Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morohashi Sana mang hai đứa trẻ đang run cầm cập vì lạnh về căn hộ mình, cô nhanh chóng đun một chậu nước ấm song nhún chiếc khăn tắm của mình vào chậu để làm ấm lên rồi cẩn thận lau khô người cho hai đứa nhỏ kia, Sana còn cẩn thận bật máy xông hơi nước lên để căn phòng trở nên ấm hơn cho hai đứa nhỏ kia. Trong nhà Sana không có quần áo cho trẻ con, thế nên cô chỉ đành mang quần áo của mình khoác tạm lên người cho hai đứa nhỏ ấy để tránh bị cảm lạnh, xong xuôi bản thân Sana cũng tự đi thay một bộ đồ mới khi mà toàn thân mình cũng ướt sũng hết lên.

Xong xuôi, Sana lại vòng ra ngoài đi xuống dưới bếp lục lọi ngăn tủ tìm lấy hai gói cháo ăn liền rồi mang chúng đem nấu chín lên, sau đó lại pha thêm hai cốc nước rồi mang tất cả lên trở lại phòng ngủ của mình. Sana đặt khay cháo nóng hổi đến trước mặt hai đứa trẻ kia, mỉm cười hiền lành xoa dịu tinh thần cho bọn nhỏ, khẽ lên tiếng.

-Hai đứa có đói bụng không? Nếu đói thì ăn chút cháo nóng đi cho ấm người.

Đứa trẻ lớn hơn ngập ngừng nhìn lấy Sana rồi lại nhìn lấy tô cháo nóng hổi trước mặt mình, không nhịn được mà bò tới cầm lấy chiếc thìa xúc từng muỗng cháo lên ăn, xem chừng là rất đói bụng.

-Ăn từ từ thôi, coi chừng nóng đấy.

Sana khẽ đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng đứa trẻ ấy để tránh cô bé bị sặc, song sau đó ánh mắt cô khẽ liếc nhìn qua đứa nhỏ còn lại và lúc này đứa bé ấy cũng đang tròn mắt nhìn lấy mình. Chẳng rõ vì sao nhưng Sana bỗng cảm giác được ánh mắt đứa nhỏ ấy có chút long lanh ngấn lệ khi nhìn lấy mình, cô thoáng mím môi ngập ngừng song khẽ đưa tay đặt lên đỉnh đầu đứa trẻ ấy nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng hỏi han.

-Sao em không ăn đi?

-Mami............

-Hả??

-Mami............mami.........

Đứa trẻ ấy bỗng dưng bò đến chỗ Sana trèo lên người cô rồi gục đầu vào bụng cô dụi dụi thút thít òa khóc khiến Sana đơ người tại chỗ, ngập ngừng khẽ đưa tay đẩy nhẹ đầu đứa trẻ ấy ra nhưng bé con ấy bỗng dưng bấu chặt lấy vạt áo cô ôm chặt cứng không buông, thút thít nấc nghẹn.

-Mami...........đừng bỏ Nagi..........

-Eh..........ehhhhhh!!?? Ma.........mami??? Nè nè, bé con à, chị chưa có kết hôn nên chị chưa có con cái gì đâu! Đừng gọi chị là mami như thế!

-Hông...........mami.........mami là mami của Nagisa...........

-Eh..........em có lộn giữa chị với ai không vậy?? Chị đâu phải là mẹ của em!

-Mami............huuuuooaaaa!!!

Bé con trong lòng nức nở òa khóc lên khiến Sana hoảng hồn tá hoả, bản thân cô chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc em bé nên hiện tại cô không biết phải làm gì để dỗ dành đứa nhỏ này, đành vòng tay bế thốc cô bé ẵm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng cô bé xoa dịu.

-Ngoan ngoan, đừng khóc mà, ngoan nha ngoan nha~

-Mami.........

-Rồi rồi, chị mami........à nhầm! Mami đây, mami đây~Nagisa đừng khóc nữa nha.

Vừa dỗ dành bé con trên tay, trong lòng Sana vừa khóc ròng không thành tiếng khi mà cô chỉ mới có 26 tuổi xuân thôi mà, đào đâu ra con cái ở đây kia chứ, thậm chí cô còn chưa có kết hôn với ai nữa kia mà.

Bỗng Sana đột nhiên cảm giác được ống quần mình đang bị kéo kéo liền ngước mắt nhìn xuống đứa trẻ còn lại, chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn lấy bé con ấy.

-Dì Sana ơi, sao nhìn dì trẻ quá vậy?

-Giề!? Bộ nhóc thấy chị đây già lắm à!??  Mà khoan.........tại sao em lại biết tên của chị??

-Dì Miri đâu rồi??

-Dì Mi........ai cơ?? Miri nào??

-Dì Miri đó, dì không nhớ sao? Dì ấy là "dợ" của dì đó! Là mama của Nagisa á.

-Chờ........chờ một chút! Vợ?? Nè nè, chị chưa có kết hôn đâu, chị thậm chí còn chưa có người yêu kia mà? Làm sao mà có vợ được chứ! Với cả chị đâu có quen biết với người nào tên là Miri đâu.

-Dì nói dối! Dì Miri là "dợ" của dì mà! Dì không được làm tổn thương Nagisa như thế chứ!

Đứa trẻ ấy đột nhiên nổi giận đùng đùng khiến Sana ngơ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, bất lực vuốt mặt một cái rồi lại thở hắc một hơi cố gắng giữ sự bình tĩnh,  chậm rãi giải thích.

-Nè hai đứa, chị không biết hai đứa là con nhà ai và từ đâu đến, nhưng hai đứa không thể nào nói bậy như thế được có biết không? Chị nói lại một lần nữa, chị chưa có kết hôn và chị không quen ai tên là "Miri" cả! Được chứ?

-Không đúng! Dì đang nói xạo! Mấy tấm hình chụp gia đình của dì vẫn còn để ở bên ngoài kia mà! Không tin thì cháu sẽ lấy cho dì xem!

Dứt lời đứa trẻ ấy mang theo bộ đồ rộng thùng thình mặc trên người lạch bạch chạy ra khỏi phòng khiến Sana hoảng hồn vội vàng đuổi theo vì sợ đứa nhỏ ấy bị ngã. Đứa trẻ ấy chạy ù ra ngoài phòng khách hướng về phía nơi chiếc TV đằng xa, cô nhóc nhón đôi chân ngắn ngủn của mình với tay cố lấy khung ảnh đặt trên kệ xuống định giơ cho Sana xem nhưng rồi giây sau đó cô nhóc lại ngẩn người khi khung ảnh trên tay chỉ có mỗi một mình Sana mà thôi.

-Ơ.........không có dì Miri..........

-Đấy, thấy rồi chứ? Chị không quen biết ai tên "Miri" đâu nhé.

Sana khom người ngồi sụp xuống đối diện với bé con đang ngẩn người kia ôn tồn đáp lời, song sau đó cô lấy lại khung ảnh trên tay đặt lại lên kệ tủ rồi quay sang nắm lấy tay bé con kia hướng về phía sofa đằng xa, Sana đặt đứa bé trong lòng mình ngồi xuống ghế rồi quay sang bế thốc bé con còn lại ngồi vào chỗ trống bên cạnh song ngồi xổm trước mặt hai đứa nhỏ kia, khẽ lên tiếng hỏi han.

-Hai đứa tên là gì?

-Hitomi.

-Họ?

-Takamatsu Hitomi.

-Còn cô bé này?

-Em ấy là Morohashi Nagisa, là con gái của dì đó dì Sana, dì hông nhận ra hả??

Nghe đến đấy Sana thoáng trợn tròn mắt ngạc nhiên khi đứa nhỏ này lại biết luôn cả họ của cô, đoạn Sana khẽ liếc nhìn qua đứa nhỏ tên Nagisa kia lúc này đang hưởng ánh mắt long lanh đỏ hoe nhìn mình, chẳng rõ vì sao nhưng trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác nhoi nhói xen lẫn sự quen thuộc khi đối diện với gương mặt bụ bẫm của đứa nhỏ ấy. Tuy nhiên rất nhanh Sana liền nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi, thầm nhủ rằng có lẽ chỉ là trùng họ mà thôi, song khẽ dịu dàng vỗ về mái tóc đứa nhỏ ấy rồi lại thở hắc một tiếng bất lực.

-Chị thật sự chẳng biết hai đứa là ai cả, nếu hai đứa đang giỡn chơi thì hãy dừng lại đi nhé. Hai đứa có nhớ nhà của mình ở đâu không? Để chị đưa hai đứa về.

-Nhà của.........Nagi ở.........ở đây..........

-Nè, chị đã nói là không được giỡn nữa rồi mà!

-Nagi.........Nagi hông có........xạo.........nhà của Nagi.........ở đây.........

Bé con Nagisa vừa mếu máo vừa thút thít đáp lời khiến Sana không nỡ nặng lời, đành đưa tay dịu dàng xoa xoa đầu bé con để bé con có thể nín khóc. Sau đấy Sana lại quay sang nhìn đứa trẻ bên cạnh, chậm rãi cất tiếng hỏi.

-Còn em thì sao?

-Cháu..........cháu không có nhà..........

-Hả???

Đứa nhỏ tên Hitomi ngập ngừng nhìn lấy Sana như thể sợ sệt về điều gì đó, song lại buồn bã cúi gằm mặt xuống để che đi hốc mắt đỏ hoe. Hình ảnh ấy đều được Sana trông thấy hết, tuy rằng bản thân cô vẫn chẳng biết hai đứa trẻ này là ai và từ đâu đến, nhưng nhìn cả hai không chốn nương thân như vậy thì cô cũng không nhẫn tâm bỏ mặc bọn nhỏ lang thang bên ngoài được.

Thế rồi sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Sana đành ngước mắt nhìn lấy dịu dàng nhìn lấy hai đứa nhỏ trước mặt để giúp bọn nào có thể thoải mái hơn, mỉm cười hiền lành xoa xoa đầu cả hai song đáp lời.

-Thôi được rồi, nếu như hai đứa không nhớ được địa chỉ nhà thì tạm thời cứ ở đây với chị, đợi khi nào gia đình của hai đứa liên lạc thì chị sẽ đưa hai đứa về, chịu không?

-Mami..........mami là mami của...........Nagisa mà...........

-Chị không phải là mami của em, mà đừng nói về vấn đề này nữa. Bây giờ trời cũng đã khuya rồi, hai đứa mau đi ngủ đi, coi chừng bị cảm lạnh đấy.

Nói rồi Sana dịu hai đứa nhỏ ấy quay trở về phòng ngủ của mình, cô cẩn thận lấy ra bộ chăn gối mới để cho hai đứa nhỏ ấy đắp còn bản thân thì trải một tấm đệm bên dưới sàn để ngủ. Xong xuôi cô bước đến bên cửa tắt đèn đi rồi quay trở về chỗ ngủ của mình, không quên điều chỉnh máy sưởi ấm để tránh ban đêm trở rét rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó ở trên giường, hai bé con Hitomi và Nagisa hướng cặp mắt ngơ ngác nhìn lấy nhau như thể chúng đang tự hỏi rằng điều gì đã xảy ra với chính mình, hai bé con mang theo sự hoang mang thấp thỏm trong lòng cùng cố gắng chìm vào giấc ngủ.

*****************************************************

Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông đồng hồ nằm trên kệ tủ nơi đầu giường reo lên từng tiếng inh ỏi báo thức Sana tỉnh giấc. Sana làm côm chống tay ngồi dậy, mơ mơ màng vuốt mặt vài cái cho tỉnh ngủ, song sau đấy cô khẽ ngước lên giường nơi hai đứa nhỏ Hitomi và Nagisa vẫn còn say giấc nồng kia, trong lòng thầm nghĩ nên làm thế nào với hai bé con khi mà hôm nay cô phải đến buổi tiệc họp lớp, hai bé con còn quá nhỏ để có thể tự mình ở nhà như thế.

Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng Sana chợt cảm nhận được cổ áo mình đang bị nắm lấy khiến cô thoáng giật mình, khẽ quay lại nhìn lấy bé con Nagisa lúc này đã tỉnh giấc từ bao giờ và bé con đang vừa mút mút đầu ngón tay mình vừa bấu lấy vạt áo Sana cô.

-Mami..........

Sana nhìn gương mặt bụ bẫm đang rũ xuống của bé con ấy trong lòng bỗng chốc lại trỗi dậy cảm giác quen thuộc vô cùng, khẽ đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của bé con ấy vỗ về.

-Mami...........bú............

-Ặc...........!

Sana gần như muốn gục ngã khi bé con kia không ngừng kéo kéo cổ áo mình đòi bú. Làm ơn đi.........cô còn chưa có làm mẹ thì lấy đâu ra sữa mà cho con bé kia thứ, tha cho cô đi mà.

-Mami...........sữa............sữa..........

-Ờm..........chị không có sữa cho em đâu, nên đừng nhìn chị bằng cặp mắt long lanh như thế.

-Mami...........sữa.........Nagi muốn uống sữa............

Trước cặp mắt tròn xoe long lanh của bé con ấy khiến Sana tuy trong lòng khá bất lực nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc bé con, đành lấy điện thoại bên cạnh nhấn số gọi cho Risa cầu cứu.

"Moshi moshi"

-Etou.........trong tủ lạnh tiệm còn sữa tươi không?

"Còn ba hộp, có gì không?"

-Có thể cho chị mượn một bình được không? Bắt ship gửi qua cho chị cũng được.

"Không"

-Đi mà~năn nỉ em luôn đó Risachi~cho chị mượn một hộp sữa thôi, nửa hộp thôi cũng được.

"Ở đây bọn em cần sữa để làm nước cho khách nên tuyệt đối không! Với cả đâu ra cái việc tùy tiện mượn nguyên liệu của quán đem về nhà thế kia hả!? Dù chị có là bà chủ thì em cũng không cho chị làm trái nội quy thế đâu, cúp máy đây!"

Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy cái "rụp" khiến Sana nhìn vào màn hình điện mà muốn trầm cảm, bất lực vuốt mặt mình một cái rồi lại thở hắc một tiếng, lầm bầm chửi thầm trong bụng.

-Sau này chắc chỉ có quỷ yêu nó mới chịu đựng được cái sự khó tính của con bé Risa này thôi quá.

Đoạn Sana lần nữa khẽ liếc mắt nhìn qua bé con Nagisa trên giường vẫn đang gặm ngón tay mút mút mà cảm thấy có chút không đành để mặc bé con ấy, nhưng mà nhà Sana thật sự chẳng còn một hộp sữa nào cả. Hơn nữa bây giờ Sana cần phải chuẩn bị đồ để đi đến buổi tiệc họp lớp, nghĩ thế nào thì cũng không thể để hai đứa nhỏ này ở nhà một mình được khi bọn chúng còn quá nhỏ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Sana cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải mang cả hai đứa nhỏ này đi theo, thế rồi cô liền lay lay bé con Hitomi vẫn còn đang ngủ ngon lành kia thức dậy rồi mang cả hai đứa vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, về phần quần áo thì một chút nữa trên đường đi cô sẽ ghé qua một cửa hàng nào đó mua tạm cho hai bé con này vài bộ đồ mới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sana một tay cầm những túi đồ lỉnh kỉnh, một tay nắm tay hai bé con Nagisa và Hitomi cùng bước vào bên trong một nhà hàng thịt nướng nọ theo địa chỉ trên dòng tin nhắn điện thoại mình. Sana chậm rãi bước vào bên trong đại sảnh đưa mắt dáo dát nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nhóm bạn cũ của mình đang ngồi ở đâu, hai bé con bên cạnh cũng ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi mà không kêu ca gì.

-Cho hỏi quý khách đi mấy người?

Một chất giọng thều thào vang vọng từ phía sau khiến Sana thoáng giật bắn mình, cô khẽ quay đầu lại nhìn lấy một nữ nhân viên của nhà hàng từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, nhưng rồi giây sau đó đôi đồng tử Sana thoáng tròn xoe ngỡ ngàng hướng nhìn lấy người nhân viên nữ ấy, mím môi thoáng chốc lặng thinh không thốt nên lời.

-Quý khách đi mấy người?

Nữ nhân viên có mái tóc hồng nhạt mang theo một sự mệt mỏi hiện trên gương mặt, đôi mắt người con gái ấy trông thật lờ đờ vô hồn và nét mặt trông thật gầy gò nhợt nhạt giống như một cái xác sống, lâu lâu cô nàng lại còn đưa tay vuốt lấy mái tóc xuề xòa của mình rồi lại thoáng lảo đảo người, dường như là không thể tập trung được.

Hình ảnh ấy khiến Sana gần như bị sốc một lúc lâu, bản thân thoáng chốc trở nên câm lặng không biết thốt lên như nào khi tâm trí thoáng chốc hiện lên hình ảnh về người con gái trước mắt mình, người đã từng có nụ cười tỏa nắng tràn đầy sức sống trong kí ức của cô.

Nhưng mà, cớ sao bây giờ em ấy lại...........

-Mama!

Otani Emiri khẽ liếc mắt nhìn xuống bé con Nagisa đang chới với bàn tay nhỏ xíu hướng về phía mình cùng đôi mắt tròn xoe long lanh xúc động. Emiri nhìn đứa nhỏ lạ lẫm kia mà khẽ nheo mày không thoải mái, sau đó lại xoay người hướng vào bên trong khu vực bếp mà bỏ đi mất dạng.

Phía bên này, Sana vẫn còn đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng người con gái kia, hình ảnh về bộ dạng xuề xòa ban nãy của người con gái ấy khiến cô vẫn chưa hoàn toàn hết sốc, trống ngực bỗng chốc cảm thấy nhoi nhói đi.

-Trông em ấy.........thật khác quá.

-Oi, Morohashi!

Tiếng gọi quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sana khiến cô khẽ giật mình, song quay đầu nhìn về phía dãy cầu thang ở đằng xa liền trông thấy anh bạn Akamichi đang đứng vẫy vẫy tay với mình, thế rồi Sana nhanh chóng dắt tay hai bé con bên cạnh cùng đi đến chỗ cậu bạn ấy.

-Nè, làm gì mà cậu đến trễ quá vậy? Mọi người ai cũng đến đông đủ hết rồi đấy, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi.

-Xin lỗi xin lỗi, tại mình có chút việc bận nên đến hơi trễ xíu.

-Ủa mà........hai đứa nhỏ nào đây? Con của cậu à?

-Không phải! Đừng có nói hàm hồ như vậy chứ cái tên ngốc này! Bọn nhỏ này thật ra là....... con của chị họ mình gửi trông hộ vài bữa ấy mà, hai đứa nó còn nhỏ quá nên tớ dẫn theo đến đây luôn.

Anh bạn Akamichi kia khẽ gật gù hiểu chuyện song cậu ta cũng không hoài nghi điều gì, thế rồi cậu ta nhanh chóng đưa Sana đi lên khu phòng riêng nơi bữa tiệc họp lớp đang diễn ra.

Ngay khi Sana vừa mới bước vào trong phòng thì cô liền bị mấy người bạn học cũ bá cổ lôi đến bàn nhậu ép uống mấy lia bia liên tục khiến cô còn chưa kịp đặt mông xuống nữa, bản thân theo đấy cũng quên bén luôn sự có mặt của hai bé con kia mà bị kéo hòa nhập vào bữa tiệc ồn ào ấy.

Hai bé con Hitomi và Nagisa đứng một góc ngoài cửa ngẩn người không biết phải làm gì khi chúng chẳng quen mặt ai trong đây, mùi bia rượu nồng nặc khiến hai bé con cảm thấy không thoải mái với chỗ này. Thế rồi bé con Hitomi liền nắm tay Nagisa bên cạnh kéo cô bé cùng bỏ đi xuống phía đại sảnh bên dưới trở lại, hai bé con muốn ngồi ở bên dưới chờ đợi chứ không muốn ngồi trong căn phòng đầy mùi khó chịu ấy.

Khi hai bé con đi ngang qua khu vực bếp ban nãy, bỗng bé con Nagisa lại trông thấy bóng dáng Emiri thấp thoáng ở phía bên trong, thế là bé con lạch bạch muốn chạy theo mẹ mình nhưng liền bị Hitomi bên cạnh kéo lại.

-Không được Nagisa! Tụi mình không được vào đó đâu!

-Mama...........mama..........

Bé con Nagisa yếu ớt đánh vào tay Hitomi muốn thoát ra ra rồi lại hướng về phía bóng dáng Emiri vừa khuất dạng phía bên trong mà trở mếu, thút thít nấc nghẹn lên rồi lại với với bàn tay nhỏ xíu của mình về phía khu bếp kia, bập bẹ cất tiếng gọi.

-Mama...........mama.........mama.........!

Bé con Hitomi nhìn Nagisa òa khóc như thế thì thoáng trở nên bối rối, song bé con cũng không đành lòng nhìn Nagisa mếu máo như thế nên đành dắt tay Nagisa lạch bạch tiến vào bên trong khu vực bếp tìm kiếm bóng dáng người dì kia.

Hai bé con men theo con đường nhỏ hẹp bên trong hướng thẳng ra ngoài khu vực ban công bên ngoài và rồi hai bé con trông thấy bóng dáng Emiri đang ngồi trên một thùng dầu đằng xa, cả hai lạch bạch mau chóng chạy đến bên cạnh cất tiếng gọi.

-Mama..........!

-Dì Miri ơi!

Emiri miệng ngậm một điếu cỏ hướng mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ lạ lẫm kia, hai hàng lông mày khẽ nheo vào nhau một cách không thoải mái vì bị làm phiền, cô nàng cầm điếu cỏ trên tay xong rít một đường khói dài phả ra, lạnh lùng xua đuổi.

-Chỗ này cấm không được vào, hai đứa mau đi đi!

-Mama ơi..........Nagi nhớ mama...........

Bé con Nagisa lạch bạch chạy đến dùng đôi bàn tay nhở xíu của mình ôm lấy vạc áo Emiri mếu máo gọi mẹ, điều đó khiến Emiri cảm thấy có chút khó chịu liền vung tay đẩy bé con ra xa, gằn giọng quát nạt.

-Mau biến đi!

-Mama..........

-Dì Miri ơi, dì không nhớ Nagisa sao? Nagisa đã đi tìm dì suốt đó.

Bé con Hitomi nắm chặt hai tay lên tiếng đáp lời nhưng lại càng khiến Emiri cảm thấy khó chịu hơn. Cô nàng bực bội vò rối mái tóc mình song đứng bật dậy trừng mắt nhìn lấy hai đứa nhỏ trước mặt, gầm gừ quát tháo lên.

-BIẾN NHANH!!!

Hai bé con bị nạt cho một trận làm cho điếng người theo, bé con Nagisa lúc này mếu máo òa khóc lên vì sợ hãi, còn Hitomi bên cạnh thì ngơ người run run nhìn chăm chăm lấy người dì trước mặt mình một cách sợ sệt.

Tiếng khóc oe oé chói tai khiến tâm tình Emiri càng thêm sự khó chịu cùng cực, cô nàng bực bội quăng điếu thuốc xuống đất rồi dẫm nát dập tắt đi, sau đó bực bội toan định bỏ đi nhưng vừa đi được vài bước thì bỗng dưng Emiri đột nhiên ngã khụy xuống đất ôm lấy bao tử mình, nét mặt theo đó trở nên đau đớn tái nhợt rồi sau cùng nằm gục xuống ngất lịm đi.

-Mama........?

-Dì Miri!!

Bé con Hitomi lật đật chạy đến bên cạnh Emiri cố gắng lay lay dậy, còn bé con Nagisa thì mếu máo thút thít gọi tên mẹ mình liên tục. Tiếng ồn ào ấy đã thu hút sự chú ý của một vài nhân viên khác trong nhà hàng, khi bọn họ chạy ùa vào thì liền trông thấy hình ảnh Emiri đang nằm bất động dưới sàn thì ngay lập tức tháo nhau gọi xe cấp cứu và mang cô nàng ra bên ngoài.

Trong khi đó phía bên trên phòng tiệc họp lớp, Sana lúc này mới thoát khỏi được đám bạn trời đánh của mình khi bị bọn họ ép uống liên tục đến muốn say xẩm mặt mày. Bấy giờ cô mới sực nhớ đến hai bé con Hitomi và Nagisa, lập tức dáo dác mắt nhìn quanh căn phòng nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hai bé con đâu cả, thế rồi bản thân lật đật mang giày vào rồi đi dọc quanh hành lang tìm kiếm hai bé con ấy.

Bỗng Sana loáng thoáng nghe thấy có tiếng ồn ào gì đó từ bên dưới đại sảnh, tò mò liền bước xuống phía dưới cầu thang đứng xem thử là đã có chuyện gì xảy ra thì chợt cô trông thấy hai nhân viên y tế đang đẩy xe vào bên trong khu vực bếp rồi một lúc sau đó liền quay trở ra cùng với hình ảnh Emiri nằm bất động trên đấy, theo phía sau còn có bóng dáng hai bé con Hitomi và Nagisa lạch bạch đi theo nữa.

-Ôi trời ạ..........chuyện gì xảy ra thế này??

Sana hoảng hồn lập tức toan chạy xuống phía bên dưới nhưng bỗng cánh tay lại bị ai đó phía sau giữ lại, cô khẽ quay đầu nhìn lấy cậu bạn Akamichi lúc này đang say bí tỉ nhè nhè lên tiếng.

-Nè, bữa tiệc Vẫn chưa kết thúc mà cậu bỏ đi đâu thế?

-Xin lỗi cậu nhiều nha Akamichi-kun, nhưng bây giờ tớ có chút việc cần phải đi gấp!

Dứt lời Sana liền gỡ bàn tay cậu bạn Akamichi kia ra rồi nhanh chóng chạy ù xuống bên dưới đuổi theo chiếc xe cấp cứu vừa mới rời đi kia, cô nhanh chóng bắt lấy một chiếc taxi gần đấy mà chạy theo phía sau, trong lòng tràn đầy sự lo lắng thấp thỏm dành cho hai đứa nhỏ Nagisa với Hitomi đang ở trên xe cấp cứu kia, và cả với tình trạng của người con gái Emiri kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro