Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh ở lại chỗ Bùi Tiến Dũng. Cả hai đều là đàn ông trưởng thành, nhiều chuyện chẳng cần dài dòng mà chỉ cần theo bản năng. Bùi Tiến Dũng vừa cởi áo len cao cổ, Hà Đức Chinh đã nhìn xoáy ngay vào cổ anh rồi lập tức đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy:

"Này! Cổ anh sao lại thế này, anh sang đây chơi gái lúc nào đấy hả đồ khốn?"

"Ai chơi gái? Cổ anh đều là bị em đánh dấu, cuộc đời này anh chưa từng mặc áo len cao cổ, ngứa chết đi được!"

"Sao lại em? Cả ngày hôm nay anh mặc áo này em đã lột ra lúc nào đâu mà để lại dấu được?"

"Em mất trí nhớ à? Tối qua em làm gì em cũng không nhớ à?"

Hà Đức Chinh bỗng nhiên đơ. Mặt cậu nghệt ra, nhớ lại những gì sáng nay mình nghĩ:

"Là anh à? Tối qua sao anh không làm gì cả?"

"Ơ thế em không nhớ gì thật à? Ngủ không biết gì đã đành, say rượu xong cũng không biết gì. Đứa con gái nào bắt vạ em đổ vỏ thì chắc em cũng nhận đấy nhỉ?"

Hà Đức Chinh đương nhiên không để Bùi Tiến Dũng chì chiết thêm:

"Anh là đồ có vấn đề, đáng ra tối qua anh đưa em về luôn, có phải đỡ mất thêm 1 ngày không ? Đến đoạn đấy mà anh còn dừng lại. Trời ơi phát điên!"

"Em thèm đến thế cơ à?"

"Đúng! Em muốn đấy, mắt anh, môi anh, vai anh, cơ bụng của anh, hơi thở nhịp tim mọi thứ đều phải thuộc về em."

Đúng như Hà Đức Chinh muốn, hai người đã hoàn toàn thuộc về nhau, hòa quyện đến từng nhịp tim, từng hơi thở. Hai thân hình đẫm mồ hôi áp vào nhau, Bùi Tiến Dũng điều chỉnh nhịp thở, áp mặt vào cổ Hà Đức Chinh, cảm nhận mạch đập đồn dập trong huyết quản của cậu, dùng cánh môi nhẹ nhàng mơn trớn từng nhịp đậm, cảm nhận mùi hương từ cậu. 

"Chinh, dậy tắm qua đã nào"

Bùi Tiến Dũng ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống. Hà Đức Chinh nhìn theo lưng anh rồi bỗng nhiên bật dậy. Hơi đau nhưng cơn đau không khiến cậu bị phân tâm khỏi vết sẹo lớn chạy dọc sống lưng anh.

"Đợi đã, vết sẹo này là sao? Em nhớ là anh không bị chấn thương cột sống, kể cả đợt chấn thương nặng mà gãy xương sườn. Vết sẹo này là sao?"

Bùi Tiến Dũng đánh trống lảng, kéo Hà Đức Chinh dậy đi tắm.

"Tắm cái đã, người em sắp có mùi mắm đến nơi rồi đấy!"

"Nói xong rồi tắm. Anh có gì giấu em à?"

Bùi Tiến Dũng quay lại nhưng không dám nhìn vào mắt cậu.

"Đợt chấn thương nặng hồi đó anh có bị chấn thương lưng nhưng chẩn đoán không kĩ nên nghĩ là ổn rồi. Sau khi đi Indonesia về, đợt lên tuyển bị tái phát hôm đá trận cuối. Anh sang Nhật kiểm tra mới biết là bị đĩa đệm, nhưng không nặng lắm. Thay đĩa đệm thì không thi đấu được nữa, vậy nên anh cố thêm 2 năm thì nghỉ rồi sang Nhật phẫu thuật luôn. Nhưng mà bây giờ ổn rồi, anh còn đi tập gym được cơ mà."

Hà Đức Chinh hoàn toàn biết rất rõ chấn thương đĩa đệm là thế nào, đồng đội của cậu từng bị chấn thương này hành hạ dai dẳng rồi mất cả sự nghiệp, thêm nữa kể cả sau phẫu thuật thời gian hồi phục rất lâu, cũng rất khổ, rất mệt mỏi. Bùi Tiến Dũng chắc chắn chẳng nói với gia đình hoặc nhờ ai chăm sóc suốt khoảng thời gian ấy đâu. Hà Đức Chinh thấy đau lòng nhưng vẫn cố mạnh miệng.

"Anh còn gì giấu em nữa không?" - giọng điệu Hà Đức Chinh cực kì nghiêm trọng.

"Không có gì nữa đâu"

"Anh bắt đầu mua chuộc mẹ em từ bao giờ ?"

"Hả? Sao em biết?"

"Tam thất, nấm linh chi đều là anh gửi, còn ghi rõ cả cách dùng thế nào, tác dụng ra sao. Đấy hoàn toàn là tác phong của anh, thằng Dụng nhận là nó gửi nhưng em biết thừa anh gửi. Chữ viết ở hướng dẫn là của anh còn gì, em lạ gì chữ anh."

Bùi Tiến Dũng dù sao vẫn cực kì biết trước sau. Gia đình anh còn có em trai, nhưng gia đình của Hà Đức Chinh ngoài em gái cậu đã lập gia đình thì chỉ có mình cậu, mẹ Hà Đức Chinh cũng chỉ một mình bao nhiêu năm như vậy. Anh hay Hà Đức Chinh đều có những điểm mạnh điểm yếu khác nhau, kể cả là về tình cảm hay tính cách. Hà Đức Chinh vốn là người cực kì trực tiếp, muốn làm chuyện gì sẽ làm luôn, nhưng nhiều chuyện lại chẳng đủ tinh ý, đều phải hỏi cho ra. Bùi Tiến Dũng thì ngược lại, mọi chuyện đều chi tiết, đều tỉ mỉ, đều dễ dàng thấu hiểu người khác mà chẳng cần phải nói nhiều, nhưng để làm liền tay thì đôi khi hơi thiếu sự dứt khoát. Vậy nên đứng trên phương diện tình cảm, hai người vừa may tìm được điểm giao nhau, vừa may kịp bù trừ cho nhau, cùng bên nhau.

"Mẹ chưa biết là anh gửi đúng không?" - Bùi Tiến Dũng giọng dò xét.

"Đương nhiên là không biết, thằng em trai anh chuyện tốt đẹp gì cũng đều nhận về nó hết rồi. Mẹ nghĩ là nó."

Bùi Tiến Dũng chẳng hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm, xoay lưng thò chân xuống giường xỏ dép đi trong nhà. Bất ngờ Hà Đức Chinh nhích người lên ôm lấy eo anh từ phía sau, mặt áp vào vết sẹo mổ sau lưng anh.

"Sau này mọi chuyện em sẽ làm cùng anh. Đừng bao giờ giấu em nữa."

" Ừ anh biết rồi. Á! Đau anh, sao tự nhiên cấu đau thế!" Bùi Tiến Dũng bị Hà Đức Chinh lần mò nhéo múi cơ trước bụng anh, đau điếng định giãy ra khỏi tay cậu mà cậu giữ chặt quá.

Hà Đức Chinh đứng dậy vẫn bám dính lấy lưng anh, tay vẫn lần mò trước bụng anh, theo anh vào nhà tắm.

"8 múi để làm cái gì hả? Anh thả thính ai?" Hà Đức Chinh vừa đi vừa hỏi đểu, vừa dồn anh.

"8 múi để nằm trên. Còn ai đó bao nhiêu múi dồn 1 thì chỉ nằm dưới thôi haha"

Trong nhà tắm lúc đêm muộn vẫn có tiếng cười đùa rồi cả những tiếng động kì lạ. Sáng hôm sau ngủ dậy Bùi Tiến Dũng mới để ý trên bụng mình chi chít dấu vết hôn cắn do Hà Đức Chinh để lại. Có khi về đi tập thể hình không dám cởi áo nữa mất.

Nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, đùa nghịch trên bờ vai Bùi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh mở mắt dậy thấy anh trong tầm mắt mình, tự bấm móng tay vào lòng bàn tay mấy lần để xác định rằng cậu không nằm mơ. Cậu nhích người về phía anh, nhỏm dậy dụi mặt vào vai anh, tay cũng tiện thể đi chơi lung tung trên người anh. Hà Đức Chinh lẩm nhẩm: "Cuối cùng trò chơi trốn tìm đuổi bắt em cũng đã thắng rồi, anh không phục nữa thì thôi. Từ giờ đừng hòng trốn được khỏi em nữa!"

Bùi Tiến Dũng một tay siết lấy tay Hà Đức Chinh, một tay đưa lên vai xoa đầu cậu:

"Muốn trốn cũng không được, em đánh dấu anh còn kinh hơn cả con Merci đánh dấu lãnh thổ của nó. Bây giờ chỉ cần lộ da thịt là cả thế giới biết anh đã được đánh dấu rồi."

Hà Đức Chinh nhỏm phắt dậy:

"Anh nói em mới nhớ! Em có nên để dấu hôn trên lưng anh xếp thành chữ Chinh không?"

Bùi Tiến Dũng quay phắt lại đè cậu xuống giường. Căn phòng nhỏ hôm ấy đã có buổi sáng huyên náo.

Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng cuối cùng đã kết thúc trò chơi trốn tìm dài bằng cả thanh xuân của họ. Đổi lại chính là an yên và đầm ấm bên nhau trọn đời...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro