Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Trinh ôm mặt nức nở, cô đã làm cái gì thế này. Bán đứa em trai của mình, đẩy nó vào nguy hiểm, hiện tại lại chẳng biết sống chết ra sao. Càng nghĩ càng ân hận, nước mắt vì lo lắng vì hốt hoảng, vì ân hận cứ thế tuôn trào.

Xuân Trường thở dài, anh đứng lên tiến về phía Kiều Trinh vỗ vỗ vai cô như an ủi. Anh hạ thấp giọng mang theo chút tiếc nuối.

"Chị đừng khóc. Nếu như...nếu như biết được chút manh mối gì đó. Thì chắc có lẽ chúng ta không phải ngồi đây lo lắng suông"

Kiều Trinh bỗng ngẩng phắc đầu, cô nắm tay Xuân Trường tựa níu kéo nhánh cây cứu mệnh "Có phải chỉ cần biết Đức Chinh ở đâu, sẽ cứu được nó đúng chứ?"

"Đúng vậy" Xuân Trường khẽ gật đầu "Đáng tiếc..."

"Không. Chị biết...chị biết nó ở đâu. Chị biết..."

Xuân Trường trợn mắt "Chị đang nói đùa sao? Vừa rồi chị đã nói không biết"

Kiều Trinh lắc đầu, cô vỗ ngực khẳng định, thậm chí đưa tay lên thề "Chị thực sự biết. Chị thề"

Công Phượng cũng không thể ngồi yên nữa, anh đứng bật dậy hối thúc "Nếu biết chị hãy nhanh nói. Thời gian càng lâu, Đức Chinh càng nguy hiểm"

"Chờ chị" Kiều Trinh gật gật đầu, cô lau vội nước mắt, nhanh chân chạy lên phòng. Thực ra cô cũng không biết chính xác địa điểm của Đức Chinh, lúc ký hợp đồng chỉ nghe loáng thoáng nằm trên vùng núi Tây Bắc, còn vị trí chính xác hoàn toàn không chú ý lắm. Cô nhấn mật mã két sắt, tay run đến mức phải ấn đến lần thứ ba mới chính xác mở khóa. Cô lục tung tìm bản hợp đồng được ký cách đây vài tuần.

Tạm thời bỏ qua Kiều Trinh, trở lại với hai chàng trai đang ngồi dưới nhà chờ đợi. Khác hẳn dáng vẻ nôn nóng của Công Phượng, Xuân Trường thực thoải mái thưởng trà. Cảm giác dồn đối phương vào chân tường chưa bao giờ nhàm chán.

"Kế hoạch không tồi đúng chứ?"

Công Phượng bĩu môi khinh thường "Chút việc vặt này mà không làm được, tôi nghĩ cậu nên từ chức đội trưởng tốt hơn"

Kế hoạch Xuân Trường đưa ra khá đơn giản, anh chủ yếu đánh thẳng tâm lý. Thực ra Xuân Trường đang đánh cược tình cảm của Trần Kiều Trinh, nếu cô ta thực tâm yêu thương Đức Chinh thì kế hoạch mới thành công. Ngược lại dù Xuân Trường bày ra hàng chục sách lược tuyệt vời khác đều nhận lấy thảm bại. May mắn niềm tin anh đặt đúng chỗ, Trần Kiều Trinh dù bên ngoài có đôi chút ham mê vật chất, thậm chí ái mộ hư vinh hảo huyền, nhưng trong tâm cô ta vẫn quan tâm, lo lắng Đức Chinh đúng nghĩa một người chị.

Xuân Trường nhờ bạn trong ngành báo chí giúp đỡ làm ra tờ báo giả, việc này đối anh ta vô cùng dễ dàng, một chút thủ thuật nho nhỏ đã hoàn thành sản phẩm hoàn hảo hơn những gì Xuân Trường mong đợi. Kiều Trinh nằm mơ cũng không ngờ rằng tờ báo mình đọc là độc quyền, toàn thế giới chỉ duy nhất một bản dành riêng cho cô ta.

Còn giọng nói Bùi Tiến Dũng xuất phát từ đâu?

Trong lần tình cờ Xuân Trường phát hiện khả năng thú vị của Văn Toàn, bạn bè mà không lợi dụng điểm này sẽ làm mai một tài năng cậu ấy, như thế đúng là có lỗi với bạn mà. Nhờ vả kèm theo uy hiếp, Xuân Trường thành công nhận được sự giúp đỡ từ Văn Toàn. 

Xuân Trường nhún nhún vai chẳng hề tỏ ra tức giận với mấy câu châm chọc kia "Tiếp theo làm thế nào?"

"Đương nhiên mang Đức Chinh trở về. Một ngày để em ấy bên cạnh Bùi Tiến Dũng thực khiến người ta lo lắng. Thằng khốn đó nếu tổn thương Đức Chinh, tôi sẽ chẳng để yên đâu" Công Phượng chả chút e ngại trả lời. Trước tiên tìm được phải trừng phạt thằng nhóc ngốc nghếch đó bởi dám làm anh lo lắng.

Xuân Trường muốn nói gì thêm, Kiều Trinh từ trên tầng chạy xuống, trên tay cô ôm bảng hợp đồng đưa cho hai người.

Bọn họ rất nhanh tìm thấy thông tin cần thiết.

Mù Căng Chải

"Hai đứa nhất định phải tìm Đức Chinh. Nó có mệnh hệ gì, chị sẽ chết mất" Trần Kiều Trinh gần như quỳ xuống cầu xin. Xuân Trường không đành lòng, anh đỡ cô trấn an.

.

"Chị yên tâm, Đức Chinh sẽ bình an trở về"

*Hắc xì*

Đức Chinh xoa xoa mũi, Tiến Dũng thấy thế quan tâm hỏi "Bị cảm?"

"Không đâu. Chắc ai đó đang nhắc tới tôi" Đức Chinh gãi gãi cằm nói. Ai có thể nhắc cậu nhỉ? Chắc hẳn là Công Phượng. Nghĩ đến anh, Đức Chinh âm thầm hối lỗi, cậu đi lâu thế mà không nói với anh. Giờ chỉ thầm cầu nguyện Công Phượng bận rộn luyện tập mà quên cậu. Đáng tiếc nguyện ước của Đức Chinh mãi mãi chẳng thành sự thật, cậu không biết sự mất tích của bản thân đã gây ra bao nhiêu náo loạn. 

Đức Chinh a Đức Chinh tự cầu phúc cho mình nhé...

"Cẩn thận bị cảm. Tiết trời dần lạnh rồi" Bùi Tiến Dũng chỉnh lại khăn choàng trên cổ Đức Chinh.

Đức Chinh chun mũi "Tôi không phải trẻ con"

"Trẻ con"

"Đã bảo tôi không phải trẻ con. Đồ đáng ghét" Đức Chinh giận dỗi đẩy Tiến Dũng cách xa mình sau đó tức tối bỏ đi.

Tiến Dũng phì cười đuổi theo, dưới ánh chiều tà bóng dáng hai người trùng khớp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro