Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chi tiết trong truyện hoàn toàn tưởng tượng, nếu không giống với thực tế của người dân vùng Tây Bắc mong các cô thứ lỗi nhé hihi. Tôi toàn chém gió thôi =))))
À cho tôi hỏi tí, trên vùng Tây Bắc có ngựa không các cô?
.....

Mới đó Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng đã sống tại Mù Căng Chải hơn một tuần, họ dần quen thuộc với hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Mỗi ngày cả hai sẽ nhận được nhiệm vụ từ đạo diễn Lâm gửi tới thông qua nhiều hình thức khác nhau. Đạo diễn Lâm thường liên lạc với hai người thông qua bộ đàm nhỏ được ông cố tình để lại, nó thay thế thiết bị di động nếu muốn trao đổi cùng nhau khi có việc quan trọng xảy ra.

Nhiệm vụ hôm nay là theo chân người bản địa lên rừng học cách săn bắn. Thực ra cuộc sống dần hiện đại, người dân càng ngày càng hòa nhập, đại đa số đã bỏ đi các tục lệ cổ hủ. Bên cạnh đó, họ vẫn còn giữ lại những nét đặc trưng riêng biệt. Tục săn bắn chỉ tổ chức nhân dịp lễ hàng năm. Vào ngày trọng đại này, thanh niên trai tráng trong bản sẽ cùng nhau lên rừng săn bắn, ai săn được con thú mạnh nhất sẽ vinh dự thay mặt mọi người dâng lễ tế thần linh. Điều đó đồng nghĩa, người may mắn được thần lựa chọn sẽ có quyền xin một điều ước. Chẳng biết nguyện ước kia có thành hiện thực không nhưng nó chính là tín ngưỡng trong lòng người dân nơi đây không thể xóa bỏ.

"A Đán chúng ta phải dùng cung sao?" Đức Chinh ngơ ngác cầm bộ cung đơn sơ A Đán đưa.

A Đán gật đầu cười nói "Đúng rồi. Chúng tôi chỉ săn bằng cung thôi, đừng khinh thường nó, lợi hại lắm đó"

Đức Chinh gãi gãi đầu "Tôi không biết bắn cung"

"Đơn giản lắm. Tôi sẽ hướng dẫn hai anh"

Tiến Dũng, Đức Chinh theo chân A Đán tiến lên rừng. A Đán, con trai trưởng làng, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Tính cách cậu thanh niên này chất phác, thật thà như chính con người hàm hậu nơi đây. A Đán nhiệt tình hướng dẫn hai người cách bắn, cậu ta không ngần ngại làm mẫu.

*Phập*

Một chú thỏ bị bắn trúng trước ánh mắt ngưỡng mộ của Đức Chinh.

Tiến Dũng hiếu kỳ quan sát cây cung trong tay. Hồi bé hắn từng cùng vài đứa nhỏ trong xóm lấy ná bắn chim, so về khoảng nhắm bắn, Tiến Dũng tự tin có thể làm tốt.

Đức Chinh ngược lại chật vật hơn hẳn, nhiều lần bắn trượt khiến bọn thú hốt hoảng bỏ trốn. Xem ra nhiệm vụ lần này khó hơn tưởng tượng khá nhiều.

A Đán vỗ vỗ vai Đức Chinh an ủi "Đừng nóng vội từ từ sẽ được. Tôi có việc phải đi trước, hai người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé"

Tiến Dũng gật đầu, Đức Chinh vẫy vẫy tay tạm biệt A Đán.

"Đi tiếp thôi. Thời gian không nhiều" Tiến Dũng ngước nhìn trời nói. Nhiệm vụ cần hoàn tất trước năm giờ chiều. Nếu không xem như thất bại.

Đức Chinh mím môi cầm chắc cung tên, chậm chạp đuổi theo Tiến Dũng.

*Phập*

*Phập*

*Phập*

Tiến Dũng nhắm bắn càng lúc càng chính xác. Mặc dù chưa trúng mục tiêu nhưng kết quả đạt được dần tốt lên.

Đức Chinh gặp khó khăn nhiều hơn, cậu vươn cung chưa kịp bắn ra liền thất bại.

"Vẫn chưa được?"

Đức Chinh uể oải lắc đầu.

Thấy vậy, Tiến Dũng tiến về phía cậu đặt bộ cung của mình xuống đất. Hắn di chuyển ra sau, trước ánh mắt ngạc nhiên của Đức Chinh, Tiến Dũng từ phía sau cầm tay cậu tạo dáng bắn. Sự thân mật bất ngờ khiến Đức Chinh lúng túng, phản xạ vùng vẫy đáng tiếc bị người nọ ngăn trở.

"Đừng động. Tập trung vào"

"Ơ...a"

"Thẳng lưng. Giữ trọng tâm sao cho cơ thể thật cân bằng. Kéo căng dây. Nhắm và bắn"

*Phập*

Mũi tên xé gió lao đi cắm phập vào thân cây đối diện.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười buông cậu ra "Thế nào, đơn giản hơn chút nào chưa?"

Hà Đức Chinh vội quay đi che giấu khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng đáp "Cảm ơn. Tôi biết rồi"

"Tốt"

"Ừm"

*Xoạt xoạt xoạt*

Bỗng có tiếng động lạ phát ra thu hút sự chú ý của cả hai, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đồng loạt xoay đầu nhìn về phương hướng kia. Họ nghiêng đầu nhìn nhau, Tiến Dũng vui vẻ nói.

"Chắc chắn là một con thú nào đó. Chúng ta qua đó xem. Lần này tôi khẳng định bắn trúng"

Hà Đức Chinh cảm thấy hơi bất an, tiếng động vừa rồi lớn hơn bình thường. Cậu vội níu cánh tay Tiến Dũng băn khoăn nói.

"Cẩn thận nguy hiểm. Tôi cảm thấy tiếng động phát ra hơi bất thường"

Tiến Dũng không cho là đúng bảo "Cậu khéo lo, A Đán đã nói vùng này rất an toàn. Chúng ta chưa ra khỏi khu vực A Đán cho phép, chẳng có gì đâu. Bên kia hẳn là một đàn thỏ"

"Nhưng mà..."

"Đủ rồi. Cậu sợ thì đứng yên đây. Tự tôi đi" Tiến Dũng mất kiên nhẫn giật tay ra khỏi người Đức Chinh. Hắn hiếu thắng ôm bộ cung tiến gần về vị trí lùm cây.

"Tiến Dũng... Tiến Dũng" Đức Chinh cắn cắn môi, hết cách cậu đành chạy theo Bùi Tiến Dũng. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

...

"Anh không sao thật chứ?" Đức Chinh lo lắng nhìn cánh tay Bùi Tiến Dũng chảy máu ướt đẫm tay áo.

"Không sao. Chúng ta phải tìm đường về trước lúc trời sập tối" Bùi Tiến Dũng chẳng mấy quan tâm vết thương, hắn cau mày quan sát xung quanh.

Trước đó vài giờ, Tiến Dũng cứng đầu bỏ ngoài tai lời cảnh báo từ Đức Chinh. Phía sau lùm cây kia chả phải bầy thỏ đáng yêu như tưởng tượng mà lại là loài lợn rừng hung hăng nhất. Trông thấy lãnh địa bị uy hiếp, nó hung tợn tấn công hai người. Trong quá trình chạy trốn Tiến Dũng vì tự vệ nên bị thương.

Đức Chinh khẩn cấp gửi tín hiệu cầu cứu tới đạo diễn Lâm, xui xẻo thay kết nối bị gián đoạn.

"Làm sao đây?" Đức Chinh vừa gồng chân chạy vừa quay đầu xem con vật đang đuổi phía sau lưng.

Tiến Dũng bình tĩnh hơn "Tôi sẽ cố gắng đánh lạc hướng nó. Cậu phải lợi dụng cơ hội mà bắn tên vào nó"

"Nguy hiểm lắm. Tôi... tôi..." quan trọng nhất cậu không thể bắn cung.

"Đừng suy nghĩ nữa, không nhiều thời gian đâu" dứt lời Bùi Tiến Dũng đẩy Đức Chinh sang ngang thoát khỏi mục tiêu của con lợn mất lý trí.

Lợn rừng gầm to phẫn nộ, nó điên cuồng đuổi theo Bùi Tiến Dũng.

Đức Chinh tay chân run rẩy cầm cung, cậu sợ tới mức mồ hôi lạnh ra ướt cả lưng.

"Nhanh đi!!!" Bùi Tiến Dũng hét lớn.

Hà Đức Chinh cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế hai tay phát run cầm chặt thân cung. Trong đầu hồi tưởng lời hướng dẫn của Tiến Dũng và A Đán. Cơ thể làm ra động tác bắn.

*Phập*

Âm thanh lợn rừng tru đau đớn vang lên ầm ĩ cả khu rừng.

"Giỏi lắm. Đức Chinh chạy nhanh" Bùi Tiến Dũng cười tán thưởng, hắn ra hiệu Đức Chinh thừa lúc lợn rừng bị thương chạy trốn.

May mắn cả hai kịp thoát thân. Tuy nhiên, họ phải đối mặt nguy cơ khác.

Lạc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro