Tần Tiêu Hiền - [ Over the moon ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một tưởng tượng cá nhân

Chuyên mục này sẽ dành cho người chưa có gia đình của Xã

Tên mặc định của nữ chính sẽ là Vân Vận - đặt là y/n thì kì cục lắm

💙💙💙

Kim đồng hồ đã vượt qua 10h, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ khoa hồi sức cấp cứu.

"Bác sĩ,có ca cấp cứu!"

Tôi vừa nghe đã vội mặc lại chiếc áo blouse mới cởi được một nửa, cầm theo ống nghe và đèn pin chạy tới phòng cấp cứu. Đến nơi thì thấy khoảng chừng 3, 4 người đang vây quanh một giường bệnh.

"Bác sĩ tới rồi, mọi người xin nhường đường"

Tôi vừa nhanh chóng thao tác, vừa nghe y tá bên cạnh đọc bệnh án.

"Tần Tiêu Hiền, nam, 25 tuổi, ngất xỉu từ 30 phút trước, sau khi vận động mạnh"

Tôi khựng lại một tích tắc, rồi tiếp tục lấy đèn pin soi độ co dãn của nhãn cầu.

Thì ra người này là Tần Tiêu Hiền. Cậu ta đang là tiểu sinh đang hot gần đây mà.

"Không có vấn đề gì"

Cất đèn pin vào túi áo ngực, cầm bệnh án ghi chép lại tình trạng bệnh nhân .

"Người giám hộ đi làm thủ tục nhập viện nhé. Y tá, nhờ cô chuẩn bị phòng bệnh đi"

Có lẽ do thấy kiểm tra thể trạng chưa tới 10 phút, một trong số những người đứng cạnh giường bệnh nhíu mày khó chịu:

"Không vấn đề gì? Tại sao cậu ấy chưa tỉnh?"

"Suy nhược cơ thể, thiếu dinh dưỡng nên ngất xỉu là một biểu hiện rất bình thường. Tôi sẽ truyền đạm cho cậu ấy, cho nên anh nhanh chóng đi làm thủ tục đi"

Tôi quay người bước đi trước khi đối phương có thêm phản ứng nào khác. Là một bác sĩ của bệnh viện thành phố, rất nhiều trường hợp các diễn viên, ca sĩ thần tượng vì làm việc quá sức dẫn đến ngất xỉu, được đưa vào đây trong tình trạng hôn mê sâu đều đã gặp qua.

Hầu hết tình hình của họ không có gì đáng ngại, nhưng thái độ của quản lý hay trợ lý của những người này thì rất tệ.

Tôi không biết họ có thực lòng lo lắng cho nghệ sĩ của mình hay chỉ là lo việc này sẽ ảnh hưởng đến bát cơm manh áo của họ.

Lén thở dài, nghệ sĩ ở đất nước này quả là cực khổ muốn đổi cả mạng rồi.

.

Sáng hôm sau, như thường lệ, bác sĩ sẽ đi kiểm tra một lượt các bệnh nhân mình phụ trách.

Khi tới phòng của Tần Tiêu Hiền, cậu ta có vẻ đã tỉnh nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi, bọng mắt dưới vẫn còn sưng. Nhác thấy chai truyền dịch đã vơi đi gần hết, tôi nhắc y tá lấy chai khác thay cho cậu ấy.

Đoạn, vừa kiểm tra tình hình vừa hỏi:

"Cậu cảm thấy sao rồi?"

"Em nhức đầu, đau họng nữa ạ"

"Sáng giờ có ho không?"

"Có một chút ạ"

Huyết áp thấp lè tè, nhịp tim hơi nhanh.

Tôi chuyển sang hỏi người giám hộ của cậu ta đâu thì cái người hôm qua lên giọng chất vấn đã bước vào.

Anh ta cầm theo một túi cháo cùng một lô một lốc bánh trái.

"Anh này, bệnh nhân không ăn được mấy chiếc bánh khó tiêu như vậy đâu"

Tôi bấm bấm đầu bút bi trong tay vừa giải thích như thường lệ

"Hiện tại chỉ nên ăn thức ăn lỏng và uống sữa thôi"

"Từ hôm qua tới giờ thằng bé đã không ăn gì rồi, một bát cháo sao mà đủ no?"

Người kia nhíu mày bất mãn.

"Dạ dày bệnh nhân hiện tại rất yếu. Chỗ bánh kia toàn là đồ cứng, lại nhiều tinh bột, không tốt cho sự bình phục của bệnh nhân"

"..."

"Còn nữa, lần sau anh hãy mua cháo thịt bò băm nhỏ, bỏ muối ít thôi. Huyết áp còn thấp nữa nên không nên ăn quá nhiều một lần."

Nói xong, tôi cúi chào rồi ra cửa, người kia lại phát hỏa:

"Hai ngày nữa cậu ấy này phải khỏe mạnh trở lại. Lịch trình không thể chậm trễ được, bác sĩ các cô làm việc hiệu quả hơn đi"

"Bệnh nhân cần 3 ngày dưỡng bệnh. Nếu các anh muốn cậu ấy mệt chết thì cứ việc"

Tôi nghe được tiếng kêu nhỏ xíu đầy khó xử Thôi anh ạ từ phía Tần Tiêu Hiền đang nằm trên giường. Hơi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hối lỗi ngập nước của cậu, lại càng tức giận hơn.

Rốt cuộc quản lý của cậu ấy là mắc bệnh gì thế? Bị tiền che mờ mắt rồi sao?

Chỉ đành dặn y tá canh chừng việc ăn uống và cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ rồi mới yên tâm xử lý cả đống công việc ở phòng cấp cứu.

.

Khi tôi gặp lại Tần Tiêu Hiền thì đã là đêm muộn. Hôm nay vừa hay có ca trực nên thời gian thăm khám tương đối nhiều.

"Cậu Tần, cậu đỡ hơn chưa?"

"Em đỡ nhiều rồi ạ. Cảm ơn chị."

Tôi phì cười với cái gương mặt chân thành đến có chút ngẩn ngơ của cậu ấy. Tuy đã tỉnh táo hơn ban sáng, nhưng đôi mắt sưng đỏ và tiếng ho khục khặc ở cổ họng chứng tỏ bệnh tình vẫn còn rất nặng. Bỗng cậu reo lên khi tôi đưa cho cậu ấy chiếc kẹp nhiệt độ từ trong túi áo.

"Tên của chị lạ thật đấy. Chị ơi, chị không phải người ở đây đúng không?"

"Ừ."

"Em là người Đông Bắc ó. Chị ở thành phố nào?"

"Không phải người Trung đâu. Là Việt Nam."

"Wòa, em đã cược là chị ko phải người Trung này. Ai ngờ đúng thật. Tên của chị đọc như thế nào ạ?"

Có lẽ là bảng tên của tôi làm Tần Tiêu Hiền hứng thú. Tinh thần cậu nhóc này cũng phong phú gớm, nằm liệt giường mà vẫn còn tâm trí cá cược.

"Đọc là Vân. Vân trong mây trời."

"Em gọi chị bác sĩ là Vân tỷ được không ạ?"

"Tùy cậu"

Tôi bất giác mỉm cười.

Ra là vậy, mình đã hiểu tại sao Tần Tiêu Hiền lại có nhiều người chết mê cậu ấy như thế.

Kể cả có đang tiều tụy trên giường bệnh, cậu ấy vẫn lạc quan và yêu đời, còn rất lễ phép nữa.

"Lúc tối cậu đã ăn những gì? Nào, đưa nhiệt kế cho tôi."

38 độ. Hạ sốt rồi.

"Em ăn rồi, nhưng không đủ no. Mọi thứ vào miệng em cứ đắng ngắt vậy"

Đôi mắt ngập nước của cậu ấy thật buồn bã, nhìn như một chú cún đang tủi thân.

Tôi thở dài, với lấy chai sữa vơi một nửa trên bàn, mở nắp đưa đến tay Tần Tiêu Hiền .

"Uống hết chỗ sữa này rồi ngủ đi nhé"

"A! Nhưng mà sữa này có vị kỳ lắm..."

"Uống nhanh đi!"

"Dạ."

Quả nhiên là phải nghiêm khắc một chút mới được.

Đến khi thấy chai sữa rỗng không còn một giọt nào, tôi mới giục Tần Tiêu Hiền nằm xuống, trước khi ra ngoài còn đắp chăn hộ cậu ấy.

"Cảm ơn Vân tỷ. Chị thật tốt!"

Trong ánh sáng le lói từ đèn hành lang, đôi mắt Tần Tiêu Hiền vẫn sáng long lanh.

Đáng yêu thật!

Ngày thứ hai khi tôi gặp lại Tần Tiêu Hiền là ở khu vực hút thuốc của bệnh viện.

Cậu ấy cũng rất sửng sốt, tốc độ phản ứng cũng chậm chạp. Khi tôi nhướng mày nhìn bao thuốc mới mở vỏ trên tay mới luống cuống nhét vào túi.

Tôi chặc lưỡi, chìa tay về phía Tần Tiêu Hiền.

"Lấy ra đây. Cậu có biết tình trạng cổ họng mình thế nào còn dám hút thuốc."

Đứa nhỏ ngốc ra loay hoay một hồi, cuối cùng ngoan ngoãn cúi đầu đưa bao thuốc lá ra.

Cùng nhãn hiệu tôi hay hút. Nhưng mà vị bạc hà.

Coi bộ cũng biết không nên hút cái gì đấy.

"Buồn miệng thì ngậm đỡ kẹo đi."

Tôi lấy hộp kẹo bạc hà của mình ra, trong bệnh viện chỉ có thể dùng cà phê và kẹo ngậm để thay thế caffeine của thuốc thôi.

Tần Tiêu Hiền cũng vui vẻ nhanh chóng nhận lấy, đổ ra tay rồi còn mời tôi mấy viên. Cứ như thể đây không phải tôi vừa cho cậu ấy vậy.

Cậu ấy có lòng cho thì tôi cũng có dạ nhận, coi như trao đổi với bao thuốc kia vậy.

"Muộn rồi đấy! Ăn ít kẹo thôi. Đánh răng cho kỹ rồi đi ngủ sớm đi nhé."

"Chị dặn cứ như em là trẻ con ấy. Chị có lớn hơn em bao nhiêu tuổi đâu."

"Không phải khán giả Đức Vân Xã đều là cha mẹ cơm áo của cậu hay sao? Vậy cậu xem như con trai tôi rồi."

"Ấy!? Sao chị còn như thế nữa. Ây ya, tới bệnh viện rồi mà em vẫn còn bị bắt nạt."

Tần Tiêu Hiền ra vẻ tủi thân hết sức, cậu ấy cố gắng bày ra vẻ nũng nịu nhưng quả thật tôi chỉ thấy buồn cười thôi.

Trước khi tiễn nhau khỏi ngã rẽ, ánh trăng sáng xuyên qua lớp cửa kính của bệnh viện, hắt lên gương mặt của Tần Tiêu Hiền. Cậu ấy đang cười thật lớn, và cũng thật chân thật.

Không hiểu sao sự mệt mỏi của tôi lại giống đêm tối đầy mây được thấy một vầng sáng dịu dàng từ mặt trăng xua đi.

"Có lẽ tôi đang yêu em, bởi cách em cong mắt cười thật rạng rỡ thật xinh đẹp, em làm tôi choáng ngợp. Đôi mắt lấp lánh của em khi ấy bỗng dưng trở thành kho báu đẹp đẽ và quý giá nhất trần đời mà tôi có thể tìm kiếm, rực rỡ hơn tất thảy những vì tinh tú trên trời."

.

.

Ngày thứ ba tôi gặp lại ánh trăng nhỏ trong lòng là khi rạng sáng 5h, ca trực đêm cũng vừa kết thúc nhưng bản thân lại quá rệu rã để về nhà.

Tôi quyết định ăn lót dạ bằng mấy thứ lặt vặt từ hàng trên hành lang bệnh viện rồi về nhà đáng một giấc sau.

Lúc tôi đang ngậm thanh năng lượng khô khốc dưới ánh đèn mở một nửa ngay cạnh máy bán hàng thì Tần Tiêu Hiền ở đâu vui vẻ chạy lại. Nhìn cậu ấy hưng phấn nhảy chân sáo, tôi cảm thán trong đầu đằng sau cậu ấy cứ như mọc thêm một cái đuôi vậy.

"Vân tỷ, Vân tỷ. Em lại tới gặp chị nè."

"Ừ, tôi thấy rồi. Huyết áp cậu sao rồi, mới sáng sớm thì đừng vận động mạnh quá."

Do quá mệt mỏi nên tôi cũng không muốn nói chuyện nhiều nữa nhưng mà sức khỏe bệnh nhân thì vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Em không sao. Nhìn vẻ mặt của chị càng giống người bị tụt huyết áp hơn đấy."

"Hờ hờ, bị cậu đoán trúng rồi. Muốn ăn gì không, mua cho cậu nhé."

Nhìn Tần Tiêu Hiền lo lắng, tôi tự nhủ trong lòng vai vế của cả hai tự dưng lại đổi cho nhau.

"Chị đi về bằng gì thế ạ? Nếu đi bằng xe ô tô thì chị nên gọi người khác chở đi, nhìn chị buồn ngủ lắm."
"Tôi đi tàu điện ngầm thôi. 6h30 là có chuyến rồi."

"Bây giờ là 5h13... vẫn còn nhiều thời gian lắm. Hay là chị chớp mắt một xíu rồi về."

"Tôi cũng muốn lắm. Khổ nỗi có thói quen cứ có âm thanh thì mới ngủ nỗi. Ngủ mà im lặng quá cũng là một nỗi sợ của bác sĩ đấy."

Lúc ở nhà trọ hay ở bệnh viện tôi cũng hiếm khi ngủ mà không bật nhạc. Một nửa nó làm tôi yên tâm ngủ mà vẫn có thể đủ tỉnh táo nhanh để bật dậy khi có ca cấp cứu, nửa còn lại là để lấp đầy nỗi cơ đơn trống trải trong lòng.

Bỗng đầu tôi được một lực nhẹ nhàng kéo lại.

Tần Tiêu Hiền ngồi ở ghế bên cạnh, ghé đầu tôi vào vai cậu ấy.

Thằng nhóc này không những không ngốc mà còn bạo gan vô cùng đấy.

"Chị ngủ đi. Em hát cho chị nghe, em hát được tướng thanh, kinh kịch lẫn nhạc hiện đại đó. Cho chị tùy ý chọn bài luôn."

"Báo cáo, tôi muốn nghe quán khẩu, bình thư cũng được. Không biết cậu đọc được " Kẻ lỗ mãng " không?"

"...cái này... em nói này, sao khán giả bây giờ cứ làm khó diễn viên vậy. Em chỉ một đứa nhỏ thôi mà."

"Hờ hờ, vậy cậu hát bài hát của cậu đi. Thích hát là được, ai bảo cậu là con trai của tôi kia chứ."

Nghe được lời đùa của tôi nhưng Tần Tiêu Hiền cũng chỉ cười xòa chứ không có vẻ nóng giận gì.

Bên tai của tôi chầm chậm truyền đến những câu hát nhỏ nhẹ, tựa như chỉ khẽ chạm vào mặt nước làm nó lay động.

Tôi cứ thế tựa vào vai gầy của Tần Tiêu Hiền nhắm mắt.

Không rõ là chính mình đang mơ hay tỉnh, trong nhận thức lờ mờ lúc 5h sáng hơn cứ thế nghe cậu ấy hát.

Tôi cảm nhận được một độ ấm trên mu bàn tay, những ngón tay thanh mảnh của Tần Tiêu Hiền khẽ đan vào ngón áp út và ngón út của tôi. Cậu ấy dùng ngón út của mình chạm từng nhịp lên đốt ngón tay của tôi, khe khẽ gõ từng nhịp cho những rung động trong tim tôi.

Tần Tiêu Hiền có vẻ cũng rất buồn ngủ áp má lên đỉnh đầu của tôi mà díu cả mắt vào nhưng vẫn chăm chỉ hát. Đồng hồ báo thức từ điện thoại lay tỉnh cả hai chúng tôi, tôi chỉnh lại đầu cho cậu ấy.

Trước khi rời đi thì mua cho cậu ấy một chai hồng trà xem như trả phí bài hát.

Trên chuyến tàu 6h30 sáng loe hoe mấy bóng người, tôi tựa đầu lên lưng ghế. Độ ấm còn vương vấn trên mái tóc là những gì đọng lại trong trái tim xốn xang.

"Có lẽ tôi đang yêu em, trong những ngày thật nghẹt thở đấy, một mình lặng lẽ ở nơi tha hương xứ người, nơi chỉ có duy nhất tiếng em là âm thanh an ủi làm lặng đi con sóng ngầm. Em có biết không, vào giây phút tiếng nhạc hoà với giọng em dịu dàng, mọi gánh nặng chợt biến thành cánh hoa bay, chỉ kịp lướt vai áo chứ không khiến tôi mệt mỏi chút nào."

.

Cuối cùng những ngày dưỡng bệnh của Tần Tiêu Hiền cũng kết thúc. Cậu ấy ngồi trên giường, chờ quản lý thu dọn xong đồ đạc cũng đám hoa và quà mọi người gửi tặng, cần mẫn uống hết chai sữa mà hôm nọ tôi ép cậu ấy uống.

"Mọi chỉ số của cậu trở về bình thường rồi, tuy nhiên lượng máu trong cơ thể vẫn chưa đủ. Trở về cậu vẫn phải chăm ăn thực phẩm có màu đỏ và uống viên sắt hàng ngày nhé"

"Em biết rồi, cảm ơn Vân tỷ"

Thấy Tần Tiêu Hiền có thể cười vui vẻ, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác cứ như bà mẹ già có một đứa con trai đỗ đạt sắp lên thành phố vậy.

"Vân tỷ, em tặng chị"

Tần Tiêu Hiền không biết lấy từ đâu ra một bó hoa to đùng được gói rất đẹp mắt. Mình cười nhận lấy, không quên trêu chọc.

"Hoa của fan cậu tặng nhưng cậu không thích chứ gì?"

"Không phải đâu, hoa này là sáng nay em nhờ anh quản lý mua để tặng chị đấy!"

Tôi nhìn sang phía quản lý, thấy anh ta cũng gật đầu. Ngạc nhiên thật đấy.

"Được rồi, cảm ơn cậu"

"Vân tỷ, chúng ta chụp một kiểu ảnh nhé"

"À, không cần..."

Chưa nói hết câu, người kia đã nhanh như chớp giơ điện thoại lên "tách" một cái.

"Cho em wechat của chị đi. Em sẽ gửi ảnh sang cho chị."

Aiyo?! Cái tên ranh mãnh này! Còn xài cái chiêu xin info kiểu này. Quản lý của cậu còn ở đây đấy.

Tôi cũng lưỡng lự một hồi, có chút muốn đưa cũng thấy mối nhân duyên này có phải quá đột ngột rồi không.

"Đi mà! Vân tỷ, nha nha nha"

Tần Tiêu Hiền nhìn ra sự lưỡng lự của tôi, làm nũng cầm tay tôi lắc qua lắc lại.

Tôi nhìn người quản lý đang thở dài chán nản của cậu ấy, anh ta cũng nhìn tôi một cách khó xử nhưng cũng không ngăn cản.

Tôi nghĩ trong đầu đều là người trưởng thành cả, tôi tin rằng mình có đủ năng lực để xử lý chuyện tình cảm của mình.

Cuối cùng dưới sự nũng nịu của Tần Tiêu Hiền, tên của cậu ấy cũng được đặt thêm ưu tiên trong danh bạ của tôi.

"Chị ơi, hẹn gặp lại nhé!"

"Ai lại hẹn gặp lại bác sĩ chứ hả thằng nhóc này ?"

"Không sao, em đi tìm chị."

Đứa trẻ cong mắt thành mặt trăng lưỡi liềm

Rõ ràng là đang vào ban ngày, bầu trời trong xanh của tôi lại xuất hiện một ánh trăng thật đẹp.

Tôi thầm cảm ơn gương mặt luôn có vẻ đuối sức của mình, ít nhất chút thể diện bên ngoài này tôi vẫn giữ được.

.

.

.

Tần Tiêu Hiền đi mất nhưng cứ như vẫn còn ở cạnh tôi. Cậu ấy chăm chỉ nhắn tin chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối...kể cả khi những tin nhắn đó thường xuyên đáp lại lệch giờ.

Khoảng hổng thời gian của cậu ấy và tôi rất lớn, tôi là bác sĩ, Tần Tiêu Hiền là minh tinh nên nội dung cuộc trò chuyện luôn là thế này.

Nhóc Tần

Vân tỷ, buổi sáng tốt lành! 06:22 AM

Vân Tỷ

Xin lỗi.

Có ca cấp cứu nên bây giờ tôi mới có thể nhắn tin. 10:21 AM

Nhóc Tần

Em cũng đang đi làm nên đáp muộn mất tiêu.

Ngày hôm nay của chị thế nào? 18:02 PM

Vân Tỷ

Như một bác sĩ khoa cấp cứu bình thường .

Cột sống của tôi coi bộ sắp gánh không lại rồi.

Đùa thôi, cậu đi làm về thì ăn hay ngủ gì cho lại sức đi.

Mặc dù chắc là cậu ngủ rồi.   22:48 PM

..

Tôi dành thời gian rảnh của mình ra một chút để nghe tướng thanh của Đức Vân Xã, bắt đầu hành trình tìm hiểu 400 vị diễn viên.

Tướng thanh, bình thư, kinh kịch được lưu trong máy dần thay thế những bản nhạc tôi nghe để ngủ.

Chương trình TV của tôi ngoại trừ các kênh sức khỏe ra còn thêm những kênh giải trí mới.

Bắt đầu từ Tần Tiêu Hiền, tôi đã nghe thật nhiều người.

Cậu ấy không giỏi nổi trội về tướng thanh, hay có thể nói là vẫn chưa tu luyện đủ.

Nhưng tôi vẫn nghe cậu ấy nói thật nhiều, từ những video của cậu ấy khi ở viện nhỏ đến những chương trình giải trí trên màn ảnh, những bản tin phỏng vấn của cậu ấy.

Nhìn cậu ấy cười xòa, nghiêm túc rồi lại nghịch ngợm, tôi cũng vui vẻ cười thật thoải mái như bung xõa được mọi áp lực.

"Có lẽ tôi đang yêu em, vì vào lúc lặng nghe em kể về ước mơ của mình, tôi cũng tìm lại ngày tháng thanh xuân bản thân cất giữ bấy lâu. Không biết từ lúc nào, sự hiện diện của em đã trở thành sức mạnh tinh thần mà tôi nương tựa mỗi ngày để tiến về phía trước."

.

.

.

.

Chúng tôi dựa vào những tin nhắn lẻ tẻ hằng ngày đó mà trải qua từng ngày một.

Sau hơn bốn tháng trò chuyện, một đêm nọ bất chợt Tần Tiêu Hiền nhắn tin cho tôi như thế này

Nhóc Tần

Chị hết ca trực chưa ạ?

Em đãi chị ăn khuyu.      23:10 PM

Vân Tỷ

Có luật là bác sĩ không được nhận đồ từ bệnh nhân nhé.

Tôi mà ăn cơm với cậu là bị kỷ luật đấy. 23:11PM

Nhóc Tần

A

Vậy em để quản lý mời chị.

Anh ấy không phải bệnh nhân.

Xem em này. Sao lại thông minh như vậy chứ?            23:11PM

Vân Tỷ

Quả là Tần so clever!

Cho cậu 1 like.

Nhưng mà tôi sẽ tự trả phần của mình. 23:12PM

Nhóc Tần

Em biết rồi.

Chị ra cổng phụ của bệnh viện đi

Em đang đậu xe ở bên cạnh đó nè. Biển số là XXXXX                  23:12PM

Tôi nghĩ trong đầu đứa nhỏ này sao không hỏi trước mà cứ thế đợi ở đó. Nhỡ tôi trực thì không phải uổng công đến rồi không.

Xách túi lên tôi mới nhớ về cái thân xác tàn tạ của mình, tóc cũng chưa gội 2 ngày, sắp biến thành zombie rồi.

Đột nhiên không muốn đi nữa nhưng mà đã ra đến cổng, đang tính quay lại thì có đèn xe chớp chớp đập vào trong mắt.

Tần Tiêu Hiền mở cửa xe bước đến chỗ tôi, cậu ấy đang mặc full đen kể cả khẩu trang lẫn nón. Trong đêm tối nhìn có vẻ giống một tên trộm, nếu không phải đã nhìn quen cái dáng gầy nhom này tôi nhất định sẽ chạy tọt vào lại bệnh viện.

"Vân Tỷ, là em nè."

Tần Tiêu Hiền vui vẻ, xun xoe chạy về phía tôi. Càng nhìn càng giống một chú cún phấn khích đón chủ về nhà. Lòng bàn tay của tôi có chút xúc động muốn xoa đầu cậu ấy.

Tần Tiêu Hiền đang vẫy đuôi cười vui vẻ vô cùng thân sĩ đón lấy túi xách của tôi đặt vào bên trong xe, sau khi mở cửa xe cho tôi rời mới về ghế lái.

"Chị muốn ăn gì? Em đưa chị đi."

Cậu ấy có vẻ rất phấn khích, lắc lư như con lật đật trang trí trong xe, nhịp nhịp tay trên vô lăng nhìn tôi.

"Ăn xiên bẩn không? Tôi biết một chỗ cách đây 2 con đường, vừa hay giờ này cũng không đông khách lắm."

"Sao phải không đông khách ạ? Ăn có không khí đông người chẳng phải rất vui vẻ sao?"

Tần Tiêu Hiền lúc này chính là ngốc bạch ngọt, ngốc đến có chút làm tôi lo.

"Cậu quên mình là thân phận gì hay sao? Giờ này ra ngoài bị người qua đường hay nhà báo mà chụp lại không phải fans sẽ náo loạn hay sao?"

"Ồ. Sao em không nghĩ tới nhỉ."

Tần Tiêu Hiền gãi đầu, gật gù đồng ý với tôi. Lâu rồi không gặp nhưng bầu không khí giữa chúng tôi vẫn còn sự thoải mái dễ chịu làm tôi cũng bắt đầu thả lỏng.

Quán xiên que lúc chúng tôi đến vừa vặn chỉ có một bàn khách 3 người, bọn tôi nương theo góc chết nhét vào một bàn cách xa bên đó.

Xúc xích tẩm bột ớt, cá viên chiên, thịt bò cuốn lá lốt, tôm nõn nướng, thịt xiên que... mỗi thứ một đĩa cứ thế mà vào miệng của Tần Tiêu Hiền và tôi.

Ăn no xong lại có chút buồn ngủ, tôi lôi gói thuốc của mình từ túi xách ra. Tần Tiêu Hiền trợn mắt nhìn gói thuốc trong tay tôi

"Chị hút thuốc á?"

"Ừ thì lâu lâu sẽ hút cho tỉnh."

"...Lần trước chị tính hút thuốc đúng không? Vậy mà còn bắt em nộp thuốc."

"Ở bệnh viện tôi không hút. Cậu lúc đó còn là bệnh nhân đấy, hút cái gì mà hút."

"Không biết đâu. Chị hút hết thuốc của em rồi chứ gì."

"...Tôi cho lại kẹo bạc hà rồi còn gì."

"Hộp kẹo đó không đắt bằng nhé. Em đã tra hiệu kẹo rồi."

Nghĩ đến gói thuốc vị bạc hà bị tôi hút sạch cũng có chút chột dạ, hộp kẹo đó cũng chỉ bằng 1 phần 4 giá của bao thuốc.

"Tôi mua lại cho cậu bao khác nhé?"

Tần Tiêu Hiền chọc chọc mấy xiên không lên đĩa nhựa, lông mày nhíu lại vì nghĩ ngợi.

"Chị đưa em 1 điếu đi. Hôm sau em muốn hút thì trả lại cho em một điếu khác. Bao lâu rồi em phải tính lãi thêm chứ."

"Dân tướng thanh đúng là coi tiền như mạng nhỉ."

Đây không phải là câu hỏi mà là một câu cảm thán từ tôi, nhưng cuối cùng cả hai lại trả tiền rồi lái xe tìm chỗ hút thuốc.

Mùi thuốc của tôi chuyển thành vị bạc hà từ 3 tháng trước, trong màn đêm đen như mực, từng hơi khói trắng thơm mùi tinh dầu hiện lên rồi tan biến.

Hai chúng tôi lặng lẽ hút một điếu thuốc lúc 3h sáng ở một công viên, đốm lửa cứ lập lòe trên đầu thuốc dần dần lụi tàn.

Tôi nửa muốn về nhà nửa muốn ngồi cạnh Tần Tiêu Hiền thêm một chốc, đắn đo nghĩ ngợi dí đầu thuốc lá tắt rồi vứt vào thùng rác.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là ngủ thì tốt hơn.

Nhưng Tần Tiêu Hiền ở bên cạnh thì đưa ra một đáp án khác cho vấn đề của tôi.

"Vân tỷ, em thích chị."

Một đáp án ẩn giấu, không có trong đề bài đưa ra. Tôi dường như cũng không ngạc nhiên mấy nhưng lòng vẫn rộn ràng.

Dù cho cái đứa nhỏ dám tỏ tình với một chị gái từng chữa trị cho mình, lúc này trông như xác sống biết đi vào nửa đêm canh ba tại một công viên công cộng. Tôi tự an ủi trong lòng ít nhất lần đầu gặp Tần Tiêu Hiền thì cậu ấy cũng tả tơi y hệt.

"Em biết là chị mới gặp em chỉ được mấy tháng, nhưng mà bấy nhiêu thời gian đã đủ để em thích chị rồi. Em đã nghĩ về chị khi nhìn thấy lọ kẹo the vị bạc hà, thật ra em đã ăn gần hết nó rồi nhưng em vẫn giữ vỏ bên trong tủ lạnh. Em nhớ về lúc chị tì lên vai em lúc em hát cho chị vào sáng hôm đó. Em vẫn hay lướt về bức ảnh chụp chung cũng là tin nhắn đầu tiên mà em gửi đi. Thời gian gặp mặt có thể ngắn ngủi nhưng tình cảm này của em là thật lòng."

Tần Tiêu Hiền cao hơn tôi một cái đầu rưỡi, khoảng cách vừa đẹp để tôi thấy được đôi mắt tràn đầy tình cảm của cậu ấy lấp lánh thế nào trong màn đêm se lạnh.

Ngoại trừ 1 mối tình thuở niên thiếu, tôi không có đủ kinh nghiệm để đoán ra bấy nhiêu phần trăm trong tôi muốn ở cạnh cậu ấy với với tư cách người yêu.

"Đây là một lời bày tỏ rất nghiêm túc từ em. Chị có thể không tin vào nhất kiến chung tình nhưng mà em thì có. Vân tỷ, em muốn ở bên cạnh chị, chính là kiểu hướng tới hôn nhân."

"... tình huống của cậu không phải nhất kiến chung tình, đây là hội chứng chim sơn ca."

*Hội chứng Chim Sơn Ca là thuật ngữ chỉ trường hợp một người làm công tác chăm sóc y tế nảy sinh tình yêu hay cảm giác tính dục với bệnh nhân trong quá trình chăm sóc. Hoặc ở chiều ngược lại, bệnh nhân cảm thấy yêu bác sĩ đã cứu sống mình.

Tôi nghe cậu ấy tỏ tình với mình thật thận trọng nhưng lời ra tới miệng thì chỉ là cái kiến thức tôi học được thuở nào.

Tôi tự thấy sốc, Tần Tiêu Hiền cũng không ngờ.

"Nhưng hội chứng này tôi cũng mắc phải. ... Sau này nhờ cậu chăm sóc chị. Tất nhiên là với với mối quan hệ nghiêm túc hướng tới hôn nhân."

Tần Tiêu Hiền còn đang ngơ ra nhìn tôi trịnh trọng cúi đầu cũng chợt tỉnh, luống cuống cúi đầu rồi bắt lấy bàn tay đang chìa ra của tôi.

Nhìn kiểu nào thì cũng giống giao dịch làm ăn hơn là sự kiện tỏ tình giữa hai chúng tôi.

"Tôi đang yêu em. Không phải là đồng cảm, cũng chẳng phải bạn bè, tôi đang yêu em như định nghĩa ban sơ nhưng đầy đủ nhất của tình yêu. Em chợt đến gặp tôi, thích tôi và rồi dựa dẫm vào tôi, còn tôi chỉ có vỏn vẹn từ tình yêu để giải thích trái tim mình."

..

..

.

.

Tần Tiêu Hiền sau khi hồi hồn thì đặc biệt vui vẻ, khóe miệng không thể hạ xuống. Cứ vừa lái xe vừa nhìn sang phía tôi cười hì hì, nom y hệt đứa nhỏ 7 tuổi khờ khạo mới biết yêu.

Cậu ấy tiễn tôi ở cổng khu chung cư, lúc tôi ngoái đầu nhìn lại thì chỉ thấy bóng lưng cao gầy tự đập đầu vào cửa xe.

Tăng lượng Dopamine vừa lúc rạng sáng thế này đúng là không phải ý hay, tôi nhìn người vừa là bạn trai mình mà cảm thán.

Tần Tiêu Hiền rất có phong phạm của một bạn trai tiêu chuẩn.

Vừa mở điện thoại lên thì đã thấy cậu ấy gửi cho tôi một dãy tin nhắn hỏi tôi đã lên tới nơi chưa, mau đi ngủ đi. Tên của tôi đã được đặt biệt danh thành Vân cô nương nhà tôi, còn tự đổi của mình thành Tần công tử nhà tôi.

Nhìn hai cái biệt danh mà cạn lời, tên nhóc này cũng hưng phấn quá rồi. Nhớ lại lúc mình lần đầu yêu đương còn không có sến súa thành dạng này, Tần Tiêu Hiền chắc đã ăn phải bùa mê thuốc lú trong kẹo bạc hà hay say ke gì đấy rồi.

Tôi nhắn tin trả lời cho cậu ấy, đặc biệt dặn dò nhất định phải lái xe cẩn thận, đầu óc cứ lơ lửng rồi không tập trung thì lại vào viện.

Đứa nhỏ ngốc nhưng cũng biết điều vâng lời, còn gửi cho một đoạn nhắn âm thanh thật dài. Cậu ấy đã gộp thật nhiều bài hát thành một bản thu âm, chứa thật nhiều bản tình ca nho nhỏ như thổ lộ tấm chân tình.

Nghe được giọng hát có chút run rẩy từ tin nhắn thoại phát ra, tôi tự hỏi mình rốt cuộc có mê lực gì mà có thể nhận lấy tình yêu này.

Tần Tiêu Hiền vượt qua thường thức, khoảng cách địa lý và cả kiến thức cả cuộc đời này, cứ thế trú vào trái tim tôi.

Tôi nghe đoạn âm thanh đó thật lâu, copy nó vào thật nhiều máy chủ khác.

Tôi của thường ngày sẽ nghe nhạc để ngủ khi đó không thể nào ngủ nổi mà cứ mãi miết nghe đi nghe lại những bài ca cậu ấy hát vì tôi.

.

.

.

Đứa nhỏ tôi hay thấy trên TV biến thành bạn trai của tôi.

Vẫn là những tin nhắn lệch giờ, vẫn là những buổi hẹn lúc nửa đêm đến sáng sớm.

Tôi bận rộn với những ca cấp cứu ở bệnh viện. Tần Tiêu Hiền lăn lộn ở giới giải trí với lịch trình dày đặc.

Màn đêm đầy sao, khi tựa vào đối phương trong những ngày nghỉ hiếm hoi trở thành nơi chốn dễ thở giữa chúng tôi.

Vai kề vai và hai bàn tay đan vào thành một mối.

Có lúc tôi sẽ kể về chuyện ở bệnh viện, về những thứ mà tôi bắt gặp trên đường và những món ăn ở quê nhà.

Tần Tiêu Hiền sẽ chăm chú lắng nghe tôi nói, rồi cậu kể về ngày hôm nay đã trải qua thế nào và nói rằng lần sau sẽ cùng nhau đi ăn những món ăn đó nhé.

Cũng có lúc chúng tôi bị kiệt sức đến nỗi chỉ im lặng hút một điếu thuốc, vẫn là mùi thơm của bạc hạ quẩn quanh chóp mũi. Chúng tôi ngắm nhìn bầu trời đen ngòm, chỉ còn ánh trăng ở trên đỉnh đầu rồi dần lặn mất vào sau đám mây.

Cũng có lúc Tần Tiêu Hiền hóa thành một đứa trẻ cần được nuông chiều, dụi đầu vào hõm cổ tôi mà hỏi tôi có nhớ cậu ấy không và thổ lộ cậu ấy nhớ tôi đến nhường nào.

Tần Tiêu Hiền nói với tôi

"Em cảm thấy hẹn hò kiểu này cứ như truyện nàng tiên cá ấy. Ánh mặt trời xuất hiện thì chị cũng đi mất."

Tôi xoa xoa mái tóc của cậu ấy, vô tình vô nghĩa nói

"Nàng tiên cá là mặt trời lặn ông tướng ơi."

Bàn tay xoa lên vành mắt rủ xuống của bé cún đang tủi thân phồng má chu môi. Nâng mặt lại gần và đặt lên đôi môi mỏng 1 cái hôn nhẹ như làn gió thoảng.

"Nhưng mà hôn rồi thì không sợ nàng tiên cá biến mất rồi này."

Ánh mắt lấp lánh kia so với những tia nắng dần ló sau bầu trời còn rực rỡ hơn. So với nụ cười yếu ớt mới nãy, cậu ấy của bây giờ càng dịu dàng hơn.

"Chị ơi, hôn 1 cái nữa."

"Tôi đang yêu em, khi em tựa đầu lên vai tôi, với tất cả những tủi hờn, giận dỗi cùng khát khao được thấu cảm dâng lên khoé mắt. Tôi yêu cách em bước đi tới những nơi tốt đẹp hơn, với đôi bàn tay nắm lấy tay tôi thật trân quý. Tôi sẽ chẳng là tôi bây giờ, đầy nhiệt thành và vô cùng hạnh phúc , nếu thiếu đi bóng hình em trong tim."

..

..

..

Thấm thoát chúng tôi đã đến kỷ niệm 1 năm yêu nhau.

Tôi và Tần Tiêu Hiền yêu đương cứ như đi ăn trộm.

Dù đúng là cả hai hẹn hò lúc nửa đêm, nhưng cả hai bọn tôi đều đã công khai với người quen.

Bố mẹ tôi lúc tôi bảo có người yêu vui buồn lẫn lộn.

Vui là vì con gái lớn đầu rồi mà có mỗi mối tình vắt vai cuối cùng cũng chịu yêu đương.

Buồn vì bạn trai của tôi lại là người Trung, họ lo rằng nếu tôi cưới cậu ấy thì có phải sẽ không về nhà không.

Tôi muốn dỗ bố mẹ rằng chắc gì tôi đã kết hôn thì bị Tần Tiêu Hiền nghe được, bị dỗi suốt một ngày trời.

Đáng lẽ tôi nên chuyển đổi ngôn ngữ trước. Oops

Cậu ấy bắt tôi làm cả giấy cam kết sau này không được nói mấy lời không kết hôn với cậu nữa. Dấu tay lẫn chữ ký đều rất rõ ràng.

Phía Tần Tiêu Hiền đưa tôi đi gặp mặt huynh đệ và gia đình của cậu càng buồn cười.

Huynh đệ trong Xã ngạc nhiên với nghề nghiệp của tôi, sau đó lại ngạc nhiên vì quốc tịch của tôi.

Đáng lẽ là có miếng hài muốn đem lên trêu nhưng do thân phận của tôi hơi đặc biệt nên mọi người đều giữ bí mật.

Tôi đặc biệt nghỉ phép 3 ngày cuối tuần để đi gặp mẹ của Tần Tiêu Hiền.

Bác gái rất cẩn thận và lịch sự, mấy câu hỏi tôi tưởng sẽ xuất hiện như nếu kết hôn thì ở đây hay ở quê đều không hỏi đến.

Nhưng bạn trai của tôi thì cứ trăn trở mãi.

"Chị nói, kết hôn thì nên tổ chức ở đây hay ở nhà chị."

Lúc này đang là một cuối tuần cực kỳ quý hiếm mà bọn tôi có thể dành trọn hai ngày chỉ để nằm cạnh nhau. TV đang chiếu tới một cảnh hôn lễ xa xỉ ở nhà thờ.

Tôi nằm trong cái ôm của cậu ấy nhai nhai miếng táo giòn, tiện tay đút cho Tần Tiêu Hiền thêm một miếng. Nhìn cái má đã tròn lên nhiều do một công mình chăm sóc đã thỏa mãn mà không nghĩ gì đến câu hỏi của cậu ấy.

Câu hỏi cứ thế lướt qua giữa mấy miếng táo gọt vỏ và cảnh phim trên màn hình TV, hoặc ít nhất tôi nghĩ thể.

Ngày chủ nhật, Tần Tiêu Hiền để tôi và bác gái cùng nhau đi mua sắm, còn mình thì đi tụ tập với huynh đệ.

Tôi về đến căn hộ của cả hai, chưa kịp bật đèn thì đã thấy một dãy nến và cánh hoa hồng trải đầy sàn nhà.

Tôi hoảng loạn

Chết dở, đây là ngày kỉ niệm gì mà sao mình không nhớ.

Vội vàng để mấy túi mua sắm lại chỗ để giày, tôi mò theo hướng đi của những cánh hoa.

Đích đến của những cánh hồng là nhà ăn, nơi Tần Tiêu Hiền bận vest bảnh bao. Trên bàn đặt đầy món ăn tôi thích và một xô đựng rượu vang.

Tôi nhẩm tính trong đầu, hình như hôm nay là 520 ngày chúng tôi quen nhau. Kết luận đưa đến trong đầu tôi liền xuất hiện một tiếng chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ.

M*! Mình vậy mà lại quên ngày kỉ niệm.

Nhưng Tần công tử đang bảnh bao mặc vest chẳng giận dỗi gì mà kéo ghế cho tôi ngồi.

Vô cùng chuyên nghiệp mở nút bần của chai rượu rồi chậm rãi rót ra ly của cả hai.

"Vân tỷ tỷ của em. Chúc mừng 520 ngày kỷ niệm của đôi ta nào."

"Vô cùng biết lỗi. Chị quên mất."

"Đây vốn nên là bất ngờ mà một người bạn trai tiêu chuẩn nên làm mà. Nào, cụng ly rồi ăn thôi. Em đặc biệt học làm món mà bạn gái của em thích nhất đó."

Tần Tiêu Hiền cười ngoan ngoãn, đưa ly về phía tôi.

Cậu ấy thực sự bỏ nhiều tâm sức vào bàn tiệc này, cứ nhấp nhổm trên ghế nhìn tôi cho ý kiến.

Bạn trai nhà mình đáng yêu muốn chết, dù đồ ăn có độc tôi cũng sẽ khen ngon mà quét sạch, huống gì làm thực sự rất đúng khẩu vị của tôi.

Tần Tiêu Hiền nhìn tôi đánh chén non miệng cũng thở phào nhưng tay vẫn cho vào túi giày vò. Đây là một trong những biểu hiện lo lắng của cậu ấy.

Hóa ra bàn tay cứ mân mê bên trong túi áo khoác của cậu ấy chứa 1 tâm tư khác.

Món tráng miệng cuối cùng là bánh táo với kem, mặc dù táo được nướng hơi khét nhưng tổng thể vẫn rất hoàn mỹ.

Ngay khi tôi đang nghĩ nên làm một bữa cho cậu ấy, tốt nhất là lãng mạn một chút để đáp lễ

Tần Tiêu Hiền lôi ra 1 chiếc hộp vuông màu xanh ngọc, quỳ một chân xuống bên cạnh tôi.

"Xin hãy gả cho em."

Một câu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt, không vấp không dính mặc cho cậu ấy đang khẩn trương vô cùng.

"Gả cho em được không?"

Lần này Tần Tiêu Hiền hỏi tôi bằng tiếng Trung. Tôi nhìn chiếc nhẫn trong hộp lại nhìn nét mặt hồi hộp của cậu ấy.

"Em đã nói là em muốn giữa hai chúng ta là mối quan hệ tiến tới hôn nhân. Chị cũng đã viết cam kết sẽ lấy em,... cho nên xin hãy kết hôn với em."

Tôi nhớ lời tỏ tình vào đêm đó, thật giống bây giờ làm sao.

Tần Tiêu Hiền sẽ đưa ra tình cảm đặc biệt vào lúc tôi không ngờ nhất.

Ánh mắt của cậu ấy vừa giống mà lại khác với hiện tại.

Tôi cảm thấy cả người tê dại, nén nước mắt mà run rẩy chìa tay trái ra.

Tần Tiêu Hiền nhìn tôi mà cười rạng rỡ, trân trọng đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi và cuối cùng đặt lên đó một nụ hôn thành kín.

Tôi chôn vào ngực của cậu ấy khóc rấm rứt khó nói nên lời, nghẹn ngào mà trịnh trọng đứt quãng nói ra lòng mình.

"Tôi yêu em"

"Tôi đang yêu em, đơn giản là tình yêu ngay trong khoảnh khắc này đây. Và nếu mỗi khoảnh khắc đều tồn tại mãi mãi, thì có lẽ tôi đang yêu em mãi mãi suốt cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro