Phần 37 ( Nghén )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân vốn là một bác sĩ, Lăng Duệ đương nhiên có thể hiểu được cơ thể của Hoàng Vệ Bình có gì đó không ổn. Hoàng Vệ Bình là một cảnh sát, việc chú trọng sức khoẻ của bản thân chắc chắn sẽ được anh đặt lên hàng đầu. Một người luôn ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên như anh thì làm sao có thể để cho cơ thể của mình phát tướng quá mức như vậy được.

Sau khi kết thúc, Lăng Duệ đem mớ suy nghĩ hỗn độn đó chậm rãi bế Hoàng Vệ Bình đi tắm rửa lại sạch sẽ, xong xuôi, cậu lại bế anh trở về giường, đặt anh xuống, kéo chăn lên rồi cúi người hôn nhẹ lên môi anh.
- Bảo bối, ngủ một lát đi! Tôi xuống nấu đồ ăn cho người, ban nãy người cũng đâu có ăn được gì!

Hoàng Vệ Bình khẽ nheo đôi mắt, chưa kịp nói gì đã bị hút hồn vào trong nụ cười dịu dàng của Lăng Duệ,  cậu hài lòng nhìn gương mặt đáng yêu của anh, sau đó mặc lại phục trang rồi xoay người, khép cửa đi ra ngoài.

Bụng của Hoàng Vệ Bình mất múi, lại còn có chút nhô cao, điều này khiến cho Lăng Duệ thấy khó hiểu vô cùng. Tại sao một người thường xuyên luyện tập với cường độ cao, tham chiến quanh năm mà bụng lại to đến mức đó, không còn rắn chắc, sáu múi cũng mất tiêu.

Hoàng Vệ Bình béo là một chuyện vô cùng phi lí, một người như anh sao có thể để cho bụng mình béo như thế được. Chẳng lẽ dạo gần đây Hoàng Vệ Bình lại chịu đi dự tiệc, chức vụ càng cao, tiệc càng nhiều, đồ có cồn cũng uống nhiều cho nên mới dẫn đến cái tình trạng...bụng tướng quân như thế?

Thắc mắc không có lời đáp giải, Lăng Duệ liền quyết định sẽ đi hỏi Dư Tường. Thế nhưng người cần tìm thì không thấy đâu mà trên bàn ăn chỉ có một mảnh giấy. Cầm mảnh giấy lạ đó lên đọc, hai mắt Lăng Duệ vừa lướt qua thì đã liền bật cười thành tiếng bởi vì trên tờ giấy đó, Dư Tường có để lại một câu.
- Làm kịch liệt quá! Cẩu độc thân như chúng tôi không thể chịu đựng được! Tôi đưa Lý Đại Côn về nhà đây! Bảo Lăng Duệ, chơi vừa thôi không là sập giường!

Lăng Duệ sợ Hoàng Vệ Bình sẽ thấy được rồi lại xấu hổ ngượng đỏ mặt cho nên đã đem tờ giấy kia vo tròn lại rồi vứt vào trong thùng rác. Lăng Duệ chầm chậm tiến vào trong, hai mắt kiên định nhìn căn bếp sạch bóng. Sạch như thế này thì chắc hẳn anh chẳng bao giờ nấu ăn ở nhà, không lẽ Dư Tường không nấu hay sao? Hai người bọn họ toàn ăn đồ có sẵn? Nghĩ như thế, Lăng Duệ liền hít sâu vào rồi thở dài ra một hơi, sau đó nhanh chóng tiến đến bên tủ lạnh, mở ra quan sát một lượt.

Bên trong tủ lạnh ngoài bia và nước khoáng ra thì chẳng có bất kỳ một thứ gì hết, mi tâm của Lăng Duệ nhíu chặt, đoán chừng đồ ăn khi nãy cũng là do Hoàng Vệ Bình gọi về. Ăn uống như vậy bảo sao bụng béo, có tốt cho sức khoẻ chút nào đâu.

Đưa mắt lên nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn rất sớm, Lăng Duệ liền quyết định sẽ tranh thủ đi siêu thị mua đồ để về chăm sóc lại cho anh. Trước khi đi, Lăng Duệ còn vòng lên phòng để kiểm tra xem Hoàng Vệ Bình đang làm gì, thấy anh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ thì khi ấy Lăng Duệ mới yên tâm rời đi.

Siêu thị cách biệt thự của Hoàng Vệ Bình cũng khá xa, Lăng Duệ cho dù có muốn khẩn trương đến mấy thì cũng mất tận hơn một tiếng đồng hồ đi đường mới tới nơi. Thời gian gấp gáp, mèo nhỏ ở nhà lại chẳng có gì trong bụng cho nên Lăng Duệ cũng không có nhiều sự lựa chọn, cậu nhanh chóng tiến đến gian hàng thực phẩm tươi sống, chọn một ít rau xanh, thịt sạch, đồ hải sản tươi rồi rảo bước ra quầy tính tiền.

Quá trình chọn lựa diễn ra nhanh gọn không quá nửa giờ thế nhưng hình ảnh một người nam nhân cao lớn, tiêu sái, lạnh lùng đang đẩy xe vội vã làm cho biết bao nhiêu con người hướng mắt nhìn theo với vẻ trầm trồ và ngưỡng mộ. Nam nhân đẹp trai ngày nay đã hiếm, nhưng nam nhân vừa đẹp mà lại còn ưa việc bếp như thế kia thì quả thật nên được bảo tồn.

Lăng Duệ chẳng quan tâm đến những ánh mắt đang dõi theo mình, cậu chỉ tập trung đẩy xe rồi nghĩ lại xem có còn gì thiếu. Thanh toán xong xuôi, Lăng Duệ lại vội vã xếp đồ vào xe rồi gấp gáp quay về biệt thự, cả quãng đường cậu chỉ lo rằng Hoàng Vệ Bình ở nhà giờ đã thức dậy, trong nhà chẳng có gì ăn như thế thì chắc chắn anh sẽ đói muốn chết rồi.

Đem theo nỗi lo ấy lái xe hết tốc lực cuối cùng cũng về đến biệt thự, chiếc xe dừng trong khuôn viên rộng lớn, Lăng Duệ đẩy cửa rồi đi vòng ra sau xe, mở cốp lấy những đồ mà mình đã mua rồi vội vàng chạy vào trong.

Bên trong căn biệt thự vẫn chưa có sáng đèn, chứng tỏ Hoàng Vệ Bình vẫn đang say giấc. Khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, Lăng Duệ nhanh chân xách đồ vào phòng bếp để nấu ăn. Đeo tạp dề, sắn tay áo, cầm dao lên rồi bắt đầu làm việc. Thao tác của Lăng Duệ vô cùng đẹp mắt, thái miếng thịt đều như máy cắt, chuyên nghiệp chẳng khác gì một người đầu bếp thực thụ.

Thái, rửa, xào, nấu, cứ như vậy chẳng mất nhiều thời gian, Lăng Duệ đã hoàn thành một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng dành cho chú mèo nhỏ của mình. Cẩn thận lấy ra vài chiếc đĩa, bày những món ăn thơm ngon nóng hổi ra rồi xoay người đem chúng đặt lên bàn. Cứ nghĩ đến việc Hoàng Vệ Bình ăn uống ngon miệng, nghĩ đến cái dáng vẻ tươi vui của anh khi ăn những món mà mình nấu, Lăng Duệ cậu lại thấy vui vẻ vô cùng.

Có lẽ đúng như người ta vẫn thường nói, con đường ngắn nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày, được nấu ăn cho người mình yêu vốn là một việc làm khiến con người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đồ ăn mua ngoài hàng ngon thì có ngon thật nhưng chưa chắc nó đã chạm được đến trái tim của ai kia. Chính vì thế mà Lăng Duệ cậu tin rằng, món ăn tự tay mình chế biến sẽ luôn là thứ tuyệt vời nhất, chẳng có bất cứ ai sánh bằng bởi vì ngoài nguyên liệu tươi ngon ra, bản thân cậu còn nêm thêm vào đó một thứ nguyên liệu rất đặc biệt, đó chính tình cảm và tâm sức của chính mình.

Đứng trước bàn đồ ăn hấp dẫn, Lăng Duệ khẽ gật nhẹ cái đầu rồi nhanh chóng chạy lên phòng của Hoàng Vệ Bình để đánh thức anh. Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, đôi chân thon dài chầm chậm tiến vào, Lăng Duệ ngồi xuống bên cạnh Hoàng Vệ Bình, bàn tay to lớn chạm nhẹ lên gương mặt kiều mị, ngắm nhìn mày kiếm rậm rạp, hai hàng mi dài cong vút, sống mũi vừa cao lại thon gọn, hai cánh môi đào căng mọng nhìn vào chỉ muốn cắn.

Thật đúng là liên hoa tiên tử, anh đẹp như thế làm cho Lăng Duệ cậu chẳng thấy yên tâm, chỉ muốn anh là của riêng mình, không ai được thấy, không ai được có ý đồ cướp đi.

- Bảo bối, mau dậy nào!

Lăng Duệ nhỏ giọng khẽ gọi, thế nhưng đổi lại cậu chỉ nhận được tiếng 'hừ' nhẹ và cái nhíu mày của anh. Hoàng Vệ Bình đang ngủ bị làm phiền thì vô cùng khó chịu, hiếm lắm mới có một dịp ngủ ngon như thế, tự nhiên bị đánh thức khiến cho anh không vui một chút nào. Chẳng cần phải mở mắt ra Hoàng Vệ Bình cũng biết người đang ở cạnh mình là ai, cái mùi hương trên cơ thể cậu rất đặc biệt, vừa nam tính vừa tinh tế, chỉ cần cậu lại gần anh thôi, cái hương thơm ấy toả ra quanh quẩn nơi chóp mũi đã giúp cho anh có thể nhận biết được rồi.

Nhưng đang ngủ ngon như thế, Hoàng Vệ Bình thật sự không muốn dậy, cho dù là vì lí do gì đi chăng nữa, hiện tại anh chỉ muốn ngủ mà thôi. Thấy Hoàng Vệ Bình ngủ say như thế, Lăng Duệ cũng không nỡ làm phiền, thế nhưng nghĩ đến tình hình sức khoẻ của anh, nghĩ đến việc anh đang ôm một cái bụng rỗng để mà đi ngủ, Lăng Duệ lại chẳng thể nào an tâm.
- Bảo bối ngoan, dậy đi nào!
- ...
- Bảo bối, đồ ăn nấu xong hết rồi!
- Con ồn ào cái gì?

Hoàng Vệ Bình khó chịu khẽ gắt lên, bàn tay nhanh chóng kéo tấm chăn mỏng che kín mặt, cơ thể cuộn lại như con tôm, tay bịt lấy tai như không muốn nghe bất cứ thanh âm nào khác nữa. Nhìn mèo nhỏ cứng đầu như vậy, Lăng Duệ thật chẳng còn cách nào khác, cậu cúi thấp đầu xuống, tiến lại gần cái tai đang bịt chặt kia, qua lớp chăn mỏng mà trầm giọng cất lời đe doạ.
- Không tỉnh? Không dậy? Vậy thì làm tiếp nhé!

Lời nói ấy quả thực có hiệu lực, Hoàng Vệ Bình vừa nghe xong liền giật mình tỉnh giấc, khó chịu vì bị đánh thức, mi tâm của anh nhíu chặt lại, ngồi bật dậy cau có nhìn cái kẻ phá đám đang ung dung ngồi trước mặt mình kia. Trông thấy nét mặt tức giận của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền cười cười rồi nhẹ nhàng nói.
- Người để bụng đói đi ngủ không tốt, ăn xong rồi ngủ tiếp có được không? Người vừa mất nhiều sức như vậy, trong bụng lại không có gì, tôi lo!

Lăng Duệ vừa nói vừa đưa tay xuống kéo Hoàng Vệ Bình đứng dậy rồi sau đó từ từ sải bước chân dẫn anh xuống dưới lầu. Khi bản thân đứng trong phòng khách, mọi sự cáu giận của Hoàng Vệ Bình ban nãy đã nhanh chóng tiêu tan. Lăng Duệ xoay người đi lấy bát đũa, đến khi quay lại thấy Hoàng Vệ Bình cứ đứng ngây người ở giữa phòng thì liền tốt bụng lên tiếng.
- Bảo bối, mau ngồi đi, thử xem tôi nấu có còn ngon không nào!

Không khí trong phòng bếp ngay lập tức như ngưng đọng, Hoàng Vệ Bình sau khi ngồi vào bàn ăn thì vẫn cứ thất thần như thế, anh hít sâu vào một hơi, đầu chóp mũi liền truyền đến mùi thơm của thức ăn, kích thích dạ dày trống rỗng của Hoàng Vệ Bình, khiến cho nó sôi lên sùng sục.

- Bảo bối, thử món cá này đi!

Lăng Duệ vừa nói vừa tách phần thịt cá trắng mềm, kiểm tra nó hết sạch xương rồi mới đưa đến bên miệng của Hoàng Vệ Bình. Miếng cá thơm ngon được dâng tận miệng, Hoàng Vệ Bình sao có thể từ chối được, anh từ từ há miệng ra đón lấy, miếng cá này thật mềm, thật thơm, thật ngọt, chẳng hề có lấy một chút mùi tanh nào.

Lăng Duệ vào bếp nấu cho anh ăn, Lăng Duệ chu đáo tận tình bồi miếng ngon tận miệng anh như thế, nhìn cái cách cậu thể hiện sự chăm sóc, quan tâm và yêu thương với mình, Hoàng Vệ Bình liền cảm thấy mình như đang lạc vào một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng hạnh phúc.

Hành động ấy tuy rằng giản dị nhưng lại vô cùng hiệu quả, những món ăn do chính cậu chuẩn bị với cả tấm lòng, đem tất thảy quan tâm và tình cảm mãnh liệt đặt hết vào trong đó. Được cậu cưng sủng như thế này, cảm giác ấy...thật sự rất đặc biệt.

Nhìn Lăng Duệ trên thân vẫn còn đeo tạp dề như thế, Hoàng Vệ Bình liền thấy vui vẻ vô cùng. Mặc dù với gu thẩm mĩ của mình thì anh cũng biết hình tượng một người đàn ông nội trợ, đảm đang như thế không hợp với vẻ mặt cao lãnh của cậu một chút nào, thế nhưng chẳng hiểu sao hiện giờ, càng nhìn Hoàng Vệ Bình anh lại càng thấy mê.

Thấy Hoàng Vệ Bình cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế, Lăng Duệ bỗng nhiên lại thấy lo lo, ban nãy vì vội quá cho nên cậu còn chưa kịp nếm thử, trông thấy anh như một cái máy, há miệng đón lấy đồ ăn, nhai rồi nuốt chẳng có lấy một tia xúc cảm nào, Lăng Duệ liền nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
- Bảo bối, ngon không?

Hoàng Vệ Bình vẫn không cất lời đáp lại, anh chỉ khẽ gật nhẹ cái đầu rồi cong miệng hơi mỉm cười với cậu. Trên gương mặt vẫn giữ nguyên cái biểu cảm như thế chỉ là trong lòng đã có sự biến đổi vô cùng mãnh liệt rồi.

Thấy Hoàng Vệ Bình có biểu hiện là lạ, Lăng Duệ liền đổi món, gắp một miếng thịt vàng óng béo ngậy lên rồi đưa tới gần miệng Hoàng Vệ Bình, thế nhưng cậu lại chẳng ngờ được, miếng thịt ấy vừa mới chạm nhẹ vào miệng anh thì cơ thể anh liền có phản ứng vô cùng dữ dội.

Hoàng Vệ Bình nhíu chặt mày lại, hai tay đưa lên bịt vội lấy miệng làm ra vẻ mặt hết sức khó coi. Trước biểu cảm khó hiểu của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình nhanh chóng đứng bật dậy rồi ôm miệng trực tiếp xông vào nhà vệ sinh, cơ thể như bị rút cạn sinh lực, ôm lấy bồn rửa mặt mà ói lên ói xuống.

Thì ra có bầu lại khó chịu đến như vậy, vừa ăn chẳng được là bao thì đã phải cho ra hết rồi.

"Cốc...cốc...cốc"

- Bình Bình! Người có sao không?

Bên ngoài vang lên giọng nói đầy lo lắng của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình nghe xong thì liền vội vàng làm vệ sinh sạch sẽ, xong xuôi, anh đứng chống tay vào bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương rồi hít thật sâu vào một hơi sau đó mới cất tiếng trả lời.
- Ta không sao! Đau...đau dạ dày thôi!

Nói xong, Hoàng Vệ Bình thật sự có chút hối hận, thế nhưng Lăng Duệ còn chưa nhớ, đứa nhỏ này ở trong cái kí ức của cậu chỉ vỏn vẹn là con số 0. Nếu bây giờ mà nói anh đã có thai rồi, cái thai ấy là con của cậu...ai mà tin được cơ chứ, mà nếu có tin thì trước lúc đấy chắc hẳn cậu cũng sốc chết rồi. Lăng Duệ của anh chỉ vừa mới nhớ lại được một chút, nếu nói cho cậu một tin chấn động như thế thì làm sao cậu có thể chịu được nổi đây.

Tư tưởng thông suốt, Hoàng Vệ Bình mới thấy thoải mái hơn được phần nào, biết Lăng Duệ đang lo lắng cho mình cho nên anh cũng không dám chậm trễ thêm nữa. Hoàng Vệ Bình nhanh chóng xoay người đẩy cửa tiến bước rồi đi ra, trông thấy ánh mắt lo sợ của Lăng Duệ, anh liền mỉm cười xua xua tay rồi khẽ nói.
- Không sao đâu, chắc tại nhịn lâu quá nên dạ dày mới hành thôi!

Nghe xong câu nói ấy, Lăng Duệ mặc dù vẫn thấy không yên tâm nhưng khi ánh mắt dừng ở nụ cười của Hoàng Vệ Bình, sự lo lắng của cậu mới vơi đi được một chút, cũng may ban nãy cậu có nấu một vài món thanh đạm, dạ dày anh không ổn thì vẫn có thể ăn được.

Hoàng Vệ Bình theo chân Lăng Duệ trở lại bàn ăn, thế nhưng anh thật không ngờ vừa mới vào phòng bếp, mùi thức ăn đã xộc thẳng vào khoang mũi, nếu ban nãy anh con cảm thấy những thứ đó thơm ngon thì giờ đây xúc cảm của anh lại chỉ toàn cảm thấy buồn nôn và khó chịu vô cùng.

"Ọe..."

Cái mùi này thật sự khó ngửi khiến cho Hoàng Vệ Bình chịu không được liền che miệng lại, một lần nữa chạy vào nhà vệ sinh mà ói thêm một trận nữa. Lăng Duệ vừa thấy Hoàng Vệ Bình cúi đầu xuống ra sức nôn thì liền vội vàng chạy vào phòng tắm, nhìn anh như vậy cậu đau lòng không thôi. Chẳng biết làm gì khác, Lăng Duệ chỉ đành đưa tay mình lên, vỗ nhè nhẹ vào lưng Hoàng Vệ Bình để giúp cho anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Dạ dày quặn lại, Hoàng Vệ Bình thật sự rất muốn đem tất cả những thứ có trong cơ thể mình ói ra hết thế nhưng cho dù anh có nôn ra sao thì vẫn không thể nôn ra một thứ gì ngoài chút dịch bao tử. Hai mắt Hoàng Vệ Bình đỏ lên vì khó chịu, viền mắt ẩm ướt, những giọt nước đọng ở bờ mi trông đáng thương vô cùng.

Lăng Duệ đứng ở đằng sau, nhìn bộ dạng của Hoàng Vệ Bình trong gương như thế thì liền thấy thương xót, đau lòng không thôi. Thấy anh có vẻ không thể nôn ra được nữa thì cậu mới lấy khăn để cho anh lau mặt. Hoàng Vệ Bình mệt đến mức thở cũng không xong, bản thân anh cũng chẳng còn sức mà nói lời cảm ơn cậu, vừa sức miệng lau mặt xong là vô lực dựa người vào cơ thể cao lớn của Lăng Duệ, để cho cậu tuỳ ý dẫn mình đi.

Mang thai khó chịu đến cái mức độ như này sao, rõ ràng đang khoẻ mạnh sao lại có thể buồn nôn tới như vậy. Nhìn gương mặt xanh xao của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ càng cảm thấy lo lắng, anh nói là bị đau dạ dày nhưng chẳng hiểu sao Lăng Duệ cậu lại có cảm giác, biểu hiện của Hoàng Vệ Bình kia là giống...ốm nghén hơn.

- Bình Bình, đến viện nhé! Đi kiểm tra xem cái bao tử của người rốt cuộc là bị làm sao!

Lăng Duệ cẩn thận đỡ Hoàng Vệ Bình đến phòng khách ngồi xuống, cậu lo lắng khi thấy tình trạng của anh như thế cho nên đã lập tức cất tiếng hỏi. Hoàng Vệ Bình nghe thấy Lăng Duệ hỏi như thế thì liền vội vã lắc đầu, thật sự bây giờ anh thấy vô cùng vô cùng khó chịu, khó chịu đến cái mức đạn găm dao đâm cũng không bằng. Anh không biết phải nên làm gì tiếp theo, nếu như theo Lăng Duệ đến bệnh viện khám thì mọi chuyện sẽ lộ hết, đàn ông có thai...trên đời này làm gì có ai chấp nhận nổi.

Hoàng Vệ Bình dựa đầu vào cơ thể của Lăng Duệ, hai mắt nhắm vào mà nghỉ ngơi, thật sâu trong thâm tâm giờ đây đang không ngừng cầu nguyện, mong Lăng Duệ hãy mau nhớ lại phần kí ức đã quên đi, chứ nếu không một mình anh thật sự không biết phải xoay sở như thế nào mất.

Mặc dù muốn đưa Hoàng Vệ Bình đi khám thế nhưng cho dù Lăng Duệ có nói hết lời, từ dụ dỗ ngon ngọt đến doạ nạt răn đe thì anh vẫn cứ nhất quyết cứng đầu, luôn lấy lí do công việc bận rộn để trốn tránh khiến cho Lăng Duệ cũng đành phải bó tay.

Có những hôm thấy Hoàng Vệ Bình trở về, vừa trông thấy anh đi vào từ cửa chính, Lăng Duệ liền từ trong bếp chạy ra, trên tay còn bưng một đĩa khoai ngào đường anh thích, cậu muốn hỏi chuyện vụ án hôm nay anh giải quyết như thế nào, thế nhưng lời còn chưa nói ra, Lăng Duệ đã thấy anh bịt chặt lấy miệng, chạy nhanh vào phòng tắm rồi gục mặt vào bồn rửa tay, nôn thốc nôn tháo.

Hoàng Vệ Bình trong trí nhớ của Lăng Duệ, ngoại trừ nấm không ăn được thì khẩu vị của anh vô cùng tốt, thế nhưng mấy ngày nay cậu để ý, anh cái gì cũng đều nuốt không trôi, đồ ăn còn chưa cả kịp xuống dạ dày thì đã bị anh đưa ra hết rồi.

Bản thân Lăng Duệ trước là bác sĩ, thế nhưng chuyên môn của cậu lại là giải phẫu vậy nên hiện giờ gặp trường hợp như Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ thật sự cũng không phán đoán ra được là anh bị làm sao. Lăng Duệ cũng có lên mạng để tìm hiểu nhưng thứ mà cậu đọc được chỉ toàn là những bài đăng về trạng thái ốm nghén trong thai kỳ.

"Hoàng Vệ Bình có thai sao? Không thể nào!!!"

Đem mớ suy nghĩ phi lí đó dẹp qua một bên, Lăng Duệ đau lòng đi tới bên cạnh Hoàng Vệ Bình, cậu nhẹ nhàng giúp anh vỗ vài cái sau lưng rồi hạ giọng cất tiếng hỏi.
- Người thế nào rồi? đỡ chưa?
- ...
- Thật sự không cần đi khám?
- ...
- Nếu người ngại thân phận của mình! Tôi sẽ đích thân khám cho người! Hồ sơ xin việc của tôi được nhận rồi! Bình Bình...ngày mai theo tôi đến bệnh viện được chứ?
- ...
- Bình Bình ngoan...

Thanh âm của Lăng Duệ vừa nhẹ nhàng mà lại vô cùng ôn nhu khiến cho tâm can của Hoàng Vệ Bình có chút xao động. Anh cúi đầu, cảm giác dịch mật đều muốn ói ra ban nãy cũng tan biến, nghĩ đến việc để cho Lăng Duệ lo lắng như vậy, Hoàng Vệ Bình anh cũng thấy rất đau lòng, thế nhưng anh rất sợ, sợ rằng cậu chưa nhớ được, sợ rằng cậu thấy sốc, sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận nổi anh.

Mặc dù đây là chuyện tốt mà Lăng Duệ làm, thế nhưng kí ức của cậu với việc để anh có thai giờ đây hoàn toàn chỉ là trang giấy trắng. Bác sĩ khoa thần kinh khám cho Lăng Duệ đợt đó cũng đã dặn anh phải nhớ kĩ, não bộ của Lăng Duệ hiện giờ vô cùng nhạy cảm, nếu không may gặp phải cú sốc nào nữa, e rằng cậu sẽ lại quên đi.

Trái tim đau đớn nhói lên từng nhịp, nước mắt mặn chát cũng dần dần trào ra, mấy ngày nay anh đã ói rất nhiều lần, để cho Lăng Duệ lo như thế, thật sự anh không muốn chút nào, hơn thế nữa, Hoàng Vệ Bình anh càng không muốn để cậu phải nhìn thấy bộ dạng thảm thương bây giờ của mình, sau khi cơ thể đã dần dần ổn định, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, Hoàng Vệ Bình liền nhỏ giọng nói.
- Mấy ngày nay phải nhìn nhiều thi thể, có những thi thể mấy ngày mới phát hiện ra, trông ghê rợn đáng sợ vô cùng! Đây cũng là phản ứng bình thường thôi! Ta không sao đâu con đi ra ngoài đi...một lúc nữa ta sẽ ổn thôi!

Nhìn bộ dáng bây giờ của Hoàng Vệ Bình muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu, Lăng Duệ vừa nghe thấy những lời anh nói thì tức khắc lại cảm thấy rất đau lòng. Hoàng Vệ Bình làm cảnh sát, tiếp xúc với thi thể cũng quá nhiều rồi, thế nhưng trước giờ cậu đâu có thấy anh vì ghê rợn mà sinh ra nhạy cảm với đồ ăn như thế.

Hoàng Vệ Bình có gì đó giấu mình, điều này Lăng Duệ có thể chắc chắn, nhưng cậu cũng không muốn ép buộc anh, mấy ngày qua ngoài những món ăn nhiều dầu mỡ và đậm mùi ra thì một số món thanh đạm anh vẫn miễn cưỡng ăn được vậy nên hiện giờ Lăng Duệ cậu chỉ có thể đợi, đợi đến ngày Hoàng Vệ Bình có thể hoàn toàn tin tưởng cậu, có thể thật lòng mà nói ra.

Những ngày tiếp sau đó cả hai người đều lao vào guồng quay của công việc, người nào người nấy đều bận từ sáng sớm đến tận tối khuya. Bởi vì Lăng Duệ mới về nước, lại gánh chức vụ khá cao trong một bệnh viện lớn cho nên lượng công việc của cậu còn nhiều hơn cả Hoàng Vệ Bình, nhiều đến cái mức không cả có thời gian mà nghỉ ngơi.

Thế nhưng dù bận đến đâu, Hoàng Vệ Bình vẫn luôn được Lăng Duệ cậu đặt lên trên hết, giống như những năm tháng xưa cũ, Lăng Duệ dù về đến nhà đã khuya cũng sẽ dành thời gian để ôm Hoàng Vệ Bình ngủ, khi thấy anh ngủ rồi thì cậu lại cẩn thận, rón rén xuống giường, bước từng bước xuống căn phòng bếp, cẩn thận nấu đồ ăn cho anh.

Vẫn là những món ăn thanh đạm được làm sẵn rồi cho vào từng hộp nhỏ, ba bữa chính và đồ ăn nhẹ đều được cậu chuẩn bị tinh tươm. Nấu xong vừa kịp lúc trời sáng, Lăng Duệ lại khẽ tiến bước trở về phòng, đặt nhẹ lên trán Hoàng Vệ Bình một nụ hôn rồi đi vào phòng tắm, thay đồ rồi vội vã đi làm.

Mọi hành động, mọi sự quan tâm của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình đều thấy đều biết, 24 giờ trong ngày cậu vì anh mà chỉ được chợp mắt một chút trong giờ nghỉ tại bệnh viện. Càng nghĩ càng thấy mình có lỗi vậy nên Hoàng Vệ Bình quyết định bản thân mình sẽ giúp cậu, chia sẻ bớt việc cùng với cậu, mà cái công việc Hoàng Vệ Bình chọn sẽ giúp Lăng Duệ ấy, đó chính là tự anh sẽ nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro