Phần 41 ( Thăm bảo bảo ) 🌚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cặp đùi thon của Hoàng Vệ Bình giờ phút này dường như đã trở nên vô lực nhưng anh vẫn duy trì tư thế mở hai chân ra, phơi bày huyệt nhỏ còn đang không ngừng chảy ra mật dịch. Cả cơ thể nhũn mềm như nước, trên gương mặt ửng đỏ không thôi, còn có âm thanh mĩ miều phát ra từ cổ họng, ngọt ngào và êm tai như thế thì cho dù là ai cũng sẽ không thể chịu đựng được.

Hoàng Vệ Bình toàn thân trần trụi phơi bày làn da tuyệt mĩ và cơ thể ngọc ngà thế nhưng Lăng Duệ cho tới bây giờ một mảnh vải cũng chưa có cởi ra. Thấy bản thân mình bị chiếm tiện nghi sạch sẽ mà cái người kia vẫn đĩnh đạc chỉnh chu, thật không công bằng, Hoàng Vệ Bình liền nhíu chặt mày lại, cất lên chất giọng không mấy hài lòng.
- Bác sĩ Lăng! Trang phục của cậu trong tình huống này hình như không hợp lắm thì phải!

Nghe thấy câu nói đó, Lăng Duệ liền bật cười thành tiếng rồi nhếch miệng lên đáp lại.
- Tôi bận ôm em rồi, bảo bối, em giúp tôi cởi có được không?

Nghe thấy giọng nói trầm khàn nhiễm màu của dục vọng ấy, trái tim của Hoàng Vệ Bình ngay lập tức đập loạn cả lên, đây có lẽ là phản ứng tỉnh táo duy nhất còn sót lại trong anh hiện giờ, hơi thở của Lăng Duệ quanh quẩn bên tai như một luồng nhiệt nóng bỏng, hoàn toàn bao vây lấy thân thể anh khiến cho đầu óc của Hoàng Vệ Bình anh giờ đây chỉ toàn là một mảnh hỗn độn, đại não bộ không kịp suy nghĩ thì hai bàn tay đã nhanh chóng phản ứng theo bản năng mất rồi.

Hoàng Vệ Bình thoải mái cởi phục trang cho Lăng Duệ, từ chiếc áo blouse trắng tinh cho đến phần áo sơ mi màu xám, cả đai lưng, cúc và khoá quần cũng được anh thuần thục cởi ra. Thân thể nam nhân với làn da bánh mật phô bày ngay trước mắt, Hoàng Vệ Bình đưa mắt xuống quan sát hết một lượt rồi thầm nhủ tấm tắc khen ngợi dáng người của Lăng Duệ thật đúng là rất đẹp.

Vai lưng rộng rãi, da thịt săn chắc cùng với múi cơ vừa đủ làm cho Hoàng Vệ Bình càng nhìn càng thấy mê. Anh thích mùi hương trên cơ thể của Lăng Duệ, anh thích được tận hưởng từng hơi thở nóng ấm từ miệng cậu phả ra, thích nghe cậu thở dốc nặng nề, thích cậu dùng sức ôm anh, đặt anh dưới thân rồi sủng ái.

Phục trang trên người đã được tháo bỏ, thấy Hoàng Vệ Bình cứ ngây ngốc nhìn mình như thế, Lăng Duệ liền cong miệng lên cười rồi cúi đầu chiêm ngưỡng huyệt thịt mềm mại của người đàn ông kia. Nội bích thần bí phấn nộn, từng nếp thịt hồng cứ không ngừng đóng mở như đang mời gọi Lăng Duệ mau thưởng thức khiến cho hô hấp của cậu thiếu chút nữa thì cũng quên luôn, tiểu huyệt nhỏ của Hoàng Vệ Bình vẫn hấp dẫn và mê người như vậy, càng làm càng đẹp, không những thế nó còn xinh đẹp hơn rất nhiều lần.

- Bảo bối, em nói xem...tại sao nơi này vẫn cứ mãi đẹp như thế chứ? Cho dù có bị tôi chơi thế nào, chơi bao nhiêu lần vẫn không hỏng?
- Ưmm...
- Nhìn này, thật mẫn cảm...ngon thật, như nước mật đào vậy!

Hạ thân Hoàng Vệ Bình được Lăng Duệ thu vào trong tầm mắt, huyệt nhỏ cứ thế để cho cậu liếm tới liếm lui. Kiện eo cường tráng cúi sâu xuống, đem hết tất thảy nuông chiều cùng yêu thương nhẹ nhàng dùng môi lưỡi liếm mút lên nộn huyệt đẫy đà, dịch thuỷ ngon ngọt cùng nhục thịt đỏ hồng làm Lăng Duệ dần dần mất đi lí trí, hai bàn tay siết chặt lấy hông của Hoàng Vệ Bình, lực đạo đưa lưỡi vào trong để mà khuấy đảo cũng càng ngày càng nhanh hơn.

Đầu lưỡi nóng bỏng nhanh chóng đưa vào trong miệng huyệt, bàn tay to lớn thì bao lấy côn thịt cương trướng, đem ngón trỏ thon dài xoa nhẹ lên đỉnh quy đầu phình to, mã mắt nhận được kích thích mãnh liệt cứ không ngừng tiết ra dòng dịch trong suốt rồi sau đó thúc đẩy cự căn nhanh chóng phình to thêm một vòng.

Thật hưng phấn...

Lăng Duệ xoè bàn tay ra rồi nắm lấy đại dương vật, cật lực hoạt động lên lên xuống xuống, đầu ngón tay còn không ngừng nghịch ngợm, nhẹ nhàng xoa xoa chọt chọt mã mắt để kích thích dục vọng đang hừng hực trong anh. Sống mũi cao liên tục chạm vào một mảnh thịt mềm mại, theo đà liếm lộng mà cọ tới cọ lui như muốn đem toàn bộ dịch thuỷ hút ra hết, kỹ thuật của cậu vô cùng tốt, chỉ với vài đường liếm mút cơ bản thôi đã khiến cho Hoàng Vệ Bình anh sướng tê người.

- Ưm ưm...ngứa quá...Duệ...aa...còn muốn nữa...ta còn muốn nữa...

Trên đỉnh đầu của Lăng Duệ, hô hấp của Hoàng Vệ Bình càng ngày càng trở nên nặng nề hơn, da thịt căng cứng, hai mắt nhắm nghiền cất tiếng nỉ non, cả cơ thể vào thời khắc này đều bị kích thích đến mức nhiễm một màu hồng nhuận, phải nói là cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ phóng đãng.

Đã lâu lắm rồi mới được nghe tiếng rên rỉ mĩ miều ấy, tim của Lăng Duệ như muốn loạn cả lên, đầu lưỡi vươn ra liếm láp xung quanh vòng tròn nộn thịt rồi sau đó đẩy vào thật sâu, quấn quýt không buông huyệt thịt non mềm. Nhục huyệt được yêu chiều như thế làm cho Hoàng Vệ Bình nhanh chóng đạt tới khoái cảm, bản thân anh cũng bắt đầu cảm thấy từng khớp xương trong cơ thể mình cũng mềm nhũn, cả người cứ lâng lâng, đắm chìm bay bổng trong cơn mê của tình dục.

- Ưmm...sắp tới...đừng liếm...aa...đừng cắn nữa...

Hoả dục nóng bỏng nhanh chóng chạy quanh trong cơ thể của Hoàng Vệ Bình, anh vội vã lắc đầu nhìn Lăng Duệ xin tha, đầu lưỡi của cậu vừa ấm, vừa ẩm lại còn mềm, nó cứ thế đường hoàng xuyên vào trong mật huyệt chật hẹp để mà thưởng thức vị thơm ngọt của vách tràng thịt bên trong, chưa dừng lại ở đó, đôi khi Lăng Duệ cậu còn há miệng ra, tham lam đem hai túi tinh mềm tròn trịa ngọt ngào mút mạnh vào một cái, đưa cả hai viên cầu thịt mẫn cảm ấy nhồi đầy vào trong miệng của mình.

Hai tay Lăng Duệ bắt trọn, banh cánh mông đào mềm của Hoàng Vệ Bình sang hai bên, tiếp sau đó lại dùng ngón giữa cắm vào tao huyệt, đầu ngón tay hơi cong lên, không ngừng moi móc, đào bới khiến cho toàn thân của Hoàng Vệ Bình kịch liệt run rẩy, tao huyệt mẫn cảm như có ý thức, cắn mút thật chặt lấy ngón tay thon dài của người kia.

Lăng Duệ hít sâu vào một hơi, môi mỏng cong lên vẽ ra một nụ cười khe khẽ, tiếp theo đó cậu lại bắt đầu tiến công vào trọng điểm, tại nơi mật nước tràn trề kia, Lăng Duệ cẩn thận dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy vách thịt mềm, thỉnh thoảng còn đẩy ngón tay dài vào thật sâu bên trong, khẽ khàng ma sát rồi nghiền nát nó thật mạnh sau cùng là áp môi mình xuống, đưa lưỡi ra thưởng thức thành quả của chính mình.

- Ưmm...đừng mà...không cần...aa...không cần liếm...

Hoàng Vệ Bình đỏ mặt lắc đầu, bàn tay đặt mạnh trên cổ tay Lăng Duệ để chống cự, song hoa huyệt lại đang không ngừng chảy nước như muốn thôi thúc người kia đem dâm thủy ngọt ngào của mình hút hết vào trong miệng. Thấy Hoàng Vệ Bình có ý định phản kháng, toàn thân căng cứng giãy giụa không thôi Lăng Duệ liền ấn chặt lấy bắp đùi của anh, không cho tiểu miêu nhỏ lộn xộn, đầu lưỡi cũng nhanh chóng tiến công thần tốc, chọc vào rút ra, cuốn qua đảo lại ở sâu trong cửa huyệt.

Tiếng mút liếm ái muội vang vọng khắp căn phòng, toàn thân Hoàng Vệ Bình căng cứng, không ngừng run rẩy, miệng nhỏ mấp máy nức nở yêu kiều cất lên những tiếng rên rỉ mê mị. Mông đào bị giữ chặt đỏ ửng một mảng trông vô cùng quyến rũ, Lăng Duệ càng liếm, Hoàng Vệ Bình càng nhịn không được mà cựa quậy liên hồi, thế nhưng càng động Lăng Duệ lại càng giữ chặt hơn, chặt đến mức cho dù Hoàng Vệ Bình có phản kháng đến độ nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay cùng bạc môi của cậu.

Bàn tay to lớn nổi đầy gân của Lăng Duệ chế trụ không cho Hoàng Vệ Bình cử động, mỗi động tác của cậu đều vô cùng mãnh liệt, dường như chỉ hận không thể lập tức đem tiểu yêu tinh thơm ngon mềm mịn này nuốt vào trong bụng. Người đàn ông của cậu thật sự rất giống với một miếng kẹo bông, vừa mềm vừa ngọt, đã ăn một lần là chỉ muốn ăn thêm.

Tay móc môi hôn, lưỡi liếm điên cuồng, trái tim của Lăng Duệ cứ như được nhấn chìm vào trong cái vị ngọt mê người ấy. Lỗ nhỏ này thật chặt, động huyệt non nớt chặt đến nỗi chỉ mới hai ngón tay đâm vào đã cảm thấy vô cùng gian nan. Huyệt thịt gắt gao cắn mút như muốn nghiền nát những thứ xâm phạm khiến cho quá trình nới rộng của Lăng Duệ thật sự là có chút khó khăn.

Ban đầu, Lăng Duệ chậm rãi đưa vào rút ra thế nhưng ngay sau đó lại gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, chỉ chốc lát, tao huyệt đã bị nong thành một cái động nước lớn, óng ánh nhầy nhụa và không ngừng phun ra từng dòng dịch mật.

Môi mỏng ấm áp liên tục sủng ái, ngón tay thon dài bới móc huyệt căn khiến cho Hoàng Vệ Bình không thể chịu được nổi, yết hầu đưa đẩy nhấp nhô lên xuống, miệng nhỏ hé mở không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ vô cùng sảng khoái. Thấy Hoàng Vệ Bình giờ đây đã rơi vào bể dục, Lăng Duệ liền mở rộng hai chân anh ra rồi gác nó lên trên bả vai của mình, đem huyệt nhỏ áp sát lại gần phần bụng rắn chắc của bản thân.

Dâm dịch chảy ra càng lúc càng bạo, Lăng Duệ vội vàng vươn lưỡi ra đâm loạn, ở trong nhục huyệt non mềm điên cuồng mà càn quấy. Môi mỏng hết đóng rồi lại mở như muốn dùng sức nuốt trọn lấy huyệt căn, đem dâm thuỷ đang liên tục chảy ra đó ăn vào sạch vào trong miệng. Nhìn Hoàng Vệ Bình trở nên tao lãng bất kham như thế, tiểu huyệt chảy ra dịch thủy mang theo một loại tư vị ngọt ngào, trong lòng Lăng Duệ liền cảm thấy hài lòng vui sướng.

Cổ họng nuốt xuống đưa dâm dịch vào trong bụng, Lăng Duệ khẽ nhướn người lên, dùng tay bịt chặt lấy quy đầu đỏ thẫm đang dục dịch muốn bắn của Hoàng Vệ Bình sau đó cất lên giọng nói nhuốm đầy màu tình dục.
- Không liếm sao làm em sướng được đây? Tiểu yêu tinh dâm đãng, đến giờ ghé thăm bảo bảo rồi!
- Ưmm...
- Nước ngọt thế này lại nhiều như thế, Bình Bình...em nuôi dưỡng tiểu bảo bảo thế này thật tốt!

Vừa nghe thấy câu nói như tán thưởng của Lăng Duệ lại cảm thấy tại nơi huyệt nhỏ kia có một thứ gì đó nóng hổi đang đỉnh vào, toàn thân của Hoàng Vệ Bình ngay lập tức căng cứng hết cỡ, hai đoá hoa anh đào hồng hồng cũng vô thức mà phát ra thanh âm. Nghe được tiếng nức nở của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền nhếch miệng lên cười rồi cúi đầu, vươn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình ra trượt xuống, hướng đến bên đôi gò trắng mềm mà lao vào.

- A! Không cần mút...ưm...đừng mút nơi đó...ư...chịu không nổi...
- Bảo bối, con cũng đã có rồi, liệu bao giờ nơi này mới tiết sữa cho tôi thưởng thức đây? Lỗ dâm nước ngọt như vậy thì chắc chắn trên này...sữa cũng mê hồn lắm đấy!

Đầu lưỡi linh hoạt liên tục đảo quanh trên đồi tuyết, chạm tới đầu nhũ hoa mẫn cảm rồi liên tục đánh vòng, liếm mút. Tại nơi bầu ngực yêu kiều ấy Lăng Duệ không ngừng phát ra tiếng dâm mĩ khiến cho thịt huyệt của Hoàng Vệ Bình càng co chặt lại hơn. Sau một hồi liếm mút xong xuôi, Lăng Duệ mới nâng cơ thể nhũn mềm của Hoàng Vệ Bình lên, một tay nắm lấy côn thịt bức bối, nhắm ngay vào tao huyệt của anh rồi đem đại dương vật uy vũ dùng sức đâm vào trong nhục động.

- Aaa...lớn quá...Duệ...nhẹ...ưmm...nhẹ thôi...

Bởi vì quá trình diễn ra màn dạo đầu khá dài, tiểu huyệt của Hoàng Vệ Bình giờ phút này lại trở nên cực kỳ mẫn cảm, làm cho côn thịt to lớn của Lăng Duệ mới vừa cắm vào đã cảm nhận được một trận co rút. Hai tay Lăng Duệ nắm chặt lấy vòng eo anh, bắt đầu dong ruổi ung dung cắm vào rút ra, mỗi lần đâm vào đều tiến tới nơi sâu nhất, làm cho Hoàng Vệ Bình không chịu đựng được mà la lên thất thanh.

- Aaa,..Sâu quá...không được...

Ánh mắt Lăng Duệ trong nháy mắt liền trở nên vô cùng bốc lửa, toàn thân Hoàng Vệ Bình truyền đến một mùi thơm ngọt ngào dịu nhẹ càng khiến cậu không thể chờ đợi thêm, hai bàn tay lớn bắt chặt lấy đùi anh, cơ thể hơi rướn lên một chút đáp tới cánh môi mềm trước mặt rồi ngấu nghiến hôn lên. Lăng Duệ giống như kẻ lữ hành trên sa mạc gặp được dòng nước quý, cậu hé miệng đem trọn cánh môi thơm mềm mà cắn mút, đầu lưỡi tách mở hàm răng trắng ngọc, tiến sâu vào trong rồi bắt đầu điên cuồng càn quét.

- Bảo bối, bị tôi đâm thoải mái không hả? Em còn muốn nhẹ? Còn than sâu? Hay là tôi để em tự an ủi...như thế chắc sẽ tốt hơn chứ?
- Ưmm...không có...không thoải mái...aa...
- Còn chối? Xem ra không giúp em nhìn thấu bản thân mình có bao nhiêu dục vọng thì em sẽ không biết con người thật của em dâm đãng đến mức nào! Shh...Thoải mái không hả? Tôi có làm cho em sướng không hả?

Thanh âm trầm khàn của Lăng Duệ từ bên tai truyền đến, làn hơi nóng ẩm cứ thế phả vào vành tai nhạy cảm của Hoàng Vệ Bình, hạ thân liên tục bị nhồi đầy, bị côn thịt to lớn đỉnh vào tận nơi sâu nhất, khoái cảm lan tràn khiến cho anh không nhịn được nhanh chóng đưa đôi tay thon dài gắt gao bám chặt vào bả vai rắn rỏi của Lăng Duệ. Thần trí thập phần đảo điên, bị xúc cảm đánh úp vậy nên hiện tại bản thân anh nghe thấy câu hỏi của Lăng Duệ, trong đầu chỉ có thể đưa ra câu trả lời thật lòng nhất.
- Ưmm...Duệ...Duệ là tốt nhất...aa...thoải mái...thật thoải mái...

Nhận được câu trả lời đúng ý làm tim Lăng Duệ có cảm giác như có một dòng điện nóng hổi chạy qua, hạ thân cứng rắn càng điên cuồng chọc vào khe thịt mẫn cảm, bàn tay to lớn tinh tế tách hai cánh mông đào nộn thịt sau đó liên tiếp đem quy đầu đỏ hỏn cắm sâu vào bên trong. Thời điểm cơ thể hai người kết hợp, nơi hạ thân kia còn phát ra thanh âm nhóp nhép như tiếng bước chân dẫm vào vũng bùn, trong căn phòng trắng muốt hiện giờ chỉ còn tiếng va chạm kịch liệt cùng với đó là những tiếng rên rỉ hoan ái cứ thế vang lên nghe vô cùng kích thích.

- Ưm...aaa..thoải mái...Duệ à...ưm...mmmm

Hoàng Vệ Bình nằm trên bàn khám bệnh, vòng chân qua kiện eo cường tráng của Lăng Duệ rồi sảng khoái mà rên lên, một tay anh chống xuống mặt bàn cố định không để cho bản thân trượt xuống, một tay lại ôm lấy bả vai rộng lớn của Lăng Duệ dùng lực mà bấm đầu ngón tay vào da thịt màu đồng của cậu.

Nhận ra được Hoàng Vệ Bình đang gồng mình lên chịu được những cú đâm của mình, Lăng Duệ liền rút côn thịt đẫm nước của mình ra định bụng sẽ nương tay với anh một chút, thế nhưng cự vật thô to chỉ vừa mới nhúc nhích một chút thì đã bị miệng huyệt lưu luyến giữ chặt lại, thấy huyệt thịt không nỡ xa rời mình, Lăng Duệ liền nhếch miệng lên cười rồi ghé sát vào tai anh nói.
- Bảo bối...sướng đến vậy sao? Em xem...Nó đang hút chặt tôi đây này!

Hướng ánh mắt rực lửa xuống nhìn Hoàng Vệ Bình, khuôn mặt phiếm một màu hồng nhuận, mồ hôi lấm tấm ở trên trán, đôi mắt ấy, sống mũi ấy và cả khuôn miệng nhỏ xinh ấy nữa, tất cả đều tuyệt đẹp khiến cho tâm tình của Lăng Duệ xao động không thôi, cậu yêu chết vẻ mị thái này, đôi mắt long lanh như viên pha lê, hàm răng trắng sứ khẽ cắn lấy đôi môi thuỷ nhuận đỏ hồng, bầu ngực trắng ngần cùng với nhũ thịt nhấp nhô lên xuống, thở dốc không ngừng.

Tuyệt cảnh vô giá ấy được thu vào trong tầm mắt Lăng Duệ khiến cho hơi thở cậu mỗi lúc lại càng thêm nặng nề. Lăng Duệ hít vào một hơi thật sâu rồi nở nụ cười xấu xa, ý nghĩ buông tha anh cũng nhanh chóng vụt tắt, thắt lưng bắt đầu điên cuồng luân động ra ra vào vào trong lối đi trơn trượt làm cho tiếng rên của Hoàng Vệ Bình càng về sau càng lớn.

- Bảo bối, siết chặt thế này...shh...thả lỏng một chút, em là muốn bẻ gãy tôi hay sao?

Đáp lại câu hỏi của Lăng Duệ chỉ là những thanh âm rên rỉ không chút kiêng kị của Hoàng Vệ Bình, khoái lạc, xúc cảm của bản thân có bao nhiêu sung sướng đều được anh phô bày ra hết. Nhục huyệt đỏ hồng cảm giác rõ ràng cái thứ thô lớn kia đang bị vách tường thịt siết chặt, bản thân anh cũng biết hiện tại thần trí của mình đang bị dục vọng chi phối cho nên đành phải tùy ý để cho Lăng Duệ muốn làm gì thì làm, côn thịt uy dũng khảm sâu trong thân thể anh, hông eo dùng hết tốc lực bức cho anh phải phát ra vô số những thanh âm rên rỉ kích tình.

- Ưnm...sâu quá...Duệ...thao chết ta...aa...
- Phải, thao chết anh cái đồ dâm đãng!

Không chỉ riêng Hoàng Vệ Bình dục tiên dục tử, bản thân Lăng Duệ cũng sướng đến phát điên, bàn tay to lớn áp vào xoa nắn bầu ngực căng tròn thành đủ loại hình dạng, không những thế cậu còn rướn người tới, chạm vào môi anh rồi cắn mút không thôi. Ba luồng khoái cảm kích thích làm cho Hoàng Vệ Bình có cảm giác mình đã sa chân vào trong một bể dục tình do người con trai ấy tạo ra, anh thích sự quấn quýt dây dưa như thế này, thích được cậu chiếm lấy, sờ bóp và hôn môi, thậm chí thích cả cái cảm giác hô hấp của mình cũng bị cậu cướp sạch, phải nương tựa bám víu vào một chút không khí mà cậu ban cho để níu lấy sự sống.

Loại cảm giác hợp hai thành một tuyệt vời này khiến Hoàng Vệ Bình mê mẩn không thôi, chỉ muốn trầm mình vào trong vòng xoáy đó, để mặc cho Lăng Duệ dẫn dắt, giống như tính mạng của anh được trói buộc vào với cậu vậy, để mặc cho cậu tuỳ ý sắp xếp.

Nhục huyệt mẫn cảm đã sớm bị dâm dịch tẩm ướt, từng thớ thịt mềm cũng được côn thịt đè nghiến đến say mê, hiện giờ thật sự Hoàng Vệ Bình anh chỉ hy vọng vật lớn kia hãy mau chóng xuất ra chứ nếu không hành hạ lâu quá thì thật sự bản thân anh sẽ chẳng thể nào chịu đựng được.

Nhận thấy hạ thân như sắp bị bóp nghẹt bởi huyệt nhỏ của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền vỗ thật mạnh lên mông anh một cái. Tốc độ ra vào càng thêm nhanh, đem cự vật to lớn mạnh mẽ ma sát với hoa thịt.
- Thả lỏng! Bình Bình...siết như thế là mưu sát chồng đấy!
- Ưmm...không...mau bắn...không chịu được...aa...

Thân thể hai người quấn chặt lấy nhau, eo mông của Hoàng Vệ Bình đều bị Lăng Duệ ôm chặt, ép anh phải chịu đựng những dày vò về thể xác mà cậu mang đến, bàn tay Lăng Duệ chu du khắp nơi trên cơ thể Hoàng Vệ Bình, cùng với tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, đem dục đang hừng hực cháy trong hai người mãnh liệt dâng trào.

Khoái cảm như nước thuỷ triều dâng dẫn dắt dục vọng cả hai lên tới đỉnh điểm, Hoàng Vệ Bình ngửa đầu ra sau tận hưởng, thoải mái rên rỉ thưởng thức vách tường thịt được nam căn đè nghiến. Bởi vì vướng cái bụng to tròn cho nên Lăng Duệ không thể đổi tư thế khác được tuy nhiên với tư thế xâm nhập như hiện giờ, khi mà cậu đi vào lút cán, nơi giao hợp liền khít chặt hơn không chừa một khe hở, cặp mông kiều nộn của Hoàng Vệ Bình như muốn nuốt hết hai túi cầu thịt của Lăng Duệ, hạ thể ướt át lầy lội của anh không ngừng tuôn ra dâm dịch như suối nguồn thấm ướt toàn bộ cự căn lẫn nơi địa phương đang ân ái.

Tiếng va chạm kịch liệt cùng với tiếng nước nhóp nhép vang lên như một bản nhạc giao hưởng tình yêu nguyên thủy chân thực nhất, được Lăng Duệ yêu sủng giữ chặt lấy eo hông ra ra vào vào như thế, bản thân anh lại còn bị đâm đến khó có thể nhẫn nại, sau khi mãnh liệt bị Lăng Duệ thao thêm mấy chục cái nữa cuối cùng Hoàng Vệ Bình cũng chịu khuất phục mà bắn ra dịch tinh.

- Bảo bối, làm sao đây? Tôi còn đang muốn cùng em cao trào, cùng em thăng hoa mà em đã tưới đẫm người tôi rồi? Bảo bối, tôi còn chưa bắn, em mau chiều tôi đi!

***

Sr để mọi người đợi lâu rồi, nhưng bận quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro