Phần 5 ( Chăm sóc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ nhanh chóng đẩy cửa bước ra, vừa trông thấy vẻ mặt sốt sắng của người đối diện, ông liền mỉm cười lên tiếng.
- Đã ổn rồi, tình huống ban nãy thật sự rất nguy cấp, thể trạng ngài ấy rất là kén máu lại đang trong cơn nguy kịch! Thật may mắn vì cậu Lăng kia có thể hiến máu kịp thời vậy nên chúng tôi mới có thể cứu sống ngài ấy ngay lúc này!

Nghe thấy điều đó cả dì Lý cùng với Dư Tường đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng rất giận Lăng Duệ thế nhưng với quan niệm đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, Dư Tường đương nhiên là vẫn quan tâm đến thằng nhóc nhà mình, thấy Hoàng Vệ Bình đã ổn cậu ta liền lên tiếng hỏi han.
- Vậy còn đứa nhỏ đó?
- Cậu Lăng hiện tại do thiếu máu quá nhiều nên đã rơi vào hôn mê, bệnh viện chúng tôi đang cấp tốc vận chuyển máu về để tiếp ứng cho cậu ấy! Chỉ mong cậu ấy kiên cường...máu sẽ về nhanh thôi!

Nghe thấy điều đó dì Lý liền thấy lo lắng vô cùng, bà tiến lại gần ông bác sĩ rồi sốt sắng hỏi.
- Cậu...cậu chủ của tôi mất nhiều máu đến vậy sao?
- Cậu ấy sẵn sàng truyền liên tục 6 đơn vị hồng cầu và 6 đơn vị huyết tương vào cơ thể của ngài Hoàng trong suốt quá trình tiến hành lọc máu!
- Nhiều như vậy sao?

Câu hỏi của dì Lý vừa dứt thì hai ba con cũng được y tá đẩy ra ngoài, Hoàng Vệ Bình ra trước, Lăng Duệ ra sau, cả hai người bọn họ đều được chuyển về phòng hồi sức trong cái trạng thái hôn mê bất tỉnh. Trong khi Hoàng Vệ Bình còn đang chìm giấc "ngủ" say, tiềm thức như một trang giấy trắng thì Lăng Duệ lại lao vào mộng cảnh, mộng của những kí ức tuyệt đẹp năm xưa.

Cậu mơ về những ngày trước đây, Lăng Duệ cậu đã từng háo hức và hạnh phúc khi trông thấy ba nuôi trở về, mơ thấy những lúc cùng vui cùng cười bên cạnh người ấy rồi còn cảm nhận được những cái ôm ấp áp khi mà người ấy ôm cậu vào lòng, ngay cả cái cảm xúc hồi hộp chờ đến ngày sinh thần để trao tặng cho người ấy những món quà tự tay cậu chuẩn bị và mong chờ vẻ mặt ngạc nhiên của người ấy.

Những lúc cậu mệt mỏi, học hành quá độ thì vẫn luôn có một bờ vai làm điểm tựa, có một người luôn bên cạnh cậu động viên và tiếp sức. Trong tiềm thức bỗng hiện lên dáng người quen thuộc, ba nuôi cậu đứng ở đó, dưới ánh mặt trời quay đầu về phía cậu rồi nở một nụ cười chân thành không chút tạp ý, nụ cười đó thuần khiết, đẹp đẽ vô cùng. Toàn thân người như toả ra ánh hào quang rực rỡ khiến cho Lăng Duệ cậu như bị mê hoặc, đôi chân vô thức cứ tiến về phía trước, bàn tay lặng lẽ đưa lên khẽ chạm vào hình ảnh mê mị đó.

Thế nhưng khi bàn tay của cậu còn chưa kịp chạm vào, hình ảnh đó lại vụt mất đi mà thay vào đó là khung cảnh thê lương đến rợn người. Hoàng Vệ Bình sắc mặt tái xanh nằm gọn trong vòng tay của Lăng Duệ, cơ thể lạnh ngắt như không còn một chút sức sống nào.
- Ba...
- ...
- Ba...người tỉnh lại đi!

Trong mộng cảnh đáng sợ đó, Lăng Duệ hoảng loạn vô cùng, cậu ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của ba, dùng tay vỗ nhẹ lên gương mặt trắng bệch đó rồi không ngừng gọi, không thấy người phản ứng, trong lòng cậu sợ đến điếng hồn. Lăng Duệ cúi đầu, nghiêng mặt áp tai lên phần ngực trái của Hoàng Vệ Bình thế nhưng ngay tại thời khắc ấy, bản thân cậu cũng như đã chết đi rồi vậy, tại sao cậu lại không nghe được tiếng nhịp tim của ba nuôi nữa, tại sao...
- Ba...không được...không được...ba...người tỉnh lại đi con xin người, con sai...con sai rồi...

- Ba...ba...không được, không được! Ba....

Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, Lăng Duệ hai mắt nhắm chặt không ngừng lẩm bẩm phát ra thanh âm ấy. Khi nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, Lăng Duệ ngay lập tức vùng dậy trong cơn mê, hai mắt mở to trắng dã đầy hoảng loạn, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm, lồng ngực nhấp nhô thở dốc không ngừng.

- Tỉnh rồi sao?

Giọng nói quen thuộc của Dư Tường vang lên bên tai khiến cho Lăng Duệ hoảng hốt quay đầu nhìn sang chiếc giường bên cạnh, trông thấy Hoàng Vệ Bình vẫn nằm yên đó, kim truyền cắm trên tay mặc dù trông vẫn còn rất yếu nhưng sắc mặt đã hồng lên rất nhiều.

Thì ra ban nãy chỉ là mơ, trông thấy Hoàng Vệ Bình vẫn ổn, Lăng Duệ liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, tim trong ngực vẫn đập liên hồi thế nhưng hiện giờ bản thân cậu lại chợt nhận ra một điều. Lăng Duệ cậu thật lòng chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của người ấy, gương mặt kiều mị của người ấy. Đúng vậy, lỗi lầm mà cậu đã gây ra, cậu sẽ dùng cả đời để bù đắp, để chuộc lỗi cho sai trái này.

Dư Tường thấy Lăng Duệ đã tỉnh thì liền hỏi han vài ba câu sau đó nói phải ra ngoài xử lí chút chuyện, dặn Lăng Duệ có chuyện gì thì hãy bấm nút đỏ trên đầu giường để gọi bác sĩ. Thấy Dư Tường đã đi, Lăng Duệ liền chống tay dựng người ngồi dậy rồi chầm chậm lại gần ngồi kế bên cạnh giường bệnh của Hoàng Vệ Bình.

Lặng yên ngồi chờ đợi như thế suốt vài giờ đồng hồ, thấy người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại thì Lăng Duệ liền lo lắng, nhanh tay bấm chuông hỏi bác sĩ, thế nhưng sau khi biết tác dụng của thuốc gây mê trong cơ thể của Hoàng Vệ Bình vẫn còn, Lăng Duệ cậu lúc ấy mới thật sự an lòng.

Nhìn bàn tay trắng đến mức có thể nhìn rõ từng đường gân xanh trên đó, Lăng Duệ lại thấy đau lòng. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lành lạnh trước mắt rồi nâng niu như một báu vật, Lăng Duệ vô thức đưa bàn tay ấy đặt lên môi mình từ lúc nào không hay, rồi ngay sau đó một giọt nước mắt ấm nóng không kiểm soát được lại lặng lẽ rơi xuống bàn tay xanh xao ấy.
- Ba...thực xin lỗi!

Hai tiếng sau...

Hoàng Vệ Bình cuối cùng cũng tỉnh, anh mệt mỏi hé mở đôi mắt ngay lập tức liền nhìn thấy Lăng Duệ đang ngồi bên cạnh mình với vẻ mặt vô cùng lo lắng, trong ánh mắt sắc bén lúc này lại hiện lên một tầng nước mỏng khiến cho anh thoáng chốc giật mình.
- Ta...không sao rồi! Đừng khóc...

Trong suốt 8 năm qua, đây là lần thứ hai Hoàng Vệ Bình thấy Lăng Duệ khóc, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả, vừa vui vừa hạnh phúc, đứa con trai cao ngạo mà anh yêu thương hết mực kia lại có thể lo lắng vì anh mà rơi lệ. Nghe thấy câu hỏi của Hoàng Vệ Bình, lại trông thấy ánh mắt ngỡ ngàng của anh, Lăng Duệ không đáp lại, cậu chỉ ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn người nam nhân trên giường như muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy, ngàn đời cũng không muốn quên đi.

Nhớ lại giấc mơ ban nãy khi mà Hoàng Vệ Bình ngừng thở Lăng Duệ cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ mất đi người này mãi mãi. Cảm giác đau đớn đó vô cùng chân thật khiến cho Lăng Duệ chợt nhận ra một điều, cả đời này...cậu không thể nào sống thiếu nam nhân này được.

Tuổi 15 của Lăng Duệ, cậu đã có một suy nghĩ khác. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua cậu không muốn làm con của người này, không muốn gọi người này là ba nữa.

Tuổi 15 của Lăng Duệ, cậu chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều mà đã đưa ra ngay một quyết định. Cái cậu muốn làm nhất trong cuộc đời này...chính là có được cái người mang tên Hoàng Vệ Bình ấy.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, Dư Tường nhanh chóng đi vào với cái biểu cảm trên gương mặt cực kì khó chịu. Trông thấy Hoàng Vệ Bình đã tỉnh, Dư Tường liền thu lại vẻ mặt căm phẫn đó rồi đến gần hạ giọng hỏi.
- Cậu ấy trong người thế nào?
- Tôi ổn! Có chuyện gì vậy? - Hoàng Vệ Bình nhàn nhạt đáp lại.

Trông thấy tên bạn kia đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, Dư Tường cũng chẳng giấu giếm nữa, cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh rồi chầm chậm nói.
- Lần này tôi sơ suất quá! Đã dùng tiền bịt miệng bác sĩ ở đây rồi vậy mà vẫn bị một tên chó săn tóm được! Tin tức cậu nhập viện do ngộ độc nấm đã lên đầy trên các mặt báo rồi! Khốn nạn!

Lăng Duệ nghe xong câu nói đó thì ngay lập tức cứng đờ sống lưng, đuôi mắt giựt giựt liên hồi, cậu biết một khi sự việc này bị lộ ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm, với người nắm giữ chức vụ cao như Hoàng Vệ Bình thì cái việc tham gia các bữa tiệc là không thể tránh được, chính vì thế mà lúc dùng bữa cũng vô cùng bất tiện, việc ám sát Hoàng Vệ Bình đối với kẻ xấu cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Tuy nhiên đối với thái độ lo lắng của cả Dư Tường và Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình lại vô cùng bình thản, anh đưa tay bấm nút điều chỉnh, nâng cái giường của mình cao lên một chút, lựa chọn tư thế thoải mái nhất cho bản thân rồi sau đó mới thản nhiên mà đáp lại.
- Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mọi người đừng lo quá, sau này cẩn thận hơn là được!

Ngồi thêm được một lúc thì Lăng Duệ phải đi kiểm tra lại tổng quan sức khoẻ, trong căn phòng trắng giờ đây chỉ còn lại Dư Tường cùng với Hoàng Vệ Bình. Trông thấy Dư Tường cứ hướng mắt dõi theo Lăng Duệ mặc dù thằng bé đã khuất dạng từ lâu, Hoàng Vệ Bình liền thấy khó hiểu cảm tưởng như cậu ta đang đắn đo điều gì đó tuy nhiên trên gương mặt anh vẫn giữ cái vẻ tĩnh lặng, không thốt ra bất cứ lời nào.

Phân vân do dự một hồi lâu, cuối cùng Dư Tường cũng không chịu nổi, cậu ta quay đầu qua nhìn Hoàng Vệ Bình rồi dứt khoát lên tiếng.
- Lăng Duệ thằng bé...
- Tôi biết!

Không để cho Dư Tường nói hết câu, Hoàng Vệ Bình đã nhanh chóng chặn họng. Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Dư Tường, anh liền chầm chậm giải thích.
- Ở với nhau suốt 8 năm trời làm sao tôi có thể không biết thằng bé đang nghĩ gì, cho dù nó có giấu giỏi đến đâu thì Lăng Duệ vẫn chỉ là một đứa trẻ! Chỉ là tôi không ngờ thằng bé lại làm ra cái việc đó, có phải tôi đã quá tự tin rồi hay không? Tiểu Vũ?

Dư Tường ngẩng người khi nghe thấy câu nói ấy của Hoàng Vệ Bình, đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe Vệ Bình gọi mình bằng cái tên đó và khi cái tên ấy vừa cất lên, Dư Tường cũng biết người bạn kia của mình là đang thất vọng đến mức độ nào.
- Cũng khó trách thằng bé, chung quy cũng chỉ tại vụ án đó bị ém đi, cậu không nói thằng bé cũng không hỏi cho nên mới dẫn đến sự hiểu lầm nghiêm trọng như thế này! Nhưng cậu đừng lo, tôi đã giải thích hết mọi chuyện rồi, cậu thấy đó, Lăng Duệ suy cho cùng vẫn cứ là quan tâm đến cậu!

Hoàng Vệ Bình nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, trong ánh mắt hiện giờ có bao nhiêu là cảm xúc tuy nhiên lại chẳng hề có một chút ghét bỏ nào. Nhớ lại sắc mặt xanh xao của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình lại thấy đau lòng, tất cả cũng là tại anh chưa đủ tốt, không nói rõ đầu đuôi mọi chuyện để rồi kết quả lại khiến cho Lăng Duệ mất hết tuổi thơ.

Đứa nhỏ ấy rốt cuộc đã phải sống qua ngày như thế nào trong khi tâm trí cứ luôn bị mỗi ám ảnh dằn vặt, đứa nhỏ ấy đã phải nhẫn nhịn thế nào khi cứ phải sống trong sự hoài nghi, đứa nhỏ ấy mới có 15 tuổi thôi, cái tuổi còn đang vô lo vô nghĩ vậy mà đã dũng cảm không quản nguy hiểm mà đổi mạng cho cái người mà mình căm ghét, đứa nhỏ ấy rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp cơ chứ, cục bột nhỏ của anh, cục bột nhỏ tội nghiệp của anh...

***

Ngày vẫn cứ bình yên trôi qua như thế và mặt trời vẫn lặn rồi lại lên, cả Hoàng Vệ Bình và Lăng Duệ đều rất thích ánh nắng của mặt trời vào buổi sáng, bởi vì nó giống như bất cứ điều gì cũng có thể bắt đầu lại vậy, ngay cả mối quan hệ của hai người cũng thế, tất cả mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu

Vì cơ thể bị nhiễm độc nghiêm trọng cho nên Hoàng Vệ Bình buộc phải nằm viện để theo dõi, trong suốt cả quá trình điều trị đó, Lăng Duệ như biến thành một con người khác vậy, trừ những lúc đi học ra thì toàn bộ thời gian của cậu đều ở trong bệnh viện để chăm sóc "ba nuôi" của mình.

Hôm nay là ngày thứ ba ở trong viện, vốn là người ưa sạch sẽ, cơ thể của Hoàng Vệ Bình cũng bắt đầu thấy khó chịu. Trải qua một cuộc sàng lọc máu vậy mà lại chẳng được tắm rửa, Hoàng Vệ Bình sao có thể chịu được cái sự ngứa ngáy này, cơ thể mặc dù vẫn còn hơi yếu nhưng anh vẫn quyết định chống tay ngồi dậy rồi xoay người đặt chân xuống giường.

Trông thấy Hoàng Vệ Bình có ý muốn đứng dậy, Lăng Duệ đang ngồi đọc sách ở bên cạnh liền vội vàng quăng sang một bên rồi khẩn trương đứng lên gấp gáp đi tới đỡ lấy cơ thể yếu ớt kia sau đó trầm giọng cất tiếng hỏi.
- Ba muốn đi đâu sao? Con đưa ba đi!
- Không cần đâu, ta tự đi được! - Hoàng Vệ Bình xua xua tay mỉm cười từ chối.
- Thân thể ba thế này còn nói tự đi được, ba muốn vào nhà vệ sinh đúng chứ?

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình biết có từ chối nữa thì cũng vô ích cho nên anh đành lặng lẽ gật đầu. Lăng Duệ cẩn thận đỡ cơ thể của Hoàng Vệ Bình chầm chậm đi về phía phòng tắm, bàn tay đưa ra mở cánh cửa rồi đỡ người tiến vào trong thế nhưng khi Hoàng Vệ Bình vào trong rồi Lăng Duệ vẫn cứ đứng ở đó, chẳng hề có ý định rời đi.

Trông thấy Lăng Duệ cứ đứng chắn ở cửa, Hoàng Vệ Bình liền nhíu mày khó hiểu rồi cất tiếng hỏi.
- Có chuyện gì sao? Con đứng đó làm gì?
- Ba cứ giải quyết nhu cầu đi đừng để ý đến con, con đợi!
- Con...con đợi ta thì ra ngoài mà đợi, đứng ở đây làm gì?
- Con sợ người ngã!

Lăng Duệ thản nhiên đáp lại trên gương mặt chẳng có chút gì là ngại ngùng, đối với thái độ đó của con trai mình, Hoàng Vệ Bình liền thấy nghẹn họng, chẳng biết nên đáp lại đứa nhỏ này thế nào. Nhìn gương mặt lạnh băng không một chút biểu cảm của đứa trẻ mới lớn, Hoàng Vệ Bình chỉ biết vô lực đỡ trán rồi nhỏ giọng nói lại.
- Ta muốn đi tắm, con ra ngoài đi!

Nghe thấy người trước mặt muốn đi tắm, Lăng Duệ không những không bước ra mà ngược lại còn tiến chân vào sau đó dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Hoàng Vệ Bình rồi cất lời.
- Tắm rất nguy hiểm! Để con giúp người!

Vào giờ phút này thời gian như ngưng đọng vậy, Hoàng Vệ Bình mở to hai mắt ra nhìn đứa nhỏ mà mình nuôi nấng, vẻ mặt như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. 33 năm sống trên đời chưa bao giờ anh thấy kinh ngạc đến như vậy, bản thân hiện giờ cho dù có lấy tâm lý mạnh mẽ đến đâu thì cũng không cách nào có thể tiếp nhận nổi cái hành động trước mắt.

Lăng Duệ chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng cần đến sự đồng ý của Hoàng Vệ Bình dứt khoát tiến bước đi đến bên cạnh, thản nhiên đưa tay bởi bỏ cúc áo bệnh nhân trên cơ thể của anh. Từng cúc, từng cúc bung ra để lộ thân hình đẹp như điêu khắc, Hoàng Vệ Bình cứ ngây người đứng đó để mặc cho Lăng Duệ lộng hành trên người mình cho đến khi phía thân dưới có cảm giác lành lạnh thì anh mới giật mình mà phản ứng lại.

Bàn tay hoảng loạn đưa xuống nắm chặt lấy cái tay đang kéo quần của mình kia, trông thấy Lăng Duệ đang nhíu mày nhìn mình, chẳng hiểu sao trong lòng Hoàng Vệ Bình lại dâng lên một cảm giác xấu hổ, làn da sau khi thay máu đã trắng lên mấy tông vào giây phút này lại thoáng ửng hồng. Hoàng Vệ Bình sửng sốt nhìn Lăng Duệ rồi lắp bắp nói.
- Con...con đang làm gì thế hả? Tắm thì...thì có gì mà nguy hiểm chứ?

Khác với vẻ mặt lúng túng của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ giờ đây lại phi thường nghiêm túc, bàn tay vẫn nắm chặt cạp quần của ba nuôi, khoé miệng cong lên thản nhiên mà đáp lại.
- Sao lại không nguy hiểm? Bác sĩ nói thể trạng ba bây giờ còn đang rất yếu, ba xem bây giờ ba đi còn không vững, chẳng may đang tắm lại ngã xuống thì sao?
- ...
- Ba, người không phải ngại! Chẳng phải ngày trước con với người vẫn thường xuyên tắm cùng với nhau hay sao?

Mặt Hoàng Vệ Bình lập tức đen như đít nồi, đuôi mắt giật giật tỏ rõ vẻ thất kinh nhìn con trai của mình. Cái ngày trước mà Lăng Duệ nói tính ra cũng phải 6,7 năm về trước rồi, Lăng Duệ lúc đó còn là cục bột nhỏ tròn tròn trắng mềm vô cùng đáng yêu, còn Lăng Duệ đang đứng trước mặt anh kia lại mang cái bá khí vô cùng bức người, thân hình cao lớn sắp vượt qua anh thì làm sao Hoàng Vệ Bình anh có thể coi cái việc tắm chung này là bình thường được cơ chứ, cho dù hai người bọn họ có là cha con đi chăng nữa thì việc đó cũng là bất bình thường.

Thấy mi tâm của Hoàng Vệ Bình chau lại, sắc mặt tối sầm tỏ vẻ không vui, Lăng Duệ liền ngước cặp mắt long lanh lên nhìn như một chú cún nhỏ tội nghiệp sau đó hạ giọng nói.
- Ba...người vẫn giận con sao? Người...người ghét bỏ con rồi?

Biết ba nuôi sẽ luôn mềm lòng khi cậu thân bày ra cái vẻ mặt này, Lăng Duệ liền dùng hết khả năng của bản thân để trưng ra cái dáng vẻ uỷ khuất nhất và quả đúng như cậu dự đoán, Hoàng Vệ Bình vừa nhìn thấy cặp mắt 3 phần ướt át 7 phần yếu đuối kia thì ngay lập tức dơ tay đầu hàng. Bàn tay đang nắm chặt tay Lăng Duệ cũng buông lỏng, hai mắt nhắm lại, thở hắt ra một hơi rồi đáp.
- Được rồi được rồi, vậy con tắm cho ta đi! Lăng Duệ, ta không có giận cũng không có ghét bỏ con, con đừng suy nghĩ lung tung nữa!

Nhận được sự đồng ý của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ ngay lập tức thu lại mắt cún rồi gật đầu lia lịa, cậu cẩn thận đỡ ba bước vào trong bồn tắm rồi sau đó nhanh chóng giải quyết cái mớ phục trang vướng víu trên người anh. Thật sự từ nhỏ Lăng Duệ cậu đã không ít lần tắm cùng ba nuôi thế nhưng khi đó cậu chẳng để ý cũng chẳng nhớ được gì nhiều để rồi giờ đây khi lần nữa được chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt hảo ấy, thay vì thấy bỏng mắt thì Lăng Duệ cậu lại thấy thương xót anh nhiều hơn.

Trên ngực phần eo và lưng chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, nhìn sơ qua là biết do đạn bắn dao đâm, trông thấy những vết thương đó, Lăng Duệ vô thức đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào rồi cất tiếng hỏi.
- Ba...có đau không?
- Vết thương đã lành con còn hỏi ta câu đấy? Lăng Duệ, con tiếp máu cho ta xong IQ bị giảm đi rồi à?

Biết Lăng Duệ đang đau lòng vì mình, Hoàng Vệ Bình liền bật cười lên giọng trêu đùa để xua tan đi cái bầu không khí gượng gạo trong phòng tắm. Giọng đùa vang lên bên tai, Lăng Duệ ngay lập tức xụ mặt xuống, thật lòng cậu giờ đây chẳng có tâm trạng nào để đùa cả, ngón tay thon dài vẫn xoa xoa lên vết sẹo lớn bên hông, Lăng Duệ nhàn nhạt cất lời hỏi lại.
- Bao nhiêu nghề như thế ba không chọn, đi đâm đầu vào cái nghề nguy hiểm này làm gì cơ chứ?
- Nhóc con giờ đã biết truy hỏi ta rồi cơ à, vậy ta hỏi con, trên thế giới này nếu ai cũng sợ nguy hiểm thì lấy đâu ra cảnh sát đây?

Lăng Duệ không đáp lại, cậu lặng lẽ xả van nước ấm cho đầy bồn rồi lấy xà phòng xoa đều cho nổi bọt, sau đó nghiêm túc bắt đầu tắm cho Hoàng Vệ Bình. Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước nóng, Hoàng Vệ Bình ngồi quay lưng lại với Lăng Duệ, cánh tay rắn chắc đẹp đẽ của anh đặt hờ hững bên trên thành bồn để mặc cho Lăng Duệ xả nước từ trên đỉnh đầu mình xuống khiến cho mái tóc của anh trở nên ướt nhẹp, lòa xòa trước trán, trông vô cùng gợi cảm và mê hoặc.

Bàn tay Lăng Duệ ôm đống bọt trắng lướt nhẹ lên từng tấc da thịt thơm mềm khiến cho cơ thể của Hoàng Vệ Bình ngay lập tức run lên nhè nhẹ. Cảm nhận bàn tay của con trai đang lần xuống dọc theo sống lưng của mình rồi lại chạm lên bờ mông chắc mẩy mà xoa nhẹ vài cái, cơ thể Hoàng Vệ Bình tức khắc mà trở nên cứng đờ, căng thẳng đến cái mức không cả dám quay đầu lại nhìn, anh cứ ngây người ngồi yên ở đó, mặc cho Lăng Duệ náo trên thân mình.

Từng lớp bọt trắng được phủ lên làn da mềm mại, Lăng Duệ cẩn thận tẩy rửa, dường như toàn bộ sự chú ý của cậu chỉ đặt ở cái việc làm sạch cơ thể cho ba mình mà thôi. Tắm rửa xong xuôi, Lăng Duệ mới vịn bồn đứng dậy định đi lấy khăn tắm cho Hoàng Vệ Bình thế nhưng do ngồi một tư thế quá lâu vậy nên khi cậu đứng dậy thì liền loạng choạng ngửa người ra sau như muốn ngã.

Trông thấy Lăng Duệ đứng không vững, Hoàng Vệ Bình liền hốt hoảng, nhanh tay bắt lấy bàn tay của Lăng Duệ rồi kéo con trai về phía mình. Vốn dĩ Hoàng Vệ Bình chỉ muốn giữ thăng bằng cho Lăng Duệ thế nhưng anh lại không ngờ rằng lực đạo của mình dùng mạnh quá, cái kéo tay ấy lại khiến cho cả cơ thể của Lăng Duệ lảo đảo rồi ngã nhào vào bồn tắm ngập nước vũng với anh.

Nước trong bồn lập tức văng tung toé làm cho Lăng Duệ hoảng hồn một phen, thế nhưng khi cậu vừa mới định thần lại thì đã cảm nhận thấy trái tim trong ngực của mình như sắp nổ tung vậy. Toàn thân cậu nằm trong bồn tắm, từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, cơ thể cậu đang áp sát vào lồng ngực ấm nóng của ba nuôi, không những thế, điều khiến cho cậu sửng sốt nhất là...

Bàn tay sinh ra để cầm súng của ba nuôi giờ đây lại đang nắm chặt lấy khẩu súng sớm đã nên nòng của Lăng Duệ cậu!!!

Lăng Duệ hít một hơi thật sâu, tim trong ngực đập loạn liên hồi, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai dám thốt lên câu gì khiến cho bầu không khí trở nên ngợp thở, thời gian như muốn ngưng tụ lại, cực kì, vô cùng yên tĩnh.

Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến cho hai người không tránh khỏi lúng túng, mỗi người đều chìm trong ý nghĩ riêng của bản thân, trong khi Lăng Duệ còn có thể nghe thấy rất rõ tiếng tim mình đang đập mạnh thì Hoàng Vệ Bình lại chìm trong một đoạn kí ức của vài năm về trước.

"- Ba! Sao chú voi của ba lại lớn như thế mà của Duệ Duệ có chút xíu vậy!
- Duệ Duệ còn nhỏ, chú voi của con cũng còn rất nhỏ, sau này Duệ Duệ lớn tự nhiên chú voi của con cũng sẽ lớn theo thôi!
- Vậy chú voi của con sẽ lớn như ba chứ?
- Chắc chắn rồi!"

Đoạn kí ức rõ nét hiện lên trong đầu, Hoàng Vệ Bình thật sự chỉ biết cảm thán một câu "Quả nhiên là lớn thật!". Bầu không khí vốn đã ngại ngùng qua việc lỡ tay của Hoàng Vệ Bình thì càng thêm phần lúng túng xấu hổ hơn, thế nhưng bản thân anh còn chưa nghĩ ra nên phá tan cái bầu không khí ấy như thế nào thì bên ngoài bỗng nhiên lại phát ra tiếng động lạ.

"Cạch"

Hoàng Vệ Bình ngay lập tức dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm, Lăng Duệ thấy thế cũng đưa mắt nhìn theo. Cửa phòng tắm chầm chậm mở ra và đằng sau đó là vẻ mặt thất kinh của ông chú béo Dư Tường.

Trông thấy Dư Tường đứng đó, khuôn mặt ửng đỏ của Hoàng Vệ Bình liền biến sắc, anh vội vàng rút tay ra khỏi nơi nhạy cảm của Lăng Duệ rồi sau đó vươn tay với lấy cái khăn tắm đằng sau, khẩn trương quấn qua phần hông mình rồi chật vật bước ra khỏi bồn tắm. Nhìn vẻ mặt đang cố gắng kiềm chế ý cười trên môi, Hoàng Vệ Bình liền nhíu mày hỏi.
- Cậu cụt tay hay gì mà không biết gõ cửa thế!

Đối với lời chất vấn của Hoàng Vệ Bình, Dư Tường mặc dù muốn cãi lại nhưng hiện tại lại chẳng có thời gian, mi tâm chau vào rồi hất cằm nhìn Lăng Duệ mà nói.
- Ba con hai người tắm cho nhau xong rồi thì đi ra đi! Tôi muốn đi tiểu...nhanh lên...gấp lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro