Phần 8 ( Loạn tâm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Hoàng Vệ Bình tỉnh lại liền cảm thấy đầu có chút choáng váng, thần trí mơ mơ hồ hồ như vừa bước ra từ một cơn mộng cảnh không có hồi kết vậy. Đưa tay lên xoa xoa mi tâm đau nhức, một lúc sau Hoàng Vệ Bình mới có thể chống tay dựng người ngồi dậy.

"Khó chịu quá!"

Lắc lắc cái đầu trống rỗng, cố nhớ lại những gì đã xảy ra thế nhưng càng cố gắng thì Hoàng Vệ Bình lại càng rơi vào một mảng không gian mơ hồ, anh chỉ nhớ bản thân mình theo lời Dư Tường đã đi xem mắt rồi sau đó Lăng Duệ xuất hiện, rồi tiếp sau đó con trai anh đã đưa anh về nhà, sau đó...

- Ba, người tỉnh rồi?

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Lăng Duệ ung dung bước vào trên tay còn bưng một tách trà nóng hổi. Cẩn thận đặt tách trà đó xuống cái tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ cậu liền dịu giọng cất lời quan tâm.
- Đau đầu lắm phải không? Tối qua ba đã uống rượu, con pha trà giải rượu rồi, đang còn nóng, người uống đi!

"Uống rượu sao? Sao tự nhiên mình lại uống rượu?"

Trong đầu bỗng hiện lên một vài hình ảnh vỡ vụn, Hoàng Vệ Bình cố gắng sắp xếp lại chúng, tất cả những gì đã làm ngày hôm qua cứ liên tục ùa về rồi dừng lại ở thư phòng này của anh. Hoàng Vệ Bình anh đang ngồi bên bàn làm việc, thưởng thức cái gì đó của Lăng Duệ đưa rồi đột nhiên lại cảm thấy rất buồn ngủ, hai mắt díu chặt chẳng thể mở nổi, rồi sau đó...

Tách trà nóng được đưa đến trước mặt, Hoàng Vệ Bình hướng ánh mắt theo ly trà ấy rồi nhìn lên, vừa trông thấy khuôn mặt nam tính của Lăng Duệ, chẳng hiểu sao hai má anh lại đỏ bừng. Những hình ảnh vụn vặt nhanh chóng hiện lên khiến cho Hoàng Vệ Bình cảm thấy bối rối vô cùng, anh vội vàng đứng dậy, nhanh chân rời khỏi căn phòng trước thái độ ngạc nhiên của Lăng Duệ.

Cánh cửa gỗ lại một lần nữa đóng sầm lại, Hoàng Vệ Bình đứng dựa lưng vào cửa, tay đặt lên ngực cố trấn an trái tim đang điên cuồng đập loạn của mình. Càng nghĩ, Hoàng Vệ Bình càng thấy hoảng loạn, gương mặt càng ngày càng thêm đỏ, gân xanh cũng theo đó mà nổi đầy trên trán và hai bàn tay của anh.

"Chết tiệt! Hoàng Vệ Bình! Mày làm sao thế hả? Lăng Duệ là con mày! Là con trai của mày! Tại sao mày lại có thể cơ khát, thèm muốn đến cái mức mơ thấy những điều vô liêm sỉ như thế cơ chứ!"

Hai bàn tay siết chặt thành quyền, Hoàng Vệ Bình thật không thể nào tưởng tượng được bản thân mình lại có ngày thiếu tỉnh táo đến như thế, gặp mộng xuân thì không nói làm gì, nhưng mộng xuân cùng với con trai của mình thì đúng thật là không thể chấp nhận được.

Lăng Duệ là đứa con trai mà Hoàng Vệ Bình anh hết mực yêu thương, mặc dù không có quan hệ huyết thống tuy nhiên thật tâm anh coi thằng bé như con ruột của mình, ấy vậy mà một người làm cha như anh lại dám có cái suy nghĩ ấy, ngay cả mơ cũng mơ thấy những hành động vô cùng đê tiện với con trai của mình.

Trong lòng cảm thấy hoang mang đến tột độ, toàn thân run rẩy, răng cắn chặt môi, sợ Lăng Duệ ra ngoài sẽ chạm mặt mình, Hoàng Vệ Bình liền nhanh chóng trở về phòng ngủ. Cơ thể cao lớn ngồi phịch xuống chiếc giường lớn, mi tâm nhíu chặt không ngừng dằn vặt lương tâm. Hoàng Vệ Bình cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình cho thật ổn định thế nhưng trong đầu anh giờ đây lại chỉ hiện lên cái suy nghĩ...

Chẳng lẽ Hoàng Vệ Bình anh lại nảy sinh tình cảm với chính con trai của mình hay sao!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, Hoàng Vệ Bình thật sự cảm thấy sợ chính con người của mình, bản thân anh yêu ai cũng được, chỉ riêng Lăng Duệ là tuyệt đối không thể. Chưa nói về mối quan hệ thiêng liêng này, chỉ riêng vấn đề tuổi tác thôi cũng đã là một cái rào cản rất lớn rồi.

Và cái điều quan trọng nhất là, thật tâm anh không muốn phá vỡ cái mảng kí ức đẹp đẽ từ trước đến giờ mà hai người tạo ra, anh trân trọng từng phút từng giây khi anh và Lăng Duệ ở bên nhau, trân trọng mỗi câu nói, mỗi hành động và mỗi nụ cười của cậu. Đầu ngón tay bấm mạnh vào da thịt sâu đến cái mức như sắp bật ra máu tươi thế nhưng khuôn mặt của Hoàng Vệ Bình lại chẳng hề biến sắc, phần tay thật đau đấy tuy nhiên nó làm sao đau được bằng cái thứ nhỏ bé đang đập loạn trong lồng ngực của anh bây giờ.

Cảm nhận được những khao khát trong lòng đang trỗi dậy không ngừng, cái cảm giác đó dường như đã chạm đến tận đáy trái tim của một thằng đàn ông suốt bao nhiêu năm qua chưa một lần rung động, cứ nghĩ đến việc bản thân mong muốn có một người cùng đồng hành đến hết cuộc đời và người đó lại chính là Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình lại cảm thấy sợ hãi.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoàng Vệ Bình liền lắc mạnh cái đầu để xua đi những thứ tạp nham trong tiềm thức, hai chữ "Vào đi" vừa mới được cất lên thì Hoàng Vệ Bình liền đưa ra quyết định, thay vì hành động bộc phát thiếu suy nghĩ để rồi hối hận trong đau khổ thì anh thà chọn mỉm cười hạnh phúc, cùng Lăng Duệ trải qua mỗi ngày bình yên như trước còn hơn.

Cánh cửa từ từ được mở ra, Dư Tường mang theo dáng vẻ thiếu ngủ với cặp mắt thâm quầng uể oải bước vào, trông thấy Hoàng Vệ Bình tỉnh táo ngồi đó, cậu liền nhíu mày lên tiếng hỏi.
- Trông cậu có vẻ ngủ rất ngon nhỉ, chẳng bù cho tôi, cứ tưởng được nghỉ ngơi giữa đêm lại bị triệu đi làm án!
- ...

Ba chữ "Ngủ rất ngon" ấy lọt vào tai khiến cho Hoàng Vệ Bình thấy xấu hổ vô cùng, sợ rằng Dư Tường phát hiện ra điều bất thường của mình, anh liền vội vã cúi thấp đầu xuống. Trông thấy Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên lại như mèo bị tha mất lưỡi, Dư Tường chợt nhớ đến cái việc làm mai hôm qua của mình, thân hình to lớn khẩn trương ngồi xuống bên cạnh Hoàng Vệ Bình rồi cất tiếng hỏi.
- Sao rồi? Cuộc hẹn thế nào? Ưng con gái nhà người ta chứ?
- Cũng được! - Hoàng Vệ Bình nhàn nhạt đáp lại.
- Cũng được? Cũng được là sao chứ? Vậy là cậu đồng ý hẹn hò với người ta rồi hay sao?
- Vẫn chưa? Nhưng chỉ cần cô ấy chấp nhận Lăng Duệ thì mọi chuyện thế nào cũng được!

Hai mắt Dư Tường mở to như không thể tin được, thật tâm cậu chẳng hy vọng quá nhiều vào cái việc mai mối này sẽ thành công, cứ tưởng Hoàng Vệ Bình chỉ đi cho có lệ ấy vậy mà không ngờ cậu ta lại thật sự nghiêm túc. Thấy chiếc thuyền mình đẩy có vẻ xuôi, Dư Tường liền vui vẻ nhìn Hoàng Vệ Bình mà nói.
- Nếu thế thì đơn giản quá, theo tôi tìm hiểu thì Hạ Thư Nghi đúng chuẩn là người phụ nữ của gia đình, tề gia nội trợ, hiền đức thục lương cái gì cũng ok hết! Chuyện của Lăng Duệ cậu cũng đừng quá lo, thằng bé vốn dĩ đâu có quan hệ máu thịt gì với cậu, suy cho cùng hai người cũng chỉ là cha con trên giấy tờ mà thôi vậy thì cậu phải lo làm gì chứ!

Tim trong ngực lại đập loạn liên hồi, Hoàng Vệ Bình siết chặt bàn tay cố gắng điều chỉnh cho tâm mình ổn định thế nhưng càng cố kiềm thì nó lại càng đập nhanh hơn, nhanh đến mức mà bản thân anh nảy sinh cái nghi ngờ, liệu có phải chính anh đã thật sự yêu Lăng Duệ rồi hay không?

Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức cảm thấy run sợ, anh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Dư Tường rồi lên tiếng.
- Lần trước chưa tiếp xúc được nhiều, cậu hẹn cô Hạ một lần nữa đi!
- Cuối cùng cậu cũng suy nghĩ thông suốt rồi, Hạ tiểu thư này là ổn nhất đó, lấy cô ấy thì tiền đồ của cậu còn được đôn lên gấp bội!
- Tôi không kết hôn vì tiền đồ! - Hoàng Vệ Bình nhíu mày phản bác lại.
- Rồi rồi, cậu kết hôn là vì Lăng Duệ, vì bảo bối nhà cậu được chưa? Thôi...mau xuống đi, Duệ nó chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi, bảo tôi gọi cậu xuống đấy!

Nghe thấy câu nói đó Hoàng Vệ Bình chợt ngây người ra, bình thường Lăng Duệ dù có thế nào cũng sẽ lên gọi anh xuống dùng bữa nhưng sao hôm nay lại không lên mà để Dư Tường gọi. Ngàn vạn câu hỏi quẩn quanh trong đầu, Hoàng Vệ Bình không ngừng suy nghĩ liệu rằng có phải thời gian qua anh đã quá thân thiết, quá yêu thương để rồi có những cái hành động không đúng mực mà ngay cả anh cũng không biết với thằng bé hay không?

Đem mớ suy nghĩ hỗn loạn theo Dư Tường xuống phòng bếp, Hoàng Vệ Bình nhìn tấm lưng dài rộng của Lăng Duệ đang cúi xuống để bày đĩa thức ăn, mi tâm anh bất giác nhíu vào, bờ môi hé mở thở dài một hơi, đây quả thật không phải việc mà thằng bé nên làm. Đang mải ngắm nhìn Lăng Duệ, bất chợt cậu lại quay đầu nhìn anh khiến cho Hoàng Vệ Bình có chút giật mình cùng bối rối, ánh mắt lập tức hướng sang nơi khác rồi bày ra vẻ mặt hết sức tự nhiên mà cất lời.
- Hôm nay siêu đầu bếp cho chúng ta ăn gì đấy?

Lăng Duệ hai tay bưng hai đĩa mì Spaghetti rồi cẩn thận đặt chúng lên bàn ăn, một đĩa đưa đến trước mặt Hoàng Vệ Bình đĩa còn lại thì đẩy sang phía Dư Tường rồi gượng cười đáp lại.
- Hôm nay con dậy trễ, không nấu cầu kỳ được, ba và chú Dư Tường ăn tạm đi, bữa trưa của hai người con cũng nấu xong rồi, còn bữa tối để tan học về con nấu!

Thái độ hôm nay của Lăng Duệ rất lạ khiến cho tâm của Hoàng Vệ Bình càng thêm loạn, qua cái giấc mộng xuân ấy, bản thân anh thật sự rất lo, sợ rằng con trai sẽ phát hiện, sẽ nghĩ mình biến thái bệnh hoạn, sẽ lảng tránh và giữ khoảng cách với mình.

Miếng mì đưa vào miệng chẳng có vị gì, ly rượu bên cạnh cũng theo dòng cảm xúc mà trở nên đắng ngắt, nhìn Lăng Duệ đang cúi đầu lặng lẽ ăn trước mặt, không gian bỗng trở nên yên tĩnh, bầu không khí cũng vì thế mà lắng đọng theo.

Dư Tường ngồi bên cạnh quan sát hai cha con nhà này, là một người ăn nhờ ở đậu bao lâu, Dư Tường cậu có thể cảm nhận được sự bất thường giữa bọn họ. Không khí trầm mặc ăn cũng mất ngon, Dư Tường thật không thể chịu nổi, ánh mắt liếc sang khúc gỗ bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi quyết định đổi hướng sang nhìn Lăng Duệ rồi lên tiếng nói.
- Lăng Duệ đảm đang thật đấy, món gì cũng biết làm!
- ...

Thấy Dư Tường mở lời mà Lăng Duệ vẫn giữ im lặng như thế, Hoàng Vệ Bình liền ngừng lại động tác khẽ ngẩng đầu lên tiếp lời.
- Lăng Duệ của tôi cái gì cũng giỏi, nấu ăn cũng đặc biệt ngon, cứ như thế này đến lúc thằng bé có người yêu rồi yên bề gia thất, người làm cha như tôi nhìn thằng bé lấy vợ cũng tiếc lắm đấy!

Lời Dư Tường nói thì bị ngó lơ còn khi Hoàng Vệ Bình lên tiếng thì Lăng Duệ lại có phản ứng, thế nhưng cái phản ứng đó của cậu lại khiến cho trái tim anh nhói đau một nhịp. Lăng Duệ nắm chặt cây dĩa trong tay, khoé miệng cong lên vẽ ra một nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt lại trở bên sắc bén lạ thường.

- Trễ rồi con đi học đây, tạm biệt ba, chú Dư Tường!

Lăng Duệ nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, cố gắng kiềm nén cái cảm xúc điên loạn trong cơ thể mình không cho nó bộc phát ra ngoài. Nhớ đến những gì Hoàng Vệ Bình vừa nói, Lăng Duệ lại cảm thấy đau lòng vô cùng.

Có người yêu? Yên bề gia thất? Người cậu yêu là người đó, trên đời này cậu chỉ muốn người đó, ngoài người đó ra thì cậu còn có thể nảy sinh tình cảm với ai được cơ chứ? Thật nực cười!

Khoác balo lên vai, Lăng Duệ nhanh chóng rời khỏi căn nhà ấy, mặc dù cậu đã cố tỏ ra bình thường với ba nuôi rồi thế nhưng lại sau cùng vẫn cứ là không thể làm được. Rõ ràng là đã yêu mà lại phải kiềm chế nhắc nhở chính bản thân mình không thể yêu. Càng né tránh thì lại càng đau lòng, càng muốn yêu lại càng không thể có được...

Những ngày tiếp sau đó, Hoàng Vệ Bình có thể cảm nhận được Lăng Duệ có vẻ như là đang muốn né tránh mình. Thằng bé thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị chu toàn đầy đủ đồ ăn rồi tranh thủ đi học trước cả khi Hoàng Vệ Bình anh tỉnh giấc. Với cái lí do sắp thi nên rất bận, thời gian gặp mặt của hai người cũng ít đi.

Những sự quan tâm, những bữa cơm, những giây phút ở cạnh nhau trò chuyện, dần dần cũng chẳng còn khiến cho Hoàng Vệ Bình liền cảm thấy vô cùng bấn loạn. Mọi suy nghĩ trong đầu anh gần như sụp đổ, cho đến tận bây giờ khi căn nhà này thiếu bóng dáng của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình mới bàng hoàng nhận ra người con trai ấy đã chạm được vào trái tim anh, chạm vào mục đích sống của anh từ lúc nào mà đến ngay cả bản thân anh cũng chẳng hề hay biết.

Nhịp sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy, giờ giấc sinh hoạt của hai người cũng dần khác, nhận ra tình cảm của bản thân, lại sợ chính mình sẽ ảnh hưởng không tốt tới người còn lại, mặc cảm có lỗi dâng cao trong lòng cùng với những khúc mắc không thể vượt qua, sau vài lần gặp mặt trò chuyện, Hoàng Vệ Bình liền quyết định sẽ hẹn hò với Hạ Thư Nghi, thật lòng anh không biết việc làm đó của mình có đúng hay không nhưng ít ra khi để tâm đến một người khác thì cũng sẽ khiến cho anh quên đi những điều không mấy tốt đẹp đang điên cuồng dày vò tâm can anh.

Giá như ở một thời điểm khác, Hoàng Vệ Bình anh và Lăng Duệ chạm mặt nhau với một thân phận khác thì chắc chắn anh sẽ dành cho cậu nhiều thứ tốt đẹp hơn. Nhưng còn hiện tại, đối diện với hiện thực thì anh có thể làm gì đây? Khi mà những cảm xúc không nên có cứ không ngừng trỗi dậy, không ngừng gây tổn thương cho chính bản thân anh và nếu không thẳng tay dẹp bỏ thì Hoàng Vệ Bình anh chắc chắn mối quan hệ tốt đẹp khi trước mà anh cố gắng tạo ra cũng chẳng còn.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, một tuần, hai tuần rồi một tháng, nguyên một tháng đó Lăng Duệ và Hoàng Vệ Bình thật sự rất hiếm khi chạm mặt nhau, cậu thì đi sớm về muộn, anh thì lại có những hôm phá án phải đi thông mấy ngày mới trở về và điều đó đã tạo ra một khoảng trống ở trong lòng hai người bọn họ, một khoảng trống không tên, một khoảng trống không thể lấp đầy.

Đã một tháng trôi qua, một tháng tránh mặt ba nuôi để điều chỉnh lại tâm tình của mình, một tháng để nhắc nhở bản thân không được làm liều và lại càng không được manh động. Ngày hôm nay Lăng Duệ đã kết thúc kì thi cuối kỳ, nghĩ lại quãng thời gian qua không được gặp người đàn ông ấy, trong lòng Lăng Duệ liền cuộn trào gợn sóng, nỗi nhớ nhung kìm nén bấy lâu nay bỗng nhiên lại bùng phát, cậu thật sự rất muốn nghe thấy giọng nói của anh.

Lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Vệ Bình với tâm thế hồi hộp thế nhưng thứ mà Lăng Duệ nhận được lại chỉ là một giọng nói nhàn nhạt của tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...", một nỗi bất an bỗng dâng lên trong lòng, Lăng Duệ liền đổi số gọi cho Dư Tường, thế nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn, mặc dù có người nghe máy đấy nhưng cậu lại chỉ được báo lại rằng Hoàng Vệ Bình đã đi công tác ở nước ngoài rồi.

Hoàng Vệ Bình đi từ lúc nào, tại sao cái việc người đó rời đi cậu cũng phải thông qua người khác mới được biết. Lăng Duệ hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng hỏi số điện thoại của Hoàng Vệ Bình.
- Số điện thoại bên đó của ba con, chú có không?
- Tất nhiên là ta phải có rồi!
- Cho con!
- Không phải con đang giận dỗi ba con à?
- Ai nói với chú như thế?

Lăng Duệ khó chịu nhíu mày hỏi lại, trong lòng không khỏi dâng lên cái sự lo lắng, cậu thật sự không có giận dỗi gì Hoàng Vệ Bình hết, chẳng qua cậu chỉ muốn có một chút thời gian để ổn định lại mớ hỗn độn trong lòng mà thôi. Đầu máy bên kia vang lên tiếng thở dài nhẹ nhõm, vài giây sau Dư Tường mới vui vẻ lên tiếng đáp lại.
- Không phải như thế sao? Vậy mà ta cứ tưởng con vì sắp có mẹ mới mà chơi trò giận dỗi với ba con cơ đấy! Không phải thì tốt rồi...haha!
- Mẹ mới?
- Thì cái người ba con sắp lấy làm vợ đó, vợ của ba thì không phải mẹ của con à!
- ...
- Alo! Lăng Duệ...Lăng Duệ...

Nghe thấy lời nói ấy tâm của Lăng Duệ như chết lặng, cảm xúc hoảng hốt sợ hãi mãnh liệt dâng trào giống như núi băng vạn năm sụp đổ vậy, tất cả trong nháy mắt đổ rầm xuống, đè mạnh, nện trúng trái tim của cậu khiến cho cậu đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn, trái tim điên cuồng đập loạn trong cơ thể, mãi lâu sau Lăng Duệ mới có thể bình tĩnh mà đáp lời.
- Số máy của ba con!
- Ta gửi ngay, nhưng nhớ đừng có quậy phá đấy nhé, ba của con cũng đâu còn trẻ, vài năm nữa là bước sang đầu bốn rồi, con thì cũng đã lớn, cũng nên để cho ba con có được hạnh phúc riêng, ta nói có đúng không!

"Tút...tút...tút"

Dư Tường vừa nói xong Lăng Duệ đã dứt khoát dập máy rồi, màn hình điện thoại một lúc sau hiện lên một tin nhắn, nhìn vào cái dãy số đang hiển thị trên đó, ánh mắt của Lăng Duệ bỗng nhiên lại tối sầm lại như một hố đen chìm sâu không thấy đáy. Vừa nghĩ tới việc Hoàng Vệ Bình sắp kết hôn là Lăng Duệ lại không khỏi cảm thấy sợ hãi rồi.

Nhìn vào số điện thoại trên màn hình, Lăng Duệ suy nghĩ một lát rồi quyết định ấn gọi, điện thoại kết nối, đợi một hồi cuối cùng cũng có người bắt máy nhưng đó lại không phải giọng nói quen thuộc mà cậu mong chờ, đầu máy bên kia cất lên một giọng nói trong trẻo ngọt ngào...là giọng của một người con gái.

- Alo! Ai vậy ạ?

Lăng Duệ cố gắng kiềm chế cảm xúc bùng nổ của bản thân, bàn tay siết chặt cái điện thoại như sắp bẻ nát nó vậy, cổ họng khô khốc nóng như phải bỏng, khó khăn lắm Lăng Duệ mới có thể cất lời.
- Bộ trưởng Hoàng đâu?
- Vệ Bình sao? Anh ấy đang tắm, cậu có chuyện gì gấp không? Nếu không thì đợi lát nữa tôi bảo anh ấy gọi lại cho cậu nhé!

Từng cú sốc lớn cứ liên tiếp tạt thẳng vào người khiến cho Lăng Duệ nhất thời không thể thích ứng được. Cho đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra, thật sự trên đời này có một người dù cậu có yêu người đó bao nhiêu thì người đó cũng sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về cậu. Có những việc dù cậu nỗ lực đến cỡ nào thì cũng không bao giờ có thể thay đổi được chúng.

Hô hấp ngưng trệ dần dần lưu thông, khi tâm tình đã trở nên tĩnh lặng, ngẫm nghĩ lại những lời Dư Tường nói, Lăng Duệ lại cảm thấy nó chẳng sai chút nào, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy có lẽ mới là điều tốt nhất. Lịch sự nói "Không cần" rồi chào tạm biệt người con gái đó, Lăng Duệ dứt khoát kết thúc cuộc gọi.

Hoàng Vệ Bình...

Cái tên đó quả thực như một dấu ấn in sâu vào trong tâm trí cậu, cái tên đó là của một người mà cả đời này Lăng Duệ cậu tuyệt đối không được phép yêu, cả đời này phải biết trân trọng, cả đời này phải thật lòng thật dạ mà đối đãi với người đó dưới tư cách là một người con.

Khoé miệng cong lên bất giác vẽ ra một nụ cười đẹp như yêu nghiệt, phải, Lăng Duệ cậu phải cười, phải luôn luôn để nụ cười hiện hữu trên môi bởi vì có như vậy người cậu yêu cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Chẳng phải người ta vẫn thường nói, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì chính là hạnh phúc lớn nhất của bản thân mình hay sao?

Lăng Duệ chấp nhận lùi về sau một bước, đè nén thứ tình cảm chết tiệt của mình lại, cậu quyết định sẽ chỉ ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ người ấy, cùng người ấy chia sẻ ưu phiền và vui buồn của cuộc sống. Cậu sẽ không trông chờ hay đặt hi vọng vào những điều viển vông bởi vì cậu biết thực ra thế giới này rất công bằng. Cái gì là của cậu thì người khác có muốn cướp cũng không cướp đi nổi, nhưng một khi đã không thuộc về cậu thì cho dù cậu có dùng mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để giữ người đó ở bên cạnh thì tâm của người đó cũng không bao giờ có thể vẹn nguyên.

Đứng chôn chân giữa sân trường rộng lớn, chưa bao giờ Lăng Duệ lại thấy bản thân mình đáng thương đến như vậy, bởi vì sao ư? Bởi vì đáng thương nhất không phải là yêu mà không được đáp lại, đáng thương trong suy nghĩ của cậu thật sự là những người không dám theo đuổi tình yêu của mình, như vậy mới chính là đáng thương.

15 tuổi của Lăng Duệ, trái tim cậu bắt đầu đập loạn, rung động vì một người.

18 tuổi của Lăng Duệ, trái tim cậu lại vì người đó mà trở nên rỉ máu.

Thật sự giờ phút này đây Lăng Duệ rất muốn khóc thế nhưng lại chẳng thể nào rơi lệ. Khuôn mặt vô hồn thở hắt ra một hơi cùng với cái nụ cười khinh thường. Đối với mối tình đơn phương này cậu đã bao giờ có được đâu mà phải buồn rầu đau khổ khi nghĩ rằng mình đã đánh mất. Những giọt nước mắt đó chỉ dành cho những kẻ thất tình, Lăng Duệ cậu còn chưa bắt đầu yêu thì sao có thể gọi là thất tình được.

Đang đứng thất thần như người mất hồn, chợt đằng sau Lăng Duệ lại vang lên tiếng gọi lớn, giật mình quay đầu lại nhìn, khi trông thấy thầy chủ nhiệm khoa đang vui vẻ chạy tới, Lăng Duệ liền thu lại vẻ mặt u ám của mình rồi cất tiếng hỏi.
- Thầy gọi em có chuyện gì sao?
- Lăng Duệ, chúc mừng em...chúc mừng em! Thành tích của em quá tốt cho nên đã được đặc cách qua London vừa học vừa thực tập tại cái bệnh viện nổi tiếng nhất thế giới rồi đấy! Thầy vui quá Lăng Duệ à, được làm thầy của một học trò như em quả đúng là mát mặt mà! Lăng Duệ à, em vui chứ?
- ...

Vui sao? Lăng Duệ cậu có cảm thấy vui hay không? Thật sự bây giờ cậu không biết bởi vì có lẽ tâm cậu đã đau đến cái mức vô cảm rồi. Thế nhưng thay vì cảm thấy vui vẻ hoặc u buồn thì Lăng Duệ lại thấy đó như một cánh cửa giải thoát cho chính cậu, rời đi rồi sẽ không còn thấy nữa, mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Nếu mệt rồi, đau rồi thì sẽ tự khắc học được cách buông tay mà thôi.

Hoàng Vệ Bình...Vệ Bình...Bình Bình à...

Tạm biệt người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro