Phần 21 ( Tuyệt tình )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy lời nói tuyệt tình đó, trái tim Lăng Duệ lại lần nữa như chết lặng thế nhưng trên gương mặt của cậu vẫn phải cố tỏ ra thật bình tĩnh, chỉ có điều dưới lớp da mặt bình ổn ấy lại là cái xúc cảm mãnh liệt cứ không ngừng kích động đến khẩn trương. Bàn tay to lớn của Lăng Duệ khẽ đưa lên, chạm vào bàn tay lành lạnh đang đặt trên gối của Hoàng Vệ Bình rồi sau đó dịu giọng dỗ dành anh.
- Bình Bình, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, người đùa như vậy thật không vui chút nào!

Hoàng Vệ Bình cười lạnh khi nghe thấy câu nói ngọt ngào của Lăng Duệ, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ thế nhưng nét uỷ mị đó chỉ diễn ra trong một vài giây ngắn rùi rồi ngay sau đó lại trở về với vẻ mặt lãnh đạm, không có lấy một chút ấm áp.
- Tiểu Duệ! Ta không đùa mà ta thật sự nghiêm túc, con cũng chỉ có 20 tuổi thôi và còn cả cuộc đời trước mắt, ta thật sự không thể huỷ hoại tương lai, tiền đồ rộng mở của con chỉ vì cái thứ cảm tình thoáng qua của ta được!
- ...

Câu nói ấy vừa cất lên, chỉ trong nháy mắt sắc mặt của Lăng Duệ ngay lập tức trở nên tối đen lại, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nộ khí trên cơ thể toả ra mãnh liệt làm cho cô gái đang ngồi ở bên cạnh Hoàng Vệ Bình cũng cảm thấy sợ hãi, run rẩy toàn thân.

"Duệ à...đừng trách ta, ta biết con đau lắm, nhưng ta biết phải làm sao đây?"

Hoàng Vệ Bình thầm nghĩ trong đầu, cảm giác tội lỗi dâng trào trong tâm can nhìn Lăng Duệ ngây người không hiểu chuyện gì, Hoàng Vệ Bình thật sự chỉ muốn vứt bỏ hết để mà ôm lấy cậu. Thế nhưng con tim của anh vẫn chưa một lần thắng được lí trí, Lăng Duệ đã thảm đến mức đó rồi, anh cũng sắp đạt được cái mình muốn, chỉ một chút, một chút nữa thôi, Hoàng Vệ Bình anh sẽ lại về bên cậu.

Để chấm dứt sự hoài nghi của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình liền nghiêng người, đưa tay ra đặt bên vai của người con gái kia rồi mạnh mẽ đè cơ thể của cô ta dựa lên thành ghế sofa êm ái. Mặt Hoàng Vệ Bình sát lại gần, Bối Bối cứ nghĩ anh sẽ hôn mình thì ngay lập tức nhắm chặt đôi mắt lại, thế nhưng mọi chuyện chẳng như cô ta nghĩ, người đàn ông kia chỉ đơn giản là tạo ra cái tư thế thân mật chứ thật ra anh chẳng hề động chạm vào cô ta.

Dưới óc nhìn của Lăng Duệ, cậu chỉ thấy được tấm lưng lớn của Hoàng Vệ Bình và cái tư thế ái muội kia chính xác là đang hôn. Thân thể cao lớn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, nhìn khung cảnh ân ái này, thoáng chốc Lăng Duệ đã cảm thấy máu toàn thân như sôi sục, căng cứng, sự phẫn nộ nhanh chóng bùng lên, bốc cháy trong con người cậu.

Trái tim Lăng Duệ như bị đẩy xuống vực sâu không đáy, trong quán bar ồn ào náo nhiệt, dưới ánh đèn đủ loại màu sắc lúc sáng lúc tối hư hư ảo ảo, nam nữ từng cặp đang thả hồn lắc lư theo tiếng nhạc sập sình, tiếng ly cốc va chạm vào nhau, tiếng cổ vũ, hò hét náo nhiệt như thế nhưng cũng không thể khiến cho tâm của cậu lung lay.

Hoàng Vệ Bình giữ nguyên tư thế đó một lúc rồi đem cơ thể mình rời khỏi người con gái đó, mà Bối Bối cũng thuộc dạng thông minh, vừa nhìn liền biết đây là cặp vợ chồng đang trong giai đoạn gây chiến bản thân cô ta cũng biết trong hai người này ai quyền lực hơn cho nên cũng ráng hết sức để diễn theo vở kịch của người đàn ông bên cạnh.

Bàn tay trắng nõn uyển chuyển đưa lên vòng qua cánh tay đầy nam tính, Bối Bối tựa đầu vào vai Hoàng Vệ Bình, khuôn mặt diễm lệ ngay lập tức ra cái vẻ thẹn thùng rồi ngước mắt lên nhìn anh mà nói.
- Tiên sinh, ngài như thế người ta ngại lắm đấy!
- Bé cưng xấu hổ sao? Tốt lắm...Ta rất thích, cứ giữ cái dáng vẻ này để chơi với ta đêm nay nhé!

Nghe thấy những lời nói tình tứ trần trụi đó, ngay tại giây phút này đây, trái tim Lăng Duệ lại kích động, cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng che đi nỗi đau đớn của bản thân và cũng không muốn nghe hay nhìn thấy bất kỳ điều gì nữa.

Tiếng nhạc đinh tai giờ đây lại yên ắng lạ thường, Lăng Duệ cố gắng ép cho bản thân phải thật bình tĩnh thế nhưng hình ảnh của người đàn ông đó, hành động và lời nói của người đàn ông đó cứ như một thước phim quay chậm liên tục hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu, khiến cho cơ thể cậu như bị buộc chặt vào một tảng đá nặng rồi chầm chậm rơi xuống một cái hố đen vô tận. Tâm can tan nát, thần trí đảo điên và ngay cả tinh thần của Lăng Duệ cậu cũng theo đó mà chìm xuống ngày càng sâu hơn.

- Bình Bình! Con hỏi lại người một lần cuối...Người có yêu con hay không?

Lăng Duệ chầm chậm nhả ra từng chữ rồi đột nhiên mở hai mắt ra, cậu hướng ánh mắt tĩnh lặng như tờ nhìn người đàn ông trước mặt rồi nín thở chờ đợi câu trả lời từ anh. Vừa nghe thấy câu hỏi của Lăng Duệ, trái tim Hoàng Vệ Bình liền thắt lại từng cơn, bàn tay siết chặt ly rượu thuỷ tinh khiến cho nó nứt ra như sắp vỡ. Một lúc sau, anh mới cất tiếng trả lời thế nhưng câu hồi đáp đó lại như một con dao sắc bén, chĩa đầu nhọn hoắt đâm thẳng vào tâm can của Lăng Duệ.

- Không yêu!

Lăng Duệ thật sự ngỡ ngàng khi nghe thấy câu trả lời ấy, cậu mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn thẳng vào trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Nội tâm quặn lên xen lẫn với sự khó chịu vì cái thái độ vừa rồi của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ như mất hết kiểm soát, mọi sự bình tĩnh ôn nhu ngày thường cũng theo nỗi khổ đau mà vụt bay đi mất.

"Rầm...Choang"

Bàn rượu bên cạnh tức khắc bị lật tung mà nói đúng ra là Lăng Duệ đã thẳng chân mà đá khiến cho chiếc bàn đó bay ra xa, rượu trên bàn văng ra tung toé, tiếng thuỷ tinh rơi mạnh xuống đất vỡ vụn đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn vậy mà Lăng Duệ cũng chẳng bận tâm. Cậu dứt khoát đem tay mình nắm chặt lấy bàn tay anh, dùng sức mà lôi đi thật mạnh.

Lăng Duệ mặc kệ tất cả sự hỗn loạn đang diễn ra xung quanh mình, cậu cứ thế nắm chặt lấy bàn tay của Hoàng Vệ Bình rồi kéo anh ra khỏi cái nơi tạp nham này, đôi chân rảo bước thật nhanh, Lăng Duệ chỉ nghe thấy sau lưng mình có một tiếng mắng vô cùng khó chịu của người đàn ông ấy.
- Chết tiệt!

Hoàng Vệ Bình bị Lăng Duệ lôi lôi kéo kéo đi ra khỏi quán bar, bỏ lại thanh âm ồn ào đằng sau anh cứ mặc để cho cậu kéo mình đi như thế, cái khung cảnh này đây thật chẳng khác gì lần đầu tiên anh cùng cậu thổ lộ tâm tình, thế nhưng khác với cái lần hạnh phúc đó, hiện tại tận sâu trong trái tim của hai người chỉ còn lại vô vàn nỗi thương đau.

Đưa Hoàng Vệ Bình rời khỏi cái nơi hỗn tạp ấy, khi đi đến bãi đỗ xe, Lăng Duệ chợt dừng lại bước chân rồi xoay người lại, mặt đối mặt với Hoàng Vệ Bình. Thời tiết bên ngoài rét buốt vô cùng, từng bông tuyết trắng cũng chẳng ngừng rơi xuống. Hoàng Vệ Bình bất ngờ bị kéo đi như thế cho nên chẳng kịp mang theo chiếc áo khoác của mình, giờ đây lại đứng giữa bầu trời tuyết về đêm, trên thân anh chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi mỏng, từng cơn gió lạnh buốt cứ thế bao quanh khiến cho anh lạnh đến nỗi run lên cầm cập.

Nhìn thấy cơ thể Hoàng Vệ Bình run run như thế, nơi cổ tay còn hằn lên một vệt đỏ. Lăng Duệ liền thở dài một hơi, đem tinh thần buồn bã và bất lực nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng buông tay anh ra. Cậu lặng lẽ cởi áo khoác của mình rồi cẩn thận dùng nó để bao lấy cơ thể lạnh buốt của Hoàng Vệ Bình sau đó hạ thấp giọng nói.
- Xin lỗi, là con quá xúc động, làm người khó chịu rồi!

Chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ của Lăng Duệ khoác lên trên người Hoàng Vệ Bình, mặc dù anh đã vô tâm tuyệt tình với cậu, Lăng Duệ cậu vẫn cứ như một kẻ ngốc, chẳng để bụng gì và vẫn cứ quan tâm, lo lắng cho anh. Chứng kiến hành động ôn nhu ấy, Hoàng Vệ Bình liền thấy khó thở vô cùng, lồng ngực nghẹn lại, đau nhói như có ai đó đang siết chặt lấy tâm can của anh.

Lăng Duệ cẩn thận từng chút, từng chút một sửa sang lại phục trang đang loạn trên cơ thể của Hoàng Vệ Bình, mỗi động tác của cậu đều vô cùng lịch thiệp, vừa chu đáo mà lại ân cần, dường như chẳng hề liên quan gì đến cái người vừa phát hoả khi nãy.

Mặc xong, Lăng Duệ mới đưa mắt nhìn sang Hoàng Vệ Bình và khi nhìn vào cái gương mặt băng khốc ấy, đôi mắt vô hồn chẳng chút cảm tình, Lăng Duệ cậu liền thấy sợ hãi. Người đàn ông này rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì mà lại trở nên vô tâm vô phế đến như vậy, không còn nụ cười toả sáng như ánh mặt trời, lại càng không còn sự nhẹ nhàng của một chú mèo nhỏ khao khát được yêu thương nữa. Hoàng Vệ Bình giờ đây dường như lại trở về với cái dáng vẻ oai nghiêm lạnh lùng cao ngạo của một người cảnh sát băng lãnh không bao giờ có chuyện động tâm.

Nhìn cún ngốc mà mình nuôi lớn bị chính mình doạ sợ như vậy, Hoàng Vệ Bình làm sao có thể không thương cho được, trông bộ dạng của cậu cứ ngây ngốc không hiểu chuyện gì, thật sự anh chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả để mà lao vào ôm lấy cậu mà nói "Không sao đâu, tất cả chỉ là giả thôi!", thế nhưng biết phải làm sao đây khi anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Thân phận, tuổi tác và địa vị, những thứ đó chẳng thể ngăn cản được tình yêu của Hoàng Vệ Bình anh, thế nhưng trên đời này ấy vậy mà lại có một thứ có uy lực để làm được điều ấy, đó chính là cái kí ức của anh.

Kí ức của đau thương, của lòng tin và sự hy vọng, chấp niệm với việc mình được giao phó quá lớn khiến cho Hoàng Vệ Bình không thể không nghe theo. Hướng ánh mắt ghét bỏ lên nhìn Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình lạnh lùng cười nhạt một tiếng rồi dùng tay cởi bỏ chiếc áo khoác trên cơ thể mình sau đó mới cất lời.
- Lăng Duệ! Chấm dứt thôi!

Ba từ cuối cùng, Hoàng Vệ Bình phải gắng hết sức bình tĩnh, hít vào một hơi thật sâu rồi mới thốt ra được, trái tim quặn lên đau đớn vì tan vỡ, nát vụn ra thành từng mảnh.

Vừa nghe thấy lời nói của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền thấy ớn lạnh sống lưng, nhịp thở của cậu cũng vì thế mà ngưng tụ lại, thấy Hoàng Vệ Bình định lui người rời đi Lăng Duệ lập tức đưa tay túm chặt lấy cánh tay của anh rồi nói.
- Người nói vậy là có ý gì?
- Còn có thể là ý gì nữa? Hợp thì đến mà không hợp thì tan, dù sao ta với con cũng đã là cha con với nhau hơn chục năm rồi, làm người người yêu thì cũng mới có vài ngày, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, cả ra ta và con đều dễ sống!

Hoàng Vệ Bình nhìn thẳng vào mắt của Lăng Duệ rồi cười nhạt, thản nhiên mà đáp lại, từ trước đến giờ anh vẫn luôn là người công tư phân minh, một khi đã xác định làm điều gì đó thì sẽ trở nên vô cùng nghiêm túc. Đứng trước Hoàng Vệ Bình, toàn thân Lăng Duệ liền đông cứng, lạnh lẽo đến mức khiến hô hấp của cậu cũng ngưng trệ. Trước giờ Hoàng Vệ Bình chưa từng hà khắc hay nói chuyện lạnh nhạt như vậy với cậu vậy nên hiện giờ khi bản thân phải nhận cái sự tuyệt tình ấy, Lăng Duệ cậu lại chẳng thể nào thích ứng được.

- Bình Bình...

Lăng Duệ nhẹ nhàng cất tiếng gọi, nhìn thấy chiếc áo đang đưa ra trước mặt mình cậu liền không chút chần chừ mà nhận lấy. Nhưng Lăng Duệ lại không mặc nó, cậu đem chiếc áo đó một lần nữa mặc lại cho anh, suy cho cùng đối với cái người có tên Hoàng Vệ Bình này, cho dù anh có đối xử với cậu thế nào thì Lăng Duệ cậu vẫn cứ bao dung và yêu thương anh vô điều kiện.

Chia tay ư? Lăng Duệ cậu không muốn, chuyện tình của hai người chỉ vừa mới chớm nở thì cớ sao đã phải vội lụi tàn. Cố lấy lại phong độ của bản thân, Lăng Duệ liền đưa tay ra kéo Hoàng Vệ Bình ôm chặt anh vào trong lòng rồi sau đó đem hết tâm can của mình ra mà phơi bày cho anh nghe.
- Bình Bình, đừng như thế nữa, nếu con làm gì sai người cứ thẳng tay trừng phạt, người cứ mắng cứ chửi, thậm chí là đánh con cũng chịu! Lăng Duệ con chỉ cầu người...cầu người đừng lạnh nhạt với con, đừng không quan tâm con! Bình Bình, người là ánh mặt trời của con, không có người, cuộc đời con sẽ chìm trong bóng tối! Bình Bình, xin người...Đừng như thế nữa có được không?

Lăng Duệ nhắm chặt mắt lại, cố gắng dùng lực vừa phải để ôm người đàn ông này trong vòng tay, cậu mặc kệ tất cả, Hoàng Vệ Bình anh chê cười cậu bi luỵ cũng được, chê trách cậu yếu đuối cũng chẳng sao, hiện tại Lăng Duệ cậu chỉ mong anh có thể suy nghĩ lại, đừng đòi chia tay cũng đừng giày vò tâm can cậu thêm nữa.

- Lăng Duệ!

Hoàng Vệ Bình khó khăn cất tiếng gọi, hai bàn tay giấu trong ống tay áo cũng vì thế mà siết chặt, mười đầu ngón tay găm vào da thịt, hằn lên từng vệt đỏ rực như sắp bật máu đến nơi vậy mà Hoàng Vệ Bình chẳng cảm nhận được gì, anh chỉ thấy cả cơ thể này dường như chẳng phải là của mình nữa, trừ trái tim đang đau đớn rã rời thì tất cả giờ đây đều trở nên vô cảm đến đáng sợ.

Hóa ra chia tay lại có thể khiến cho mình đau khổ đến như vậy, anh không biết bản thân sẽ phải kết thúc chuỗi ngày bi thảm này như thế nào, lần buông tay này không biết đến bao giờ mới có thể nắm lại được vậy nên anh không thể nào ích kỉ, huỷ hoại đi tiền đồ và hạnh phúc của người con trai ấy, cậu mới chỉ 20 tuổi thôi, còn đoạn đường rất dài và tương lai rộng mở đang đón chờ ở phía trước thì làm sao anh có thể nỡ lòng cản trở cậu được đây.

Lăng Duệ càng như thế, Hoàng Vệ Bình lại càng cảm thấy có lỗi với cậu hơn, thế nhưng thật sự anh không thể tiếp tục, không thể ở bên cậu được nữa. Đem tất cả sự tuyệt tình của mình đẩy mạnh Lăng Duệ ra thế nhưng bàn tay của anh rất nhanh lại bị cậu giữ lấy, bàn tay to lớn gắng hết sức nắm chặt lấy bàn tay anh, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, lời nói ra cũng kiềm nén đến cái mức sắp không thể chịu được nữa rồi.
- Bình Bình, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người không phải là dạng người thích chơi đùa người khác như thế! Bình Bình, đừng náo nữa, được không? Có chuyện gì con sẽ cùng người gánh...được không Bình Bình?

Lời nói đó vừa dứt, trong lòng Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên lại dâng lên một suy nghĩ, liệu rằng nếu anh nói hết cho Lăng Duệ thì mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn không? Thế nhưng ngay sau đó anh lại tự trả lời, mọi chuyện sẽ không thể tốt hơn, Lăng Duệ học y không có chuyên môn gì để mà đối đầu với chính phủ, Hoàng Vệ Bình anh không thể làm liều. Kho quốc cấm và Lăng Duệ, anh nhất định phải bảo vệ cho đến cùng.

Hoàng Vệ Bình đưa tay trái xuống, dùng hết sức có thể gỡ tay Lăng Duệ ra rồi sau đó lạnh lùng lãnh đạm mà lên tiếng.
- Ta chính là dạng người như vậy! Lăng Duệ, con mới 20 tuổi thì biết cái gì chứ? Đừng ngang ngược và ấu trĩ như vậy! Thế hệ của con thật sự không thích hợp với ta!
- ...

Lăng Duệ cúi thấp đầu xuống, cho đến tận bây giờ cậu thật sự không dám nhìn vào đôi mắt vô cảm kia của Hoàng Vệ Bình, hàn băng từ cơ thể anh toả ra giờ đây còn lạnh hơn cả sương tuyết, lẽ nào tất cả là sự thật, người đàn ông ấy không hề yêu cậu cũng là sự thật có phải không? Sau một hồi im lặng, khoé miệng Lăng Duệ mới hé ra rồi nghèn nghẹn bật ra ba chữ.
- Năm năm rồi!
- ...
- Năm năm, con kiên trì giữ cái tình cảm với người suốt năm năm, tình cảm của người chỉ mới chớm nở, người có thể buông bỏ dễ dàng, nhưng còn con thì sao? Tình cảm của con dành cho người không phải một sớm một chiều, Hoàng Vệ Bình người đi rồi con phải làm sao đây? Chia tay rồi...người bảo con phải làm sao đây hả?

Cho đến giờ phút này thì Lăng Duệ thật sự không thể kiên cường được nữa, viền mắt đỏ hoe cay xè xuống tận sống mũi, cậu mạnh mẽ cũng không được, tỏ ra yếu đuối người đó cũng không thương, đi cầu xin tình yêu từ người khác quả thật rất nhục nhã thế nhưng biết làm sao được, cho dù có thảm đến mấy thì Lăng Duệ cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ cần có thể níu giữ được người ấy, Lăng Duệ cậu cái gì cũng sẽ làm.

- Hoàng Vệ Bình! Người nói đi, con phải làm sao đây? Người muốn con làm gì cũng được, bảo con làm gì con cũng sẽ làm, chỉ xin người...đừng buông tay...

Chưa bao giờ Hoàng Vệ Bình thấy Lăng Duệ mất bình tĩnh như thế, giọng nói nhẹ nhàng như đang cầu xin khiến cho tâm anh như chết lặng, nhìn cái vẻ cao lãnh của Lăng Duệ bị chính tay mình xé tan nát, Hoàng Vệ Bình đau đớn vô cùng. Biết càng nhìn càng thảm, càng dây dưa thì sẽ càng đau, Hoàng Vệ Bình liền dứt khoát xoay người lại rồi cất lên chất giọng khàn khàn của mình.
- Kiên cường lên! Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, ta không buông tay con, ta chỉ trở về đúng với thân phận của mình, trở về làm cha của Lăng Duệ con mà thôi!

Nhìn bóng lưng của Hoàng Vệ Bình, nhìn anh từng bước tiến về phía trước, Lăng Duệ liền siết chặt tay, nén nước mắt vào trong rồi nói.
- Đừng đi...người đi rồi, con sẽ không thể kiên cường!
- Vậy thì không cần kiên cường nữa! Buông bỏ tất cả đi!

Hoàng Vệ Bình gia tăng tốc độ nhanh chóng rời đi, thế nhưng chỉ vừa bước thêm được vài bước, anh lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Lăng Duệ.
- Hoàng Vệ Bình! Người đã gần 40 tuổi rồi, lời nói ra sẽ không thể lấy lại, chuyện này người đã nghĩ kĩ chưa? Trở về làm cha con...người tuyệt đối đừng có hối hận!

Hối hận sao? Hoàng Vệ Bình anh thật sự đã hối hận lắm rồi. Nhưng biết làm sao được, ngoài cách này ra anh đâu còn sự lựa chọn nào khác. Trái tim quặn thắt đau đớn vô cùng, Hoàng Vệ Bình khẽ nhắm mắt lại, cất tiếng đáp lời rồi dứt khoát bỏ đi.
- Sẽ không hối hận! Lăng Duệ, ta cũng sắp qua nửa đời người rồi, sẽ tuyệt đối không tốn thời gian vào những việc như thế!

Lăng Duệ đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân cứng đờ ra khi nghe được câu nói đó, hiểu được ý tứ trong lời nói của Hoàng Vệ Bình, bỗng chốc Lăng Duệ liền ngộ ra lý do mà cậu không thể bước tiếp cùng anh được. Giữa hai người bọn họ, không có ngăn cách nào hết mà chỉ có khoảng cách của thời gian. Cho dù cậu có cố gắng như thế nào, ép mình phải trưởng thành ra sao thì Lăng Duệ cậu năm 20 tuổi cũng không thể nào theo kịp Hoàng Vệ Bình anh khi đã 38 tuổi.

Cái rào cản này tưởng như không có gì, rất đơn giản để có thể vượt qua thế nhưng thật ra lại vô cùng khó. Trong cái giá rét của bầu trời đêm đông, Lăng Duệ đứng cô độc ở đó nhìn bóng lưng của Hoàng Vệ Bình cứ ngày một xa dần, khoé miệng cậu bỗng nhiên lại nhếch lên nở nụ cười kỳ quái.

Đứng dưới màn tuyết trắng xoá dưới ánh đèn mờ ảo, Lăng Duệ hít một hơi thật sâu rồi tự lẩm bẩm với chính mình, giọng nói cất lên cũng chỉ còn là sự mệt mỏi và thất vọng nặng nề.
- Hoàng Vệ Bình! Con yêu người nhiều hơn người nghĩ, chính vì biết người phải chịu tổn thương khi sống cô đơn lẻ bóng một mình cho nên con luôn mặc định rằng Lăng Duệ này phải luôn phải bao dung, nhường nhịn người! Thế nhưng sống ở đời, cái gì quá cũng không tốt, cố quá thì thành quá cố mà thôi, Lăng Duệ con dù có yêu người đến cái mức nào thì cũng không thể nhún nhường người mãi được! Xin lỗi, Hoàng Vệ Bình...người phải là của con!

Hai chữ "Xin lỗi" ấy vừa cất lên, Lăng Duệ lại tự cười nhạo chính bản thân mình. Mẹ kiếp, đây là cái định nghĩa quái quỷ gì, người nói yêu cậu là anh, người nói chia tay cũng là anh, thế nhưng người nói lời xin lỗi...lại là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro