Phần 35 ( Bảo Bảo ) 🌚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối, thoải mái không?

Thanh âm của Lăng Duệ trầm ấm, có chút khàn khàn, hơi thở mang theo tư vị của dục vọng phả vào gương mặt đỏ rực của Hoàng Vệ Bình, cánh tay đang ôm lấy cơ thể anh khẽ siết chặt, đem cơ thể mị hoặc kia chôn chặt vào trong lồng ngực của mình.

Da thịt mềm mại của Hoàng Vệ Bình dán vào khuôn ngực chắc khoẻ của Lăng Duệ, vừa mới qua một đợi cao trào, nhịp thở dồn dập vẫn còn chưa thông, yết hầu hơi nghẹn lại, ánh mắt cũng vì thế mà tối dần đi.

Hơi nước từ bể nước ấm bốc lên dày đặc làm cho không khí trong căn phòng này cũng trở lên nóng bỏng hơn, cơ thể mềm mại của Hoàng Vệ Bình hoà vào cùng làn nước trong suốt, khép nép, dựa dẫm vào khuôn ngực của Lăng Duệ tạo nên một khung cảnh ủy mị đẹp mê hồn.

Lăng Duệ si mê chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt sắc trong vòng tay mình, nhìn Hoàng Vệ Bình liên tục thở dốc, hai trái anh đào lúc ẩn lúc hiện trên bầu ngực tròn đầy theo nhịp thở của anh một cách vụng về, nhũ phong kiều diễm ướt át như đang câu dẫn khiến cho Lăng Duệ thèm muốn vô cùng.

Làm tình trong phòng tắm quả thật rất thú vị, nếu Lăng Duệ cậu mà biết nơi này có thể tình thú đến như thế thì đã sớm đem anh vào đây để mặc sức mà chơi đùa với anh rồi. Ngón tay của Lăng Duệ vẫn chôn sâu trong huyệt nhỏ căng chặt của Hoàng Vệ Bình, gương mặt kề sát cần cổ yêu kiều của anh rồi phả hơi thở nóng rực lên trên đó. Nhìn người trong lòng mê hoặc như vậy, Lăng Duệ liền nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thật tiếc...
- ...

Hai chữ đó vang lên bên tai khiến cho Hoàng Vệ Bình cảm thấy khó hiểu vô cùng, thế nhưng toàn bộ sự chú ý của anh giờ đây lại dồn hết xuống cái nơi căng trướng dưới hạ thân kia, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những thứ khác nữa. Đối với lời nói không đầu không cuối của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình chỉ biết im lặng, chờ đợi lời cậu nói tiếp theo.

- Tinh dịch của Bình Bình hoà vào trong nước mất rồi, không nếm được...thật tiếc!

Lời Lăng Duệ lọt vào tai khiến cho Hoàng Vệ Bình giật mình, mở to cặp mắt trong suốt ra nhìn chằm chằm vào cậu, thế nhưng khi mà anh còn chưa kịp hoàn hồn thì ngón tay đang chôn dưới huyệt động kia bỗng nhiên lại có sự chuyển động. Lăng Duệ hơi dừng lại một chút rồi sau đó liền kịch liệt va chạm, hai ngón tay cẩn thận đẩy sâu vào bên trong, tách từng tầng nhục thịt mà tiến vào. Đầu ngón tay nhắm thẳng đến nơi mềm mại đang co thắt rồi nhẹ nhàng chạm tới, ma mị đi sâu rồi ra vào đều nhịp.

- Ưmm...Duệ...

Nhờ dòng nước ướt át cho nên ngón tay của Lăng Duệ có thể dễ dàng đâm vào hơn, nghe thấy tiếng rên dụ hoặc ấy, khoé môi của cậu liền cong lên, vẽ ra một nụ cười hài lòng, tiếp theo đó cậu lại bắt đầu tiến công vào trọng điểm, dùng ngón trỏ và ngón giữa miết mạnh vào vách tràng huyệt mẫn cảm, thỉnh thoảng lại còn cong ngón tay lên khẽ khàng luồn vào từng ngóc ngách sâu trong huyệt động như muốn nghiền nát từng thớ thịt non mềm của Hoàng Vệ Bình.

Hoàng Vệ Bình ôm chặt lấy cổ của Lăng Duệ, huyệt động mẫn cảm bị đâm chọc khiến cho nơi đó không ngừng tiết ra dịch thuỷ, hoà vào trong bồn nước ấm áp, từng làn hơi nước mờ mờ ảo ảo bốc lên cùng với những tiếng ngâm nga nhè nhẹ khiến cho gương mặt phiếm hồng của anh giờ phút này đây lại càng thêm phần yêu mị.

- Ưm...ưmm...

Hoàng Vệ Bình thấp giọng rên rỉ, khuôn mặt bị kích thích đến mức đỏ bừng, thấy Lăng Duệ cứ không ngừng đâm chọc càng lúc càng sâu như thế, anh liền di chuyển bàn tay rồi bám vào cổ tay của Lăng Duệ, ra sức chống cự, mi tâm nhíu chặt, gân xanh trên trán cũng nổi lên không ít, mỗi lần chọc vào đều đâm đến điểm mẫn cảm khiến cho Hoàng Vệ Bình thật sự chịu đựng không nổi, anh vội vã lắc đầu thật mạnh rồi sau đó nhẹ giọng phản kháng.
- Ưmm...Không cần....aa...

Lăng Duệ di chuyển bờ môi, cắn cắn mút mút xương quai xanh gợi cảm của Hoàng Vệ Bình, cùng lúc ấy, một ngón tay nữa lại được cậu chen vô đút vào. Ba ngón tay chơi đùa hậu huyệt, di chuyển theo tiết tấu khiến cho anh phải cắn chặt hàm răng, cố nén lại cái thanh âm dụ hoặc của mình.

Côn thịt màu đỏ sậm vừa mới xuất ra đã liền nhận được kích thích mà nhanh chóng ngóc đầu trỗi dậy, nhìn thấy phản ứng cơ thể Hoàng Vệ Bình như thế, Lăng Duệ khẽ nhếch miệng lên cười rồi nhướn mày lên mà nhìn anh như thể đang trào phúng cho người đàn ông miệng cứng lòng mềm này, nhìn thấy Hoàng Vệ Bình cứ xấu hổ cắn chặt môi rồi cúi thấp đầu xuống tỏ vẻ không muốn đối diện với cơn dục tình của chính bả thân mình, Lăng Duệ liền đưa tay trái ra, một phát mạnh bạo vỗ thẳng vào cánh mông trắng mịn của anh.

- Aaa...

Bờ mông căng tròn bỗng nhiên bị đánh mạnh, nước trong bồn văng lên tung toé khiến cho Hoàng Vệ Bình không tự chủ được mà la lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng nhấc hông, muốn đem cơ thể mình thoát khỏi cái bàn tay tinh quái của Lăng Duệ.

Trông thấy Hoàng Vệ Bình có hành động như đang muốn trốn chạy, Lăng Duệ liền dùng cánh tay còn lại chế ngự cơ thể anh, không cho phép người đàn ông này dịch chuyển, tiếp sau đó, Lăng Duệ lại cúi đầu, nhắm thẳng cần cổ trắng ngần của Hoàng Vệ Bình mà cắn tới, cậu càng cắn càng mạnh như thể muốn lưu lại dấu tích thật sâu ở trên cơ thể của anh.

- Ư...Ưmm...

Hậu huyệt bị nới rộng bằng ba ngón tay dài, nhục thịt bị đùa nghịch đâm chọc, chèn ép tiết ra dịch dâm, ngực được xoa bóp cổ lại bị cắn khiến cho Hoàng Vệ Bình thật sự chịu hết nổi luôn rồi. Anh siết tay lại ôm cậu thật chặt, cảm giác giống như bản thân Lăng Duệ đang phát điên lên, thế nhưng anh lại hoàn toàn không nỡ vùng ra làm cho cậu mất hứng. Nhìn Lăng Duệ mê say với cơ thể mình như vậy, Hoàng Vệ Bình chỉ biết cắn môi thật chặt, nuốt hết tiếng rên rỉ vào trong, chỉ phô ra tiếng thở dốc dồn dập không ngừng.

Nhìn đôi mắt của Hoàng Vệ Bình ngấn lệ, chuyển động tay của Lăng Duệ lại thêm phần tăng tốc, ba đầu ngón tay trêu chọc vách thịt mềm mại, rồi sau đó lại không ngừng lướt qua từng điểm nhạy cảm trên cơ thể ngọc ngà. Lăng Duệ nhẹ nhàng đẩy hông của Hoàng Vệ Bình cao lên một chút, để dương vật đỏ sậm kia nhô lên khỏi mặt nước rồi dùng ngón tay khẽ chạm vào quy đầu hình nấm, tách mở mã mắt ép ra chút dịch nhầy.

Quệt chất dịch ấy đưa lên miệng thưởng thức, Lăng Duệ khẽ nhếch môi lên cười, quả nhiên vẫn ngọt ngào như vậy, đúng thật là mĩ vị trời ban. Nhìn Hoàng Vệ Bình thẹn đến đỏ mặt, hai vành tai cũng biến thành một màu hồng câu dẫn, Lăng Duệ liền đưa tay mình ra, tách mở khuôn miệng nhỏ của anh rồi trầm giọng nói.
- Bảo bối, em biết tôi muốn nghe gì nhất mà! Đừng kiềm lại!

Cơ thể bị đùa nghịch, bên tai lại còn vang đến cái câu hỏi không chút ngại ngần ấy, bị con trai mình đảo thế xưng tôi, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức càng thấy thẹn vô cùng. Cách xưng hô có thể khơi gợi tình thú như thế nào, đến tận thời khắc này Hoàng Vệ Bình anh mới có thể chiêm nghiệm được rõ.

- Aaa...Duệ...

Đối diện với Lăng Duệ, đối diện với chính khoái cảm của bản thân, Hoàng Vệ Bình còn chưa kịp nghĩ ra cách để thoát thân khỏi cái kích thích ghê người này thì huyệt căn đột nhiên lại bị một thứ gì đó cứng rắn đâm mạnh vào khiến cho anh phải nhăn mặt mà kêu ra tiếng.

Hoàng Vệ Bình nhắm chặt mắt lại, đối với anh mà nói lần làm tình này chẳng khác gì là lần đầu tiên, lần trước mây mưa với Lăng Duệ trong cái trạng thái  bị trúng dược xuân, còn lần làm tình này, thần trí của anh toàn phần là tỉnh táo, nhìn mình cùng con trai làm cái loại chuyện này thì thực sự Hoàng Vệ Bình anh vẫn chưa thể chấp nhận được.

Hai cơ thể trần như nhộng va chạm vào nhau, dính chặt lấy nhau như không thể tách rời, Hoàng Vệ Bình quá mức cảm thấy thẹn cho nên đã nhắm vội hai mắt, thế nhưng cho dù anh có nhắm mắt lại thì cảnh sắc dâm mĩ kia vẫn cứ hiện lên một cách rõ nét ở trong đầu.

Lăng Duệ nghe Hoàng Vệ Bình gọi mình như thế thì cả người ngay lập tức kích động, bàn tay to lớn nắm chặt lấy eo nhỏ của anh, cử động đẩy hông anh lên cao rồi nhẹ nhàng ấn xuống, biết Hoàng Vệ Bình vẫn chưa thích ứng được với cái thứ đó của mình cho nên Lăng Duệ cũng không vội, cậu cứ từ từ dẫn dắt anh, từ từ lên xuống một cách nhịp nhàng để cho anh có thể làm quen được với cơ thể mình.

Trướng đến căng đầy, đó chính là cảm giác hiện giờ của Hoàng Vệ Bình, nơi mật đạo bé nhỏ ấy từng chút từng chút bị căng ra, nhục huyệt nhờ có dòng nước ấm cùng với dịch mật trơn cho nên mới có thể dễ dàng bao bọc lấy cự vật cỡ lớn ấy. Côn thịt uy mãnh, vừa cứng vừa nóng cứ liên tục tiến công, ra ra vào vào cắm sâu tận trong cửa đạo. Hậu huyệt ban đầu còn có chút đau thế nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên tê dại, nóng bỏng và ngứa ngáy, dịch thuỷ tiết ra cũng thật nhiều.

Gân xanh nổi chằng chịt trên cơ thể của Lăng Duệ, cậu nỗ lực khống chế lại lực đạo của mình, nhẫn đến mức phát điên, chỉ muốn đè người trên thân ra mà tàn phá, thế nhưng chỉ nghĩ đến việc làm cho Hoàng Vệ Bình đau đớn, Lăng Duệ cậu lại lo lắng vô cùng, mặc dù biết rằng đau thì sau mới sướng thế nhưng kì thực Lăng Duệ cậu vẫn không nỡ làm cho anh đau một chút nào.

Đưa đẩy eo mông Hoàng Vệ Bình lên cao rồi lại nhẹ nhàng ấn xuống, Lăng Duệ đem gậy thịt của mình tiến vào hết sức ôn nhu, cơ hồ chỉ dám nâng anh lên cao hơn một chút rồi lại ấn anh xuống sâu hơn một chút, cứ liên tục lặp đi lặp lại tiết tấu như vậy cho đến khi Hoàng Vệ Bình hoàn toàn rơi vào trong bể dục.

- Ưmm...nhanh hơn...Duệ...sâu...ưmm...sâu hơn một chút nữa...aa...trướng quá...

Thành ruột nóng như lửa gắt gao mút vào cự vật thô to kia, dũng đạo căng mịn điên cuồng cắn chặt lấy, đòi hỏi thứ kia phải yêu chiều mình hơn. Hoàng Vệ Bình cơ khát, muốn Lăng Duệ hãy mau khai phá mình, anh chủ động nhấc cặp mông đào lên rồi dập xuống, đem quy đầu to lớn của Lăng Duệ kịch liệt nuốt nào, để cho nó ma sát với tràng bích non mềm rồi hưởng thụ cái khoái cảm tê dại như điện truyền mà Lăng Duệ mang tới.

- Ưmm...lớn quá...Duệ Duệ lớn quá...aa...

Cơ thể hai người dính chặt, cọ sát vào nhau, nơi riêng tư không ngừng luân động làm cả hai người đều sinh ra một cỗ khoái cảm khó có thể miêu tả. Trên dưới phối hợp lặp đi lặp lại, Hoàng Vệ Bình nhắm chặt hai mắt rồi ngửa đầu ra sau, hơi hé môi phát ra tiếng rên rỉ mĩ miều, trên trán đầm đìa mồ hôi, mái tóc đen ướt nhẹp nhỏ từng giọt từng giọt xuống dưới, cơ thể hai người vận động kịch liệt, Hoàng Vệ Bình có thể cảm thấy được côn thịt to lớn của Lăng Duệ đang tiến rất sâu vào bên trong huyệt thịt của mình, thế nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy rất ngứa, lực đạo thế này có lẽ vẫn chưa đủ.

Ánh mắt rực lửa của Lăng Duệ vẫn luôn dừng trên đôi môi khép khờ của Hoàng Vệ Bình, trước mặt là tuyệt cảnh giai nhân đang phát dục khiến cho Lăng Duệ không kiềm chế được mà đem miệng mình tiến tới, áp môi mình lên môi của anh. Môi lưỡi quyện hoà, môi của anh rất mềm, vừa ngọt lại vừa thơm, khiến cho Lăng Duệ càng hôn càng mê đắm. Đầu lưỡi của cậu trườn vào, len lỏi trong khoang miệng của anh mà càn quấy làm cơ thể của anh khẽ run rẩy. Nụ hôn ngọt ngào ấy giống như chiếc chìa khoá mở ra tấm cửa phòng bị cuối cùng rồi chạm tới trái tim rung động của anh vậy.

- Aa...Duệ...sâu hơn nữa...ưmmm...
- Chết tiệt!

Lăng Duệ hít vào một hơi, hai mắt rực đỏ như dã thú, cậu nhanh chóng đẩy hông Hoàng Vệ Bình lên cao rồi rút côn thịt của mình ra. Tay Lăng Duệ lướt nhẹ trong nước, chạm vào da thịt của Hoàng Vệ Bình rồi nhấc người ngồi dậy, cậu xoay cơ thể anh lại, để cho anh quay lưng về phía mình rồi sau đó tách hai chân anh ra và nâng cặp mông đào căng mịn lên cao. Hoàng Vệ Bình chống tay lên bồn tắm, đôi chân run run phối hợp theo ý muốn của Lăng Duệ mà mở rộng, ngực áp vào bồn chạm nhẹ mặt nước, hai cánh mông đào hơi vểnh lên cao, bày ra cái dáng vẻ mời gọi như đang chờ Lăng Duệ tới thưởng thức.

Nhìn Hoàng Vệ Bình câu dẫn như thế, Lăng Duệ làm sao có thể chịu đựng nổi, suốt từ nãy tới giờ cứ phải tích góp dục hỏa, rốt cuộc cuối cùng cũng có thể phát tiết. Lăng Duệ nhanh chóng nắm lấy phân thân uy vũ của chính mình, nhắm thẳng vào cửa động hồng hồng rồi đâm mạnh, lút cán cắm sâu đến tận gốc.

"Bạch...bạch...bạch"

Âm thanh da thịt va chạm kịch liệt, Lăng Duệ không ngừng đưa đẩy kiện eo, bàn tay to lớn nắm lấy thắt lưng của Hoàng Vệ Bình rồi dùng lực nắc mạnh. Từng thớ cơ thịt cuồn cuộn nổi lên trên bắp đùi chắc khoẻ, Lăng Duệ ra vào như cuồng phong bạo vũ, đem gậy thịt của mình nhồi đầy vào bên trong huyệt thịt chặt khít. Cái động nhỏ này chính là nơi mà Lăng Duệ cậu đã ao ước có được từ rất lâu, ngày ngày đêm đêm mong nhớ được bao trọn, giờ phút này lại được cái huyệt mềm mại nóng ẩm kia bao phủ khiến cho toàn bộ lí trí của Lăng Duệ cũng sớm đã chẳng còn.

- Aaa...chậm một chút...quá nhanh rồi...ưmm...
- Bảo bối, thật không ngờ em dâm như vậy, trước giờ sao nhịn được? Liệu có phải rất hay lén tôi tự xử hay không?
- Ưmm...không có...aa...

Hoàng Vệ Bình kịch liệt lắc đầu, gậy thịt của Lăng Duệ vừa thô vừa to lại còn khá dài khiến cho anh không thể nào ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ hoan ái, khoái cảm từ phía sau từng đợt, từng đợt tập kích toàn thân, làm cho anh khó lòng khống chế được.

- Còn nói không? Nước ra nhiều thế này? Không được lấp đầy thì sao mà chịu được?
- Ưmm...thật...thật sự không có...aa...sâu quá...đâm tới rồi...
- Dâm phụ! Tôi làm em thế này, có sướng không?

Lăng Duệ liên tục động thân, đưa đẩy côn thịt cực đại cắm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể của Hoàng Vệ Bình, tao huyệt gắt gao cắn mút côn thịt không bỏ, khiến cho Lăng Duệ cậu càng đâm càng cảm thấy thoải mái vô cùng.

- Ưmm...thật sướng.. dương vật của Duệ Duệ thật lớn...aaa...đâm hỏng ta mất...ưmm...

Nhìn thấy ngài bộ trưởng thường ngày vẫn mang cái dáng vẻ cao lãnh giờ đây lại dục tiên dục tử dưới thân của mình, Lăng Duệ càng thêm điên cuồng hơn, Hoàng Vệ Bình như yêu như nghiệt, từng tấc da tấc thịt, từng đường cong trên cơ thể quá mức mĩ diệu khiến cho bản thân cậu nhịn không được, thời khắc này chỉ muốn thao chết anh.

- Thả lỏng nào bảo bối! Đừng kẹp chặt tôi như vậy chứ! Em đây là đang muốn dùng cái miệng dưới này cắn đứt tôi có phải không...Thả lỏng!

"Chát"

Lời Lăng Duệ vừa dứt cậu lập tức đánh mạnh một cái lên bờ mông nộn thịt của Hoàng Vệ Bình khiến cho trái đào trắng mịn chớp mắt một cái đã trở nên đỏ rực, in hằn nguyên một bàn tay lên trên đó. Cái cảm giác đau rát nhanh chóng lan ra khắp châu thể, Hoàng Vệ Bình khó nhịn mà vặn vẹo eo mông, muốn đem cơ thể mình thoát ra khỏi sự vây hãm khắc chế của Lăng Duệ, thế nhưng anh nào có ngờ được, bản thân mình vừa chỉ mới dịch người ra một chút thì người kia đã nhanh chóng thẳng lưng mà đâm vào.

- Aaaa...

Hoàng Vệ Bình thất thanh kêu lên một tiếng, còn chưa kịp hoàn hồn thì nhuỵ hoa hồng hồng trên bầu ngực căng đầy đã bị người phía sau nhéo mạnh một cái. Huyệt thịt ướt dầm dề bị Lăng Duệ liều mạng đảo động tâm hoa, khuôn ngực mẫn cảm còn bị cậu thô bạo mà xoa nắn, toàn thân của anh hiện giờ bị chơi đến vô lực phản kháng, chỉ còn biết dựa người vào thành bồn mà phát dâm, đem dịch thủy bên trong nhục huyệt chảy ra ròng ròng.

- Bảo bối, em chặt quá...shhh...chết tiệt...tôi phải chơi rộng em!

Lăng Duệ hiện giờ chẳng khác gì một con mãnh thú vận sức mà luân động, mỗi cú đâm vào của cậu đều hướng tới cái điểm sâu mẫn cảm của anh. Nhìn Hoàng Vệ Bình sau mỗi lần bị đâm lại ưỡn người lên mà rên rỉ, trên cổ, trên gáy và dọc cả sống lưng đều hiện lên những đốm anh đào đỏ hồng xinh xắn, toàn thân tràn đầy mùi hương của sắc dục, càng nhìn càng thấy mê người.

- Ưmm...Lớn quá rồi...sâu quá...Duệ...aa...nhẹ một chút...sắp...ưmm...sắp bắn rồi...

Đã là đàn ông, lúc làm tình thì làm gì có ai là không thích được khen gợi, thấy Hoàng Vệ Bình mê man nói ra những lời như thế, Lăng Duệ lại nảy sinh ác ý muốn thao anh mạnh và nhanh hơn. Côn thịt thô to cứ liên tục dã thật mạnh, đem huyệt thịt căng chặt kia dãn ra khiến cho toàn thân Hoàng Vệ Bình càng cảm thấy thoải mái.

Côn thịt cương trướng lại rục rịch muốn bắn, Hoàng Vệ Bình vừa mới có ý định đưa tay ra tuốt thì đã bị Lăng Duệ cướp phần, bản thân anh vốn dĩ mẫn cảm, giờ phút này lại bị cậu thao lộng với tần suất bạo như vậy, côn thịt phía trước được bàn tay to lớn bao lấy, cái cảm giác hưng phấn vì được vuốt ve khiến cho hạ thân của anh khẽ giật giật lên, quy đầu hình nấm căng ra hết cỡ, dưới sự kích tình thì lại càng phát trướng hơn.

Nhìn gậy thịt của mình cũng thuộc cái dạng cỡ khủng thế nhưng giờ đây nằm trong bàn tay to lớn của Lăng Duệ thì bỗng nhiên lại trở nên nhỏ bé lạ thường khiến cho cơ thể của Hoàng Vệ Bình lại càng nhận được thêm kích thích. Một tay Lăng Duệ nâng mông của Hoàng Vệ Bình lên, đẩy nhanh vật nam tính dài nóng chôn sâu vào trong cái mật đạo đang run rẩy, một tay cậu nhẹ nhàng ma sát, vuốt ve thân gậy thịt của anh, đầu ngón tay còn khẽ bóp nhẹ vào hai quả cầu tròn tròn phía dưới. Lăng Duệ hành động rất điêu luyện, từng chút, từng chút một đưa Hoàng Vệ Bình lên tới cao trào.

- Bảo bối! Có thích được tôi làm hay không? Tiểu tao hoá...em quyến rũ chết tôi rồi!
- Ưmm...thích...Duệ thật lợi hại...Sắp tới rồi...aa...

Nghe được câu trả lời ưng ý, Lăng Duệ khẽ nhếch miệng lên cười rồi sau đó cúi đầu, vươn lưỡi ra liếm một chút lên xương hồ điệp gợi cảm. Hoàng Vệ Bình nhắm mắt, ngửa đầu ra sau mà run rẩy, được Lăng Duệ làm như thế này cho dù anh có muốn chối bỏ cũng không thể phản bác đi khoái cảm mà bản thân mình đang có, tất cả những gì mà cậu đang làm với anh, quả thực là sướng đến tê người.

- Ưmm...Sắp bắn rồi...aaa...không được...hỏng mất...

Thấy Hoàng Vệ Bình sắp lên đến đỉnh còn bản thân mình cũng đã đạt tới cực hạn rồi, Lăng Duệ liền điên cuồng đâm sâu, gục đầu lên tấm lưng kiều ngọc, nắm lấy hông của anh rồi ra sức mà đâm thọc. Hoàng Vệ Bình đã hoàn toàn mất sức, anh chỉ có thể rên rỉ rồi thở dốc không ngừng, tốc độ ra vào của Lăng Duệ càng lúc càng nhanh, chỉ một lúc sau cả hai người cùng gầm lên một tiếng, Hoàng Vệ Bình phun trào ra trước, đem toàn bộ tinh dịch bắn hết vào thành bồn.

Cự vật vừa mới cao trào không lâu, ngay sau đó Hoàng Vệ Bình anh lại cảm nhận được tận sâu trong huyệt đạo của mình được rót đầy bằng một luồng tinh dịch đậm đặc mà nóng bỏng. Hai cơ thể kịch liệt trấn động, toàn thân của Hoàng Vệ Bình run rẩy, mặc dù không thấy được thế nhưng anh vẫn có thể tượng tượng ra lượng tinh mà Lăng Duệ đã xuất nó nhiều đến cái mức độ nào. Mày kiếm khẽ chau vào một chút, Hoàng Vệ Bình vừa thở hổn hển vừa cất lời cằn nhằn.
- Sao lại bắn nhiều như vậy chứ!

Lăng Duệ nghe thấy lời trách móc đáng yêu ấy thì khẽ bật cười, cậu vòng tay qua ôm lấy cơ thể anh, dùng chóp mũi cao vút của mình cọ cọ vào tấm lưng trần ướt át rồi hạ giọng đáp lời.
- Nhiều như vậy thì đừng nên lãng phí! Bảo bối, kẹp chặt lại, không được để cho một giọt nào chảy ra!
- Biến thái!
- Nếu biến thái có thể tạo ra được Bảo Bảo thì Lăng Duệ tôi đây cũng không ngại thể hiện thêm cho em xem đâu!
- ...
- Bảo bối, sinh con cho tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro