Phần 28 ( Lăng Duệ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Hạ Thư Nghi và Hoàng Vệ Bình cùng một lúc lao xuống vách núi đá, thân thể chỉ một khắc đã rơi vào cái khoảng không vô định. Vào cái lúc cửa tử cận kề, Hạ Thư Nghi liền hoảng loạn siết chặt lấy bàn tay của Hoàng Vệ Bình, tim trong ngực cô ta đập mạnh như đánh trống, bên tai tiếng gió thổi lọng óc, phảng phất như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ vậy.

Giữa không trung gió rít vù vù, áp lực khí khiến cho Hoàng Vệ Bình không thể điều khiển cơ thể của mình được, hai tai ù đi, mắt cũng không thể nào mở nổi. Thấy người con gái kia đang nắm chặt lấy tay của mình, Hoàng Vệ Bình liền hất tay của cô ta ra, bản thân anh cho dù có chết cũng không muốn chết cùng một chỗ với cái con người có dã tâm độc địa ấy.

Thấy cơ thể của Hạ Thư Nghi đã tách ra khỏi người mình, thần trí của Hoàng Vệ Bình ngay sau đó lại trở nên mơ hồ, tận sâu trong trái tim cũng chỉ còn xót lại một loại cảm giác, đó chính là căng thẳng, hồi hộp đến khó thở.

"Vụt..."

Mặc dù đã xác định được kết cục của mình thế nhưng cái cảm giác cơ thể bị không khí chèn ép rồi mất đi trọng lực này quả thực không hề dễ chịu một chút nào. Mây mù dày đặc, núi cao hun hút căn bản là không thể nhìn thấy đáy, Hoàng Vệ Bình khẽ nhắm hai mắt lại, buông lỏng toàn thân rồi để mặc cho số phận của mình cứ thế mà kết thúc.

Ở trên vách núi đó, Lăng Duệ khi nhìn thấy thân ảnh của Hoàng Vệ Bình theo Hạ Thư Nghi rơi xuống vách núi sâu, nội tâm của cậu lại khẩn trương vô cùng, hai mắt mở to, trái tim giật thót như ngưng đập, vào trong cái tình thế cấp bách ấy, Lăng Duệ cậu cũng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều, trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn cái người có tên Hoàng Vệ Bình kia vậy nên bất chấp nguy hiểm, Lăng Duệ cũng dứt khoát tiến thân, nhanh chóng hướng vách núi kia mà phi xuống

Thân thể của Hoàng Vệ Bình từng chút, từng chút đâm xuyên qua vô vàn tầng chướng khí, tận sâu trong tâm can anh cũng đã sẵn sàng để bước vào cửa địa rồi. Thế nhưng đúng vào cái lúc ấy Hoàng Vệ Bình lại chợt nghe thấy như có một thứ gì đó đang xé gió mà lao đến rồi nặng nề đè lên cơ thể của anh khiến cho trọng lực trên người anh giờ đây lại càng thêm nặng, cơ thể trong phút chốc cũng rơi xuống nhanh hơn.

Thân thể vẫn còn đang rơi xuống, thế nhưng bên tai của Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên lại truyền đến một giọng nói có chút không vui và cũng hết sức quen thuộc với anh.
- Ngốc chết đi được!

Hai tay Lăng Duệ ôm chặt cơ thể của Hoàng Vệ Bình trong ngực mình, cậu cố gắng lật người xuống dưới để đặt anh nằm lên ở phía trên khiến cho thân thể của hai người giờ phút này lại hợp thành một khối. Rơi xuống với lực tốc nhanh như vậy, Lăng Duệ chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, thế nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt ra để quan sát đến vạn vật xung quanh.

Đập vào mắt của Lăng Duệ chính là một khung cảnh rậm rạp với linh khí nồng đậm như sương, càng lao xuống thì càng lạnh, lạnh đến cái mức làm cho con người ta như muốn đóng băng vậy. Vào cái thời khắc đó Lăng Duệ cậu liền biết, nơi tiếp đáp của cậu không phải là đá khô hay đất sần mà chính là biển.

Thân thể của Hoàng Vệ Bình được Lăng Duệ gắt gao ôm lấy, cảm nhận được trên người mình đang có một thứ gì đó ấm áp vô cùng ôm chặt lấy, cơ thể này, mùi hương này hết thảy đều quen thuộc với anh đến như vậy. Và chính trong cái lúc này đây chẳng hiểu vì sao, thay vì cái cảm giác bất an vừa rồi thì Hoàng Vệ Bình lại cảm thấy thập phần an tâm.

Nghe thấy giọng nói ấm áp đó, Hoàng Vệ Bình liền chầm chậm cố gắng mở mắt ra, thế nhưng khi vừa nhìn thấy người con trai ở trước mắt mình, Hoàng Vệ Bình lại hoảng hốt như không thể tin được.

Lăng...Lăng Duệ?

Nhìn thấy Lăng Duệ, tâm của Hoàng Vệ Bình liền chấn động vô cùng, bản thân anh không thể hiểu nổi tại sao cậu lại theo anh lao xuống đây để làm gì, anh muốn cậu sống, cậu phải sống chứ không phải cùng chết với anh như thế này. Sau lưng có cảm giác bàn tay to lớn của Lăng Duệ đang gắt gao đem mình vây chặt vào cái nơi ấm áp nhất của cậu, lặng lẽ nhìn đôi mắt đen sâu không đáy của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình anh lại chẳng nhìn ra được một tia hỗn loạn nào, đôi mắt ấy giờ đây lại tựa như đang phản chiếu cái mặt hồ tĩnh lặng vạn năm vậy.

Càng lao xuống thì cây cối mọc từ vách núi kia càng nhiều, ở vách núi lớn như thế này, ban nãy khi lao xuống Lăng Duệ cũng đã để ý xung quanh nơi đây toàn là cây cối được mọc ra từ vách núi đá hiểm trở. Nhìn thấy những cây cối rậm rạp ấy Lăng Duệ cũng cảm thấy yên tâm hơn, dù sao phía dưới có nhiều cây như vậy thì tỉ lệ sống sót chắc chắn cũng sẽ có. Vậy nên ngay khi Lăng Duệ nhảy xuống thì cậu cũng đã tính toán kỹ sau đó lên kế hoạch cẩn thận trong đầu của mình rồi.

- Nhắm mắt lại! Bảo bối!

Lăng Duệ nhíu chặt mày lại rồi nói lớn, lời vừa dứt tấm lưng của cậu đã bị nhánh cây thô to kia đập vào, sau đó cái nhánh cây ấy gãy làm đôi để cho cơ thể của hai người tiếp tục rơi xuống. Lăng Duệ một tay ôm chặt Hoàng Vệ Bình, tay còn lại thì dơ lên để túm vào những nhánh cây khô ấy, chỉ cần túm được vào một nhánh cây chắc chắn thì cơ hội sống sót của bọn họ là rất cao.

Thế nhưng trọng lượng của hai người đàn ông là rất nặng lại cộng thêm việc nhảy từ trên cao như thế xuống, lực đạo chẳng cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được gần như ở dưới đây chẳng có cành cây nào có thể giữ được cả hai người. Thân thể Lăng Duệ cứ liên tục đụng trúng hết cành cây này cho đến nhánh cây khác, mi tâm nhíu chặt vì đau đớn thế nhưng cậu vẫn luôn ôm chặt lấy cơ thể của anh, dùng chính thân mình làm vật cản tiếp xúc trực tiếp với những cành cây khô cứng ấy để tránh gây thương tổn cho anh.

Lăng Duệ thật sự không biết được độ cao của ngọn núi này là bao nhiêu càng không biết bản thân mình đã rơi xuống được bao lâu rồi, thế nhưng cũng may là có những nhánh cây kia cản lực cho nên tốc độ rơi xuống của bọn họ cũng được giảm đi rất nhiều. Phục trang trên người Lăng Duệ bị cây cứa rách nát, lưng, tay và chân cũng bị rạch sâu đến cái mức bật ra cả máu tươi, nội tạng bên trong va đập với lực mạnh khiến cho toàn thân Lăng Duệ cảm thấy đau đớn vô cùng.

Thế nhưng cho dù có đau đến đâu thì Lăng Duệ cũng không quên nhiệm vụ của mình, cậu gắng sức ôm chặt lấy cơ thể của Hoàng Vệ Bình, tay trái cật lực bám vào những cành cây to. Lăng Duệ cứ thế vừa giữ người vừa tìm điểm trụ nhưng trọng lượng của cả hai nặng như thế làm cho Lăng Duệ cứ bám được vào cành cây nào thì cái cành cây đó lại gẫy làm đôi.

Cơ thể của hai người rơi xuống thêm một đoạn nữa khi mà sức lực của Lăng Duệ đã bị triệt tiêu hơn phân nửa, cảm tưởng như bao nhiêu hy vọng và nỗ lực đều bị dập tắt thì cuối cùng cậu cũng bám được vào một càng cây khô khá to và chắc chắn. Lăng Duệ mừng rỡ bám tay vào cái khúc cây đó thật chặt, gân guốc nổi đầy trên cánh tay nhuốm máu, cả cơ thể ôm lấy Hoàng Vệ Bình cùng anh treo lơ lửng ở trên không trung.

Thấy cơ thể mình đã ngừng rơi xuống, Hoàng Vệ Bình giờ đây mới hé mở hai mắt ra để nhìn, trông thấy toàn thân Lăng Duệ đầy vết thương, phục trang của cậu cũng bị xé thành nhiều mảnh vụn Hoàng Vệ Bình liền lo lắng cất tiếng gọi.
- Duệ à...
- Không sao...Bình Bình...người có sao không?
- Ta...ta không sao...

Hoàng Vệ Bình nghẹn ngào đáp lại, nhìn Lăng Duệ thương tích đầy mình như vậy trong khi anh vẫn luôn được cậu bao bọc trong vòng tay, không những thế cậu lại còn dùng thân mình làm vật chắn bảo vệ cho nên anh cũng không bị thương gì quá nặng cả. Lăng Duệ vừa thở dốc vừa đưa mắt xuống quan sát Hoàng Vệ Bình, sau khi xác định anh thật sự không sao thì cậu mới tiếp tục lên tiếng.
- Bình Bình, người leo lên trước đi! Bám vào người con mà leo lên!

Trải qua giai đoạn kinh tâm động phách cận kề với cửa tử cả hai người giờ đây cũng đã dần bình tâm trở lại. Hoàng Vệ Bình biết Lăng Duệ vẫn đang cố gắng bám vào cành cây kia bằng một tay cho nên cũng không dám chậm trễ nữa, anh vươn tay lên cố gắng bám vào cành cây đó thế nhưng khổ một nỗi anh thấp hơn Lăng Duệ, giờ đây lại ở trong cái thế chân không có gì làm trụ cho nên dù anh có cố rướn người thế nào thì cũng không chạm được vào cái cành cây đó.

- Bình Bình, bám vào tay con rồi đu lên!
- Nhưng...
- Con chịu được...người mau lên đi!

Hoàng Vệ Bình cắn chặt môi dưới nhìn cánh tay rướm máu đầy vết thương của Lăng Duệ lại trông thấy cậu đang gồng đến cái mức tím cả cánh tay như thế thì làm sao anh nỡ bám vào đây. Trông thấy ánh mắt xót thương của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền bật cười thành tiếng, cái cảm giác được người mình yêu xót thương như thế này thật sự thoả mãn vô cùng.

Tiếng cười vui vẻ vang lên bên tai khiến cho Hoàng Vệ Bình bất giác mà nhíu mày lại rồi lên tiếng.
- Giờ này mà còn cười được!
- Bảo bối, mau lên đi, đợi chúng ta an toàn rồi thì đến lúc đó người muốn "thương" con cũng không muộn!
- Không nghiêm chỉnh!

Hoàng Vệ Bình mắng nhỏ Lăng Duệ một câu rồi hít sâu vào quyết định bám lấy tay cậu để mà đu người lên. Bàn tay anh vừa mới chạm vào đã cảm nhận được cánh tay của Lăng Duệ hơi giật giật, bị anh nắm lấy vết thương như thế chắc chắn là sẽ đau vô cùng. Thế nhưng không leo lên nhanh thì hai người sẽ lại rơi xuống mất, Hoàng Vệ Bình cắn răng bám vào cánh tay của Lăng Duệ làm điểm trụ rồi rướn người đu cơ thể mình leo lên.

- Được rồi!

Thành công leo được lên cái cành cây đó, Hoàng Vệ Bình liền mừng rỡ nhanh chóng đưa tay xuống dưới rồi vội vã cất lời.
- Mau lên...đưa tay kia cho ta! Ta kéo con lên!

Thấy Hoàng Vệ Bình đã lên an toàn, Lăng Duệ cũng mau chóng đưa tay lên để cho anh nắm, bàn tay đang bám trên cành cây kia cũng dùng sức mà đu người lên. Thế nhưng ông trời quả thật là biết cách đùa giỡn, khi mà Lăng Duệ vừa mới đu người lên thì bất chợt một tiếng động lạ vang lên khiến cho toàn bộ dây thần kinh của cậu ngay tức khắc liền căng cứng.

"Rắc...rắc"

Trông thấy cành cây như muốn gẫy đôi, lại nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình dường như đoán được cậu là đang muốn làm gì cho nên đã hốt hoảng lên tiếng.
- Nắm chặt tay ta, Duệ...nhất định không được buông!
- Bảo bối à...
- Không được buông! Ta nói con không được buông!

Hoàng Vệ Bình gắng sức mà nắm, năm đầu ngón tay bám chặt lấy bàn tay cậu chặt đến mức đỏ rực cả lên, hai mắt anh ngập nước, Hoàng Vệ Bình không kiềm chế được xúc cảm của mình mà oà lên khóc nức nở, nước mắt anh rơi xuống lã chã ướt đẫm cả cánh tay của Lăng Duệ.

Tay của Lăng Duệ cảm nhận được những giọt nước nóng hổi của Hoàng Vệ Bình, hỏi cậu có đau không? Cậu đau chứ, nhìn tâm can của mình đang bật khóc nức nở như thế kia thì làm sao cậu có thể không đau cho được. Có nuối tiếc không? Rất tiếc nuối, người mà mình khó khăn lắm mới có được, còn chưa ở bên cạnh bao lâu vậy mà nay đã phải rời xa vạn kiếp.

Khoé miệng của Lăng Duệ cong lên nở một nụ cười như muốn an ủi Hoàng Vệ Bình, cậu thật sự rất muốn đưa tay lên để lau nước mắt cho anh nhưng lại không thể làm điều đó được. Hiện thực tàn khốc nếu như Lăng Duệ cậu leo lên cùng anh thì khúc cây này dù có to đến đâu thì cũng không thể nào trụ lại được.
- Không sao đâu...Bình Bình, đừng khóc nữa! Bình Bình ngoan...dưới kia còn rất nhiều khúc cây khác, người yên tâm...thả tay ra đi!

Nghe thấy Lăng Duệ nói như thế, Hoàng Vệ Bình liền kịch liệt lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhìn Lăng Duệ lơ lửng như thế anh làm sao có thể không lo cho được, cành cây này không thể chịu sức nặng thêm được nữa, anh biết điều đó chứ, thế nhưng bảo anh buông tay làm sao anh có thể buông được. Ở dưới kia đâu ai biết còn khúc cây nào chịu được nữa hay không, Lăng Duệ của anh sẽ chết dưới đó mất.

Thấy Hoàng Vệ Bình vẫn kiên quyết dùng sức giữ chặt mình như thế, Lăng Duệ liền hạ giọng tiếp tục mà trấn an.
- Người không tin con hay sao? Lăng Duệ của người không có yếu đuối như thế, con chắc chắn sẽ bám vào được những cành khác mà thôi! Bình Bình...nghe con, buông tay đi!

Đến lúc này sức lực của Lăng Duệ gần như đã sắp cạn kiệt rồi, giọng nói cũng vì thế mà yếu hẳn đi, nhận ra sự khác thường của Lăng Duệ và cũng biết chắc chắn nếu mình buông tay thì cậu cũng sẽ chẳng còn sức để mà đu bám nữa. Một tay Hoàng Vệ Bình giữ chặt lấy cành cây, tay còn lại gồng lên siết lấy tay Lăng Duệ rồi nức nở nói.
- Ta không buông, cành cây này chỉ rạn một chút thôi...suốt từ nãy đến giờ nó vẫn không có gì đổi khác, nó vẫn có thể chịu thêm được! Lăng Duệ...mau lên đi, dùng...dùng sức...con như thế ta không kéo con lên được...Duệ...
- ...

Lăng Duệ không đáp lại mà chỉ chậm rãi lắc nhẹ cái đầu rồi mỉm cười nhìn Hoàng Vệ Bình, trông thấy cậu lì lợm và cứng đầu như thế, Hoàng Vệ Bình lại càng khóc thảm hơn.
- Vì sao...vì sao ông trời lại cứ hết lần này đến lần khác thử thách ta? Tại sao cứ nhất định phải tước đoạt những người mà ta yêu quý? Tại sao không cho ta còn lấy một người thân ở bên cạnh? Hoàng Vệ Bình ta rốt cuộc đã có tội tình gì? Lăng Duệ...con nói xem, ta...ta rốt cuộc phải làm sao đây?
- Bình Bình...
- Duệ à...không được chết...

Hoàng Vệ Bình siết chặt bàn tay, dùng toàn bộ sức lực của mình để giữ lấy người con trai ấy, những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn trào ra từ khóe mi, trong suốt, nóng hổi. Từng giọt lệ ấy chẳng khác gì mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Lăng Duệ vậy, khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới, Lăng Duệ liền hít vào một hơi lạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Vệ Bình mà nói.
- Bình Bình, nếu chẳng may con không thoát nạn, thì kiếp sau...kiếp sau người có nguyện ý cùng con chung sống, cùng con bước vào lễ đường hay không?
- Đừng có nói linh tinh...
- Đến lúc đó người có thể hát cho con nghe một bài được chứ?

Nghe thấy Lăng Duệ đột nhiên ra yêu cầu như thế lại thấy phía sau mình vang lên cái thanh âm đáng sợ kia, Hoàng Vệ Bình liền tức tốc gật đầu rồi đáp lại.
- Được, con muốn nghe ta hát bao nhiêu bài cũng được, Duệ...con mau lên đi!
- Bình Bình...bây giờ người có thể nói một câu yêu con hay không?
- Ta...
- Một câu thôi, cho dù là lừa con cũng được...Bình Bình...một lần thôi!

Tay của Hoàng Vệ Bình run lên bần bật, trong mắt hiện rõ nét hoảng loạn vô cùng, ngay tại cái thời khắc này đây anh có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng ly biệt của Lăng Duệ, hai mắt nhoè đi vì ngấn nước, cổ họng nghẹn ứ khó khăn lắm mới cất được lên lời.
- Ta yêu Lăng Duệ! Hoàng Vệ Bình ta...thật sự rất rất yêu Lăng Duệ!

Nghe được câu trả lời mà mình muốn, Lăng Duệ liền nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện, tận sâu trong đáy mắt ngập tràn cái nỗi niềm hạnh phúc đến vô biên.

"Rắc...rắc...rắc"

- Không được...Duệ...ta xin con...
- ...
- Đừng mà Duệ...đừng...đừng...làm ơn...
- ...
- Duệ...đừng mà...ta xin con...ta không thể mất con được...
- ...

"Rắc...rắc"

Thanh âm đáng chết kia lại cứ thế vang lên liên tục khiến cho Lăng Duệ càng thêm phần khẩn trương, cậu từ từ thả lỏng tay, dùng sức giựt tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Hoàng Vệ Bình rồi sau đó nhẹ nhàng mà buông tay ra khỏi cái khúc cây khô đó.

- Không được...Lăng Duệêêê...

Cơ thể của Lăng Duệ ngay tức khắc lao nhanh xuống dưới, chứng kiến thấy một màn như vậy, Hoàng Vệ Bình liền hoảng hốt vươn vội tay ra muốn bắt lấy tay của Lăng Duệ thế nhưng cuối cùng anh vẫn cứ chậm một bước. Khi Lăng Duệ rơi xuống, Hoàng Vệ Bình chỉ kịp nắm lấy phải phục trang của cậu, nhưng rồi "Soạt" một cái, mảnh áo của Lăng Duệ cũng đã bị xé rách.

Thân ảnh cao lớn của Lăng Duệ gần như biến mất ngay trong tầm mắt của Hoàng Vệ Bình, anh vội vàng cúi đầu đưa mắt nhìn xuống dưới để tìm kiếm hình bóng cậu nhưng cũng lại chẳng nhìn thấy gì. Mọi hy vọng tức khắc mà tan biến, tâm của Hoàng Vệ Bình giờ phút lại lại như chết lặng, đau đớn, dằn vặt và khó thở vô cùng.

Ngay tại lúc Hoàng Vệ Bình thất thần như thế, một chiếc trực thăng bỗng nhiên lại xuất hiện, ầm ầm hạ dần xuống vách núi rồi dừng lại ở trước mặt của anh. Trông thấy Hoàng Vệ Bình vẫn bình an sống xót, cả Dư Tường cùng với Simon liền mừng rỡ vô cùng. Simon lái máy bay áp sát lại gần cái cành cây kia, trong khi đó Dư Tường lại cẩn thận chìa tay về phía Hoàng Vệ Bình rồi cất tiếng gọi.
- Vệ Bình! Mau nắm lấy tay tôi!
- ...
- Vệ Bình? Cậu sao thế?
- ...
- Vệ Bình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro