Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Đúng 6h cả bọn tập hợp trước sảnh khách sạn, sau đó thẳng tiến quán lẩu Hà Đức Chinh vỗ ngực bảo đảm cực phẩm. Địa chỉ quán hơi khó tìm, nó nằm sâu trong một con hẻm nhỏ nội ô thủ đô, nếu không có người dẫn đường chắc chắn sẽ lạc. Mất hơn nửa giờ vòng quanh, tất cả đồng loạt thở phào đứng trước cửa quán.

"Đến rồi, vào thôi!!!" Đức Chinh vui vẻ hô

Đức Huy, Duy Mạnh biểu tình nghi ngờ nhìn cái quán xập xệ, họ còn nhìn thấy cả mạng nhện đóng quanh bảng hiệu cũ rít.

"Chinh đen, cái này mà mày gọi cực phẩm hả?"

"Nhìn nó ghê ghê sao á. Trông bẩn thế này thì ăn uống kiểu gì" Hồng Duy rùng mình, cái tính thích sạch sẽ của hắn bắt đầu trỗi dậy.

"Các anh đừng quan tâm bên ngoài của nó. Thực sự lẩu của chú Trung rất ngon. Cực phẩm!!!" Đức Chinh giơ ngón tay.

Trước những ánh nhìn ngờ ngợ của đồng đội, Đức Chinh tung tăng dẫn đầu. Công Phượng, Xuân Trường, anh em Tiến Dũng Tiến Dụng cũng bước theo sau. Mấy người còn lại không còn cách nào đành chậm chạp tiến vào.

Cách bày trí bên trong có phần khang trang hơn, bởi quán ăn gia đình nên khá nhỏ, tuy nhiên đều chật ních người. Ban đầu còn hoài nghi nhưng ngửi mùi hương từ những chiếc lẩu xung quanh, vị giác bất chợt bị kích thích, Đức Huy nuốt nước bọt "Muốn thử quá!!"

Món ăn rất nhanh được mang ra, với cái không khí thở ra khói này, cùng nhau thưởng thức một nồi lẩu nóng hổi vừa thổi vừa ăn thì còn gì tuyệt vời hơn. Ai nấy đều không cưỡng được hương thơm quyến rũ, cầm đũa bắt đầu càn quét. Vị lẩu rất vừa miệng, chua chua cay cay, cộng thêm chút bí quyết đặc trưng tạo thành cực phẩm thượng hạng.

"Sao em tìm được quán này thế?" Xuân Trường hỏi Đức Chinh.

Đức Chinh gãi đầu cười "Tình cờ thôi ạ!" Cậu sẽ không nói bởi vì Tiến Dũng thích ăn lẩu nên cậu mới đi khắp nơi tìm.

"Lâu rồi anh mới ăn vị lẩu ngon thế này. Cảm ơn em nha Đức Chinh, anh rất thích" Tiến Dũng mỉm cười nói.

Đức Chinh đỏ mặt, bối rối xua tay "Không có gì đâu ạ. Anh thích...à không mọi người thích là tốt rồi"

ôi ~ đến bao giờ cậu mới bình tĩnh, tim không đập, chân không run trước nụ cười chứa đầy lực sát thương của Tiến Dũng. Cậu cúi đầu tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng mà tâm hồn cứ lâng lâng.

"Ăn tôm phải bỏ vỏ. Đây ăn con này đi" Một con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ được đặt vào bát Đức Chinh, Tiến Dũng không quên lấy con chưa bóc vỏ bỏ ra ngoài. Động tác hắn nhanh chóng, không chút do dự.

Đức Chinh đơ vài giây.

Tiến Dũng bóc vỏ tôm giúp cậu

Tiến Dũng bóc vỏ tôm giúp cậu

Tiến Dũng bóc vỏ tôm giúp cậu

Là Tiến Dũng!!!!!!

Khuôn mặt Đức Chinh đỏ bừng, may mắn cậu sở hữu làn da ngâm nên chẳng mấy ai chú ý. Đức Chinh nhìn chằm chằm con tôm nằm im lìm trong bát, không nỡ ăn chút nào, nếu có thể cậu muốn đóng khung lồng kính ngày ngày mang ra ngắm.

Hà Đức Chinh hết thuốc chữa rồi!!!

Tiến Dụng nhìn chả vừa mắt cái bộ dáng ngớ ngẩn này của Đức Chinh, y gắp con tôm Đức Chinh xem như báu vật tự nhiên bỏ vào miệng, nhai một cách ngon lành.

"BÙI TIẾN DỤNG, tôi liều mạng với cậu!!!!!!!"

"Có con tôm thôi mà, bất quá tôi bóc con khác trả cho cậu"

"Không cần" Tiến Dụng không phải Tiến Dũng nên dù cậu ta có bóc cả chục con cũng vô dụng. Đức Chinh tức giận thở phì phò, xoay mặt sang hướng khác không thèm quan tâm Tiến Dụng.

Nhìn cảnh tượng Đức Chinh như trẻ con dỗi hờn, mọi người vui vẻ bật cười. Không khí căng thẳng trước giải đấu giảm bớt rất nhiều.

"Đừng giận nữa" giọng Tiến Dũng vẫn trầm ấm, con tôm khác đặt vào bát cậu. Mới vừa rồi còn tức giận đùng đùng, chỉ với một con tôm nhỏ nhoi liền trở lại bình thường. Trên thế giới này chắc chắn chỉ có Hà Đức Chinh.

Ngồi bên kia, Công Phượng yên lặng thu hồi tay, trên đũa vẫn còn ghim chặt con tôm nho nhỏ

Ăn xong, cả đội tiếp tục hành trình karaoke xả stress. Ai cũng lựa chọn bài hát cho riêng mình, ngay cả đội trưởng Xuân Trường ngày thường nghiêm túc cũng đang lên cả list dài nhạc của Sơn Tùng.

Hát hơn phân nửa, Đức Chinh ra ngoài rửa tay, lúc từ nhà vệ sinh bước ra cậu bị khoảng 3, 4 thanh niên chặn đường. Đức Chinh nhíu mày ngẩng đầu, con ngươi hơi trợn lên "Hữu Tâm, là mày?"

Hữu Tâm tên đầy đủ Dương Hữu Tâm, đồng đội cũ của Đức Chinh ở câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Gã ta là một cầu thủ xuất sắc khi có thể chơi nhiều vị trí khác nhau trên sân, con át chủ bài của đội bóng. Năm 19 tuổi, Hữu Tâm bị huấn luyện viên thẳng thừng gạch tên ra khỏi danh sách cầu thủ tham gia World Cup vì lý do bạo lực. Đức Chinh được chọn thay thế Hữu Tâm. Thù oán giữa cả hai hình thành từ đó

Sau việc trên, Hữu Tâm dần dần chán ghét bóng đá, gã rút khỏi câu lạc bộ và biến mất cho đến ngày hôm nay. Đức Chinh đề phòng nhìn Hữu Tâm và mấy tên đồng bọn phía sau gã, cậu có cảm giác bất an

"Lâu rồi không gặp, dạo này thế nào. Nghe nói mày được chọn vào u23 rồi hả? Chúc mừng nha!!!" Hữu Tâm cười

"Cảm ơn" Đức Chinh lạnh lùng đáp "Nếu không còn việc gì khác thì xin phép đi trước" Đức Chinh định nhanh chóng rời khỏi nhưng đã bị chặn cửa

Cậu nhíu mày "Mày muốn gì?"

Hữu Tâm vuốt cằm "Nghe nói ngày mai u23 tụi bây phải bay sang Trung Quốc thi đấu nhỉ"

"..."

"Nếu hôm nay tao đập gãy chân mày, mày còn thi đấu được nữa không?"

"Mày dám!!!" Đức Chinh nghiến răng

Hữu Tâm nắm cằm Đức Chinh nheo mắt nham hiểm "Đừng xem thường tao. Dương Hữu Tâm này chưa bao giờ nói đùa. Tại mày mà sự nghiệp tao tiêu tan, nếu không do mày tao sẽ chẳng như hôm nay"

Đức Chinh cười lạnh "Mày đúng là hèn. Tại mày chơi xấu nên mới bị gạch tên. Cho dù không có tao, mày vẫn bị người khác thay thế"

"Khốn kiếp" Hữu Tâm phát điên đấm mạnh vào má Đức Chinh, cậu choáng váng té ngã, khóe môi rỉ máu "Hôm nay, tao không đánh chết mày, tao không mang tên Dương Hữu Tâm. Tụi bây, lên"

Hai tên đàn em nghe lệnh xông về phía Đức Chinh, cậu vừa muốn phản đòn liền bị Hữu Tâm cười nhạo "Nếu mày phản kháng, thì đừng mong được phép thi đấu"

Đức Chinh đứng khựng. Hữu Tâm nói đúng, nếu cậu trả đòn, dù với bất kì lý do nào đều quy về tội bạo lực đánh nhau. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ lập tức gạch tên cậu khỏi đội tuyển u23

*Bốp*

Đức Chinh đau đớn ôm bụng lùi về sau. Không thể đánh trả, cậu chỉ biết ẫn nhẫn chịu đánh, cầu mong mọi người nhanh chóng phát hiện ra.

"Hahahaha, nhìn mày thật đáng thương đó Hà Đức Chinh. Sẽ không ai cứu mày đâu. Đồng đội của mày dù đến đây cũng chỉ nhìn thấy bảng đang sửa chữa dựng trước phòng vệ sinh"

Xem ra tên này đã chuẩn bị chu đáo mới hành động. Chỉ trách cậu quá chủ quan!!!

Đêm nay, dữ nhiều lành ít...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro