Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao chứ?" Bùi Tiến Dũng tay ôm eo Đức Chinh vững vàng cố định thân thể cậu. Giọng nói hắn trầm ấm khiến Đức Chinh ảo giác về con người ôn nhu trước kia của Bùi Tiến Dũng lần nữa trở về. Đã bao lâu rồi hắn ta mới dùng âm điệu này nói với cậu mà chẳng phải những lời lẽ gay gắt, đâm tổn thương lòng cậu vô số lần.

"Cảm ơn, tôi không sao" Đức Chinh trả lời, cậu mất tự nhiên khi cả hai đột ngột xảy ra thân mật thế này. Chưa kể bọn họ đang đứng nơi đông người, hàng nghìn ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Đức Chinh lúng túng đẩy nhẹ, giữ khoảng cách nhất định với hắn ta.

Rất nhanh sau đó, Công Phượng Xuân Trường và mọi người đồng loạt chạy tới bên cậu. Trên mặt ai cũng biểu hiện đầy lo lắng, sau khi chắc chắn Đức Chinh không có vấn đề quá nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt ai cũng trở nên nghiêm trọng hơn, bấy giờ họ mới hiểu cảm giác nổi tiếng chẳng tốt đẹp gì, đôi khi còn gây nguy hiểm cho bản thân và những phiền não không đáng có.

Sau sự cố ngoài ý muốn vừa rồi, thầy Park yêu cầu thắt chặt an ninh hơn. Cổ động viên tự biết quá mức cũng ngoan ngoãn, đứng ngay ngắn hai bên nhường đường cho cầu thủ di chuyển ra khỏi sân bay. 

Kết thúc lịch trình dài dăng dẳng ai nấy đều mệt mỏi, phải tới tối mịt mới được tha trở về. Ngoài những cầu thủ có gia đình tại Hà Nội thì còn lại về khách sạn nghỉ ngơi. Kế hoạch vinh danh vẫn còn nhiều ở phía sau, họ vừa đọc lịch trình vừa hoa mắt chóng mặt.

Đức Chinh lấy lý do chân bị thương nên không cần di chuyển quá nhiều, cậu được đặt cách giảm lược một số sự kiện không quan trọng.

Đức Chinh nhận được cuộc gọi từ mẹ, cậu đã xúc động suýt khóc khi đọc được dòng tên hiển thị chớp nháy trên màn hình. Hóa ra dù mạnh mẽ cứng cỏi cách mấy vẫn biến về yếu đuối lúc bên cạnh người thân.

"Chúc mừng con trai, mẹ tự hào về con"

Câu nói vô cùng đơn giản nhưng khiến cậu rơi nước mắt.

"Đang khóc đúng không? Ôi cái thằng mít ướt này" mẹ Đức Chinh cười trêu chọc.

"Không có" Đức Chinh run giọng phủ định.

"Thôi đi ông tướng, tôi quá hiểu rõ tính ông"

"..."

"Con vẫn ổn đúng chứ?"

"Dạ?"

Mẹ Đức Chinh bỗng thở dài, sáng nay bà có xem truyền hình. Con trai bà phải ngồi xe lăn do bị thương thế mà nó dám giấu bà đến tận bây giờ. Chưa kể xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nếu không....

Mà thôi.... Chuyện đã qua bà cũng lười nhắc tới. Nếu nó đã muốn giấu vậy bà sẽ xem như chưa biết gì.

"Nhớ chăm sóc tốt cho mình đấy"

"Khi nào kết thúc, con sẽ về Phú Thọ"

"Ừm. Thôi mẹ phải ra chuẩn bị hàng bán cho sớm mai. Nghỉ ngơi đi"

"Mẹ đừng quá sức" Con sẽ cố gắng cho mẹ có cuộc sống tốt hơn. Đức Chinh âm thầm thề.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Nhìn màn hình tắt ngúm, cậu có chút tiếc nuối. Mẹ chắc lo lắng cho cậu nhiều lắm.

Đức Chinh thở dài, hai tay vỗ mạnh lên mặt như tự trấn an bản thân. Cậu bất chợt nhận được tin nhắn từ Công Phượng, anh săn sóc hỏi cậu muốn ăn gì? Đức Chinh nghĩ vài giây liền nhanh nhảu nhấn 'Chèee" sau đó gửi đi.

Trong khi chờ Công Phượng, Đức Chinh buồn chán mò mẩm lên facebook. Cậu trố mắt nhìn lượt follow tăng kinh khủng. Không ngờ cái trang cá nhân vốn đóng mạng nhện nay bỗng nổi tiếng lạ thường. Chưa kể nhiều tin nhắn chờ cần phê duyệt, tất cả đều của cổ động viên.

Môi khẽ cong nụ cười hạnh phúc, cậu say mê đọc hết những bình luận, tin nhắn. Cái nào vui vui thì nhanh nhẹn trả lời. Chưa đầy hai phút, thông báo ồ ập làm điện thoại Đức Chinh đứng vài giây. Cậu đổ mồ hôi vội vội vàng vàng tắt thông báo.

Bất chợt dòng tiêu đề thu hút Đức Chinh.

'Thuyền Dũng Chinh căng buồm ra khơi'

Fan hâm mộ gần như phát cuồng với tư thế ám mụi giữa chàng thủ môn điển trai với tiền đạo đáng yêu số một u23. Sau màn ăn mừng chiến thắng ôm nhau trước sân đấu, gần đây nhất là tư thế ái mụi giữa sân bay.

Hình ảnh chụp vô cùng rõ nét, phóng viên bắt chính xác khoảnh khắc hai người 'thâm tình' trao nhau ánh mắt. Bài báo vừa đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt view, Dũng Chinh trở thành cặp đôi được ủng hộ nhất tại thời điểm hiện nay.

"Làm sao có thể"

Đức Chinh mệt mỏi tắt điện thoại, nhớ sự việc diễn ra sáng nay cậu chợt cảm thấy thái dương đau nhức. Cậu vẫn chưa hiểu hành động khó hiểu của Bùi Tiến Dũng.

Tại sao hắn lại cứu cậu? Bùi Tiến Dũng chả phải rất ghét cậu?

Ký ức lần nữa quay về đêm hôm đó, da thịt vẫn còn cảm nhận rõ rệt hơi nóng ấy, dù suốt quá trình ngoài đau đớn không còn gì khác. Cái sai lớn nhất của cậu chính là đã buông thả bản thân trôi theo xúc cảm, đáng lẽ ra cậu nên phản kháng mạnh hơn.

Tách

Tách

Đức Chinh ngẩn người ngắm nhìn giọt nước đọng trên mu bàn tay. Cậu từ từ nâng tay nếm thử, vị đắng mặn chát khiến cậu nhíu mày.

Thật tệ.

*Cốc cốc cốc*

Đức Chinh giật mình hồi thần, thầm nghĩ Công Phượng đã về, cậu lau vội nước mắt.

"Anh Phượng, chè của..."

Câu nói vừa đến bên môi liền nghẹn lại.

"Sao lại là anh?" Đức Chinh nghi hoặc.

"Tôi đến để tìm cậu, nói chuyện với tôi chút được không?" Bùi Tiến Dũng cúi đầu nhìn cậu.

"Tôi hơi mệt, có gì hôm khác lại nói" Đức Chinh toan đóng cửa, Bùi Tiến Dũng nhanh đưa tay ngăn chặn.

Đức Chinh khó chịu nói "Anh muốn gì?"

"Cho tôi 5 phút thôi" Bùi Tiến Dũng cố chấp. Hắn nhất quyết phải nói chuyện cùng Đức Chinh nếu không sẽ đứng đây tới cùng.

Đức Chinh cúi đầu trầm mặc xem như đồng ý. Bùi Tiến Dũng thở phào.

"Tôi chỉ muốn nói... xin lỗi cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro