6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỏ xa tiếng ồn bên ngoài, đỗ hà chui rút vào phòng, nằm dài trên giường. lăn qua lăn lại, tay xoa xoa bên má, thói quen nhỏ, tự bóp lấy mặt mình những lúc rảnh rỗi. nghịch điện thoại, trả lời tin nhắn bạn bè, hôm nay cùng mọi người đi từ thiện bên ngoài cả ngày, có chút mệt, đến điện thoại cầm vào cũng thấy nặng tay.

vừa tắm xong, nên tâm trạng vô cùng thoải mái, mùi hương đọng lại trong không khí thích thật. đỗ hà vốn hay tự luyến, em xinh mà, thơm nữa thì phải tự hít lấy mùi hương của mình thôi chứ sao.

cơ mà suýt thì quên mất, lương thùy linh cũng ở đây.

đỗ hà không có tính độc tài, nhưng hiện tại rất muốn đá lương thùy lình ra khỏi phòng. thích thì thích, mà, ghét thì cũng ghét, nhớ lại buổi trưa hôm nay bị người kia cho ăn bơ cả cây, cả vườn. đỗ hà không nói thôi, chứ ghim hết thảy vào tâm. gần đây đỗ hà muốn có cho mình khoảng không gian riêng, như khi em ở hà nội, đỗ hà lại nhớ hà thành của em rồi. suốt mấy ngày liền, gần như dính mãi với lương linh, đỗ hà mệt tim, mệt não, cũng mệt lòng.

có người mon men sang giường em. chẳng hỏi han câu nào chỉ tùy tiện vùi mình lên chăn. đỗ hà buông con mắt khinh khỉnh, cố tình chớp chớp vài cái thu hút sự chú ý. đỗ hà là đang đợi, xem khi nào lương linh mới chịu mở lời.

"nhìn gì ? nay tui ngủ với mấy người mà."

"ủa mắc gì ?"

"ngộ ha, không muốn hay gì. thùy linh với thanh thủy ngủ phòng mình."

"ờ ha quên. em ngủ với thủy cũng được."

"còn tui không được ? chê tui hay gì ? nghĩ sao vậy, hai con bé đấy ngủ chung rồi."

"biết em chê luôn sao, giỏi."

"thôi im."

đùa tý đã căng. đỗ hà ghét cách lương thùy linh nằm dài trên giường mình, ghét cách lương thùy linh buông hơi thở nhè nhẹ bên tai, cũng ghét cách áo quần cô không ngay ngắn, khiến đầu óc đỗ hà phủ một lớp sương mờ, tối dần theo ánh nhìn ngày càng sâu.

đỗ hà ghét cảm thấy bản thân không trong sạch.

điên mất. da lương linh mịn mượt, cứ mãi ma sát vào người em, nhè nhẹ theo cử động nhỏ. đỗ hà không dám di chuyển, tư thế nằm sấp của cả hai có lẽ đã khiến em ngợp thở.

thông báo trên điện thoại vang lên, kéo đỗ hà rời khỏi những suy nghĩ hỗn tạp của mình. là thông báo instagram, cũng lâu rồi em chưa vào acc chính. lướt một vòng lại đụng phải tin ngày của lương linh. xem nào, một khung nhạc, một video nấu ăn, đỗ hà nhìn trạng thái màu tóc nhắm chừng khoảng ba bốn tuần trước. hai phần spaghetti, chắc, cùng người thương, cái anh trai mà tiểu vy có nhắc đến.

lương linh có tình yêu, vẻ mặt tươi sáng hẳn ra, hạnh phúc đến vậy sao.

đỗ hà có tình yêu, tự dưng buồn lòng nhiều hơn, cũng vô bổ quá đi.

ghét thật, muốn quăng luôn điện thoại. đỗ hà cũng đang tự cười bản thân, giận dỗi có ích gì, cũng chẳng phải của em. không là anh trai đó, thì sẽ lại là anh trai khác, đỗ hà - cái tên này, không bao giờ có trong danh sách tình yêu của hoa hậu lương thùy linh.

rời ins, đỗ hà chạy đến tiktok, chốn bình yên, nhạc đôn chề bất tử. lướt hoài lướt. lại lướt trúng video của fan, mà nhận vật chính là em và người nữa là lương linh. phải công nhận một điều, người hâm mộ làm tốt thật, những khoảnh khắc tưởng chừng như vô nghĩa chỉ bằng một chút tua chậm, một chút màu sắc đã có thể trở nên động lòng đến thế này.

cũng đáng yêu. cũng khiến đỗ hà vui vẻ trở lại.

"xem gì đó, sao vui vậy."

nghe lương linh tò mò, đỗ hà bất giác ngượng ngùng. trong lòng thế thôi, những thái độ bên ngoài lại rất tự nhiên, như chuyện thường ngày. em đưa thẳng màn hình điện thoại đến trước mặt người kế bên, tua lại từ đầu, cùng nhau xem. không phải một mình đỗ hà xem thấy vui, mà đến lương linh cũng đang cong môi cười. mọi thứ trong video thật đáng yêu, đỗ hà này, lương linh này, ánh mắt cả hai này - năng lượng toả ra hệt một đôi.

thế nhưng sự thật đáng buồn, chẳng có một khắc tình yêu nào thật sự xảy ra.

"bạn nhìn em nhiều dữ vậy sao."

đỗ hà cười cợt, chọc ghẹo lương linh. mặt mũi chảnh phát ngất, nhưng lương linh cũng chẳng có chối, trong video rõ ràng là vậy, không biết cãi lại làm sao. đỗ hà thừa biết lương linh không cố ý nhìn mình nhiều đến thế, chỉ vô tình hoặc góc quay, đại loại vậy. à còn là vì cả hai được quy thành một đôi, nên mọi cặp mắt đều bắt chọp lấy họ mỗi một khoảnh khắc. thành thật thì, nếu đem so với việc đỗ hà nhìn ngọc thảo chưa chắc đã so được một nửa. nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. những thứ chúng ta xem trên mạng, nhiều nhất cũng chỉ nên tin 50% trở về thôi, đỗ hà sẽ tự mình ghi nhớ "công thức" này.

"nhiều thiệt ha."

"đúng rồi, làm em bị mòn nè."

"đâu, mòn chỗ nào đưa đây tui đắp lại cho."

đỗ hà thích thú đùa giỡn, ngước mặt lên, nâng đôi má đã mất chút da chút thịt vì lịch trình gần đây quá tải, nay là vì bị lương thùy linh nhìn đến suy mòn. có lẽ đỗ hà đang chìm đắm vào mộng tưởng của bản thân, nếu không sao ánh mắt lương linh trao em lại như phát hàng ngàn trái tim bé nhỏ thế này. đỗ hà nghĩ mình tự phụ mất rồi, ngộ nhận, ảo tưởng hoặc là bất cứ thứ gì tương tự - điều mà ai cũng trải qua ít nhất một lần khi thích thầm ai đó.

khi đôi bàn tay mềm mại kia chạm nhẹ vào má. đỗ hà biết mình tôi rồi. đời này, sẽ chẳng thể kéo bản thân ra khỏi vũng lầy mang tên lương thùy linh được nữa. làn da em như toả nhiệt, ấm áp tràn đầy vào vách ngăn giữa các mạch máu chảy vào tim và các động mạch não. đỗ hà gần như nén khí lại trong hơi thở, em nhìn vào mắt lương linh, cảm nhận cái chạm xoa nhẹ đều trên má.

ước gì lương linh hôn em ngay lúc này.

cuốn hết vài đoạn nhịp đập còn sót lại từ bán cầu não trái. đỗ hà bắt lấy tay lương linh, kéo xuống, ầm ừ bảo thôi. rồi ngã đầu lên tay, nằm thấp xuống, thấp nhất có thể, gần như úp cả gương mặt vào gối mềm, trũng xuống một khoảng, chừa cặp mắt với đôi đồng tử giãn nở chếnh choáng kia lại. điều tiết lại nhịp thở, đỗ hà vừa rồi, quá căng thẳng, quá rối rắm. em suýt thì đã không kiềm được mà nói yêu linh.

đỗ hà nghe bên tai, phát ra tiếng nhạc. là bản tình ca mystery of love được lương thùy linh mở tiếp nối. du dương, nhẹ nhàng. lương linh nghe mãi nó, những bài hát của sufjan stevens. các tuyển tập album nhạc số, đỗ hà đều được nghe qua từng bài ít nhất một lần, nhờ lương linh cả, mỗi khi ở cạnh nhau, em sẽ thưởng thức thứ âm nhạc mà cô yêu thích. đỗ hà lắng nghe, rồi tùy tiện nhớ lấy, vì người em yêu thích chúng.

vòng tay lương linh, gói gọn cổ em, rút mặt sâu vào vai em. hơi thở lương linh phả vào sau tai đỗ hà, rất rõ, đặc biệt rõ.

"nay mệt muốn chết luônnn."

thời gian đương đầu với tình yêu, khiến con người yếu đuối dần đi. đỗ hà cảm thấy, bản thân mình cũng thế. em theo đó, cuối mặt vào gối, buông lõng chiếc điện thoại còn đang bừng sáng trên tay, ríu rít thở nhẹ trong cổ chặt hẹp. lương linh gần như ôm cả thân trên em vào lòng. lương thùy linh ôm em, là thật đấy không phải đùa.

đỗ hà không biết hành động này có ý nghĩa là gì hoặc nó diễn ra như thế nào trong tâm trí lương thùy linh. nhưng nếu nó không vô ý, không vô tình hay có tính toán thì lương linh đã thành công khiến đỗ hà yêu mình thêm nhiều thêm nữa, nhiều hơn con số mà cô có thể ước tính được.

đỗ hà muốn được mãi như thế này, bình yên, lặng lẽ trong vòng tay của người em yêu.

dù rằng người đó chẳng hề yêu em.

"lương linh ơi."

"huh ?"

"linh mệt lắm hả ?"

"ừa mệt lắm em, nên cho tui ôm tý đi."

"ờ, thì em có nói không cho đâu."

"tại tui thấy mấy người hỏi. với lại chỗ này không có gối ôm."

thôi nào. chỉ vì thế á ?

đỗ hà đột nhiên cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. vốn tự ái, em đẩy lương linh ra, ngồi phăng dậy, đi sang chiếc tủ bên cạnh, lôi ra cái gối ôm trắng được bọc trong túi vải, mới tinh tươm, quăng thẳng lên giường.

"ôm đi."

"uầy, sao biết để đâu hay vậy."

lúc ôm em còn thấy dịu dàng, đáng yêu. giờ ôm gối chỉ thấy ngứa mắt, ghét cay. đen như đỗ hà mới gặp phải người như lương thùy linh, yêu vào chỉ có chết tâm cho đến chết não. nghĩ nhiều, tự huyễn nhiều, đâm ra rước phải đau lòng rồi buồn rầu.

đỗ hà để ý thấy lương linh rất hay nằm úp người khi mệt mỏi. người ta cũng bảo đó là tư thế thoải mái nhất khi ngủ, nhưng chung quy vẫn là lợi ít hại nhiều. thì cũng người ta bảo, thích ai là tập tính sống, sở thích sống đều sẽ hao hao dần dà giống hệt người đó. đỗ hà bây giờ, miễn nằm xuống giường tư thế đầu tiên sẽ nằm úp người. sau đó có khó chịu hay mỏi cơ mới phải đôi tư thế xoay người lại.

cả hai nằm yên phận trên giường, đỗ hà lúc thì nghịch điện thoại, lúc thì ngó sang lương thùy linh. được một lúc thì phát hiện, người kia đang cong môi cười, tay bấm nhèm nhẽm trên màn hình điện thoại. đến cả bài hát đang phát cũng bị âm thanh tách tách gõ phím chữ át đi phân nửa. đỗ hà chớp mắt một cái cũng đủ hiểu, yêu rồi chứ gì ?

tự dưng em cũng thấy buồn ghê gớm. vốn từ đầu bảo sẽ chẳng quan tâm, chỉ yêu người ta thôi, có ra sao cũng kệ. nhưng đỗ hà nói, là nói không cần lương linh yêu mình, chứ đâu nói lương linh yêu người khác thì em sẽ chúc mừng. đớn chết được, chúc với chả mừng.

đảo mắt một vòng, đỗ hà hời hợt bỏ điện thoại ra. lấy tay chống đầu, nghiên mặt nhìn lương linh đang bày ra vẻ mặt tươi rói thẹn thùng hiếm thấy. đỗ hà thật sự chán ghét cảnh này, đau cả mắt, rát cả lòng. em đành phá bỉnh một lần, thờ thẩn, tỏ vẻ không quan tâm hỏi han kiểu vu vơ cho có.

"nhắn tin với trai hả ? gì vui dữ vậy"

"gì ? hỏi chi ? trong đầu suốt ngày chỉ có trai."

cái quái gì vậy.

tin được không, lương thùy linh vừa dè bỉu đỗ hà đó hả ? trai ? ai cơ, lương thùy linh là con trai chắc ? đỗ hà tức đến mức đanh mắt lại, lấy hơi định tuông một tràn câu chữ, để đôi co, để lấy lại uy lực. những nghĩ rồi lại thôi, làm thế cũng chẳng được gì, giận quá mất khôn, lương linh nói em mê trai, thì cứ cho là vậy đi, ít nhất không nhận ra em mê cô là được.

"hai người sao rồi, em nghe tiểu vy bảo ổn áp lắm."

"ừ thì cũng ổn, ảnh khá đúng gu."

"bạn thích người ta chưa. đang tán tỉnh nhau hả ?"

"tán tỉnh thôi."

"cho tán là thích rồi chứ gì."

"thì kệ tui. mấy người hỏi chi vậy"

"eo ôi, ngại đồ, lương linh biết yêu rồi í"

"im nha. ai như mấy người."

"kệ em, em là đang đợi người thương đến thôi."

"vậy ha, để tui xem đến bao giờ."

đỗ hà cười sượng một tiếng, khẽ thôi. vừa cười ngước, vừa lấy một tay che mắt, đủ nổi buồn cho cả tháng, lại phải tô hai ba bức tranh màu hoặc cấm vài lọ hoa để vơi đi. đỗ hà không dám vẽ lên mình, một nét mặt u buồn như màu xanh trong đáy mắt em, chỉ buông tiếng cười giả lã, như không phải chuyện của mình, như đang vui vẻ, như chẳng hề quan tâm.

số còn lại cất gọn hết vào lòng. chỉ để giữ lấy chút hình ảnh tươi vui giả tạo hiện lên sâu bên trong mắt lương thùy linh, một hình ảnh gắn gượng. đôi lúc đỗ hà nghĩ, lương linh nên biết em yêu cô đến nhường nào, để không phải làm em đau vì nhưng câu nói vô nghĩa như thích em hoặc những cái chạm vô tình như ôm lấy em. rồi đỗ hà lại sợ hãi, khi nghĩ đến, mất đi một lương linh trong đời. khi em nói ra lòng mình, lương linh sẽ phản ứng như nào nhỉ ? bàng hoàng, khó chịu, tránh mặt em hay tệ hơn là coi như chưa có gì xảy ra.

nhưng rồi em sẽ nói, khi thật sự có thể buông bỏ lương thùy linh, hay cái tình cảm chán chê kém hồng này.

dù ánh mắt kia khẽ khàng sáng rội vào tim em, cũng chẳng thể níu lấy một chút nắng khi bên trong hoàn toàn trống rỗng. sau giây phút này trở đi, đỗ hà nên thôi ngờ nghệch về tình cảm của lương linh dành cho mình, những điều em cho là ý vị tình yêu trước đó, đều nên để nước lã cuốn đi, không được động lại một giọt nào.

thong dong đưa ra một câu đề nghị tùy hứng, mặc kệ có ra sao, cứ như hiểu được lương linh một phần nào đó hơn cũng tốt. tiện để quan tâm.

"hay bạn kể em nghe, ảnh như nào đi ?"

"tò mò quá vậy ?"

"muốn nghe thôi. sao khó quá vậy"

"thì ảnh giỏi, nói chuyện thông minh, sạch sẽ gọn gàng, hiểu ý tui, chiều tui vậy thôi."

"vậy thôi á ?"

"cũng hay mua quà tặng, đưa đi ăn, đi dạo. hà thấy mấy cái túi hồng hồng tui up không. ảnh tặng đó dễ thương muốn xỉu."

oh

"thích nhờ."





đỗ hà trầm ngâm một hồi lâu sau câu nói đó, tinh thần em như cạn kiệt. vừa đủ mệt mỏi, vừa đủ buồn tẻ, em thả tay xuống, ngã đầu lên chăn. chừa mỗi một bên mắt nhìn vào lương linh mấp mé sen kẻ giữa những lọn tóc. đỗ hà cũng chẳng biết, tại sao lương linh lại im thinh không nói gì, cũng chẳng còn nhắn tin với ai đó. người đỗ hà như rũ rượi hệt tâm trạng trũng đi của em hiện tại. lương linh nghiên đầu nhìn em, vài giây, rồi đưa tay vén lọn tóc che mắt em đi. thả nhẹ người, năm sấp xuống ngay bên cạnh. đỗ hà chưa từng rời mắt khỏi lương linh. và đỗ hà thấy rõ, ánh nhìn ấy qua mỗi cử chỉ đều rơi trong đôi mắt nhạt màu nơi em.

đỗ hà thích mắt lương linh. còn lương linh lại thích ngắm bản thân sâu trong vòm mắt em.

nhìn nhiều thế, không biết lương linh có nhìn thấy khoảng trời u tối bên trong lòng em không, nhưng nó là tất thẩy những gì cô trao em ngay lúc này. và khi lương linh nhìn em bằng đôi mắt nâu sâu thẳm đó, đỗ hà lại tô điểm lên con ngươi của mình vài màu xanh của bầu trời, không hẳn là sắc màu của u buồn, cũng không hẳn là tia sắc hi vọng. chỉ là màu xanh, thế thôi, đỗ hà chẳng biết mình ra sau nữa, chỉ thấy lâng lâng cả cỗi lòng.

"hà mệt hả em."

"uh huh"

đỗ hà ậm ừ, trong cuống họng. lương linh dù thế nào, trong mắt em vẫn đẹp quá. gò má lương linh lúc nào cũng hồng hồng nhỉ ? trông xinh xắn thật. đỗ hà ngờ nghệch, não bộ dần tê dại, sự mệt mỏi lan ra khắp cơ thể em. đưa bàn tay gầy gò lên, chậm chạp, vuốt ve nhẹ lên những mảng màu đỏ ửng trước mắt. đỗ hà thật thích vi vu trên da lương linh, cảm giác man mát, mướt rượt bên trong lòng bàn tay khiến em cảm thấy mình như khối đất khô cằn được vị nữ thần demeter ban phước. giọng em cười khúc khích bên dưới chăn, khi ngón tay chạm vào chóp mũi lương linh, ai kia nhìn em trông thẩn thờ chết được, không có lấy một biểu cảm bài xích nào trên nét mặt. lương linh đã luôn dịu dàng và chiều chuộng đỗ hà vào những lúc như thế này đây.

em xoay người, nằm nghiên hẳn sang phía lương linh, cánh mũi thở dài một hơi nhẹ. tay vẫn mân mê trên làn da trắng hồng mịn màng trước mắt. lương linh cũng thật tùy tiện, để mặc đỗ hà nghịch ngợm. tầm mắt em dời xuống đôi môi hồng nhàn nhạt, tay rơi nhẹ từ má xuống cổ rồi động lại trên cánh môi. nhè nhẹ chạm vào, đợi chờ phản ứng, rồi miết lấy khi không có kháng cầu.

"ay da."

ờ, không hẳn, chỉ là kháng chỉ đến chậm một chút. ngón tay em bị ai kia cắn lấy, đầu ngón tay trắng bệt, rút về thì đỏ bừng lên. lương lịnh ác quá, cắn chặt răng, mạnh bạo không khiêm nhường tý nào.

"đau em."

"biết đau sao."

không những thế, lương linh còn vớ lấy gối nằm, quăng thẳng vào người em. đỗ hà mơ màng, khó chịu, sau khi né sang một bên mà vẫn bị nhận đủ cả. em lấp ló ánh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng ở kia quay đi. lương linh cắn em đau, quăng gối vào người em cũng đau. đỗ hà không trơ ra đó yêu thế được, liền với tay lấy chiếc gối còn lại đánh vào người lương thùy linh.

một cái qua, một cái lại. hai người la, hai người nhăn nhó. chăn êm bên dưới cũng bị làm cho rối rung lên, ga giường thì nhăn nhúm. đánh nhau vui quá, cười nhiều quá, còn hăng quá, nên lâu lâu lại nghe có tiếng chân chạm vào cạnh giường, hoặc đồ dùng trên kệ tủ rơi rốp rẻng dưới sàn, mà chẳng ai thèm ngó đến.

chỉ đến khi tiếng la của một người khác ập vào.

"EHHHH hai cái đứa này."

chắc hẳn là tiếng xô xác quá lớn, náo động đến bên ngoài. đỗ hà ngưng mọi hành động, nhưng trước đó vẫn bị lương linh đánh thẳng một cú cuối vào mặt, xây xẩm. rồi cả hai cứng đờ người, vểnh tai nghe trách mắng. xem nào, thùy tiên là người vừa la lên, tiểu vy ngọc thảo đứng kế bên, phía sau còn có phương anh với hai đứa nhỏ cùng phòng.

hai bé nó sững sờ rồi, có gì mà ai cũng nhăn mặt há hốc hết vậy. ngoài bộ dạng nhếch nhác, quần áo hở chỗ này, đắp chỗ kia. đầu tóc rối xù, đồ dùng rơi rớt trên sàn, và cả hai chiếc gối bông thê thảm bị nhàu nát trên tay lương linh cùng với đỗ hà, thì chẳng có gì lạ. ừ nhiêu đó thôi.

"đánh nhau hả hai má ?" - ngọc thảo.

"không có má."

"có đâu trời."

đỗ hà nói trước, lương linh nói sau. rồi cả hai nhìn lại bộ dạng của nhau, phì cười một tiếng, nhưng cũng chẳng khiến hội người thân đứng ngoài ngưỡng cửa đỡ lo lắng được một li nào.

phương anh chậm rãi, cuối người nhặt những thứ rớt loạn xạ dưới chân mình. vừa nhặt, vừa mở lời.

"có gì thì từ từ nói, bình tĩnh lại đi" - phương anh.

"tao đéo tin luôn đó. tự nhiên chui vào phòng trước rồi đánh nhau luôn trong đây." - thùy tiên.

"giật mình nha hai bà" - tiểu vy.

"hai chị ổn không ?" - thanh thủy.

"giỡn xíu thôi, có sao đâu em." - đỗ hà.

"em giỡn đau chị đó em." - lương linh.

"im đi ạ." - đỗ hà.

đỗ hà bỏ chiếc gối trên tay xuống, sẵn tiện giật luôn của lương linh. chỉnh lại quần áo đầu tóc mình, rồi xoay sang chỉnh hộ lương linh luôn.

"tụi em đùa với nhau thôi, mọi người đừng có hiểu lầm." - đỗ hà.

"đùa kiểu gì vậy má. đánh vào đầu nhau bụp bụp vậy là đùa đó hả, ê tao sợ nha." - ngọc thảo.

"không thích ngủ chung nên đánh nhau hả ?" - tiểu vy.

"không má." - lương linh.

"lần đầu tiên, tao chứng kiến cảnh này. hoa hậu gì mà đánh nhau ì đùng." - thùy tiên.

"đã nói hong có đánh nhau rồi mà, là đánh giỡn chơi đó trời." - lương linh.

"ờ ờ rồi. thế có ngủ chung được không ? hay đổi phòng đi." - phương anh.

"ủa sao phải đổi phòng hả phanhhh, tin tụi em đi chứ." - đỗ hà.

"chị hà có muốn đổi giường với em không ? nếu chị thấy không ổn hay sao đó ấy" - thùy linh.

con bé này. à không phải mỗi mình bé nó. mà là tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này, đều không tin em và lương linh đang đùa giỡn với nhau. đánh có mạnh lắm đâu, em vung gối còn chả được một phần ba lực, tại nó mềm nên tiếng động phát ra hơi to. bộ trông đỗ hà với lương linh ghét nhau lắm hay sao mà đánh vui, đánh đùa qua lại một tý đã bị cho là ẩu đả nghiêm trọng vậy.

"nè nha, hà với tui không có đánh nhau. giỡn xíu thôi đó mà mấy bà làm thấy ghê quá đi." - lương linh.

"chị em người ta không mà nói đánh nhau là sao." - đỗ hà.

"hà qua ngủ với tao nè. ở đây lương linh ăn hiếp mày." - ngọc thảo.

"ê nha, không hề nha. tao làm gì hà đâu kêu ăn hiếp trời." - lương linh.

"nãy vô tao vừa kịp thấy mày đánh vô đầu nó nhe, chối chối hả ?" - ngọc thảo.

"tao đánh mày còn chưa có, thì đời nào tao đánh hà. nãy đã bảo đánh giỡn rồi nha, sao mà không có chịu tin vậy" - lương linh.

"nốt lần cuối là không có đánh nhau. tin đi mọi người, mệt quá à, cho tụi em ngủ đi nè." - đỗ hà.

"hai nhỏ này ngộ ha. rồi, đuổi thì về, mà có gì thì nói chuyện nhỏ nhẹ, đánh nhau nữa là tụi tao sang hốt hai bây đi luôn." - thùy tiên.

"lục đục nội bộ đồ, có hai má thôi đó. lần đầu tiên tao thấy người trong công ty đánh nhau, hồi giờ có vậy đâu." - ngọc thảo.

"không có, trời ưiiii." - đỗ hà.

"không muốn ngủ chung thì hai đứa cứ nói, tụi mình đổi phòng, chứ đừng đánh nhau nữa nha." - phương anh.

"rồi rồi, cứ cho là vậy đi, mọi người về phòng, ngủ ngon nha" - đỗ hà.

"đã bảo không có mà cứ một câu đánh nhau, hai câu đánh nhau không, mấy cái người này sao lì quá đi" - lương linh.

đỗ hà vừa dứt lời, là lương linh liền lầm bầm trong miệng. em thở dài một tiếng, sau khi mọi người rời khỏi phòng, còn thanh thủy nhanh tay kéo thùy linh ra bên ngoài ăn dậm chút chè đậu sau cú sốc vừa rồi. ờ chắc hai bé nó tưởng đánh nhau bờm đầu thật như lời ngọc thảo nói, như khung cảnh tàn tạ hai bé nó thấy.

khổ đến thế là cùng. đùa vui có tý, mà bị cho là đánh nhau ỉ ôi. đỗ hà cùng lương linh, chạm mắt, không nói không rằng cười một tràn bất đắt dĩ.

"mệt thiệt chứ."

"mấy người này làm quá ghê."

đỗ hà than vãn, rồi được lương linh hùa theo. lúc đùa vui cũng không nghĩ đến cảnh này, có lẽ đùa hơi quá trớn, rồi bị hiểu lầm, khai thật còn chả ai tin. cả hai đồng loạt cuối người nhặt nốt vài chai lọ còn vương vải trên sàn. kéo chăn ngay ngắn, đặt gối nằm về lại vị trí ban đầu.

đỗ hà xoay người cấm sạc điện thoại, rồi cũng ngã lưng theo lương linh, đến giờ nghỉ ngơi rồi.

"linh không ôm gối có ngủ được không ?"

"hơi khó ngủ xíu thôi."

"vậy bạn ôm đi, có một cái à."

"em không ôm gối có ngủ được không ?"

"chắc cũng được, bạn lo em ngủ không ngon à."

"ờ, ngủ với tui mà mai ra kêu ngủ không ngon. cái thảo đè đầu nói tui ăn hiếp mấy người tiếp."

"cái đó lo gì, em ngủ như nào thì cũng không ngon thôi. thỏ biết rõ mà"

"bị làm sao à ? bệnh hả em"

"bị khó ngủ với ngủ không ngon."

"nay ngủ với tui. nên chắc ngủ ngon đó."

đỗ hà cười cười, với tay kéo chiếc gối ôm lăn lóc ngang đùi mình, đẩy sang cho bạn cùng giường. lâu lâu, lại nghe lương thùy linh nói được câu ấm lòng thật. không phải thả thính nhăng cuội, không phải trêu ghẹo cho vui. mà chỉ một câu nói thông thường, mang một tầng ý nghĩ quan tâm thông thường. nhưng đủ để khiến đỗ hà siêu lòng đến lạ.

vốn, đã là lương thùy linh thì đối với đỗ hà, cần gì phải cầu kỳ.

chiếc gối ôm nhỏ, vừa tầm như một dải phân cách giữa cả hai. đỗ hà nằm nghiên người sang phía lương linh, đưa mắt nhìn, mãi chẳng thấy cô ôm lấy gối.

"hà không ôm gối ôm hả ?"

"em bảo không cần mà, bạn ôm đi, lại còn nhường chi nữa."

"thôi, ôm chung đi."

"thôi, nó bé xíu à."

"mấy người ôm đi, không tui vứt."

"vứt đi."

"ôm đi."

"vứt"

"ôm"

"nói không ôm thì vứt mà ?"

"câm, ôm vào."

lương linh đẩy mạnh sang, như tẩn vào mặt đỗ hà. kiểu người ngang ngược, kiểu người áp đặt, cái loại gia trưởng. à, không hẳn, nhưng cũng khó ưa tầm đấy. đỗ hà không buồn cãi nhau hay nói thêm bất cứ câu từ nào nữa, lưng em sắp gẫy đến nơi rồi, cổ cũng mỏi nhừ. nhích người gần vào giữa, nhẹ tách nâng một tay ôm lấy gối.

đỗ hà nhắm mắt, xui mình vào giấc ngủ, cửa mộng vừa mở được một lúc đã cảm thấy có gì đó bất thường. tay lương linh đặt ở eo em, chân thì câu vào gối. gương mặt tựa hẳn vào đỉnh đầu đỗ hà. ngủ ngon kiểu gì đây hả trời. rõ có thói quen không ôm thứ gì đó là không ngủ được, thì đừng có mạnh miệng nhường nhịn người ta.

lương linh tử tế quá mức, khiến đỗ hà khi nói ghét, nói cáu cũng phải gượng miệng.

mà khoan. tay đỗ hà. lạ lắm. em đang chạm vào thứ không nên chạm, đỗ hà giờ mới nhớ đến, con gái ai đời đi ngủ mà mặc bra. đương nhiên lương thùy linh cũng không ngoại lệ. và quan trọng hơn hết, là tay em đang ôm gối chứ chẳng phải là cái thứ mềm mại lắp ló sau chiếc áo thun mỏng tanh đó. đỗ hà không có nhu cầu, đỗ hà ngại quá, tai em đỏ phừng phừng. mỗi khi lương linh cựa mình, đỗ hà cảm tưởng như mình không thể thở. mu bàn tay, khủy tay, nằm bất động trước cơ thể ấm áp bên cạnh. đỗ hà chẳng dám rút tay về, sợ người kia lỡ giấc, sợ sự ngại ngùng này sẽ gia tăng gấp bội.

ngực thôi mà, đỗ hà cũng có, như nhau cả thôi, không phải ngại. dù có là người mình thích cũng không phải ngại, đều là con gái cả.

đỗ hà lo bản thân sẽ lại thức trắng thêm một đêm dài. tim em đập nhanh, hơi thở lại nghẹn ứ. không biết qua bao lâu, nằm êm đềm bên tiếng thở nhè nhẹ, hơi ấm được cộng hưởng, lan ra khắp trong chăn. mí mắt đỗ hà dần hạ xuống, kèm theo đó là cánh tay siết chặt ở eo, giữa một chiếc gối cản trở. bàn tay lương linh, vịn vào eo em như thể phao cứu sinh. vuốt ve đỗ hà, như vỗ về, đẩy em vào giấc ngủ.

cơ thể vì vận động nhiều, sức khoẻ lại cạn kiệt. đỗ hà mê man khi được ngủ yên, mơ vài giấc mơ đầy hình thù dị dạng, ruệ rã cả tâm hồn. nhưng tuyệt nhiên lại không thức giấc hẳn hoi, chớp nhoáng, mệt mỏi, rồi lại thiếp đi thật sâu. đến khi em tỉnh dậy, những cơn mơ cũng theo đó mà trôi đi, có cố nhớ cũng chắng thể động lại một khoảnh khắc nào.

đỗ hà không nghĩ, bản thân lại có thể ngủ với một tư thế duy nhất suốt đêm qua. và không chỉ mình em, lương linh cũng thế. đỗ hà rút nhẹ người, nới lỏng vòng tay trên eo mình. với lấy chiếc điện thoại còn đang cấm sạc.

4 giờ.

thức giấc sớm thật, nhưng vẫn có thể gọi đây là một giấc ngủ ngon trong cả tuần vừa qua. không gặp ác mộng rồi giật mình nửa đêm, không phải ngâm hai ba tiếng mới có thể ngủ. mà chỉ mơ màng, rồi ngủ ngay khi nhắm mắt.

"ngủ thêm đi em."

lương linh liêm diêm mắt nhìn, vùi nửa mặt vào trong chăn. giọng nhỏ từng tiếng khàn đặc. đỗ hà đưa tay vuốt vuốt tóc mình, rồi nằm tỳ lên gối lương linh. lười biếng mà mở lời.

"tỉnh rồi không ngủ lại được."

lương linh đẩy gối ôm xuống chân. choàng tay kéo áo đỗ hà, kề sát bên mình. mơ mơ màng màng mà ôm lấy đầu em, để em rút sâu vào cổ mình. đỗ hà bảo tỉnh ngủ, cơ mà hoá ra vẫn còn lưu luyến lắm. em dang tay qua eo lương linh, để hờ trên nệm trắng, không ôm lấy, cũng không níu vào lưng.

"nằm thêm một chút"

"uhmmm"

còn sớm quá, để bắt lương linh dậy cùng em. lẽ ra em có thể thức trước, một mình. nếu ai kia không não nề say giấc mà bám vào người em. đỗ hà chưa hẳn còn mờ màng lắm, khi cơ thể em dính chặt vào lương linh, em cũng chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi. ôm nhau như thể một đôi, em còn chưa từng cho ôm ai mình cận đến thế. cựa nhẹ mũi vào cổ lương linh, đỗ hà cong môi trong vô thức. tóc em bên trên còn được lương linh luồn nhẹ tay vào.

vẫn nằm thêm được đâu đó vài phút, đỗ hà đoàn chừng thế. khi tỉnh giấc hoàn toàn, không ai trong cả hai tỏ ra bất thường đối với cái ôm đầu ngày đó, chỉ nhẹ nhàng tách nhau ra, lương linh còn vuốt vuốt tóc em trước khi rời khỏi cơ thể em. cả hai xoay mòng với cái bàn ăn tự bày biện cũng mất gần hai tiếng. bằng số đồ tồn trong tủ lạnh, hôm qua mua vội trên đường về ngang chợ. đỗ hà đứng phụ một bên, giúp lương linh nấu súp, gần như xong cả rồi. sợi phở được em bỏ vào từng bát trắng, để ngay ngắn trên khuôn bếp.

nấu xong rồi thì ăn thôi. còn sớm nên cả hai không tiện gọi mọi người dậy, đợi họ tự thức rồi tự lấy phần ăn của mình. hôm qua, cả hai bỏ ăn tối, vì quá mệt nên cứ về tắm rửa rồi nằm luôn trong phòng. đói sớm hơn mọi người là chuyện đương nhiên.

bất giác đỗ hà giật mình, ngước đầu lên, khi nghe giọng nói nhè nhẹ phát ra từ một người khác đang bước đến. em không nghĩ mọi người dậy sớm thế.

mới gần 6 giờ.

"hôm qua đánh nhau xong nay dậy sớm nấu phở cho nhau ăn làm hoà hả ?" - tiểu vy.

"tui nấu cho cả nhà nha, bên kia kìa, lấy tô qua tự xử đi." - lương linh.

"tiểu vy dậy sớm ha." - đỗ hà.

"tại chị tiên dậy nên chị dậy luôn." - tiểu vy.

tiểu vy vừa dứt lời liền thấy bóng dáng ai đó bước vào phòng bếp. bộ dạng không thể nào quãi hơn, ngáp ngắn ngáp dài đủ cả. lại còn ngồi vào bàn, tị nạnh nhỏ em lấy phở cho mình. tiểu vy vậy chứ vừa hiền vừa ngoan, hai tay bưng hai bát phở, đặt xuống rồi kéo ghế ngồi ngay ngắn bên cạnh, không có lấy một tiếng phàn nàn.

"bộ đồ của chị tiên cưng vậy, cho xinnnn" - đỗ hà.

"hai bây sao rồi, còn giận gì nhau không. dậy sớm nấu phở chuộc lỗi hả ?" - thùy tiên.

"tại người làm siêng hong biết lười. dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho những người không được siêng đó." - lương linh.

"eo ôi, đanh đá." - đỗ hà.

"nhỏ này nó xéo sắc ta ơi." - thùy tiên.

"kệ nó, ăn đi chị." - tiểu vy

"đúng rồi, ăn ngon đi chị. em cũng nấu đó mà em lười muốn chết" - đỗ hà.

"sao phản quá vậy ?" - lương linh.

"phản đó giờ." - đỗ hà.

"ê hai bây có thật sự là ổn không vậy ?" - thùy tiên.

"bà nữa rồi đó." - lương linh.

đỗ hà cùng lương linh ăn xong, bê bát vào bệ rửa. đỗ hà nạnh, để đó cho lương linh rửa luôn phần mình. em chạy vào gọi ngọc thảo ra ăn sáng, nhớ không lầm thì hôm qua cái con người này cũng chả nuốt nổi miếng cơm nào. ngủ thêm nữa, có mà cồn cào ruột rồi lại tuột đường huyết.

đến lúc em quay ra cùng ngọc thảo, thì khuôn bếp đã bộn rộn người. lương linh vẫn chưa thôi buông bỏ sự nghiệp đầu bếp của mình. cứ xoay ra xoay vào mãi một chỗ xem mọi người ăn gì hoặc cần gì để thêm vào. đỗ hà xong cả rồi, rảnh rỗi ngồi cạnh ngọc thảo nhìn thôi, mà nhìn thì nhìn lương linh. đỗ hà thích dáng vẻ ân cần, dễ chịu của cô đối với mọi người, nó khiến người ta cảm thấy được chăm bỏng, như thiên ân nói đó thôi, lương linh ga lăng lắm.

"chị linh ăn chưa đó." - thùy linh.

"chưa em." - lương linh

điêu toa riết quen. khi nãy đỗ hà ngồi ăn với trí tưởng tượng của mình chắc.

"vậy chị ăn gì luôn đi em làm cho." - thùy linh.

"ăn em được không ?" - lương linh.

đỗ hà thở dài ngao ngán. trông cái nét mặt kia, chẳng khác nào khi đùa giỡn cạnh em cả. làm bé nó ngại rồi, chối đến chối lui, thôi này thôi nọ. lương linh, vui tính quá nhỉ, gặp ai cũng đùa, gặp ai cũng trêu. cái trò của gái thẳng, thì chỉ có gái thẳng mới hùa vào với cái tâm bất biến được thôi. đỗ hà chịu, em thích lương linh nhiều quá, nói không để trong lòng là nói dối, nói không quan tâm cũng làm không xong.

"chị hà ăn chả chiên với em không ?" - phương nhi.

"tao no rồi mi ăn đi." - đỗ hà.

"chị em coi, tao mi cái chi rứa." - phương nhi.

"khiếp." - đỗ hà.

"thôi nha. hỏng có vậy nha. nỡ lòng nào kêu người ta là mi, là mày." - phương nhi.

"chỉ cũng kêu tui là mày nè." - thanh thủy.

"thỏ ơi hai đứa nó bêu rếu em." - đỗ hà.

đỗ hà cười cợt bông đùa. ngọc thảo ăn mãi mà vẫn chưa xong, làm em chả tám nhảm được gì, lại còn bị vay quanh bởi hội 02 năng nổ. đỗ hà không nghĩ mình được yêu thích vậy đâu, vì em thường hơi cứng nhắc trong câu từ lẫn hành động, như một loại chuẩn mực từ khi trở thành hoa hậu - một hệ điều hành dành cho các mối quan hệ công việc. phải lâu như lương linh, tiểu vy hoặc kề cạnh như ngọc thảo, phương anh, mới được đỗ hà nới lỏng cách thức giao tiếp.

cơ mà, gần đây mọi thứ có vẻ tốt hơn. đỗ hà bớt đi cảm giác gò bó khi tiếp xúc với mọi người, trò chuyện cũng đã có thể thoải mái hơn rất nhiều. chắc do, hết nhiệm kỳ rồi, không còn là đầu ngọn sóng, nên chẳng cần lo toan hình ảnh quá mức nghiêm chỉnh như hai năm vừa qua.

"chị hà kêu người ta là em lại đi nha." - phương nhi.

"lỡ miệng một tiếng thôi đó, mà coi nó kìa." - đỗ hà.

"còn nhỏ thủy, làm gì mày cười dữ vậy." - ngọc thảo.

"tại vì, không biết sao. lại gần anh há cái em bị cười hoài." - thanh thủy.

"ủa gì vậy trời, con nhỏ này, bộ khùng hả." - đỗ hà.

"vui mà. người ta bị thích chị hà đó, em nhi cũng vậy nè." - phương nhi.

"con nhi thôi nha, crush em đang trêu đùa tình cảm ai kìa, lại giành lại đi. tha chị đi em" - đỗ hà.

"gì á ? lương linh ơiiiii" - phương nhi.

dạo này, đỗ hà bị người khác nói thích hơi bị nhiều rồi, mòn tai quá đi. nghe đến là đau đầu chóng mặt. não tự động truyền đến tai âm thanh quen thuộc "chị thích em" lặp lại vô số lần. phương nhi cuối cùng cũng đã đi rồi, đỗ hà đỡ phải nghe mấy câu thả thính cùng một nhà đào tạo.

"phương nhi đi rồi, anh há take care em nha." - thanh thủy.

"nooo. ôm một cái thì được." - đỗ hà.

"này được nha anh. ôm em đi nè, nguyện trao thân cho anh há." - thanh thuỷ.

"ghê quá má." - đỗ hà.

"linh nhỏ của em xe xua với linhtop kìa, giữ nhỏ đi em." - ngọc thảo.

trần đời này, chỉ có ngọc thảo là yêu thương đỗ hà. mấy người ngoài kia, miệng nói yêu nói thích, tay chân ôm ấp, chứ không có thật tình được nửa phần ngọc thảo. ngọc thảo là người tốt, người dùng hành động thay vì lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ trái tim thiếu nữ đôi mươi của đỗ hà.

"tao đang ăn nha, buông raahhh" - ngọc thảo.

bị cự tuyệt một cách không hề nhẹ nhàng. mà trông đỗ hà hí hửng lắm, trêu chọc ngọc thảo vẫn là vui vẻ nhất. người ta ôm có cái, chu môi doạ hôn có xíu đã nhăn mặt, đẩy đánh ra cơ. ngọc thảo không biết hưởng thụ gì hết, được hoa hậu đãi ngộ cỡ đó mà chê.

đỗ hà buông ngọc thảo ra, xoay người đi, lại phớt nhẹ qua ánh mắt từ xa len lõi hướng về phía mình. thiết nghĩ lương linh nên tập trung vào cuộc trò chuyện với những em gái yêu thích mình thì hơn. đỗ hà đang không được vui, chẳng muốn ai nhìn em, nhất là lương thùy linh.

"mấy đứa ơi. nay chia team đi nha, hai bên trại trẻ hôm qua chị có nói rồi đó." - dì dung.

"em, hà, thảo với ngọc vẫn mỗi bốn đứa thôi hả chị. bên kia đông quá trời cho bớt người sang đây đi chị." - tiểu vy.

"ờ cũng được, mấy đứa coi ai muốn sang bên đó không. bên đó đi muộn hơn mình rồi cũng về muộn hơn luôn." - dì dung.

"em được không." - phương anh.

"riêng phương anh với tiên là không được rồi đó. top 3 hoa hậu việt nam năm nay cũng không được luôn." - dì dung.

"sao chị nỡ chia cắt đôi uyên ương, người ta ham qua đây quá kìa." - đỗ hà.

"em nói em với lương linh hả ?" - dì dung.

"không, gì vậy chịiiii." - đỗ hà.

không thể hiểu nổi. làm sao để mọi người ngừng nhắc tên em bên cạnh lương linh ? đỗ hà không phải đã đề cập rõ ràng đến phương anh và ngọc thảo sao ? đừng bẻ lái luồng lách ý nghĩa câu nói nữa mà. người ta bị ngại.

"chị đùa thôi. tại hôm qua nghe nói hai đứa có vấn đề với nhau, không biết hôm nay sao rồi, nên chọc thử coi có lòi ra không." - dì dung.

"tụi em giỡn luôn đó, nói không một ai tin, chả hiểu kiểu gì." - lương linh.

"nghe đâu cầm gối đập nhau dữ lắm mà." - dì dung.

"trời ơi. bị điên hả hai má." - trúc nguyên.

"làm quản lý nhàn quá, ngủ ngon ghê, sáng dậy được nghe tin dữ." - phương thế.

"bùng nổ dữ dội. linh ơi sao bà làm vậy." - vình hưng.

"mày im, tao không có." - lương linh.

"tính ra giỡn có xíu mà mọi người làm quá luôn đó." - lương linh.

"mọi người hôm qua vô phòng nhìn kiểu gì, mà hôm nay một đồn mười luôn. cứu, ai đánh nhau mà quơ gối bông đâu ?" - đỗ hà.

"ê gì hot vậy, mới được nghe luôn đó." - bảo ngọc

"hai người ổn không, có muốn đổi phòng không ?" - mai phương.

"bên phòng tui, mai phương, với bé nhi cũng tạm nè. phương nhi ngủ một mình một giường qua ngủ với nó ấy, nào hết giận nhau thì về lại cũng được." - bảo ngọc.

"tui với lương linh rất ổn. ngủ rất ngon. không có giận hờn gì." - đỗ hà.

khoan, cái đoạn này, dejavu lắm này. sao phản ứng chả khác nào đêm hôm qua vậy ? có gì mới hơn không ? giải thích khàn cả cổ, hết cả lời mà không ai chịu tin, đỗ hà mệt mỏi hơn cả lúc bị lương thùy linh trêu đùa.

"hai chị đánh nhau giành em hả ? do em siêu đáng yêu phải hông." - phương nhi.

"bớt nhây coi, nhỏ này." - mai phương.

"mai phương không thấy mọi người lo lắng hả ? em đùa tý cho đỡ." - phương nhi.

"là có đỡ không chị. em bị lo" - ngọc hằng

đúng thật. phương nhi đáng yêu quá, em ấy nói một câu đó thôi, tâm trạng đỗ hà đỡ đi phần nào phiền toái. vì đã có ít nhất một người không xem việc đùa nhau của em với lương linh là một vụ cãi cộ căng thẳng đến mức choảng vào mặt nhau.

đỗ hà cảm thấy buồn cười, và em thật sự nhịn không được. ngồi cười đến mức đập đầu vào vai ngọc thảo, làm người ta bị đau. vẫn là dáng vẻ tận tụy, mềm mỏng đó, bà chủ của mọi người - phạm kim dung dường như không lo lắng mấy, rặn hỏi một cách từ tốn.

"mà giỡn nhau vụ gì nè." - dì dung.

"thì giỡn thôi chị." - lương linh.

"là sao nữa. bộ con hà nó chọc gì mày hả ?" - thùy tiên.

...

"rồi sao im re nữa rồi." - thùy tiên.

nói làm sao. biết nói cái gì. lý do dẫn đến trò đùa phang gối vào mặt nhau đó hả ? đỗ hà bị lương linh cắn vào tay, vì đỗ hà chạm vào môi lương linh. nói như thế hả ? sao em dám nói. đỗ hà trân mắt nhìn lương linh, hai mắt chạm nhau, không nói nên lời. đỗ hà thà chịu mang tiếng đánh nhau còn hơn nói em sờ lung tung trên mặt người khác. vì nghe nó, không được bình thường.

"hà nói đi." - lương linh.

"thì- ủa sao kêu em." - đỗ hà.

"tại em mà." - lương linh.

"có lộn không vậy, tại linh chứ sao tại em." - đỗ hà.

"thì... tại em" - lương linh.

"nói gì vậy, không hiểu, im đi ạ." - đỗ hà.

"thôi, thôi, thôi. định cãi nhau nữa à." - phương anh.

"đó, vậy đó mà cứ chối không có sao." - ngọc thảo.

"em tưởng hai chị giỡn thiệt chứ. vậy là không phải hả." - thanh thủy.

"ủa bộ vậy là cãi nhau hả trời ?" - lương linh.

"bình thường em với lương linh cũng nói chuyện vậy mà" - đỗ hà.

"gì ??? vậy là bình thường hai bây cãi nhau miết luôn ?" - thùy tiên.

"không trời. khổ ghê cơ" - đỗ hà.

"ờ vậy chắc hôm qua là đánh yêu, đánh giỡn đó ha." - ngọc thảo.

"nhìn mà đau dùm." - ngọc thảo.

"hà đau không ?" - lương linh.

"không." - đỗ hà.

"đấy. hà đánh linh đau thôi chứ linh đánh hà có đau đâu." - lương linh.

"đánh có tý mà đau hả. điêu gớm í" - đỗ hà.

"thôi. hai cái đứa này." - dì dung.

"cho lương linh sang bên team tiểu vy luôn, cho nó đi với hà. cãi nhau bao nhiêu cũng được, đi chung đến khi nào thân thì thôi." - dì dung.

"dừa." - tiểu vy.

"không ý kiến ạ, em với hà vốn có sao đâu." - lương linh.

"còn con nữa. tách con ra khỏi lương linh chắc con khóc 10 năm quá." - phương nhi.

"cũng được. vậy cho phương nhi sang đó luôn, cho đều đi" dì dung.

"ê không hiểu hai nhỏ này luôn đó. tao làm quản lý tụi nó luôn mới ghê. lỡ có cạch nhau thì nhớ đến mặt tao dùm nha" - trúc nguyên.

"ủa trúc nguyên. chị phải tin em chứ, em có đánh ai bao giờ đâu." - đỗ hà.

"cầu nguyện cho trúc nguyên không bị chia bè chia phái." - vĩnh hưng.

"vĩnh hưng im. mày đừng có tào lao." - lương thùy linh.

ngán cảnh giải thích đến tận răng, đỗ hà xoay mặt đi không thèm nghe nữa. em chống cầm nhăn mày khó chịu, có lẽ mọi người thấy vẻ mặt em tệ dần đi nên cũng chẳng nói thêm câu nào. đỗ hà đã phải tự thư giãn bản thân khoảng vài phút, em tránh chạm mặt với bất kỳ người nào. đỗ hà không hay tức giận, đỗ hà không hay tỏ ra cáu kỉnh. nhưng hiện tại em cảm thấy rất phiền hà, bản thân phiền, và phiền đến cả những người xung quanh. ngọc thảo bên cạnh cứ luôn nhìn vào em, như thể lo lắng cho tâm trạng của em. lâu lâu, lại đỗ hà lại thấy ngọc thảo liếc mắt sang phía đối diện - nơi lương linh đang đứng lầm lì.

đỗ hà biết mình không nên bày tỏ cảm xúc tiêu cực vào một chuyện không đâu. tệ hơn nữa, còn có thể khiến mọi người cảm thấy khó chịu hoặc nghĩ việc em và lương linh cãi vã là thật. sau khi trấn tịnh tinh thần, đỗ hà quay lại vẻ mặt hiền hoà như mọi khi, em ngước lên nhìn mọi người. hỏi một câu cho với đi bầu không khí chẳng mấy vui vẻ này, dù rằng em đã biết rõ câu trả lời. mọi người không căng thẳng như đỗ hà nghĩ, vẫn vu vơ với nhau vài ba câu chuyện của riêng họ, có suy tư thì cũng chỉ lương linh, đỗ hà rồi ngọc thảo mà thôi.

"thế 8h tụi em đi đúng không ạ." - đỗ hà

"đúng rồi. tụi chị đi trước lát xe đến đón mấy đứa sau." - dì dung.

những câu mấy phút trước mọi người nói, đỗ hà ngẫm lại, như chết tâm thật sự. ai đời bị đồn đánh nhau với người mình thích, lại còn là dưới danh hoa hậu.

đỗ hà ngồi yên vị một chỗ. ngồi tỳ vào đấy. chẳng buồn di chuyển, em cắm cuối vào điện thoại. hôm nay em cảm thấy cơ thể mình chẳng có đủ năng lượng, dù đêm qua đã được ngủ một giấc tạm yên ắng. không biết tại sao nữa, nhưng với tình trạng này, em không sao mà làm việc nổi mất.

đợi xe đến, đỗ hà một mạch kéo tay ngọc thảo đi ra ngoài, chui tọt vào trong xe. vốn định ngồi gần nhau, nhưng xe nhỏ, phải nhường chỗ lại cho người yếu ớt ngồi ghế đầu. bản thân không say xe tự giác đi xuống hàng ghế phía sau. lần này bảo ngọc không ngồi cạnh em, vì mãi lo chăm chút cho bạn nhỏ của hội - nguyễn phương nhi. vậy nhưng em vẫn là ngồi cạnh lương linh, kế bệ cửa sổ. ba ngày rồi, đỗ hà đã ngồi trên xe với vị trí một bên vai tỳ vào lương linh ba ngày rồi, rất phiền phức, rất không muốn.

đỗ hà vừa yên vị, đã tiếp tục chăm chú bấm điện thoại. em lục tung trong mục mẫu capcut đã nhấn yêu thích, ghép vài con ảnh, đăng vội lên tiktok. cũng lâu rồi, em chẳng update gì, sợ mọi người nhớ. không phải đỗ hà ít sử dụng mạng xã hội, mà một phần là do em lười hoặc bận rộn, còn chủ yếu là vì không thích bày tỏ cảm xúc hoặc tâm tư riêng biệt nào lên cho hàng ngàn người xem, em không như lương linh. bất cứ điều gì đỗ hà làm, điều sẽ ảnh hưởng đến một phần của chung, vì đơn giản, em là hoa hậu việt nam. đỗ hà vẫn còn ái ngại lắm, việc nhất cử nhất động của mình đều bị soi xét một cách gắt gao. em biết ai ở đây, cũng phải trải qua chuyện đó, nhưng mọi thứ đối với em vẫn chẳng dễ dàng tý nào.

đỗ hà, gánh mãi hai từ trách nhiệm.

màn hình điện thoại bị che mất, bàn tay bên cạnh chắn mất ánh sáng của nó. đỗ hà ngước sang, chạm phải ánh mắt ngán ngẫm của lương linh. chắc, người ta kêu, mà em không để tâm nên chẳng nghe.

"bạn kêu em hả ?"

"không có, tui khều thôi, bộ mấy người không có cảm giác hả ?"

"thì kêu đi người ta nghe ơ."

"sao gắt gỏng với tui vậy."

"em tập mấy người đó thôi."

"tui không có vậy nha."

"ờ vậy ha."

"chứ sao. tui tốt cỡ đó mà, mấy người còn từ chối tui đó."

đỗ hà liếc mắt, một cái sắc lẹm. chán ghét không muốn trả lời, em đang nghĩ, có nên dấn thân vào trò đùa ngu ngốc này nữa hay không. chỉ cần cứng rắn một lần, trong một câu nói là em có thể cắt nghẽn cơn mưa thính vô tận này. đỗ hà biết tâm hồn mình vẫn còn ngây dại, lại luôn chìm đắm vào những câu từ tình tứ không tên gọi, vô cùng tự tiện phát ra chỉ vì vui thôi. vậy nên, em chẳng thể buông lời thẳng thừng.

tình yêu của đỗ hà đôi khi lại được lương linh nung nấu trong ngọn lửa, hệt một con thiêu thân.

nhưng đỗ hà biết, đó vốn là lỗi của mình. lương linh chẳng làm gì sai cả. trách bản thân chứ sao nỡ trách người mình thương.

"sao em từ chối chị."

"lại nữa à."

thôi nào, lương linh đùa nhây thật đó. có vẻ cuộc sống nhàn tẻ nên đâm ra chán nản, lấy đỗ hà làm tiêu khiển luôn rồi.

"từ chối rồi thì im đi."

"chị đã nghiêm túc đâu ơ."

rồi lương linh chẳng nói gì, mà xoay đi. cuối người lấy ra một chai nước size nhỏ, mở nắp, uống một ngụm nước lạnh. đỗ hà không có nhu cầu, nhưng vẫn bị dí vào tay, em bất mãn nhăn mặt cầm lấy, nhấp môi một ít coi như chiều lòng. rồi thẳng tay dằn mạnh lên đùi lương linh.

"tui thích người ta mà người ta đối xử với tui như vậy."

"ồ vậy sao, ai ?"

"tui thích mấy người."

"thôi"

"tim tui tan nát rồi nè, là tại mấy người đó, tàn nhẫn ghê."

"em tàn nhẫn hồi nào ?"

"mấy người từ chối tui, quan tâm gì tui đâu. chị thích em, mà em như vậy với chị."

"đừng có nói chuyện với ai cũng vậy."

đây rồi, trọng điểm của buổi sáng tệ hại ngày hôm nay. đỗ hà đã ích kỷ. em ghét cách lương linh trêu đùa với tất cả mọi người như cách cô trêu đùa em. ít nhất, khi cảm xúc bị chơi đùa thì đỗ hà cũng phải là người duy nhất bị lương linh chơi đùa. còn đây, có phương nhi là nhân tố thứ hai, trịnh thùy linh là nhân tố thứ ba và cũng là mới nhất.

đỗ hà đã luôn ích kỷ. em luôn không vừa mắt, dù chẳng là gì, nên cũng chẳng thể làm gì, nhưng đỗ hà cứ thế mà ghim canh cánh trong lòng.

"hả ? em nói gì ?"

thêm một điều nữa. đỗ hà cũng rất ghét cách lương thùy linh giả điên trước mặt em.

"đừng có nói chuyện với ai cũng kiểu đó."

"chị có nói với ai như vậy đâu, có mình em. không tin em thử hỏi mọi người đi, hỏi tiểu vy, hỏi ngọc thảo, hỏi con nhi xem chị có nói vậy với nó không."

đỗ hà im bặt. lương linh vừa xổ một tràng vào mặt em. không vì lý do gì, chỉ ngồi thẳng thừng, mà gần như quát vào mặt em. lương linh hành động như thể đỗ hà đang bị hiểu lầm mình, và cố gắng hết sức thuyết phục em phải tin mình. còn nhiệt huyết, còn kích động hơn cả lúc nói về sự việc ẩu đả tối qua.

cơ mà đỗ hà tim như được hàn với đá. dù có trũng thật sâu, thật lâu, nhưng chẳng bao giờ thay đổi vẻ ngoài của mình, chỉ là đá, và rất lạnh. đỗ hà thật điềm đạm giữa nhưng câu từ động lòng, em thờ ơ và lạnh nhạt, em nhìn lương linh, nâng một bên cơ mặt ý nghĩ ừ chị là nhất. đỗ hà biết mình láo toét, nhưng ai quan tâm chứ, lương linh không la em. còn nhìn em bằng đôi mắt thờ thẩn, như mọi lần thôi, không có lấy một tia cảm xúc nào để dành cho em.

"có mình em thôi."

nhưng. vì bốn chữ này. mà, tim đỗ hà gần như biết thét. nó vồ vập mà ào ra ngoài rào chắn. lương linh thật biết cách khiến em mỗi giây mỗi phút lại gục ngã mà bám víu lấy tình yêu này. đỗ hà vốn đã cố kiềm nén những hi vọng dù là lớn lao, hay nhỏ nhoi, tất cả đều chôn sâu vào đáy lòng. vì một câu nói, với vỏn vẹn bốn chữ, đơn thuần, dịu nhẹ, lại kéo về mớ hoang tưởng xa xăm kia.

em ước lương linh đừng nói nữa. đừng cười với em nữa. đừng đùa với em nữa. hãy tìm một ai đó khác, ai cũng được, đừng là đỗ hà một giây nào nữa. âm thanh vừa đó vang vọng trong đầu đỗ hà như một tần số vô tận. em ngại đến mức đơ người nhìn lương linh. em mong mặt mình đừng đỏ ngay lúc ngày. nếu không hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt nâu dưới nắng kia sẽ lại là một đứa trẻ ham muốn tình yêu đến ngờ ngệch.

"chị thích em mà, yêu nhau được."

nụ cười trước mắt em. vẫn như bao lần, tươi rối, trong trẻo mang theo ý nghĩ bông đùa. không một chút nào hiện lên hai từ nghiêm túc, chưa một lần nào, không một khoảnh khắc nào.

đỗ hà, cuối cùng vẫn lý trí đến mức em tự phục bản thân mình.

vì đơn giản, lương linh đã phụt cười, khịt mũi sau khi nói câu nói đó - biểu hiện của một câu đùa đơn giản, dễ nghe, dễ thấy, siêu cấp đại chúng. và đỗ hà nên biết rõ rằng, đó không phải tình yêu.

"bạn nói, bạn còn tự thấy gớm mà vẫn nói à"

"em gớm tình yêu của chị dành cho em à."

"em nói vậy khi nào ?"

"được rồi. im đi."

"bạn trêu em rõ mà."

"xê ra chỗ khác."

"đuổi luôn à ?"

"ừm đi đi."

"hết chỗ rồi, không thấy hả ? bạn ép em dính vào góc rồi đây này."

"mấy người im đi. ghét rồi."

"vừa bảo thích, thay đổi nhanh vậy."

"ừ, giờ ghét rồi. tui ghét em lắm, biết không."

"mấy người bảo mấy người không ghét ai mà."

"em là ngoài lệ."

"ồ vinh dự ghê."

"ừm. em là ngoại lệ duy nhất."

đến chịu. cái đặc quyền này, đỗ hà xin chê. em thôi đôi co, giương mắt nhìn vô tri ra bên ngoài, làn đường thẳng đuông to rộng liên tục chạy đua với nhịp tim đỗ hà. đỗ hà tựa hẳn đầu vào cửa kính, ánh nắng chiếu rọi vào bên sườn mặt, không thoải mái. đỗ hà khoanh tay ngồi rút vào trong, kéo ra một ít màn chắn, che lại cái nắng chói chang đầu ngày. đỗ hà ngồi khép nép nhất có thể, em giận dỗi trong lòng nhưng không nói ra, và đang giữ cho cơ thể mình tách khỏi người bên cạnh, đến một mảnh vải cũng không được phép chạm nhau. còn chẳng phải do lương linh quá khó khăn với đỗ hà sao ?

hoa hậu gì mà tàn ác với hoa hậu. hoa hậu gì mà yêu thầm hoa hậu.

"eh hoà đi. cho dựa cái nha, tui mỏi cổ rồi."

"ấu trĩ."

"em nói gì ?"

"nói mấy người ấu trĩ."

"ừ, với mình em thôi đó."

đôi khi, lương linh trẻ con đến phát sợ. mới đó giọng còn hung hăng, giây sau đã mỏng tanh. câu từ cầu hoà gì mà chẳng ngon ngọt tý nào, như ra lệnh thì đúng hơn. đỗ hà mà không thấy đáng yêu, thì em đã đẩy thẳng đầu người kia ra khỏi vai mình.

kệ vậy, ai bảo em thích người ta.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro