07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em lên trước đi "

" Nhanh lên. Trốn kỹ vào em nhé. Bọn anh sẽ theo sau "

Đứa trẻ gấp gáp trèo lên tầng trên. Thằng bé đã quá quen với từng ngóc ngách căn nhà. Nó nhanh chóng tìm ra khe hở vừa đủ cho đứa trẻ 6 tuổi chui vào.

Bò vào bên trong, đứa trẻ nép người vào khoảng đen không bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào, đưa hai tay lên chặn những tiếng thở dốc kèm tiếng nấc không phát ra ngoài.

Giọt mồ hôi trên trán chảy xuống, hòa cùng nước mắt đọng lại hai bên khóe trượt dài trên da mặt trắng.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nó cũng không nghe thấy tiếng hai anh của nó nữa. Đối mắt đen láy vẫn đang nhìn chằm chằm vào đoạn khe hở. Tiếng bước chân dừng lại, nó cũng nín thở theo.

" Các. . . các người. . .Lấy. . .lấy. . lấy hết đi. Tha cho chúng tôi. . .làm ơn tôi xin các anh. . . Chúng nó. . .chúng nó. . .chỉ là những đứa trẻ. Coi như tôi xin các anh. . . tha. . .tha cho chúng "

Là tiếng của mẹ.

Lý trí mách bảo nó phải ở yên trong theo lời của anh trai nhưng con tim lại đang lo lắng cho mẹ và hai anh ở ngoài kia. Đứa trẻ 6 tuổi thu hết cam đảm trước nay, nhẹ nhàng bò từng bước.

Đoàng

Ngỡ ngàng. Hai bên tai ù đi. Nơi đôi mắt nhỏ ứa lên dòng lệ trong suốt.

Mẹ ngã ngay xuống trước mặt nó, khi nó chỉ còn 2 bước nữa, cái đầu sẽ nhô ra khỏi khe hở ở tường. Nó thấy nước mắt trên mặt mẹ nó. Thứ chất lỏng màu đỏ bắt đầu tràn ra trên sàn. Đứa trẻ 6 tuổi như chết lặng, tay bịp chặt ngăn tiếng gào khóc. Đối diện mẹ nó lắc đầu nhìn nó, ngăn cản đứa con mình chui ra ngoài.

Thằng bé thấy mẹ nó nhắm mắt. Hai tiếng bịch cùng lúc rơi xuống, tiếng bước chân bắt đầu cách càng xa. Và rồi nó không nghe thấy tiếng gì nữa ngoài tiếng đếm của chiếc đồng hồ cổ ở góc nhà.

Đứa nhỏ chầm chậm bò ra. Sao mẹ nó lại ngủ thế, nó cố gắng lay mẹ nó dậy, dưới đất lạnh lắm, nó không muốn mẹ nó nằm dưới đây, sẽ cảm mất. Thế nhưng mẹ không dậy, đôi mắt vẫn nhắm chặt, tay cũng không nắm lấy đôi bàn tay của đứa con bà như trước nữa. Mẹ nó đã không thể dậy được rồi.

Tiếng xe kít mạnh dưới tầng. Một loạt tiếng chân dậm mạnh xuống nền gỗ.

" Hôm nay, một vụ cướp xảy ra tại khu phố X trên đoạn X. Hiện trường gồm 4 nạn nhân, 3 đứa trẻ bị thương hiện được đưa vào bệnh viện. Người phụ nữ xác định tử vong do đạn bắn. Hiện tại do tính chất vụ án, danh tính của các nạn nhân được giữ kín "

~~~~~~~
Năm xxxx, ca sĩ tài năng, nổi tiếng nhất nhì bấy giờ- Lý Lộ Ninh đột ngột thông báo giải nghệ. Toàn ngành giải trí rúng động trước thông tin. Ai nấy cũng cho rằng đây là một sự tổn thất lớn với ngành công nghiệp giải trí nước nhà bởi tài năng còn nhiều không gian phát triển của nàng ca sĩ mới vừa tuổi 34.

3 năm sau đó, một tòa soạn báo chẳng mấy người biết đến trở thành tòa soạn có doanh thu cao nhất quý 3 cùng năm chỉ với một dòng đề: " Ca sĩ Lý Lộ Ninh mang thai con của . . . " một khu vực bỏ trống tên và hình ảnh một cặp đôi cùng nhau đi dạo, gương mặt người đàn ông được làm mờ.

Không.

Trương Gia Nguyên bật dậy. Mồ hôi thấm đầy sau lưng áo, đầy trên trán. Cậu vừa có một ác mộng.

Thở gấp. Cậu cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân, trèo xuống khỏi giường. Lần cuối vẫn còn đang ở công viên, nhưng bây giờ lại ở nhà Lâm Mặc. Cậu không nhớ được gì hết, đầu đau như búa bổ, cả người lảo đảo ra cửa.

Trương Gia Nguyên men theo hành lanh đi xuống dưới. Sự yên lặng khiến cậu có chút không quen, nhà Lâm Mặc chưa bao giờ yên tĩnh như thế. Một cảm giác hơi căng thẳng ở xung quanh đây. Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, đẩy cửa bước vào.

" Em tỉnh rồi? "

Ôi má ơi, việc Trương Gia Nguyên muốn làm lúc này là ngất thêm một lần nữa hoặc chạy ngay khỏi đây. Trương Hân Nghiêu đang đứng giữa phòng, anh trai cả nhà cậu đã về Bắc Kinh.

" Trương Gia Nguyên em vào đây ngăn đám nhóc này đi "

Thế nhưng không đợi não cậu kịp nhảy số, Tỉnh Lung đã bước qua người của Trương Hân Nghiêu, một mạch kéo cậu vào trong.
Mà sau lưng anh cậu, ở bộ sofa phong cách tân cổ, Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc nhìn thấy cậu cũng như vớ được vàng.

Trương Gia Nguyên đánh mắt nhìn một lượt. Mọi người kỳ lạ quá, cậu nhất thời chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Lâm Mặc đang ôm chặt cứng Phó Tư Siêu, hai chân vắt ngang qua người anh, tay ôm chặt đầu anh dí vào người mình, trông anh ấy không khác gì một con gấu koala ôm cành cây. Hồ Diệp Thao ngồi bên này lo lắng cho Châu Kha Vũ cứ bị anh đẩy ra, thấy Oscar lườm mình cháy mặt đành ngồi im ngoan ngoãn. Trương Gia Nguyên nhíu mày, vết thương nơi khóe môi kia của Châu Kha Vũ buổi sáng chưa có.

" Lâm Mặc, em bỏ Siêu ra có gì từ từ nói chuyện "

Lâm Mặc không rời hẳn khỏi Phó Tư Siêu sau lời của Tỉnh Lung, cậu chuyển qua dựa đầu vào người anh, cùng nghịch con ếch xanh với Cam Vọng Tinh- đứa trẻ 8 tuổi được nhận nuôi bởi gia đình Lung ca. Phó Tư Siêu hừ lạnh, chẳng thèm để ý.

Mọi người ngồi hết xuống ghế, không khí im lặng bao chùm. Vẫn là Trương Hân Nghiêu lên tiếng trước.

" Còn mấy ngày nữa là đám cưới, đừng để bị thương, hôm đó sẽ có rất nhiều người máu mặt đến. Bọn anh về sớm giúp hai đứa chuẩn bị, 2 ngày nữa sẽ cho người đưa lễ phục đến "

Nhanh thật đấy. Trương Gia Nguyên mới hôm nào còn đang bay nhảy, tự do tự tại mà bây giờ sắp sửa theo người ta.

" Hai đứa còn gì hỏi không? " Trương Gia Nguyên lắc đầu nhìn anh " Được. Vậy Châu Kha Vũ đưa Nguyên về đi, anh có chuyện cần nói với Siêu và Mặc "

Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cùng nhau ra ngoài.

" Châu Kha Vũ, miệng anh có làm sao không? "

Trương Gia Nguyên giờ mới nhớ ra Kha Vũ đang bị thương nơi khóe môi. Cậu nghĩ thế nào cũng không ra trong lúc mình ngất đã có chuyện gì? Chẳng lẽ là Nghiêu ca nhà cậu đánh?

" Là ai đánh anh vậy? Nghiêu ca sao? "

Châu Kha Vũ không có ý muốn nói đến vấn đề này, Trương Gia Nguyên hỏi không được cũng đành im lặng. Nhưng cậu không biết rằng trong lòng Châu Kha Vũ đang nghĩ nói với cậu rằng Phó Tư Siêu người anh nhỏ con nhà cậu đấm anh thì cậu sẽ tin sao?

Phó Tư Siêu đấm quả thật đau. Đây là điều Châu Kha Vũ không nghĩ đến khi vừa gặp bóng dáng người chạy tức tốc vào trong. Phó Tư Siêu chẳng nói chẳng rằng hạ nắm đấm xuống khuôn mặt ấy, may được Lâm Mặc nhảy vào can không để anh đánh thêm cái nữa. Mà Phó Tư Siêu cũng sợ làm bị thương Lâm Mặc nên đành khuất phục để thằng bé kéo xuống ôm chặt cứng .

" Em lúc chiều. . . làm sao vậy? "

" Hả "

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đầy nghi hoặc. Giấc mơ ấy lại hiện về như một thước phim tua lại trong đầu cậu. Đó vẫn là điều ám ảnh trong cậu. Từng chi tiết nhỏ vẫn hẳn sâu trong đầu, ăn mòn ý chí.

" Cùng em đi thăm mẹ đi "

~~~~~~

Gió bắt đầu thổi khoảng xế chiều, xe bắt đầu đông trên đường cao tốc. Thành phố Bắc Kinh bừng sáng, nhuộm sắc vàng ánh mặt trời phía chân trời xa xa.

Châu Kha Vũ đánh mắt nhìn bảng tên bên vệ đường.  Công viên tưởng niệm.  Trương Gia Nguyên ngồi bên ghế phụ lái, tay ôm bó hoa vừa dừng lại mua bên đường, im lặng ngắm nhìn khung cảnh phía ngoài cửa kính xe.

Từng ký ức cũ như thước phim tua chậm lại trong đầu cậu. Cậu nhớ in bữa cơm vào trưa hôm ấy. 2 món mặn 1 món canh 1 món rau cùng với đĩa táo gọt hình con thỏ mà mẹ tỉ mỉ gọt nữa. Nhớ đến bản thân bị hai anh giữ chặt tay để ăn nốt gắp cải thìa mà mẹ đã phân cho từng đứa. Cậu còn nhớ in khoảnh khắc ấy, buồn nôn đến đáng sợ. Cậu ghét cải thìa. Nhưng khi con người ta không còn mới thấy tiếc nuối chuyện cũ.

Cậu chẳng còn bị ép ăn nữa. Người lúc nhỏ ép cậu giờ đã không ép cậu nữa rồi.

Xe tự lúc nào đã vào đến khuôn viên công viên, Châu Kha Vũ đánh xe thẳng vào nơi bãi đỗ.

" Gia Nguyên, đến rồi em "

" Dạ vâng "

Ánh chiều phủ bóng hai con người bước song song trên con đường lát gạch đá, đến một khu mộ khang trang được vạt sạch cỏ. Bên trong là hình người phụ nữ chỉ mới tầm 40, miệng cười mỉm.

Trần Hạnh Lâm.

Châu Kha Vũ từng đến đây hai ba lần. Mẹ anh và người phụ nữ ấy là bạn thân, mẹ giờ đây thi thoảng vẫn nhắc về bà ấy, đến ba người con trai của bà mà một trong số chúng đang đứng đây cùng anh. Lặng lẽ rơi nước mắt.

Trương Gia Nguyên đặt bó hoa xuống trước bia mộ của mẹ, lấy tay gạt đi giọt nước mắt. Mẹ rời đi khi cậu mới 6 tuổi, là đám người ấy khiến mẹ ngủ mãi trên nền gạch hoa lạnh lẽo, khiến đứa trẻ 6 tuổi chứng kiến cảnh mẹ nó ngã xuống trước mặt nhưng vẫn cố bảo vệ 3 đứa con. Trương Gia Nguyên căm hận chúng 6 phần thì cũng trách bản thân đến 8 9.

" Mẹ, nếu ngày ấy con ngoan ngoãn ăn hết rau để mẹ không phải đợi con thì chắc hôm ấy mẹ sẽ được ra khỏi nhà sớm "

" Mẹ, Trương Gia Nguyên lớn rồi. . . Hai anh cũng lớn rồi. . . Sao . . .sao mẹ. . . Gia Nguyên nhớ mẹ lắm. . . "

Châu Kha Vũ muốn an ủi người trước mặt nhưng mọi lời đều kẹt lại trong cuống họng, không tài nào thoát ra được. Đứa trẻ ấy thu mình lại trước bia mộ của mẹ, sắc chiều dần ngả phủ lên đôi vai nhỏ run lên vì khóc. Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên lúc này cô đơn, lẻ loi vô cùng.

Anh tiến lại gần ôm lấy cậu. Dù cao m85 nhưng so với Châu Kha Vũ, Trường Gia Nguyên vẫn còn thấp hơn anh. Đôi lúc khiến cậu nghĩ anh ít nhất phải cao m9. Bóng của anh phủ lên bóng của cậu. Hai người cứ đứng thế, chia sẻ nỗi đau cùng với nhau.

" Bây giờ con cũng rất hạnh phúc đấy mẹ. Có hai anh cùng thương con. Dì và nhóc Đặc cũng thương con. Con còn có anh Siêu, anh Mặc, chú Viễn, thằng Pai luôn bên cạnh. Mọi người đều rất thương con. Mọi người nói sẽ thương con thêm cả phần mẹ để mẹ cũng yên tâm. Và con còn có . . . " Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn hình ảnh mẹ. Người mà cậu nhớ rất nhiều. Mẹ như đang mỉm cười với cậu, một nụ cười hiền từ và dịu dàng như bà vẫn cười với cậu trước đây.

" Con còn có Kha Vũ nữa "

Gió thổi khiến lá cây rung nhẹ. Chú chim nhỏ đã tìm thấy bạn của mình, ríu rít chia sẻ với nhau mọi điều.

Châu Kha Vũ vẫn cứ ôm Trương Gia Nguyên như thế, tay đều đều vỗ nhẹ vào lưng cậu thay câu an ủi. Dáng người cao lớn làm chỗ dựa vững chắc cho cậu dựa vào, dùm cả thân bao bọc cậu trong vòng tay.

Hoàng hôn hiện ra nơi Bắc Kinh xa lệ, phủ hồng thành phố, phủ hồng cả nơi khuôn viên yên bình, 2 con người ôm nhau bình yên.

~~~~~

" Bước đầu đã thành công. Cứ tiếp tục kế hoạch "

" Ông ta cần một sự đảm bảo "

" Đừng đùa với tôi "

Tiếng đấm mạnh xuống bàn. Điện thoại bị ngắt vứt chỏng chơ. Ánh mắt giận dữ xoáy sâu vào người đối diện.
Mà người ngồi đối diện đến một chút sợ hãi cũng chẳng có, ngang nhiên bước lại gần.

Vòng tay qua ôm lấy. Reo một nụ hôn phớt trên cổ, tiếng cười ranh ngang bên tai, chiếc răng khểnh hở ra theo nụ cười.

" Chúc may mắn "

Và quay người rời đi.

" Mẹ kiếp. Khó chơi thật đấy "

Vươn tay nới lỏng cavat rôid cũng theo người rời đi.

Cả căn phòng sáng đèn giờ chỉ còn màn đêm ngoài lớp cửa kính. Dưới đường, người quét rác ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm nhiều mây, lòng mệt mỏi.

" Lại sắp có bão rồi đây "

~~~~~~

Xin chào mọi người. Mình đã trở lại đây. Dạo này mình khá bận vì kế hoạch học tập của bản thân nma mình cũng đã cố gắng để không bỏ quên em truyện này. Mình tâm sự xíu là mình viết còn non tay, ngày đang mưa trời lại nóng, ngày đang nóng hôm sau lại giông bão nên mong mọi  người không để ý thời tiết thất thường này mọi người sống kiểu gì vì mình cũng không biết :>.
Cuối cùng thì cám ơn mọi người đã ở đây cùng mình ủng hộ truyện của mình. Mình sẽ không phụ lòng mọi người cố gắng thu xếp nốt.
Chúc mọi người có 1 ngày tốt lành, 1 tháng cuối năm yên bình hạnh phúc, mạnh khỏe. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, giờ dịch bệnh nhiều quá, nhớ cẩn thận nghen <33333
Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro