Phần 3 ( Một nhà )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lăng Duệ đã hết sốt, thằng bé cũng không muốn ở lại bệnh viện cho nên đã được Hoàng Vệ Bình lái xe đưa về nhà. Suốt quãng đường di chuyển ấy, cả hai đều không nói với nhau lời nào cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, trong mắt Lăng Duệ lúc đó mới ánh lên vài tia kinh ngạc lạ thường.

"Ông chú này rốt cuộc giàu đến mức độ nào? Mình sẽ ở trong căn nhà rộng lớn này thật sao?"

Trông thấy Lăng Duệ cứ chần chừ không xuống xe, Hoàng Vệ Bình liền tháo đai an toàn, mở cửa xe rồi sải chân xuống trước. Đôi chân thon dài nhanh chóng vòng qua bên cửa ghế phụ sau đó dứt khoát mở ra rồi hạ giọng nhắc nhở.
- Mau vào thôi, bên ngoài lạnh lắm!

Lăng Duệ run rẩy bước xuống, nhìn cánh cửa to lớn trước mặt, trong lòng cậu bỗng dưng lại dâng lên một nỗi run sợ, sợ rằng những điều cậu nghĩ là đúng, sợ rằng sau khi đã bước chân vào đây rồi thì sau này sẽ khó lòng mà trở ra. Thế nhưng trước ánh mắt hối thúc của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ đành cắn môi cất bước đi vào.

Bên trong lộng lẫy trang hoàng quả thật rất đẹp mắt với tông chủ đạo là hai màu trắng và vàng thế nhưng hiện tại Lăng Duệ chẳng có tâm trí nào để mà ngắm nhìn, bởi vì hiện tại trong lòng cậu đang rối rắm vô cùng. Căn nhà này tuy lớn nhưng lại chẳng có lấy một bóng người khiến cho đứa bé nhỏ bất giác rùng mình một cái.

Nhìn người đàn ông trước mặt đang thoải mái cởi bỏ áo khoác ngoài, Lăng Duệ thật không biết phải nên mở lời làm sao. Đang trong lúc phân vân không biết nên nói gì, chợt trên lầu lại vang lên tiếng chó sủa cùng với đó là cái thân hình tròn tròn màu đen từ phía trên phi nhanh xuống, nhìn thấy hình ảnh đó trái tim Lăng Duệ bỗng lại đập rộn ràng.

"Gâu...gâu...gâu"

- Luffy?

Khi Lăng Duệ gọi tên chú cún đó, ngay lập tức nó liền tăng tốc chạy thật nhanh từ trên cầu thang xuống vẫy đuôi mừng rỡ rồi nằm ườn ra để làm nũng dưới chân cậu chủ nhỏ của mình sau đó lại chồm lên lao vào lòng Lăng Duệ khiến cho cậu bé hết sức ngỡ ngàng, hai mắt mở to như không thể tin được rồi sửng sốt mà thốt lên.
- Luffy! Sao cậu lại ở đây?
- Gâu...gâu...
- Tớ nhớ cậu, nhớ cậu lắm Luffy!

Lăng Duệ ôm chặt Luffy vào trong lòng rồi dụi dụi khuôn mặt nhỏ bé vào bộ lông ngắn cũn của nó, trên môi nở ra một nụ cười thật tươi cùng với thanh âm giòn tan của tiếng cười lanh lảnh. Nhìn khung cảnh tương phùng trước mắt, Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên lại thấy ấm lòng, căn nhà lạnh lẽo này đã bao lâu rồi mới nghe được tiếng cười trẻ thơ như vậy...10 năm, 10 năm rồi...

Hoàng Vệ Bình cứ đứng ngây người ra đó nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt cho đến khi Lăng Duệ ngẩng đầu lên, hai ánh mắt bất chợt giao nhau, thời gian dường như thả chậm đến vô hạn. Một lúc sau cảm thấy bản thân mình hơi thất thố, Hoàng Vệ Bình mới thở ra một hơi rồi cất lời nói.
- Chú chó này được chú Dư Tường đưa về đây từ hôm trước, ta nghĩ rằng con sẽ thích!

Trong mắt Lăng Duệ hiện giờ, Hoàng Vệ Bình dường như biến thành một thiên sứ, thế nhưng hình ảnh đó chỉ diễn ra trong một vài khoảnh khắc mà thôi. Nếu một ngày nào đó cậu tìm ra được sự thật, Hoàng Vệ Bình chính là cái người họ "Hoàng" kia thì đến lúc đấy, Lăng Duệ cậu phải đối diện với người đàn ông này như thế nào? Lăng Duệ cậu...sẽ phải làm gì đây?

Đôi mắt non nớt bỗng đọng một tầng sương mỏng, nhìn người đàn ông đang đứng bất động ở đối diện, cậu bé chủ động thả Luffy xuống rồi chầm chậm tiến đến bên cạnh Hoàng Vệ Bình, rất tự nhiên vòng tay qua ôm lấy chân người ấy sau đó hít thật sâu rồi nhỏ giọng cất lời.
- Ba...con cảm ơn người!

"Ba sao? Gọi đối tượng tình nghi đã thảm sát cả nhà mình là ba sao, thật nực cười!"

Lăng Duệ nhỏ bé thầm nghĩ trong đầu, bàn tay cũng vô thức mà nắm chặt lại, ánh mắt ngây thơ ngay lập tức trở nên vô cùng bi thương và chứa đầy căm hận. Bản thân cậu cứ mải mê thả hồn theo dòng chảy suy nghĩ cho nên không hề hay biết đến phản ứng của người phía trên.

Hoàng Vệ Bình sau khi nghe thấy tiếng gọi đó thì ngay lập tức cứng đờ sống lưng, mi tâm lập tức chau lại, anh chầm chậm đưa tay mình đẩy Lăng Duệ ra sau đó hạ mình ngồi xuống trước mặt cậu bé rồi nghiêm túc nói.
- Lăng Duệ, tuy hiện giờ trên danh nghĩa ta là ba của con thế nhưng việc này chỉ có ta và con biết, ở nhà con có thể gọi ta như thế nhưng ra ngoài tuyệt đối không được gọi càng không được tiết lộ với bất kỳ ai rằng ta là ba của con, con nghe rõ chưa?

Đôi mắt mở to có chút ngây ngốc, tuy không hiểu tại sao phải làm như vậy thế nhưng Lăng Duệ vẫn cứ ngoan ngoãn mà gật đầu. Trông thấy cục bột nhỏ nghe lời như thế, Hoàng Vệ Bình liền đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của thằng bé rồi tiếp tục cất lời.
- Đặc thù công việc của ta không thể tránh khỏi việc gây thù, đắc tội với rất nhiều người, ta không muốn liên luỵ đến con, cũng không muốn con phải gặp nguy hiểm, con hiểu chứ?

Nghe thấy Hoàng Vệ Bình nói thế, Lăng Duệ lập tức cảm thấy hoang mang, đầu nhỏ vô thức gật gật như một cái máy, trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng "Người đàn ông này là vì muốn tốt cho mình vậy mà lại giết cha mẹ mình sao? Rốt cuộc có phải người này hay không?"

Mối liên quan duy nhất của người này và cái tên ác nhân kia duy nhất chỉ có cái họ và ngành nghề cùng phục vụ đất nước. Mặc dù thật tâm Lăng Duệ không tin, trực giác của cậu vẫn luôn lôi kéo mách bảo cậu rằng người này tuyệt đối không phải, thế nhưng...thà bắt nhầm còn hơn bỏ xót, cho đến khi nào Lăng Duệ cậu tìm ra được chân tướng sự việc thì bản thân cậu chắc chắn sẽ không mềm lòng.

Ba năm sau...

Quanh đi quẩn lại Lăng Duệ đã 10 tuổi, trong suốt quãng thời gian đó, cậu vẫn cứ giữ một thái độ không nóng không lạnh với Hoàng Vệ Bình. Ở bên cạnh người đàn ông ấy, thỉnh thoảng Lăng Duệ vẫn cảm thấy rất sợ thế nhưng bên cạnh nỗi sợ ấy, bản thân cậu cũng cảm thấy không còn cô độc nữa.

Cuộc sống vẫn cứ lặng lẽ trôi, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, cảm xúc cũng theo đó mà tích tụ dần theo năm tháng, ngày trôi qua mau, đêm thì lại dài, Lăng Duệ ngoài những lúc cố gắng tỏ ra vui vẻ hồn nhiên như một đứa trẻ lên 10 thì phần nhiều thời gian cậu lựa chọn thu mình trong một góc phòng ngủ để rồi hoang mang tìm lại những ký ức vụn vặt cho riêng mình.

Trong thời gian ba năm đó, Hoàng Vệ Bình tuy bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho cục bột nhỏ, hơn thế nữa, với sự giúp đỡ của dì giúp việc cùng với Dư Tường, ban đầu cậu ta thường đến thăm và chăm sóc đứa cháu bất đắc dĩ của mình, thế nhưng dần dần chẳng hiểu sao lại bị tên bạn kia dụ dỗ qua ở hẳn trong căn biệt thự rộng lớn ấy với lí do thương thì thương cho chót, đã coi Lăng Duệ như cháu thì phải chăm sóc thằng bé hết mình.

Vậy nên những lúc Hoàng Vệ Bình phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ dài ngày y như rằng Dư Tường sẽ không được bám theo nữa mà phải ở lại, cùng dì Lý chăm non cho cục bột nhỏ đáng yêu kia. Còn Hoàng Vệ Bình, cứ mỗi lần anh làm nhiệm vụ xong thì đều sẽ mang theo những món quà mà Lăng Duệ thích rồi sau đó yên vị trên ghế sofa, bế cậu lên đùi rồi kể cho cậu nghe những chuyện li kỳ trong cuộc phá án đó, kể cho đến khi Lăng Duệ dần chìm vào giấc ngủ thì mới thôi.

Đêm đã về khuya, Lăng Duệ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấm thì bỗng nhiên lại giật mình bật dậy, nhìn sang bên cạnh giường không thấy bóng hình quen thuộc chẳng hiểu sao trong lòng Lăng Duệ cậu lại cảm thấy có chút mất mát.

Những ngày tháng ở trong căn nhà này, Lăng Duệ vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động của Hoàng Vệ Bình, thậm chí thỉnh thoảng cậu còn lén nghe trộm người đàn ông đó cùng với ông chú Dư Tường bàn bạc việc trọng trong thư phòng, thế nhưng người đó tuyệt nhiên không hề nhắc đến những thứ liên quan đến kho quốc cấm hoặc là liên quan đến gia đình của cậu cả.

Tất cả mọi thứ đều vô cùng trong sạch, sạch đến cái mức có những đêm Lăng Duệ không ngủ được, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ra tấm kính trên khung cửa sổ mà nghĩ rằng "Chẳng lẽ phán đoán của mình từ trước đến giờ đều là sai hay sao? Cái người họ Hoàng đó phải chăng là một kẻ khác và tất cả thật chỉ là trùng hợp hay sao?"

Kí ức đau thương đối với cậu bé nhỏ như một cuốn nhật ký sâu lắng trong tâm hồn còn kỷ niệm thì lại là thứ mà bản thân cậu chẳng bao giờ có thể trở lại để mà nắm bắt được một lần nữa. Đối với suy nghĩ mới lạ đó của mình, Lăng Duệ cũng dần buông lỏng cảnh giác hơn, ngay cả những hoài nghi khi xưa giờ cũng tan biến đâu mất rồi.

Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, chẳng biết từ khi nào mà Lăng Duệ lại cười nhiều đến như thế, sinh hoạt chung với Hoàng Vệ Bình cũng vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp, kẻ tình nghi lại biến thành ân nhân, thế nhưng, cho đến một ngày nọ...

Bên ngoài trời mưa tí tách rơi, ngày bình yên vẫn trôi qua như thế, thấm thoắt vậy mà Lăng Duệ cũng đã 15 tuổi rồi. Ngồi trên ghế sofa trên tay cầm chiếc điện thoại đời mới, đôi mắt liếc nhìn qua ngày tháng trên màn hình, Lăng Duệ đột nhiên lại mỉm cười rồi quay đầu qua cất tiếng hỏi dì Lý.
- Bà ơi, hôm nay ba chắc chắn sẽ về chứ?
- Cậu chủ nhỏ yên tâm, ba của cậu chắn chắn sẽ về mà!
- Cũng muộn rồi, vậy chúng ta bắt đầu làm đi bà!

Trông thấy cái gật đầu của dì Lý, Lăng Duệ liền vui vẻ đứng dậy sải bước chân dài tiến vào khu vực bếp, đã trải qua 8 năm chung sống với Hoàng Vệ Bình và mỗi năm khi đến cái ngày này, Lăng Duệ cậu lại cùng dì giúp việc tự tay làm món quà sinh thần dành tặng cho Hoàng Vệ Bình, năm ngoái thì là bánh kem còn năm nay đổi khác một chút, cậu sẽ làm mì trường thọ tặng cho người ba của mình.

Hì hục mất nửa ngày cuối cùng cũng làm xong, Hoàng Vệ Bình cùng Dư Tường cũng đã về từ nửa tiếng trước. Thấy cả hai người bọn họ đang trên thư phòng mãi chẳng thấy ra, Lăng Duệ liền quay sang dì lý rồi cất giọng nói.
- Để con lên mời ba và chú Dư Tường xuống!

Hai chân nhanh chóng tiến bước lên lầu, đứng trước cửa cánh cửa gỗ, Lăng Duệ đang tính đưa tay lên gõ cửa thì bỗng lại thấy cánh cửa ấy còn chưa đóng chặt, thông qua khe hở kia cậu có thể nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện bên trong. Đã từ lâu Lăng Duệ chẳng còn thói quen nghe lén hai người bọn họ nói chuyện nữa thế nhưng khi cơ thể vừa mới xoay lưng lại định cất bước chân đi thì đằng sau lại vang lên giọng nói của Dư Tường.

- Vệ Bình, phía trên đang nhăm nhe vào kho quốc cấm! Hiện giờ chẳng ai biết nó nằm trong tay cậu, tuy nhiên tôi vẫn muốn nhắc nhở...cậu làm gì cũng phải cẩn trọng!
- Tôi biết! - Hoàng Vệ Bình nhàn nhạt đáp lại.

Bên ngoài cánh cửa gỗ ấy, sống lưng Lăng Duệ lạnh như băng, hai mắt mở to như không thể tin được, móc xích những thứ vụn vặt lại với nhau thì chẳng phải đều vẽ ra một đáp ánh...Hoàng Vệ Bình chính là tên sát nhân năm đó hay sao?

Nỗi sợ hãi ngay tức khắc ùa về, trong đầu bỗng nhiên lại quẩn quanh một câu mà Hoàng Vệ Bình hay nói với cậu "Lòng người là thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ thần". Phải, quỷ thần trông thật đáng sợ thế nhưng còn có quỷ tốt quỷ xấu, còn với cái người có khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên kia thì thật sự còn tệ hơn cả ác quỷ.

Niềm tin là một thứ khó tìm nhất nhưng cũng là thứ dễ đánh mất nhất, hai tay Lăng Duệ siết chặt lại thành quyền, trong đầu dâng lên hàng vạn suy nghĩ đan xen, ý muốn báo thù mạnh mẽ như ngọt núi lửa phun trào, đôi mắt diều hâu sắc bén ánh lên tia hận thù, răng cắn chặt môi thâm tâm không ngừng suy nghĩ, nếu có thể một dao đâm chết cái người giả tạo khốn kiếp kia thì thật tốt.

Lăng Duệ hít sâu một hơi rồi trở về với dáng vẻ bình thường, cậu nhanh chóng rời đi trở về với căn bếp, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ "Hoàng Vệ Bình dị ứng nghiêm trọng với nấm, nếu cho hắn ta ăn nấm thì chẳng phải vấn đề sẽ được giải quyết hay sao!"

Khoé miệng cong lên nở nụ cười vốn không nên có trên gương mặt anh tuấn, Lăng Duệ khẩn trương vào bếp, nói qua với dì Lý vài câu rằng Hoàng Vệ Bình hiện đang bận lát sẽ xuống ăn sau rồi sau đó nhân lúc dì Lý đi làm việc khác, Lăng Duệ liền nhanh chóng mở tủ lạnh lấy ra một gói nấm tán trắng. Bàn tay dứt khoát băm nhuyễn cây nấm ấy ra thành từng miếng vụn rồi trộn đều với thịt xay, khéo léo tạo hình thành một miếng thịt viên lớn.

Thịt xay tươi ngon có màu đỏ nhạt, phần mỡ có màu trắng hơi ngà vậy nên khi trộn cùng nấm tán trắng thì thật sự chẳng thể nào nhận ra. Lăng Duệ tranh thủ làm nhanh nhất có thể, chẳng mấy chốc trên bàn ăn đã được bày thêm một chiếc bánh hamburger thịt bò thơm ngon với phần nhân thịt viên được chiên giòn tan, kết hợp với phô mai tan chảy béo ngậy, nước sốt chua cay bùi bùi béo béo cùng một chút rau xanh tươi mát, nhìn vào trông hấp dẫn vô cùng thế nhưng đối với người chuẩn bị ăn nó thì lại là một viên đạn trí mạng.

Ở bên dưới phòng bếp, khi mà Lăng Duệ đang đắc ý với mưu kế của mình thì bản thân cậu lại chẳng thể nào ngờ tới việc chính cậu đã bỏ lỡ một chi tiết vô cùng quan trọng, và chính cái sự sai sót đó đã khiến Lăng Duệ cậu phải hối hận đến mãi về sau, nếu khi đó cậu nán lại thêm một chút nữa thôi thì mọi việc chắc chắn sẽ khác.

Tại thư phòng của Hoàng Vệ Bình, sau khi Lăng Duệ rời đi, hai người bọn họ vẫn tiếp tục câu chuyện, Dư Tường nhìn Hoàng Vệ Bình đang ngắm nhìn sợi dây chuyền bằng bạc trên tay mãi không rời mắt thì liền tò mò mà cất tiếng hỏi.
- Vệ Bình, tôi có một thắc mắc suốt bao nhiêu năm qua nhưng vẫn cứ phân vân không biết có nên hỏi hay không?
- Đã nói đến như vậy rồi cậu còn vòng vo làm gì? - Đặt sợi dây chuyền trên tay xuống, Hoàng Vệ Bình mới ngẩng đầu lên rồi nhàn nhạt đáp lại.

Dư Tường nghe thấy câu hỏi ấy thì liền hít vào một hơi rồi dứt khoát cất lời.
- Tại sao cậu lại nhận nuôi Lăng Duệ? Tôi biết rõ con người của cậu trước giờ không bao giờ quản chuyện bao đồng, cậu cũng phá không biết bao nhiêu là vụ thảm sát, đưa vô số đứa trẻ vào viện cô nhi, thế nhưng Lăng Duệ...tại sao lại là thằng bé?

Khoé môi Hoàng Vệ Bình bất giác cong lên, ánh mắt đưa ra nhìn lên bộ cảnh phục được treo ở bên cạnh tựa hồ như đang hồi tưởng lại một điều gì đó, một lúc sau, anh mới chầm chậm nhả ra từng chữ.
- 10 năm trước, gia đình tôi cũng bị sát hại, tôi cũng giống Lăng Duệ, chỉ sau một đêm đã trở thành cô nhi...

10 năm về trước, tại một căn biệt thự ven biển...

Giáo sư Lăng khi ấy còn làm trong ngành, ngày hôm đó ông có mặt tại nhà của bộ trưởng Hoàng, để bàn luận về nơi cất giữ những mặt hàng cấm. Thời buổi loạn lạc, để bảo đảm những món hàng đó không rơi vào tay kẻ xấu cả giáo sư Lăng và người bạn trí cốt kia của mình đã đưa ra quyết định sẽ cất giấu đống hàng cấm đó tại một nơi không có ai biết đến, và để đề phòng việc chính bản thân hai người về già sẽ hay quên cho nên bọn họ đã tìm một sợi dây chuyền ghép mảnh, cẩn thận khắc vị trí của kho hàng lên đấy rồi sau đó tách mặt dây chuyền đó ra, giáo sư Lăng một mảnh, bộ trưởng Hoàng cầm mảnh còn lại.

Thế nhưng thật không ngờ cái ngày hôm đó lại là lần gặp mặt cuối cùng của hai người bọn họ, đúng vào lúc sợi dây chuyền đó được chia đôi, căn biệt thự của bộ trưởng Hoàng vốn dĩ được canh giữ rất nghiêm ngặt ấy vậy mà vòng trong vòng ngoài đều bị bọn phản động tập kích. Một cuộc giao tranh hỗn loạn nổ ra, phe chính bị trọng thương không ít mà bên tà thì lại quá đông, súng đạn khói bay tụ thành một đám hỗn loạn, ầm ĩ cả một vùng trời.

Vào cái lúc tình thế nguy cấp, khi súng của giáo sư Lăng đã hết đạn, trên người còn chi chít những vết thương do đạn bắn sượt qua, khi trông thấy người bạn của mình đang đứng trong tầm ngắm của địch, đúng cái lúc tiếng súng ấy vang lên, bộ trưởng Hoàng đã lao ngay tới đỡ cho giáo sư Lăng một viên đạn, thế nhưng thật không may, vị trí của viên đạn ấy lại nằm trúng ngực trái của ông.

Trông thấy bộ trưởng Hoàng ngã xuống, máu chảy ròng ròng, giáo sư Lăng gần như sụp đổ định chạy lại ôm lấy người bạn của mình thế nhưng bản thân ông lại bị bọn phản động bắt giữ. Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, mạng của ông chắc cũng chẳng còn thì bỗng dưng phía trên cầu thang lại vang lên tiếng súng liên thanh nổ đùng đoàng.

"Đoàng...đoàng...đoàng"

Giáo sư Lăng cùng bọn phản động giật mình đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trên tầng lầu cái đám mặc đồ đen chết như ngả rạ, rồi từ trong cái đống hỗn độn đấy lại xuất hiện một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần bò màu đen trông sạch sẽ vô cùng. Trong cái không gian nồng đậm mùi máu tanh và cái bầu không khí u ám, chết chóc thê lương đó, dáng vẻ sáng sủa, sạch sẽ của cậu thanh niên đó ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Trên tay cầm khẩu súng m416 nặng trịch nhưng vô cùng chắc chắn, nhả đạn dứt khoát chẳng trượt phát nào, cái dáng vẻ đó thật sự đã tạo nên một khung cảnh vô cùng chấn động. Cái đám phản động đó ngơ ngác sợ hãi nhìn nhau không biết cái tên nhãi kia ở đâu chui ra mà có thể bạo tay đến như vậy. Thế nhưng bọn chúng có thể không biết chứ còn giáo sư Lăng thì lại chẳng lạ gì, Hoàng Vệ Bình, con trai duy nhất của bộ trưởng, từ nhỏ đã được tiếp xúc với súng đạn thì cái điều đang diễn ra kia với ông cũng chẳng có gì là bất ngờ cả.

Hoàng Vệ Bình trên mặt không có chút nào là căng thẳng hay sợ hãi, tay giữ chặt súng đúng giữa vòng vây với vẻ mặt lạnh tanh, dưới chân toàn là xác chết, máu me ngập ngụa. Trông thấy ba mình bất tỉnh nằm đất, sắc mặt Hoàng Vệ Bình liền thay đổi trở nên phẫn nộ vô cùng, rồi ngay sau đó cậu lại nhìn thấy giáo sư Lăng bị thương còn đang nằm trong tay kẻ địch, súng áp ngay sát bên thái dương, biết bản thân không thể dùng súng, Hoàng Vệ Bình liền bắn một nhát chỉ thiên làm phân tâm cái tên trước mặt rồi khẩn trương tung hoả mù sau đó lao tới dễ dàng cướp người trong tay địch.

"Đoàng...đoàng...đoàng"

Trận hỗn chiến nhanh chóng kết thúc bằng những tiếng súng nổ vang trời, quân cứu viện cũng đến tiếp ứng, bọn phản động còn sống sót thì giữ nguyên tư thế bất động hai tay buông súng rồi đưa lên sau gáy đầu hàng. Thấy cuộc chiến đã tan rã, Hoàng Vệ Bình mới thở hắt ra một tiếng rồi nhắm mắt lại ngồi phịch xuống mặt đất.

Bên trên tầng lầu là xác của mẹ, phía trước mặt lại là thi thể cha, Hoàng Vệ Bình cảm thấy hiện giờ khung cảnh này chẳng khác gì một cơn ác mộng, toàn thân cậu chẳng còn chút sức lực, hoảng sợ đến tột cùng.

Giáo sư Lăng nhìn người bạn trí cốt của mình nằm trên vũng máu tươi rồi lại đưa mắt ra quan sát từ đầu đến chân người con trai mạnh mẽ ấy, nhìn làn da nhẵn nhụi và ngũ quan tinh tế, mặc dù chỉ mới 15 tuổi thôi nhưng đã cao vượt trội cùng với cơ bắp săn chắc và cái vẻ không sợ trời không sợ đất ban nãy thì thật sự phải công nhận rằng cậu ta trông rất chững chạc.

Đứng bên cạnh Hoàng Vệ Bình, giáo sư Lăng thật không biết nên mở lời an ủi thế nào, ông chỉ lặng lẽ đứng đó, đưa tay lên vỗ vỗ vào vai chàng trai đó rồi quyết định tháo ra sợ dây chuyền trên cổ mình, đặt nó vào lòng bàn tay của Hoàng Vệ Bình rồi nói.
- Đây là tâm huyết cả đời của cha con! Con hãy thay cha con bảo quản cho tốt nhé! Mảnh còn lại cha con đang đeo trên người, con qua đó nhận lại đi!

Hoàng Vệ Bình nắm chặt sợi dây chuyền trong tay rồi đứng dậy đi tới bên cạnh thi thể của cha mình, cậu quỳ xuống dập đầu ba cái, ném uất hận vào trong rồi đưa bàn tay run rẩy ra tháo sợi dây chuyền trên cổ cha xuống, hai mảnh ghép hợp lại làm một, tấm bản đồ ở trên đó cũng mau chóng hiện ra.

Những ngày tháng sau đó, Hoàng Vệ Bình được giáo sư Lăng đưa về huấn luyện mà không một ai hay. Ông truyền đạt lại hết những thủ thuật mình biết trên chiến trường cho cậu, dạy cho cậu những gì mà cha cậu chưa kịp chỉ bảo. Võ thuật, chơi súng, múa dao và kinh nghiệm phán đoán, tất cả đều được ông dạy dỗ tận tình.

Cứ thế mà ba năm trôi qua, khi Hoàng Vệ Bình tròn 18 tuổi thì giáo sư Lăng cũng nhận được tin vui, vợ chồng ông sau bao nhiêu năm mặn nồng cuối cùng cũng nhận được trái ngọt, vợ ông sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng hạ sinh được một cậu bé hết sức kháu khỉnh, nhìn đứa con bé nhỏ vừa mới lọt lòng, giáo sư Lăng liền đưa ra một quyết định, ông sẽ phục viên, rời khỏi cái ngành nguy hiểm đó để bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình.

Quay đầu sang nhìn Hoàng Vệ Bình đang ngồi cạnh chiếc nôi nhỏ, ánh mắt nhìn thiên thần mới ra đời hết mực yêu thương, giáo sư Lăng liền mỉm cười nói.
- Tiểu Bình, thằng bé vẫn chưa có tên!
- Chú...ý của chú là...
- Phải, con thông minh như thế, đặt cho em nó một cái tên đi!

Đối với trí thông minh của Hoàng Vệ Bình, ngay cả Lăng phu nhân cũng không có ý phản đối mà thay vào đó là vẻ mặt hết sức chờ mong. Hoàng Vệ Bình nhăn lại mi tâm, nghiêm túc suy nghĩ cho thật cẩn thận, một lúc sau cậu mới chầm chậm lên tiếng.
- Duệ...Lăng Duệ!

Duệ có ý nghĩa là nhạy bén, hiểu biết tinh tế và sâu sắc, không những thế còn rất linh hoạt, thông minh, am hiểu nhiều thứ. Đối với cái tên của thiên thần nhỏ ấy, vợ chồng giáo sư Lăng tuyệt nhiên là hài lòng.

Tối hôm đó, giáo sư Lăng đứng bên cửa sổ nhìn xuống cái sân nơi Hoàng Vệ Bình đang luyện quyền, một đấu năm chẳng hề sợ hãi mà nhanh chóng ra quyền đánh trả. Quyền pháp của cậu có tính toán trước sau, lực đạo khá mạnh, xuất chiêu lại có tiến có lùi, khác hẳn với kiểu đánh bạt mạng của năm người cảnh vệ kia.

Đánh đấm một hồi, năm người cảnh vệ đó cho dù hợp sức lại cũng không phải đối thủ của cậu, chỉ mới mất có một chút giời gian, tất cả bọn họ đã nằm rạp xuống đất, lăn lộn ôm thân không gượng dậy nổi. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc ấy, giáo sư Lăng liền mỉm cười hài lòng, một chàng trai vừa mới mười tám tuổi mà có tài như vậy, mạnh mẽ, kiên cường và nhanh nhạy đến như thế, nếu gia nhập ngành, đi theo con đường của cha thì tiền đồ thật sự sẽ rất rộng mở.

Vậy nên khi giáo sư Lăng quyết định lui về hậu phương, đứng trên giảng đường chỉ dạy lí thuyết thì Hoàng Vệ Bình cũng thi đậu vào học viện cảnh sát, không những thế vì thành tích quá nổi bật vậy nên còn được đặc cách rút ngắn thời gian học tập, sớm ra trường rồi bắt đầu tạo nên vô số dấu ấn trong sự nghiệp của mình.

Trở về với hiện tại, lại nhìn sợi dây chuyền trên bàn, Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên lại nghĩ...vật nên về với chủ, món quà mà giáo sư Lăng tặng cho anh, đến bây giờ anh cũng nên tặng lại cho con trai của ông ấy rồi.

***

Mai nghỉ nhé các bác 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro