Phần 38 ( Vào bếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, Hoàng Vệ Bình liền cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh vậy, nhớ lại hình ảnh Lăng Duệ thân đeo tạp dề chạy đi chạy lại trong bếp, khoảnh khắc đó đã từng là một trong những niềm vui lớn nhất của Hoàng Vệ Bình thế nhưng hiện giờ công việc của cậu lại bận rộn như thế khiến cho anh không thể nào nhẫn tâm làm phiền cậu thêm được.

Ngày hôm đó, Lăng Duệ được tan làm sớm không phải về khuya như mọi ngày, khi bản thân cậu vừa mới chìm vào giấc ngủ được một lúc thì người đàn ông đang nằm kế bên chợt mở mắt tỉnh dậy. Hoàng Vệ Bình chầm chậm gỡ tay Lăng Duệ ra, xoay đầu ngắm nhìn người mà mình yêu thêm một chút nữa rồi sau đó anh mới nhẹ nhàng ngồi dậy, đặt đôi chân thon thả xuống giường, cẩn thận bước từng bước cố gắng cho bản thân không phát ra tiếng động quá lớn để tránh gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia.

Xuống bếp, Hoàng Vệ Bình bắt đầu kiếm tạp dề, loay hoay mặc nó lên người rồi sau đó sắn tay áo, bắt đầu vào công cuộc nấu cơm. Hoàng Vệ Bình rời đi được một lúc thì Lăng Duệ bỗng nhiên lại giật mình bừng tỉnh. Đưa tay sang bên cạnh, thấy nơi ấy giờ đây lại lạnh lẽo trống trơn, Lăng Duệ lúc này mới phát hiện Hoàng Vệ Bình đã thức dậy từ lâu rồi.

"Mèo nhỏ không ham ngủ nữa, dậy sớm như thế là có việc gì đột xuất sao?"

Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, Lăng Duệ liền nhìn thấy cảnh phục của Hoàng Vệ Bình vẫn còn treo ngay ngắn ở góc phòng, biết anh đang ở nhà chứ chưa có đi làm, cậu liền vội vã rời khỏi giường, mang theo thắc mắc khẩn trương đi tìm Hoàng Vệ Bình.

Lăng Duệ gấp gáp bước xuống cầu thang, vừa đi được nửa đường đã liền trông thấy ánh đèn sáng rực trong căn bếp rộng lớn, Hoàng Vệ Bình ở trong bếp làm gì? Là đói nên mới đi tìm đồ ăn sao?

Câu hỏi chưa có lời giải đáp, Lăng Duệ liền tiến bước lại gần, ở trong căn phòng ấy, có một thân hình cao lớn, thân đeo tạp dề với sợi dây thắt vội, tay áo được sắn lên bên thấp bên cao trông vô cùng nhếch nhác. Trên bếp còn có một nồi nước đang sôi sùng sục, một cái chảo bốc khói nghi ngút. Rõ ràng người trước mặt Lăng Duệ cậu là Hoàng Vệ Bình, thế nhưng anh ấy thế mà lại...đang nấu cơm.

Lăng Duệ đứng ở đằng sau âm thầm quan sát, cậu không muốn làm phiền đến anh bởi vì cậu biết Hoàng Vệ Bình một khi đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Lùi người ra sau nép vào một góc khuất, Lăng Duệ cứ lặng lẽ đứng yên ở đó, chăm chú dõi theo từng động tác của Hoàng Vệ Bình.

"Xèo...xèo...xèo"

Trong không gian tĩnh mịch giờ đây chỉ vang lên tiếng đồ ăn xào nấu, Hoàng Vệ Bình luống cuống, một tay tìm gia vị, một tay đảo đều đồ ăn trong chảo, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành bữa sáng, thế nhưng khi nhìn lại thành quả của mình, những thứ đang bày ra trước mắt của anh kia hình như không giống một bữa sáng cho lắm.

- Chậc...cũng đã cố hết sức rồi!

Hoàng Vệ Bình gật gật cái đầu rồi bật ra câu nói tự động viên bản thân, anh đưa tay lên tháo lớp khẩu trang đeo trên mặt mình xuống, cũng may là có nó che át đi lớp mùi khó ngửi, chứ không với cái mũi nhạy cảm hiện giờ của mình, Hoàng Vệ Bình anh chắc chắn sẽ xỉu ra đó mất.

Đưa tay lên xem đồng hồ, Hoàng Vệ Bình khẽ nhíu mày lại, vì sợ Lăng Duệ ăn đồ mình nấu nhỡ có vấn đề gì lại đau bụng, với tay nghề "thượng thừa" của bản thân thì thật sự anh không dám chắc là cái bụng của cậu có thể chịu đựng nổi cho nên Hoàng Vệ Bình đã nhanh trí triệu tập Dư Tường đến để làm thí điểm, nếu có gì đó không ổn thì cứ để cậu ta chịu một chút đi. Dư Tường trước nay sống trong môi trường được rèn luyện, chút chuyện cỏn con này có lẽ sẽ không có vấn đề gì.

- Hoàng Vệ Bình, cậu vậy mà lại dám vào bếp?

Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, Dư Tường từ ngoài nhanh chóng tiến vào với vẻ mặt hết sức kinh sợ, mà không chỉ có cậu ta, Lăng Duệ từ lúc nào cũng đã xuất hiện. Mặc dù có sự hiện diện của nhân vật ngoài ý muốn thế nhưng Hoàng Vệ Bình vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, hít sâu vào một hơi cho tâm tình bình ổn, anh lặng lẽ tháo tạp dề ra, chỉ vào ghế ý bảo hai người kia ngồi xuống.

Hai nam nhân cúi đầu đưa mắt nhìn những món ăn đang nghi ngút khói trên bàn, tuy nhìn rất đơn giản và không được đẹp mắt cho lắm, vậy nhưng thật sự đã lâu lắm rồi cả gia đình ba người bọn họ mới được ăn một bữa cùng nhau như thế này khiến cho trong lòng của Dư Tường và Lăng Duệ cũng không tránh khỏi có một chút gì đó ấm áp đang bao bọc trọn vẹn lấy tim.

Cả Dư Tường và Lăng Duệ đều nhìn nhau rồi đồng loạt kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn ăn có vài món thanh đạm thoạt nhìn thì có vẻ là ăn được thế nhưng thật sự đĩa thì sống, đĩa thì chín đen như thế kia, đúng thực là làm khó cho người thưởng thức. Mặc dù trên gương mặt của Hoàng Vệ Bình vẫn là cái biểu cảm nhàn nhạt đó tuy nhiên Lăng Duệ có thể nhìn ra được một chút mong chờ trong ánh mắt của anh. Khoé miệng cong lên bày ra cái vẻ mặt háo hức, Lăng Duệ khẩn trương dơ ngón tay cái ra hướng về phía Hoàng Vệ Bình rồi vui vẻ cất lời.
- Thì ra là người giấu tài bấy lâu nay! Bình Bình, người rốt cuộc còn cái gì không biết?

Lăng Duệ vừa nói xong thì liền trông thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng khoé môi giật giật của Dư Tường, mặc dù biết rõ Hoàng Vệ Bình là thiên tài phá bếp thế nhưng chỉ cần anh vui, cậu ăn thêm vài bữa do anh nấu, tung hô vài câu dối lòng thì cũng đâu có vấn đề gì.

- Tôm xào hạt điều, hấp dẫn thật!

Miệng thì tấm tắc khen ngợi, tay thì mạnh dạn cầm đũa lên gắp một con tôm vẫn còn hơi tái, Lăng Duệ chẳng đắn đo gì một đường đưa thẳng con tôm ấy vào miệng nhai rồi nuốt xuống. Trên gương mặt của cậu vẫn tỏ ra hết sức thoải mái thế nhưng thực tế thì bản thân thật sự không thể ăn được những món mà Hoàng Vệ Bình nấu.

Món tôm của anh không mặn, không nhạt, chẳng có vị ngọt của tôm và cũng không có vị béo ngậy của hạt điều. Món tôm của Hoàng Vệ Bình chỉ duy nhất có một vị, đó chính là đắng...rất rất đắng!!!

Vị đắng còn hơn cả thuốc ấy nhanh chóng lan toả khắp khoang miệng của Lăng Duệ thế nhưng trước mặt Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ cậu cho dù lá gan có to đến mấy cũng không dám biểu lộ trạng thái khó coi của mình. Gương mặt anh tuấn vẫn cố gắng giữ nét mặt hoà nhã, mi tâm gắng sức không nhíu lại, hàm răng mạnh mẽ nhai nhai vài miếng qua loa rồi sau đó liền vội vàng nuốt xuống.

Thật đắng, đắng đến cái mức cổ họng của Lăng Duệ tê dại, không những thế cậu còn cảm tưởng mình hình như đã mất hết tất cả mọi giác quan rồi. Khó ăn là thế, khó nuốt là vậy, tuy nhiên cho dù cái đĩa thức ăn kia có dở đến mấy nhưng chỉ cần đó là đồ do anh nấu, chỉ cần cậu và anh được ngồi cạnh nhau như thế này thì tất cả những thứ đang được bày ra trước mặt cũng thành ngon, với Lăng Duệ, chỉ cần như thế thôi là cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

- Bình Bình, ngon lắm!

Lăng Duệ ngẩng đầu lên vui vẻ nói một câu cảm thán, ngay sau đó cậu lại bắt gặp cái ánh mắt không mấy tin tưởng của anh, để cho Hoàng Vệ Bình không thấy buồn lòng hay thất vọng Lăng Duệ liền nhanh trí đổi sang một đĩa khác. Nhìn đĩa trứng chiên đã mất hẳn màu vàng vốn có, thật tâm Lăng Duệ có chút hơi e ngại, thế nhưng khi trông thấy Hoàng Vệ Bình đang mong chờ lời nhận xét của mình thì Lăng Duệ cậu cũng không dám chần chừ thêm nữa.

Dùng đôi đũa dài gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, thứ đầu tiên mà Lăng Duệ cảm nhận được đó chính là cái món ăn này cũng quá nhiều dầu rồi, cái cảm giác trong miệng toàn là mùi dầu mỡ khét lẹt như thế, Lăng Duệ cậu chỉ có thể thần than một câu, những thứ đã qua tay Hoàng Vệ Bình, quả thực là rất kinh khủng.

Biết Hoàng Vệ Bình từ xưa đến nay cái gì cũng biết trừ khoản nấu nướng, toàn bộ gia vị với anh cái nào cũng như nhau, bởi vì anh không biết liều lượng phải cho như thế nào là đủ vậy nên cứ mỗi lần bản thân phải vào bếp, Hoàng Vệ Bình sẽ lựa chọn cho tất cả những thứ để nêm nếm vào, mỗi loại một ít, cần cay có cay, chua có chua, mặn thì không thiếu và ngọt cũng chẳng thừa. Hoàng Vệ Bình chế biến rất công bằng, mỗi loại đều cho một thìa, không nhiều không ít, liều lượng như nhau, không hề thiên vị một chút nào.

Chính vì vậy nên giờ đây khi mà Lăng Duệ thưởng thức những món anh nấu, bản thân cậu chỉ có thể cảm nhận được cái hỗn hợp ở trong miệng kia vô cùng kì lạ, mùi vị đặc sắc đến nỗi không thể diễn tả được bằng lời.

Hoàng Vệ Bình ngồi bên cạnh, yên lặng quan sát Lăng Duệ nãy giờ, khi thấy cậu ăn mà trên nét mặt không có lấy một cái nhíu mày thì anh mới dè dặt nhỏ giọng hỏi.
- Ngon không?

Thật lòng Lăng Duệ từ trước đến giờ đều không biết nói dối, thế nhưng hiện giờ nhìn ánh mắt mong đợi của Hoàng Vệ Bình rồi lại nghĩ đến việc anh đã vất vả dậy sớm làm đồ ăn cho mình thì Lăng Duệ cậu cũng không nỡ làm buồn lòng anh, dù cho Hoàng Vệ Bình nấu có dở đến cỡ nào thì Lăng Duệ vẫn cứ thật tâm, đưa ánh mắt thấm đẫm thâm tình nhìn thẳng vào người đàn ông ấy rồi cất lời khen ngợi anh.
- Ngon lắm! Mùi vị rất mới lạ! Ăn một lần liền nhớ mãi không quên!

Quả thực là nhớ mãi không quên, chua cay mặn ngọt và đắng chát, mùi vị gì cũng đều có cả, ăn một lần liền khắc cốt ghi tâm. Mặc dù phải dối lòng mình để thốt lên cái câu nói ấy, thế nhưng khi Lăng Duệ được trông thấy cặp mắt sáng trong to tròn đang ánh lên một vài tia hãnh diện, sự vui vẻ không giấu được trên khoé môi hồng hồng, trái tim của cậu lại đột nhiên rung động. Chỉ qua một khoảnh khắc nhỏ đó thôi, toàn bộ vị giác của Lăng Duệ dường như đã triệt để tê dại, những món ăn là Hoàng Vệ Bình nấu, chẳng hiểu sao bây giờ Lăng Duệ cậu lại cảm thấy...khá ngon.

Một nhà ba người, vẫn như những năm tháng xưa cũ, cậu, anh, Dư Tường, hiện giờ cùng ngồi ăn một bữa cơm, trong cái không gian phòng bếp rộng lớn nhưng lại ấm áp lạ thường này, thật tâm Lăng Duệ cậu hiện giờ cảm thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi trái tim trong lồng ngực cứ điên cuồng loạn nhịp, thậm chí có một cảm giác như nó muốn bay ra ngoài vậy. Thật ngọt ngào, thật hạnh phúc...

Thế nhưng cảm giác ngọt ngào ấy chẳng thể đọng lại được quá lâu, cái lưỡi tê dại mất cảm giác là một chuyện, thế nhưng dạ dày của Lăng Duệ có chịu được hay không thì đó lại là chuyện khác. Một miếng, hai miếng thì còn chịu đựng được, thế nhưng Hoàng Vệ Bình cứ nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt háo hức như đang muốn chờ đợi cậu ăn đến miếng cuối cùng như thế thì thật sự Lăng Duệ không thể giả bộ thêm được nữa.

Liếc mắt sang nhìn Dư Tường đang thản nhiên bịt miệng cố nén cười ngồi ở phía đối diện, người ta thường nói đã là người nhà thì phúc nạn cùng chia, bản thân cậu đã ăn thì Dư Tường tuyệt đối không thể tránh được. Nghĩ như thế, Lăng Duệ liền cầm đũa gắp một miếng trứng cháy xém đen bỏ vào bát của Dư Tường rồi mỉm cười lễ phép mà cất lời.
- Chú Dư Tường sao nãy giờ không ăn thế, nào...mau nếm thử tài nghệ của bạn chú đi! Ngon lắm đấy!

Vừa nghe thấy câu nói của Lăng Duệ rồi lại trông thấy cái thứ vàng đen lẫn lộn ở trong bát, Dư Tường liền kịch liệt lắc đầu, trực tiếp đẩy bát ra, bàn tay to giả bộ xoa xoa cái bụng đang cố gắng phình ra căng tròn tiếp sau đó lại tỏ vẻ bất lực mà đáp.
- Đêm qua trực nên sáng sớm có ăn rồi! Bây giờ no quá, không ăn được nữa đâu!

Lí do đưa ra khá hợp lí thế nhưng với sự tinh quái của Lăng Duệ thì làm sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua được. Lăng Duệ vươn tay ra, dứt khoát gắp một miếng trứng khác rồi đưa lên tận miệng của Dư Tường, mày kiếm rậm rạp hơi nhướn lên rồi trầm giọng nói.
- Bình Bình đã thức sớm mất công vào bếp, chú dù no thì cũng nên thử một miếng đi! Nào, há miệng!

Nghe thấy giọng nói dụ dỗ ấy, Dư Tường biết bản thân mình cho dù thế nào thì cũng chẳng thể từ chối được vậy nên hành động của cậu hiện giờ nhất thời có chút lúng túng, khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên, né tránh bàn tay của Lăng Duệ, trong lòng thầm mắng một câu "Chết tiệt, ngày hôm nay ra đường chắc chắn đã bước nhầm chân rồi!"

Mặc kệ ban nãy Lăng Duệ có khen Hoàng Vệ Bình nấu ngon đến cái mức nào thì Dư Tường vẫn kiên định giữ vững lòng tin về cái chấp niệm của mình. Hoàng Vệ Bình trước nay đều không có vào bếp, vậy nên đối với sự việc đang diễn ra ở trước mắt kia quả thực chính là thụ sủng nhược kinh.

Nhìn kịch độc đang tiến sát lại gần mình, trong đầu Dư Tường bỗng nhiên lại hiện lên một loạt câu hỏi, cái thứ này có ăn được không? Thật sự là ăn được chứ? Lăng Duệ trước giờ đều không gạt người, có lẽ là tin được! Thế nhưng...cái mùi này, cái hình thức này, ăn vào liệu có chết người hay không?

Thấy Dư Tường không chịu hợp tác, lại trông thấy vẻ mặt có chút thất vọng của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền nhanh chóng nháy nháy mắt trái ra ám hiệu cho cái người vô tâm vô phế kia. Biết Lăng Duệ là đang muốn mình giữ chút mặt mũi một cho Hoàng Vệ Bình, bản thân Dư Tường cũng không muốn làm phiền lòng anh cho nên đã nhíu mày lại một chút, đôi mắt đăm chiêu nhìn miếng trứng trước mặt. Cái mùi khó ngửi từ miếng trứng kia cứ quanh quẩn ở chóp mũi khiến cho Dư Tường thật sự không dám há miệng ra để ăn.

Nhìn gương mặt của Lăng Duệ vẫn thờ ơ như cũ nhưng ánh mắt đã trở nên u ám lạ thường, bàn tay kiên định cầm chặt lấy đôi đũa như quyết không từ bỏ ý định, thấy Dư Tường cứ chần chừ không ăn, Lăng Duệ lại lần nữa lên tiếng.
- Đàn ông gì mà có một miếng trứng cũng ăn không được? Chú có phải đàn ông không thế?

Miếng trứng dí càng gần, cái mùi khó ngửi càng đậm hơn, bụng của Dư Tường mặc dù tốt thế nhưng với đồ ăn mà Hoàng Vệ Bình nấu thì quả thực cậu ta không giám liều. Dư Tường vội vàng né sang một bên, kiên quyết lắc đầu, cắn răng nói.
- Thật sự no lắm rồi, không ăn, ăn không nổi đâu!

Một người tiến tới một người né tạo nên một khung cảnh giằng co, khiến cho cả căn bếp ấm cúng ngọt ngào thời khắc này lại đậm mùi thuốc súng. Lăng Duệ nhíu này tỏ rõ vẻ không vui nhìn Dư Tường, cậu đưa miếng trứng càng gần rồi lên tiếng.
- Ăn đi!

Tránh qua tránh lại cũng chẳng thoát được, thấy vẻ mặt của Hoàng Vệ Bình đang dần biến sắc, Dư Tường chỉ còn cách nghe theo lời Lăng Duệ mà há miệng ra, đón lấy miếng trứng thảm hoạ ấy. Đầu lưỡi vừa chạm vào đã liền nếm được cái vị vô cùng kì quái, biết tình thế bây giờ chẳng thể nào nhả ra được cho nên Dư Tường chỉ có thể nắm mắt nhăn mày mà nuốt xuống khẩn trương.

Nội tâm của Dư Tường ngay lập tức gặp phải một phen chấn động, trong lòng thầm nghĩ kiếp trước chắc mình phải đi cướp bóc trấn lột cho nên kiếp này mới vô phúc phải ăn đồ do Hoàng Vệ Bình làm, chỉ là một đĩa trứng đơn giản thôi vậy mà chẳng hiểu sao lại có thể khó ăn đến như thế, mùi vị khó chịu đến cái mức chỉ muốn há miệng mà cho ra, thế nhưng hiện giờ dưới ánh nhìn sắc lạnh của người con trai ở phía đối diện, Dư Tường dù cho ghê sợ đến đâu thì cũng chỉ có thể cố gắng nuốt xuống mà thôi.

Hoàng Vệ Bình nhìn miếng trứng đã được Dư Tường ăn vào bụng thì liền bày ra cái mặt mong chờ, một vài giây sau đó, khi mà bản thân đã nuốt xuống xong xuôi, tâm tình cũng bình ổn thì cậu ta mới cất lời cảm thán một câu.
- Ừm... không tệ! Mùi vị rất thơm, trứng thì mềm mềm lại rất đậm đà hương vị tuy hơi kì lạ nhưng nói chung là vẫn...khá ngon!
- Thật sự ngon?

Hoàng Vệ Bình nhíu mày không tin tưởng hỏi lại, mặc dù không biết mùi vị thế nào nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được nó khó coi đến cái mức nào. Lăng Duệ không tin được, Dư Tường lại càng không, vậy nên cho dù hai người bọn họ có khen, có nâng anh lên đến tận trời thì Hoàng Vệ Bình vẫn muốn tự mình nếm thử.

Bàn tay nhanh chóng cầm lấy đôi đũa rồi đưa ra định gắp lấy một miếng tôm xào, thế nhưng đôi đũa của Hoàng Vệ Bình còn chưa kịp chạm vào thì cái đĩa thức ăn ấy đã bị Lăng Duệ cướp đi mất. Chớp mắt một cái đã chẳng thấy đĩa đâu, Hoàng Vệ Bình liền ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn Lăng Duệ, cổ họng còn đang định cất tiếng hỏi thì đã bị người kia cướp lời.
- Đồ ăn nguội hết rồi, dạ dày người dạo này không tốt, không nên ăn, sáng sớm ăn đồ nguội sẽ bị lạnh bụng!
- Nhưng...
- Đợi một chút!

Lăng Duệ nói xong liền nhanh tay bê hai đĩa thức ăn quái quỷ kia đi, đặt nó sang một góc rồi bắt đầu cho từng phần vào hộp đựng đồ.
- Cái này để lát tôi mang đến bệnh viện ăn, còn người...đợi một lát!

Mặc dù đối với việc Hoàng Vệ Bình đeo tạp dề đứng trong bếp hệt như một người vợ đảm đang, Lăng Duệ thật lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Khuôn mặt lúc ngày thường của anh vốn rất lãnh đạm thế nhưng khi ở trong bếp, sự tập trung vào những thứ trong tay đã khiến cho vẻ mặt của anh dịu dàng hơn rất nhiều. Bộ dạng lúng túng, không biết nên cho cái gì vào, gia vị phải cho bao nhiêu là đủ của anh thật sự vô cùng đáng yêu, vậy nhưng Lăng Duệ biết, đối với một người chưa bao giờ vào bếp thì như vậy đúng là làm khó cho anh rồi.

Sắp xếp xong xuôi, dưới con mắt ngơ ngác của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ nhanh chóng sắn tay áo lên, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu định bụng sẽ làm cho anh một bát mì hoành thánh thơm ngon, thế nhưng Lăng Duệ nào có ngờ khi bản thân cậu vừa mới chỉ hấp hoành thánh lên thôi thì đằng sau đã lại vang lên một tiếng "Oẹ" rất lớn.

Cái mùi khó chịu ngay lập tức kích thích bao tử của Hoàng Vệ Bình khiến cho nó quặn lên dữ dội, lại lần nữa muốn ói, cơ thể cao lớn nhanh chóng đứng bật dậy, thế nhưng việc bản thân đột nhiên đứng dậy như thế, Hoàng Vệ Bình tức khắc liền cảm thấy chóng mặt, trời đất quay cuồng, toàn bộ cơ thể anh chẳng khác vì một quả bóng xì hơi, vô lực mà ngã xuống ngay lập tức.

Vừa nghe thấy thanh âm bất thường, Lăng Duệ đã vội vàng quay đầu lại nhìn, tầm mắt vừa hướng tới Hoàng Vệ Bình thì đã thấy anh cơ thể anh không ổn. Đôi chân dài sải bước chạy tới thật nhanh, Lăng Duệ vươn tay ra, bắt lấy cánh tay Hoàng Vệ Bình rồi kéo anh vào lòng, ôm lấy anh trước khi cơ thể anh chạm đất.

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt trắng bệch, xanh xao cùng với đôi môi tái nhợt, màu hồng hồng ban nãy cũng đã biến mất. Lăng Duệ vì quá hoảng sợ nên đã nhanh chóng bế Hoàng Vệ Bình lên, đến lúc này cậu mới phát hiện, cơ thể của anh gầy hơn so với trước rất nhiều. Trái tim quặn lại đau đớn như bị ai đó bóp chặt, Lăng Duệ khẩn trương như đang ngồi trên đống lửa, cậu hoảng hốt liên tục gọi tên anh.
- Bình Bình...Bình Bình...Bình Bình đừng làm tôi sợ...Bình Bình...
- ...
- Dư Tường! Chú còn đứng đó làm gì! Mau lấy xe!

Lăng Duệ vừa nói vừa bế xốc Hoàng Vệ Bình chạy ra khỏi cửa, nhìn người mình yêu đang xụi lơ trong vòng tay, nội tâm của cậu càng tăng phần lo lắng. Lăng Duệ nhẹ nhàng đặt Hoàng Vệ Bình vào ở ghế sau, để đầu anh dựa vào vai mình rồi vội vã thúc dục Dư Tường mau chóng lái xe đến bệnh viện.

Bệnh viện thành phố...

Trong khi Hoàng Vệ Bình được đưa vào phòng cấp cứu thì cả Lăng Duệ và Dư Tường đều đứng ở bên ngoài trong trạng thái nơm nớp lo lắng. Lăng Duệ trong lòng nóng như đang ngồi trên đống lửa, hết đi qua đi lại, dựa lưng vào tường rồi ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt, tay nắm chặt lại, thẫn thờ nhìn vào cách cửa đang đóng chặt ở trước mắt.

- Là đồ ăn có nấm hay sao? Nhưng rõ ràng cậu ta còn chưa động đũa mà?

Dư Tường nhíu mày nói ra thắc mắc của bản thân, dạo gần đây vấn đề ăn uống của Hoàng Vệ Bình quả thực cậu không có để tâm cho lắm bởi vì đã có Lăng Duệ lo rồi. Tình trạng ban nãy của Hoàng Vệ Bình khá giống với những lần bị ngộ độc nấm trước đó, nhưng cũng vì món ăn chẳng giống ai kia mà Dư Tường thật sự cũng không biết là nó có nấm hay là không nữa.

Nghe thấy Dư Tường hỏi vậy, Lăng Duệ chỉ im lặng lắc đầu đáp lại, Hoàng Vệ Bình không phải ngộ độc nấm, cái này cậu có thể dám chắc, thế nhưng dạo gần đây anh liên tục ói, ăn uống còn khó như vậy khiến cho người làm bác sĩ như Lăng Duệ cũng không thể hiểu được.

Một lúc sau, ánh đèn xanh của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng vụt tắt, một vị bác sĩ trung tuổi từ từ bước ra, ông tháo khẩu trang xuống, đưa tay đẩy đẩy gọng kính lên rồi cất giọng nói trầm khàn lên tiếng.
- Bác sĩ Lăng, cậu theo tôi!

Lời ông bác sĩ vừa dứt, Dư Tường liền liếc mắt nhìn sang Lăng Duệ, chỉ thấy cậu vẫn đang thẫn thờ, ánh mắt lộ ra mấy phần khó hiểu, Dư Tường thở dài một hơi rồi quay sang nhìn ông bác sĩ mà hỏi.
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi, có vấn đề gì bác sĩ cứ nói với tôi đi!
- Bệnh nhân không sao, cơ thể suy nhược làm việc căng thẳng quá sức lại cộng với nghỉ ngơi không điều độ cho nên mới ngất đi! Hiện tại sức khoẻ của bệnh nhân vẫn chưa ổn định cho nên cần phải ở lại viện để chúng tôi theo dõi thêm, phiền người nhà đi làm thủ tục nhập viện!

Ông bác sĩ nói xong liền cất bước rời đi, lúc đi ngang qua Lăng Duệ, ông còn liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp lời.
- Đừng đứng đơ ra như tượng nữa! Mau đi theo tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro