn lên tấm gương chính mình cũng giật mình. Đêm qua khóc sưng cả mắt, bây giờ càng thêm sưng vù, phần cũng vì mất ngủ, đôi mắt bình thường đã nhỏ, vì sưng mà híp thành một đường chỉ chả thấy đường đâu. Bình thường đã xấu, bây giờ càng thêm tệ hại.

Lắc đầu cười khổ, cậu lau mặt, không quan tâm đến khuôn mặt mình bước ra ngoài. Dù mình đẹp trai người kia cũng đâu đoái hoài đến.

Bước xuống cầu thang đến bàn ăn, mọi người hầu hết vẫn chưa dậy, trên bàn chỉ có hai người, Văn Đức và Xuân Trường.

Đức Chinh lễ phép cúi chào, "Chào anh Trường Híp, chào anh Đức Cọt!"

"Híp bà nội mày!" / "Cọt ư?"

Đức Chinh chỉ cười hề hề, gãi đầu, "Anh Đức sao thức sớm thế?"

"Anh vẫn luôn đúng giờ mà." Đức nháy nháy mắt, ý bảo đội trưởng đang ở đây đấy, không phải em muốn chúng ta bị phạt chứ?

Chinh à một tiếng, sau đó lon ton chạy đến chỗ Văn Đức ngồi, nhưng chưa kịp đến đã bị Xuân Trường tóm lại, "Mắt sao thế kia?"

Chinh thầm cảm thán, mắt nhỏ mà tinh thế.

Cậu sờ sờ mắt, ậm ừ chả biết nói gì. Đức bên cạnh liền cười cười kéo tay Chinh, "À, hôm qua chúng em chơi game hơi khuya nên mắt nó sưng chút xíu, lát là hết ngay."

"Hai đứa dám thức khuya chơi game?" Giọng Trường hơi cao, chứng tỏ anh có chút giận.

Đức ủy khuất cúi đầu, "Hôm nay thi đấu rồi, em chỉ muốn thằng nhỏ không lo lắng thôi..."

"Em...!" Trường thở dài, cơn giận đã bay biến. Ai kêu anh suốt ngày dung túng Đức, thấy người ta ủy khuất một cái là đau lòng ngay. Trường hắng giọng, "Hai đứa sau này bớt chơi game lại đi, xem, mắt sưng to thế kia."

Văn Đức và Đức Chinh chỉ cười. Chinh ngồi xuống cạnh Đức, nói nhỏ, "Anh cũng có chiêu này sao?"

Đức cười cười, bảo lại, "Chỉ áp dụng với anh Trường là thành công thôi!"

Đức Chinh vô tư, "Hai anh thân nhỉ?"

"À...ừ!" Văn Đức cúi đầu cười buồn.

Đến bảy giờ, bàn ăn cũng đầy đủ. Lúc nãy khi Tiến Dũng bước xuống, Văn Đức thấy Đức Chinh đang nói cười lập tức im bặt, lại còn cúi gằm mặt cũng nhận ra được, nên xoa đầu an ủi cậu. Hành động kia lại bị Dũng trông thấy, trong lòng lại càng thêm khinh bỉ.

La liếm đến người khác!

Dũng cũng chả để ý đến Chinh, không nhìn thấy đôi mắt sưng vù của cậu. Không sao, bộ dạng thế này, không thấy cũng tốt.

Xuân Trường đứng dậy, "Ăn xong bữa sáng, tám giờ ta sẽ tập trung ở sân bóng để tập luyện buổi cuối cùng cho trận đấu chiều nay. Thời gian tập chỉ có một tiếng, nên hãy tranh thủ thời gian."

Cả đội người gật đầu, người dạ vâng vài tiếng, sau đó bắt đầu bữa ăn.

Đức Chinh bình thường ăn như bão táp, thế nhưng bây giờ Bùi Tiến Dũng lại ngồi ngay đối diện, tất nhiên khiến cậu không dám nhúc nhích, ăn cũng không xong.

Tiến Dũng cũng chả quan tâm cậu ăn ngon hay không, cứ từ tốn một đũa lại một đũa, cơm trong bát vơi dần, trong khi bát cơm của Chinh vẫn còn y nguyên.

Chinh không dám ngẩng đầu gắp đồ ăn vì sợ chạm phải Dũng, chỉ cúi gằm mặt chọc chọc bát cơm rồi đưa lên miệng với số cơm trung bình là hai đến ba hạt dính trên đầu đũa.

Một con tôm bỗng xuất hiện trong bát của cậu, bên tai là tiếng của Văn Đức, "Ăn đi, cứ ngồi thế kia mà không ăn gì à?"

Chinh hơi ngẩng đầu nhìn Đức, xúc động lí nhí, "Em cảm ơn anh!"

Đức cười xoà, xoa đầu Đức Chinh. Một màn trước mắt thu gọn vào mắt của Tiến Dũng ngồi đối diện. Dũng nắm chặt đũa, nếu không lầm thì cảm giác lúc này chính là khó chịu.

Mà đâu phải mình Tiến Dũng cảm thấy khó chịu, có một người cũng khó chịu chẳng kém đâu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro