Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao tôi thấy mình như mẹ ghẻ của Dũng =))) Thấy mấy cô mắng D s nhiều, tôi cũng xót nha. Có cánh tay nào bên nhà nội không giơ lên cho tôi thấy với. Các cô phải góp ý để tôi bớt bớt lại mà xây dựng hình tượng của Dũng lại chớ =))))

.......

Đức Chinh hai mắt ngấn nước nhìn Công Phượng, tay cậu siết chặt vạt áo anh như chờ đợi phán quyết từ tử thần. Nếu anh thực sự dùng ánh mắt chán ghét, khinh sợ đối với cậu chắc cậu sẽ hỏng mất. Công Phượng thở dài ôm cậu vào ngực, cố gắng dùng chút ít hơi ấm xua tan bất an trong lòng cậu, thằng nhóc ngốc ngếch tới mức khiến người khác phải đau lòng.

"Người anh thương cũng là một chàng trai" Giọng Công Phượng rất nhẹ mang theo nồng đậm ôn nhu, bàn tay thon gầy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Đức Chinh.

Không ngoài dự đoán, cái đầu nhỏ ngẩng phất lên, đôi mắt ti hí cố gắng trợn to. Đức Chinh rất đơn giản, mỗi suy nghĩ đều thể hiện rõ lên mặt trông rất đáng yêu. Công Phượng mỉm cười nói tiếp.

"Anh nói thật, em không cần ngạc nhiên thế đâu"

"Anh cũng là gay?"

Công Phượng lắc đầu "Chỉ trùng hợp cậu ấy là nam thôi"

Đức Chinh mắt chữ A mòm chữ O trước lời giải thích kì lạ của anh. Cậu vốn đầu óc chậm chạp nên nhất thời chẳng hiểu lắm ý Công Phượng.

Mà thôi chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng, điều Đức Chinh an tâm nhất chính là Công Phượng sẽ không vì chuyện giới tính xa lánh cậu.

"Thực ra yêu ai không quan trọng. Quan trọng là yêu đúng người. Tình yêu ai lại phân biệt đâu"

Đức Chinh cúi thấp đầu, lời Công Phượng nói hoàn toàn chính xác. Biết yêu sai người nhưng cố chấp đâm theo phải chăng cậu rất tiện?

Không khí giữa cả hai nháy mắt trầm lặng. Đức Chinh vội vã tìm chủ đề khác nhằm cứu chữa giây phút ngột ngạt này.

"Người yêu anh Phượng thế nào nhỉ? Em có biết cậu ấy không?"

Công Phượng rơi vào trầm tư, sau vài giây anh bỗng bật cười "Em ấy rất đáng yêu, vui vẻ hoạt bát, vô tư nhưng sâu sắc. Luôn quan tâm người khác"

Đức Chinh nghiêng đầu gãi gãi má "Trên đời này còn người vậy sao?"

Công Phượng biểu tình tràn ngập ôn nhu khi nhắc tới người đó "Chỉ có em ấy mới làm được thế"

Đức Chinh mơ hồ bị nụ cười xinh đẹp của Công Phượng thu hút, đối diện ánh mắt nhu tình kia bất giác ngượng ngùng đỏ mặt.

"Cậu ấy chắc rất hạnh phúc vì được anh Phượng yêu thương"

"Vậy sao?" Công Phượng lẩm bẩm.

Đức Chinh gật đầu chắc nịch.

Cậu nghiêm túc tới mức khiến anh phải bật cười, tay đưa lên bóp má cậu "Điểm xấu duy nhất của em ấy chính là quá ngốc nghếch. Ngốc tới độ khiến anh nhiều lần phát điên"

Đức Chinh còn muốn nói thêm gì đó đã bị tiếng hô của Trọng Đại thu hút.

"Có chuyện lớn rồi" Trọng Đại khom người thở hồng hộc vì chạy quá nhanh.

Công Phượng khôi phục bộ dáng lạnh nhạt ngày thường, anh cau mày hỏi "Chuyện gì?"

"Anh Trường và anh Dũng 1 đánh nhau"

...

Lúc Đức Chinh, Công Phượng chạy tới mọi việc đã kết thúc. Thầy Park vô cùng tức giận mắng Xuân Trường và Tiến Dũng. Hai người họ chỉ biết cúi đầu thừa nhận cơn thịnh nộ của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc.

Trông thấy dáng vẻ chật vật, vết thương đầy mặt của họ làm Đức Chinh lo lắng không thôi. Muốn tiến lên thay mặt họ cầu tình, đáng tiếc Công Phượng nhanh hơn kịp thời ngăn cản, anh lắc đầu ý bảo cậu đừng xung động.

Trên đường đến, Trọng Đại có kể sơ lược nguyên nhân. Công Phượng càng nghe sắc mặt càng sa sầm. May mắn cho Bùi Tiến Dũng vì anh vắng mặt, anh khẳng định chẳng nhẹ tay như Xuân Trường.

"Hai cậu định không cho tôi lời giải thích nào sao?" Thông qua trợ lý ngôn ngữ phiên dịch, ý nghĩa câu nói được truyền đạt đến hai người.

Xuân Trường cúi thấp đầu giữ im lặng.

"Lương Xuân Trường cậu là đội trưởng đáng lý phải quan tâm mọi người, cậu làm tôi thất vọng quá" Thầy Park chưa từng giận nhiều thế, tất cả họ đều là học trò ông yêu thương, ông chưa từng dồn tâm huyết cho ai nhiều hơn bọn trẻ này.

Thầy Park lắc đầu phất phất tay "Các cậu chạy 100 vòng sân kiểm điểm lỗi lầm. Đi đi!"

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, với cái thời tiết âm độ này mà xông ra đó chả khác nào tự hành xác. Đức Chinh lo lắng chạy vào đứng trước thầy Park, cậu nắm tay ông thay mặt họ cầu xin.

"Thầy ơi, bên ngoài lạnh lắm, họ sẽ bệnh mất. Ngày mai chúng ta còn trận chung kết quan trọng. Đổi hình phạt khác được không thầy?"

Thầy Park thực ra không muốn phạt họ, chỉ cần giải thích rõ ràng ông sẽ tha thứ. Tuy nhiên, cả hai quá cứng đầu, miệng kín như bưng, thà chấp nhận chịu phạt còn hơn nói thêm bất kì gì khác.

"Đúng đó thầy, mong thầy tha cho họ" mọi người đồng thanh năn nỉ thầy Park.

Đức Chinh biết chẳng thể lay chuyển được thầy Park, cậu bèn chuyển hướng sang Tiến Dũng và Xuân Trường.

"Hai anh hãy mau nhận lỗi đi"

Xuân Trường lắc đầu "Anh không có lỗi"

Bùi Tiến Dũng hừ lạnh quay đầu sang nơi khác.

Đức Chinh cuống cuồng chưa biết khuyên ngăn tiếp thế nào, cậu định chạm vào hai người, Tiến Dũng phản xạ có điều kiện đẩy mạnh Đức Chinh. Chân do thương tật chưa lành nên cậu chới với ngả ngửa về sau, may mắn Xuân Trường nhanh tay đỡ được cậu.

"Mày làm gì thế Dũng, mày không biết Đức Chinh đang bị thương"

"Hừ tốt nhất nói cậu ta tránh xa tôi ra"

"Mày!!!" Xuân Trường siết chặt nấm đấm, Đức Chinh hốt hoảng ôm chặt lấy anh.

"Anh Trường, đừng..."

Xuân Trường nghiến răng khắc chế phẫn nộ dâng trào.

Thầy Park tức giận quát to "Hai cậu biến ra ngoài ngay cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro