Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emiri ngồi giữa cửa tiệm cùng với những ánh mắt từ phía bên trong quầy đang dán chằm chằm vào mình, cô nàng khẽ liếc nhìn qua những người nhân viên của tiệm đang túm tụm trong một góc khu vực quầy bar với nét mặt nghiêm trọng, bản thân Emiri cũng cảm nhận được có một sự khoảng cách giữa mình và những người kia, thế nhưng cô lại chẳng để tâm đến điều đó.

Gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ trong đầu, Emiri buồn chán đảo mắt nhìn một vòng quanh cửa tiệm ngắm nghía một lúc, song bản thân không nhịn được mà đưa tay ngáp một cái rõ dài rồi lại xoa gáy mình vài cái. Cơn thèm thuốc bỗng dưng lại trối dậy khiến Emiri cảm thấy đầu lưỡi mình thật nhạt nhẽo, tâm trí cố gắng kiềm chế không lấy điếu thuốc trong túi ra, thế nhưng cơ thể cô nàng lại bắt đầu ngứa ngáy khó chịu rồi.

-Mama...........mama sao dợ.........?

Bé con Nagisa vốn đang được Maika bế ẵm ở trong quầy, trông thấy Emiri Đang gục mặt xuống bàn thì liền vùng vẫy trượt xuống khỏi tay Maika rồi lạch bạch chạy đến bên cạnh, bé con vươn lấy bàn tay nhỏ xíu của mình bấu lấy vạt áo Emiri kéo kéo liên tục. Bé con Hitomi thấy vậy cũng thoát khỏi vòng tay của mấy chị lớn kia mà lon ton chạy theo phía sau, khiến những người kia hốt hoảng kêu lên.

-Mama..........mama ơi.........!

-Yabai! Ai đó ra ngoài đó mang hai đứa nhỏ vào đây nhanh đi!

Iori gấp gáp vỗ vỗ vai Hana bạn mình đứng bên cạnh thúc giục, thế nhưng Hana lại đứng yên tại chỗ lưỡng lự không dám bước ra bên ngoài mang hai đứa nhỏ vào.

Đúng lúc ấy, Sana từ bên trong nhà kho bước ra ngoài cùng với hai bộ đồng phục trên tay, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô nàng, mỉm cười dịu dàng.

-Đây là đồng phục của em, Emiri-chan mặc size M chắc là vừa rồi nhỉ?

Emiri im lặng không nói gì mà chỉ nhướng người cầm áo đồng phục lên xem thử, hai chiếc áo thun cổ gập có in logo của cửa tiệm ở phần ngực áo, một chiếc tạp dề màu kem và kèm theo một cái nón đội đầu, một sự pha trộn màu sắc mà theo Emiri thấy cũng khá là hài hòa.

-Bởi vì hôm nay là đầu tuần nên lượng khách văn phòng sẽ ghé đến không nhiều, thế nên Emiri-chan cứ học từng bước làm việc một cách từ từ, không cần phải vội đâu. Ở đây thì nhân viên bọn chị đều sẽ được uống nước miễn phí, nếu Emiri-chan muốn uống gì thì cứ nói với chị hoặc là bé Maika-chan hay bé Saya-chan kia, bởi vì ba người bọn chị là phụ trách bên trong quầy ba.

Sana vừa nói vừa chỉ bao quát toàn bộ vị trí trong cửa hàng cho Emiri xem, đoạn cô ngắt nhịp giữa chừng rồi quay đầu nhìn lấy đám nhỏ nhân viên đang đứng chụm ở một góc bên trong quầy, ngoắc ngoắc tay gọi Iori đang đứng gần đấy.

-Iori-chan lại đây, em giúp chị hướng dẫn Emiri-chan những gì cần làm khâu Server bên ngoài nhé.

Iori nghe được gọi tên thì trợn mắt lên rồi lại nhìn qua Emiri phía đằng xa, ngay lập tức liền lắc đầu nguây nguẩy từ chối.

-Em không làm đâu!!

-Tại sao?

-Ờ thì..........tại em là đứa hậu đậu nhất tiệm mà, đưa em training không ổn đâu! Chị kêu người khác đi!

Sana nghe vậy thì khẽ xoa xoa cằm suy ngẫm, xong liền liếc mắt nhìn sang Hana nhưng đứa nhỏ kia cũng lập tức giãy nảy lên.

-Em cũng không làm được đâu! Lát nữa em phải đi xếp kho hàng rồi!

-Sao mấy đứa không ai chịu training bạn mới hết vậy? Như vậy thì làm sao Emiri-chan biết công việc mà làm chứ, hôm nay Risako lại không đi làm chứ không thì chị đã nhờ em ấy rồi.

Iori và Hana nghe vậy thì chỉ đành ngó lơ đi chỗ khác giả vờ không biết gì. Sana thấy vậy thì chỉ biết thở dài bất lực, sau đó lại nhìn qua Maika rồi ngoắc đứa nhỏ kia lại.

-Thôi thì Maika-chan hôm nay ra training bạn mới vậy, quầy bar thì cứ để chị với Saya-chan làm được rồi.

Maika bị gọi tên lên thì thoáng giật mình, cô nàng lúng túng ấp úng muốn từ chối nhưng rồi đành ngoan ngoãn bước ra bên ngoài theo lời người chị lớn kia, thế nhưng ngay sau đó cổ tay Maika liền bị Iori nắm lấy kéo lại.

-Ấy khoan! Maika-chan cũng không training được đâu!

Sana nhướng mày không thoải mái nhìn lấy Iori đang giữ Maika lại không cho đi kia, từ nãy đến giờ đám nhỏ cứ lằng nhằng đùn đẩy qua lại khiến cô cảm thấy khó chịu, gương mặt theo đó liền nghiêm túc một cách đáng sợ.

-Lại chuyện gì nữa đây? Bình thường mấy đứa siêng năng lắm mà sao hôm nay lại kì quá vậy!?

-Ờ thì..........tại vì tụi em có hơi không thoái mái với người mới này thôi.........

Đám nhỏ lí nhí đáp lời và Sana thừa biết những lời đấy là đang ám chỉ điều gì, việc này thì cô cũng không thể trách được bọn nhỏ nhưng bản thân Sana cũng không cảm thấy thoái mái với hành động kì thị ấy, cương quyết gọi đứa nhỏ Maika kia lại chỗ mình.

-Maika, mau đến đây nhanh lên, chị còn nhiều việc cần phải làm lắm đấy.

Nhận thấy sự căng thẳng trên gương mặt người chị lớn kia, Iori tuy rằng không muốn bạn gái mình dính với nhân viên mới kia nhưng cũng đành buông tay ra, tâm tình có chút lo lắng nhìn theo Maika đang từ từ bước ra bên ngoài.

Maika chậm rãi ngồi xuống ghế khi Sana vừa rời khỏi chỗ ngồi, cô đưa tay đón lấy quyển menu từ tay người chị lớn kia rồi khẽ ngước mắt nhìn lấy Emiri phía đối diện, vờ đưa tay ho khan một tiếng song mím môi ôn tồn cất lời.

-Etou........đầu tiên thì cho em xin phép được giới thiệu, em là Sasaki Maika và em đang học việc bên trong quầy bar.

-Otani Emiri.

-Vâng, thì vị trí của Otani-san sẽ là Server, công việc của chị sẽ là quan sát khu vực bên ngoài, chào hỏi khi khách bước vào và lấy order món từ khách hàng. Ở trong quầy bar khi mà đưa món ra, thì chị có nhiệm vụ là set-up ống hút hay đế lót ly, có những món khác thì sẽ set-up bằng khay gỗ nhịn cho đẹp mắt hơn, chị nắm bắt hết rồi chứ?

Emiri mặt vẫn không bộc lộ biểu cảm gì mà chỉ im lặng nhìn xuống mặt bàn, gật gật đầu thay cho câu trả lời, dáng vẻ như chả hề tập trung lấy khiến Maika đối diện có chút khó xử bối rối, thế nhưng đứa nhỏ ấy đành ôn tồn nói tiếp.

-Những thứ ban nãy em đã kể ra thì đấy là tiêu chuẩn phục vụ chăm sóc khách hàng của một Server, ngoài những việc ấy ra thì công việc chung ở đây sẽ là rửa ly tách, dọn dẹp kho hàng và lau dọn quầy trưng bày bên ngoài, buổi tối cuối ca thì sẽ thu gom rác và mang ra ngoài bãi rác phía sau cửa hàng vứt đi.

Đoạn Maika ngắt dịp giữa chừng chờ đợi xem người chị kia có câu hỏi thắc mắc gì hay không, thế nhưng mãi một lúc lâu Emiri vẫn chỉ im lặng, và điều đó khiến Maika lần nữa trở nên lúng túng bối rối. Thế rồi Maika đành đưa Emiri qua khu vực khác hướng dẫn mọi thứ một cách cặn kẽ chi tiết, và cũng khá kiên nhẫn khi mà từ đầu đến cuối Emiri vẫn chẳng mở miệng nói một câu gì.

Hai bé con Nagisa và Hitomi suốt cả buổi thì tò tò đi theo Emiri làm hướng dẫn viên tí hon, hai bé con tí tởn nắm lấy ngón tay cô nàng kéo đi đến phòng vệ sinh tham quan, rồi lại vòng qua khu ăn trưa của nhân viên ngắm nghía. Sự góp mặt của hai bé con giúp Maika cũng bớt đi phần nào căng thẳng, thế nhưng cô lại cực khổ hai bé con lại khi mà cuộc hướng dẫn nó đi lệch quá xa so với ban đầu.

Kết thúc buổi training bằng lý thuyết, Maika bắt đầu hướng dẫn Emiri thực hành những gì mà mình đã chỉ dẫn, mỗi khi có công việc gì thì cô đều luôn kèm cặp đi theo Emiri quan sát và hướng dẫn lại công việc khi mà người chị ấy không hiểu điều gì.

Emiri cũng không phải lần đầu đi làm phục vụ như thế này, vậy nên những thứ cơ bản ở đây cô nàng đều nhanh chóng nắm bắt được, lại có thêm sự hướng dẫn kĩ càng từ đứa nhỏ kia khiến Emiri càng học việc nhanh hơn. Công việc trong ngày đầu đi làm có thể nói là tương đối suôn sẻ, thế nhưng dù vậy Emiri vẫn cảm giác được rằng những người đồng nghiệp khác vẫn luôn dành cho cô một cái nhìn chẳng mấy thân thiện, và bản thân cô nàng cũng chẳng mấy quá bân tâm vì đã quá quen.

-Otani-san có khát nước không? Chị có muốn uống thử món nước nào không?

Maika tốt bụng hỏi han khi từ sáng đến giờ người chị kia chưa hề nghỉ tay một chút nào, thuận tay lấy cuốn menu đưa qua cho Emiri xem thử.

-Món best sellers ở đây là các dòng cafe Latte được art những hình thu ngộ nghĩnh, ngoài ra các món trà làm từ vỏ cafe hay trà lên men cũng được khách hàng ưa chuộng lắm đấy, Otani-san muốn dùng thử món nào không?

Emiri liếc nhìn những món nước trong trang menu một cách hờ hững, ngẫm mãi cũng chẳng biết nên uống món gì khi mà bản thân vốn rất ít khi uống cafe, gãi gãi đầu.

-Sasaki-san thường uống cái gì?

-Em ấy hả? Thường thì em thích uống Latte nóng hơn, nhưng dạo gần đây em đang được Sana-san dạy cách pha Pour, nên em đang hứng thú với hương vị nồng đậm của dòng Pour hơn.

-Pour?

-À, đấy là dạng cafe được pha theo phương pháp thủ công, quy trình làm thì sẽ tốn khá nhiều thời gian nhưng mùi vị khi chiết xuất ra sẽ nồng và đậm hơn, tạo cảm giác tươi sáng hơn dòng cafe pha máy. Nhưng dòng Pour nó rất nặng, nếu không ai biết uống thì lần đầu uống vào sẽ dễ say lắm.

Emiri khẽ gật gù hiểu chuyện, đoạn cô lại liếc mắt nhìn qua cuốn menu trước mặt, những lý thuyết về các loại hạt cafe được đứa nhỏ kia giải thích cặn kẽ khiến Emiri bỗng nảy lên một sự hứng thú dành cho dòng cafe này, dù rằng từ trước đến giờ cô vốn rất ít khi uống cafe vì mùi vị đắng chát của nó.

-Otani-san đã chọn được món mình muốn thử chưa?

-Chị........cũng không biết nữa.

Iori phía bên kia đang lau dọn bàn ghế, nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của bạn gái mình dành cho nhân viên mới kia thì trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, không nhịn được mà quay sang khều khều lấy Hana đứng bên cạnh, thì thầm nói nhỏ.

-Nè nè, tại sao Sana-san lại nhận bà chị đó vào đây làm việc vậy?

-Chả biết nữa, nhưng tớ cũng không thoải mái với chị ta cho lắm.

Hana chép miệng tặc lưỡi một tiếng, liếc nhìn lấy Emiri đằng xa trong sự phiền phức, đành quay sang chỗ khác làm tiếp công việc dang dở của mình.

-Hồi sáng cậu có thấy bộ dạng nhếch nhác của chị ta không? Nhìn vào cũng thấy rõ là một con nghiện rồi.

-Ờ, chả hiểu Sana-san đang nghĩ gì trong đầu nữa, nhận một con nghiện vào làm bộ không sợ gặp phải phiền phức hay sao?

-Thì đó! Ai biết được rằng bà chị đó gia cảnh như thế nào, rủi mai mốt lại rủ đám bạn nghiện ngậm lại quậy tiệm thì khổ!

Những lời nói xấu sau lưng ấy của Iori và Hana vốn thì thầm đủ cho cả hai nghe chứ không quá lớn, nhưng Emiri ngồi cách chừng đó không xa lại nghe lỏm được chữ có chữ không, cộng thêm cái ánh nhìn kì thị của cả hai dán vào người mình càng làm Emiri thêm sự khó chịu.

Emiri bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế khiến Iori với Hana phía đằng kia giật mình ngoái đầu lại, cô nàng lững thững bước đến chỗ hai người họ ngày một áp sát gần, nhíu mày híp mắt nhìn lấy cả hai, ngữ điệu trầm bổng mang theo sự tức giận cất lên.

-Hai đứa bây nói đủ chưa?

Iori và Hana lấm lét nhìn lấy nhau rồi lại nhìn qua Emiri, cả hai vờ đưa tay ho khan vài tiếng rồi làm vẻ mặt khó chịu hướng lấy Emiri đầy sự ghét bỏ.

-Bọn tôi nói sai à? Bản thân chị vốn cố gì tốt lành đâu mà muốn người khác không bàn tán kia chứ!

-Phải đó! Chị là con nghiện thì bọn tôi nói là con nghiện thôi!

Nhận thấy bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, Maika vốn đang đứng bên trong quầy pha nước cho Emiri liền vội dở tay mà chạy ra ngoài, cô vươn tay kéo người chị kia lùi lại về sau cố gắng khuyên giải.

-Thôi nào, thôi nào! Đều là đồng nghiệp làm chung với nhau cả mà, mọi người bình tĩnh nhường nhịn nhau một xíu đi!

-Hông..........hông được ăn hiếp mama của Nagi!

Bé con Nagisa lạch bạch chạy đến dạng hai tay chắn ngang trước mặt Emiri, phồng má hậm hực nhìn lấy Iori và Hana.

Đúng lúc ấy, Sana vừa mới đi mua đồ ăn trưa từ bên ngoài về, trông thấy khung cảnh ngột ngạt giữa Iori, Hana và Emiri thì có chút khó hiểu, liền vội cất tiếng hỏi han.

-Có chuyện gì đang diễn ra vậy?

Đám đông trông thấy sự hiện diện của Sana liền lập tức giải tán đi, Iori và Hana vội quay mặt đi chỗ khác lảng tránh ánh mắt dò xét của người chị kia đang hướng về mình.

Đoạn Sana khẽ liếc nhìn qua Emiri đang bị bé con Nagisa ôm lấy một bên tay, song chậm rãi bước đến bên cạnh cô nàng dịu dàng hỏi han.

-Emiri-chan, trong tiệm bộ đã xảy ra chuyện gì à?

-Hai dì.........hai dì ấy ăn hiếp mama!

Bé con Nagisa chỉ tay về phía Iori và Hana hậm hực lên tiếng, và Sana dường như cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân câu chuyện, thế rồi liền quay sang hỏi tội hai đứa nhỏ nhân viên của mình.

-Iori, Hana, cuối giờ tan ca gặp riêng chị một lát, chị muốn nói chuyện với hai đứa.

Iori và Hana trông thấy sắc mặt nghiêm nghị của người chị kia thì tặc lưỡi một tiếng, hậm hực khó chịu bỏ đi sang chỗ khác làm công việc của mình.

Sana lúc này lần nữa quay sang nhìn lấy Emiri, trông thấy vẻ mặt không thoải mái của cô nàng thì đành mím môi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng cô nàng dỗ dành trấn an.

-Xin lỗi em, Emiri-chan. Bọn nhỏ có hơi thô lỗ xíu quá đáng với em, Để chị nói chuyện lại với tụi nhỏ, em đừng buồn.

Emiri im lặng không nói gì, song liền cởi áo tạp dề đeo trên người rồi quăng trả lại cho Sana trong sự ngỡ ngàng của người chị ấy, Emiri không nói không rằng liền xoay người bỏ đi khỏi cửa tiệm rồi mất hút dạng theo dòng người bên ngoài.

-Emiri-chan! Khoan đã! Chờ chị với, Emiri-chan!

Sana hoảng hốt lật đật chạy theo cô nàng mặc cho đám nhỏ nhân viên đang ngớ người nhìn theo, thế nhưng khi Sana đuổi theo đến ngã tư đầu đường thì Emiri đã leo lên một chiếc xe bus khiến cô không thể chạy theo kịp, chỉ đành bất lực đứng nhìn theo chiếc xe đang dần dần lăn bánh rời đi xa.

Khi chiếc xe đã khuất dạng, Sana thở hắc một hơi trong sự tức giận, cô đùng đùng xoay người quay trở về cửa tiệm của mình, vừa bước vào trong liền gọi Iori và Hana ra nói chuyện.

-Iori, Hana! Hai đứa mau bước ra đây! Ngay và nhanh lên!

Chứng kiến sự nổi giận của người chị lớn kia, Iori và Hana vội liếc mắt nhìn nhau trong sự hoang mang rồi nhanh chóng bước đến trước mặt Sana một cách ngập ngừng, cúi mặt im lặng đón chờ cơn thịnh nộ của người chị ấy.

-Cả Maika nữa, em ra đây chị nói chuyện!

Maika bỗng bị gọi tên thì liền giật mình, lấm lét rụt rè bước đến đứng bên cạnh Iori người yêu mình, mím môi sợ sệt nhìn lấy sắc mặt tối sầm của Sana lúc này.

Sana chống hông liếc nhìn ba đứa nhỏ trước mặt, song khẽ nhìn qua Maika rồi lên tiếng.

-Em hãy kể lại toàn bộ chi tiết chuyện gì đã diễn ra trong lúc chị đi vắng, nhanh!

-Thật.........thật ra thì..........

-Thì sao?

Maika bối rối nhìn qua Iori với Hana bên cạnh, mím môi thật thà đáp lời.

-Chuyện là ban nãy khi em đang training cho Otani-san theo lời chị, thì.........thì Iori-chan và Hana-chan đã có những lời nói khiếm nhã không mấy hay ho với Otani-san.

-Có thật như vậy không?

Sana liếc mắt nhìn qua Iori lẫn Hana, và nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng của hai đứa nào thay cho câu trả lời, điều đấy khiến Sana không nhịn được mà vuốt mặt một cái cố kìm nén cơn giận của mình, lớn tiếng trách móc.

-Hai đứa bị làm sao thế!? Emiri-chan đã làm gì có lỗi với hai đứa à?

-Không.........không có ạ.........

-Thế tại sao hai đứa lại gây sự với em ấy!? Bình thường hai đứa đâu có thô lỗ như vậy chứ!

-Thì tại.........tụi em không thoái mái khi chị ta là một con nghiện thôi........

-Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, đấy đâu phải là cái cớ để hai đứa em miệt thị người khác như vậy chứ! Hai em cũng lớn rồi mà, làm gì thì cũng phải biết suy nghĩ chứ!

-Tụi em xin lỗi..........

-Sau ngày hôm nay, chị muốn hai đứa về nhà tự ngẫm lại về hành động của mình đi, và lần sau khi mà Emiri-chan đi làm lại rồi thì hai đứa phải tự đi xin lỗi em ấy đấy, biết chưa?

-Vâng ạ.

-Quay về làm việc tiếp đi! Giải tán!

Thế rồi Iori lẫn Maika và Hana liền quay trở về với công việc đang làm dở dang của mình, bầu không khí theo đó trở nên căng thẳng ngột ngạt khi sắc mặt Sana vẫn vô cùng tức giận sau sự việc vừa rồi, đám nhỏ nhân viên chỉ biết im lặng làm việc mà chẳng ai dám hó hé câu gì.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Emiri mang tâm trạng khó chịu uất ức về nhà, vừa về đến nơi cô nàng liền mở bung cánh cửa lớn sang một bên rồi cởi bỏ đôi giày của mình vứt sang một bên, hậm hực rảo bước hướng về phía lối cầu thang dẫn lên phòng của mình mà đi.

-Con chịu về nhà rồi đấy à?

Emiri thoáng dừng bước đứng khựng lại, cô nàng khẽ xoay người ngoái đầu nhìn ra bên ngoài phòng khách nơi ông Otani Koji đang ngồi đọc báo trên sofa. Trông thấy sự hiện diện của cha mình khiến tâm tình Emiri thêm phần nặng nề, cô nàng miễn cưỡng xoay hẳn người lại, cất tiếng đáp lời.

-Thưa cha, con mới về.

Ông Otani rời mắt khỏi tờ báo đặt xuống bàn, gương mặt đến tuổi trung niên mang một sự nghiêm nghị khẽ ngước mắt nhìn qua Emiri đứng ở phía xa, cất tiếng hỏi han.

-Con mới đi đâu về vậy?

-Con đi làm về.

-Vẫn là ở tiệm thịt nướng đấy à?

-Không, chỗ đó con đã nghỉ rồi, bây giờ con làm ở một tiệm Coffee.

Ông Otani nghe vậy thì khẽ gật gù hiểu chuyện, song lại cầm tờ báo lên tiếp tục dán mắt vào những tràng tin tức được in trên đấy.

-Suốt cả tuần qua con đã ở đâu vậy?

-Con ở nhà Anna, con tưởng Kiara đã nói cho cha nghe rồi chứ.

-Ừ, con bé có nói, chỉ là cha muốn xác nhận lại xem có đúng là như Kiara nói hay không.

Nghe những lời ấy khiến nội tâm Emiri trở nên dậy sóng, cô nàng nắm chặt lòng bàn tay vào nhau trong sự tức tối, ánh mắt thoáng hiện lên một sự thất vọng dành cho cha mình.

-Cha không tin lời con gái mình luôn à?

-Nhìn lại con đi, con thành ra như thế khiến cha làm sao có thể tin tưởng được rằng con đã đi đâu và ở đâu chứ.

Emiri thở hắc một hơi, cô nàng bất lực đến không thể nói thành lời, hờ hững quay người bỏ đi một mạch lên phòng của mình.

Bên trong căn phòng ngủ bừa bộn ngổn ngang quần áo vươn vãi dưới sàn, Emiri đóng "sầm" cửa phòng khóa trái lại, song tựa lưng vào cửa trượt người ngồi khụy xuống sàn ôm lấy đầu mình, những lời nói miệt thị ban nãy cứ hiện hữu trong tâm trí cô nàng lúc này.

-Mình đâu có muốn trở nên như vậy chứ............

Đôi mắt đen láy Emiri hiện lên một sự tủi thân, cô nàng mệt mỏi bó gối gục đầu vào cánh tay mình, tâm tình thẫn thờ buồn chán khiến cô nàng chẳng muốn làm bất cứ việc gì, chỉ biết ngồi co ro dưới mặt sàn lạnh ngắt cùng sự cô đơn bủa vây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro