Phần 17 ( Ghen )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ sau khi đến bệnh viện thì liền tranh thủ đi thẳng tới phòng làm việc của mình để thay trang phục bác sĩ rồi tiến vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật mất 3 giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc, Lăng Duệ vươn vai, tháo găng tay rồi đưa lên day day mi tâm đầy mệt mỏi sau đó chậm rãi tiến bước ra bên ngoài.

Vừa bước chân ra khỏi phòng phẫu thuật, người nhà bệnh nhân đã vội vàng chạy đến bên cạnh cậu rồi cất tiếng hỏi.
- Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?
- Đã qua cơn nguy kịch, về sau hãy chăm sóc cho bác ấy cẩn thận một chút!

Vừa nói, Lăng Duệ vừa tháo chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống, nhìn thấy vị bác sĩ mà mình mang ơn lại chính là người mình mến mộ, cô gái với khuôn mặt đẫm nước kia liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay tuyệt đẹp ấy rồi vui mừng lên tiếng.
- Học trưởng, là anh sao?
- Cô là?
- Em là đàn em khoá dưới của học trưởng! Học trưởng...anh đã cứu mẹ em...em...em thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa...em...

Nghe thấy người con gái trước mặt nói là đàn em khoá dưới của mình, Lăng Duệ liền nhíu mày lại cố gắng nhớ xem cái người này là ai, sau một hồi sắp xếp lại não bộ của mình, Lăng Duệ mới nhớ ra hình như đây là cái người trong buổi toạ đàm đã hỏi về vấn đề yêu đương của cậu trước mặt cả hội trường. Nhìn thấy tay của mình đang bị cái người kia nắm lấy, Lăng Duệ liền lùi người lại định đem tay mình rút ra thế nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì bên tai đã vang lên một giọng nam trầm thấp.

"Khụ...Bác sĩ Lăng"

Âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên trong dãy hành lang lạnh lẽo của bệnh viện khiến cho Lăng Duệ ngay lập tức giật mình quay đầu lại nhìn. Vừa đưa mắt nhìn sang đã trông thấy đại bảo bối nhà mình đang đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị nắm lấy của mình kia.

Ánh mắt của Hoàng Vệ Bình giờ đây lạnh lẽo vô cùng, khóe môi cong lên nặn ra một nụ cười nhàn nhạt khiến cho Lăng Duệ có thể nhìn thấy và cảm nhận được trong con mắt băng lãnh kia đang hằn lên vô vàn tia tức giận và sự phẫn nộ đến điên cuồng.

Trông thấy chú mèo của mình đang mang bộ dạng như sắp xù lông, Lăng Duệ liền lập tức đem tay mình dứt khoát rút ra khỏi tay người con gái kia rồi nhanh chân tiến đến đứng bên cạnh Hoàng Vệ Bình, môi mỏng cong lên vừa dịu dàng mà lại ôn nhu, ánh mắt thập phần sủng nịnh hướng xuống nhìn người bên cạnh rồi nhỏ giọng hỏi.
- Bình Bình, sao lại đến đây rồi?

Nhìn thấy người của mình bị người khác chiếm tiện nghi như thế, trong lòng Hoàng Vệ Bình không thoải mái chút nào, anh liếc cặp mắt lạnh băng nhìn sang kẻ tội đồ đang đứng kế bên mình rồi nhàn nhạt cất tiếng trả lời.
- Không thể đến?

Biết nóc nhà của mình đang giận, Lăng Duệ đương nhiên là không dám chọc vào, mặc kệ nơi đây là đâu, ở xung quanh mình có những ai, Lăng Duệ cậu cũng chẳng quan tâm nữa, hiện giờ việc duy nhất mà cậu để ý đó chính là phải làm cho bảo bối của mình nguôi giận. Nghe thấy âm điệu đầy khó chịu đó của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền vội đáp.
- Không phải, không phải, Bình Bình muốn đến lúc nào cũng được!
- Ừm!

Hoàng Vệ Bình chỉ buông ra một chữ "Ừm" nhưng cũng toát lên đầy quyền lực rồi sau đó xoay người bỏ đi.

Anh biết là bản thân mình vô lý, người nhà bệnh nhân tay bắt mặt mừng cảm ơn bác sĩ là chuyện rất bình thường thế nhưng chẳng hiểu sao Hoàng Vệ Bình anh lại thấy tức giận đến như vậy, cái cảm giác tức nghẹn nơi lồng ngực, khó chịu gai mắt khi bàn tay của Lăng Duệ đang được bao lấy bởi tay của người con gái kia, càng nghĩ càng loạn, chỉ là yêu thôi, anh cũng đâu còn là trẻ con nữa, một tên đàn ông gần 40 tuổi chẳng lẽ lại đi ghen vớ ghen vẩn hay sao?

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng hiện giờ lại vô cùng chân thực khiến cho anh không thể chối bỏ một điều, Hoàng Vệ Bình anh cuối cùng cũng đã...ghen rồi.

Trông thấy Hoàng Vệ Bình bỏ đi, Lăng Duệ càng thêm lo sợ, cậu mặc kệ người con gái kia đang ngơ ngơ ngác đứng đó, vội vàng cất bước chạy theo Hoàng Vệ Bình rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt của anh. Chẳng để cho anh có cơ hội kịp kháng cự hay phản bác, Lăng Duệ cứ thế kéo anh đi một mạch vào trong thang máy, bàn tay cậu siết chặt bàn tay lạnh giá của anh như đang truyền sự ấm áp của bản thân mình sang cơ thể đang toát ra luồng khí lạnh lẽo ấy.

Suốt cả quãng đường họ di chuyển có rất nhiều ánh mắt từ xa đều tập trung hướng về phía bọn họ vậy mà Lăng Duệ cũng chẳng quan tâm, mọi sự chú ý của cậu hiện giờ chỉ đổ dồn vào người đàn ông bên cạnh mình mà thôi. Tiến chân vào trong thang máy, khi cánh cửa bằng sắt ấy đóng lại, không gian chật hẹp chỉ còn lại sự riêng tư, Lăng Duệ mới quay đầu sang nhìn Hoàng Vệ Bình rồi cất tiếng hỏi.
- Bảo bối, không phải người đang ghen đấy chứ?
- Xưng hô cho đàng hoàng!

Giọng nói vang lên chẳng chút vui vẻ khiến cho Lăng Duệ càng thêm lo, bản thân cậu chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ hết, thế nhưng chỉ vài giây sau đó tâm tình của Lăng Duệ liền thay đổi, Hoàng Vệ Bình vì cậu mà ghen, vậy thì chẳng phải Lăng Duệ cậu ở trong lòng anh thật quan trọng vô cùng không phải sao. Nghĩ như thế Lăng Duệ liền cong miệng lên cười mà đáp lại.
- Bình Bình ghen thật sao?
- ...
- Bình Bình có yêu mới có ghen nha!

Cái thái độ cợt nhả của Lăng Duệ khiến cho Hoàng Vệ Bình càng thêm tức giận, anh dứt khoát đem tay mình gạt tay Lăng Duệ ra rồi trừng mắt lên nói.
- Ghen cái đầu con ấy! Ghen cái gì mà ghen, ta đây cóc cần! Con muốn đứng cạnh ai thì đứng, muốn cầm tay nắm chân ai thì mặc kệ con! Liên quan quái gì đến ta mà ta phải ghen chứ!

"Ting"

Lời vừa dứt cửa thang máy cũng được mở ra, Hoàng Vệ Bình đem theo dáng vẻ cuồng nộ nhanh chân bước ra bên ngoài quyết định không ở đây thêm một phút giây nào nữa. Thế nhưng với tình hình hiện tại thì Lăng Duệ làm sao có thể để cho Hoàng Vệ Bình đạt được như ý nguyện, thấy người rời đi cậu cũng liền khẩn trương chạy đến chặn lại rồi dứt khoát đem tay mình vòng qua ôm lấy eo nhỏ, dùng biện pháp mạnh khống chế người kia đi về phòng của mình.

Vừa vào đến cửa, cả người của Hoàng Vệ Bình đã bị Lăng Duệ chế trụ dùng hai tay vây lấy rồi ấn chặt anh lên tấm cửa gỗ. Thân thể của hai người dính sát gần nhau, Lăng Duệ từ từ cúi đầu xuống, phả hơi thở nóng rực lên khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của anh. Cái bộ dạng ăn giấm của Hoàng Vệ Bình thật sự làm cho Lăng Duệ không kiềm lòng nổi, người đàn ông này khi ghen sao mà lại đáng yêu đến như thế, ghen thôi mà cũng câu nhân như vậy, đúng là yêu nghiệt mà.

Bị Lăng Duệ lôi lôi kéo kéo còn bị đè như thế này khiến cho Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên cảm thấy lòng tự tôn của bản thân đang bị đối phương chẳng coi ra gì, ban đầu là ghen nhưng giờ đây lại chuyển sang tức giận, Hoàng Vệ Bình liền dùng sức đưa tay mình lên đẩy mạnh Lăng Duệ ra, thế nhưng đáng tiếc Lăng Duệ hiện giờ không còn là tên nhóc con một tay anh có thể bồng lên nữa, thoạt nhìn thì cậu trông rất thư sinh thế nhưng một người cảnh sát chuyên gia đánh đấm như Hoàng Vệ Bình giờ đây cho dù có làm cách nào thì cũng không thể tách người con trai ấy ra được.

Ở cái khoảng cách gần như thế, khi hai chóp mũi chạm vào nhau, Hoàng Vệ Bình có thể ngửi được mùi hương nam tính cùng hơi thở vô cùng nóng bỏng của Lăng Duệ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi lo sợ đến bất an, nhịp tim đập loạn không khỏi sợ hãi.

Trông thấy ánh mắt trốn tránh của Hoàng Vệ Bình lại thấy anh ra sức giãy dụa, Lăng Duệ liền nhếch miệng lên cười rồi sau đó đột nhiên hạ tay xuống đặt tại eo anh, dùng lực một chút nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể của anh lên. Thân thể bỗng dưng bị nhấc lên như thế, Hoàng Vệ Bình còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy đầu gối của Lăng Duệ tách cặp đùi của mình ra rồi lại thấy cậu nhanh chóng đem chân mình chen vào giữa hai chân của anh.

Cơ thể chông chênh hai chân không chạm đất, Hoàng Vệ Bình theo bản năng sợ ngã liền vòng đôi chân thon dài của mình qua hông Lăng Duệ, bàn tay nho nhỏ như vuốt mèo cũng vội vàng bám chặt lấy bả vai rộng lớn. Với cái tư thế hết sức ái muội này càng khiến cho Hoàng Vệ Bình thấy xấu hổ, gương mặt vốn dĩ đã đỏ nay càng đỏ hơn rất nhiều.

Nhận thấy Hoàng Vệ Bình đã không còn chống đối nữa, Lăng Duệ liền nở một nụ cười tà mị rồi bắt đầu lên giọng tra hỏi.
- Bảo bối, đang yên đang lành người lại chạy đến đây làm gì? Là để kiểm tra con hay là vì để làm gì khác?
- Ta...ta thích đến thì đến, còn cần lí do sao?
- Tất nhiên là không cần rồi, chẳng qua là ban nãy khi con vừa đến viện này thì lại trông thấy vị hôn thê cũ của người cứ quanh quẩn ở đây! Một lúc sau thì người lại đến...Bảo bối à, người có phải cũng nên cho con một lời giải thích không?

Nụ cười trên môi của Lăng Duệ ngày càng đậm dần, nhớ lại cái dáng vẻ lấm la lấm lét của Hạ Thư Nghi như đang vụng trộm làm điều gì đó, Lăng Duệ cậu không thể không sinh ra mối nghi ngờ. Nghe thấy câu hỏi của Lăng Duệ lại nghĩ đến việc mình bị người con gái kia chuốc thuốc, Hoàng Vệ Bình liền lập tức xù lông đưa tay mình ra đập thật mạnh vào khuôn ngực săn chắc của Lăng Duệ rồi gắt lên.
- Cô ta đi đâu làm gì ta làm sao biết được! Liên quan gì đến ta mà bắt ta giải thích! Ta với Hạ Thư Nghi từ giờ cũng chẳng còn liên quan gì, con bớt nhắc đến cô ta đi!

Hoàng Vệ Bình tức đến bốc hoả thế nhưng trái ngược với dáng vẻ giận dữ của anh, Lăng Duệ lại chẳng có biểu hiện gì, cậu chỉ "Ồ" lên một tiếng rồi đưa mặt mình kề sát gương mặt anh, hơi cúi đầu xuống cắn nhẹ lên cánh môi mềm rồi đáp lại.
- Bảo bối à, cho dù hiện giờ người không còn quan hệ gì với cô ta nữa nhưng điều đó chỉ ở phía của người, tối hôm qua người còn bị cô ta chuốc thuốc! Bảo bối, người đã nói rõ ràng, đã chấm dứt rõ ràng với cô ta chưa?
- ...

Về điều này thì Hoàng Vệ Bình thật không biết cãi lại như thế nào, tối hôm qua mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngay cả anh cũng có lúc không phân biệt được là mình đang mơ hay là tỉnh vậy nên cái chuyện đường ai nấy đi, vạch rõ quan hệ với Hạ Thư Nghi, Hoàng Vệ Bình anh lại quên béng đi mất.

Đang phân vân không biết nên trả lời Lăng Duệ như thế nào thì bên tai của Hoàng Vệ Bình lại cảm nhận được một luồng khí nóng ấm vây quanh, tiếp sau đó là giọng nói trầm khàn của Lăng Duệ.
- Nhìn vợ mình bị người khác áp bức như thế, trên đời này có ai mà chịu nổi đây? Bảo bối, chồng em cũng biết ghen đấy!

Cơ thể của người Lăng Duệ ngày càng sát lại gần, bàn tay to lớn mân mê vòng eo nhỏ khiến cho Hoàng Vệ Bình ngay lập tức run rẩy toàn thân, khuôn mặt đỏ bừng kéo tận mang tai, mi mắt anh cụp xuống, nghiêng đầu né tránh hơi thở của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình liền ấp úng đáp lời.
- Ghen...ghen cái gì mà ghen chứ!

Hoàng Vệ Bình cố nghiêng người dùng sức đẩy Lăng Duệ ra, thế nhưng bản thân anh chỉ vừa mới cựa quậy một chút, Lăng Duệ liền giả bộ buông lỏng bàn tay khiến cho cả cơ thể của Hoàng Vệ Bình chao đảo như sắp ngã. Đúng như Lăng Duệ đã tính, chú mèo dũng mãnh này sẽ hoảng sợ mà siết tay lại, thêm lực bám chặt vào vai của cậu cho khỏi ngã.
- Bảo bối, đừng nhúc nhích, cái mông của em mà chạm đất vào lúc này thì tôi chắc chắn em dù có lết cũng sẽ không nổi đâu!

Cái kiểu xưng hô quái quỷ này khiến cho Hoàng Vệ Bình ngay lập tức đen mặt, bản thân còn chưa kịp nghĩ ra sẽ phải nói lại Lăng Duệ như thế nào thì trên ngực anh đã lại xuất hiện cái bàn tay hư hỏng của người con trai ấy. Lăng Duệ vừa nắn vừa xoa, tiếp theo đó còn lần xuống cởi phanh từng cái cúc áo của Hoàng Vệ Bình, từng cúc từng cúc bung ra giữa không khí để lộ ra vùng đất gợi cảm ở bên trong.

Trông thấy mĩ cảnh tuyệt đẹp đó, Lăng Duệ liền cong miệng lên nói.
- Bảo bối, tối qua trông bộ dạng của em như vừa mới dã chiến xong vậy! Nói tôi nghe, rốt cuộc em với cô ta đã làm gì?
- Không...không có...
- Thật không có? Tôi nhớ đến cái cúc áo của em còn cài loạn, vậy mà em còn nói không có sao? Hửm...cô ta đã động vào đâu? Là chỗ này, hay...chỗ này?

Ngón tay thon dài của Lăng Duệ nhẹ nhàng vuốt ve hai đỉnh hồng gợi cảm của Hoàng Vệ Bình, tiếp sau đó còn lần trượt xuống dưới, sờ soạng lên cơ bụng săn chắc rồi thẳng tay áp lên hạ bộ đang có chút nhô lên của anh.

Cơ thể vừa mới được khai tình giờ phút này lại đặc biệt mẫn cảm, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức có phản ứng, khó chịu khẽ rên lên một tiếng, sau đó như nhận ra sự sơ ý của bản thân thì anh liền đỏ mặt, dùng tay mình đặt lên ngực của Lăng Duệ như muốn đẩy cậu ra.
- Duệ! Đây...đây là bệnh viện...không được!
- Được hay không, không đến lượt em quyết định!

Nhìn dáng vẻ động tình của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ càng thêm phần hứng thú thế nhưng ngay cái lúc bản thân cậu chuẩn bị hành sự thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa đều đều khiến cho Hoàng Vệ Bình sợ đến mức đơ người, hai mắt mở to đến thở cũng còn không dám.

"Cốc...cốc...cốc"

- Bác sĩ Lăng! Có bệnh nhân tai nạn đang nguy kịch, mời cậu đến phòng phẫu thuật nội soi!

Lăng Duệ chợt dừng lại động tác, mi tâm nhíu chặt ra cái vẻ bất mãn vô cùng, trông thấy sắc mặt hoảng loạn cùng cơ thể đang không ngừng run run của người trong lòng thì liền cong miệng lên cười nhẹ một tiếng, mèo nhỏ đã bị trêu đến phát hoả rồi, cậu cũng không nỡ làm anh khó xử thêm nữa, mà cho dù cậu có muốn thì với tình thế hiện giờ cũng chẳng được.

Cẩn thận đặt cơ thể Hoàng Vệ Bình xuống đất, bàn tay y sĩ của Lăng Duệ đưa lên chỉnh chu lại phục trang đang loạn trên tấm thân ngọc ngà, đồng thời môi mỏng cũng hé mở, đáp lại cái người ở ngoài kia.
- Được rồi! Cô đi chuẩn bị đi, tôi tới ngay!

Lời vừa dứt cúc áo cũng đã cài xong, nhìn Hoàng Vệ Bình đang phụng phịu, mày kiếm chau lại môi nhỏ chu lên, máu nóng trong cơ thể Lăng Duệ thật sự như muốn bùng nổ vậy, thế nhưng hiện tại cậu chỉ biết nuốt dục vọng điên cuồng đó xuống, trong đầu thầm nhủ đúng là gậy ông đập lưng ông, chọc người ta điên lên rồi người chịu khổ lại chính là mình.

Hoàng Vệ Bình sau khi được thả xuống thì liền tức giận đẩy Lăng Duệ ra, bàn tay nhanh chóng đưa lên vặn tay nắm cửa định bước chân ra ngoài thế nhưng lại một lần nữa cái hành động của anh bị cậu phá quấy, ngăn chặn không cho anh rời đi.

Lăng Duệ đem hai tay mình ôm chặt Hoàng Vệ Bình ở trong lòng rồi sau đó tựa cằm mình lên đỉnh đầu anh, âm điệu trầm ấm cũng được cất lên thấm đẫm nhu tình.
- Bảo bối, đừng đi, đợi tôi được không?
- ...
- Bảo bối, xin lỗi mà, lát nữa về sẽ chuộc tội với em, được chứ?
- ...
- Bảo bối! Nhanh đồng ý đi không bệnh nhân tắt thở bây giờ!

Thấy bản thân mình lại được sủng, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức vênh mặt lên nhìn Lăng Duệ bằng ánh nhìn đầy khiêu khích rồi nhíu mày cất lời.
- Cậu mau biến đi!
- Bảo bối, hứa không đi trước đã!
- Gọi cho đàng hoàng!
- Baaa....đừng đi mà!

Cách xưng hô thì đúng rồi thế nhưng qua miệng Lăng Duệ nghe sao vẫn đậm mùi tình ái, Hoàng Vệ Bình vẫn còn rất tức giận, trêu ghẹo anh như thế thì sao mà anh có thể dễ dàng bỏ qua, rõ ràng là anh đang hừng hực khí thế ghen ra mặt vậy mà chớp mắt một cái đã thành Lăng Duệ ghen ngược lại anh rồi.

Mặc dù muốn làm mình làm mẩy thêm chút nữa thế nhưng hiện tại tính mạng của một con người còn đang thói thóp nằm đó, Hoàng Vệ Bình đương nhiên cũng không thể làm khó Lăng Duệ mãi được, mi tâm giãn ra được đôi chút, anh liền ngước mắt lên nhìn người con trai đáng ghét kia rồi đáp lời.
- Được rồi! Mau đi đi! Nhưng không được làm gì ta đâu đấy! Cấm được động tay động chân!

Nhận được sự đồng ý của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền cong miệng lên cười xán lạn, cậu cúi đầu hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi đem tay mình buông ra, vừa chỉnh lại trang phục vừa vui vẻ lên tiếng.
- Yên tâm, người cứ thoải mái ở đây đi, con sẽ không làm gì người đâu, mệt thì lên giường nằm nghỉ một chút nhưng nhớ khoá trái cửa lại!
- Sao phải khoá cửa?
- Đề phòng thôi! Cứ nghĩ đến việc Bình Bình ở cạnh người khác là con lại sôi máu! Tưởng tượng ra cảnh người thân mật với Hạ Thư Nghi tối qua...chết tiệt! Con thật sự chỉ hận không thể đem tứ chi của cô ta ra mà phế bỏ!
- ...

Hoàng Vệ Bình thật sự nghẹn họng không biết phải nói lại như thế nào, trông thấy khuôn mặt bao trùm một màu đen hắc ám của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình chỉ biết gật đầu nghe theo. Nhìn thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn như vậy, tâm can của Lăng Duệ lúc bấy giờ mới được xoa dịu một chút, bàn tay nhanh chóng đưa lên mở cánh cửa, trước khi đóng nó lại Lăng Duệ còn thả ra một câu.
- Bình Bình, người mau giải quyết với người con gái đó đi, đừng để con phải ghen thêm lần nào nữa! Chẳng có thằng đàn ông nào chịu đựng được khi vợ mình dây dưa với người khác đâu? Mà cái người đó lại là người tình cũ nữa chứ!

Lăng Duệ nói xong liền nhanh chóng rời đi để lại Hoàng Vệ Bình ngây người ngồi đó, nội tâm cũng đảo điên vì câu nói vừa rồi của Lăng Duệ. Cái tính chiếm hữu này sao mà càng lớn nó càng bạo lên thế, Lăng Duệ khi ghen thật đúng là đáng sợ mà...

***

Các bác đừng soi ảnh bìa, nó hợp thế còn gì🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro