Phần 32 ( Bình Bình )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết tất cả mọi chuyện xong xuôi, phi cơ của Simon cũng đã khởi cánh, trong cái bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng ù ù của động cơ, Simon lại không kiềm được lòng mình, vừa lái vừa lén nhìn người con trai nhỏ bé ngồi đằng sau qua tấm gương chiếu hậu.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lý Đại Côn ngẩng đầu lên để quan sát, hai mắt trong thoáng chốc liền giao nhau, thế nhưng ánh mắt của Simon lại lóe lên một tia hứng thú, khiến cho Lý Đại Côn giật mình, vội vàng cúi thấp đầu, nhích cơ thể vào sát bên Lăng Duệ. Người con trai kia làm cho cậu thật sự không thoải mái một chút nào, cái nhìn đó như muốn xuyên thấu tâm can của cậu vậy, khiến cho cậu lạnh buốt cả sống lưng.

Bay được một đoạn bỗng nhiên Lăng Duệ lại phát bệnh, phần đầu đau nhức, cả gương mặt cũng nhanh chóng trở nên trắng bệch, cậu tựa đầu vào vai Hoàng Vệ Bình, hai mắt chầm chậm khép lại, thở dốc không ngừng. Thấy biểu hiện khác lạ của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình liền hốt hoảng lo lắng hỏi.
- Sao vậy Duệ?
- ...

Không có tiếng hồi đáp, Hoàng Vệ Bình càng thêm sốt ruột, anh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn sang Simon ở phía trước, cổ họng đang tính bật ra câu hỏi thì bên tai đã vang lên một giọng nói hết sức nhỏ nhẹ của Lý Đại Côn.
- Anh ấy thường xuyên bị như vậy lắm! Trông thì rất khoẻ mạnh thế nhưng chẳng hiểu sao thỉnh thoảng đột nhiên lại sốt cao mê man!
- Vậy mà cậu còn cố giữ người?

Hoàng Vệ Bình nhíu mày hằn học nói, khi trông thấy người con trai kia có vẻ đã bị doạ sợ rồi thì anh mới bất lực thở hắt ra một hơi sau đó cúi đầu xuống, ghé sát miệng mình vào tai của Lăng Duệ mà nhỏ giọng cất tiếng gọi.
- Duệ à...Duệ...

Trong tiềm thức của Lăng Duệ, cậu có thể nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc ấy, cơn mê man khiến cho thần trí của cậu trở nên mơ mơ hồ hồ, thế nhưng tiếng gọi ấy cứ như có một sức mạnh thần kì thúc ép Lăng Duệ cậu dần dần mở mắt ra.
"Là ảo giác sao, sao giọng nói này lại quen đến như thế, thật ấm, thật dễ chịu..."

Cái cảm giác lâng lâng khó tả ấy như tiếp cho Lăng Duệ có thêm sức mạnh cho đến khi mi mắt trĩu nặng dần hé mở, Lăng Duệ liền nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị nhưng lại toát lên vẻ lo lắng với ánh mắt ngập tràn vị yêu thương, quả là một bức tranh tuyệt mĩ. Khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt kiều mị ấy, Lăng Duệ cậu lúc này mới tin rằng thanh âm vừa rồi mình nghe được không phải là ảo giác, người này quả nhiên là người chiếm một vị trí quan trọng, vô cùng vô cùng quan trọng trong cuộc đời của cậu.

Mặc dù mắt đã mở ra, hình ảnh cũng đã thu được vào trong thần trí thế nhưng chính ngay cái lúc Lăng Duệ cậu vừa cảm thấy ấm lòng thì đại não bộ của cậu đột nhiên lại biến thành một mảng màu tối đen. Trong cơn mê đó, Lăng Duệ lại như được trở về những năm tháng xưa cũ vậy.

Căn nhà nhỏ đang an tĩnh chìm trong màn đêm yên bình bỗng nhiên lại trở nên nhốn nháo, tiếng gào thét kêu la nổi lên bốn phía hồi lâu lại lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, trước mắt Lăng Duệ chợt xuất hiện mấy đặc cảnh, bản thân cậu cũng đồng thời được giải cứu. Người đàn ông đó ngồi xổm người xuống, nhìn cậu một lúc sau đó mới chầm chậm đưa bàn tay ra rồi cất tiếng hỏi.
- Nhóc sợ lắm phải không?
- ...
- Không sao rồi, nào...để ta đỡ nhóc lên!

Dưới ánh sáng của tia chớp trong cơn mưa tầm tã ngoài kia, khuôn mặt và hình dáng của người đó cũng dần dần xuất hiện. Ngũ quan tinh xảo, mị hoặc vô cùng, đôi mắt trong suốt tựa như lưu ly, thân mặc cảnh phục tạo nên một cảm giác vừa oai nghiêm tiêu sái nhưng cũng lại ấm áp lạ thường.

- Đừng sợ, không sao đâu, ta sẽ bảo vệ nhóc!

Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy không ai khác chính là Hoàng Vệ Bình, sợi dây trên cổ, kho quốc cấm, tỏ tình, bị từ chối...tất cả những gì xảy ra với người đàn ông ấy Lăng Duệ cậu bỗng nhiên lại nhớ được rất rõ, thế nhưng mọi chuyện cậu nhớ được lại chỉ dừng lại ở cái đêm đau thương ấy, cái đêm đã giằng xé trái tim cậu, cái đêm mưa tuyết đó đã cướp đi mất người mà cậu yêu.

Ký ức của Lăng Duệ đã trở về được hơn phân nửa thì bỗng nhiên chợt ngừng lại, cậu chỉ nhớ Hoàng Vệ Bình đã tuyệt tình với mình ra sao, bản thân cậu đã hoảng sợ ôm lấy cơ thể anh như thế nào, thế nhưng sau cùng người ấy vẫn lựa chọn bỏ đi, lựa chọn rời khỏi cuộc sống của cậu.

Lăng Duệ trong tình trạng hôn mê như thế được Hoàng Vệ Bình vội vã đưa đến bệnh viện lớn nhất ở Thượng Hải. Sau một hồi khám tổng quát, chụp chiếu và làm một vài xét nghiệm thì các bác sĩ đã đưa ra kết luận rằng trong máu của Lăng Duệ có một lượng lớn thuốc an thần vậy nên đã gây ra tác dụng phụ làm suy giảm trí nhớ, cộng thêm với vết thương chưa được xử lý đúng cách, có vài chỗ đã bị nhiễm trùng nặng dẫn đến tình trạng sốt cao, mê man kéo dài như thế.

Hoàng Vệ Bình nghe xong thì liền siết chặt tay lại, nhớ đến lời Hạ Thư Nghi nói anh lại càng tự trách mình hơn. Những ngày tiếp sau đó khi mà Lăng Duệ còn đang mê man điều trị trong bệnh viện thì Hoàng Vệ Bình vẫn luôn túc trực ở bên cạnh, anh không cho ai lại gần cậu, anh muốn tự mình chăm sóc cho cậu liên tiếp cả ngày lẫn đêm, bù đắp lại những tổn thương mà bản thân mình đã gây ra cho cậu.

Như lúc này đây, vì quá mệt mỏi khi vừa phải xử lý công việc vừa chăm sóc Lăng Duệ cho nên Hoàng Vệ Bình đã gục đầu xuống, ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu mà ngủ thiếp đi. Một lúc sau, Lăng Duệ cuối cùng cũng đã tỉnh lại, đôi mắt nặng nhọc khẽ liếc sang bàn tay nhỏ nhỏ của Hoàng Vệ Bình, thấy anh vẫn đang nắm chặt tay mình, gân xanh ở trên bàn tay ấy hơi nhô lên, nhìn hai bàn tay không có cả khe hở, giống như Hoàng Vệ Bình chưa từng một lần rời khỏi Lăng Duệ cậu vậy, anh vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây chứ không phải như những gì trong cơn ác mộng mà cậu đã thấy.

Thế nhưng với một người luôn tự tin với trí nhớ siêu phàm như Lăng Duệ thì ngay lập tức cậu đã khẳng định được những gì trong cơn mộng mị kia là sự thật. Hoàng Vệ Bình đã rời xa cậu, đã từ bỏ và tuyệt tình với cậu và quan hệ của hai người hiện giờ thực chất chỉ là quan hệ cha con, chỉ là tình thân không hơn không kém.

Bảo sao lúc tìm thấy cậu, Hoàng Vệ Bình lại chỉ nhận mình là ba, suy cho cùng trong cuộc tình ngắn ngủi ấy vẫn chỉ có một mình cậu, một mình cậu yêu anh. Trái tim trong lồng ngực quặn lại đau đớn, cảm giác khổ đau này khiến cho Lăng Duệ chỉ còn thấy rầu rĩ vô cùng, những cảm xúc bị kìm nén chẳng thể nào thốt ra được hay đơn giản nếu như cậu thốt ra thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn.

Ký ức đánh mất đã hiện về, Lăng Duệ sau một hồi thống khổ trong mộng mị thì liền giật giật cử động ngón tay, cử chỉ như vậy ngay lập tức đánh thức Hoàng Vệ Bình, anh nhạy bén vội vàng ngẩng đầu lên, thấy Lăng Duệ đang từ từ hé mở đôi mắt, dịu dàng liếc sang nhìn mình, thấy cậu đã tỉnh lại, mi tâm của anh lúc này mới giãn ra.

- Duệ, thấy trong người thế nào rồi, có đau ở đâu không? Đầu...có đau không?

Nghe thấy giọng nói chứa đầy sự quan tâm và lo lắng ấy của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền lắc nhẹ cái đầu, hướng ánh mắt xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, biết là giữa bọn họ chẳng còn quan hệ yêu đương nữa thế nhưng Lăng Duệ cậu lại chẳng nỡ rút ra, cứ để mặc cho anh nắm như thế. Trái tim vừa rồi còn quặn đau vậy mà giờ đây lại thấy ấm áp vô cùng. Lăng Duệ khẽ siết bàn tay lại, cố gắng tận hưởng cái nắm tay ấy, khi tỉnh lại như vậy, lúc mở mắt ra là có thể thấyt anh, được anh nắm tay, cảm giác này...thật tốt.

- Có đói không? Muốn uống nước không? Ta lấy cho con chút nước nhé!

Hoàng Vệ Bình cúi đầu cất tiếng hỏi, chưa cả nghe câu trả lời của Lăng Duệ anh đã nhanh chóng đứng dậy xoay người đi lấy nước, thế nhưng đôi chân còn chưa kịp bước thì cánh tay bị ai kia giữ lại. Hoàng Vệ Bình quay đầu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lăng Duệ rồi hỏi lại.
- Sao thế, con muốn gì khác sao?

Lăng Duệ lại lắc đầu, ngoài người đàn ông này ra thì cậu đâu còn muốn gì khác, thế nhưng Lăng Duệ lại không dám nói ra, cậu cứ giữ im lặng, nắm tay anh như thế. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, một phút, hai phút, rồi ba phút, biết Hoàng Vệ Bình đang lo lắng cho mình, một lúc sau, Lăng Duệ mới khàn giọng lên tiếng.
- Người có sao không? Cơ thể có chỗ nào bất ổn hay không?

Đối với tai nạn kinh hoàng ấy, Lăng Duệ vẫn chẳng nhớ được thứ gì, thông qua những chi tiết trong lời kể của Dư Tường lúc mới lên phi cơ, cậu chỉ biết rằng nó cực kỳ, cực kỳ kinh khủng. Đưa mắt xuống nhìn bàn tay chi chít những vết trầy xước đã khô miệng, Lăng Duệ khẽ di chuyển ngón cái, xoa xoa lên những vết xước ấy rồi hỏi nhỏ.
- Đau lắm không?

Nghe được lời hỏi han của Lăng Duệ, lại nhìn thấy ánh mắt mang nỗi lo lắng triệt để nhìn mình không rời, Hoàng Vệ Bình lâu lắm rồi mới nhận được cái thứ xúc cảm ngổn ngang như lúc này, hốc mắt nhanh chóng ươn ướt, đáp lại câu hỏi của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình chỉ chầm chậm lắc đầu rồi khẽ nói.
- Không đau, ta chỉ không nghĩ mình tìm con lại lâu đến như vậy, ta biết con vẫn còn sống, mặc cho mọi người khuyên nhủ, phủ định cái niềm tin đấy của ta thì ta vẫn tin rằng Lăng Duệ của ta còn sống!
- ...
- Ta chỉ không ngờ khi mà ta chứng minh được sự tin tưởng của mình là đúng thì Lăng Duệ con...lại quên ta mất rồi!

Giọng nói của Hoàng Vệ Bình có chút kích động, hai vai của anh hơi run run, nhìn thấy Lăng Duệ ngay trước mắt mình thế này dường như anh vẫn cứ không dám tin những gì mình vừa phải trải qua là sự thật. Nhìn thấy Hoàng Vệ Bình run rẩy như thế, Lăng Duệ liền lật tay, đem tay mình bao lấy nắm thật chặt tay anh, tiếp sau đó cậu lại dùng lực một chút kéo anh lại, cánh tay chắc khoẻ nhanh chóng ôm lấy cơ thể mềm mại kia vào trong lồng ngực của mình.

- Duệ à...

Tiếng gọi vang kên chứa đầy cảm xúc, Lăng Duệ có thể cảm nhận được sự run rẩy của Hoàng Vệ Bình, cậu đưa mắt xuống nhìn anh, chỉ im lặng chăm chú nhìn anh như thế, trong lòng không rõ hiện tại là tư vị gì, cậu chỉ cảm thấy rất không thoải mái, thật sự rất rất không thoải mái.

Nhớ lại những gì Hoàng Vệ Bình đã nói, rằng anh và cậu thật sự không hợp, rằng anh đã thử nhưng không thể nào tìm ra được cảm xúc khi ở bên cạnh cậu. Vậy mà bây giờ cậu đang làm cái gì đây chứ? Ôm anh? Cậu lấy cái tư cách gì để mà ôm anh đây...

Nếu như cậu đã mất anh rồi, mối quan hệ này cũng đã không còn nữa thì Lăng Duệ cậu chỉ biết cầu cho thời gian trôi qua thật nhanh, để kiếp người nhạt nhẽo này sẽ trôi đi nhanh chóng để đến kiếp sau, cậu sẽ được gặp lại anh, ở bên anh với một thân phận khác, cho đến lúc ấy, cậu và anh sẽ làm lại từ đầu.

Cậu sẽ chăm anh như anh từng chăm cậu, sẽ bảo vệ anh như cái cách mà anh thường làm và hai người bọn họ sẽ được ở bên nhau mãi mãi, không còn ngăn cách, không còn chia xa, không còn đau buồn nữa.

Thế giới này rộng như vậy, lớn như thế, nhưng cho dù có đi đến đâu, gặp gỡ bao nhiêu người thì bản thân cậu cũng chỉ có thể yêu duy nhất một mình anh. Cậu không muốn rời đi cũng không nỡ lòng mà tử bỏ, nếu một lúc nào đó, người đàn ông này ngoảnh đầu nhìn lại, anh sẽ thấy một hình bóng quen thuộc vẫn ngay sau lưng anh, chưa từng rời đi, một bước cũng không tách rời.

Kể từ cái giây phút ấy, Lăng Duệ chợt nhận ra cuộc sống của cậu có thể bỏ lỡ bất cứ điều gì, cậu cũng không hối tiếc. Nhưng bỏ lỡ anh, bỏ lỡ bạch nguyệt quang xinh đẹp rực rỡ ấy lại là điều khiến cho cậu hối tiếc đến hết đời. Anh không yêu cậu cũng được, hai người trở về mối quan hệ làm cha con cũng được, tuy nhiên Lăng Duệ cậu sẽ không từ bỏ, cậu sẽ nỗ lực, sẽ tìm cách khiến cho anh quay về bên cậu, yêu cậu lại từ đầu.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, Lăng Duệ liền thở dài một hơi rồi hơi siết vòng tay lại, bao lấy cơ thể của Hoàng Vệ Bình, cậu đem cả khuôn mặt mình dụi vào đỉnh đầu anh, nơi mái tóc đen mềm đang toả ra thanh hương thơm ngát. Hai cơ thể sát chặt nhau như thế, ngoài tiếng thở nặng nhọc vì hồi hộp ra Lăng Duệ còn có thể nghe thấy nơi trái tim kia của anh nó đang đập một cách kịch liệt, nhanh và mạnh vô cùng.

- Không nhớ rồi sẽ có ngày nhớ! Con người thường rất cố chấp với những thứ đã qua đúng chứ? Người yên tâm, con sẽ mau chóng nhớ ra những tháng ngày đã quên nhanh thôi!

Nghe thấy lời nói ấy, trái tim Hoàng Vệ Bình càng đập loạn, sau một hồi trấn an bản thân anh mới ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi cong miệng mỉm cười, bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt có phần tái nhợt của cậu sau đó khẽ đáp lại.
- Ta đợi con!

Thấy Hoàng Vệ Bình thật sự cứ xưng hô với mình như thế, Lăng Duệ liền nhíu mi tâm lại, cậu thật sự ghét cái cách xưng hô ấy, tuy rằng nó là cầu nối, là sợi dây liên kết giữa anh và cậu thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ hai từ ấy lọt vào tai cậu lại chẳng hề dễ nghe một chút nào.
- Thật xin lỗi! Để người phải đợi rồi!

Giọng nói khàn khàn mà trầm thấp vang lên, đáy mắt của Lăng Duệ cũng ẩn hiện một chút gì đó thâm sâu khác thường. Mất trí nhớ cũng tốt, nghĩ lại cái giây phút Hoàng Vệ Bình ghen với Lý Đại Côn, Lăng Duệ lại càng thêm tự tin với quyết định của mình. Ghen sao? Có yêu với có ghen và nếu cảm nhận của cậu không nhầm thì người đàn ông này chắc chắn vẫn còn chút tình cảm với cậu. Mặc cho nó không nhiều, mặc cho nó cực ít, thế nhưng chỉ cần nó không hết thì Lăng Duệ cậu vẫn sẽ còn hy vọng.

Cơ thể Hoàng Vệ Bình khẽ run lên, anh biết Lăng Duệ lúc dưới thân phận "con" rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình, kể cả là nhiều lúc đối mặt với anh, cậu dù có buồn thì cũng sẽ không nói, ấy vậy mà giờ đây lại có thể bật ra hai chữ xin lỗi như vậy, nhất định là cậu đang cảm thấy áy náy, áp đặt tất cả tội lỗi về mình.

Tai nạn xảy ra chẳng ai mong muốn, còn sống, còn trở về, còn được ở bên cạnh nhau đã là điều tốt đẹp nhất rồi. Hoàng Vệ Bình chống tay dựng người dậy, đem cơ thể mình thoát khỏi cái ôm của Lăng Duệ, anh lặng lẽ xoay người đi lấy nước, cố tình đưa lưng về phía Lăng Duệ để che đi cái thứ cảm xúc hỗn loạn đang không ngừng hiện lên trong ánh mắt mình. Sau khi rót nước xong, tâm tình cũng đã bình ổn, Hoàng Vệ Bình mới vội lên tiếng.
- Không sao, ta cũng không vội! Từ từ rồi nhớ!

Thật sự với cái biến cố này, Hoàng Vệ Bình không trách Lăng Duệ, nếu anh có thể biết trước sự việc xảy ra thì anh và cậu cũng đâu phải khổ sở như bây giờ, thế nhưng trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như", sóng gió đến thì cứ mạnh mẽ mà đương đầu, với Hoàng Vệ Bình, chỉ cần hết lòng cố gắng thì không có mục tiêu gì có thể khiến cho anh không hoàn thành được.

Nhìn thấy ly nước ấm đưa đến trước mặt mình, Lăng Duệ liền nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay ra đón lấy ly nước ấy, trông thấy Hoàng Vệ Bình vẫn mặc cảnh phục nghiêm trang, Lăng Duệ mới chầm chậm hỏi.
- Hôm nay người không phải đến trụ sở sao?
- Ta lo cho con! Sợ rằng con sẽ gặp chuyện, ta không rời đi được, không thể để con gặp nguy hiểm một lần nữa!

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ bỗng nhiên lại cảm thấy sống mũi cay cay, cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời. Ngay tại cái thời khắc này đây cậu chỉ muốn ôm lấy anh vào lòng, đè anh ra mà hôn ngấu nghiến, thế nhưng Lăng Duệ biết hiện tại thật không phải lúc, sau một hồi trầm mặc, cậu mới khàn giọng đáp.
- Đã là nguy hiểm thì đâu thể nào biết trước, nhưng thật may là cuộc đời Lăng Duệ con có người, người đã cứu con từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, vậy nên sau này dù có nguy hiểm đến đâu thì con cũng sẽ an yên mà chờ người đến cứu! Ba...có người thật tốt!

Thật ra lời mà Lăng Duệ muốn nói nào đâu phải như vậy, chẳng ai muốn khiến cho người mình yêu phải lo lắng cả, mà cái cậu muốn nói với anh đó chính là "Người đã bảo vệ con nhiều rồi, từ giờ để con bảo vệ người có được không?". Thế nhưng... người ấy có lẽ cũng chẳng cần đến sự bảo vệ của cậu nữa rồi.

Hoàng Vệ Bình cúi đầu không nói, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, tiếng "Ba" ấy anh đã nghe suốt bao nhiêu năm qua vậy mà giờ đây chẳng hiểu sao lại thấy khó nghe đến như thế, đã có con rồi mà còn bị người ấy coi là ba, đó là cảm giác như thế nào?

Đau đến tê tâm phế liệt...

"Ting...ting...ting..."

Nhạc chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Hoàng Vệ Bình đưa mắt qua nhìn chiếc điện thoại trên kệ tủ cạnh giường, trông thấy người gọi là cấp dưới của mình thì liền biết ở trụ sở lại có việc cần đến anh. Chần chừ một lúc, Hoàng Vệ Bình cuối cùng vẫn quyết định nghe máy, sau khi đáp lại đôi ba câu với người kia, cuộc nói chuyện kết thúc, Hoàng Vệ Bình liền chăm chú nhìn Lăng Duệ, cổ họng muốn nói gì đó nhưng cứ nghẹn cứng lại, ậm ừ mãi không thốt lên lời.

Đối với việc công, Hoàng Vệ Bình không thể chểnh mảng được, nhưng Lăng Duệ, anh cũng không yên tâm để cậu lại một mình ở đây, mặc dù trong bệnh viện không thiếu người chăm sóc cho cậu, thế nhưng nếu để cái tên Lý Đại Côn kia tiếp xúc nhiều với Lăng Duệ trong lúc cậu đang không nhớ gì như thế thì quả thật khiến cho anh lo lắng vô cùng.

Lăng Duệ dường như nhìn thấu tâm tư của Hoàng Vệ Bình, khoé miệng cong lên nở một nụ cười rồi cất giọng như muốn trấn an anh.
- Con không sao đâu, ba đi đi!
- ...
- Nếu cơ thể của con thật có gì không ổn, dưới ánh mắt tinh tường của người, người nghĩ con có thể che giấu người hay sao?

Lăng Duệ khuyên giải thúc giục hết lời, khẳng định chắc nịch là mình không sao thì Hoàng Vệ Bình mới yên tâm rời khỏi. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, nhất thời trong phòng liền trở nên an tĩnh, Lăng Duệ ngồi dựa người vào thành giường, nghiêm túc suy nghĩ đến mối quan hệ của cậu và anh. Qua thái độ của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ có thể chắc chắn một điều rằng anh vẫn còn có cảm tình với cậu, thế nhưng phải làm sao thì mới có thể quay trở lại đây, phải làm cách nào mới có thể phá bỏ được cái rào cản cha con ấy.

- Anh tỉnh rồi sao?

Cánh cửa đột nhiên mở ra, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của Lăng Duệ, cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Lý Đại Côn. Thu lại ánh mắt đang hỗn loạn của mình, Lăng Duệ chỉ gật đầu đáp lại, Lý Đại Côn cũng không nói tiếp, hai người cứ lẳng lặng ngồi trong phòng bệnh như thế, qua một hồi trầm ngâm, Lý Đại Côn mới chầm chậm lên tiếng.
- Anh Lăng...
- Cứ gọi tôi là Lăng Duệ!
- Lăng...Lăng Duệ...tôi hỏi anh một việc có được không?

Thấy Lý Đại Côn ấp úng như thế, lại thấy cậu càng nói càng cúi thấp đầu, Lăng Duệ có lẽ cũng đã đoán được câu hỏi mà cậu muốn nói ra là gì, không đợi Lý Đại Côn đợi lâu, Lăng Duệ liền gật đầu đáp lại. Nhận được sự đồng ý của Lăng Duệ, Lý Đại Côn mới hít sâu vào một hơi rồi cất lời.
- Anh với ba anh...mà thôi, tôi sơ suất quá, anh đang không nhớ gì...

Lý Đại Côn vội vã xua xua tay, mặc dù cậu sống trên đảo đã lâu, cái gì cũng có thể không biết thế nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi khi chứng kiến Hoàng Vệ Bình cả ngày túc trực bên cạnh Lăng Duệ như thế. Làm gì có người cha nào chủ động nhận phần việc vệ sinh, lau người cho con trai, chăm cho con trai từ a-z, làm gì có người cha nào lại cứ nắm chặt tay con trai như thế, lúc thức cũng như lúc ngủ, một khắc cũng không buông, thậm chí, vào lúc trời đã về khuya, người cha ấy lại có thể không chút ngại ngần mà tiến sát tới, đặt lên môi con trai của mình một nụ hôn...

Lý Đại Côn ăn nói lấp lửng như thế nhưng Lăng Duệ vẫn có thể hiểu được cậu ta là đang nghĩ cái gì. Nhìn Lý Đại Côn đang ngồi cúi đầu trước mặt mình bất chợt trong đầu Lăng Duệ lại loé lên một suy nghĩ. Hai tay đan vào nhau khẽ đặt lên đùi, Lăng Duệ nhếch miệng lên cười rồi nhàn nhạt đáp lại.
- Không sao! Cậu nghĩ đúng! Tôi với người ấy chính là quan hệ đó!

Câu nói ấy lọt vào tai, Lý Đại Côn liệt giật mình mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn Lăng Duệ, nhận ra ánh mắt hết sức thâm tình của người đó, Lý Đại Côn liền biết anh là đang nói thật chứ không phải trêu đùa gì cậu cả.
- Anh...anh nhớ lại rồi?
- Ừm!
- Vậy thì thật tốt, tôi cũng không không còn gì lăn tăn nữa!

Lý Đại Côn mỉm cười đáp lại, đối với Lăng Duệ, cậu biết mình chẳng qua cũng chỉ là hứng thú nhất thời với người kia, chỉ là thấy đẹp mà thầm thương trộm nhớ, chưa tiếp xúc nhiều, cũng chẳng hiểu biết gì về người ta thì đâu thể gọi là tình yêu được. Lăng Duệ nhớ lại được, Lăng Duệ khoẻ lại rồi, thật tốt.

Nhìn thấy khoé miệng Lý Đại Côn giờ lại cong cao hơn một chút nặn ra nụ cười vô cùng rạng rỡ, Lăng Duệ liền tiếp lời hỏi han.
- Mấy ngày qua cậu sống thế nào? Đã quen với môi trường ở đây chưa?
- Cũng ổn! Mọi người đối xử với tôi rất tốt! Hiện giờ tôi đang sống cùng chú Dư Tường, ba của anh...à không...Hoàng...tôi...tôi nên xưng hô thế nào cho phải đây?

Nhắc đến Hoàng Vệ Bình, Lý Đại Côn lại tỏ ra luống cuống, người đàn ông ấy là ba của Lăng Duệ, không sai, nhưng người ấy đồng thời cũng là người mà Lăng Duệ yêu, về điều này thật sự làm cho Lý Đại Côn bối rối vô cùng. Trông thấy Lý Đại Côn khó xử như thế, Lăng Duệ liền nhàn nhạt đáp lại.
- Cứ gọi là chú Hoàng đi! Trông người đó trẻ như vậy thôi chứ thật ra tuổi cũng không còn trẻ nữa rồi!
- Được! Chú Hoàng đã thuê người về dạy cho tôi biết chữ, sau đó cũng đã sắp xếp một công việc cho tôi, nói chung là mọi thứ hiện giờ vô cùng tốt! Thật sự tôi rất biết ơn...

Lăng Duệ quay đầu ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm còn có vài đám mây trắng muốt bay bay, thật đẹp, giống hệt như người đó vậy, thanh khiết đến rung động lòng người. Người đó tính cách ôn hoà như thế, nhu mì đến vậy, tâm hồn đẹp tựa hoa sen, vừa trong trẻo mà lại thanh cao vô cùng. Người ấy lương thuần như thế, chắc chắn sẽ đối xử tốt với ân nhân của con trai mình, Lý Đại Côn ở nơi này cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Hít sâu vào một hơi thoải mái, Lăng Duệ mới rời mắt sang nhìn Lý Đại Côn rồi bắt đầu kế hoạch của mình.
- Tôi nhờ cậu một việc được không?
- Việc gì? Có việc gì anh cứ nói, giúp được tôi chắc chắn sẽ giúp hết mình!
- Diễn cùng tôi!

Lý Đại Côn hơi nhíu mi, trong lòng không thể hiểu nổi Lăng Duệ rốt cuộc là đang muốn làm cái gì, tuy thật tâm cậu ta không thể dự đoán được tiếp sau đó sẽ phát sinh ra chuyện gì nhưng Lý Đại Côn cậu có dự cảm, chuyện mà Lăng Duệ sắp làm...là một chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro