Chap 2: Vào Tận Hang Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến, tập đoàn Quế Ngọc sẽ tổ chức một chuyến du lịch cho toàn bộ nhân viên trong công ty đi chơi, khi nghe tin sắp được đi du lịch Văn Toàn vui vẻ hẳn ra.

Sau nửa năm đi làm chăm chỉ cuối cùng Văn Toàn cũng sắp tận hưởng được chuyến đi du lịch xã hơi và không phải phiền não vì công ty đến những năm ngày, địa điểm du lịch lần này là ở Địa Trung Hải một nơi vô cùng đẹp mặt và lý tưởng để nghỉ dưỡng hơn nữa chi phí cho toàn bộ chuyến đi đều do công ty lo nên hiển nhiên là Văn Toàn vô cùng phấn khích rồi.

Văn Toàn và Vu Nhiễm đã dành ra cả buổi chiều để đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi chơi sắp tới.

Vu Nhiễm đột nhiên hỏi Văn Toàn: "Này Văn Toàn công ty cho dắt thêm người thân sao cậu không rũ anh Việt đi chơi chung đi, cũng lâu rồi hai người chưa có đi chơi chung với nhau á".

Văn Toàn giả lả mỉm cười rồi đáp: "Mình cũng muốn được gặp anh Việt lắm nhưng dạo này anh ấy rất bận, chương trình học lên thạc sĩ hình như rất khó nên mình không muốn làm phiền anh ấy".

Vu Nhiễm gật đầu: "Ừ mình ngưỡng mộ tình yêu của hai cậu quá đi mất, Lý Việt cố gắng thành công cũng vì muốn sau này cuộc sống của hai cậu được sung túc, tình cảm của hai người gắn bó với nhau suốt 10 năm liền ước gì mình cũng tìm được một người như vậy a".

Vu Nhiễm vô tư bước đi trước, còn Văn Toàn ánh mắt của cô bất chợt trở nên sắc lạnh trong đầu cô thầm nghĩ: "Tình yêu sao, là một thứ giả dối không đáng được nhắc tới, Lý Việt cũng không phải người tốt đẹp gì đâu Vu Nhiễm à tại cậu chưa nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta mà thôi".

" Văn Toàn, cậu bị sao vậy tự nhiên đứng thừ người ra làm gì thế???".

Văn Toàn khẽ lắc đầu: "Không có gì hết tự nhiên nhắc đến Lý Việt nên mình thấy nhớ anh ấy vậy thôi".

Vu Nhiễm bĩu môi: "Mấy người làm tôi thấy tủi thân quá đi à".

Văn Toàn khẽ đánh nhẹ vào vai của Vu Nhiễm một cái: "Tại cậu kén chọn quá đó thôi, mình thấy anh Đông bên bộ phận tài chính hình như thích cậu đó".

Vu Nhiễm bĩu môi: "Anh ta là người vô cùng bảo thủ nằm mơ đi rồi mình yêu anh ta ha".

Chuyến bay đến Địa Trung Hải cất cánh, mọi người thì vui vẻ riêng Văn Toàn thì mang vẻ mặt bí xị ngồi bên cạnh của Ngọc Hải.

Thật không hiểu nổi tại sao cả công ty đều được nghỉ phép riêng mình Văn Toàn vẫn phải túc trực làm việc bên cạnh của sếp đây.

Được ngồi ghế hạng thương gia mà phải vùi đầu vào công việc thật chẳng vui tẹo nào, Văn Toàn thà chọn ngồi ghế phổ thông còn tốt hơn mấy trăm lần.

Trong dãy ghế hạng thương gia chỉ có Ngọc Hải và Văn Toàn ngồi mà thôi, anh khẽ nhếch môi mỉm cười khi thấy Văn Toàn tỏ vẻ buồn bã.

"Làm trong kỳ nghỉ tăng lương gấp 3 con không biết sao Văn Toàn?".

Văn Toàn gật đầu một cách mệt mỏi không có sức sống: "Con biết chứ nhưng không cần tăng lương con muốn có một chuyến du lịch đúng nghĩa".

Ngọc Hải đặt tay lên vai của Văn Toàn rồi cho cô một cái nhìn trấn an: "Ráng làm sao báo cáo đi rồi con sẽ được tự do đi chơi ở Địa Trung Hải".

"Dạ được ạ".

Ngọc Hải gật đầu tỏ vẻ hài lòng, thật ra thì cũng chẳng cần làm báo cáo gì hết nhưng anh vẫn cứ ép Văn Toàn làm việc để có cớ đem cô ngồi bên cạnh mình thôi, chẳng biết từ lúc nào đó Ngọc Hải không thích nhìn mấy chàng trai trong công ty ve vãn muốn làm quen với Văn Toàn nữa.

Đến khu nghỉ dưỡng ở Địa Trung Hải, Ngọc Hải vẫn lấy cớ công việc để sắp xếp Văn Toàn ở cạnh phòng của mình, và hai phòng này nằm trên tầng đặc biệt của khách sạn người ngoài không thể tới.

Trong buổi ăn tối, Tô Diệu trưởng phòng Marketing cố tình bỏ thuốc kích dục vào rượu của Ngọc Hải để lôi kéo anh lên giường với mình nhưng chờ mãi vẫn không thấy con mồi trở về phòng bao nên vô cùng nóng ruột.

Tô Diệu là bạn thân của Ngọc Hải và Tư Đỗ Thuần vợ của anh, cả ba học chung từ nhỏ tới lớn, Tô Diệu cũng đem lòng yêu Ngọc Hải nhưng tiếc thay anh lại một lòng với Tư Đồ Thuần.

Tô Diệu ngỏ ý muốn làm tình nhân thậm chí là tình một đêm với Ngọc Hải nhưng anh đều từ chối, do đó cơ hội gần gũi anh không nhiều cô phải tranh thủ nắm bắt.

Văn Toàn từ thang máy bước ra tình đi về phòng thì vô tình nhìn thấy Ngọc Hải  lảo đảo đi tới, anh men theo bức tường bước đi từng bước rất nặng nề.

Thấy Ngọc Hải suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất, Văn Toàn vội chạy tới đỡ rồi ân cần hỏi han: "Chú à, chú không sao chứ???".

Lúc tay của Ngọc Hải vô tình chạm vào da thịt của Văn Toàn anh cảm thấy cô cùng mát mẻ thoải mái, cô bé này lại mặc váy ngắn và áo hai dây lộ rõ da thịt ra trước một người đang bị dục vọng điều khiển, Ngọc Hải khẽ mắng thành tiếng: "Chết tiệt thật".

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải bằng đôi mắt long lanh tràn ngập tổn thương: "Chú...cháu đã làm gì sai sao???".

Ngọc Hải thở hồng hộc, mặt càng lúc càng đỏ lên, mồ hôi nhuễ nhoãi khắp người, Văn Toàn bỏ qua chuyện kia: "Con đỡ chú về phòng ngồi nghĩ một lát nhé".

Ngọc Hải vội lắc đầu: "Không cần đâu...chú tự về phòng mình được rồi".

Văn Toàn liền cau có: "Chú đã như thế này còn đòi đi đâu, con đỡ chú vào phòng nghỉ có phải tốt hơn không, phòng con với phòng chú chỉ cách có mấy bước chân thôi mà".

Văn Toàn một mực đưa Ngọc Hải về phòng anh mà không ngờ rằng cô đang vào tận hang sói.

Văn Toàn đẩy cửa phòng của Ngọc Hải vào rồi đỡ anh qua sofa ngồi xuống, thấy áo anh ướt đẫm mồ hôi nên cô liền nói: "Chú cởi áo ra đi, con đi lấy quần áo khác cho chú thay, hình như chú bệnh rồi á".

Ngọc Hải tựa đầu vào thành ghế mắt nhắm nghiền không nói lời nào.

Văn Toàn đoán chắc là anh bệnh rồi nên tự ý bước tới ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay lên cởi từng chiếc nút áo sơ mi của Ngọc Hải ra.

Ngọc Hải hốt hoảng trong lòng sợ bản thân không kìm chế được sẽ gây ra chuyện đáng tiếc, anh đang cố gắng giữ vững tinh thần thì đột nhiên ngón tay non mềm mát lạnh của Văn Toàn lướt qua đầu ti bên trái của anh một cái.

Ngọc Hải đột ngột mở mắt ra làm cho Văn Toàn một phen giật mình, cô vội lên tiếng giải thích: "Chú...con xin lỗi vì đã tự tiện...nhưng bị sốt mà mặc đồ ướt sẽ nguy hiểm lắm...cho nên con...xin lỗi".

Trước một thân hình đầy đặn của một cô gái trẻ trung xinh đẹp như Văn Toàn đã phá vỡ mọi sự kìm chế của Ngọc Hải, cuối cùng anh đưa tay lên kéo cô vào lòng mình làm cho Văn Toàn hốt hoảng ra mặt.

"Chú làm gì vậy???" Văn Toàn hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn bằng đôi mắt không đứng đắn kèm theo hơi thở nóng rực phả nhẹ vào tai cô: "Chú muốn con Văn Toàn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro