Phần 11 ( Tâm tư )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng nói gấp gáp của Dư Tường, Hoàng Vệ Bình liền chau mày lại rồi đứng dậy chầm chậm tiến chân bước tới, khuôn mặt kiều mị vẫn còn đọng nước ghé sát lại gần rồi nhìn vào trong cái lỗ nhỏ trên tấm cửa gỗ. Trông thấy người con gái không nên xuất hiện, Hoàng Vệ Bình liền hạ giọng cất lời đuổi người.
- Bảo cô ấy tôi không có ở đây!
- Tại...tại sao? Vợ sắp cưới của cậu đã mò đến tận đây rồi, dù sao người ta cũng là thân con gái đó! Nợ người ta một màn cầu hôn lãng mạn không có lấy một lời xin lỗi thì cũng thôi đi, đằng này đêm hôm miếng ngon dâng đến tận miệng như thế rồi mà cậu còn chê được à?
- Không muốn gặp!

Lời vừa dứt, người cũng quay lưng lại bước đi mặc kệ thái độ kinh ngạc của Dư Tường. Thấy Hoàng Vệ Bình đã yên vị ở trong phòng tắm, Dư Tường mới bất lực lắc đầu, điều chỉnh lại tâm trạng để bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất rồi mới bắt đầu mở cửa.
- Hạ tiểu thư, bây giờ cũng nửa đêm rồi cô đến đây có chuyện gì thế?

Trông thấy người trước mặt lại là Dư Tường, Hạ Thư Nghi liền thu lại nụ cười tươi rói trên môi, ngó nghiêng vào trong phòng một lát rồi cất tiếng hỏi.
- Tôi đến tìm Vệ Bình, anh ấy...anh ấy có ở trong đó không?
- Ầy, thật đáng tiếc, cô đến chậm mất rồi, sếp Hoàng vừa mới ra ngoài làm nhiệm vụ khoảng tầm 10 phút trước, chắc chắn sẽ không thể về được ngay đâu!

Vẻ mặt của Hạ Thư Nghi ngay lập tức trầm xuống, nụ cười trên môi cũng chẳng còn hệt như một đoá hoa đang tàn lụi trông thật đáng thương biết bao. Dư Tường nhìn thấy khuôn mặt đó thì quả thật có chút động lòng, thật tâm cậu không thể hiểu nổi tên bạn kia của mình rốt cuộc là bị cái gì mà cứ phũ phàng với con gái nhà người ta như vậy.

Người thì cũng sắp lấy về làm vợ mà suốt hai năm qua đối với người ta vẫn cứ mang một cái dáng vẻ lạnh lùng vô cảm như thế, công việc của cả hai đều bận, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà bây giờ người ta đã tìm đến tận cửa rồi ấy vậy mà vẫn còn chối từ nhất quyết không chịu ra gặp mặt. Nhìn vẻ mặt tràn đầy thất vọng ấy của Hạ Thư Nghi, Dư Tường liền dịu giọng an ủi.
- Hạ tiểu thư, cô cứ về trước đi, tôi chắc chắn sẽ chuyển lời lại với sếp Hoàng là cô đã đến đây!

Đưa mắt nhìn vào căn phòng trống, Hạ Thư Nghi liền gật nhẹ cái đầu rồi chán nản xoay người rời đi, nhìn cái bóng lưng yếu đuối cô độc ấy, Dư Tường cũng chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ quay vào bên trong. Thế nhưng có trời mới biết được, Hạ Thư Nghi sau khi vừa rẽ vào góc khuất, khuôn mặt của cô ta ngay lập tức biến đổi, không còn cái vẻ uỷ khuất trong sáng, thơ ngây và hiền lành như ban nãy nữa mà thay vào đó là vẻ mặt mang đậm sát khí cùng đôi mắt lạnh đến vô hồn.

Sáng hôm sau, Hoàng Vệ Bình thức dậy từ rất sớm để đi chọn bánh sinh nhật cho Lăng Duệ, vốn dĩ bản thân là người vô cùng kĩ tính lại còn là chọn cho người đặc biệt cho nên Hoàng Vệ Bình anh mặc dù đã đi qua hết năm con phố thế nhưng vẫn chưa chọn được chiếc nào vừa ý với mình. Hết cả nửa ngày mà vẫn chưa chọn được, Hoàng Vệ Bình cũng bắt đầu có chút nản lòng, trông thấy trước mặt có một tiệm bánh ngọt nhỏ trông không mấy nổi bật, anh liền tặc lưỡi bước chân đi vào trong đầu không ngừng tự nhủ đây sẽ là tiệm cuối cùng, nếu vẫn không chọn được thì mua đại vậy.

Đứng trước tủ bánh kem đầy hình thù và màu sắc, Hoàng Vệ Bình liền bắt đầu phân vân, bánh ở đây cũng khá là đẹp, thế nhưng thật sự bản thân anh cũng vẫn cảm thấy chưa vừa ý lắm. Nhìn thấy vẻ đắn đo khó đưa ra lựa chọn của vị khách trước mặt, bà chủ quán liền mỉm cười lại gần đón tiếp.
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu được không?

Nghe thấy có người bắt chuyện với mình, Hoàng Vệ Bình liền ngẩng đầu lên nhìn và đáp lại.
- Bánh ở đây thật sự rất đẹp, thế nhưng tôi vẫn chưa chọn được cái mà mình muốn!
- Cậu là muốn tặng bánh cho ai? - Bà chủ quán nhiệt tình lên tiếng hỏi.
- Cho...
- Là cho người đặc biệt đúng không? Nhìn cậu đứng ngây ra đó nãy giờ tôi cũng đoán được rồi!

Hai chữ "con trai" còn đang nghẹn lại trong cổ họng thì đã bị bà chủ quán kia chặn lại, Hoàng Vệ Bình ngây người ra mất một lúc trước cái câu nói bông đùa kia thế nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì anh lại thấy nó khá đúng, Lăng Duệ thật sự là một người đặc biệt, vô cùng vô cùng đặc biệt đối với Hoàng Vệ Bình anh.

Đáp lại vẻ mặt mong chờ của bà chủ quán, Hoàng Vệ Bình liền gật nhẹ cái đầu. Mất một vài phút để mà suy nghĩ, một lúc sau bà chủ quán ấy liền lấy điện thoại ra, vào phần album ảnh của mình rồi đưa cho vị khách trước mặt xem rồi nói.
- Vậy cậu xem những kiểu bánh này có được không? Vừa đơn giản lại cũng khá đẹp, mà hơn nữa còn đặc biệt ý nghĩa!

Những chiếc bánh được in hình lên hiện ra trước mắt khiến cho Hoàng Vệ Bình vừa nhìn thấy là đã ưng ngay, chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, Hoàng Vệ Bình liền nhanh chóng cất lời đồng ý.
- Vậy làm cho tôi loại bánh đó đi!
- Được, được, cậu quả nhiên là có mắt nhìn đó, cậu gửi cho tôi một bức hình nào mà cậu muốn in lên bánh đi!

Lấy điện thoại của mình ra vào album ảnh để chọn lựa, ảnh của Lăng Duệ hình như là anh không có lướt mãi lướt mãi cũng chẳng tìm thấy đâu. Trong khi bản thân còn đang trách mình sống vô tâm vô phế thì bỗng nhiên Hoàng Vệ Bình lại nhìn thấy một bức ảnh của anh cùng với Lăng Duệ.

Nói là một bức hình chụp chung thì cũng không đúng, đó chỉ là một bức hình chụp vội của Dư Tường và chẳng may lại chụp cả Lăng Duệ đang đứng ở phía sau vào cùng mà thôi. Bức hình đó được chụp vào cái lúc anh thăng cấp lên làm bộ trưởng, ngày hôm đó Lăng Duệ cũng có tới chúc mừng không những thế còn liều lĩnh mua hoa để tặng cho anh.

Nhìn Lăng Duệ lấp ló phía sau mình, Hoàng Vệ Bình liền nghĩ thầm trong đầu rằng nếu cắt ảnh ra lấy mỗi Lăng Duệ thì ảnh sẽ bị vỡ nét, mờ như thế sao in lên bánh được, mi tâm nhíu lại đắn đo suy nghĩ, sau cùng anh đành quyết định đem cả cái bức hình có cả mình kia để in lên chiếc bánh ấy.

Cuối cùng cũng lựa chọn xong xuôi, Hoàng Vệ Bình liền lấy điện thoại ra báo địa chỉ cho Dư Tường để lát nữa đến lấy sau đó tạm biệt bà chủ quán rồi nhanh chóng rời đi. Thân hình cao lớn vừa bước ra khỏi tiệm bánh, Hoàng Vệ Bình nào đâu có ngờ sự hiện diện của mình lại vô tình lọt vào tầm mắt của một ai kia.

Lăng Duệ đứng ở phía đối diện, thân hình cứng đờ ngạc nhiên đến mức chiếc điện thoại trên tay cũng suýt bị rơi ra. Cái khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Vệ Bình xuất hiện ở nơi này, Lăng Duệ cậu thật sự đã vô cùng xúc động, chỉ muốn lao ngay đến ôm chầm lấy cơ thể của anh. Bao nhiêu năm vắng bóng, bao nhiêu năm xa rời cuối cùng người mà cậu yêu thương cũng đã chịu xuất hiện rồi.

Thế nhưng, ngược lại với cảm xúc của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình đâu có nhìn thấy cậu. Anh bước đi một cách rất vô tình như những người xa lạ ngoài kia mà chẳng để ý đến một bóng hình đối diện đang điên cuồng muốn lao đến bên anh. Trông thấy những tên đàn ông ngoại quốc đang đưa cái ánh mắt thèm khát nhìn Hoàng Vệ Bình như muốn ăn tươi nuốt sống đem người đó bỏ vào trong bụng khiến cho Lăng Duệ tức giận vô cùng, hận không thể dùng con dao phẫu thuật để mà cắt bỏ toàn bộ phần mắt của mấy tên đó ra.

Mải để ý đến cái đám không có tính người đó đến lúc Lăng Duệ chợt giật mình nhìn lại thì đã chẳng thấy Hoàng Vệ Bình đâu nữa rồi. Tâm trạng bỗng chốc trùng xuống thậm tệ, trái tim vừa được an ủi giờ đây lại trống rỗng đến quặn đau. Lặng lẽ đứng thở dài một hơi, Lăng Duệ liền tiến chân về phía trước, cậu không có ý định tìm kiếm anh mà cho dù có muốn kiếm thì cậu biết cậu cũng chẳng kiếm được.

Đất nước này rộng lớn như thế biết đi đâu để tìm bây giờ, tình yêu không có kết quả thì vẫn là nên chọn cách buông thôi, người ấy muốn trách gì cũng được, trách cậu vô tâm trách cậu lạnh nhạt, nhưng rồi người đó cũng sẽ quên đi để vui vẻ bên hạnh phúc của riêng mình. Như thế mới là tốt, còn hơn cái việc cứ phải bám víu mãi vào cái tình cảm vô phương vô định để rồi sau này lại oán hận lẫn nhau.

Lê bước chân đầy mỏi trở về bệnh viện, Lăng Duệ liền lao ngay vào phòng phẫu thuật, một lúc sau thì có một cô gái đến tìm. Hạ Thư Nghi ăn bận đoan trang, lịch sự đi đến quầy lễ tân rồi dịu giọng hỏi.
- Xin hỏi, tôi có thể tìm bác sĩ Lăng Duệ ở đâu?

Cô y tá kia vừa nghe thấy câu hỏi ấy thì liền nhíu mày ra vẻ đầy khó chịu bởi vì từ khi bác sĩ Lăng đến làm ở bệnh viện này thì đã có không biết bao nhiêu cô gái ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi đến bệnh viện làm phiền cậu ấy. Thế nhưng lần này lại khác, khi cô y tá đó vừa đưa mắt nhìn lên, trông thấy mĩ nữ trước mặt thì đã lập tức ngây người ra.

Người con gái này mang một khí chất gì đó vô cùng hút mắt, bộ dạng như tiểu thư đài cát thế kia chắc hẳn không rảnh rỗi mà đi làm phiền người khác rồi. Nghĩ như thế, cô y tá ấy liền mỉm cười hỏi lại.
- Cô có hẹn với bác sĩ Lăng không?
- Tôi không, nhưng tôi là người nhà của cậu ấy!
- À, vậy thì cô đi lên tầng hai, rẽ phải là sẽ thấy phòng khám của bác sĩ Lăng, thế nhưng có lẽ cô sẽ phải chờ một chút, bác sĩ Lăng vừa vào phòng phẫu thuật mất rồi!

Nhận được thông tin mà mình muốn, Hạ Thư Nghi lịch sự cúi đầu nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Thản nhiên bước vào phòng của Lăng Duệ, Hạ Thư Nghi liền đưa mắt đảo quanh một vòng để quan sát, quả nhiên là con trai của Hoàng Vệ Bình tính cách cũng giống hệt nhau. Trong cái phòng khám này gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ đến cái mức không cả tìm thấy một hạt bụi nào.

Vốn dĩ Hạ Thư Nghi tìm đến đây là muốn làm thân với Lăng Duệ thế nhưng người muốn gặp thì lại chẳng thấy đâu. Ngồi đợi thêm một lúc mà người vẫn chưa về, Hạ Thư Nghi liền nảy sinh ra một ý nghĩ, bản thân đã mất gần hai năm trời mới tìm ra được thông tin về đứa con nuôi của Hoàng Vệ Bình, cô ta không thể đến đây phí công vô ích và lãng phí thời gian vào cái việc chờ đợi này được.

Lăng Duệ không có ở đây, Hạ Thư Nghi liền đứng dậy đi quanh một vòng để quan sát xem có phát hiện ra được cái gì hay không. Tủ tài liệu, máy tính, toàn bộ ngăn kéo cô ta đều kiểm tra rất kĩ thế nhưng cũng chẳng tìm được cái gì bất thường.

Khi bản thân đang tính bỏ cuộc, Hạ Thư Nghi đột nhiên lại nhìn thấy bộ quần áo được treo ngay ngắn ở góc phòng thay đồ. Linh tính mách bảo cô ta phải mau chóng vào xem, thời gian ở đây cũng đã lâu, sợ rằng Lăng Duệ sắp quay trở về rồi. Hạ Thư Nghi khẩn trương đi vào trong phòng thay đồ ấy, bàn tay nhỏ bé gấp gáp đưa lên lục lọi kiếm tìm và khi lần tới cái túi áo khoác màu đen, tay cô ta liền chạm vào một vật gì đó lành lạnh bên trong.

Bởi vì bác sĩ khi tham gia phẫu thuật phải tháo bỏ hết toàn bộ trang sức trên người vậy nên Lăng Duệ cũng phải tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình ra. Cầm sợi dây chuyền ấy trên tay, Hạ Thư Nghi liền nhíu mày quan sát, cô ta có nghe cha mình nói lại hai người đàn ông họ Hoàng và họ Lăng ấy rất mưu mô quỷ quyệt, những thứ xung quanh Lăng Duệ phải kiểm tra thật kĩ càng. Khi nhìn vào sợi dây chuyền kia, chi tiết điêu khắc trên mặt dây chuyền ấy Hạ Thư Nghi cũng thấy rất lạ tuy nhiên hết nhìn trái nhìn phải, dơ lên rồi lại đưa xuống cô ta cũng chẳng phát hiện ra được điều gì.

"Cạch"

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở khiến cho Hạ Thư Nghi giật mình thót cả tim. Cô ta đứng yên chết lặng trong phòng thay đồ, đại não bộ không ngừng khẩn trương suy tính ra kế sách. Tiếng bước chân đến ngày một gần, động tác tay của Hạ Thư Nghi cũng thêm phần gấp gáp. Rèm phòng thay đồ từ từ được kéo ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Lăng Duệ ngay lập tức đỏ mặt vội vàng quay lưng lại rồi lắp bắp nói.
- Cô...cô làm cái gì ở đây thế?

Bên trong căn phòng thay đồ ấy, Hạ Thư Nghi nhếch miệng lên cười rồi tiếp tục động tác dang dở của mình, cúc áo được cài lại chỉnh chu che đi khuôn ngực hở hang ban nãy, xong xuôi cô ta mới lặng lẽ đi ra rồi hạ giọng đáp lại.
- Thật ngại quá, tôi có việc muốn tìm cậu thế nhưng trong khi ngồi đợi cúc áo lại bị tuột ra mất!

Nhìn thấy người phụ nữ mà bản thân mình không muốn gặp nhất trong lòng Lăng Duệ đương nhiên là chẳng thấy vui vẻ gì, sau khi bình tâm lại một chút, Lăng Duệ mới cất tiếng hỏi.
- Cô tìm tôi có việc gì?
- Ba cậu đến đây rồi, cậu đã gặp chưa?
- ...

Lăng Duệ nhíu mày không đáp lại, thật tâm cậu không hiểu Hạ Thư Nghi rốt cuộc xuất hiện ở đây là muốn làm cái gì. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn người con gái trước mặt trong lòng Lăng Duệ chợt sinh ra một cảm giác đề phòng, linh tính mách bảo rằng Hạ Thư Nghi kia đến đây hôm nay chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành cả.

Bản thân mình nhiệt tình như vậy mà người kia lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt khiến cho Hạ Thư Nghi liền có chút hụt hẫng, trong đầu thầm nhủ mặc dù không phải ruột thịt nhưng Lăng Duệ và Hoàng Vệ Bình, hai con người này quả thực có quá nhiều điểm giống nhau, đến ngay cả cái kiểu mặt mày băng khốc cũng chẳng lệch đi đâu chút nào.

Lăng Duệ là cầu nối của Hạ Thư Nghi trong cuộc hôn nhân này vậy nên cô ta không thể nản chí được, mặc dù người kia có coi mình như không khí thì Hạ Thư Nghi vẫn cứ nặn ra một nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Tôi và ba cậu quen nhau cũng đã lâu rồi ấy vậy mà bây giờ mới có dịp để gặp mặt cậu! So với lần đầu gặp thì cậu cũng thay đổi khá nhiều đấy! Trưởng thành lên nhiều rồi!

Nhớ lại cái bộ dạng như vợ hiền uỷ khuất đi bắt gian của Lăng Duệ, Hạ Thư Nghi lại thấy buồn cười nhưng so với bây giờ thì người con trai ấy đúng là đã khác trước rất nhiều, chưa nói đến tính cách, chỉ nhìn qua cái thái độ băng lãnh bức người kia cũng đã đủ khiến cho người đối diện cảm thấy ớn lạnh rồi.

Nghe thấy lời nói của Hạ Thư Nghi, Lăng Duệ liền nhếch miệng lên cười nhạt một tiếng rồi bình thản đáp lại.
- Kể ra cô hơn tôi cũng đâu có nhiêu tuổi, đừng tự làm mình già đi như thế, nói như vậy không thấy ngượng miệng hay sao?
- ...

Câu nói ấy làm cho Hạ Thư Nghi cứng họng, vốn dĩ cô ta muốn đến đây là muốn lấy lòng Lăng Duệ, tạo thiện cảm một chút để thúc đẩy hôn sự của mình. Bản thân cứ tưởng Lăng Duệ chỉ là một tên mọt sách ngốc nghếch chỉ biết đến học thế nhưng hoá ra cô ta đã lầm, người con trai trước mặt này coi bộ còn khó xử lý hơn cha của cậu ta rất nhiều.

Liếc mắt về phía bàn làm việc của Lăng Duệ, thấy trên đó có một khung hình nhỏ bé và cái người trong đó lại chẳng phải ai khác, chính là chồng sắp cưới của mình, mặc dù biết bọn họ là cha con nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Hạ Thư Nghi lại dâng liên một nỗi niềm ghen tức. Suốt bao nhiêu năm qua số lần cô ta gặp mặt Hoàng Vệ Bình phải nói là vô cùng ít ấy vậy mà lần gặp mặt nào chủ đề nói chuyện của anh nếu không phải về công việc thì cũng là nhắc đến đứa con nuôi của mình.

Một người đàn ông khô cứng như khúc gỗ, chẳng có lấy một chút lãng mạn nào ấy thế mà vẫn cứ hút hồn Hạ Thư Nghi cô, khiến cho cô mê đắm bất chấp hết tất cả chỉ để đổi lấy một tấm vé được bước chân vào cuộc sống của người đàn ông đó mà thôi. Lấy trong túi ra một tấm thiệp đỏ ửng rồi đưa đến trước mặt của Lăng Duệ, trông thấy cậu ta đang nhíu mày nhìn xuống, Hạ Thư Nghi liền mỉm cười lên tiếng.
- Đây là thiệp cưới của tôi và Vệ Bình, một tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ, Vệ Bình thật lòng rất yêu thương cậu vậy nên tôi mong cho dù cậu bận đến cỡ nào thì cậu vẫn có thể bớt chút thời gian mà đến dự!

Nụ cười trên môi của Hạ Thư Nghi ngày càng đậm, thật sự tấm thiệp này cũng là do cô ta tự chuẩn bị, thế nhưng thời gian và địa điểm tiến hành hôn lễ Hoàng Vệ Bình cũng đã duyệt rồi, cái việc cầu hôn còn đang dang dở đó chẳng qua cũng chỉ là làm cho có lệ mà thôi, cầu hôn cũng được không cũng chẳng sao vì đằng nào người đàn ông đó một tháng nữa cũng thuộc về Hạ Thư Nghi cô rồi.

"Kết hôn sao? Hai người bọn họ nhanh như vậy mà đã đi đến cái quyết định này rồi cơ à?"

Thật tâm Lăng Duệ không ngờ Hoàng Vệ Bình lại vội vàng kết hôn nhanh đến như vậy. Nhìn thấy tấm thiệp đỏ rực trước mặt, tâm can Lăng Duệ liền cuộn trào tuy nhiên cậu cũng không thể hiện cái sự khó chịu đó của mình ra bên ngoài. Đưa tay lên nhận lấy tấm thiệp đỏ nhức mắt từ bàn tay của Hạ Thư Nghi, trong lòng Lăng Duệ liền dâng lên một cảm giác đau đớn không sao tả nổi.

Khoé miệng cong lên nở một nụ cười đầy giễu cợt chính bản thân mình rồi nhướn mày nhìn người con gái đang đứng trước mặt, sau đó Lăng Duệ mới nhàn nhạt cất giọng đáp.
- Vậy thì tôi chúc mừng cô nhé! Thiệp mời cũng đã đưa rồi, hiện tại vẫn còn đang trong giờ làm việc, tôi không thể tiếp cô được nữa! Mời cô đi cho!

Nhìn động tác mời ra khỏi cửa của Lăng Duệ, Hạ Thư Nghi liền tức giận vô cùng, màn làm thân thất bại thảm hại, cô ta hậm hực mở to đôi mắt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm rồi đanh giọng lại cất lời.
- Việc nên làm cũng đã hoàn tất, cậu không cần phải đuổi, tôi tự khắc biết đường đi về! À phải rồi, ba cậu đến đây là để thực thi nhiệm vụ, nếu không có gì quá quan trọng thì đừng có làm phiền anh ấy! Ngoài công việc ra anh ấy còn phải dành thời gian cho tôi nữa, cậu hiểu chứ? Con trai ngoan!

Bàn tay nhỏ bé đưa lên vỗ vỗ vai Lăng Duệ rồi sau đó nhanh chóng rời đi, tiếng guốc "lộp cộp" gõ xuống mặt sàn nghe thật chói tai và ngay sau đó là tiếng đóng cửa vô cùng dứt khoát. Lăng Duệ đứng ngây người ở đó, lòng bàn tay nắm chặt tấm thiệp đỏ, Hoàng Vệ Bình kết hôn, người cậu yêu cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc rồi thì cậu còn ở đây đau buồn làm cái gì cơ chứ.

Nhìn ngày tháng in trên tấm thiệp nhỏ, thật tâm Lăng Duệ không muốn đến tham dự hôn lễ của ba nuôi một chút nào. Trong lòng vẫn còn thương thì làm sao mà có thể chịu nổi, cho đến hiện tại, nếu Lăng Duệ cậu nói bản thân mình không còn tình cảm với người kia thì chính là nói dối, không những còn yêu mà ngược lại còn là yêu rất rất nhiều. Tình cảm nhiều năm chôn vùi giấu kín, sâu đậm như thế thì làm sao nói quên là quên ngay được.

Ngồi trên bàn làm việc của mình, Lăng Duệ thẫn thờ nhìn tấm thiệp màu đỏ trên bàn một lúc lâu rồi sau đó khẽ đưa tay sờ lên mặt dây chuyền trên cổ, hai mắt chầm chậm dần dần khép lại. Vào cái khoảnh khắc mà Lăng Duệ cậu nhắm mắt lại ấy, cả thế giới của cậu cũng theo đó mà chìm sâu vào trong một mảng đen vô định.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh một người con trai thân mặc cảnh phục oai nghiêm uy vũ, đối với Lăng Duệ, người đó hệt như nắng thế nhưng thật tiếc rằng, người ấy đã là ánh mặt trời của ai kia mất rồi. Mặt dây chuyền nằm chặt trong tay, môi mỏng hé mở rồi nhàn nhạt cất lên câu nói đầy đau đớn của mình.
- Bình Bình, tạm biệt! Đã đến lúc con phải đi thật rồi, người phải thật hạnh phúc đấy!

***

Ở phía Lăng Duệ thì đang gieo thân mình chìm trong đau khổ còn Hoàng Vệ Bình thì cũng chẳng khá hơn là bao, sau khi đặt bánh sinh nhật xong xuôi anh liền quay trở về khách sạn rồi tranh thủ làm hết công việc trong ngày một cách nhanh chóng. Công việc đã xong suy đi nghĩ lại cũng chẳng tìm ra một việc gì khác để làm, hôm nay Lăng Duệ sẽ ở lại bệnh viện đến tối muộn vậy nên Hoàng Vệ Bình anh cũng sẽ không cất công đi theo dõi cậu làm gì nữa.

"Ting"

Màn hình điện thoại chợt vụt sáng, là tin nhắn của Hạ Thư Nghi, ngón tay lười biếng uể oải đưa lên mở khoá điện thoại, khi nhìn vào dòng chữ hiện trên màn hình ấy, thật sự Hoàng Vệ Bình lại chẳng cảm nhận được điều gì.

"Vệ Bình, hôm nay anh rảnh không, mình gặp nhau được chứ? Vệ Bình, em nhớ anh, anh có nhớ em không?"

Tâm tình tĩnh lặng như tờ, đầu óc Hoàng Vệ Bình hiện tại chỉ có duy nhất một suy nghĩ mà cái suy nghĩ ấy của anh lại vô cùng đơn giản, ngoài Lăng Duệ ra thì chẳng có cái gì khác nữa cả. Trong thời gian quen biết Hạ Thư Nghi, đã rất nhiều lần người con gái ấy hỏi anh rằng anh có nhớ cô ấy hay không và Hoàng Vệ Bình anh có thể thản nhiên mà dối lòng trả lời rằng anh có nhớ, thế nhưng có một việc đau lòng hơn cả, người mà anh nhớ nhất trong đời, người đó lại là người không bao giờ hỏi anh cái điều ấy.

Hoàng Vệ Bình nhớ về tất cả khoảng thời gian trước đây anh và Lăng Duệ ở bên nhau, cùng nhau sống dưới một mái nhà, cùng ăn cùng uống, cùng sẻ chia tiếng cười hay trao nhau những câu đùa và vô số nữa, nhưng rồi bỗng một ngày Hoàng Vệ Bình anh lại phát hiện ra tình cảm không nên có của mình để cho đến khi anh quay đầu nhìn lại thì người mà anh đang thương đã ra đi không một lần gặp mặt mất rồi.

Nỗi nhớ cồn cào giằng xé tâm can của Hoàng Vệ Bình, trong lòng cứ tự nhủ nếu anh chưa từng gặp cậu, anh sẽ không thích cậu, nếu anh chưa từng thích thì anh sẽ không yêu, và nếu anh chưa từng yêu thì đương nhiên là anh sẽ không nhớ. Thế nhưng biết làm sao bây giờ, bản thân anh đã yêu mất rồi. Đã yêu, đang yêu và có lẽ sẽ mãi mãi yêu như vậy.

Từ ngày xa Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình làm việc lại càng điên cuồng hơn, thế nhưng cho dù anh có đi qua trăm nẻo đau thương thì cũng không thể nào quên được người không thương mình. Yêu một người không thể là của mình, đúng là điên cuồng quá phải không?

Có những điều trên cuộc đời này con người ta không thể ép buộc, bản thân Hoàng Vệ Bình cũng thế, đối với tình cảm sai trái mình dành cho Lăng Duệ, anh buộc phải dối lòng, buộc phải thích ứng gồng mình với cảm xúc để sống qua ngày mà thôi.

Tâm trạng tồi tệ, Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên lại muốn uống một chút rượu, anh quay đầu sang nhìn Dư Tường đang ngồi phía đối diện rồi trầm giọng cất lời.
- Uống không?
- Sao thế, đã lâu rồi cậu không động đến rượu sao nay tự nhiên lại rủ tôi? - Dư Tường buông chiếc điện thoại trên tay xuống rồi nhíu mày hỏi lại.
- Tâm trạng không tốt, muốn uống thôi! Sao nào, cậu có đi hay không?
- Đi!

Hai người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, lấy áo khoác choàng lên người rồi sải bước đi xuống quầy bar của khách sạn. Qua năm lượt rượu mà người bên cạnh vẫn cứ lặng im, Dư Tường liền nghiêng đầu, nâng ly Whisky lên rồi cụng nhẹ vào ly rượu của Hoàng Vệ Bình rồi cất tiếng hỏi.
- Nói đi, cậu là đang có tâm sự gì?
- Cậu nói gì thế, tôi thì có tâm sự gì được, chỉ là bỗng nhiên muốn đi uống một chút thôi! - Hoàng Vệ Bình chau mày đáp lại.

Thấy Hoàng Vệ Bình dốc cạn ly rượt trên tay, Dư Tường càng thêm phần khẳng định điều mình đang nghĩ trong đầu là đúng, nhìn tên bạn thân đang dối lòng kia cậu ta liền tiếp tục hỏi với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
- Cậu thật sự ổn?

Khác với thường ngày, nếu nghe thấy Dư Tường nói vậy, Hoàng Vệ Bình liền nhanh chóng phản bác nói rằng mình chẳng sao đâu. Thế nhưng hiện giờ sẵn có men rượu trong người, đối với câu hỏi của Dư Tường, Hoàng Vệ Bình chỉ cúi đầu, cụp mắt xuống lựa chọn lặng im không trả lời.

Gắn bó với nhau đã bao lâu, thời gian có lẽ không thể nhớ rõ được, hai người bọn họ gặp khó khăn gì cũng đều chia sẻ cho nhau cả thì làm sao Hoàng Vệ Bình có thể qua mắt Dư Tường được cơ chứ. Đối với trạng thái bất thường của Hoàng Vệ Bình, Dư Tường đương nhiên là nhìn ra được, hơn thế nữa theo cậu quan sát từ ngày Lăng Duệ đi, tên bạn này của mình rất hay thất thần như thế khiến cho Dư Tường cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
- Vệ Bình, tôi với cậu quen nhau lâu như thế cậu còn có chuyện muốn giấu tôi? Nói nhanh lên, tôi biết chắc chắn là cậu đang có chuyện buồn!
- Tôi...

Từng lời muốn nói ra cứ như bị nghẹn lại trong cổ họng, Hoàng Vệ Bình thật sự rất muốn dãi bày ra hết với Dư Tường nhưng mà hiện giờ tâm tình của anh đang rất phức tạp, anh không biết bản thân là bị làm sao nữa thì làm sao có thể nói ra với Dư Tường được đây, chẳng lẽ lại đi nói thẳng rằng anh có tình cảm với chính con trai của mình hay sao.

Thấy Hoàng Vệ Bình cứ muốn nói rồi lại thôi, mi tâm của Dư Tường càng thêm phần nhíu chặt, nếu mà nói người đàn ông này đang ưu phiền vì công việc thì tất nhiên là chẳng thể nào, vì Hạ Thư Nghi mà loạn tâm thì lại càng nực cười hơn, suy đi nghĩ lại Dư Tường thật sự thấy chỉ còn mỗi cái thằng nhóc kia là kẻ đáng ngờ nhất.

Chẳng lẽ Hoàng Vệ Bình với Lăng Duệ thật sự như những gì bản thân cậu đã từng nghĩ, mối quan hệ của hai người này thật sự không chỉ đơn thuần là cha với con trai nữa rồi? Từ khi Lăng Duệ còn ở trong nước, Hoàng Vệ Bình ngày ngày vui vẻ thế nhưng kể từ cái ngày thằng bé đó rời đi, tên ngốc này lại cứ như người mất hồn, trừ những lúc ra ngoài làm nhiệm vụ thì hễ cứ về nhà là Hoàng Vệ Bình lại chôn mình ở trong cái thư phòng lạnh lẽo đó.

Nhớ đến khoảng thời gian bản thân mình tương tư Tô Tô cũng rơi vào trạng thái y như vậy, Dư Tường liền khoanh tay trước ngực, đưa ánh mắt thâm sâu trầm mặc nhìn sang Hoàng Vệ Bình rồi chầm chậm lên tiếng.
- Thừa nhận đi, cậu yêu Lăng Duệ...tôi nói đúng chứ Vệ Bình?

***

Vui muốn xỉu các bác ôi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro