Phần 27 ( Hạ Thư Nghi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng nơi giam giữ Lăng Duệ và Dư Tường ấy, vào cái lúc tiếng đóng cửa kết thúc, Dư Tường liền vểnh tai lên mà nghe ngóng. Sau khi xác định được xung quanh không còn ai thì cậu ta mới bắt đầu hành động.

Bàn tay to lớn dùng lực giựt đứt sợi dây thừng đang trói lấy cổ tay mình, chỉ mất một chút thời gian, Dư Tường đã có thể thoát ra khỏi cái sợi dây thừng ấy. Cơ thể Dư Tường rơi tự do xuống cái thùng nước ban nãy, cậu ta nhanh chóng nín thở sau đó đưa tay tháo bỏ khăn bịt mắt và băng keo ở miệng mình rồi khẩn trương lấy lại thăng bằng bám lên thành bể để leo ra bên ngoài.

Nhớ lại cảnh tượng suýt chết ngạt ban nãy, Dư Tường cũng cảm thấy may mắn cho bản thân vì cái lúc cơ thể cậu đang vùng vẫy kịch liệt vì bị dìm trong bể nước kia thì tấm lưng lại cứa phải một mảnh sắt bị gãy ra ở khung của cái thùng đó. Nhanh trí liều mạng thở ra bằng mũi để cơ thể mình chìm xuống chút nữa rồi cọ tay vào cái thanh sắt ấy, khi sợi dây vừa đứt một đoạn thì cơ thể của cậu ta lại được kéo lên.

Mọi thứ diễn ra đều hết sức hoàn hảo khiến cho Dư Tường khi ấy cứ bấm bụng mà nghĩ cái số của cậu ta đúng là ở hiền gặp phước lành, nếu lúc đó chẳng may cứa quá tay thêm chút nữa thôi, sợi dây ấy mà đứt là mọi chuyện sẽ bại lộ ngay.

Sau khi đã thoát thân an toàn, Dư Tường lúc này mới hướng mắt lên nhìn tên ngốc đang bất tỉnh nhân sự ở phía trên cao kia. Nhìn Lăng Duệ đang lơ lửng trên đó, Dư Tường bỗng nhiên lại thấy ấm lòng, cứ tưởng trong mắt Lăng Duệ chỉ có duy nhất Hoàng Vệ Bình thế nhưng sau khi trải qua sinh tử thì cậu ta mới biết được thì ra đối với Lăng Duệ người làm chú này cũng chiếm một vị trí khá là quan trọng.

Sải chân đi đến bảng điều khiển trước mặt, mặc dù cơ thể bị treo khá lâu thế nhưng điều ấy cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của Dư Tường. Nhìn cái nút bấm màu đỏ to đùng trên cái bảng điều khiển ấy, Dư Tường liền dứt khoát đưa ngón tay ra rồi ấn vào. Tiếng động cơ "Lạch cạch" vang lên trong không gian tĩnh lặng, Dư Tường vừa nhìn cơ thể Lăng Duệ được hạ xuống vừa cẩn thận chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài.

Khi Lăng Duệ đã tiếp đất an toàn, Dư Tường liền nhanh chân chạy đến rồi vội vàng tháo sợi dây thừng trên tay Lăng Duệ ra. Cùng vào cái lúc ấy, Lăng Duệ đột nhiên lại tỉnh dậy, ôm cái đầu đau nhức của mình, cậu chợt nhớ đến cái chuyện xảy ra vừa rồi, cơ thể ngoài đau ra thì chẳng có gì bất thường thế nhưng nghĩ tới cái ống thuốc lạ kia đã tiêm vào cơ thể của mình, trong tâm Lăng Duệ liền vô cùng lo lắng.

Nhìn lại cái nơi lạ lẫm này rồi lại nhìn thấy Dư Tường đang ở bên cạnh, Lăng Duệ liền giật mình hoảng hốt mà cất tiếng hỏi.
- Sao chú thoát được vậy?
- Do ăn ở! - Dư Tường cong miệng lên cười mà đáp lại.
- Vậy chắc chú phải tu mấy kiếp nên mới được độ đấy!

Trông thấy cái vẻ thiếu đánh của Lăng Duệ, Dư Tường liền biết thằng bé này hiện giờ không sao rồi, thế nhưng khi nãy hình như cái tên kia đã làm điều gì đấy đối với Lăng Duệ, Dư Tường vội đưa tay đỡ Lăng Duệ đứng lên, bờ môi bé mở đang tính cất tiếng hỏi cậu về cái việc xảy ra ban nãy thì bên ngoài đột nhiên lại vang lên vô số những âm thanh lạ náo loạn vô cùng.

Căn phòng này vừa rộng lại vừa kín, không có lấy một cái cửa sổ khiến cho cả Dư Tường và Lăng Duệ đều chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình để vẽ ra cảnh tượng hiện giờ đang xảy ra ở bên ngoài kia. Đang lúc ngây người lắng nghe động tĩnh thì cánh cửa gỗ lớn đột nhiên lại được mở ra, Dư Tường theo bản năng vội kéo Lăng Duệ ra sau mình rồi nhíu chặt mày lại bày ra cái thế phòng thủ.

Cánh cửa kẽo kẹt bị đẩy ra, Hạ Thư Nghi cùng một đám đàn em vênh váo đi vào, trông thấy cả Dư Tường và Lăng Duệ đều đã thoát thân khỏi sợi dây trói ấy khuôn mặt của cô ta ngay lập tức lộ rõ cái vẻ ngạc nhiên. Đám đàn em của Hoắc Thừa cũng nhìn thấy cái cảnh tượng ấy, chẳng cần Hạ Thư Nghi phải cất công ra lệnh, bọn chúng liền nhanh chóng xông đến chĩa súng thẳng vào ấn đường của con tin.
- Tiểu thư, đại ca có hạ lệnh đem đám người này thông qua đường hầm mà rời khỏi nơi đây!

Hạ Thư Nghi tiến đến bên cạnh Lăng Duệ, nhẹ nhàng đưa tay lên gạt những sợi tóc mái ướt nhẹp của cậu sang một bên rồi hạ giọng nói.
- Mau đi thôi con trai!
- Đừng có điên nữa đi, ai là con trai của cô! - Lăng Duệ nhếch miệng lên mà đáp lại.
- Ta và Vệ Bình đã kết hôn, vậy con không phải con trai của ta thì là gì?
- Chứ không phải bị huỷ hôn rồi à?

Câu nói trí mạng như đánh một đòn mạnh mẽ vào trái tim của Hạ Thư Nghi khiến cho nó quặn lên đau đớn. Cô ta vội vàng rụt tay lại sau đó dơ lên, đám đàn em hiểu ý lập tức mang đến một chiếc khăn tay màu trắng đưa cho Hạ Thư Nghi để cô ta lau tay. Hạ Thư Nghi cẩn thận tỉ mỉ lau từng ngón tay thon dài của mình, xong xuôi cô ta liền ném cái khăn ấy xuống rồi lên giọng.
- Mau đi thôi!

Hạ Thư Nghi vừa mới xoay người định bước đi thì đã bị Lăng Duệ nhanh tay kéo ngược trở lại, cánh tay chắc khoẻ lập tức vòng qua cổ của cô ta, hơi siết lại rồi chế ngự ở trong lòng. Vừa nhìn thấy ý định của Lăng Duệ, Dư Tường cũng phối hợp rất tốt, cậu ta nhanh chóng đạp gẫy cái ghế gỗ bên cạnh rồi dùng đầu nhọn của chân ghế dí thẳng vào cổ của Hạ Thư Nghi sau đó trừng mắt lên quát lớn.
- Bỏ súng xuống!

Đám thuộc hạ của Hoắc Thừa trông thấy người đàn bà của hắn ta bị bắt giữ thì thật sự có chút phân vân, người phụ nữ này rất được hắn ta yêu thích vậy nên bọn chúng cũng biết cho dù có thế nào cũng phải ráng để mà bảo vệ cô ta.

Một đám năm người từ từ hạ thân bỏ súng xuống, trông thấy tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của mình Hạ Thư Nghi liền hốt hoảng nói.
- Không được hạ! Cầm lên...mau cầm lên!
- Muốn chết? - Lăng Duệ thêm lực siết chặt lấy cổ Hạ Thư Nghi khiến cho cô ta vì đau mà nhăn mặt lại.

Một tràng ho sặc sụa vang lên trong căn phòng rộng lớn, Hạ Thư Nghi sau khi bị doạ đến mức hồn siêu phách lạc thì liền trấn tĩnh lại bản thân, cô ta hất cằm về phía một tên đàn em trước mặt rồi lên tiếng.
- Lấy điện thoại, mở cam ra!

Tên kia nghe xong liền gật đầu hiểu ý, hắn ta nhanh chóng cho tay vào túi quần rồi lấy điện thoại ra, run run mở khoá rồi hướng màn hình về phía hai người đàn ông kia. Cả Dư Tường và Lăng Duệ đều nhíu mày lại nhìn vào cái màn hình điện thoại ấy, thế nhưng chỉ một vài giây ngắn ngủi thôi toàn thân hai người lại đứng yên bất động, thấy Lăng Duệ từ từ buông thõng tay xuống Dư Tường cũng đành phải làm theo.

Trên màn hình điện thoại ấy đang chiếu cảnh Hoàng Vệ Bình bị bao vây, một đám người đứng thành vòng tròn cứ liên tục chĩa súng về phía anh mà đe doạ. Nhìn thấy Hoàng Vệ Bình gặp nguy hiểm như thế, cả Lăng Duệ và Dư Tường sao dám làm liều được.

Hạ Thư Nghi sau khi được thả ra thì đã nhanh chóng chạy về phía đám người của mình, tim trong lồng ngực cứ liên tục đánh trống không ngừng, nếu vừa rồi không nhanh trí thì cô ta suýt chút nữa toi cái mạng này luôn rồi. Đi theo đám người dẫn Lăng Duệ và Dư Tường rời khỏi căn phòng ấy, Hạ Thư Nghi vừa mừng lại vừa lo, thiết nghĩ nếu như Hoắc Thừa không tóm gọn được Hoàng Vệ Bình, nếu như cả cái đám người của hắn ta bằng đấy con người cũng không làm gì được anh thì cô ta cũng sẽ chết chắc.

Sau khi Hạ Thư Nghi thành công đưa được Lăng Duệ và Dư Tường rời khỏi căn biệt thự thì lúc bấy giờ trận hỗn chiến bên ngoài mới kết thúc. Không mất quá nhiều thời gian, tất cả đám người của Hoắc Thừa đều bị còng tay, chịu sự khống chế của cảnh sát. Trông thấy Hoàng Vệ Bình đã lao vào trong căn biệt thự ấy để tìm người, lực lượng cảnh sát cùng Simon cũng nhanh chóng theo sau tiếp ứng anh lục soát cái căn biệt thự ấy.

Thế nhưng người mà bọn họ cần tìm thì lại chẳng thấy đâu mà thay vào đó lại phát hiện ra cơ man bao nhiêu thùng ma túy trong căn nhà của bọn chúng. Sau khi lục lọi hết tầng một, Hoàng Vệ Bình lại chạy lên tầng hai để tìm kiếm, khi bản thân anh đi vào một căn phòng trống chứa đầy những vật dụng nguy hiểm và một bể nước đầy, dưới sàn còn có dây thừng và băng keo thì ngay lập tức anh liền quay đầu sang nhìn Simon rồi lên tiếng.
- Người không còn ở đây nữa rồi, cổng trước và sau đều có người canh giữ bọn chúng không thể thoát ra được, kiểm tra kĩ lại toàn bộ căn nhà này một lần nữa đi, nhớ để ý mặt sàn!

Đội trinh sát dưới trướng Simon nghe thấy Hoàng Vệ Bình cứ mãi khăng khăng yêu cầu bọn họ phải tìm đi tìm lại mọi ngóc ngách trong căn nhà này như vậy thì lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng. Với bọn họ đây đâu phải Trung Quốc, vậy nên bọn họ cũng đâu có nhất thiết là phải nghe theo cái người kia.

Thấy Hoắc Thừa đã bị bắt rồi, hơn thế nữa ở cục còn nhiều vụ án nghiêm trọng hơn chờ bọn họ trở về giải quyết, thấy cả đội của mình đã tốn quá nhiều thời gian ở nơi này, phó đội trưởng tổ trinh sát liền quyết định thay Simon lên tiếng.
- Thưa ngài, chúng tôi đã kiểm tra kĩ lắm rồi, người ngài cần tìm có lẽ không có ở đây, kẻ chủ mưu cũng đã bị bắt, chúng ta về thẩm vấn hắn không phải là sẽ ra sao?

Nghe tên phó đội trưởng kia nói cũng có lí, toàn đội của Simon cũng có ý đồng tình, dù sao bọn họ đã tìm kĩ lắm rồi mà vẫn không ra, thời gian tiêu tốn ở đây cũng khá là lâu rồi, thật không thể tiếp tục ở lại thêm được nữa. Trông thấy đội của Simon không mấy hợp tác lại nghĩ đến việc những người ở đây thật sự cũng không phải người dưới tay mình, Hoàng Vệ Bình liền nhàn nhạt lên tiếng.
- Cảm ơn các cậu đã giúp tôi vụ này, các cậu về trụ sở tiếp tục phần việc của mình tiếp đi!

Simon nãy giờ vẫn giữ yên lặng đứng bên cạnh quan sát, sau khi nhìn thấy thái độ không chút chuyên nghiệp của đồng đội mình, anh liền nhíu chặt mày lại rồi phất tay nói.
- Mấy cậu ai muốn đi thì cứ việc đi, tôi ở lại!
- Đội trưởng...
- Giải tán! Về trụ sở làm tiếp nhiệm vụ của mình, sau đó xong xuôi thì tự suy nghĩ lại! Người mất tích trên đất nước của mình cho dù có là người ngoại quốc đi chăng nữa một khi đã sống trên mảnh đất này thì chúng ta cũng phải nên có trách nhiệm!

Thấy Simon nói như thế, tất cả mọi người đều cúi đầu im lặng không dám nói ra một câu phản bác nào, một lúc sau tất cả bọn họ đều đồng ý ở lại, giúp Hoàng Vệ Bình tìm kiếm người mất tích. Từng tấm gỗ trên sàn, từng bức tường màu trắng to lớn đều được kiểm tra vô cùng cẩn thận. Tất cả đoàn đội được chia ra, mỗi nhóm một hướng khẩn trương đi tìm trong khi đó Simon thì vẫn luôn đi theo Hoàng Vệ Bình, nhìn thấy nét mặt căng thẳng của anh cậu ta ít nhiều cũng đoán được hai người mất tích kia chiếm vị trí quan trọng với anh đến cái mức nào.

Nhìn Hoàng Vệ Bình kiên nhẫn đi gõ vào từng tấm gỗ, từng vách tường một trong căn phòng rộng lớn, Simon liền hắng giọng rồi lên tiếng.
- Bộ trưởng, ngài thật sự nghĩ rằng người của mình ở đây hay sao?
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bọn họ cũng không thể mọc cánh mà bay đi được!

"Cộc...cộc"

Lời vừa dứt một thanh âm khác lạ ở bức tường đối diện chợt vang lên khiến cho cả Hoàng Vệ Bình cùng với Simon liền giật mình ngẩng cao đầu, mở to mắt ra mà nhìn nhau. Dường như đã tìm thấy cái thứ mà mình muốn, Hoàng Vệ Bình liền nhanh chóng đẩy mạnh bức tường đó ra, Simon đứng cạnh cũng hiểu ý hợp lực với anh đặt tay lên đẩy cái bức tường ấy.

"Cạch...cạch"

Bức tường trắng ấy từng chút, từng chút được dịch chuyển xoay thành một vòng rồi mở ra một căn hầm tối đen như mực, Hoàng Vệ Bình nhìn sâu vào trong căn hầm ấy rồi nhẹ nhàng dẫn đầu bước vào bên trong. Bên trong căn hầm có hệ thống đèn tự động, hai người bọn họ đi đến đâu thì đèn lại bật sáng tới đó. Căn hầm này rất nhỏ dường như chỉ là một lối đi để thông ra bên ngoài, đi thêm một lúc nữa qua mấy lần cửa Hoàng Vệ Bình liền trông thấy trước mặt có một bậc thang khá dài, đôi chân gấp gáp leo nhanh lên cái bậc thang ấy và rất nhanh sau đó anh đã lên đến mặt đất rồi.

Phía trước là một khu thừng thông âm u rộng lớn, từng cơn gió lạnh buốt tạt qua khiến cho Hoàng Vệ Bình bất giác rùng mình, cảm thấy nơi đây thật là lạnh. Hoàng Vệ Bình nhíu mày lại, cúi đầu cẩn thận quan sát trên mặt đất, thấy trên đó có vài dấu chân lớn nhỏ anh liền vội vàng cất bước lần theo.

Simon đi đằng sau Hoàng Vệ Bình, nhớ lại đôi mắt màu hổ phách rực sáng ban nãy của anh, đôi mắt ấy giờ đây đã không còn sát khí lạnh người nữa thế nhưng nó lại ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ làm cho cậu ta dù có muốn hiểu cũng không đoán ra được.

Khí lạnh len lỏi khắp ngóc ngách của rừng thông, Hạ Thư Nghi mặc chiếc váy màu đen bó sát đi theo sau đám đàn em của Hoắc Thừa. Quanh quẩn trong cái khu rừng này cũng đã rất lâu rồi ấy thế mà mấy người bọn họ vẫn chưa có tìm được đường ra, cứ như lạc vào mê cung không lối thoát vậy. Bờ vai trần của cô ta không ngừng run rẩy vì lạnh, đôi chân mang guốc cao gót cũng đã đau đến mất đi cảm giác, trước mắt của cô ta chỉ toàn là một màu đen u uất, cái cây này, cái cây kia, toàn bộ những nơi mà cô  ta đi qua đều giống y hệt nhau khiến cho cô ta càng thêm tức giận.

Hai mắt Hạ Thư Nghi lộ ra tia giận dữ, mặc kệ những tên to xác kia là ai, cô ta cũng chẳng chút kiêng nể vênh mặt lên mà quát lớn.
- Đây có phải là địa bàn của các người không vậy? Sao đi mãi mà vẫn không tìm thấy đường ra?
- Tiểu thư thông cảm, trong này cây cối rậm rạp che mất ánh sáng bên ngoài, tối quá chúng tôi rất khó phân định được hướng đi!

Hạ Thư Nghi thấy cơ thể mình sắp không trụ nổi nữa rồi, hai chân dường như đang phản kháng kịch liệt vì đau, xung quanh dưới đất toàn là cành cây khô, lá gai và đá nhọn cho nên cô ta không thể bỏ đôi guốc cao gót này ra được. Trông thấy mấy tên ngu ngốc kia cũng không phân định được đường, Hạ Thư Nghi liền đưa ra quyết định.
- Dừng lại đi, nghỉ một lát rồi đi tiếp! Giữ hai cái tên kia cho chặt vào đừng để bọn chúng chặt thoát! Tiền cả đấy!

Mấy người kia nghe thấy Hạ Thư Nghi nói cũng có lí thì liền gật đầu, nhìn Dư Tường và Lăng Duệ đang bị trói chặt, miệng và mắt đều bị bịt kín, đám đàn em của Hoắc Thừa liền nhếch miệng lên cười. Thiết nghĩ hai người họ đến cả cơ hội phản kháng còn không có thì làm sao mà chạy thoát được.

Hạ Thư Nghi ngồi xuống một khúc gỗ lớn, đưa tay ra xoa xoa gót chân trầy xước của mình, trong lòng không ngừng oán trách cuộc đời, oán trách Hoàng Vệ Bình vô tâm vô phế, nếu không phải vì anh, nếu anh không tuyệt tình như vậy thì số phận của cô ta cũng sẽ không phải rẽ sang cái hướng tồi tệ như bây giờ.

Ngồi được một lúc, bỗng nhiên cả đám mấy người bọn họ lại nghe thấy từ phía xa xa vọng lại tiếng "xào xạc" của lá cân cùng với tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng. Hạ Thư Nghi cùng đám thuộc hạ theo cảm tính đứng phắt dậy rồi kéo theo Dư Tường cùng Lăng Duệ bước thật nhanh về phía trước để rời đi.

Đôi chân của Hạ Thư Nghi đau buốt vô cùng, đi chưa được bao xa, cô ta liền không thể chống cự thêm được nữa, đầu gối khụy sụp xuống giữa rừng thông u tối. Mái tóc đen dài ướt nhẹp mồ hôi dính hết vào nửa khuôn mặt càng làm tăng thêm cái vẻ nhem nhuốc hiện giờ của cô ta. Thấy Hạ Thư Nghi như sắp ngã gục, một tên đàn em liền chạy lại đỡ cô ta lên rồi kéo mạnh, chạy thục mạng về phía trước.

"Đoàng...đoàng...đoàng"

Ba phát súng của Hoàng Vệ Bình uy mãnh vang lên, giữa không gian tối đen như thế vậy mà đạn của anh bắn ra lại chẳng trượt phát nào, năm tên giờ chỉ còn lại hai, ba tên còn lại ngã lăn ra đất ôm chân mà thảm thiết kêu gào. Nhận thấy Dư Tường hiện giờ chính là kẻ thừa ở đây, một tên to béo liền đẩy cậu ngã lăn ra đất để cản đường rồi tiếp tục kéo theo Lăng Duệ dùng hết tốc lực để lôi cậu đi.

Thấy Dư Tường ngã xuống như thế, hai tay bị trói mắt miệng bị bịt chặt lăn lộn mấy vòng ở dưới mặt đất, không những thế khu rừng này lại còn nằm trên địa thế dốc, vô cùng hiểm trở, Hoàng Vệ Bình liền vội vàng chạy tới ngăn đà lăn của Dư Tường lại rồi cẩn thận đỡ tên bạn của mình lên, tháo bỏ dây trói rồi lo lắng hỏi.
- Không sao chứ?
- Không sao! - Dư Tường vừa thở dốc vừa đáp lại.

Nghe được lời xác định an toàn của Dư Tường, Hoàng Vệ Bình liền tức tốc xoay người chạy về hướng ban nãy. Trong khi đó ở phía Simon vẫn cố gắng bám sát bọn người kia, cự ly cũng ngày một gần cậu liền nhanh chóng rút súng ra rồi nghiêm nghị lớn tiếng quát.
- Đứng lại!

Hạ Thư Nghi trông thấy tình cảnh nguy hiểm cận kề thì lập tức trở nên hoảng loạn, cô ta chạy cúi xuống vứt bỏ đôi guốc gây cản trở rồi chạy thẳng về phía trước. Rừng thông càng tiến sâu loạn, chạy thêm được một lúc nữa bỗng nhiên đám người Hạ Thư Nghi lại trông thấy chút ánh sáng le lói ở trước mặt, cứ tưởng đấy là đường ra khỏi khu rừng nên mặt mày kẻ nào cũng tươi rói rạng rỡ mừng như thoát khỏi tay cửa tử thần.

Thế nhưng bọn họ chẳng thể nào ngờ được ánh sáng ấy lại dẫn bọn họ đến sát rìa của một ngọn núi hiểm trở với những vách đá cheo leo. Hạ Thư Nghi thử cúi đầu nhìn xuống dưới và khi trông thấy cái độ cao kinh hồn trước mắt mình, cô ta lại thấy kinh hãi đến tột độ.

Đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình, trông thấy một tên thì đang run lẩy bẩy, một tên thì mặt mày đanh lại cố gắng giữ chặt lấy cơ thể của người con trai kia. Ý thức của Hạ Thư Nghi giờ đây lại trở nên mơ mơ hồ hồ, trong đầu cô ra hiện tại chỉ còn xót lại một suy nghĩ.
"Hạ Thư Nghi, mày đã mất tất cả rồi, nếu như mày đã không còn gì nữa thì cần gì phải sống tiếp, và nếu như Hoàng Vệ Bình cũng chết theo thì có phải cuối cùng anh ấy cũng đã hoàn toàn thuộc về mày, sống không có được thì chết phải mang theo, như vậy mày cũng sẽ được hạnh phúc...có phải không?

Nghĩ như thế, Hạ Thư Nghi liền cất bước chân chầm chậm tiến sát lại gần hai tên đàn em của Hoắc Thừa rồi lạnh lùng nói.
- Đưa người đây rồi mau đi đi!
- Cái này...tiểu thư...
- Nếu không muốn chết hay mục xương trong tù thì mau đi!

Thấy tình thế trước mắt cũng chẳng còn đường lui nữa, hai tên đàn em kia lại đẩy Lăng Duệ về phía Hạ Thư Nghi rồi sau đó co giò mà chạy. Thế nhưng chỉ mới vừa xoay người chạy được vài bước hai tên đó đã bị Dư Tường cùng với Simon chặn ngay lại, một cước đạp thẳng, một cú đấm móc vào bụng, rất nhanh chóng cả hai tên kia đã phải cuống quýt dơ tay để mà xin hàng.

Mặc dù mắt miệng bị bịt, tay thì bị trói nhưng Lăng Duệ vẫn có thể đoán được tình hình ở xung quanh. Thấy cơ thể của người con trai này đang cố nhúc nhích, Hạ Thư Nghi liền gằn giọng nói.
- Đứng yên đi, tôi với cậu đang đứng ở sát vách núi đấy, đừng manh động!

Trông thấy Hạ Thư Nghi đang giữ lấy Lăng Duệ lại còn đứng sát rìa vách núi, chỉ cần cô ta lùi nhẹ một bước chân thôi là cả cô ta và Lăng Duệ chắc chắn sẽ lao ngay xuống dưới. Hoàng Vệ Bình nhìn hai mắt rực đỏ của Hạ Thư Nghi, bản thân anh cũng đoán được cô ta là đang muốn làm gì, lo sợ người con gái kia đã điên rồi nếu như cứ câu giờ kéo dài thời gian thì chắc chắn Lăng Duệ sẽ gặp nguy mất. Trông thấy Hạ Thư Nghi cứ nhìn chằm chằm vào mình, Hoàng Vệ Bình liền lên tiếng hỏi.
- Hạ Thư Nghi, cô rốt cuộc là muốn làm gì?

Chứng kiến Hoàng Vệ Bình vì Lăng Duệ mà không ngại vào sinh ra tử, Hạ Thư Nghi liền cảm thấy đau khổ vô cùng. Tại sao cô yêu anh nhiều như thế, yêu anh lâu như thế vậy mà anh vẫn không thể liếc nhìn cô lấy một lần, nhận ra bản thân trước giờ chỉ là quân cờ trong tay người đàn ông kia, Hạ Thư Nghi liền ngửa đầu ra sau mà cười lớn.
- Haha...muốn gì sao? Hoàng Vệ Bình, cho đến bây giờ anh vẫn còn hỏi em muốn gì hay sao?
- Chỉ cần cô thả Lăng Duệ ra, cô muốn cái gì cũng được!
- Hoàng Vệ Bình...anh lại có thể vì cậu ta mà làm đế cái mức như vậy? Em nói cho anh biết, Hạ Thư Nghi em từ trước đến giờ chỉ có một mong ước, đó chính là anh! Vậy nên nếu anh muốn cứu cậu ta thì được thôi, chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi! Đổi anh thế vào chỗ này của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình...sao nào? Anh có dám không?

Nghe Hạ Thư Nghi nói như thế, Hoàng Vệ Bình liền siết chặt tay lại rồi dứt khoát gật đầu nói "Được" sau đó chầm chậm bước chân đi tới đứng bên cạnh Hạ Thư Nghi. Khi bản thân mình đã đứng ngay sát gần cô ta rồi, Hoàng Vệ Bình mới nhàn nhạt nói.
- Tôi đứng đây rồi, mau thả người!

Để đề phòng Hoàng Vệ Bình giở trò chơi xấu, Hạ Thư Nghi liền nhếch miệng lên đáp lại.
- Nếu anh có ý đồ không tốt thì em khuyên anh tốt nhất là nên thu lại đi! Tình yêu nhỏ của anh đã được Hoắc Thừa tiêm thuốc vào người rồi, nếu muốn cứu cậu ta thì đừng có mà manh động!

Nhận được tin dữ đó Hoàng Vệ Bình ngay lập tức đưa mắt sang nhìn Dư Tường để xác nhận thông tin, khi nhìn thấy Dư Tường khẽ gật đầu một cái, tâm của Hoàng Vệ Bình như chết lặng ngay tại đây vậy. Tự động rút súng ra quăng thẳng xuống vách núi sâu hun hút, Hoàng Vệ Bình đưa mắt sang nhìn Hạ Thư Nghi rồi trầm giọng cất lời.
- Thả Lăng Duệ ra, tôi sẽ không làm gì hết, bọn họ cũng sẽ không làm gì cô! Tôi đảm bảo!

Biết rõ Lăng Duệ là yếu điểm trí mạng của Hoàng Vệ Bình, Hạ Thư Nghi liền chầm chậm đẩy Lăng Duệ ra rồi dùng tay mình nhanh chóng đan vào trong lòng bàn tay của anh, siết chặt lại như quyết không xa rời. Lúc này, Lăng Duệ đã được Dư Tường ra đỡ lấy rồi cởi trói cho cậu, trông thấy Hoàng Vệ Bình đang đứng ở nơi hiểm, Lăng Duệ liền lo lắng cất tiếng gọi.
- Bình Bình!!

Nhìn vẻ mặt lo sợ tột độ của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình lại nở một nụ cười vô cùng tiêu sái và nhẹ nhàng rồi hạ giọng trấn an.
- Không sao đâu! Đứng yên ở đó...Hạ Thư Nghi, cô hài lòng rồi chứ? Lăng Duệ rốt cuộc là bị tiêm cái gì? Mau nói đi!
- Haha...Cung kính không bằng tuân mệnh, Lăng Duệ bị Hoắc Thừa tiêm thuốc rối loạn thần kinh vào cơ thể rồi! Vệ Bình, cái gì nên nói em cũng đã nói hết, còn bây giờ cho dù anh có muốn hay không thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm tay em dạo bước xuống hoàng tuyền mà thôi!

Dứt lời, Hoàng Vệ Bình còn chưa kịp phòng bị thì bàn tay đã bị Hạ Thư Nghi lôi kéo, trực tiếp gieo cơ thể hướng đáy vực sâu mà lao xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro