Chương 2 : Chúng ta là anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sân tuyết trắng xóa trơn trượt, những cầu thủ U23 lần lượt rời khỏi. Những cổ động viên Việt Nam không ngừng hét lên cổ vũ tinh thần.
      " Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!!"
       Trong phòng nghỉ, Phượng ngồi yên ở đó, cúi gằm mặt xuống. Họ thực sự đã thua, đó là một sự thật đáng buồn.
       Tất cả mọi người đều trầm xuống, đầy hụt hẫng. Chỉ còn một phút cuối thôi, đội bạn ghi bàn. Mọi thứ chấm dứt tại đó.

       " Ê, mấy đứa ra xem thầy có bất ngờ gì kìa "
        Trường bước vào gọi, khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc. Chỉ vì có ai nhìn thấy mắt anh ấy đâu mà hiểu được ảnh đang buồn hay vui.
         Phượng đợi mọi người đi hết rồi, tới chỗ Trường vỗ vai
        " Anh à, cố gắng mở to mắt ra chút, em cảm giác anh đang ngủ gật vậy "
        " Em muốn tối nay mông sưng lên không ? "
         Anh ngầm tỏa ra sát khí liếc sang nhìn Phượng đang đi bên cạnh. Cậu chỉ hi hi cười rồi chạy đến chỗ Văn Đức .

        Đúng là chỉ tìm cách chọc người không à.

        Trường nhủ thầm, tới bên thầy. Khi tất cả đã đông đủ , các cổ động viên đồng loạt giơ lên những lá cờ, ghép lại thành dòng chữ " U23 vô địch" và phất cao lá cờ Việt Nam đỏ chói. Cảnh tượng đó có thể bình thường với nhiều người nhưng nó lại vô cùng huy hoàng với các cầu thủ của chúng ta.
        Họ hô vang lên như cổ vũ tinh thần các cầu thủ, an ủi, động viên. Bình luận viên cũng rơi nước mắt, nói vào mic:
      " Thầy trò Park Hang Seo, vâng , họ chính là anh hùng của Việt Nam!!!!! "
         Tiến Dũng tìm tới bàn tay Chinh, đưa lên lau nước mắt. Đức Chinh đang xúc động liền bị tụt hứng, đạp anh một cái
       " Đừng coi tay em là Khăn lau !!"
      " Éc! Đau anh, em...em..chả thương anh gì cả "
        Chinh cạn lời nhìn Dũng. Anh e thẹn " ứ ừ " một tiếng, liền được cái liếc đầy khinh bỉ.
       " Có phải anh ăn nhầm cái gì không vậy ? "
      " Anh đùa chút "
       Tiến Dũng cười cười ôm Chinh lắc lắc. Cổ động viên nữ trên khán đài hú hét ầm ĩ. Ôm nhau cũng dễ thương quá!!!

        Tối ở khách sạn...
     Trường nằm lăn lóc trên giường, chăm chú nhìn cánh cửa phòng tắm. Tiếng nước ngừng lại, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Phượng chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, tay dùng chiếc khăn tắm khác để lau đầu, thân trên lộ ra ngoài không khí đầy quyến rũ.
      Trường đơ người.
     Chọc mù mắt anh đi, quyến rũ chết người quá đi mất!!!

      " Tối nay trao cả thân này cho anh luôn"
      Phượng đẩy anh xuống giường. Bắt đầu kịch liệt vận động.

     《 Chương sau có H nhé mấy anh em :) 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro