Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về cửa tiệm sau khi đã giao xong đơn hàng, tâm trạng Emiri vẫn sự nặng nề kể từ sau cuộc gặp mặt vô tình với mẹ mình ở ngoài đường, giờ đây trong đầu cô nàng cứ không ngừng vang vẳng những lời soi xét ban nãy, khiến bản thân chẳng thể tập trung vào công việc được.

Sana ở bên trong quầy bar bắt gặp dáng vẻ vô hồn của người con gái kia, liền dừng dở công việc hiện tại rồi bước đến bên cạnh cô nàng, lo lắng hỏi han.

-Emiri-chan cảm thấy không khỏe trong người hả? Em vẫn ổn chứ?

Tiếng gọi ấy khiến Emiri choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình, cô nàng ngơ ngác quay sang nhìn lấy Sana bên cạnh, rồi khẽ lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.

-Tôi vẫn ổn, không có sao cả!

-Nếu như không khỏe trong người thì đừng làm việc nữa, em vào bên trong nghĩ ngơi đi.

Nói rồi, Sana khẽ chạm lấy bả vai người con gái ấy nhưng đối phương lại quay người đi, lạnh lùng lặng im không nói gì, điều đó càng khiến cô thêm phần lo lắng hơn.

Đoạn Sana ngó sang Nagisa đang ngồi chơi búp bê cùng với Hitomi ở một góc bàn phía trong, sực nhớ ra ban nãy bé con có đi theo người con gái kia, thế là bèn lân la đến gần hỏi han.

-Nagisa nè.

Bé con Nagisa nghe tiếng gọi liền dừng chơi búp bê và quay sang nhìn mami mình, chớp chớp mắt nghiêng đầu.

-Ban nãy em đi giao hàng với Emiri-chan ấy, thì trên đường đi hai đứa có chuyện gì xảy ra không?

-Ban nãy.........ban nãy Nagi được gặp.........bà ngoại á!

-Bà ngoại? Ý em là bà của em ấy hả?

-Bà ngoại của Naatan là mama của dì Miri đó ạ!

Hitomi bên cạnh nhanh nhảu lên tiếng giải thích thay, và đáp lại cô nhóc là cái gật gù hiểu chuyện đến từ Sana đối diện, nhưng rất nhanh cô sực nhận ra điều gì đó liền vội quay sang tra hỏi.

-Khoan! Nói như vậy thì thực sự không lẽ.........Naatan là con gái của chị và Emiri-chan á??

-Tụi cháu đã nói từ lâu rồi mà! Giờ dì mới nhận ra thì hơi chậm quá đấy!

Bé con Hitomi vừa nói vừa hậm hực khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi và ngay lập tức liền nhận được cái kí đầu đau điếng từ Sana, khiến bé con giãy nảy la oái lên.

-Dì dám quánh cháu! Cháu đi méc dì Shoko!

Câu nói vừa dứt thì Sana liền hoảng hốt vội chồm người đến bịt miệng cô nhóc lại, song lấm lét ngoái đầu nhìn về phía Risa đang đứng thay mình bên trong quầy bar - lúc này cũng đang hướng mắt nhìn về phía này với hàng lông mày đang nheo lại.

Liếc nhìn lượng bill trên tường chỉ còn vài cái, Risa liền bàn giao tất cả lại cho hai đứa nhỏ Maika với Saya làm nốt chỗ còn lại, song ra khỏi quầy bar mà đi đến chỗ đám nhóc nhỏ kia, thế nhưng ngay lập tức liền bị cô chị lớn thân thiết cản lại.

-Ấy ấy! Bình tĩnh nào Risako! Hitomi chỉ là nói hớ thôi mà!

-Con bé vừa mới nhắc về "Shoko", đúng chứ? Làm sao con bé biết được cái tên đó?

-Ờ thì.......... chắc là người quen của con bé thôi mà! Chỉ là trùng tên thôi, "Shoko" cũng đâu phải là cái tên hiếm chứ, phải không? Ha Hitomi??

Vừa nói Sana vừa quay đầu lại mấp máy gì đó ra hiệu với bé con Hitomi, nhưng cô nhóc lại chẳng hiểu hành động ấy nghĩ là gì, cũng quên mất lần trước đã được dặn là không được gọi tên người dì kia, mà lại thật thà nói tiếp.

-Dì Sana cũng quen với dì ấy mà! Dì Shoko ấy, vợ của dì Risa đó ạ!

-Trời ạ! Cái con bé này!

Sana úp mặt vào lòng bàn tay một cách đầy bất lực tuyệt vọng, bản thân nhất thời cũng quên luôn việc cản đứa em mình lại, đến khi vừa phản ứng lại thì đã thấy Risa với sắc mặt tối sầm hầm hầm bước đến chỗ hai đứa nhỏ kia, vội hoảng hốt đuổi theo.

Risa bắt lấy cánh tay bé con Hitomi kéo lại gần đối diện với mình, hầm hầm nhìn lấy mặc cho đứa nhỏ trước mặt đang run run điếng người, ngữ điệu mang sự nặng nề cất từng chữ tra hỏi.

-Nhóc là người quen của cô ta à?

-Risako! Em đang làm con bé sợ đấy!

-Mau trả lời đi! Nhóc làm sao mà lại biết được cái tên đó!?

Bàn tay đang nắm lấy vai đứa nhỏ kia vô thức siết chặt lại, điều đó khiến bé con Hitomi cảm thấy rất đau nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ biết đứng ú ớ trong sự sợ hãi.

Sana lập tức kéo đứa em mình tách khỏi bé con kia trước khi mọi truyện dần đi quá xa, đẩy ra một góc xa song bắt lấy bả vai đối phương kiềm hãm lại, nghiêm túc nhìn lấy Risa song nhẹ nhàng lên tiếng.

-Risako! Bình tĩnh lại đi! Khách khứa người ta đang nhìn đấy!

Lúc này Risa mới chú ý đến những ánh mắt của đám đông xung quanh đang nhìn chằm chằm về phía mình, bản thân thở hắc một hơi nặng nề, song khẽ xoay lưng rời đi.

-Xin lỗi, em hơi xúc động quá!

Sana nhìn bóng lưng đứa em mình từ phía sau mà khẽ buông tiếng thở dài, quen biết nhau đã lâu nên cô biết rõ lí do vì sao mà em ấy lại phản ứng mạnh đến như vậy, cũng đã một thời gian rất dài nhưng vết thương lòng đó vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai được.

*******************************************************

Tối hôm đó Sana đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày, phần vì hôm nay có quá nhiều công việc nên cô muốn cho nhân viên của mình được nghỉ ngơi, và cũng do dạo này buổi tối thường có mưa phùn kéo dài nên công việc cũng khá vắng khách.

Đoạn đường khu phố nơi Sana sống nay mấy bóng đèn xung quanh bỗng dưng bị mất điện, thành ra cả một con đường dài khá là tối om và chỉ len lỏi chút ánh sáng nhỏ từ những dãy nhà lân cận rọi qua.

-Mami..........Nagi.......sợ tối!

Bé con Nagisa mếu máo quặp hai tay ôm chặt cổ Sana, rúc sâu vào người cô dụi dụi. Bên cạnh là Hitomi cũng không khá hơn là bao, khi cô nhóc gần như muốn đu hẳn lên người cô vì sợ.

Bản thân Sana trước giờ vốn chẳng phải thuộc loại gan dạ gì, ngược lại còn khá sợ mấy nơi tối tăm như vậy, thế nên cô lúc này cũng hơi rén nhẹ mặc dù con đường này rất dỗi quen thuộc với mình.

Chợt lùm cây trên những vách tường hai bên vang lên từng tiếng "xào xạc" khiến Sana lẫn hai đứa nhỏ thoáng giật mình nhẹ, vừa định rảo bước đi nhanh thì từ trong vùng tối thoáng loé lên cặp mắt sáng rực, sau đó phóng xổm về phía cả ba khiến ai nấy hét toáng lên vì hoảng hốt.

-Nè.

Đương lúc vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại thì từ phía sau Sana có một bàn tay đặt lên vai mình, bản thân một lần nữa hét toáng lên và kéo theo hai bé con bên cạnh sợ hãi oà khóc nức nở.

-Là tôi nè!

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Sana lúc này mới thôi ngừng hét om sòm mà bình tĩnh lại, chậm rãi xoay đầu về phía sau rồi liền buông một tiếng thở phào nhẹ nhỏm khi trước mặt cô Emiri chứ không phải là vật thể tâm linh nào đó.

Phía bên này, Emiri điềm tĩnh thu tay về rồi rúc vào bên túi áo khoác của mình, song sau đó lấy ra chiếc điện thoại di động đưa đến cho người chị kia.

-Chị để quên ở tiệm nè.

Sana thoáng ngớ người vài giây rồi vội lục lọi lại túi quần mình kiểm tra, sau đó bẽn lẽn nhận lại điện thoại của mình, gãi gãi đầu cười ngốc nghếch.

-Cảm ơn em nha! Ban nãy chị sạc ở trong quầy mà quên mất!

-Không có gì đâu, là Otoshima-san phát hiện rồi nhờ tôi đem trả chị giùm, vì nhà cậu ấy ngược hướng.

-Nhưng mà nhà của em cũng ngược hướng này mà??

-Hôm nay tôi định ngủ lại chỗ của Anna, nhà chị ở khu phố bên cạnh cũng gần ở đây.

Nghe vậy, Sana gật gù hiểu chuyện rồi cùng rảo bước đi bên cạnh người con gái kia, cả hai rơi vào khoảng không im lặng, mãi một lúc lâu sau đó thì cô mới bắt chuyện mở lời.

-Tâm trạng Emiri-chan đã khá hơn chưa?

Emiri không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ, gương mặt cô nàng vẫn mang sự chán chường vô cảm và Sana bên cạnh liền hỏi han tiếp.

-Nếu như Emiri-chan có tâm trạng thì có thể tâm sự với chị cũng được, giải bày mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn đấy.

Khẽ liếc mắt nhìn qua người chị bên cạnh, Emiri trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ buông một tiếng thở dài, mím môi cất lời.

-Hồi lúc trưa khi đi giao hàng, tôi đã gặp lại mẹ.

-Chị có nghe Saito-san kể một chút về hoàn cảnh gia đình em, Emiri-chan và bác gái đó giờ ít khi liên lạc với nhau sao?

-Từ sau khi ly hôn, mẹ tôi chưa một lần nào gọi điện hay về thăm tôi. Ban sáng lúc gặp nhau, bọn tôi đã xảy ra một chút cãi vã, bà ấy và ba tôi.......hai người họ đều giống nhau! Chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của đứa con này!

Nghe đến đấy, Sana phần nào cũng hiểu được nguyên do khiến tâm trạng của người con gái ấy trở nên ủ rũ như vậy, khẽ dịu dàng đặt tay lên tấm lưng cô nàng vỗ về an ủi.

-Người lớn thường là như vậy đấy, những suy nghĩ và tư tưởng của họ đều không giống như thế hệ của tụi mình, và ngược lại cũng như vậy. Cha mẹ chị cũng gần như thuộc dạng cổ hủ theo thời 50-60 gì đó, bọn họ làm việc trong giới nhà nước và giờ chị thì đi làm chủ quán coffee nhỏ, lúc biết chuyện đó họ cũng cằn nhằn chị nhiều lắm ấy, vì thời đại học chị theo ngành Luật mà.

Vừa kể, Sana vừa nhoẻ miệng cười khúc khích về bản thân mình, và những lời dí dỏm bông đùa ấy cũng thành công giúp tâm trạng Emiri dần cảm thấy thoải mái hơn.

Trông thấy người con gái bên cạnh đang cong nhẹ nơi khóe môi, Sana cũng cảm thấy vui vẻ thay cho cô nàng, cả hai cứ thế lại rơi vào sự im lặng nhưng lần này bầu không khí đã có chút dễ chịu hơn.

-Mà giấc trưa em dẫn Nagisa theo, con bé không quấy phá gây phiền gì chứ?

-Ừ thì........cũng có một chút, nhưng mà tôi cứ thắc mắc rằng tại sao con bé cứ gọi tôi là "mama" vậy?

Sana bối rối chẳng biết phải giải thích như nào, bản thân cũng chưa thể lý giải được hoàn toàn mọi chuyện nên chỉ đành ậm ờ cho qua, ngượng ngùng cười giã lã.

-Chắc là do con bé thấy chúng ta giống như ba mẹ của mình, nên gọi như vậy cho đỡ nhớ ấy mà!

Emiri nghe vậy thì không nghi ngờ gì, bản thân cũng chẳng để tâm đến chuyện lúc ban sáng nữa, mỉm cười nhẹ song vươn tay khẽ bẹo cặp má phúng phính của bé con Nagisa nựng lấy.

Cả hai đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại trước một ngã ba, Emiri liền chào tạm biệt người chị kia lẫn hai bé con rồi rẽ sang con đường bên cạnh rảo bước rời đi trước.

Sana đợi bóng dáng đứa nhỏ kia khuất dạng thì mới an tâm, xoay người hướng về phía con đường dẫn về khu nhà của mình mà đi tiếp cùng với màn đêm dần buông xuống về khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro