Phần 25 ( Trao đổi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy những thứ đang diễn ra trên màn hình, Hạ Thư Nghi liền cong miệng lên nở nụ cười vô cùng hài lòng. Đây quả nhiên là những gì bản thân cô ta muốn, những kẻ nào dám ngáng đường, cản trở việc tốt của cô ta thì tất nhiên kết cục sẽ chỉ có một như thế này mà thôi.

Ngồi giữa hai hàng người mặc đồ đen đang đứng nghiêm chỉnh cung kính cúi đầu, Hạ Thư Nghi bỗng nhiên lại cảm thấy bản thân mình cứ như được hồi sinh vậy. Tận sâu trong đáy mắt của cô ta tràn ngập cái vẻ khinh thường và ngạo khí, hướng mắt lên nhìn màn hình trước mặt, Hạ Thư Nghi liền đè thấp giọng dò hỏi.
- Anh Hoắc, anh bắt hai người bọn họ chỉ là để trả thù cho em thôi hay sao?

Nghe thấy câu hỏi đó, Hoắc Thừa không vội trả lời ngay, hắn ta lặng lẽ lắc lắc ly rượu nồng trong tay, khoé miệng nhếch lên nhìn dòng chất lỏng màu đỏ cứ chuyển động không ngừng trong ly theo động tác của mình, trông thấy hành động khó hiểu đó, Hạ Thư Nghi liền làm bộ e dè mà hỏi tiếp.
- Sao thế anh Hoắc? Đừng làm em sợ nha...

Thấy mĩ nhân trong lòng đã có chút run run, Hoắc Thừa liền thu lại dáng vẻ tàn độc đó của mình, bàn tay thô ráp đưa lên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn rồi nhàn nhạt đáp lại.
- Bảo bối, tại hôn lễ của em, trong lúc em cãi qua cãi lại với Hoàng Vệ Bình, anh cũng có mặt ở đấy! Rốt cuộc sợi dây chuyền mà em nói đến là thế nào? Có thể tiết lộ cho anh biết được không?

Nghe thấy câu trả lời của Hoắc Thừa, Hạ Thư Nghi liền hít sâu vào một hơi, đại não bộ không ngừng đắn đó suy nghĩ một lúc rồi sau đó quyết định sẽ lợi dụng người đàn ông này để có được cái thứ mà vạn người mơ ấy.
- Sợi dây chuyền đó chính là bản đồ chỉ dẫn đến kho quốc cấm! Anh Hoắc, anh có nghe nói đến cái kho đó bao giờ chưa?
- Có nghe qua! Vậy sợi dây chuyền mà phù dâu của em đeo ấy chính là nó?
- Đúng vậy! Nhưng sợi dây ấy đã bị huỷ rồi, hơn nữa mật mã trên đấy rất khó giải, người của em cũng phải bó tay! Thật không biết bên trong đó có thứ gì mà phải giấu kĩ đến như vậy!
- Anh nghe nói những món đồ ở trong đấy đều là vật báu, nếu có được trong tay thì chẳng phải lo sợ điều gì hết! Bảo bối, hai tên này là người rất quan trọng với Hoàng Vệ Bình có đúng không? Lấy bọn chúng ra làm vật trao đổi, em nghĩ hắn ta có đồng ý đổi vật lấy người hay không?

Hạ Thư Nghi đăm chiêu suy nghĩ, một hồi sau khoé miệng mới cong lên nở nụ cười vô cùng quyến rũ rồi đáp lại.
- Anh nói đúng, cái tên bên trái kia là người vô cùng vô cùng quan trọng với Hoàng Vệ Bình! Thế nhưng một người nham hiểm như hắn ta thì em cũng không chắc, kho quốc cấm đấy Hoàng Vệ Bình coi nó như sinh mạng, sẽ không có ai tự nguyện giao sinh mạng của mình ra đâu!

Thấy Hạ Thư Nghi nói cũng có lý, Hoắc Thừa ngay lập tức nhíu chặt mày lại để tính kế xem mình nên làm gì tiếp theo, thế nhưng chỉ vài giây sau đó bên tai hắn ta lại vang lên giọng nói của người con gái bên cạnh.
- Trước hết hãy cứ tra khảo cái tên họ Lăng kia đi, sợi dây chuyền ấy khi chưa bị em tráo đổi thì cậu ta vẫn luôn mang nó bên mình, chắc chắn cậu ta sẽ biết cái gì đó! Nếu không được thì dùng cách của anh cũng không muộn!

Ở trong căn phòng đối diện, Lăng Duệ vừa tỉnh lại đã cảm nhận được đầu óc mình đau buốt phi thường, xung quanh toàn là bóng tối, miệng bị bịt kín không thể nói chuyện hơn thế nữa cơ thể của cậu  hình như còn bị treo lên trên cao. Trong cái không gian toàn là mùi máu me tanh tưởi, bản thân lại bị trói như thế này thì Lăng Duệ ngay lập tức liền biết mình đã bị bắt cóc rồi.

Bên cạnh hình như còn có người, Lăng Duệ có thể nghe thấy tiếng vùng vẫy ở phía bên phải và dường như cái người đó cũng đang bị trói lại giống cậu. Lắc lắc cái đầu cho thật tỉnh táo, một hồi sau sau khi đã định thần lại thì Lăng Duệ mới chợt nhớ ra cái quá trình bản thân mình bị bắt đến đây rốt cuộc là như thế nào.

Ngày hôm đó Lăng Duệ cậu có về nhà một chuyến để gặp Dư Tường, vốn dĩ bản thân đã định nói ra hết kế hoạch của mình mấy ngày qua cho ông chú này biết thế nhưng khi tay còn chưa kịp chạm vào cánh cửa thì sau gáy cậu đã cảm nhận được một sự đau buốt kinh hồn, ý thức mất dần đi, hai mắt cũng theo đó mà chầm chậm nhắm lại.

"Người bên cạnh có khi nào là Dư Tường?"

Trong đầu Lăng Duệ chợt hiện lên cái suy nghĩ ấy thế nhưng ngay sau đó một tiếng "Cạch" mở cửa bất chợt lại cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Tiếng giày lộp cộp va chạm với mặt sàn vang lên trong không gian tĩnh lặng, "soạt" miếng băng keo dính miệng được tháo bỏ, ngay cả tấm vải che mắt cũng được tháo xuống, trong nháy mắt bóng tối vụt biến mất mà thay vào đó là cái luồng sáng rực rỡ chiếu rọi vào, khiến cho Lăng Duệ nhìn đến chói cả mắt.

Hình ảnh của người đàn ông trước mặt dần dần hiện ra trước mắt Lăng Duệ, thân mặc áo choàng đen cùng làn da ngăm với khuôn mặt hết sức bặm trợn. Hắn ta tiến bước đến gần Lăng Duệ, nhếch miệng lên cười nhẹ một tiếng rồi khàn giọng hỏi.
- Nghe nói cậu là người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát cả nhà họ Lăng? Cậu là con trai của Lăng Việt đúng chứ?

Vừa nghe thấy câu hỏi ấy, lại nghe thấy nhắc đến cha mình, Lăng Duệ ngay tức khắc liền biết mục đích của người đàn ông này là gì, kho quốc cấm ấy là tất cả đối với Hoàng Vệ Bình, là tâm huyết của anh cũng như hai người cha của cậu, vậy nên cho dù có chuyện gì xảy ra, Lăng Duệ cậu cũng sẽ tuyệt đối không tiết lộ.

Đôi đồng tử sâu hun hút của Lăng Duệ khẽ nheo lại rồi phát ra tia sáng dưới ánh mặt trời, cậu trầm mặc một lúc giống như đang suy nghĩ điều gì đó, vài phút sau mới thấp giọng mà đáp lời.
- Con trai Lăng Việt thì đã sao? Cho dù bây giờ ông ấy có xuất hiện ở đây thì mấy người cũng đừng hòng đạt được ý mình muốn!
- Quả đúng là con trai của Lão tướng! Có sao nói vậy! Nhưng mà ta không cần triệu hồi cha của cậu hiện thân tái thế, ta chỉ cần con trai của ông ta chịu mở miệng ra! Nhóc con cậu cũng đừng mất thời gian dở trò với ta, chìa khoá kho quốc cấm, nó nằm ở đâu, làm thế nào để có thể mở được nó...nếu cậu còn muốn sống lành lặn để trở về thì khôn hồn hãy nói cho ta biết đi!

Lăng Duệ nghe xong ngay lập tức liền nhướn mày lên nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt hết sức giễu cợt, từ sau khi trở ra khỏi cái hầm ấy, Lăng Duệ cậu mới có thể hiểu được tại sao bọn họ lại phải dốc lòng dùng cả sinh mạng để mà bảo vệ nó như thế. Những món đồ đấy cho dù rơi vào tay của ai, là chính phủ hay cái đám lưu manh hỗn đản thì cũng đều không có kết quả tốt.
- Tôi không làm mất thời gian của ông vậy nên ông cũng đừng tốn công vô ích với tôi nữa! Lăng Duệ tôi sống để bụng thì chết cũng sẽ mang theo!

Trông thấy thái độ rất không hợp tác của Lăng Duệ, vốn là người sống trong hố đen của xã hội, Hoắc Thừa đương nhiên là tức giận vô cùng. Hắn ta phẫn nộ vung chân lên đá bay chiếc bàn bên cạnh khiến chiếc bàn ấy gãy ra thành từng mảnh, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú hiện rõ cái sự cuồng bạo cực độ như muốn đập tan mọi thứ ở quanh mình.

Từ trước đến giờ chưa có ai dám coi thường lời cảnh cáo của hắn đến như thế, nhìn người con trai kia cứ kiên quyết cứng đầu, hắn ta liền phất tay ra hiệu cho đám đàn em của mình hành động, kẻ nào dám làm trái ý của hắn thì nhất định sẽ phải trả giá đắt.

Mấy tên đô con đứng cách đó không xa khi nhìn thấy chỉ thị của đại ca mình thì ngay lập tức liếc mắt nhìn xuống bảng điều khiển rồi bắt đầu ấn nút khởi động. Nghe thấy tiếng động lạ, Lăng Duệ vội vã quay đầu sang nhìn, chỉ thấy Dư Tường nãy giờ vẫn cứ phản kháng trong vô vọng hiện tại cả cơ thể lại đang dần di chuyển xuống dưới.

Thế nhưng điều đáng kinh ngạc ở đây là bên dưới của Dư Tường lại được đặt một cái thùng nước lớn, nhìn ông chú của mình cứ ngày một chìm xuống cái thùng gỗ ấy, Lăng Duệ liền phát hoảng, cậu điên cuồng trừng mắt lên mà quát lớn.
- Mau dừng lại! Chết tiệt! Các người mau dừng lại ngay!

Trông thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt của Lăng Duệ, Hoắc Thừa liền ngửa đầu ra sau mà cười lớn. Tiếng la mắng, chửi rùa cứ không ngừng vang lên bên tai thế nhưng hắn ta vẫn chẳng có ý định dừng lại, hai tay nhàn nhã khoanh ở trước ngực, vẻ mặt vô cùng hứng thú như đang xem một màn kịch hay ho.

Khi mực nước đã vượt quá đầu của Dư Tường, bọt khí cũng liên tục nổi lên trên mặt nước thì Lăng Duệ lúc bấy giờ đây mới thật sự hiểu được thế nào là tuyệt vọng. Khoảng thời gian diễn ra cảnh dìm nước ấy chỉ vỏn vẹn có vài phút thôi nhưng với Lăng Duệ đó có lẽ là khoảng thời gian được kéo giãn đến cực điểm. Không gian như căng lên, bức bối đến nghẹt thở, bản thân cậu cũng là một bác sĩ, phải đứng trước ranh giới và sự lựa chọn để giữ lấy sinh mạng của người khác không phải chỉ một lần, thế nhưng giờ đây người người trước mặt kia lại là người thân của cậu, Lăng Duệ cậu làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn mạng sống của người đó bị tước đoạt trong tay kẻ khác được cơ chứ.

- Mau dừng lại...tôi nói...tôi nói...mau đưa chú ấy lên...nhanh lên...

Nhận được câu nói mà mình muốn, Hoắc Thừa ngay lập tức giơ tay lên yêu cầu dừng lại, bản thân hắn ta cứ tưởng con trai của Lăng Việt thì cũng sẽ giống như Hoàng Vệ Bình, lòng dạ sắt đá, thế nhưng thật không ngờ cậu ta lại chính là một chú cún con chỉ giỏi mạnh miệng, chứ trong thâm tâm lại yếu đuối vô cùng.

Hắn ta hạ tay xuống, chậm rãi đi đến một cái tủ gỗ, ở trong đó đựng cơ man toàn là những dụng cụ linh tinh như kim tiêm, roi da, dao, súng cùng một vài thứ chất lỏng kỳ lạ nào đó.

Hoắc Thừa cầm một ống kim tiêm lên cùng một lọ thuốc nhỏ sau đó chầm chậm xoay người lại, nhìn cơ thể của người đàn ông kia ướt nhẹp đã được kéo lên rồi lại nhìn sang sắc mặt tái xanh của Lăng Duệ, hắn ta liền lắc đầu rồi nói.
- Thật uổng công ta đã tốn sức chuẩn bị nhiều món đồ như thế này để chơi cùng cậu! Nếu đổi là Hoàng Vệ Bình thì chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều rồi! Mau nói đi, cái kho đó rốt cuộc nằm ở đâu?

Nghe thấy câu hỏi ấy Lăng Duệ không vội trả lời ngay mà cẩn thận quan sát nhịp thở của Dư Tường, khi đã xác định được ông chú này không sao thì cậu mới thở ra một hơi rồi đáp lại.
- Tôi chỉ có thể đưa sợi dây chuyền ấy cho ông chứ tôi thật sự không hề biết giải mã! Hoàng Vệ Bình trước giờ chưa từng một lần nói về cái cách giải mã đó với tôi!
- Sợi dây chuyền đấy ở đâu?
- Tại cái nơi mà các người bắt tôi ấy! Trong thư phòng của tôi!

Nhận được câu trả lời, Hoắc Thừa tức khắc quay đầy lại nhìn cái đám thủ hạ của mình rồi quát lớn.
- Còn đứng ở đó làm gì? Đi lấy cái sợi dây chuyền đó về đây! Lục soát cho kĩ, nếu tìm không ra thì đi chết hết đi! Cút!

Trông thấy dáng vẻ như quỷ dữ ấy của Hoắc Thừa, đám đàn em của hắn ngay lập tức sợ hãi ra mặt. Bọn họ không dám chần chừ thêm một giây phút nào nữa mà bắt đầu lao ngay ra ngoài để tìm kiếm. Thấy thuộc hạ của mình đã rời đi rồi, Hoắc Thừa liền cầm ống tiêm đã chứa đầy thuốc lẳng lặng lại gần Lăng Duệ rồi cười đểu cáng nói.
- Nếu thật sự không có sợi dây đó, cậu biết hậu quả rồi chứ?

Lăng Duệ nhíu mày nhìn ống thuốc trên tay người kia, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi bất an, một dự cảm không lành ập tới xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cậu, đoán chừng tên kia sẽ làm gì đó với mình, Lăng Duệ liền cất tiếng hỏi.
- Ông đã có cái mình muốn rồi, ông còn định làm cái gì nữa?
- Bởi vì chơi với cậu không có vui nên ta muốn tạo thêm một chút kịch tính mà thôi! Đây cứ xem như là một món quà đáp lễ, cảm ơn Hoàng Vệ Bình vì đã huỷ bỏ hôn lễ, có như thế thì người của ta mới trở về bên ta!

Nói xong, gã đàn ông ấy liền dứt khoát lấy ống tiêm nhắm thẳng tay của Lăng Duệ mà đâm vào, thuốc trong ống dần dần xâm nhập vào cơ thể, sau khi đã tiêm xong hắn ta liền rút mũi kim ra rồi âm trầm bước ra khỏi căn phòng ấy.

Liều thuốc lạ xâm nhập vào cơ thể khiến cho Lăng Duệ ngay lập tức cảm thấy mọi vật trước mắt của mình đều mờ đi, thần trí mơ mơ hồ hồ chẳng phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thực. Mí mắt trĩu nặng chầm chậm khép lại, đại não bộ ngưng trệ giờ đây chỉ còn xót lại một suy nghĩ đó chính là Hoàng Vệ Bình...huỷ hôn.

Ở trụ sở chính của cục cảnh sát Scotland, xe của Hoàng Vệ Bình dừng lại trước cổng chính, thân hình cao lớn gấp gáp đẩy cửa xe bước xuống. Cùng lúc ấy có một đội cảnh sát đang vội vã chuẩn bị xuất phát đi thực thi nhiệm vụ, vừa trông thấy người đàn ông với thần khí cao quý bước ra khỏi chiếc xe đó, tất cả bọn họ đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, người nào người nấy đều đứng sững lại đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.

Nhận ra sự xuất hiện của Hoàng Vệ Bình, một người cảnh sát với vũ trang đầy đủ liền khẩn trương tiến về phía anh, ánh mắt hiện lên vẻ ôn hoà, khí chất trầm ổn cong miệng lên cười rồi cất lời chào hỏi.
- Bộ trưởng, đã lâu không gặp! Ngài đến đây chẳng hay có chuyện gì hay sao?
- Simon! Tôi cần cậu giúp một việc!

Hoàng Vệ Bình trực tiếp đi vào vấn đề, trông thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của anh, người cảnh sát tên Simon ấy liền biết sự việc này không hề đơn giản. Phất tay ra hiệu cho người của mình rời đi, khi thấy xung quanh đã không còn bóng người, Simon lúc này mới lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra rồi? Đây là Anh Quốc, nền dân chủ rất cao cho nên ngài làm gì cũng phải cẩn thận một chút!
- Người của tôi mất tích! Đã hơn 2 ngày mất liên lạc rồi! Tôi có thể dùng lệnh của cậu để trích xuất camera quanh đó hay không?

Câu nói của Hoàng Vệ Bình khiến cho Simon vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ, người của Bộ trưởng cục an ninh của một quốc gia lớn mà cũng có người ngang nhiên làm càn bắt đi như vậy sao. Thấy tình hình khá nghiêm trọng, để mà Hoàng Vệ Bình phải cất công đến tận đây để yêu cầu giúp đỡ thì ắt hẳn cái người kia không phải là dạng bình thường rồi. Simon đảo mắt suy nghĩ một lát rồi sau đó hắng giọng, nghiêm túc cất tiếng đáp lời.
- Được! Tôi sẽ cho ngài mượn đoàn đội của mình! Vũ trang ở đây ngài cũng có thể tuỳ ý sử dụng! Tôi sẽ đi kiểm tra camera ở khu vực đó ngay bây giờ! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm người, ngài cũng đừng lo quá!

Hoàng Vệ Bình nhìn Simon rồi khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn sau đó gấp gáp theo sau cậu ta đi đến phòng điều khiển. Sau khi nhận được địa chỉ nhà của Lăng Duệ, tổ an ninh bắt đầu công đoạn rà soát, xem xét lại toàn bộ camera quanh đó một cách kĩ lưỡng. Mất một giờ đồng hồ cuối cùng cũng tìm ra được chút manh mối, toàn bộ camera ở quanh khu vực ấy đều bị xoá hết sức cẩn thận duy chỉ có một cái cam ở góc khuất tại hướng Tây là bị bỏ xót.

Nhìn bốn tên mặc đồ đen bịt kín cả mặt đang đưa Lăng Duệ cùng Dư Tường lên một chiếc xe chở hàng vào hai ngày trước, ánh mắt của Hoàng Vệ Bình ngay lập tức trở nên u ám, sắc bén như xuyên thấu lòng người. Đưa tay lên chỉ vào biển số xe chụp được, Hoàng Vệ Bình liền trầm giọng nói.
- Phóng to lên, tra lộ trình chiếc xe này cho tôi!
- Vâng!

Tổ điều tra nhanh chóng làm theo lời Hoàng Vệ Bình nói thế nhưng kết quả bọn họ nhận được lại chẳng có chút hy vọng nào. Biển số ấy là giả, chiếc xe đó sau khi đi qua ba con phố thì cũng đã mất dấu không tra ra được. Cùng lúc ấy, Simon cũng đi vào, cậu ta đưa mắt nhìn vào ánh mắt trông đợi của Hoàng Vệ Bình rồi thở dài lắc đầu sau đó cất lời báo cáo.
- Kiểm tra trong và ngoài nhà của Lăng Duệ đều không có một dấu hiệu bất thường nào, bọn người đó có vẻ như là một tổ chức vô cùng chuyên nghiệp, đến dấu vân tay hay một sợi tóc khác lạ cũng không thể tìm ra!

Hoàng Vệ Bình ngồi đối diện cái màn hình lớn ấy, khi xác định mọi manh mối của mình đều đi vào ngõ cụt anh liền cúi thấp đầu rồi đưa tay lên khẽ xoa xoa trán, cặp lông mi dài cong vút cũng vì sự bất lực mà khẽ run lên không ngừng.
- Hắc đạo trong thành phố này! Tôi cần một bản thống kê đầy đủ! - Hoàng Vệ Bình ngẩng đầu lên nhìn Simon mà nói.
- Được! Sẽ hơi mất thời gian một chút nhưng tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể rồi giao lại cho ngài! - Biết tâm trạng của Hoàng Vệ Bình không tốt, Simon liền nhanh chóng đáp lời sau đó lại vội vã xoay người rời đi.

Đem theo tâm trạng hoang mang trở về ngôi nhà nhỏ của Lăng Duệ, đứng trong căn phòng trống cô đơn lạnh lẽo, nhìn những vật dụng của Lăng Duệ đang hiện ra trước mặt, Hoàng Vệ Bình lại cảm thấy đau lòng. Trái tim quặn lên nhói từng nhịp, tận sâu trong tâm can cứ không ngừng lo lắng và bất an, Hoàng Vệ Bình không thiết ăn cũng chẳng muốn uống, điều anh quan tâm nhất chính là người con trai ấy hiện giờ ra sao? Một người chưa từng va vấp với thế giới đen như cậu thì làm sao có thể chịu đựng nổi cơ chứ.

Trên cuộc đời này, người biết và hiểu Lăng Duệ nhất chỉ có thể là Hoàng Vệ Bình, anh biết với tất cả mọi chuyện cậu đều có thể xử lý một cách vô cùng lạnh lùng không chút do dự. Thế nhưng với một người trong nóng ngoài lạnh như Lăng Duệ, bên ngoài mặc dù có cao lãnh, lạnh lùng đến đâu thì bên trong vẫn cứ là một người vô cùng ấm áp, đặc biệt là với vấn đề tình cảm nhiều khi người con trai ấy lại trở nên hết sức yếu lòng.

Nếu kẻ xấu lợi dụng điều đó để ép buộc gây hại cho Lăng Duệ thì sao? Nếu kẻ đó biết cậu có liên quan đến anh, liên quan đến kho quốc cấm thì sẽ thế nào, bên cạnh Lăng Duệ còn có Dư Tường nữa, liệu cậu ta có bảo vệ Lăng Duệ được hay không?

Những câu hỏi ấy cứ liên tục xuất hiện, quẩn quanh trong tâm trí của Hoàng Vệ Bình, bản thân anh trước giờ cứ luôn cho rằng mình là người vô tâm vô phế chẳng để ý đến điều gì, thế nhưng khi biết được tình cảm của mình dành cho Lăng Duệ rồi lại gặp phải cái trường hợp như thế này thì Hoàng Vệ Bình anh mới nhận ra một điều. Hoá ra anh cũng như bao người bình thường khác, cũng biết lo lắng, biết sợ hãi, biết hoang mang và biết cô độc.

"Dinggg...donggg"

Vào cái lúc bản thân đang đắm chìm trong sự đau đớn và bất lực đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên phá tan mọi suy nghĩ của Hoàng Vệ Bình. Đôi đồng tử của anh ngay lập tức co lại, mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt biến đổi nhanh chóng. Tay trái anh nhẹ nhàng rút khẩu súng bên hông ra, lên nòng sẵn rồi bước từng bước một về phía cửa, từng động tác của anh vô cùng cẩn trọng, ánh mắt cũng hết sức đề phòng sau đó chầm chậm đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa.

"Cạch"

Cánh cửa bằng gỗ từ từ được mở ra thế nhưng trước mắt Hoàng Vệ Bình lại chẳng thấy bóng dáng người nào cả mà thay vào đó là một chiếc điện thoại màu đen được đặt ngay ngắn dưới mũi giày của anh. Mày kiếm của Hoàng Vệ Bình nhíu càng thêm chặt nhưng chỉ vài giây sau đó, chiếc điện thoại ấy đột nhiên lại phát sáng rồi reo lên không ngừng.

Đoán chừng người gọi đến chính là người bắt giữ Lăng Duệ cùng với Dư Tường, Hoàng Vệ Bình liền nhanh chóng đưa lên tai để nghe. Cuộc gọi vừa kịp thông, Hoàng Vệ Bình còn chưa cất tiếng nói nào thì đầu dây bên kia đã vang lên một âm giọng trầm khàn mang theo chút khiêu khích thâm sâu.
- Chào ngài Bộ trưởng! Có vẻ ngài tìm người cũng vất vả quá đi, cần tôi giúp một tay hay không?

Vừa nghe xong câu hỏi đó, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức biết rằng những gì mình đang nghĩ là đúng, dáng vẻ bất an đột nhiên biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt âm trầm với ánh mắt lạnh lẽo đến cực độ. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Hoàng Vệ Bình liền dứt khoát hỏi lại.
- Các người rốt cuộc muốn cái gì?
- Đơn giản thôi! Mật mã của cái kho mà ngài đang nắm giữ!

Thấy người kia nhắc đến kho quốc cấm, tim Hoàng Vệ Bình liền đập lệch một nhịp, những người biết đến sự tồn tại của cái kho này đều không phải người tầm thường, nói như vậy cũng có nghĩa là hai người kia đang gặp nguy hiểm. Thấy Hoàng Vệ Bình cứ im lặng không đáp, người đàn ông ở đầu dây bên kia lại tiếp tục lên tiếng.
- Sao nào? Không muốn tiết lộ? Quả nhiên là khác máu tanh lòng, người ở cùng bao nhiêu năm sống chết ra sao cũng không liên quan gì đến ngài có đúng không bộ trưởng? Hahaa...

Tiếng cười mỉa mai vang lên truyền đến tai của Hoàng Vệ Bình kéo suy nghĩ của anh về với thực tại. Mi tâm nhíu chặt rồi lại giãn ra, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức xoay người, đóng chốt cửa lại rồi rảo bước tiến về phòng của Lăng Duệ. Nếu không có sợi dây chuyền trong tay thì cái tên kia chắc chắn phải hỏi cả vị trí của cái kho đó, thế nhưng hắn ta lại chỉ hỏi mật mã thì có lẽ sợi dây chuyền ấy cũng đã nằm trong tay hắn rồi.

- Làm sao tôi biết được hai người đó đang nằm trong tay cậu?
- Nếu ngài cần tôi có thể gửi ảnh, nếu ngài nghi là ảnh chỉnh sửa thì tôi còn có cả clip!
- Được! Gửi qua đi!

Biết chắc Lăng Duệ đang nằm trong tay bọn người đó thế nhưng Hoàng Vệ Bình vẫn cứ đáp lại vài câu cho có lệ để kéo dài thời gian, trong khi đó thì anh lại gấp gáp lục tìm ngăn kéo trong thư phòng của cậu. Quả nhiên là anh đã đoán đúng, sợi dây chuyền giả ấy cũng không còn. Cho đến giờ phút này thì Hoàng Vệ Bình lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, Lăng Duệ của anh rất tinh quái, nếu đã thế thì anh cũng nên phối hợp với cậu để đối phó với những kẻ bí hiểm này mới được.
- Ngoài mật mã ra các người không còn yêu cầu gì khác nữa?

Thấy sự việc dễ ăn như vậy, Hoắc Thừa liền cười thầm trong lòng, bản thân hắn ta cứ nghĩ để đối đầu với Hoàng Vệ Bình là một điều hết sức khó khăn thế nhưng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến như vậy. Với bản tính tham lam, thấy Hoàng Vệ Bình đồng ý dễ dàng, Hoắc Thừa lại giở trò đòi hỏi thêm chút nữa.
- Nếu ngài đã có lòng hỏi thì tôi cũng không ngại yêu cầu thêm, 100 triệu đô tiền mặt...ngài thấy sao?
- Ồ, cậu cũng biết cách làm ăn đấy! - Hoàng Vệ Bình nhếch miệng đáp lại.
- Bởi vì tôi thấy ngài có vẻ khá hứng thú với người con trai này! Chỉ cần ngài đồng ý làm theo yêu cầu của tôi, người của ngài cũng sẽ được an toàn!

Đối với cái sự tham lam ấy Hoàng Vệ Bình chỉ biết lắc đầu ngao ngán sau đó nhanh chóng mà đáp lại.
- Đổi tiền lấy người! Nói cho tôi một điểm hẹn, tôi sẽ đem tiền đến! Mật mã khi đó cũng sẽ được tiết lộ!
- Haha...Được, thấy tiền thì người cũng sẽ thấy! Nhưng ngài nên nhớ hãy đi một mình! Đừng giở trò với tôi! Nếu không súng đạn vô tình, người của ngài tôi cũng không đảm bảo được đâu!
- Thành giao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro