Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh hoảng hốt nhìn cái người thần trí mơ hồ đang tiến về phía mình, ánh mắt sắc lạnh của Bùi Tiến Dũng khiến cậu đánh hơi được nguy hiểm cận kề, cậu xoay người tay vịn vào tường cố gắng di chuyển nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Bùi Tiến Dũng chắc chắn sẽ đánh thảm cậu nếu còn lảng vảng trước mặt hắn, Đức Chinh thầm tiếc hận cho cái chân thương tật chẳng thể gia tăng tốc độ. 

"Á"

Đức Chinh bật thốt khi cánh tay bất ngờ bị kéo ngược về sau, cậu mất thăng bằng té ngã, cả cơ thể rơi vào lồng ngực Tiến Dũng, cảm nhận rõ rệt nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực người nọ, cậu bất giác đỏ mặt.

"Nóng quá..." 

"Cái gì?" Đức Chinh nghe không rõ, cậu ngẩng đầu hỏi lại. 

"Nóng quá" Tiến Dũng vùi đầu vào hõm vai Đức Chinh cọ cọ, cái đầu xù của hắn khiến Đức Chinh có chút ngứa ngáy. Cậu nghiêng đầu tránh thoát, Tiến Dũng không hài lòng vì hành động này, tay hắn siết chặt eo Đức Chinh đến phát đau, bằng một động tác hẳn đẩy mạnh cậu vào tường. Đức Chinh khẽ rên thành tiếng, cậu chưa kịp định thần đã phải trợn to mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại đối diện. Môi chạm môi. 

Bùi Tiến Dũng đang hôn cậu!!!

Tiến Dũng cảm thấy thực thoải mái, hắn dường như đã tìm thấy thứ giúp mình giảm bớt cơn nóng cuồn cuộn trong cơ thể, miệng ra sức giữ lấy nhằm áp chế khó chịu.

Đức Chinh vẫn chưa thoát khỏi mê man, lần đầu tiên cậu cùng hắn gần nhau đến thế và cũng là lần đầu tiên thân mật như vậy. Bùi Tiến Dũng hôn cậu, không phải mơ mà hoàn toàn là sự thật. Trái tim tưởng chừng chai sạn lần nữa đập liên hồi, nó như được hồi sinh từ cõi chết. 

Hóa ra, Hà Đức Chinh vẫn còn thương Bùi Tiến Dũng nhiều thế. Chỉ cần một hành động vô thức cũng đủ khiến cậu trai trẻ ngây ngô lần thứ hai động chân tâm.

Hà Đức Chinh a Hà Đức Chinh, mày quá ngu ngốc, đến bao giờ mới chịu tỉnh ngộ. Bùi Tiến Dũng có lẽ say tới mụ mị đầu óc nên mới hôn mày. Mày còn ảo tưởng gì nữa đây?

Cậu giật mình hồi thần, đáy mắt chợt lóe ưu thương, Đức Chinh bắt đầu vùng vẫy. Bất ngờ bị chối từ, Tiến Dũng nheo mày nhìn Đức Chinh. Cậu thở hổn hển lùi về sau.

"Bùi Tiến Dũng, anh có biết mình vừa làm gì không?" Đức Chinh trông mong chờ đợi Tiến Dũng trả lời.

"..." Tiến Dũng ngơ ngác khó hiểu.

Đức Chinh cười khổ, cậu đang mong chờ điều gì từ Bùi Tiến Dũng?

"Anh say rồi, mau nghỉ ngơi thôi. Tôi về phòng" Đức Chinh điều chỉnh lại cảm xúc, lạnh nhạt xoay đầu. Ngờ đâu khoảng cách đến xe lăng chỉ vẻn vẹn vài bước chân bỗng chốc trở nên xa vời, Đức Chinh bị cường lực kéo ngược, trời đất quay cuồng, lưng đập mạnh xuống mặt sàn lạnh lẽo ướt nước, chân thương bị người đè lên không thương tiếc. Cơn đau lan tràn khắp toàn thân, trước mắt một mảnh mơ hồ, đến lúc nhìn rõ mới phát hiện bản thân bị Bùi Tiến Dũng áp phía trên.

"Anh làm gì thế? Buông tôi ra"

"Giúp tôi...nóng quá"

"Bùi Tiến Dũng, anh có biết tôi là ai không?"

Tiến Dũng nhíu mày, chớp chớp mắt nhằm khôi phục thị giác "Đức Chinh...Hà Đức Chinh?"

"Đúng vậy, tôi là Hà Đức Chinh. Anh có thể đứng lên được chưa?"

Bùi Tiến Dũng ngơ ngác, đầu óc bởi vì cồn có phần chậm chạp, hắn chỉ biết người này có thể giúp hắn xoa dịu sự nóng bức khó chịu. Hắn áp chặt Hà Đức Chinh, hắn vùi mặt vào sâu trong hõm cổ cậu, mũi hít hít tìm kiếm mùi hương dịu ngọt. Cái lưỡi vô thức liếm nhẹ, sự động chạm đột ngột khiến Đức Chinh rùng mình.

"Buông tôi ra"

"Thơm thật" Bùi Tiến Dũng thỏa mãn cảm thán.

Đức Chinh nhíu mày khẽ quát "Anh điên rồi hả?"

Bùi Tiến Dũng bỗng từ trên người Đức Chinh lui ra, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bùi Tiến Dũng bất thình lình lột phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người trước ánh mắt sửng sốt của Đức Chinh. 

"Thật nóng" Bùi Tiến Dũng tiếp tục lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Hắn có vẻ thoải mái hơn sau khi tháo bỏ cái áo vướng víu, cơ ngực cùng vùng bụng săn chắc, màu da mạch sắc tràn ngập khỏe mạnh khiến nhiều người hâm mộ. 

Bầu không khí dần trở nên ám mụi, Đức Chinh dần cảm nhận điều bất thường đang diễn ra. Bùi Tiến Dũng kéo Hà Đức Chinh về phía vòi tắm, hắn vặn mở khóa, nước từ trên đổ xuống cả hai, hắn dùng thân thể to lớn chắn trên Đức Chinh. Khóe môi cong lên nụ cười hài lòng.

"Bùi Tiến Dũng, anh mau đứng lên" Sức nặng của Bùi Tiến Dũng không phải trò đùa, cậu đang trong vị trí yếu thế hơn nên chẳng thể đả động được Tiến Dũng. Nếu như bình thường chân khỏe mạnh thì Hà Đức Chinh đã đạp phăng hắn. 

"Hà Đức Chinh...giúp tôi...tôi rất nóng" từng giọt nước chảy dài trên mặt Tiến Dũng, hắn hạ thân ôm chặt Đức Chinh, nhiệt độ cơ thể Đức Chinh thấp dễ dàng giúp hắn xua tan cơn nóng. Hắn tựa như vừa nghĩ ra điều gì đó, bàn tay lần mò xé toạc áo thun Đức Chinh, bấy giờ không còn cách lớp áo mỏng, da thịt chạm nhau tạo ra hiệu quả bất ngờ.

"Mát quá...giúp tôi"

"Ưm... Tiến Dũng đừng...đừng nghịch" Hành động vô thức của Bùi Tiến Dũng khiến Hà Đức Chinh dần nổi lên phản ứng. Điều này xảy ra hoàn toàn bình thường bởi sinh lý con người, thậm chí còn là những chàng trai mới lớn, đương nhiên vô cùng nhạy cảm.

Bùi Tiến Dũng thích thú trước phản ứng của Hà Đức Chinh, hắn càng thêm cọ xát mãnh liệt.

"Ưm. Tiến Dũng...a" Đức Chinh dồn hết thảy sức lực đẩy mạnh hắn ra sau, lật người lại bò nhanh, chưa đi được bao nhiêu chân đã bị giữ chặt. Đức Chinh sợ hãi quay đầu nhìn lại, trông thấy khuôn mặt lạnh lùng tức giận khiến cậu mất tự chủ run lên bần bật.

Nguy cơ sắp đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro