Phần 14 ( Bánh kem ) 🌚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy lời nói đó của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức mở to hai mắt, cơ thể bất giác vội lùi người lại rồi nhanh chóng ấp úng cất lời.
- Không...không cần...con...ta...
- Con đưa người về! Tắm nước lạnh là sẽ hết!

Thấy cơ thể của Hoàng Vệ Bình run lên như thế, Lăng Duệ cũng không muốn làm khó người đàn ông này thêm nữa, cậu nhanh chóng thắt đai an toàn lại cho anh rồi trở về vị trí của mình, dứt khoát khởi động xe, lao nhanh như bay về phía trước.

Diện tích trong xe chật chột, hương vị ái tình ban nãy vẫn cũng vì thế mà chẳng vơi đi chút nào, nhiệt độ nóng bỏng bao trùm lấy cơ thể anh khiến cho anh cảm thấy thập phần khó chịu. Vươn tay ra chỉnh điều hoà hạ xuống mức thấp nhất, Hoàng Vệ Bình vùi sâu người vào trong chiếc ghế da, hai tay nắm chặt cố gắng kiềm lại cơn bức bối thế nhưng càng cố thì anh lại càng thấy khó chịu hơn.

Đi thêm một lúc nữa thì cuối cùng cũng đã đến nơi, Hoàng Vệ Bình gấp gáp mở vội đai an toàn rồi nhanh chóng đẩy cửa xe bước ra ngoài. Đứng trước tấm cửa có mã khoá, Hoàng Vệ Bình chẳng chút suy nghĩ liền nhanh tay bấm ngày sinh của mình vào rồi chạy vù vào trong, khẩn trương đi kiếm tìm phòng tắm.

Nhìn tấm lưng của Hoàng Vệ Bình khuất sau cánh cửa, Lăng Duệ liền cong miệng lên cười, quả nhiên là người này vẫn để tâm đến cậu, ngay cả mật mã của cậu trước giờ thường đặt là gì người ấy cũng không quên.

Theo cảm tính nhạy bén của mình, Hoàng Vệ Bình đã nhanh chóng tìm ra được phòng của Lăng Duệ, cánh cửa vừa mở ra, đôi chân thon dài liền chạy nhanh vào trong phòng tắm, mặc kệ phục trang vẫn còn ở trên người Hoàng Vệ Bình khẩn trương nằm vào trong bồn tắm rồi bắt đầu xối nước lạnh thật lâu.

Tiếng nước chảy xối xả một lúc rồi dừng lại, Hoàng Vệ Bình ngâm người trong đó, cảm nhận từng dòng nước lạnh buốt thấm dần vào cơ thể thế nhưng tận sâu từng tế bào trong cơ thể của anh lại vẫn cứ rạo rực, ngứa ngáy đến phát điên. Ban đầu ngâm thì còn thấy dễ chịu thế nhưng sau đó càng ngâm thì Hoàng Vệ Bình càng thấy bức bối khó nhịn hơn, nước lạnh đã giảm nhiệt anh lại vươn tay ra, tháo bỏ lỗ thoát nước rồi xả tiếp một đợt nước lạnh nữa vào bồn.

Bên trong phòng tắm Hoàng Vệ Bình đã ngâm nước khá lâu rồi vậy mà cơ thể vẫn chẳng khá hơn trước là bao. Ở bên ngoài căn phòng tắm ấy, Lăng Duệ sốt ruột đi đi lại lại, cậu cảm thấy lo lắng vô cùng, Hoàng Vệ Bình đã ngâm mình ở trong đó quá lâu rồi, nếu còn ngâm nữa thì anh sẽ ốm mất. Càng chờ càng lo, Lăng Duệ liền quyết định không đợi nữa, bàn tay to lớn nhanh chóng đẩy cửa tiến chân bước chân vào.

"Cạch"

Mặc dù đang mê man trong làn nước lạnh buốt thế nhưng thính giác của Hoàng Vệ Bình vẫn nhạy bén vô cùng, bên tai có tiếng động lạ, anh liền giật mình mở to mắt rồi vội vàng quay đầu lại nhìn. Trông thấy Lăng Duệ mặt mày cau có đang sải bước chân đến bên cạnh bồn, Hoàng Vệ Bình còn chưa kịp cất lời hỏi lí do Lăng Duệ vào đây thì bên tai đã vang lên một giọng nói như là mệnh lệnh của người con trai ấy.
- Ra ngoài thôi!

Mặc dù đã xối nước rất lâu thế nhưng điều đó vẫn không thể làm dịu lại nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể mình. Nghe thấy yêu cầu của Lăng Duệ, bản thân Hoàng Vệ Bình thật sự còn có chút chưa thấy thỏa mãn. Ngâm nước còn không hết được nhiệt ra khỏi bồn thì làm sao hết được đây, nghĩ như thế Hoàng Vệ Bình liền nhắm nghiền mắt lại tiếp tục hưởng thụ dòng nước lạnh mát ấy.
- Ta ngâm thêm một lúc nữa thôi, con ra ngoài trước đi!

Thật tâm Hoàng Vệ Bình cứ nghĩ đơn giản Lăng Duệ vẫn là đứa con trai thập phần hiếu thảo, nhất nhất nghe lời của anh, thế nhưng đó chỉ là Lăng Duệ khi còn bé còn Lăng Duệ hiện giờ đang đứng ở bên cạnh anh đây thì lại là một người có tính cách cực kỳ cứng rắn và đương nhiên là cũng không còn gọi dạ bảo vâng, nghe theo lời anh nữa rồi.

Hoàng Vệ Bình vừa mới ngả đầu tựa vào thành bồn tắm thì đã nghe thấy tiếng nước bị rút cạn đi, anh vội vàng mở mắt ra nhìn liền trông thấy cảnh Lăng Duệ đang thản nhiên mở chốt thông nước, đem toàn bộ nước trong bồn tắm xả hết ra ngoài rồi sau đó xoay người với tay lấy một chiếc khăn bông dày dặn rồi quấn kín mít cơ thể của anh.

Chứng kiến hành động đặc biệt quan tâm ấy của Lăng Duệ, thật tâm Hoàng Vệ Bình cảm thấy ái ngại vô cùng, quả nhiên Lăng Duệ đúng là có tình cảm với anh, đây cũng là điều mà Hoàng Vệ Bình anh luôn mong muốn. Thế nhưng khi bản thân đã có được rồi thì chẳng hiểu sao anh lại hèn nhát đến như vậy, người mình thương cũng thương lại mình vậy mà anh lại không dám đưa tay ra để mà bắt lấy.

Thấy cơ thể mình đã được quấn chặt như một chú gấu bông lại biết nếu không nghe theo thì Lăng Duệ sẽ không chịu bỏ qua cho mình, Hoàng Vệ Bình liền nhích người lại né tránh động tác của Lăng Duệ rồi chống tay dựng người đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Cơ thể trĩu nặng khó khăn mà đứng dậy, bởi vì đã ngâm nước quá lâu cho nên hiện giờ Hoàng Vệ Bình anh đứng có chút không vững, bản thân lảo đảo vừa mới cho một chân ra khỏi bồn, lòng bàn chân còn chưa kịp chạm đất thì đã bị Lăng Duệ vòng tay qua ôm lấy thắt lưng rồi nhấc bổng lên một cách dễ dàng.

Hành động đột ngột ấy khiến cho Hoàng Vệ Bình không tránh khỏi kinh hãi, trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập nhanh hơn, từng giọt nước trong suốt còn đọng trên mái tóc đen mềm giờ đây lại làm loạn, cứ liên tục chảy xuống từng giọt từng giọt làm ướt đẫm phần áo sơ mi trắng tinh ở trên ngực của Lăng Duệ.

Làn da màu đồng vô cùng chắc khoẻ ẩn hiện lấp ló sau lớp vải trong, mĩ cảnh như đang mời gọi đó lọt vào tầm mắt của Hoàng Vệ Bình hiện giờ chẳng khác gì đang bức chết anh cả, hai mắt vội vàng nhắm chặt lại để không phải nhìn thấy hình ảnh kích thích kia, cơ thể Hoàng Vệ Bình cũng vì xấu hổ mà khẽ cựa quậy, bờ môi hé mở mi tâm nhíu vào rồi nhẹ nhàng nhỏ giọng lên tiếng.
- Thả...thả ta ra...Duệ...
- Còn nhúc nhích nữa con hôn người đấy!

Lời vừa dứt Lăng Duệ liền siết chặt cánh tay đem Hoàng Vệ Bình khoá trọn anh trong lồng ngực của mình. Được Lăng Duệ ôm như thế, thật sự tận sâu trong tâm can Hoàng Vệ Bình cũng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, bản thân bỗng nhiên được sủng ái mà sinh ra lo sợ. Sau một hồi phân vân suy nghĩ Hoàng Vệ Bình liền hít vào một hơi thật sâu rồi quyết định vòng tay qua ôm lấy cổ của Lăng Duệ, hai mắt chầm chậm nhắm vào đem mặt mình áp lên bờ vai săn chắc ấy.

Vào chính cái thời khắc ấy giữa Hoàng Vệ Bình và Lăng Duệ đã chẳng còn chút khoảng cách nào nữa rồi. Khi hai trái tim hoà vào làm một, cảm xúc đưa đẩy bùng phát tăng nhanh khiến cho hai người bọn họ chợt nhận ra một điều, cho dù bọn họ có xa nhau đến đâu, có đi nhiều nơi, mê mải đủ chốn thì cái nơi mà thật tâm hai người bọn họ muốn chạm đến nhất lại vẫn cứ là trong lòng của nhau.

Hoàng Vệ Bình biết rất rõ tình cảm của mình và giờ đây khi đã biết được ý tứ của Lăng Duệ thì bản thân anh cũng không thể yếu đuối thêm được nữa, anh phải dũng cảm vượt qua các rào chắn để đoạt lấy mảnh tình hạnh phúc của riêng mình.

Cha con thì sao, cách biệt tuổi tác thì có vấn đề gì? Cho đến hiện giờ Hoàng Vệ Bình anh thật sự không muốn quan tâm nữa, để mà có được cái loại đãi ngộ hạnh phúc như thế này cho dù anh có bị cưỡng đoạt thì cũng đáng.

Hoàng Vệ Bình anh đã bỏ phí mất hai năm ở bên cạnh Lăng Duệ rồi, lần này chắc chắn anh sẽ vững tâm, nắm thật chặt người con trai ấy ở trong lòng bàn tay của mình. Trúng dược thì đã sao...thật tốt.

Đôi mắt hổ phách đậm sắc tình hơi hướng lên trên, toàn thân vẫn cứ nóng ran vô cùng, máu trong người chảy ngược, Hoàng Vệ Bình nhẹ hít một hơi rồi sau đó rướn người lên đem môi mình chạm lên môi của người trước mặt, khi khoảng cách giữa hai cánh môi chỉ còn thừa lại một chút ít thì anh mới nghẹn ngào nói nhỏ.
- Duệ, ta cũng yêu con!

Vừa nghe thấy giọng nói mê hoặc đó sống lưng của Lăng Duệ ngay lập tức cứng đờ, cả người ngây dại đứng chôn chân tại chỗ. Cảm nhận được đôi môi ngọt ngào kia đang chiếm lấy môi mình, trái tim của cậu liền đập mạnh liên hồi, khao khát có được người đàn ông này nhanh chóng bùng nổ, phía dưới hạ thân căng trướng khó chịu, dục hoả cũng theo đó mà trở nên mãnh liệt vô cùng.

Lăng Duệ nheo nheo đôi mắt nhìn người trong lòng như một con thú đói khát, bàn tay ôm lấy thân hình mềm mại kia, cảm nhận được nụ hôn vụng về từ đôi môi nhỏ nhắn của anh, Lăng Duệ liền đảo khách thành chủ vươn đầu lưỡi vào thăm dò bên trong khoang miệng của Hoàng Vệ Bình, mút mát tận hưởng hết hương vị ngọt ngào ấy.

Từ môi chạm môi chợt chuyển thành hôn sâu bỗng nhiên lại thấy có gì đó ẩm ướt mềm mại đang trườn vào trong khoang miệng mình khiến cho Hoàng Vệ Bình có chút hốt hoảng bất giác hé miệng ra đón nhận nụ hôn kích tình ấy. Đầu lưỡi Lăng Duệ nóng bỏng vô cùng, chạy thẳng một đường vô cùng dứt khoát xâm nhập len vào giữa hai cánh môi của anh.

Thân thể trong lồng ngực càng hôn càng mềm mại như được hòa vào vòng tay ấm áp của Lăng Duệ, môi lưỡi điên cuồng ngậm mút rồi đảo quanh, kích thích dục vọng bên trong con người kia như muốn bùng nổ. Hoàng Vệ Bình thở dốc, đôi mắt anh lúc này nhiễm đầy tình dục, nhìn nam nhân trước mặt đang không ngừng càng quấy, cơ thể anh lại càng thấy khó chịu hơn.

Toàn thân nóng như nằm trong biển lửa, một nơi nào đó trong con người anh đang điên cuồng cơ khát, đòi hỏi Lăng Duệ phải mau chóng xoa dịu, ham muốn trong người giờ đây dâng cao hơn, xuân dược tác dụng còn bạo hơn ban nãy, Hoàng Vệ Bình nhanh chóng siết chặt cánh tay lại, đôi chân thon dài cũng thêm lực bám lấy hông của Lăng Duệ rồi sau đó mới hạ giọng lên tiếng.
- Duệ...giúp ta, ta khó chịu...

Vốn dĩ Lăng Duệ muốn từ từ giảm bớt thống khổ cho Hoàng Vệ Bình để anh làm quen rồi mới bắt đầu hành động, thế nhưng người đàn ông ấy lại hệt như một chú mèo tinh, câu dẫn như thế thì Lăng Duệ cậu làm sao có thể kiềm chế được.

Đem Hoàng Vệ Bình nhanh chóng tiến về phía giường lớn, Lăng Duệ khẩn trương tháo bỏ lớp khăn tắm đang quấn quanh cơ thể anh rồi sau đó thẳng tay xé nát phần phục trang sũng nước ở bên trong. Cơ thể cao lớn như con mãnh thú nhào tới đè lên tấm thân ngọc ngà của Hoàng Vệ Bình, bàn tay thăm dò xuống vùng riêng tư của anh, lần vào giữa khe mông đầy đặn rồi dứt khoát dùng một ngón tay đâm vào trong nội bích mà khuấy động.

Lần đầu tiên bị vật lạ xâm nhập khiến Hoàng Vệ Bình bất giác nhíu mày lại thế nhưng hiện tại trong cơ thể anh đã có sẵn thuốc xuân, dục vọng bùng phát một cách mãnh liệt vậy nên chỉ mấy một vài phút làm quen, Hoàng Vệ Bình đã có cảm giác thoải mái rồi.

Ngón tay thon dài cật lực trêu chọc giữa hai chân của anh, Lăng Duệ dứt khoát cúi người xuống đem môi mình ngậm lấy hai cánh môi đỏ mọng của người đàn ông ấy. Đầu lưỡi nóng ấm viền quanh cánh môi mềm, môi mỏng cắn mút vị thơm ngọt từ cánh hoa anh đào ấy rồi uy dũng cường hãn xâm nhập vào trong khoang miệng như mật, quấn quýt bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mềm rồi tận hưởng hương vị tuyệt sắc của giai nhân.

Tính dục của Lăng Duệ cuồng bạo vô cùng hiển nhiên chẳng mất quá nhiều thời gian đã cuốn theo Hoàng Vệ Bình trầm mê vào trong sắc tình ấy. Bàn tay nhỏ bé dứt khoát vòng qua ôm lấy cổ Lăng Duệ, khuôn miệng hé mở hưởng thụ trọn vẹn tư vị ngọt ngào mà người con trai kia mang lại.

- Bình Bình, thoải mái không?

Lăng Duệ rời đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, nhìn nam nhân mẫn cảm đến mức ửng hồng cả vành tai trong lòng Lăng Duệ lại rạo rực phấn khích lạ thường. Bàn tay to lớn đặt lên ngực Hoàng Vệ Bình rồi nhẹ nhàng xoa bóp, hô hấp nóng rực phả khắp châu thân nhạy cảm của anh, tay còn lại thì cũng chẳng yên phận, một ngón, hai ngón rồi ba ngón luân động ngày càng nhanh, khiến cho mị thịt bên trong theo đà đâm chọc mà trở nên ướt át trơn trượt, mấp máy cắn mút ngón tay thon dài của Lăng Duệ, kèm theo đó là cái thứ dịch trong suốt theo từng khớp tay chảy ồ ạt ra hết bên ngoài.

- Ưmm...Tiểu Duệ...aa...đừng...đừng đâm vào đó...lạ quá...ưmm...
- Bảo bối, không được gọi Tiểu Duệ!
- Ưmm...Duệ...dễ chịu...aa...

Hoàng Vệ Bình thoải mái rên rỉ lại vô ý không biết rằng bản thân mình hiện giờ vì xuân dược mà phóng đãng đến cái mức nào. Lăng Duệ khá là hài lòng với cái cách gọi ấy, "tiểu Duệ sao?" cái tên đó chỉ để gọi con của người mà thôi. Lăng Duệ cậu không muốn là con của người, cái mà cậu muốn chính xác phải là chồng, là nam nhân duy nhất của Hoàng Vệ Bình, anh phải là của cậu, cả đời này phải nằm dưới thân cậu để cậu "yêu" như bây giờ.

Khẽ cúi đầu xuống đưa miệng đến mút nhẹ đầu ngực đã sớm dựng đứng, sưng đỏ của anh, khoái cảm đánh úp đến điên đảo, Hoàng Vệ Bình sung sướng ôm lấy đầu của Lăng Duệ, mười đầu ngón tay luồn vào trong mái tóc đen mềm mà vò nát.
- Ưmm...Duệ...đừng mà...aa...
- Bình Bình, thật mẫn cảm! Ra nhiều nước mút cũng cực chặt thế này mà còn bảo đừng hay sao? Thực muốn dừng lại hay là muốn nữa?

Lăng Duệ vừa nói vừa đem ba ngón tay rút ra, nhìn nam nhân mềm mại như nước không ngừng rên rỉ dưới thân mình, Lăng Duệ liền cong miệng lên lộ ra một nụ cười tà tứ. Hậu huyệt đang được lấp đầy bỗng nhiên lại trở nên trống rỗng khiến cho Hoàng Vệ Bình khó chịu vô cùng, cơ thể phiếm hồng ngay lập tức vặn vẹo.

Trông thấy người dưới thân đang phát dục như thế, Lăng Duệ liền chống một tay lên, tay còn lại thì khẽ đưa ra vuốt ve khuôn mặt kiều diễm rồi nghiêm túc mà cất lời.
- Bình Bình, hôm nay là sinh nhật con!
- ...
- Quà của người con đã nhận rồi, hay là bây giờ người cùng con thưởng thức cái món quà ấy nhé!

Chẳng để cho Hoàng Vệ Bình kịp thời phản ứng Lăng Duệ đã dứt khoát lật người đứng dậy, chỉnh trang lại áo quần xộc xệch trên cơ thể mình. Trông thấy hành động như sắp rời đi đó của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức liền hoảng loạn lắc đầu, miệng xinh hé mở nỉ non mà cất lời.
- Duệ...đừng đi...ưmm...ta ngứa, bên trong thật sự rất ngứa...ưmm...Duệ...

Biểu tình cơ khát của Hoàng Vệ Bình khiến cho Lăng Duệ liền thấy vui vẻ, cậu cong khóe miệng lên, trong ánh mắt ngập tràn ý cười rồi sau đó cúi xuống ôn nhu hôn lên bờ môi đỏ mọng của anh.
- Bình Bình kiên nhẫn một chút, hôm nay là sinh nhật của con mà, sinh nhật mà không thổi nến ăn bánh thì còn gì là sinh nhật nữa!

Trông thấy Lăng Duệ sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh không chút xao động rồi lại thấy cơ thể cường tráng mang theo côn thịt cương cứng mà rời đi, hô hấp của Hoàng Vệ Bình càng thêm loạn, anh cơ khát đưa lưỡi ra liếm liếm môi rồi cất tiếng rên rỉ dụ hoặc không ngừng.
- Duệ...đừng đi...ưmm...Duệ Duệ à...

Mặc kệ Hoàng Vệ Bình năn nỉ níu kéo, Lăng Duệ vẫn cứ thản nhiên mà sải bước đi ra bên ngoài để lại một mình Hoàng Vệ Bình nằm đó bị tình dục tra tấn đến phát điên, viền mắt đỏ hoe không ngừng chảy ra nước, cự căn cương cứng đến ngay cả huyệt động cũng liên tục phân bố ra một lượng lớn thuỷ dâm theo lỗ nhỏ chảy xuống ướt hết cả mảng lớn ga trải giường.

Lý trí đều bị cơn khát tình bức cho phát hỏng, Hoàng Vệ Bình liều mạng đưa tay xuống nắm lấy côn thịt của chính mình tự an ủi bản thân thế nhưng càng tuốt anh lại càng cảm thấy khó chịu. Nhục huyệt phía sau như bị trúng tà cứ liên tục co rút phát dâm, đại não bộ vào giờ phút này hoàn toàn là hình ảnh của người con trai ấy, dáng vẻ lạnh lùng băng lãnh nhưng ánh mắt lại tuyệt phần ôn nhu, cơ thể hoàn mĩ với ngón tay vừa thon vừa dài, đâm vào trong tao huyệt...thật sướng.

Hoàng Vệ Bình vừa tưởng tượng ra dáng vẻ của Lăng Duệ khi đang thân mật với mình vừa nỗ lực tự yêu chiều vuốt ve bản thân thế nhưng một chút hiệu quả xoa dịu cơn nóng cũng không có, côn thịt càng vuốt càng thèm khát, bên trong huyệt căn cũng vì thế mà khó nhịn vô cùng.

Thời gian chầm chậm lặng lẽ trôi, Hoàng Vệ Bình vẫn cứ lăn lộn chật vật trên giường như thế, không biết là đã qua bao lâu bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng mở cửa, Lăng Duệ lặng lẽ bước vào trên tay còn mang theo một chiếc bánh kem màu trắng, đôi mắt mê ly nhìn mèo nhỏ phát tao trên chiếc giường lớn, khoé môi Lăng Duệ liền cong lên rồi dõng dạc lên tiếng.
- Có tình cảm mà giấu không nói, làm con phải khổ sở suốt bao nhiêu năm qua, mới thế này đã không chịu được rồi sao? Bình Bình, sức chịu đựng của người làm con hơi thất vọng đấy!

Lăng Duệ chầm chậm tiến đến bên cạnh giường, đặt chiếc bánh kem có hình hai người xuống rồi bắt đầu tháo bỏ phục trang trên cơ thể. Từng nút từng nút được cởi ra để lộ toàn bộ mĩ cảnh săn chắc, Lăng Duệ hạ người ngồi xuống, dùng đầu ngón tay lành lạnh khẽ xoa lên khuôn ngực đẫy đà của anh, bàn tay còn lại cũng không ngừng du tẩu, lướt qua lướt lại trên làn da mịn màng trắng ngọc rồi dừng lại vuốt ve phần mông thịt đầy đặn, cúc huyệt mẫn cảm cũng được ngón tay đánh vòng chu đáo khiến cho Hoàng Vệ Bình dâng lên một trận khoái cảm mê ly.

Nhìn thần sắc của Hoàng Vệ Bình hiện giờ chẳng còn chút thanh tỉnh, Lăng Duệ liền nghiêng đầu nở nụ cười ám muội rồi nói.
- Bảo bối, có thích ăn bánh kem không? Ừm...cũng ngon lắm đấy! Nếu có người ăn cùng thì chắc chắn sẽ ngon hơn rất nhiều! Bảo bối, cùng thử nhé!

Lăng Duệ đưa ngón tay ra quệt một đường vào phần kem mát lạnh rồi đưa lên miệng thưởng thức sau đó hướng ánh mắt xuống mèo nhỏ bên cạnh, khuôn miệng cong lên rồi bắt đầu hành động. Từng lớp kem trắng mịn được Lăng Duệ bôi hết lên cơ thể của Hoàng Vệ Bình, đầu nhũ hoa bị phết như đắp tuyết, cái cảm giác lành lạnh khiến cho Hoàng Vệ Bình không kiềm chế được mà run rẩy liên hồi, bờ môi hé mở vẫn cứ rên rỉ mời gọi như thế.
- Mau ăn...ưmm...Duệ...mau ăn đi...aa...thật ngứa...lạnh...lạnh quá...ưmm...
- Bảo bối, đừng lộn xộn!

Bàn tay to lớn nhanh chóng bắt lấy vuốt mèo rồi đưa nó lên trên phía đỉnh đầu, từng lớp kem lạnh lại tiếp tục được phết xuống, từ xương quai xanh gợi cảm cho đến hai đỉnh hồng yêu kiều, rồi lướt qua bụng nhỏ săn chắc cho tới phần đùi non trắng mịn, ngay cả côn thịt đỏ thẫm cũng được khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh. Lăng Duệ bôi rất thích thú, cậu đem toàn bộ cơ thể của Hoàng Vệ Bình biến anh thành một chiếc bánh kem rồi bắt đầu công đoạn trang trí.

Liếc mắt nhìn sang chiếc bánh kem đã nát bét, thấy trên đó còn được trang trí bằng mấy quả dâu tây căng mọng Lăng Duệ liền nhanh trí vươn tay ra cầm lên rồi đặt hai quả lên đỉnh hoa đang dựng thẳng trên đôi gò tuyết trắng, tiếp đến cậu lại lấy một quả nữa, hướng lên trên dùng ngón tay tách nhẹ bờ môi yêu kiều rồi đặt quả dâu đỏ mọng ấy vào chính giữa.

Ngắm nhìn kiệt tác của mình, Lăng Duệ khá hài lòng, cơ thể kiều diễm xinh đẹp nằm trên chiếc giường lớn, trên khắp châu thân đều là tư vị ngọt ngào cùng sắc màu vô cùng bắt mắt. Làn da như băng khung xương như ngọc, nào có ai ngờ được một Hoàng Vệ Bình với dáng vẻ uy nghiêm sau khi lột bỏ cái thứ phục trang khô cứng lại nghiễm nhiên mang một dáng vẻ mị hoặc như thế này cơ chứ.

Càng nhìn càng thấy say mê, Lăng Duệ ngắm người trước mặt đến đắm đuối rồi cong miệng lên vui vẻ cất lời.
- Bảo bối, người phải giữ chặt quả dâu tây này đấy, đừng làm nát nó! Sinh nhật con, con không muốn bị hỏng bất cứ thứ gì đâu!
- Ưmm...

Lăng Duệ vươn người tới dùng lưỡi mình từng chút từng chút liếm sạch phần kem trên cơ thể của Hoàng Vệ Bình, đầu lưỡi vòng quanh liếm lộng kích thích toàn bộ điểm mẫn cảm trên tấm thân kiều diễm ấy khiến cho Hoàng Vệ Bình càng ngày càng trầm mê, hưng phấn lên đến tột đỉnh.

Hoàng Vệ Bình run rẩy vừa hé miệng rên rỉ vừa cố gắng ngậm lấy quả dâu tây, vì sợ Lăng Duệ mất hứng nếu mình lỡ cắn nát thứ quả ấy cho nên anh chẳng dám dùng chút sức lực nào, miệng muốn phát dục nhưng lại bị quả dâu ấy chặn lại khiến cho Hoàng Vệ Bình cảm thấy khó chịu vô cùng. Vật cản trong miệng làm cho hai cánh môi không khép vào được, chỉ trong chốc lát nước miếng trong suốt đã dần tràn lan từ bên cánh môi cứ liên tục chảy xuống.

- Bảo bối...thật ngọt!

Lăng Duệ chuyên tâm thưởng thức lớp kem mát lạnh, hai trái dâu tây đặt trên bầu ngực trắng sữa cũng bị cậu ăn sạch sẽ. Khuôn ngực đẫy đà phủ đầy kem tươi chẳng mấy chốc mà đã hết nhẵn, Lăng Duệ cúi đầu ngậm lấy đỉnh nhũ hoa sưng đỏ rồi dùng lưỡi đánh vòng ngậm mút như một đứa trẻ con đang khát sữa, ân cần, chu đáo phục vụ người dưới thân.

Tiếp sau đó cậu lại rướn người lên, nhìn nam nhân đang chật vật với quả dâu trong miệng, nước bọt kích tình không ngừng tràn ra ở giữa khoé môi anh. Chứng kiến cảnh tượng mê mị đó Lăng Duệ liền há miệng ra chậm rãi cúi xuống ăn nốt quả dâu tây còn lại. Hàm răng trắng ngọc dứt khoát cắn thẳng một đường, đem một nửa quả dâu cho vào trong miệng.

Quả dâu chia đôi, hai người mỗi người ăn một nửa, đang đắm chìm trong cơn khoái cảm, vật cản bị lấy đi Hoàng Vệ Bình liền khẩn trương nhai nhai rồi nuốt xuống. Nước dâu đỏ hồng tràn ra giữa khoé môi của anh càng làm tôn lên cái vẻ đẹp câu hồn đoạt phách của người con trai ấy. Cả cơ thể bao phủ toàn là kem khiến cho Hoàng Vệ Bình vì lạnh mà run lên không ngừng, thế nhưng rõ ràng động tác của người kia lại làm anh thấy thoải mái, vừa xấu hổ mà lại vừa thấy ngứa ngáy trong người.
- Duệ...đừng nghịch nữa...ưmm...

Nghe thấy giọng nói đậm xuân tình ấy, Lăng Duệ thật không thể kiềm lòng nổi, bản thân sớm bị nam nhân này khiêu khích đến dục hỏa tràn lan, cái bộ dạng nghiêm túc khi ở bệnh viện hoặc là trên hội trường cũng đã mau chóng được tháo xuống để hoá thân thành một người con trai vô cùng bình thường bị dục vọng thao túng như hiện giờ.

Nhìn bộ dạng kiều mị của Hoàng Vệ Bình, toàn thân Lăng Duệ liền cuộn trào máu nóng, phía dưới hạ thân đang ngóc đầu như muốn chọc thủng cái quần của cậu vậy, căng cứng bức hối đến khó chịu. Lồng ngực gắt gao thở hổn hển, Lăng Duệ nhanh chóng tháo sạch lớp áo quần vướng víu trên cơ thể mình rồi tiến đến hạ thể của người dưới thân. Ánh mắt hằn lên tia máu đỏ nhìn cái dâm huyệt cơ khát đang không ngừng tiết ra dâm dịch, dương vật phủ kem cũng trướng đến mức chuyển hết thành màu tím ngắt.

Biết Hoàng Vệ Bình đang rất khó chịu, Lăng Duệ liền hảo tâm hé miệng liếm mút hết phần kem đang dính trên đỉnh quy đầu rồi sau đó nhấn mạnh đầu xuống để côn thịt cứng rắn của anh nhập sâu vào bên trong khoang miệng của mình. Ngón tay thon dài cũng chẳng rảnh rỗi lần xuống giữa khe thịt rồi nhẹ nhàng cắm vào, dâm thịt gắt gao cắn mút, tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong nhục huyệt không ngừng mấp máy chèn ép ba ngón tay, mật hoa chảy ra càng lúc càng nhiều, Hoàng Vệ Bình thoải mái đến cong người, côn thịt co rút như sắp bắn rồi khó nhọc cất lời cầu xin.
- Ưmm...đừng...đừng chọc nữa...lạ quá...cầu con...Duệ...aa...ta...ta chịu không được...ưmm...

Lời vừa dứt một lượng lớn tinh dịch nóng rực đã bắn ra, nhắm thẳng cổ họng Lăng Duệ mà chui vào. Yết hầu nam tính của Lăng Duệ nhấp nhô lên xuống, đem toàn bộ chất dịch đó giữ lại trong miệng rồi nuốt xuống không chừa một giọt nào. Chỉ trong một vài tiếng ngắn ngủi ở bên Lăng Duệ vậy mà Hoàng Vệ Bình đã bắn ra tới hai lần thế nhưng chết tiệt, cơn rạo rực ở trong lòng vẫn như chưa hề có cuộc chia ly, từng cơn sóng tình dồn dập đánh tới, bản thân Hoàng Vệ Bình vừa mới triều xuy vậy mà côn thịt còn chưa mềm xuống hẳn đã lại cương cứng ngóc đầu thẳng lên.

- Bình Bình, thật may là người nằm dưới, chứ nếu không với cái sinh lý khó hầu này...thật đúng là không dám nghĩ tới!

Nhìn côn thịt của Hoàng Vệ Bình lại lần nữa cường ngạnh vùng dậy, Lăng Duệ thật có chút cảm thán trong lòng, thế nhưng ngay sau đó cậu liền tìm ra được nguyên nhân, thuốc xuân trong người Hoàng Vệ Bình vẫn chưa có được giải hết, tuy phần trước đã sung sướng rồi thế nhưng phía sau vẫn chưa được thoả mãn. Nếu muốn giúp Hoàng Vệ Bình thoát khỏi dược xuân thì chỉ còn cách yêu nốt cái động nhỏ khó chiều kia của anh thôi.

Nhìn nam căn của mình nãy giờ đã bành trướng thêm một vòng lớn, Lăng Duệ liền nhanh chóng nắm lấy hai chân của Hoàng Vệ Bình rồi đặt lên vai mình, một tay nắm lấy côn thịt to lớn để trước tiểu huyệt ướt dẫm, cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền cong môi lên mà trêu đùa.
- Chưa gì đã sợ rồi?

Thân thể Hoàng Vệ Bình run lên cầm cập, đôi mắt ngấn lệ hướng lên nhìn người con trai ấy, quả thật hiện giờ trong cơ thể anh đang vô cùng khao khát được thứ kia lấp đầy thế nhưng khi chứng kiến cái thứ quái quỷ to bất thường ấy, Hoàng Vệ Bình anh lại có chút run sợ.

Nhận thấy bộ dạng thập phần sợ hãi của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền di chuyển côn thịt, đem đỉnh quy đầu cọ cọ đỉnh đỉnh vài cái lên vách tràng non nộn thịt nhằm kích thích ham muốn của người kia rồi sau cùng lại dịu giọng ôn nhu cất tiếng hỏi.
- Bình Bình, cho con nhé!
- ...
- Bình Bình, con thật sự rất yêu người...cho con được không?

***
Đừng ngủ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro