Phần 33 ( Ba )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vệ Bình vừa mới rời đi thì đã cảm thấy trong lòng rạo rực, bất an vô cùng, trụ sở chính thật sự có việc, thế nhưng về phía Lăng Duệ thì anh lại chẳng thể nào yên tâm. Suy nghĩ một lúc, Hoàng Vệ Bình mới lấy điện thoại ra gọi cho Dư Tường một cuộc, thông báo tình hình hiện tại ở trụ sở, giao việc xong xuôi thì liền vội vàng xoay người lại, tiến bước trở về phòng bệnh của Lăng Duệ.

Cùng lúc đó, bên trong căn phòng màu trắng, Lý Đại Côn vừa nghe xong câu nói của Lăng Duệ, suy nghĩ một lát thì liền gật đầu đồng ý. Nghĩ đến tương lai sau này của mình chỉ vì cứu Lăng Duệ mà trở nên tốt đẹp thì chút chuyện cỏn con này có là gì. Lý Đại Côn lại gần, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường bệnh, cậu đưa mắt chăm chú nhìn Lăng Duệ rồi vui vẻ đáp lại.
- Anh yên tâm! Tôi sẵn lòng giúp đỡ!
- Cảm ơn cậu! Cậu đã 1 lần cứu sống tôi, giờ đây lại giúp tôi chuyện này, thật không biết làm sao để mà báo đáp!
- Nếu là người khác thấy người gặp nạn thì cũng sẽ làm như tôi thôi! Còn anh và gia đình anh cũng đã cho tôi một cuộc sống vô cùng tốt đẹp, mọi người đối xử tốt với tôi như thế, Lý Đại Côn tôi cảm tạ còn không hết!
- Không...

Lăng Duệ đang định đáp lại thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng Hoàng Vệ Bình qua ô kính trên tấm cửa gỗ. Nuốt lại toàn bộ những lời muốn nói vào trong, Lăng Duệ liền nhanh chóng đưa tay lên kéo Lý Đại Côn sát gần mình rồi sau đó hạ giọng ra lệnh.
- Ôm tôi!
- Cái...cái gì cơ? - Lý Đại Côn không hiểu, cứ nghĩ là mình đã nghe lầm nên vội lắp bắp hỏi lại.
- Tôi nói là ôm tôi!

Mặc dù không hiểu Lăng Duệ muốn làm gì thế nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo vô cùng nghiêm túc kia, Lý Đại Côn cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Cánh tay nhỏ nhắn run run đưa lên, sau đó lại nhận ra vẻ mặt thúc dục của Lăng Duệ, Lý Đại Côn chẳng còn cách nào khác, cậu hít sâu vào một hơi rồi vòng tay qua bao lấy cơ thể to lớn của Lăng Duệ.

Ở bên ngoài tấm cửa gỗ kia, Hoàng Vệ Bình đơ người một lúc khi chứng kiến cảnh tượng bên trong, đôi mắt đỏ ngầu, anh cố gắng kiềm lại để cho bản thân mình không khóc, khó khăn lắm anh và Lăng Duệ mới được ở bên nhau, khó khăn lắm anh mới tìn được cậu, nhưng bây giờ thì sao, Hoàng Vệ Bình anh...đã để mất cậu rồi.

Nếu ban đầu anh không nhận mình là ba, nếu từ lúc tìm lại anh nói mình là người cậu của yêu thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nội tâm bị đả kích, cuối cùng Hoàng Vệ Bình cũng vẫn không thể khống chế cảm xúc được nữa, nước mắt lăn dài trên má, làm nhòe đi tầm nhìn của anh.

Hoàng Vệ Bình như người bị mất hồn, anh thẫn thờ đứng đó một lúc, sau khi nhận ra trên mặt mình có cảm giác ươn ướt thì liền vội vã nép người sang bức tường kế bên để tránh cho người bên trong nhìn thấy cái tình cảnh thảm thương này của mình.

Đưa tay lên lau đi hàng nước mắt, nhìn từng người, từng người đi qua trước mặt mình, Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên lại bật cười, một nụ cười vô cùng chua xót. Thế giới vẫn ở đó, thành phố này dù cho có rời đi bao lâu thì nó vẫn sẽ như vậy, còn người kia, đi rồi cũng trở về, cũng vẫn còn tại đó chẳng ở đâu xa, nhưng có điều kể từ giây phút này đây, anh và cậu cho dù có thấy thì chắc cũng sẽ chẳng thể chạm vào nhau một lần nào nữa.

Uống phải một ánh mắt, say đắm một nụ cười, đối với Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình anh đã thấy đâu đó sự thích hợp giữa hai người, thích hợp để đi cùng một đoạn đường, thích hợp để đi chung một hướng, đi trên con đường lớn, đi vào những con hẻm, thế nhưng thật không may bọn họ lại gặp hẻm cụt, thật không may, yêu như thế nhưng lại bắt buộc phải đưa ra chọn lựa.

Là đi tiếp, hay là dừng lại đây...

Hoàng Vệ Bình cứ nghĩ đơn giản, chỉ cần anh ngày ngày ở bên cạnh Lăng Duệ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương cậu thì cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện, vậy mà hiện thực lại chẳng hề giản đơn như thế, là anh đã quá tự tin rồi. Có phải chăng cái thứ tình cảm mà anh tạo nên ấy nó không đủ lớn, không đủ sâu sắc như bản thân anh đã từng nghĩ, không đủ chân thành, không đủ thấu hiểu, không đủ bao dung và càng không đủ thương để mà nhớ.

Bỏ cuộc và lãng quên chắc hẳn là một việc gì đó chẳng hề dễ dàng có đúng không? Hoàng Vệ Bình anh đã từng hạnh phúc, hoặc giả như cả anh và cậu đã từng cùng nhau, vì nhau mà hạnh phúc. Thật ra người quên đi không phải là người đau khổ nhất mà người đau khổ lại chính là người có trí nhớ.

Những ngày tiếp theo cứ trôi qua như thế, bên cạnh Lăng Duệ lúc nào cũng có một người ở bên, thế nhưng người đó lại chẳng phải Hoàng Vệ Bình. Đối với Hoàng Vệ Bình mà nói thì quãng thời gian này với anh cũng chẳng dễ dàng gì, hằng ngày đi làm đều mang theo trạng thái mệt mỏi và buồn phiền, trong đầu cứ luôn quẩn quanh hiện lên cái hình ảnh Lý Đại Côn tận tâm chăm sóc cho Lăng Duệ, thay anh giúp cậu ăn, thay anh cho cậu uống, thay anh làm tất cả mọi việc vốn dĩ phải là của anh.

Dư Tường thấy tên bạn của mình mệt mỏi như vậy cũng không nỡ lòng cho nên cậu ta đã phân công hết toàn bộ công việc cho cấp dưới để cho Hoàng Vệ Bình có thời gian nghỉ ngơi, nếu như anh có hỏi thì Dư Tường cũng sẽ trả lời rằng dạo gần đây toàn là những vụ án cỏn con, không có việc gì quan trọng, một mình cậu ta cũng có thể xử lý tốt.

Nhờ có sự giúp đỡ của Dư Tường, tâm trạng và trạng thái của Hoàng Vệ Bình cũng khá lên đôi chút. Hoàng Vệ Bình vẫn thường xuyên qua lại bệnh viện để thăm Lăng Duệ, thế nhưng toàn bộ sự chú ý của cậu lại chẳng hề đặt ở nơi anh, lúc anh đến cũng vậy, lúc anh đi cũng thế, Lăng Duệ chỉ nhàn nhạt đối đáp vài câu còn lại mọi sự chú ý của cậu đều dồn hết lên người con trai nhỏ nhắn ở bên cạnh kia.

Ở trong căn phòng này làm kẻ dư thừa một hồi lâu, nhìn từng cử chỉ quan tâm chăm sóc của Lý Đại Côn dành cho Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình bất chợt lại phát hiện ra một điều, tại thời điểm Lăng Duệ hướng mắt lên nhìn Lý Đại Côn, trên gương mặt tuấn mĩ ấy của cậu lại lộ ra dáng vẻ tươi cười, trong ánh mắt nhìn người con trai ấy, vậy mà lại dễ dành xuất hiện lên một tầng nhu tình.

Ánh mắt sâu thẳm đầy ắp tình thương mật ý ấy, cái ánh mắt hấp dẫn chết người ấy đúng ra phải là của Hoàng Vệ Bình anh. Hoàng Vệ Bình lặng yên ngồi một góc, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Lăng Duệ, thật sâu trong trái tim anh chỉ cầu mong người con trai ấy liếc mắt nhìn mình lấy một lần, một lần thôi cũng được, cho dù chỉ là vài giây thôi cũng không sao, thế nhưng điều ấy sao lại khó khăn đến như thế.

Cứ thế, Hoàng Vệ Bình ngày qua ngày vẫn luôn ngây ngốc ngồi nhìn Lăng Duệ như vậy, cứ mỗi lần anh định làm cái gì đó giúp cậu thì Lý Đại Côn lại vội vàng ra tranh, cứ như không muốn cho Lăng Duệ tiếp xúc với anh quá nhiều vậy. Cuối cùng, mọi sự mong mỏi đợi chờ của Hoàng Vệ Bình đều biến thành vô nghĩa, nhìn Lăng Duệ hiện giờ đang rất vui vẻ bên người mới, nào có nhớ nhung bận tâm đến một người như mình, trái tim của Hoàng Vệ Bình lại quặn lên đau đớn.

Cuộc sống của Hoàng Vệ Bình cứ trôi qua chẳng chút yên bình nào như thế, cho đến cái ngày mà Lăng Duệ được xuất viện trở về nhà. Lúc đầu, Hoàng Vệ Bình không hề nghĩ rằng Lý Đại Côn hiện giờ là người trong lòng của Lăng Duệ, những gì mà anh chứng kiến mấy ngày qua, Hoàng Vệ Bình anh cũng mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ, thế nhưng khi bản thân chính tai mình nghe thấy câu nói nghiêm túc của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình mới cảm nhận được, trái tim mình thật ra nó đau đớn đến cái mức độ nào.

Tối nay Lăng Duệ sẽ về đến nhà, biết được điều này cho nên Hoàng Vệ Bình đã chủ động tan làm từ rất sớm, trong lòng thật sự có chút mong đợi. Ban đầu anh định đến viện đón Lăng Duệ thế nhưng cậu lại bảo anh cứ về nhà trước còn cậu thì đã có Lý Đại Côn đi cùng rồi.

Lăng Duệ đã nói đến như thế, Hoàng Vệ Bình cũng chẳng còn cách nào khác là phải lái xe về biệt thự của mình. Khi về đến nhà rồi thì anh lại tranh thủ lấy điện thoại ra vào mạng đặt món, sau đó lên phòng tắm rửa rồi dành toàn bộ thời gian còn lại để đứng ngóng nhìn ra ngoài cửa, chờ đợi người con trai ấy trở về. Trông thấy Hoàng Vệ Bình sốt ruột như thế, Dư Tường mới chầm chậm bước tới rồi mỉm cười nói.
- Cậu có nhìn nữa thì thời gian cũng không trôi nhanh hơn được đâu! Bình tĩnh đi, Lăng Duệ sớm muộn gì cũng về được đến nhà.!

Tâm tư của mình bị nhìn thấu, hai má của Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên đỏ ửng lên, mi tâm nhíu lại một chút rồi xoay người, làm bộ như không có chuyện gì sau đó nhàn nhạt mà đáp lại.
- Ai nói với cậu là tôi đợi Lăng Duệ chứ!

Hoàng Vệ Bình nói xong thì liền vội vã đem cơ thể mình chạy vào trong bếp. Dư Tường chứng kiến cái cảnh chờ đợi chồng nhỏ của Hoàng Vệ Bình thì liền mỉm cười lắc đầu sau đó theo chân anh đi chuẩn bị bàn ăn để chào mừng Lăng Duệ trở về. Bản thân cậu ta không thể để cho Hoàng Vệ Bình ở trong bếp một mình được, nếu lơ là đi dù chỉ một chút thôi thì chắc chắn lát nữa sẽ chẳng còn cái gì mà ăn mất.

Hoàng Vệ Bình đợi thêm khoảng một tiếng nữa thì Lăng Duệ cũng đã trở về. Bước chân vào căn nhà quen thuộc, mọi ký ức xưa cũ chẳng gọi tên mà cũng chợt ùa về, suốt thời gian qua nhìn Hoàng Vệ Bình buồn bã như thế, tận sâu trong đáy mắt ánh lên một nỗi sầu bi thương khó tả thì Lăng Duệ cậu cũng có thể nhận ra, người đàn ông ấy thật sự vẫn còn có tình cảm với mình.

Tuy nhiên, đã mất công diễn thì phải diễn cho tới, mặc dù muốn lao vào ôm chầm lấy Hoàng Vệ Bình để vuốt ve, vỗ về an ủi nhưng Lăng Duệ vẫn phải cố kiềm lòng mình lại, cho dù có thương xót đến cỡ nào thì cậu cũng sẽ không để bản thân mình làm phiền đến anh.

Cánh cửa gỗ lớn được đẩy ra, Lăng Duệ cùng với Lý Đại Côn chầm chậm bước vào, nghe thấy có tiếng mở cửa, Hoàng Vệ Bình liền vội vàng từ trong bếp chạy ra trước cửa nhà đón Lăng Duệ, thế nhưng khi trông thấy cậu đi vào cùng với người con trai kia thì nụ cười trên môi của anh chợt vụt tắt.

- Ba!
- Chú Hoàng!

Cả Lăng Duệ và Lý Đại Côn cùng đồng thanh lên tiếng, chào hỏi xong xuôi, Lý Đại Côn bỗng nhiên lại ngáp nhẹ một tiếng. Hành động tưởng như là hết sức bình thường ấy thế mà lại thu hút sự chú ý của Lăng Duệ, cậu hơi cúi đầu xuống nhìn Lý Đại Côn rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Mệt sao? Em muốn lên phòng nghỉ ngơi chút không?

Lăng Duệ ôn nhu quan tâm đến người bên cạnh, toàn bộ ánh mắt của cậu đều hướng về cái người nhỏ bé như chú chim nhỏ kia, chưa hề dừng trên người Hoàng Vệ Bình lấy một chút. Nhìn thấy Lý Đại Côn khẽ gật đầu đồng ý, Lăng Duệ liền nhanh chóng ôm lấy bả vai của cậu ta rồi tiếp lời.
- Đi thôi, để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi! Ba, con đưa Côn Côn lên phòng, lát con xuống!

Lời vừa dứt, Lăng Duệ liền tiến bước dẫn Lý Đại Côn lên trên lầu để cho Hoàng Vệ Bình ngây người đứng đó, nhìn theo bóng lưng quen thuộc vốn dĩ là của mình cứ thế mà rời đi.

Lăng Duệ đưa Lý Đại Côn lên phòng của mình, nhìn thấy bóng dáng cậu biến mất trên bậc thang dài rộng ấy, Hoàng Vệ Bình mới chợt bừng tỉnh, sải dài bước chân vội vã đi theo. Thế nhưng anh nào đâu có ngờ, bản thân mình vừa mới đứng ở trước cửa cửa thì đã nghe thấy cuộc trò chuyện nghiêm túc của Lăng Duệ cùng với Lý Đại Côn.
- Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, cứ coi đây như nhà của mình! Mấy ngày qua em cũng đã vất vả rồi!
- Em có thể nằm ở đây ngủ sao? Nhưng đây là giường của anh...
- Không sao, của anh cũng là của em! Nằm xuống nghỉ ngơi đi! Ngoan!

Lúc bước chân vào căn phòng này Lăng Duệ còn cố tình không đóng sập cửa mà chỉ để chừa ra một khe hở be bé. Thông qua khe hở ấy, Hoàng Vệ Bình có thể thấy được toàn bộ cảnh tượng ở bên trong. Lăng Duệ của anh lại đang dang rộng vòng tay để mà ôm lấy Lý Đại Côn, còn cái tên đó thì lại ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực của Lăng Duệ, ánh mắt trở nên ngập tràn hạnh phúc rồi khẽ đáp lại một từ.
- Vâng!

Đứng ở bên ngoài cánh cửa ấy, Hoàng Vệ Bình cảm thấy mình thực sự rất ngu ngốc, tại sao cứ phải giấu diếm sự thật để rồi tự gây ra thương tổn cho chính mình. Những ngày qua cứ phải chứng kiến người mình yêu như vậy thế mà anh lại chẳng thấy hận gì, chỉ là đôi lúc bản thân cảm thấy rất mệt mỏi mà thôi.

Ngày qua ngày anh đợi cậu, đợi cậu quay trở về, thế nhưng bây giờ đợi thì có ích gì nữa đây, người mà anh yêu hiện tại lại đang ở bên người khác mất rồi, Lăng Duệ đã có người ở cạnh vậy thì có phải cậu sẽ không cần anh nữa không?

Hai tay Hoàng Vệ Bình siết chặt lại, lồng ngực phập phồng khó thở vô cùng. Anh không biết bản thân mình là đang bị cái gì, anh chỉ biết thật sâu trong trái tim mình không muốn người con trai ấy rời xa, Lăng Duệ phải là của anh, phải là ba của con anh, phải là người đi đến hết cuộc đời cùng với anh.

Nghĩ như thế, Hoàng Vệ Bình liền nhíu chặt mày lại, dứt khoát đưa tay đặt lên tay nắm cửa rồi đẩy mạnh. Cánh cửa khép hờ mạnh mẽ được đẩy ra, Hoàng Vệ Bình thân mặc sơ mi và quần âu lịch lãm chầm chậm bước tới. Đôi chân sải bước tiến về phía giường lớn, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, Hoàng Vệ Bình khẽ đưa bàn tay lên, lơ đãng gảy gảy vài sợi tóc mái đang buông lơi trước trán, trông thấy cả Lăng Duệ cùng Lý Đại Côn đang ngây người nhìn mình, khoé miệng của anh lại cong lên, khẽ mỉm cười một cái rồi lên tiếng.
- Đại Côn, cậu mệt sao? Vậy thì mau nghỉ ngơi đi, cứ thoải mái coi đây như là nhà mình, không phải ngại!

Hoàng Vệ Bình vừa nói vừa liếc qua nhìn Lý Đại Côn, thần sắc trên gương mặt chẳng biểu lộ một chút xúc cảm nào. Tiếp sau đó, tầm mắt của anh lại chuyển sang Lăng Duệ, sắc mặt biến đổi trở nên hết sức ôn nhu rồi cất lời hỏi.
- Còn con có mệt không?
- Con không sao! - Lăng Duệ nhàn nhạt đáp lại.
- Vậy thì xuống dưới dùng cơm đi, để cho Đại Côn nghỉ ngơi một lát!

Nói xong, Hoàng Vệ Bình chăm chú quan sát sắc mặt của Lăng Duệ, thế nhưng thái độ của cậu vẫn chỉ lạnh nhạt và hờ hững khiến cho anh dù có muốn đoán ra được điều gì thì cũng không thể. Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ có thể cảm nhận được cơn bão táp được ẩn giấu trong ánh mắt ấy, dường như người đàn ông này đang kiềm chế một thứ xúc cảm gì đó rất là mãnh liệt, chỉ cần đả kích thêm một chút nữa thôi, cái thứ tình cảm chôn giấu đó chắc chắn sẽ bộc phát bất cứ lúc nào.

Một chút nữa thôi là thành công rồi, một chút nữa thôi, Lăng Duệ cậu sẽ có được người đàn ông ấy.

Đối với lời nói của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nhàn nhạt đáp lại một câu hết sức vô tình.
- Ba, người xuống trước đi, Côn Côn mệt như vậy, để em ấy một mình ở đây con thật sự không yên tâm!

Hoàng Vệ Bình tuy rằng cố chấp, nhưng anh cũng không ngốc, nghe qua câu nói của Lăng Duệ thì thật sự anh cũng có thể hiểu được ý tứ của cậu là gì. Lồng ngực thoáng co rút đau đớn, bản thân Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên lại không biết phải nên nói gì tiếp theo. Chẳng lẽ anh đã thua rồi, thua một cách triệt để, thua bởi anh xuất hiện không đúng lúc, thua bởi anh đã đến quá muộn rồi.

Đúng người nhưng sai thời điểm, tình yêu là thế, cái mối tình này tưởng chừng như vô cùng mặn nồng thế nhưng thực ra nó lại như đang đùa cợt với chính bản thân của anh vậy, cho anh gặp gỡ, cho anh yêu thương nhưng lại không thể cho anh được ở cạnh người mà mình yêu thương ấy.

Mọi ý chí mãnh liệt của Hoàng Vệ Bình khi nãy đều bị lời nói của Lăng Duệ đánh bay đi mất. Bàn tay vô thức chạm nhẹ lên vùng bụng nhỏ như là muốn trấn an bản thân rằng Hoàng Vệ Bình anh thật sự không có cô đơn. Khoé miệng cong lên nhẹ nhàng nặn ra một nụ cười, thế nhưng nụ cười ấy lại có chút chua xót.

Hoàng Vệ Bình lặng lẽ xoay người, cất bước chân có ý định rời khỏi, nhìn theo tấm lưng cô độc của Hoàng Vệ Bình, trái tim Lăng Duệ cũng liền quặn đau thắt lại, nhìn người mình yêu buồn bã rời đi như thế thật lòng cậu thấy cũng thấy không đành. Đôi chân thon dài vội vã đi về phía trước, yên lặng bước theo sau Hoàng Vệ Bình.

Vừa mới ra khỏi cửa rồi đi được một đoạn, đột nhiên Hoàng Vệ Bình dừng lại bước chân, anh lặng lẽ quay đầu, vừa đúng lúc hai mắt chạm nhau, nhìn thấy ánh mắt của Lăng Duệ đang lảng sang nơi khác như muốn né tránh, trong lòng Hoàng Vệ Bình liền cảm thấy có chút sốt ruột.

Ở bên cạnh Lăng Duệ từ nhỏ vậy nên trên cuộc đời này người hiểu rõ tính tình của cậu nhất chỉ có thể là anh. Lăng Duệ của anh không phải là người nói một đằng làm một nẻo như thế, tính khí cũng không thuộc loại nóng lạnh thất thường, Lăng Duệ đã nói sẽ ở cạnh Lý Đại Côn nhưng thực chất lại vẫn đi ra cùng anh như thế, nếu như phán đoán của Hoàng Vệ Bình không sai thì Lăng Duệ có vẽ vẫn sẽ có một chút tình cảm đặc biệt với anh.

Đứng nhìn Lăng Duệ mất vài giây, Hoàng Vệ Bình lại tiếp tục tiến bước xuống phòng ăn, nơi mà Dư Tường đã bày ra một bàn toàn là những món ăn bổ dưỡng. Trong bữa cơm ấy, ngoài Dư Tường và Lăng Duệ cứ liên tục nói chuyện ra thì Hoàng Vệ Bình lại bày ra bộ mặt hết sức âm trầm, anh không nói mà cũng chẳng thèm động đũa ăn lấy bất cứ một thứ gì, mặc cho Lăng Duệ cứ liên tục gắp đồ ăn vào bát của mình.

Trong đầu Hoàng Vệ Bình giờ đây chỉ tập trung vào cái suy nghĩ phải làm thế nào thì mới có thể khiến cho Lăng Duệ nhớ lại được mọi chuyện một cách tự nhiên nhất cho nên cũng chẳng để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, Dư Tường ngồi đối diện trông thấy Hoàng Vệ Bình cứ như người mất hồn như thế thì liền nhanh chóng cất tiếng hỏi.
- Sao thế? Sao cậu không ăn!

Câu nói ấy như một hồi chuông thức tỉnh, lôi kéo Hoàng Vệ Bình thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn, đáp lại câu hỏi của Dư Tường, Hoàng Vệ Bình anh chỉ lặng lẽ nói "Không có gì" rồi cầm đũa lên. Thế nhưng đồ ăn còn chưa kịp gắp thì cái người bên cạnh lại bật ra một câu khiến cho anh chết lặng. Lăng Duệ chậm rãi quay đầu sang, đưa ánh mắt nhìn Hoàng Vệ Bình từ trên xuống dưới một lượt, sau khi đã quan sát thật kĩ thì cậu mới bật ra câu nói.
- Ba, người đang giảm cân sao? Hình như con thấy người béo hơn trước thì phải!

"Cạch"

- Không ăn nữa!

Chiếc đũa trên tay đập mạnh xuống bàn, Hoàng Vệ Bình phẫn nộ buông ra câu nói sau đó liền nổi giận đứng dậy. Anh tức đến run người, cổ họng cứ nghẹn đắng, hai bàn tay siết chặt lại càng thêm đau nhói. Bản thân anh mang trong mình đứa con của cậu, suốt thời gian qua chẳng có ngày nào ăn là ngon miệng nhưng vì nghĩ cho đứa nhỏ cho nên anh vẫn phải cố để mà nuốt cái thứ đồ ăn không mùi không vị đó vào bụng. Ấy thế mà Lăng Duệ lại có thể thản nhiên nói anh béo, Hoàng Vệ Bình thật sự phẫn nộ vô cùng, anh hiện giờ chỉ muốn đi khỏi đây thật nhanh, không muốn nhìn thấy Lăng Duệ thêm một chút nào nữa.

Hoàng Vệ Bình đem theo lửa giận, tiêu sái xoay người bước đi thật nhanh, bất chấp trong lòng gào thét cố nhíu chân anh ở lại bởi vì bản thân anh sợ rằng, nếu như anh dừng bước, nếu như anh ở gần Lăng Duệ thêm một phút giây nào nữa thì anh sẽ không thể kiềm lại cảm xúc tủi thân của mình mà rơi lệ trước mặt cậu mất.

Trông thấy Hoàng Vệ Bình rời đi, Lăng Duệ liền thấy hoảng hốt rồi cũng theo đó mà đứng dậy, để mặc cho Dư Tường đang ngây ngốc ngồi đó, cậu khẩn trương sải bước chạy theo anh, trong lòng hiện giờ vừa lo lắng nhưng cũng lại hết sức vui vẻ bởi vì Hoàng Vệ Bình trong trí nhớ của Lăng Duệ cậu chính là một chú mèo nhỏ trong thân xác hùm lớn, mà đã là mèo thì tuyệt nhiên sẽ rất thích được...vuốt lông.

Lăng Duệ đi theo Hoàng Vệ Bình lên trên lầu, nhìn tấm lưng ngọc ở trước mặt, Lăng Duệ liền mỉm cười rồi cất tiếng hỏi.
- Ba, sao người lại bỏ đi như thế? Người có tâm sự? Người giận con sao?
- ...
- Ba à, đừng giận con nữa mà, là con lỡ lời, người không hề béo, người là đẹp nhất, Bình Bình của con là đẹp nhất!

Vừa nghe thấy cái lời nói ấy, bước chân của Hoàng Vệ Bình chợt khựng lại, mặc dù trong lòng anh vẫn còn tức giận thế nhưng trái tim anh lại bị giọng nói ôn nhu của cậu làm cho rối loạn tâm trí.
- Rốt cuộc là con đã quên hay là con còn nhớ? Hơn nữa, con đi theo ta làm cái gì? Nếu không ăn nữa thì đi tìm Côn Côn của con mà tâm sự, nói để người ta một mình không yên tâm vậy mà lại bỏ đi như thế, lời nói ra không nhất quán, con có phải là đàn ông không vậy? Con đã có người khác, đã không cần ta thì cũng đừng có nói những lời như thế rồi tạo cho ta chút hy vọng nữa...Lăng Duệ! Ta không phải là sủng vật, không phải là đồ chơi để cho con bỡn cợt, dụ dỗ chơi đùa đâu!

Hoàng Vệ Bình trong giây phút bốc đồng cho nên đã không thể khống chế được cơn tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực mình. Nhớ lại khoảng khắc Lăng Duệ để cho Lý Đại Côn ôm như thế, còn cả những lời nói tràn ngập sự quan tâm giữa hai người mấy ngày qua là ruột gan của Hoàng Vệ Bình anh lại sôi lên sùng sục, lửa giận trong lòng đột nhiên bốc cháy dữ dội như không một thứ gì có thể dập tắt được.

Nói ra một tràng như thế, khuôn mặt của Hoàng Vệ Bình chỉ trong thoáng chốc đã trở nên đỏ bừng. Trông thấy anh như vậy, Lăng Duệ thật sự có chút giật mình, đã lâu rồi cậu chưa thấy người đàn ông này tức giận đến vậy. Nhìn cơ thể trước mắt đang run lên nhè nhẹ, khuôn mặt mị hoặc cúi gằm xuống như muốn né tránh ánh nhìn của bản thân, nhận ra mình đã vô tình làm cho Hoàng Vệ Bình tức giận, Lăng Duệ liền áp bàn tay to lớn lạnh lẽo của mình lên gò má anh rồi cất giọng vẫn nhẹ nhàng mà nói.
- Bình Bình, người không phải sủng vật càng không phải đồ chơi! Người là...ba của con, không phải sao?

***

8/3 nhiều quà không các bác, Cao H sắp tới rồi chuẩn bị no thịt nhé 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro