Chương 1: U23 đại thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời khắc trận đấu kết thúc, Bùi Tiến Dũng như nghẹt thở, con tim như ngừng đập một nhịp. Các cổ động viên như sực tỉnh mà vỡ òa. U23 đã chiến thắng  Qatar!!!!
     Tiến Dũng như tỉnh lại sau cơn mơ, vui mừng chạy tới ôm các đồng đội của mình. Cảm ơn họ đã cùng anh nỗ lực để chiến thắng vào ngày hôm nay. Cũng như anh thực hiện lời hứa của chính mình với một người rất  quan trọng với chính mình.

      Hà Đức Chinh vui đến phát khóc nằm vật ra sân. Cậu thật sự không thể kìm nổi những giọt nước mắt này nữa rồi. Tiến Dũng không còn giữ kẽ gì nữa chạy tới nằm đè lên người cậu mà phấn khích gào lên:
     " Chúng ta vô địch rồi, Chinh à"
     Đức Chinh hé đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, vừa cười vừa khóc :
     " Ừ, chúng ta thắng rồi "
     " Thôi, dậy nào đất lạnh "
    Tiến Dũng dịu dàng vuốt má rồi kéo cậu dậy. Đón lấy chiếc áo từ tay Trường, vô cùng dịu dàng khoác cho Chinh. Cậu nhóc mít ướt đang thút thít trong lòng Tiến Dũng.
       
      Trường mặc áo phao to sụ như con gấu bị một vòng tay khác ôm chặt lấy. Người ấy không ai khác là Công Phượng .Anh vỗ vỗ đầu Phượng khẽ dỗ dành:
     " Nín đi nào nhóc. "
     " Em không phải là nhóc "
     Phượng tuy còn đang nấc nhưng vẫn cố cãi anh. Hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh. Tim Trường liền thịch một tiếng . Chòi má, moe hết biết luôn đó.

      Dũng Chinh đứng một bên nhìn đội trưởng đang ôm ấp, khuôn mặt hiện vẻ nghiêm túc nghiên cứu. Chinh gật gù:
     " Không ngờ anh Trường lại thích kiểu dễ thương "
     " Ừ, anh thấy cứ...sao sao ấy "
     " Ý anh là biến thái á "
     " Đúng đó, Chin Chin "
     Dũng đồng tình theo vợ. Hai người cứ thế lắc lắc, gật gật với nhau.
    
    Quang Hải ngồi cạnh Văn Đức đang bấm điện thoại, khẽ nói:
    " Ê, em nhìn thử có phải đội mình có hai con lật đật lạc trôi vô không ? "
    Đức nhìn theo hướng của Hải, liền cười sặc, cười không còn biết trời trăng gì nữa luôn.

    Cuối cùng, tất cả phải về khách sạn sớm vì sợ Đức bị làm sao. Thật lo lắng mà. :)
    
    
   
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro