Phần 6 ( Trưởng thành )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như nước thủy triều lúc lên lúc xuống, tâm tình của con người cũng có thể biến đổi dần theo thời gian. Kể ra mà nói trên cuộc đời này thật sự chỉ có thời gian là không vì bất kỳ ai, hay vì bất kỳ chuyện gì mà thay đổi, thế nhưng nó lại có khả năng thay đổi rất nhiều chuyện, chẳng hạn như một suy nghĩ, một đoạn tình cảm hoặc thậm chí là cả một mối quan hệ nào đó.

Mặc kệ ngày trôi qua thế nào thì trái đất vẫn cứ quay tròn như thế, mặt trời vẫn mọc rồi lại lặn, thời gian cũng chẳng vì ai mà chậm lại một phút, một giây nào. Sinh hoạt bình yên của ba người đàn ông cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, đảo mắt một cái, Lăng Duệ cũng đã vào đại học rồi.

Vì tình hình sức khoẻ không được tốt, tuổi đã cao không thể chăm lo cho căn biệt thự lớn này được vậy nên dì Lý đã xin nghỉ làm rồi trở về quê an hưởng cái tuổi xế chiều với một số tiền lớn mà Hoàng Vệ Bình đưa. Đặc thù công việc khá là nhạy cảm cho nên việc tìm một người giúp việc mới cho cái gia đình này thật chẳng dễ dàng, từ khi dì Lý không còn làm ở đây nữa, mọi việc trong nhà từ dọn dẹp cho đến nấu cơm đều một tay Lăng Duệ đảm nhiệm.

Buổi sáng hôm đó Lăng Duệ thức dậy khá sớm, làm vệ sinh cá nhân xong cậu sẽ tranh thủ xuống bếp làm cơm cho cả một ngày. Lại nhớ thời gian đầu khi dì Lý rời đi, thực phẩm đông lạnh mua ở siêu thị Hoàng Vệ Bình lại không được ăn mấy, ấy vậy mà từ lúc thưởng thức qua đồ ăn Lăng Duệ làm, tuy ngoài miệng anh không nói gì, nhưng tốc độ dùng bữa lại nhanh hơn không ít, lượng thức ăn nạp vào cơ thể cũng ăn được nhiều hơn rất nhiều.

Trông thấy ba nuôi ăn uống vui vẻ, lại biết từ sau khi yếu điểm bị tung ra Hoàng Vệ Bình chẳng thể dùng đồ ăn bừa bãi như trước nữa,Lăng Duệ liền quyết định làm hết toàn bộ phần việc mà dì Lý lúc trước vẫn làm, không những thế còn xung phong đảm nhận chăm lo cho cái bụng đáng thương của anh.

Lăng Duệ dậy được khá lâu rồi, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi thì Hoàng Vệ Bình cùng với Dư Tường mới chầm chậm bước xuống, theo thói quen lặng lẽ ngồi vào bàn ăn ngay ngắn chờ đợi. Lăng Duệ sau khi đã làm xong món cuối cùng thì liền xoay người lại, nhìn Hoàng Vệ Bình vẫn còn đang ngái ngủ mơ mơ màng màng ngồi trên ghế gỗ, bàn tay đang cầm đũa của cậu khẽ đặt xuống rồi tiến lại gần anh mà cất tiếng hỏi.
- Ba, bây giờ người ăn gì? Beefsteak, ức vịt sốt cam hay là gan ngỗng?
- Beefsteak!

Hoàng Vệ Bình khẽ ngáp một cái, trong đầu tuyệt nhiên là chọn bừa, Lăng Duệ nhà anh nấu ngon như thế cho dù là món gì thì cũng đều hoàn hảo như nhau. Nghe thấy sự lựa chọn của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền nhanh chóng bưng ra một đĩa Beefsteak nóng hổi, bên cạnh còn đặt vài lát khoai tây chiên cùng với dưa leo và cà chua bi, sau cùng cậu còn chu đáo rót cho ba nuôi một ly rượu vang đỏ, hoàn hảo chuẩn bị bữa sáng thơm ngon mà lại đầy đủ dinh dưỡng.

Trông thấy nét mặt vô cùng hài lòng của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ lại tiếp tục lên tiếng.
- Vậy còn bữa trưa, con cũng chuẩn bị xong rồi! Hoành thánh tôm thịt, thịt kho đông pha, bò cay hồ nam?
- Thịt kho đông pha! - Hoàng Vệ Bình vừa cắt miếng thịt thơm mềm vừa đáp lại.
- Salad cá hồi hay salad trái cây?
- Trái cây!
- Còn bữa tối, nay theo lịch người làm về muộn không kịp ăn cơm nhà! Trứng cá muối, tôm xào hạt điều, thịt lợn chua ngọt?
- Tôm!
- Súp hải sản hay súp kem bắp Mexico?
- Kem!

Cứ thế một người hỏi người kia đáp lời mà chẳng để ý đến căn nhà này vẫn còn tồn tại một người nữa. Dư Tường ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực trưng ra cái biểu cảm ghen tị vô cùng, cậu ta đưa mắt sang nhìn Lăng Duệ rồi hất cằm lên cất lời cằn nhằn.
- Tiểu Duệ à, con không thể thiên vị như thế càng không thể phụ công ơn của ta! So với cha con kể ra ta còn chăm con nhiều hơn đấy! Là ai vì lo lắng cho sự an nguy của con mà không quản mưa nắng đưa con đi, đón con tan học về? Là ai lần nào cũng có mặt để đi họp phụ huynh cho con? Là ai cứ đến cuối tuần lại sẵn sàng vứt bỏ ngày thưởng mà đưa con đi chơi hả?

Dư Tường vênh mặt hướng ánh mắt uỷ khuất về phía Lăng Duệ rồi xả ra một tràng, thế nhưng cậu ta lại không ngờ đứa cháu vô tâm kia lại có thể thản nhiên mà đáp lại lời chất vấn đấy của mình như thế. Lăng Duệ vừa bưng phần thức ăn của mình từ trong bếp ra vừa nhàn nhạt lên tiếng.
- Chứ không phải chú đưa con đi học sớm, đón con tan học muộn để tranh thủ đi gặp người yêu à? Còn nữa, chú nghỉ cắt thưởng thì ba con cũng bù lại cho chú, tặng nhà tặng xe, đồng hồ quần áo toàn hàng hiệu, nào có để chú phải chịu thiệt! À phải rồi...nhà ba con mua cho chú, chú cứ để không như thế không thấy phí sao?

Tay đeo đồng hồ phiên bản giới hạn, thân mặc âu phục được làm thủ công ở Pháp, Dư Tường cho dù có muốn phản bác thì cũng chẳng tìm ra được từ ngữ nào. Bị Lăng Duệ vạch trần như thế, Dư Tường đương nhiên không thể tiếp tục nói đạo lí được, cậu ra nhanh chóng lảng sang chuyện khác mà lên giọng nói.
- Con là đang muốn đuổi ta ra khỏi nhà hay sao?

Nghe thấy câu hỏi đó, Lăng Duệ chỉ hận không thể gật đầu lia lịa rồi tống ông chú béo kia ra khỏi nhà, quay đầu nhìn sang thấy Hoàng Vệ Bình vẫn đang ăn uống ngon lành, trên gương mặt còn hiện lên nét cười hết sức vui vẻ, Lăng Duệ biết ba nuôi rất coi trọng Dư Tường vậy nên cậu chỉ đành nhún vai mà đáp lại.
- Con chỉ gợi ý cho chú thế nào mới là tốt thôi! Đồ ăn vẫn còn trong bếp, phần của ba con chuẩn bị rồi, còn chú thích ăn gì thì tự chọn đi, trễ rồi, con đi học đây!

Lời vừa dứt Lăng Duệ liền đứng dậy nhanh chóng thu dọn phần ăn của mình, khoác ba lô lên vai, chào tạm biệt hai người đàn ông kia rồi khẩn trương đi học. Lăng Duệ học ngành y, về cái vấn đề tại sao cậu lại chọn học cái ngành này thì phải nói đến việc ngôi trường ấy nó ngay gần nhà của cậu và còn một điều quan trọng hơn nữa đó chính là cậu muốn tự tay chữa trị, băng bó những vết thương trên cơ thể ba nuôi của mình.

Cơ thể ấy không ai được phép thấy, cơ thể ấy chỉ có thể thuộc về một mình Lăng Duệ cậu mà thôi...

Lăng Duệ đi rồi, Hoàng Vệ Bình cũng đã dùng xong bữa, trông thấy anh đang chuẩn bị đứng dậy Dư Tường liền vội lên tiếng nói.
- Thằng bé vất vả quá! Vệ Bình, cậu cũng đã 36 tuổi rồi, không nghĩ đến chuyện yên bề gia thất hay sao?
- Tôi thấy như bây giờ tốt mà! - Hoàng Vệ Bình ngưng lại động tác, dựa lưng vào ghế chầm chậm đáp lại.

Mi tâm Dư Tường lập tức chau lại, sắc mặt tối đen như đưa đám, trong đầu thầm nghĩ cái tên kia được con trai của mình cung phụng như thế thì tất nhiên là sẽ thấy tốt rồi, tuy nhiên tuổi của cậu ta cũng không còn nhỏ, đang trong cái thời kì phong độ nhất của đàn ông mà không lập gia đình thì quá là phung phí rồi. Với vai trò là một người bạn, một cánh tay đắc lực của Hoàng Vệ Bình, Dư Tường tự thấy mình phải có cái trách nhiệm vun vén cho hạnh phúc của cái cục đá vạn năm kia.

Nghĩ như thế, Dư Tường càng thêm tin tưởng vào cái quyết định sáng suốt của mình, hai tay đặt lên bàn nhẹ nhàng đan vào nhau, ánh mắt ngước lên nhìn Hoàng Vệ Bình đầy kiên định mà nói.
- Cho dù cậu có muốn sống theo chủ nghĩa độc thân đi chăng nữa thì cũng nên nghĩ cho Lăng Duệ, thằng bé từ nhỏ đã mất cha mất mẹ rồi còn lớn lên trong cái môi trường toàn là đàn ông ăn to nói lớn, rồi thậm chí cậu xem, tất cả những thứ này vốn dĩ phải do phận nữ đảm nhận, nhìn Lăng Duệ tất bật như thế tôi thật không cam lòng! Tôi nói có phải không?

Nghe Dư Tường nói thế, Hoàng Vệ Bình cũng có một chút xao động, quả thật nhìn Lăng Duệ vừa học hành vừa lo ăn uống cho mình, thật tâm Hoàng Vệ Bình cũng chẳng vui vẻ gì. Thấy đôi mắt của Hoàng Vệ Bình hơi cụp xuống, Dư Tường liền nhanh chóng lấy điện thoại ra cười cười đẩy đến trước mặt Hoàng Vệ Bình rồi nói.
- Người này cậu thấy thế nào, Hạ Thư Nghi, con gái của thượng tướng, hiện tại đang làm người phát ngôn của bộ ngoại giao! Nhan sắc có, học thức có, gia thế lại chẳng cần phải đắn đo, mà quan trọng nhất là con gái nhà người ta mê cậu lắm!

Thật sự đối với Hoàng Vệ Bình, gia thế có khủng đến đâu cũng chẳng quan trọng bởi vì giờ anh đã leo lên cái chức tổng cảnh giám rồi, là bộ trưởng bộ công an, bộ trưởng bộ an ninh quốc gia thì còn phải nhìn mặt của ai nữa, thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của người con gái đó, Hoàng Vệ Bình liền có thiện cảm, gương mặt phúc hậu như thế này thì chắc chắn sẽ yêu thương Duệ Duệ của anh. Trả điện thoại về phía Dư Tường, Hoàng Vệ Bình mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Vậy cậu sắp xếp đi!

Mi tâm của Dư Tường khẽ nhíu lại, thật sự cái việc làm ông mai này cậu ta cũng chỉ thử một chút thôi, ai mà ngờ được Hoàng Vệ Bình lại đồng ý nhanh chóng như thế, từ trước đến giờ Dư Tường cậu cũng đã giới thiệu không biết bao nhiêu người xinh đẹp như tiên nữ ấy vậy mà cái tên kia đến cái liếc nhìn thứ hai cũng không thèm. Người con gái này mặc dù cũng xinh đẹp nhưng nhan sắc thật sự lại chẳng có gì nổi bật ấy thế mà cậu ta lại đồng ý, thật không thể hiểu nổi.

Tuy nhiên mặc kệ là ai đi chăng nữa, xinh đẹp hay xấu xí cũng chẳng quan trọng, chỉ cần Hoàng Vệ Bình có được hạnh phúc riêng của bản thân thì là ai cũng được hết. Sợ Hoàng Vệ Bình bỗng dưng dở chứng thay đổi quyết định, Dư Tường liền nhanh chóng liên lạc hẹn gặp người con gái kia, sau một hồi trao đổi bọn họ đã quyết định buổi tối ngày hôm nay sau khi Hoàng Vệ Bình tan làm thì hai người sẽ gặp mặt một chút. Dù sao Hoàng Vệ Bình cũng 36 tuổi rồi, đánh nhanh thắng nhanh một chút cũng chẳng sao.

Tối hôm đó Lăng Duệ vừa tan học đã nhanh chóng phi xe về nhà, ngày hôm nay cậu phải ở lại học một tiết tự học buổi tối cho nên về trễ hơn bình thường, cứ tưởng bây giờ Hoàng Vệ Bình đã yên vị ở nhà đợi cậu trở về ấy vậy mà khi vừa đặt chân vào nhà, nụ cười trên môi của Lăng Duệ lại vụt tắt.

Kệ giày trước mặt vẫn thiếu đi một đôi, chính là đôi giày của Hoàng Vệ Bình, ba của cậu sao giờ vẫn chưa về, Lăng Duệ đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, đã gần 9h rồi, đúng ra giờ này Hoàng Vệ Bình phải có mặt ở nhà rồi chứ.

Đôi chân nhanh chóng tiến bước vào trong, trông thấy Dư Tường đang ngồi xem ti vi ở trong phòng khách, Lăng Duệ liền cất tiếng hỏi.
- Chú Dư Tường, ba con đâu?
- Ba con ấy hả, chưa có về, mà chắc đêm nay sẽ không về đâu! - Dư Tường vừa cười vừa đáp lại.

Bình thường việc Hoàng Vệ Bình bận rộn đi mấy ngày liền mới trở về cũng là điều hết sức bình thường thế nhưng lần này chẳng hiểu sao trong lòng Lăng Duệ lại cảm thấy lo lắng, bất an vô cùng. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía ông chú béo đang ngồi thản nhiên ăn bánh kia, Lăng Duệ bất mãn cất tiếng hỏi.
- Ba con bận sao?
- Phải, ba con đang bận, bận đi hẹn hò!

"Hẹn hò?"

Trong đầu Lăng Duệ vang lên một tiếng nổ lớn, hai mắt mở to như không thể tin được, Hoàng Vệ Bình có người yêu từ khi nào sao cậu không biết, hai người họ đã tiến triển đến mức nào rồi, tại sao trước giờ chưa từng nghe người đó nói qua về vấn đề này, càng nghĩ Lăng Duệ càng thấy lo sợ, hận bản thân mình đã quá sơ xuất để rồi người mình thương có người khác từ lúc nào không hay.

Trong đôi mắt của Lăng Duệ có chút gợn sóng, tuy vẻ bất thường đó không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng Dư Tường có thể nhận ra được một sự đau khổ ở trong ánh mắt sắc bén ấy. Trông thấy Lăng Duệ cứ đứng ngây ra như một khúc gỗ, Dư Tường lại cho rằng thằng bé nhất thời chưa tiếp nhận được việc mình sắp có thêm một mẹ cho nên đã đứng dậy lại gần trấn an.
- Con đừng quá lo lắng, đó là người quen của ta, vô cùng tốt, lại rất hiền lành, cô ấy sẽ đối xử tốt với con thôi!
- Người quen của chú? - Lăng Duệ nheo mắt hỏi lại.
- Thì ta giới thiệu cho ba con mà, hôm nay hai người họ lần đầu gặp nhau, mong là mọi chuyện tiến triển tốt! Ba con cũng không còn trẻ nữa rồi!

Nghe thấy câu nói đó, máu nóng trong cơ thể Lăng Duệ như sôi trào, cặp chân mày khẽ giật giật, đôi mắt sắc bén như chim ưng kia thoáng chốc đã sa sầm lại. Lăng Duệ nhìn thẳng vào mắt của Dư Tường, sắc mặt lạnh tanh mà gằn giọng lên nói to.
- Chú lo cho bản thân mình trước đi!

Dư Tường mở to mắt nhìn chằm chằm người con trai đang đứng trước mặt mình, đôi con ngươi hằn lên tia máu đỏ khuôn mặt tỏ rõ sự tức giận khiến cho Dư Tường kinh ngạc vô cùng. Bản thân cậu ta chẳng thể ngờ rằng Lăng Duệ khi tức giận lại đáng sợ đến như vậy.

Trái tim của Dư Tường bất giác run lên, cho đến tận khi hoàn hồn trở lại thì đã chẳng thấy Lăng Duệ đâu nữa rồi, cánh cửa trước mặt nhanh chóng đóng sầm lại để lại cậu ta ngây ngốc đứng chôn chân ở đó với vô số câu hỏi quẩn quanh trong đầu.
"Thằng bé này hôm nay dở chứng cái gì vậy? Chỉ là sắp có mẹ thôi mà, có cần phản ứng gay gắt đến vậy không?"

Bước chân ra khỏi căn biệt thự ấy, Lăng Duệ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập dồn dập vang lên không ngừng, cậu nhanh chóng mở cửa xe ra, đem cơ thể mình chui vào trong đó rồi vội vàng lấy điện thoại bắt đầu xác định vị trí của Hoàng Vệ Bình. Ánh mắt cuồng loạn nhìn chằm chằm vào màn hình ấy, sau khi xác định được ba mình đang ở đâu, Lăng Duệ liền đạp mạnh chân ba giống như mất hết khống chế mà phi đến điểm hẹn của Hoàng Vệ Bình.

Tại một quán cafe sang trọng nằm chính giữa trung tâm thành phố, Hoàng Vệ Bình đưa tay nâng ly Espresso lên miệng thưởng thức, đối diện là một cô gái xinh đẹp vậy mà thật tâm trong lòng anh lại chẳng có cảm giác gì. Bản thân tự nhận là một người khô cứng, không giỏi lấy lòng càng không biết nói ra những lời hoa mĩ, Hoàng Vệ Bình chỉ biết nghiêm trang ngồi đó, người kia hỏi gì thì anh trả lời nấy mà thôi.

Khác với thái độ cứng ngắc của Hoàng Vệ Bình, Hạ Thư Nghi lại tỏ ra rất vui vẻ, trong mắt cô ta ánh lên vô vàn tia ái mộ, mặc kệ Hoàng Vệ Bình có lạnh lùng đến mức độ nào thì ngày hôm nay được gặp anh, cùng anh uống nước cùng anh trò chuyện với cô ta đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
- Tối muộn rồi bộ trưởng còn uống Espresso, ngài định thức đến sáng hay sao?
- Thói quen rồi!

Hoàng Vệ Bình đặt ly cafe xuống khoé miệng cong lên nặn ra một nụ cười trang nhã, quả thật đấy là thói quen của anh từ rất lâu rồi, công việc chất chồng nhiều như núi vậy nên thời gian ngủ cũng không được nhiều, đành phải trông cậy vào cái thứ kích thích này để gắng trụ mà thôi.

Hạ Thư Nghi gượng cười, đưa tay vuốt vuốt tóc trong đầu khẩn trương suy nghĩ phải nên nói gì tiếp theo, người đàn ông này cô cực kỳ thích, phải nói là vô cùng vô cùng thích vậy nên với cái lần gặp mặt ngàn năm có một này cô ta phải tận dụng triệt để, cố gắng hết sức để câu được lòng nam nhân.

Phân vân suy nghĩ một lát, biết Hoàng Vệ Bình rất thích chơi súng, Hạ Thư Nghi liền đem cái món đồ đó ra làm chủ đề chung, thấy nhắc đến sở trường của bản thân, Hoàng Vệ Bình liền vui vẻ đáp lại, cuộc gặp mặt lúc bấy giờ mới trở nên đỡ gượng gạo hơn, bầu không khí cũng đã bắt đầu sôi nổi hơn rất nhiều.

Trò chuyện một lúc, cô gái kia liền đưa tay lấy ra một hộp quà hình vuông, trên môi nở một nụ cười sáng lạng nhìn Hoàng Vệ Bình rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Bộ trưởng Hoàng, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em có một món quà nho nhỏ, mong rằng bộ trưởng sẽ thích!

Hoàng Vệ Bình lặng nhìn cái hộp trước mặt một lúc rồi mới chầm chậm đưa tay ra tháo dây nơ, mở nắp hộp quà, bên trong đó là những chiếc bánh quy đủ màu sắc với các loại hình thù khác nhau. Nếu như là bình thường Hoàng Vệ Bình sẽ sàng ăn nó thế nhưng từ khi tin tức mình bị dị ứng phát tán trên mạng, đối với đồ ăn của người khác đưa, anh thật sự có chút đề phòng.

Trông thấy vẻ mặt phân vân của Hoàng Vệ Bình, người con gái kia liền mỉm cười rồi cất lời thúc giục.
- Bộ trưởng, đây là em vừa mới học được, ngài ăn thử đi!
- Cái này...tôi...
- Bộ trưởng, ngài không thích bánh ngọt sao? - Hạ Thư Nghi vẻ mặt có hơi thất vọng, nhìn Hoàng Vệ Bình rồi lên tiếng hỏi.

Trước khi đến đây Dư Tường đã dặn đi dặn lại là phải ga lăng với phái nữ, không được làm người con gái đó buồn thế nhưng với cái tình huống khó xử này, Hoàng Vệ Bình chẳng còn cách nào khác ngoài việc gật đầu thừa nhận, không phải anh không thích bánh ngọt, chỉ là với cái bánh không rõ nguồn gốc kia bản thân anh không thể không đề phòng.

Trông thấy cái gật đầu của Hoàng Vệ Bình, Hạ Thư Nghi liền thu lại vẻ buồn bã mà thay vào đó là một nụ cười thật tươi, cô đưa tay lên xua xua vài cái rồi dịu giọng nói.
- Không sao, không sao, đàn ông không thích ăn bánh ngọt cũng là điều dễ hiểu!
- ...

Cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt, thấy tình hình không mấy khả quan, Hạ Thư Nghi liền quyết định thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, cơ hội gặp mặt lần này khó lắm mới có vậy nên cô không thể để lỡ nó như vậy được.
- Bộ trưởng, em thật sự đã ái mộ ngài từ lâu, ngài thật sự rất giỏi, rất đẹp, tính cách lại rất tốt! Bộ trưởng, ngài có thể cho em một cơ hội được ở cạnh ngài có được hay không?

Hạ Thư Nghi xấu hổ, cúi thấp đầu xuống nhỏ giọng cất lời, đây là lần đầu tiên cô thổ lộ tình cảm của mình với một người con trai như vậy, thế nhưng thích quá rồi thì biết phải làm sao, chỉ cần đạt được kết quả như mong muốn thì cái chuyện mất mặt này có là gì.

- Hạ tiểu thư...tôi...

Trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi, Hạ Thư Nghi nín thở chờ đợi cậu trả lời từ người đối diện. Thế nhưng lời hồi đáp còn chưa kịp nghe thì bên tai đã vang lên một giọng nói tràn ngập tức giận khiến cho vẻ mặt mong chờ của Hạ Thư Nghi ngay lập tức cứng đờ.
- Người này dù có đẹp, có giỏi, tính tình có tốt đến đâu thì cũng không thể là gì của cô, người này chính là của tôi!

Đúng thế, Hoàng Vệ Bình phải là của Lăng Duệ, ba nuôi thì sao chứ, suy cho cùng cũng chỉ là nuôi chứ đâu có quan hệ máu thịt gì. Ba năm qua phải chôn giấu tình cảm của mình như thế là quá đủ rồi, Lăng Duệ cậu không thể chờ đợi thêm được nữa. Mặc kệ sau này ra sao, cho dù cho mối quan hệ của cậu và người đó có đi đến đâu, có kết cục như thế nào thì Lăng Duệ cậu cũng sẽ không hối hận.

Nghe thấy giọng nói khác lạ ấy, Hạ Thư Nghi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với vẻ mặt tối tăm dọa người của Lăng Duệ khuôn mặt của cô ta ngay lập tức biến sắc. Trông thấy người con trai kia chẳng chút kiêng dè gì ngồi xuống ngay bên cạnh Hoàng Vệ Bình, Hạ Thư Nghi liền lên tiếng hỏi.
- Bộ trưởng Hoàng, đây là...

Chưa để cho Hoàng Vệ Bình trả lời, Lăng Duệ đã nhanh chóng lên tiếng cướp lấy lời anh, không những thế còn vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ, dùng lực một chút kéo sát anh vào cơ thể của mình.
- Tôi là một người rất quan trọng, vô cùng vô cùng quan trọng của người đàn ông này, đến đây để đón người ấy về! Bây giờ trời cũng đã tối muộn rồi, cô thân là con gái chắc không tiện về muộn đâu nhỉ?

Lăng Duệ nhướn mày khiêu khích nhìn "tình địch" trước mắt mình, giọng nói lạnh lùng cứ thế được cất lên. Nhìn cái người con trai trước mặt ấy, Hạ Thư Nghi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của người kia như muốn xiên cho mình vài nhát vậy. Tâm tình của cô giờ đây quả thực như ngồi trên đống lửa, không biết phải nên đáp lại như thế nào.

Cái ôm của Lăng Duệ rất chặt như thể muốn khẳng định chủ quyền, không những thế trong đôi mắt của cậu còn ánh lên bừng bừng lửa giận khiến cho Hoàng Vệ Bình không khỏi cảm thấy vô cùng lúng túng, trong lòng anh không hiểu đứa con của mình bình thường vẫn luôn ôn hoà, cư xử bình tĩnh lại rất biết điều, mối quan hệ của anh và Lăng Duệ suốt bao nhiêu năm qua tuyệt nhiên thằng bé không hề tiết lộ vậy mà tại sao bây giờ lại đột nhiên có hành động mất kiểm soát và thiếu suy nghĩ như vậy.
- Lăng Duệ...con làm cái gì đấy? - Hoàng Vệ Bình nghiêng đầu, nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

Trông thấy mi tâm của Hoàng Vệ Bình nhíu lại, Lăng Duệ cũng chẳng tỏ thái độ gì, bàn tay vẫn giữ chặt lấy eo anh, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt nhìn tâm can của mình rồi nháy mắt đưa mặt sát gần tai anh mà nói.
- Con đang ghen! Bình Bình, con ghen rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro