Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh, Tiến Dũng theo chân bé gái tới một căn nhà nằm cách biệt với cả ngôi làng, nó nằm sau ngọn đồi bị cây cối che phủ nếu như không được hướng dẫn sẽ chẳng cách nào tìm ra nó. Đến nơi, bé gái chạy nhanh vào trong, vẻ mặt lo lắng nhưng không thể che giấu vui sướng khi có người chịu giúp đỡ bé. Bên trong căn nhà hoàn toàn đơn sơ, vật dụng gần như chẳng có, ngoài chỗ nằm của người phụ nữ bệnh tật được xem như sạch sẽ thì mọi nơi còn lại đều bám đầy bụi bẩn. 

Bé gái xấu hổ cúi đầu, bé biết nhà mình thật bẩn, trông thấy cái nhíu mày của Đức Chinh càng khiến cô bé hoảng hốt suýt khóc. Thực ra bé gái đã hiểu lầm, Đức Chinh cau mày bởi vì nơi đây hoàn toàn không phải nơi tốt để sinh sống, hoàn cảnh xấu thế này chỉ khiến bệnh tình người mẹ thêm nặng. Cậu xoa đầu bé gái như an ủi, sau đó tiến gần về mẹ cô bé. Người phụ nữ ốm yếu, sắc mặt trắng bệch tím tái vì bệnh, hơi thở mong manh yếu ớt. Bà ta cần đưa đến bệnh viện ngay lập tức nếu không sẽ thực nguy hiểm.

"Yên tâm đi, anh sẽ đưa mẹ em đi bệnh viện. Mẹ em sẽ mau chóng bình phục"

"Thật chứ?" Bé gái hai mắt long lanh, hạnh phúc nhìn chằm chằm Đức Chinh.

Cậu gật đầu chắc nịch "Ừm, anh hứa với em. Cùng nghéo tay nhé!" Cậu đưa ngón tay ra trước mặt chờ đợi.

Bé gái chần chờ vài giây, ngón tay nho nhỏ chậm chạp nâng lên. Đức Chinh nhanh nhẹn móc tay vào như sợ cô bé từ chối. Hai ngón tay một lớn một nhỏ nghéo chặt nhau, cậu cười híp mắt với cô, cô bé cũng không còn sợ hãi tự ti nữa, bé tin tưởng chàng trai này sẽ thực hiện được lời hứa, nụ cười trẻ thơ vang lên giòn tan hạnh phúc. Ngay cả Tiến Dũng yên lặng đứng phía sau cũng chợt mỉm cười, ánh mắt hắn nhìn Đức Chinh ôn nhu sủng nịch mà ngay chính hắn cũng chẳng thể phát hiện.

Bởi thôn làng không ai chịu giúp đỡ nên Đức Chinh và Tiến Dũng bất đắc dĩ thay phiên nhau cõng người phụ nữ tội nghiệp xuống trạm xá nằm dưới chân núi. Theo chẩn đoán, bà ấy tích tụ bệnh lâu năm dẫn tới suy nhược nghiêm trọng, nếu chậm trễ vài ngày sẽ nguy hiểm tới tính mệnh. Tuy nhiên, bác sĩ cũng khuyên nên đưa bà ấy tới bệnh viện thành phố, nơi đó đầy đủ thiết bị y tế tốt hơn.

Lúc Tiến Dũng lấy thuốc trở về, người phụ nữ kia đã tỉnh, cô đang ôm bé gái vỗ về và không quên cảm tạ hai chàng trai nhân hậu. 

Sau khi tẩy đi lớp bụi bẩn trên mặt, Đức Chinh và Tiến Dũng đều phải trố mặt kinh ngạc, hai mẹ con thực sự rất xinh đẹp. Nét đẹp hoàn toàn không giống người dân vùng cao.

Đúng như suy đoán, mẹ cô bé tên gọi Huỳnh Phương, quê gốc Hà Nội. Bởi một số lý do riêng mà phải rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.

Huỳnh Phương vuốt ve con gái, ánh mắt chứa đầy yêu thương nhưng cũng lắm bi ai.

Đức Chinh ngại ngùng gãi gãi đầu "Tôi có một vấn đề... Nhưng... nhưng mà có đôi chút tế nhị"

Huỳnh Phương mỉm cười tỏ vẻ bản thân không ngại, cô gật đầu ý bảo Đức Chinh hãy hỏi, cô chắc chắn sẽ trả lời.

"Chồng chị đâu? Sao anh ấy không chăm sóc mẹ con hai người?"

"Anh ấy đã mất rồi"

Đức Chinh cảm thấy có lỗi khi chạm tới nỗi đau người khác. Huỳnh Phương lắc đầu chứng tỏ mình ổn. Chuyện đã qua lâu rồi, cô cũng dần quen với nỗi đau mất chồng.

"Tại sao người dân trong thôn lại tỏ ra chán ghét hai người?" Tiến Dũng cuối cùng cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thái độ mọi người rất kì lạ, họ sợ hai mẹ con cô như một loại bệnh dịch kinh sợ.

Nghe tới vấn đề này, bầu không khí bỗng chốc chùn xuống hẳn. Huỳnh Phương khổ sở nhắm mắt. Tất cả đều lỗi do cô mới khiến bé Huỳnh Nhi phải chịu khốn khổ đến mức đường cùng. 

Huỳnh Phương, thiếu nữ Hà thành xinh đẹp, cô xuất thân từ gia đình danh giá, từ bé sống trong nhung lụa, giàu sang. Cô gái rung động trước chàng thanh niên đến từ vùng đất cao nguyên cằn cõi, bất chấp ngăn cắm của gia đình, Huỳnh Phương chấp nhận từ bỏ danh phận tiểu thư theo anh ta đến vùng đất nghèo ngự trị trên núi cao. Tưởng chừng cuộc sống sẽ thực hoàn mỹ, hóa ra nó lại bắt đầu cho chuỗi ngày bất hạnh.

Cô bước chân về làm dâu chưa được một năm, gia đình chồng đột ngột hứng nhiều tai biến. Ba chồng lên rừng đốn củi bị hổ dật chết, mẹ chồng nghe tin lên cơn đau tim cũng qua đời. Ngay ngày tổ chức tang lễ, một ông thầy pháp được mọi người tôn kính nhất thôn bỗng nhiên chỉ thẳng mặt Huỳnh Phương phán rằng "Cô gái này hiện thân của tai ương, một ngày còn tại, cả vùng này sẽ bị thần phạt"

Một câu nói thay đổi cả cuộc đời. Huỳnh Phương bị dân làng xa lánh, xua đuổi, họ dồn ép cô phải rời khỏi làng bởi họ sợ hãi thần linh trừng phạt. Chồng cô vì thương vợ, anh ăn học nhiều nên cũng không tin mấy lời xằng ngôn mê tín, anh ra sức bảo vệ cô. Đáng tiếc ngày Huỳnh Nhi chào đời, anh ấy cũng bỏ mẹ con cô ra đi. Kể từ đó, cô phải ôm Huỳnh Nhi trốn thật xa thôn làng. Thấm thoát đã qua mười năm.

Vừa kể vừa rơi nước mắt, đôi lúc Huỳnh Nhi suy nghĩ phải chăng cô thực sự là tai họa. Nên những người cô yêu thương đều lần lượt rời xa.

Đức Chinh vỗ vỗ vai cô an ủi "Chị phải mạnh mẽ lên. Bé Nhi cần chị"

Huỳnh Phương lau vội nước mắt, cô cúi đầu hôn con gái bé bỏng "Vì con gái, tôi sẽ cố gắng sống sót"

"Chị có ý định quay về Hà Nội không?" Tiến Dũng hỏi.

Huỳnh Phương cắn môi "Muốn...nhưng.."

"Chị còn e ngại điều gì? Nếu tiếp tục ở đây chị và bé Nhi sẽ không thể sống tốt. Hà Nội còn người thân của chị"

"Họ sẽ tha thứ cho tôi sao?"

"Cha mẹ ai cũng yêu thương con cái. Họ sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chị"

Huỳnh Phương hai mắt rưng rưng "Thật sao?" Chợt nghĩ tới điều gì đó, cô lại lắc đầu "Tôi không có tiền"

Đức Chinh tự tin vỗ ngực "Tôi sẽ giúp hai người"

...

Đức Chinh cảm thấy vui vẻ khi vừa giúp được mẹ con Huỳnh Phương. Mặc dù chẳng phải điều gì quá to tát nhưng đủ khiến cậu hạnh phúc tới mất ngủ.

Tiến Dũng nhìn Đức Chinh với ánh mắt khác xưa. Hắn từng hỏi vì sao Đức Chinh lại giúp họ, đôi bên chẳng quen thuộc, chắc gì những lời cô ta nói là sự thật.

"Vậy nếu lời họ là sự thật vậy chẳng phải chúng ta lại tiếp tục đẩy họ vào bất hạnh"

Tiến Dũng nhếch môi tiến sát mặt cậu "Tôi cũng cần cậu giúp đây"

Đức Chinh chớp mắt ngây thơ hỏi "Giúp gì?"

"Làm ấm giường cho tôi"

"Biến thái!!! Tránh xa tôi ra!!!"

Tiến Dũng bật cười trước phản ứng đáng yêu của cậu. Hắn cúi người nói khẽ vào tai, hắn thích thú khi phát hiện nó dần ửng đỏ.

"Ngu ngốc, tôi chỉ đang đùa với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro