Extra 2: Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh trình ma nhà họ Bùi xong đã lập tức ra dáng chủ hộ. Bằng chứng là cậu thay một loạt đồ mới trong nhà của Bùi Tiến Dũng. Từ khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc uống nước, cho đến cả chăn ga gối đệm, đồ lót, tất.

Bùi Tiến Dũng thật sự là đang cảm thấy hơi hoảng. Cốc uống nước cùng màu, chăn ga gối cùng màu cũng không phải là chuyện quá to tát. Nhưng vấn đề lại nằm ở bàn chải đánh răng, khăn mặt và cả quần lót.  Làm sao để phân biệt được?

"Này Chinh Đen, khăn nào là của anh? Khăn nào là của em? Sao em mua xanh giống nhau hết thế này? Dùng nhầm thì sao?"

"Nhưng một đôi nó cứ toàn xanh với hồng, em thích dùng đồ đôi nhưng tại anh không dùng màu hồng đấy chứ!"

Bùi Tiến Dũng đứng bên cửa nhà tắm, cụng nhẹ đầu vào khung cửa.

"Em mới là người không chịu dùng màu hồng, sao lại đổ cho anh?"

"Em dùng màu hồng? Anh chê em không nam tính? Chê em không đủ đàn ông? Anh muốn gây sự à?"

"Em không định mua 2 màu tối nào đó kiểu như xanh với xám, xanh lá với xanh biển, thậm chí đỏ với cam cũng được. Sao khăn mặt mà lại màu giống nhau thế này chứ"

"Nhưng khăn mặt đôi thì mới có hình trái tim. Mấy khăn mặt màu anh bảo không có hình trái tim"

Bùi Tiến Dũng nghe mấy lời này xong tim gan nhũn nhẹo, nuốt vội mấy lời cằn nhằn vào bụng lập tức cầu hòa.

"Xin lỗi Bao đại nhân, tiểu nhân lập tức đi thêu tên lên cả khăn mặt và quần lót. Nhưng đại nhân chỉ giáo xem bàn chải đánh răng thì tiểu nhân phải làm sao?"

"Dán sticker lên, tối dạ thế!"

Hà Đức Chinh nói xong nhăn nhở cười. Cả buổi tối hôm đấy Bùi Tiến Dũng ngồi thêu tên, còn Hà Đức Chinh loay hoay xâu kim với cắt chỉ. Đến tận khuya mới đánh dấu xong, Bùi Tiến Dũng ra bếp pha chút trà tâm sen, ngồi đợi nước sôi mà ngủ quên luôn trên bàn ăn. Hà Đức Chinh đánh răng rửa mặt xong, từ phòng ngủ đi ra thấy Bùi Tiến Dũng đã ngủ, ấm nước siêu tốc được đun sôi đã tự ngắt điện, hộp trà tâm sen để cạnh vẫn đóng nắp. Hà Đức Chinh thu dọn mấy thứ anh đang để trên bàn ăn, nhìn loại trà đắng ngắt anh mua để đầy một tủ mà lòng gợn gợn buồn. Anh mất ngủ triền miên đến mức uống trà tâm sen nhiều như thế này, những ngày tháng qua tưởng như an yên sống ở đây nhưng anh dường như thật sự không thoải mái đến thế, suy nghĩ trăn trở đến mức không ngủ được. Hà Đức Chinh vào phòng ngủ đem ra tấm chăn mỏng, ngồi xuống cạnh anh rồi lấy chăn choàng qua cả hai. Vừa lúc ấy Bùi Tiến Dũng mơ màng mở mắt, cứ như vậy nhìn cậu một lúc rất lâu.

"Chinh, em có từng hôn trộm anh không?"

Hà Đức Chinh luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ.

"Anh nghĩ mình là Bạch Tuyết à? Hay công chúa ngủ trong rừng?"

"Hồi anh bị chấn thương nằm bệnh viện, anh nằm mơ thấy em hôn anh. Nhắm mắt lại để mơ tiếp mà không mơ thấy nữa."

Hà Đức Chinh tiến sát lại, chạm môi lên trán anh. Giây lát sau nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của anh, nhẹ nhàng hỏi:

"Có phải như thế này không?"

Bùi Tiến Dũng yên lặng rất lâu rồi choàng tay sang phía cậu, hôn môi. Nụ hôn nhẹ nhàng, triền miên, cũng mang đầy những nâng niu, trân trọng.

"Anh đã nghĩ nếu như anh nhắm mắt lại mơ tiếp thì sẽ như vậy"

Hà Đức Chinh khúc khích cười, đưa tay lên xoa lưng anh.

"Vào giường ngủ thôi, ngủ ngồi không tốt cho lưng của anh đâu"

Bùi Tiến Dũng đứng lên bám theo sau lưng Hà Đức Chinh, đi chưa được nửa bước đã choàng tay ôm lấy cậu từ phía sau, đem toàn bộ sức nặng dồn lên cậu. 

"Đỡ anh, đang đi anh nhỡ ngủ quên sẽ ngã mất"

Hà Đức Chinh bật cười, đống đường mật tỏa ra từ người anh đủ khiến anh chưa kịp ngã đã bị đám gián, kiến phi vào đỡ trước rồi, làm gì đến lượt cậu. Nhưng thôi, Hà Đức Chinh lần này sẽ xả thân cứu giúp anh, cho anh bấu víu dựa dẫm lên tận giường ngủ mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro