Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé! Cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Cái truyện mà ngâm hơn cả năm trời, thế mà vẫn còn người chờ đợi theo dõi. Cảm ơn các cô nhiều lắm.

Happy New Year~~ Love all!!!

....

"Đức Chinh à, Bùi Tiến Dũng không xứng với em đâu. Hắn là một tên khốn"

Đức Chinh lặng người khi nghe Xuân Trường nói. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được đúng người. Xuất phát điểm ngay từ đầu của cậu đã sai, nên đâu dám mở miệng oán trách bất cứ ai. Yêu đơn phương luôn là ngu ngốc nhất.

Xuân Trường thở dài, anh xoa xoa đầu cậu, kéo Đức Chinh vào cái ôm ấm áp "Chỉ cần còn đội trưởng này, tuyệt đối không ai dám bắt nạt em"

"Cảm ơn anh, đội trưởng" Đức Chinh vòng tay ôm cổ Xuân Trường, mặt vùi sâu vào hõm cổ anh. Những lúc cậu tuyệt vọng nhất, Xuân Trường luôn có mặt kịp thời, anh im lặng an ủi chở che. Bên cạnh anh cậu thực sự an tâm.

Cảm ơn đội trưởng nhiều lắm.

May mắn bên cạnh cậu có Xuân Trường và Công Phượng. Hai tiền bối tốt nhất. Nếu không có hai người họ, Đức Chinh chẳng biết đủ sức vượt qua khoảng thời gian tối tăm này thế nào.

...


Thường Châu tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, trận chung kết đứng trước nguy cơ tạm hoãn khi cả sân vận động bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Thời gian thi đấu cận kề, tuy nhiên vẫn chưa nghe bất kỳ thông báo chính thức nào từ ban tổ chức. Tình huống xấu nhất là các cầu thủ phải thi đấu trong tình trạng khắc nghiệt nhất của thiên nhiên.

Thầy Park nhìn tuyết ngoài trời mà lo lắng bất an, ông liếc sang bọn trẻ dù mặc khá nhiều lớp áo vẫn xoa xoa tay run cầm cập. Ông thở dài, đến giờ phút này chỉ còn cách phó mặc cho số phận thôi.

Từ đây đến giờ thi đấu vẫn còn hơn năm tiếng đồng hồ, các cầu thủ cùng huấn luyện viên chuẩn bị sẵn sàng để có thể ứng phó với mọi tình huống xấu nhất xảy ra. Tâm trạng hiện tại của mọi người khá tốt, không hề mang chút áp lực nặng nề nào, họ vẫn có thể hồn nhiên vui đùa, trêu chọc lẫn nhau.

Đức Chinh ngẩn người ngắm tuyết, Công Phượng vừa đi mua nước cho cả hai cách đây không lâu, nhìn mọi người vui vẻ bên nhau cậu cảm thấy thực hâm mộ. Bao lâu rồi cậu không được hồn nhiên như thế, những chuyện xảy đến với cậu trong thời gian gần đây khiến cậu như muốn sụp đổ. Gặp chấn thương ngay thời khắc quan trọng không thể ra sân thi đấu, tình cảm hết lần này tới lần khác bị chà đạp, cứ cố tỏ ra mạnh mẽ đôi lúc thật quá mệt mỏi, mọi phương diện đều bế tắc. Nhiều đêm nhận được điện thoại từ mẹ ở quê, sợ mẹ lo lắng chỉ dám nói dối rằng mình ổn, chưa bao giờ Đức Chinh khao khát nhận được cái ôm siết chặt của mẹ như lúc này. Cậu sẽ rúc thật sâu vào hơi ấm ấy, khóc thật to để rồi mai thức dậy mọi chuyện đều trở lại bình thường. Đáng tiếc ước muốn thật xa vời.

Cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ thầm Công Phượng đã quay về, Đức Chinh lau vội nước mắt vừa tràn mi. Cố nở nụ cười tươi nhất chào đón anh, khóe môi bất giác cương cứng khi trông thấy người đang tiến đến là Bùi Tiến Dụng.

"Tiến Dụng?"

Tiến Dụng đứng đối diện Đức Chinh, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng và xấu hổ.

"Chân cậu thế nào rồi?" Tiến Dụng ngồi xổm xuống, tay tự nhiên chạm vào chân Đức Chinh kiểm tra.

Đức Chinh phản xạ rụt chân về, cậu điều khiển xe lăn lùi về sau nửa bước. Vô tình khiến tay Tiến Dụng chơi vơi giữa không trung.

"Xin lỗi" Biết mình phản ứng hơi quá, Đức Chinh thấp giọng xin lỗi.

Tiến Dụng cười khổ, lặng lẽ thu tay. Tự bao giờ hai thằng bạn rất thân, luôn luôn kề vai sát cánh bên nhau lại trở nên khách sáo, lạ lẫm tới thế.

Đức Chinh có chút lúng túng khi đối mặt với Tiến Dụng. Quen biết bao năm, nằm mơ cũng không ngờ Tiến Dụng lại có tình cảm trên mức bạn bè với cậu. Trớ trêu thay, người cậu thích lại là anh trai cậu ta. Ông trời thực biết cách đùa người.

"Hình như anh Trường đang tìm tôi, tôi đi trước" Đức Chinh tìm cớ, hiện tại cậu chưa biết phải đối mặt Bùi Tiến Dụng thế nào. Ánh mắt thâm tình kia cậu không đủ dũng khí nhận nó. Lời cầu xin tránh xa Bùi Tiến Dụng của Bùi Tiến Dũng vang vọng âm ỉ bên tai, nhiều đêm còn trở thành ác mộng khiến cậu bừng tỉnh.

Tiến Dụng phải thao thức suy nghĩ nhiều đêm, gom góp đủ dũng cảm mới dám tìm gặp Đức Chinh nên đâu dễ để cậu trốn thoát, hắn chặn trước đường đi của cậu "Tôi muốn nói chuyện với cậu. Chỉ cần vài phút thôi được chứ?"

"..." Đức Chinh phân vân.

"Làm ơn, Đức Chinh"

Đức Chinh cắn cắn môi, mất vài giây suy nghĩ, cậu gật đầu đồng ý "Tiến Dụng, cậu muốn nói chuyện gì?"

Tiến Dụng nhìn thật sâu cậu trai trẻ trước mắt, tất cả mọi thứ thuộc về cậu ta đều vô cùng bình thường, diện mạo có thể hòa lẫn với người khác nếu bị ném vào đám đông, ấy thế mà lại khiến hắn chẳng cách nào quên được. Dù cho tình cảm này trái luân thường đạo lý, nhiều người ngăn cấm, hắn vẫn chẳng cách nào buông bỏ. Kể cả việc biết được sự thật tàn nhẫn rằng người Hà Đức Chinh yêu lại chính là anh trai ruột của mình.

Hắn tự nhận bản thân nhu nhược, lúc bị anh trai phát hiện, hắn lựa chọn trốn tránh. Tất cả hành động tổn thương của Tiến Dũng làm với Đức Chinh hắn đều biết rõ, tiếc rằng hắn không đủ dũng khí ngăn cản. Đứng giữa tình yêu và tình thân, hắn bất lực trong lựa chọn.

"Đức Chinh, cậu cho tôi cơ hội được không?"

"Tiến Dụng, cậu nói điên gì thế?" Đức Chinh cố gắng rút tay ra khỏi Tiến Dụng.

Tiến Dụng càng nắm chặt hơn "Đức Chinh đừng giả vờ, tôi biết cậu hiểu ý tôi. Tôi thích cậu, hay nói đúng hơn, tôi yêu cậu"

Đức Chinh trợn mắt không dám tin nhìn Tiến Dụng sẽ thẳng thắn thừa nhận.

"Tiến Dụng, cậu điên rồi"

"Không. Tôi yêu cậu từ rất lâu nhưng chẳng bao giờ dám mở lời, bởi vì tôi sợ cậu chán ghét. May mắn thay, chúng ta cùng một loại người"

Đức Chinh nhăn mặt, cậu mờ mịt chưa hiểu rõ dụng ý của Tiến Dụng "Cùng một loại người?"

Tiến Dụng mỉm cười "Không phải sao? Cậu cũng thích nam nhân"

Câu khẳng định của Tiến Dụng khiến Đức Chinh cả kinh. Cậu há miệng không nói thành lời.

Hắn vuốt ve gương mặt Đức Chinh, biểu tình bỗng trở nên đau khổ, hắn thầm thì tựa như oán trách "Tại sao? Tại sao cậu lại yêu anh trai tôi mà không phải tôi"

Lần này, Đức Chinh triệt để hóa đá, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

"Anh Dũng rất chán ghét đồng tính. Anh ấy tuyệt đối không chấp nhận cậu đâu" Tiến Dụng siết chặt vai Đức Chinh lắc lắc "Cậu có biết tại sao anh ấy ghét đồng tính không?"

Đức Chinh ngơ ngác ngẩng đầu liếc mắt sang Tiến Dụng.

"Bởi vì cha chúng tôi là đồng tính. Ông ta nhẫn tâm bỏ ba mẹ con tôi để chạy theo nhân tình"

"..."

"Bởi vậy, cậu hãy từ bỏ anh trai tôi đi. Quay lại nhìn tôi một lần được không Đức Chinh?" Tiến Dụng gần như cầu xin.

"Xin lỗi" Đức Chinh dường như chỉ có thể nói ra câu này. Trong thâm tâm, cậu chỉ xem Tiến Dụng như một người bạn chí cốt, ngoài ra không có tình cảm nào khác.

"Tại sao? Tại sao chứ?" Tiến Dụng đỏ mắt siết chặt vai Đức Chinh đến phát đau, hóa ra cảm giác thống khổ vì bị từ chối tình cảm đau như thế này. Trái tim như có ai đó dùng dao khoét sâu, đau tới khó thở. Hắn điên cuồng nhằm môi Đức Chinh tấn công, đôi môi mà hắn luôn ao ước.

"Tiến Dụng, đừng như vậy" Đức Chinh hốt hoảng đẩy Tiến Dụng, đáng tiếc sức lực hiện tại đâu bằng Tiến Dụng. Hắn cố định đầu Đức Chinh, mặc kệ cậu vùng vẩy, ra sức chiếm đoạt môi cậu. Nụ hôn ngọt ngào hắn từng mơ ước bấy giờ lại biến thành vì bị từ chối mà cưỡng đoạt.

Nếu thời gian quay trở lại, Bùi Tiến Dụng chắc chắn sẽ theo đuổi Đức Chinh ngay từ đầu. Đáng tiếc trên thế gian này làm gì có thứ thuốc mang tên 'Hối hận'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro