Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày ở trên tuyển, Hà Đức Chinh tuy rằng xác định rằng giữa cậu và Bùi Tiến Dũng đã chẳng thể trở lại trước thời điểm cậu biết đến tình cảm của anh rồi liên tục tỏ thái độ chán ghét, nhưng vẫn chẳng thể nhịn được hướng mắt về phía anh. Ngoại trừ trên sân bóng, bất kì lúc nào hoạt động tập thể Hà Đức Chinh cũng hướng ánh mắt về phía Bùi Tiến Dũng. Tất cả điều này đều không thể qua mắt Quang Hải.

"Mày với Dũng dạo này cứ lạ lạ nhỉ?"

"Lạ cái gì cơ?" - Hà Đức Chinh hơi giật mình hỏi lại.

"Trả lời vào trọng tâm đi, sao gần đây không thấy bọn mày thân thiết như trước?" - Quang Hải đi thẳng vào vấn đề.

"Vì bị gán ghép nhiều, trêu trọc nhiều nên ngại, cũng muốn tách ra thôi." - Hà Đức Chinh trả lời thản nhiên, cố giấu nỗi buồn.

"Mày với Bùi Tiến Dũng có gì đúng không? Mày cứ suốt ngày ngồi nhìn nó, mày làm gì có lỗi với nó? Hay mày cũng yêu nó?" 

Hà Đức Chinh quay phắt sang nhìn Quang Hải, đang định lắp bắp gạt đi thì Quang Hải đã cười rồi vỗ bộp một cái vào gáy Hà Đức Chinh.

"Tao chơi với cả 2 đứa mày, bọn mày không nói tao cũng biết rồi. Dũng nó thích mày, cái này tao khẳng định. Còn mày? Mày thích nó đúng không?"

Hà Đức Chinh im lặng, trong lòng cuộn sóng. Tình cảm của Hà Đức Chinh dành cho Bùi Tiến Dũng chắc chắn đã trên mức tình bạn thân thiết, tất cả những cảm giác mà cậu đang có hoàn toàn đúng là thứ tình cảm cậu chẳng dám gọi thành tên. Nhưng chuyện này không đúng, hai thằng đàn ông làm sao có thể như thế? Gia đình cậu sẽ thế nào? Mẹ sẽ thất vọng ra sao? Hà Đức Chinh hoàn toàn nhìn ra được. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng và để mọi thứ trôi đi. Hi vọng không tiếp xúc với nhau thì mọi thứ sẽ chìm xuống.

Thế nhưng tình yêu giống như một cây non trong rừng, chẳng cần biết có ai chú ý đến mình hay không nó chỉ có duy nhất một nhiệm vụ đó là vươn cao, trổ lá, ra hoa, kết quả. Hà Đức Chinh không nhắc đến Bùi Tiến Dũng nhưng cậu không bao giờ ngừng nỗ lực, vốn chỉ để một năm có thể nhìn thấy anh nhiều hơn 2 lần, có thể cùng lên tuyển, cùng tập luyện, cùng thi đấu. Cậu cho rằng sự cố gắng và thành quả ấy là chút đãi ngộ nho nhỏ cậu dành cho thứ tình cảm kia, điều vốn dĩ cậu chẳng đủ mạnh mẽ để dập tắt.

Nhiều khi nghĩ lại, Hà Đức Chinh bật cười cay đắng, có lẽ cậu đã lỡ mất rồi, sự nóng vội, hấp tấp đã phá nát câu chuyện giữa cậu và Bùi Tiến Dũng. Chính cậu tước đi cơ hội tỏ tình của anh, cũng chính cậu quyết định sẽ không cho chính bản thân mình một cơ hội nào nữa. Tình cảm này trôi đi sẽ là tốt nhất. Nếu có thể, mỗi lần nhìn về phía sau đều thấy anh đều là đủ với cậu.

Hà Đức Chinh cứ liên tục dằn vặt, thở dài, thỏa hiệp rồi lại dằn vặt bản thân. Mọi thứ bình lặng trôi qua khoảng 2 năm với những lần chạm mặt ít ỏi, cho đến một ngày, Hà Đức Chinh sau khi thi đấu vốn chỉ lên mạng xem tỉ số của những trận đấu cùng thời gian, bỗng thấy trên báo nói rằng Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương rất nghiêm trọng. Tay Hà Đức Chinh cầm điện thoại bỗng dưng run bắn. Nội dung bài báo đại khái nói rằng Bùi Tiến Dũng va chạm với một tiền đạo đối phương sau một pha cứu bóng, là một pha bóng mà tiền đạo kia rất ác ý nên đã nhận thẻ đỏ rời sân. Hà Đức Chinh xem clip xong nước mắt đã rơi trên mặt từ lúc nào, sau khi va chạm ngoài chấn thương ở tay rất nghiêm trọng, có vẻ như lưng hoặc xương sườn cũng gặp vấn đề. Chắc chắn là rất đau đớn. Thế nhưng Bùi Tiến Dũng chẳng thể hiện sự đau đớn ra ngoài, chỉ nằm úp mặt lên sân cỏ, hàm răng nghiến chặt, trán và quai hàm nổi gân. Anh được đưa đi cấp cứu ngay khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Cụ thể chấn thương thế nào vẫn hoàn toàn chưa có tin tức gì cả.

Hà Đức Chinh sốt ruột gọi điện cho Bùi Tiến Dụng, Bùi Tiến Dụng đã trên đường về Thanh Hóa, cũng không nói gì về tình hình của anh trai. Hà Đức Chinh thì gần như muốn điên lên, cậu không hề biết gì hết, tình trạng của Bùi Tiến Dũng như thế nào hoàn toàn bị bưng kín. Hà Đức Chinh lúc gọi điện cho mấy người bạn ở FLC Thanh Hóa gần như đã không còn đủ bình tĩnh, thật may vẫn có thông tin của anh. Hà Đức Chinh đến Thanh Hóa đã là nửa đêm. Bùi Tiến Dũng đang trong phòng mổ, ca mổ thuận lợi nhưng khả năng hồi phục mới là điều Hà Đức Chinh quan tâm, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến đợt tập trung đội tuyển, xem ra anh không kịp hồi phục. Buổi sáng, những người túc trực trước cửa phòng hậu phẫu đều bị các bác sĩ yêu cầu ra ngoài. Hà Đức Chinh lẻn ra phía dãy ban công để vào phòng bệnh của Bùi Tiến Dũng. Bệnh án treo cuối giường ghi rất nhiều thứ, gãy xương quay cổ tay trái, gãy 2 xương sườn trái, chấn thương lưng... Những chấn thương này chỉ cần bị một trong số đó thôi cũng đã đau đến chết đi sống lại. Thật không hiểu nổi trên sân bóng sao có thể bị đến mức thế này. Trên giường bệnh, Bùi Tiến Dũng nằm bất động, cẳng tay được băng bó cẩn thận sau ca mổ. Thân trên cũng quấn đai cố định xương sườn. Cánh tay phải đầy những dấu vết kim tiêm, kim truyền sau phẫu thuật. Hà Đức Chinh tiến đến nhẹ nhàng chạm vào bàn tay lành lặn của anh. Rất khẽ, rất khẽ cúi xuống chạm môi lên trán anh, cảm nhận cơn sốt nhẹ sau phẫu thuật. Bùi Tiến Dũng mơ màng mở mắt, chớp chớp rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, có lẽ chưa hết hẳn tác dụng phụ của thuốc mê.

Hà Đức Chinh tim gần như muốn nhảy ra ngoài, thật may Bùi Tiến Dũng đã nhắm mắt ngủ tiếp và cũng không đủ tỉnh táo để nhận biết sự hiện diện của cậu. Hà Đức Chinh dù sao đi nữa cũng chẳng thật sự bình tĩnh để gặp anh. Bùi Tiến Dũng vừa nhắm mắt, Hà Đức Chinh cũng vội vàng rời khỏi. Hà Đức Chinh xuống khu vườn ngay sau dãy nhà, cây cối và không khí trong lành làm cậu ổn định được nhịp thở đôi chút. Vừa rồi cậu chạy khỏi phòng bệnh như ma đuổi. Ánh mắt mơ màng khi anh vừa tỉnh dậy vừa dịu dàng cũng thật ấm áp, là điều đã lâu lắm cậu không nhìn thấy. Vừa yêu thương lại vừa đau đớn trốn tránh hóa ra là như thế này sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro