Phần 26 ( Giao dịch )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vệ Bình sau khi nhận được địa chỉ thì ngay tức khắc phi đến điểm hẹn, tuy nhiên khi đã đứng được trên vị trí này thì bản thân anh cũng không có ngốc mà đi một mình. Lấy bộ đàm gửi định vị xe cho Simon, giữa cảnh sát với nhau thì chẳng cần phải căn dặn gì nhiều, Hoàng Vệ Bình anh tin là Simon sẽ có hướng tiếp ứng tốt nhất.

Chiếc xe khởi hành vào rạng sáng và khoảng hơn một giờ sau đã đến điểm hẹn. Khác với trí tưởng tượng của Hoàng Vệ Bình, bản thân anh cứ nghĩ nơi mà người kia hẹn mình là một ngôi nhà hoang cũ nát, thế nhưng nơi dừng chân của anh ấy thế mà lại là một căn biệt thự rộng lớn vô cùng xa hoa và tráng lệ.

Hoàng Vệ Bình đẩy cửa bước xuống, cầm lấy hai chiếc vali to đùng bên cạnh rồi tiến chân lại gần căn nhà lớn ấy. Vừa mới đi được vài bước chân bên tai Hoàng Vệ Bình đã nghe thấy tiếng "rầm rầm" của một đám người đang đi tới. Chớp mắt một cái ngay trước mặt anh đã lại xuất hiện một đám người mặc đồ đen, ước chừng khoảng ba mươi tên mà kẻ nào trên tay cũng cầm sẵn một cây súng lục.

Đám người ấy hung hăng chạy ra, quây quanh Hoàng Vệ Bình, bọn họ xếp thành một vòng tròn rồi tất cả đều giơ tay lên chĩa súng về phía anh, ánh mắt sắc bén nhanh chóng dò xét nhất cử nhất động của người đàn ông nguy hiểm ấy. Sau khi cái đám người đó đã ổn định đội hình thì từ bên trong căn biệt thự kia lúc bấy giờ mới có một người đàn ông chầm chậm bước ra, đi bên cạnh hắn ta còn có một nữ nhân ăn mặc quyến rũ tóc xoã ngang lưng, bước từng bước vô cùng uyển chuyển đi đến trước mặt Hoàng Vệ Bình.

Khi Hoắc Thừa trông thấy Hoàng Vệ Bình giữ đúng lời hứa chỉ xuất hiện có một mình thì ngay lập tức nặn ra một nụ cười hết sức thâm hiểm, hắn ta vòng tay qua ôm lấy eo của người phụ nữ lên cạnh sau đó còn cố tính kéo cô ta sát lại gần mình mà hôn một cái như muốn khẳng định chủ quyền với người kia. Xong xuôi, Hoắc Thừa mới liếc mắt sang nhìn Hoàng Vệ Bình rồi vui vẻ lên tiếng.
- Ngài bộ trưởng quả là không làm cho kẻ hèn này thất vọng! Nói được làm được rất giữ lời hứa! Anh nói có đúng không bảo bối!

Vừa dứt lời, Hoắc Thừa liền quay đầu sang nhìn Hạ Thư Nghi, trông thấy người con gái ấy cúi đầu nép sát vào mình hệt như một chú chim nhỏ, hắn liền ngửa đầu ra sau mà cười lớn. Hoắc Thừa giờ đây lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, bản thân hắn cuối cùng đã có được mọi thứ trong tay rồi, tiền, tình, vật chất, để xem sau này còn ai dám đối nghịch hay cản trở hắn nữa.

Mới ban đầu Hạ Thư Nghi khi sánh đôi cùng với Hoắc Thừa để xuất hiện trước mặt Hoàng Vệ Bình, trong lòng cô ta còn có chút tự đắc. Cô ta muốn cho anh thấy không có anh cô ta vẫn sống rất tốt, không phải tốt bình thường mà là cực kỳ, cực kỳ tốt. Thế nhưng khi vừa mới nhìn thấy người đàn ông ấy, Hạ Thư Nghi ngay lập tức lại cảm thấy hối hận vô cùng.

Người trước mặt tại sao so với lần cuối cô ta gặp lại có thể trẻ đẹp đến như thế, mặc dù khuôn mặt hơi xanh xao nhưng vẫn toát lên cái khí chất uy nghiêm không ai sánh bằng. Ánh mắt quật cường sao giờ nhìn lại diễm lệ đến như vậy, cái vẻ đẹp ấy quả thật là quá mức động lòng người rồi.

Nhìn thấy Hạ Thư Nghi đang đứng bên cạnh của người đàn ông ấy, Hoàng Vệ Bình cũng không thấy bất ngờ cho lắm và cũng chẳng có cảm xúc gì, anh chỉ lặng lẽ đứng đó khẽ nhíu mày lại rồi gằn giọng nói.
- Đừng làm mất thời gian của tôi! Tiền ở đây không thiếu một xu, người của tôi đâu? Thấy người tiền giao và mã cũng sẽ nói!
- Ầy...Bộ trưởng Hoàng không cần phải nóng vội như thế, trước tiên phải cho tôi xem bên trong trước đã, bằng không sao tôi biết được trong đó có phải là tiền hay không?

Hoắc Thừa vênh mặt lên rồi cao ngạo nói, trông thấy Hoàng Vệ Bình đang cẩn thận đặt hai cái vali xuống rồi sau đó mở từng cái ra, bên trong quả thật toàn là tiền mặt. Vừa trông thấy những sấp tiền dày cộp, hai mắt của Hoắc Thừa ngay lập tức sáng bừng lên, số tiền đó quả thực vô cùng nhiều khiến cho hắn ta vừa nhìn vào đã cảm thấy toàn thân rạo rực hận không thể lao ngay ra mà vồ lấy.

Tiền ở trước mắt rồi, Hoắc Thừa cũng không thể chần chừ thêm được nữa, hắn ta vội vàng đưa tay lên rồi chỉ thẳng về phía Hoàng Vệ Bình sau đó quay đầu sang nhìn đám đàn em, trừng mắt lên mà nói.
- Mau ra lấy tiền về cho tao!

Sắc mặt của Hoàng Vệ Bình ngay lập tức nguội lạnh đi vài phần, trông thấy vài tên to béo đang tiến lại gần mình, Hoàng Vệ Bình liền nhanh chóng đóng vali lại rồi rút súng ra, hai tay hai súng bắn liên tục về phía trước.

"Đoàng...đoàng...đoàng"

Ba phát súng vang lên gần như là cùng một lúc, cái đám người đó còn chẳng kịp nhìn thấy anh rút súng ra từ khi nào thì ba kẻ xấu số kia đã nằm lăn ra đất kêu lên thảm thiết không ngừng. Đáy mắt của Hoàng Vệ Bình giờ đây lại lạnh đến thấu xương, toàn thân toả ra nộ khí phừng phừng khiến cho những người có mặt ở đây cho dù lá gan có to đến mấy thì cũng đều cảm thấy run sợ.

Ánh mắt phượng trong thoáng chốc đã trở nên sắc bén, lạnh lẽo hơn cả băng, nhìn Hoàng Vệ Bình anh lúc này đây bất luận là trạng thái hay thần khí đều mang cái dáng vẻ của một người nắm quyền, nắm phần quyết định thắng thua của cuộc chơi.

Trông thấy hai nòng súng của Hoàng Vệ Bình đang bốc lên làn khói trắng, lại nhìn ba tên trợ thủ đắc lực của mình nằm la liệt ôm ngực giãy giụa kêu gào, Hoắc Thừa ngay lập tức đanh mặt lại rồi trợn mắt lên nói lớn.
- Được lắm! Mày lại dám mang theo vũ khí! Mày quên là quyền quyết định sống còn của hai thằng kia đang ở trong tay tao sao? Bây giờ tao muốn lấy tiền trước, mày dám có ý kiến? Mau hạ súng xuống, đem tiền qua đây!

Thấy nhắc đến tính mạng của Lăng Duệ và Dư Tường, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức không dám manh động, mi tâm nhíu chặt suy nghĩ một lát rồi hạ súng xuống, đối với một kẻ điên như thế kia thì bản thân anh cũng chẳng dám làm liều, không thể mang sinh mạng của hai người đó ra mà đánh cược được. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác Hoàng Vệ Bình đành phải nghe theo, vứt súng xuống rồi dùng chân đá nó bay ra xa.

Trông thấy anh hợp tác như vậy, Hoắc Thừa liền sai một tên khác đi ra xách hai cái vali kia về. Tiền đã về tay, súng của Hoàng Vệ Bình cũng đã bị lấy, Hoắc Thừa liền cong miệng lên cười, trước giờ hắn ta cứ nghe thiên hạ đồn người đàn ông này không hề dễ chơi, mưu mô tính kế thì không ai bằng, thủ đoạn ra tay cũng vô cùng tinh vi khiến cho hắn ta cũng có chút lo ngại về cuộc giao dịch lần này. Thế nhưng giờ đây nhìn Hoàng Vệ Bình không khác gì một chú mèo xù lông nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo lời mình nói, Hoắc Thừa hắn lại thấy thú vị vô cùng.

Với thế lực bành trướng của cái tên họ Hoàng ấy, một khi đã nắm được thóp của người đó trong tay, Hoắc Thừa làm sao mà có thể buông tha dễ dàng được. Hắn phải lợi dụng thời cơ này để rút cạn tiền tài của Hoàng Vệ Bình, có được hai tiểu tử kia trong tay thì còn điều gì có thể làm cho hắn e sợ nữa đây.

Hoắc Thừa không ngừng nảy sinh ra cái suy nghĩ đầy tham lam, càng nghĩ càng thấy máu nóng trong người rạo rực sôi trào, nhìn vào cái thái độ nghe lời của Hoàng Vệ Bình, Hoắc Thừa hắn liền biết một khi trong tay mình nắm giữ tính mạng của hai cái người kia thì chắc chắn hắn sẽ có được mọi thứ mà mình muốn. Hoàng Vệ Bình chính là một trong những đại gia giàu có nhất Châu Á, tài sản của người đàn ông ấy chưa kể đến kho quốc cấm kia thì cũng đã nhiều vô kể rồi. Nếu mà chiếm được tất cả rồi giết chết Hoàng Vệ Bình thì chẳng phải người được lợi sẽ là hắn hay sao.

Ý nghĩ vừa dứt, Hoắc Thừa liền nhướn mày lên vẫy tay gọi tên đàn em phía sau rồi lên giọng ra lệnh.
- Vào trong mang cái tên to béo ra trước! Tên nhãi kia thì canh giữ cho thật cẩn thận vào!
- Em rõ rồi đại ca!

Tên đàn em ấy nhanh chóng cúi người đáp lại rồi vội vàng rời đi, nghe thấy tên kia chỉ thả có một người, Hoàng Vệ Bình liền cất tiếng hỏi.
- Tại sao chỉ có một người? Cậu định chơi tôi à?
- Thời gian còn dài, mày việc gì cứ phải vội chứ! Bây giờ nói cho tao mật mã để mở cái kho đấy đi! Viết mã vào tờ giấy này sau đó tao sẽ thả nốt tên còn lại!

Một tờ giấy trắng và cây bút máy nhanh chóng được đưa đến trước mặt Hoàng Vệ Bình, anh lặng lẽ cầm hai thứ đó lên rồi dứt khoát hạ bút, viết một dãy số vào tờ giấy ấy. Hoàng Vệ Bình thản nhiên viết bừa một cái mã mà anh đã từng giải rồi giao nộp cho tên đàn em của gã kia. Trong đáy mắt hiện lên vẻ bình thản, khuôn mặt cũng chẳng có lấy một chút biểu cảm nào, anh cứ đứng yên tại chỗ như thế, hướng mắt lên nhìn cái vẻ thoả mãn quá mức của gã đàn ông kia rồi sau đó kiên nhẫn chờ đợi.

Nắm chặt tờ mật mã trong tay, Hoắc Thừa liền cúi đầu xem xét qua một lượt rồi nhanh chóng giao lại cho thuộc hạ thân cận để đi kiểm tra cái kho ấy. Nhìn thấy người đã đi mà Hoắc Thừa vẫn đứng đó không chịu hạ lệnh thả nốt người, Hoàng Vệ Bình liền nhíu mày hỏi.
- Còn chờ gì nữa? Người đâu?

Hoàng Vệ Bình thật sự có chút không vui vì cái thái độ rất không hợp tác của cái tên đó, trông thấy vẻ sốt ruột của anh, Hoắc Thừa liền bật cười thành tiếng rồi tiếp tục giở trò lươn lẹo.
- Haha...Trời sinh con người tao lòng tham quả thật là vô đáy, nhìn thấy mày hợp tác như vậy, trong lòng tao bỗng nhiên lại nảy sinh thêm một yêu cầu nữa!
- Đừng có mà quá đáng!
- Nếu mày không chịu thì chờ mà nhận xác hai thằng kia đi! Yêu cầu mới này của tao đơn giản thôi, mày hãy nói mật khẩu tài khoản của mày cho tao biết thì tao sẽ thả hết tất cả ra!

Hoàng Vệ Bình nghe xong câu nói đó thì liền nhếch miệng lên cười rồi hời hợt hỏi lại.
- Cậu nói cái gì? Tôi nghe không có rõ!
- Tao nói tao muốn biết mật khẩu thẻ ngân hàng của mày! Nhanh lên, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao! Tính tao nóng lắm, không biết rồi sẽ làm gì đâu!

Hoàng Vệ Bình sau một hồi không nói gì thì liền khoanh hai tay lại liếc nhìn tên kia bằng ánh mắt đặc biệt khinh thường. Đối với anh đã là con người thì ắt hẳn ai cũng sẽ có lòng tham thế nhưng tham thì thâm, lận thì mạt, kẻ không biết đủ như thế kia nếu để tồn tại trên đời này thì sẽ chỉ khiến cho thế giới thêm nhiều vấn nạn, một kẻ như hắn chính là thảm trạng cho bao cảnh đời bất hạnh và tối tăm.

Trông thấy thái độ coi khinh của Hoàng Vệ Bình, Hoắc Thừa liền cảm thấy phẫn nộ vô cùng thế nhưng hắn ta còn chưa kịp lên tiếng thì tên đàn em lúc nãy hắn sai đi kiểm tra đã vội vã trở về, bản thân hắn cứ tưởng mình sẽ nghe được tin tốt lành ấy vậy mà cái thứ chết tiệt mà hắn ta nghe được lại là...
- Đại ca, bản đồ ấy là giả, mật mã hắn ta đưa cũng không có khớp! Chúng ta bị lừa rồi!

Vừa nghe thấy lời nói ấy, Hoắc Thừa liền tức giận đến mức run cả người, hắn ta trừng mắt căm hận nhìn Hoàng Vệ Bình rồi gào lên nói.
- Thằng chó! Mày dám lừa tao? Mày và thằng chết tiệt kia dám hùa vào để lừa tao sao?
- Do mày ngu thôi!

Hoàng Vệ Bình nhàn nhạt đáp lại, ước chừng đội đặc vụ của Simon cũng đã đột nhập được vào căn nhà kia, bản thân anh giờ đây cũng đã vượt quá cái giới hạn của mình rồi. Đôi chân dài không chút kiêng dè mà sải bước đi về phía trước, trông thấy hành động đấy của anh, cái đám người kia kẻ nào kẻ nấy liền mở to mắt ra mà nhìn nhau, vẻ mặt cũng hiện rõ lên cái vẻ khó hiểu.

Nhận ra sắc mặt khác thường của Hoàng Vệ Bình, trong ánh mắt tỏ rõ vẻ chống đối quật cường Hoắc Thừa liền rút vội súng ra, hướng nòng súng thẳng về phía anh rồi quát lớn.
- Hoàng Vệ Bình mày đứng yên đó cho tao! Con mẹ nó...mày chán sống đấy à!
- Một lũ ngu ngốc!

Hoàng Vệ Bình nhếch miệng lên nhả ra bốn chữ ấy, ánh mắt sắc lạnh biến hoá phi thường khiến cho kẻ cầm súng như Hoắc Thừa cũng không tránh khỏi cảm thấy ớn lạnh. Hắn ta theo bản năng kéo cò súng, chĩa thẳng về phía anh rồi cất lời đe doạ.
- Hoàng Vệ Bình! Mày không phải thánh vậy nên mày đừng có mà đùa với tao!
- Ồ, vậy để tao xem thử súng của mày làm được những gì!

Một tiếng đáp lại nhẹ như không vang lên, "Đoàng" một tiếng trước mắt Hoàng Vệ Bình đột nhiên lại loé sáng, khẩu súng trong tay của Hoắc Thừa đã phát nổ thế nhưng hướng viên đạn của hắn đi lại chẳng trúng vào trọng tâm. Cùng lúc viên đạn bắn ra ấy, thân hình của Hoàng Vệ Bình lại nhanh như cắt mà lướt qua, xoay người một vòng dễ dàng mà né sang bên cạnh.

Động tác của Hoàng Vệ Bình nhanh đến nỗi khiến cho cả đám người xung quanh đều trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào anh. Né được phát súng của Hoắc Thừa, Hoàng Vệ Bình liền liếc mắt sang nhìn một tên to béo đang đứng ngay sát bên cạnh mình, thấy hắn ta cũng đang lăm lăm khẩu súng định bóp cò thì ngay lập tức Hoàng Vệ Bình lại nhếch miệng lên nở một nụ cười giễu cợt.

Bàn tay nhanh chóng vòng qua nhấc bổng cơ thể của cái tên to béo ấy lên cao, tay còn lại thì khẩn trương đoạt súng rồi dứt khoát quăng cái tên đó ra xa. "Bịch" một tiếng, cái tên to béo đó liền ngã lăn ra đất, cả cơ thể lăn đi mấy vòng rồi nằm yên bất động.

Thấy tình cảnh trước mặt thật quá đáng sợ, toàn bộ đàn em của Hoắc Thừa liền cảm thấy choáng váng rồi vội vàng lùi lại bước chân không một ai dám đứng gần người đàn ông ấy. Tất cả bọn chúng không thể nào ngờ được rằng cái tên nhìn mỏng manh như con gái kia ấy vậy mà lại có thể dùng một tay nhấc bổng tên béo kia lên rồi ném bay ra xa như thế.

Xoay xoay khẩu súng mới cướp được trong tay, trên khuôn mặt của Hoàng Vệ Bình giờ đây chỉ còn lại cái vẻ băng lãnh, lạnh đến thấu xương, sự u ám trong đôi mắt của anh cũng bị kích động, sát ý toả ra bao trùm lấy cơ thể cũng mãnh liệt đến kinh người. Anh đưa mắt nhìn thẳng vào cái tên đầu xỏ đang đứng ở phía đối diện mình rồi nhàn nhạt lên tiếng.
- Vốn dĩ tao đã định nhẹ tay thế nhưng phát súng của mày lại chẳng coi tao ra gì vậy nên có lẽ tao cũng không cần phải nương tình với cái loại người như mày nữa!

Lời vừa dứt, chẳng để cho tên kia kịp phản bác lại họng súng đen ngòm của Hoàng Vệ Bình đã bắn ra vô số tia lửa đạn, cả cái căn biệt thự ấy ngay lập tức vang lên một giàn tiếng nổ lớn kèm theo đó là tiếng kêu la thảm thiết của những kẻ trời đánh có mặt ở đây.

"Đoàng...đoàng...đoàng...đoàng"

Hoàng Vệ Bình cứ thế vừa né vừa nã đạn liên tục về phía trước, phát nào phát đấy của anh bắn ra đều trúng duy nhất ở một điểm, ghim đạn vào phần ngực trái nơi gần sát với xương quai xanh, tuy rằng chỗ đạn nằm đó không trúng tim nhưng cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm. Hoàng Vệ Bình anh không muốn cướp đi sinh mạng của người khác vậy nên anh chỉ phế tạm thời cái lũ người độc địa này mà thôi.

Bản thân Hoắc Thừa cũng trúng đạn, máu của hắn ta chảy ra thấm ướt cả vùng ngực, chứng kiến sát khí ác liệt đang điên cuồng hiện lên trên gương mặt của Hoàng Vệ Bình, bản thân hắn ta liền cảm thấy cả bầu trời như tối đen lại, đời của hắn như thế là cũng xong rồi.

Gần ba mươi tên đàn em của hắn tất cả đều chĩa súng nã đạn liên hồi thế nhưng lại chẳng trúng được lấy một phát. Hoàng Vệ Bình kia cứ như ma như quỷ vậy, thân thể linh hoạt đến cái mức khiến cho Hoắc Thừa bỗng nhiên lại cảm thấy không khí xung quanh  hắn ta cũng lạnh đi vài độ.

Hoắc Thừa ôm ngực thở gấp, bàn tay gân guốc dùng sức ấn chặt lấy phần ngực trái đang không ngừng chảy ra máu tươi của mình. Nhìn thấy đàn em của mình từng người, từng người ngã xuống hắn ta liền lảo đảo cơ thể rồi vội vàng lùi người về phía sau. Thấy tình cảnh loạn như vậy, Hoắc Thừa cũng biết hắn ta phải mau chóng rời khỏi cái nơi này chứ nếu không còn đứng ở đây thì tính mạng của hắn cũng sẽ chết dưới khẩu súng vô tình kia mất.

Thấy đại ca của mình đang tìm cách lẩn trốn, cả đám người còn lại của Hoắc Thừa ngay lập tức tỏ ra hoảng hốt, mặc kệ chưa có lệnh của hắn ta, tất cả bọn chúng đều hoảng loạn tự mình tản ra, chạy đi tìm đường sống.

Khung cảnh hiện giờ náo loạn vô cùng, thế nhưng chính vào cái thời khắc quyết định thắng thua ấy súng trên tay Hoàng Vệ Bình lại đúng lúc hết đạn. Thấy tình thế thay đổi, Hoắc Thừa liền dừng lại bước chân rồi khẩn trương nháy mắt với đám đàn em của mình ra ám hiệu xông tới.

Tất cả những tên còn xót lại cùng với Hoắc Thừa đều biết đây chính là thời cơ của bọn chúng cho nên khi thấy súng của Hoàng Vệ Bình đã hết đạn thì ngay lập tức bọn chúng liền xông đến, lao vào anh như quỷ đói trông thấy món đồ ngon.

"Đoàng...đoàng...đoàng"

Nhìn thấy đám người kia đang điên cuồng nã đạn về phía mình, Hoàng Vệ Bình liền vội vàng nấp vào một bức tượng đá rồi luồn tay ra sau rút bom khói thủ sẵn ra kích hoạt, ném thật mạnh về phía trước. "Bùm" chỉ vài giây sau đó khắp nơi lúc này đã bắt đầu xuất hiện khói trắng mù mịt, mấy tên đô con đứng ở cách đó không xa cho nên vô tình hít phải làn khói ấy, ngay lập tức cả đám bọn chúng cảm thấy váng đầu hoa mắt, sắc mặt cũng nhanh chóng tái xanh lại.

Hoắc Thừa nhíu mày cảm nhận biến đổi của cơ thể mình rồi lại lờ mờ thấy trong cái đám khói kia vài tên đàn em của hắn đang ngã xuống thì lập tức hô to lên.
- Khói gây choáng! Chúng mày bịt mặt lại!

Vừa nghe thấy câu nói ấy đám đàn em của Hoắc Thừa liền biết là có chuyện không ổn rồi, bọn chúng ngay lập tức đưa tay lên dùng vải áo mà che lấy mặt sau đó không ai bảo ai, nguyên một đám toán loạn cả lên chạy như bay ra khỏi mảnh đất khói. Thế nhưng gieo gió thì gặp bão, cả đám người đó khi vừa mới thoát khỏi biển khói ấy thì...

"Đoàng...đoàng...đoàng"

Tiếng súng nổ vang lên nghe đến đinh tai nhức óc, những chiếc xe việt dã cùng tiếng động cơ "ầm ì" cũng nhanh chóng xuất hiện khiến cho bọn người kia mặt mày trắng bệch cắt không còn một giọt máu, kẻ nào kẻ nấy đều hoảng sợ vô cùng. Cánh cửa xe mở ra, Simon cùng lực lưỡng cảnh sát vũ trang cũng rầm rầm nhảy xuống mang theo cái khí thế ngút trời chĩa nòng súng tiểu liên thẳng về hướng cái đám bịt mặt ấy.

Lúc này khói trắng cũng tan hết, Hoắc Thừa thấy bản thân mình bị bao vây thì sắc mặt ngay lập tức chuyển sang tái nhợt, tận sâu trong đáy lòng của hắn giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, hắn ta làm sao có thể ngờ được đại cục lại thay đổi như thế này, bản thân hắn lừa Hoàng Vệ Bình cuối cùng lại thành bị anh lừa cho trắng tay, đến cả cái mạng có khi cũng chẳng còn.

Hai tay Hoắc Thừa bị Simon khống chế, vũ khí bị tước đi làm cho hắn ta giờ đây chỉ còn cách ngoan ngoãn mà đầu hàng. Nhìn cái tên côn đồ hỗn đản mà mình căm ghét bấy lâu giờ đây đã phải đưa tay chịu trói, Simon liền thấy hả dạ vô cùng. Cậu ta quay đầu nhìn Hoàng Vệ Bình rồi mỉm cười nói.
- Bộ trưởng! Cảm ơn ngài, nhờ có mưu lược của ngài mà ngày hôm nay tôi mới tóm được cái tên này! Hắn ta chính là kẻ đứng đằng sau những vụ giao dịch hàng trắng trót lọt mà không có lấy một kẽ hở! Từ lâu, hắn ta đã nằm trong tầm ngắm của chúng tôi nhưng bởi vì hành động của hắn quá cẩn thận, luôn xoá sạch dấu vết trước khi chúng tôi thu thập được chứng cứ vậy nên suốt bao nhiêu năm qua hắn ta vẫn cứ tạm thời "bình yên vô sự" như thế cho đến khi gặp ngài!

Hoàng Vệ Bình nghe xong thì chỉ khẽ gật đầu một cái, thấy người của Simon ở trong căn biệt thự kia vẫn chưa trở ra anh liền thấy sốt ruột rồi đi đến trước mặt Hoắc Thừa mà cất tiếng hỏi.
- Người ở đâu?
- Chúng nó chết hết rồi, tao đã cho người giết hết chúng nó rồi! Hoàng Vệ Bình, mày cả đời này cũng đừng mong gặp lại bọn chúng!

Hoắc Thừa biết mình đã cạn số thì lập tức trở thành một con người bất cần, trông thấy thái độ đấy của hắn ta, Simon liền vung tay lên gõ mạnh vào đầu Hoắc Thừa một cái rồi nghiêm khắc nói.
- Thành thật sẽ được giảm tội! Đừng tạo nghiệp nữa!
- Haha...tao dù có giảm bao nhiêu cái tội thì cũng không khoát khỏi con đường chết, còn chúng mày thì có cố gắng đến đâu cũng sẽ không cứu nổi hai tên đấy đâu!

Lời Hoắc Thừa vừa dứt Hoàng Vệ Bình bây giờ mới để ý đến việc Hạ Thư Nghi từ khi bắt đầu cuộc hỗn chiến đến giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Nhíu mày nhìn vào bên trong căn biệt thự trước mắt, Hoàng Vệ Bình liền vội vã siết chặt khẩu súng trong tay rồi lao ngay vào, tình thế lúc này đây như tên đã lên dây, chỉ cần anh chậm trễ một chút thôi là mũi tên sẽ vụt bay đi mất và Hoàng Vệ Bình anh cũng sẽ mãi mất đi tâm can, mất đi ánh sáng của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro