Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố tấp nập dòng người đông đúc qua lại dưới màn đêm phủ đầy màu trắng xóa của những bông hoa tuyết đầu mùa đang chậm rãi thi nhau rơi xuống, đâu đó tại một quán Coffee nhỏ mang tên "Cinema" nằm trên con đường Shinjuku với dòng người đang xếp hàng chờ đợi để được thưởng thức những loại nước uống ngon mắt của nơi này, bên trong cửa tiệm là ba người nhân viên đang bận rộn chạy qua chạy lại phục vụ khách hàng khi có yêu cầu gọi đến họ và hai người nhân viên pha chế trong quầy cũng đang tối mặt không kém với những xấp đơn hàng in dài ngay trước mắt mình.

-Sanatsun, hai ly cà phê Espresso và một ly Iced Mocha cho bàn số 5 đâu rồi?? Khách nãy giờ đợi lâu lắm rồi đấy!

Quản lý cửa hàng Otoshima Risa vắt cây bút xanh vào túi áo đồng phục mình, quay sang hướng vào bên trong quầy pha chế nơi một nữ nhân với mái tóc nâu nhạt đang dùng cây cọ cẩn thận tỉ mỉ quét quét lên chiếc máy xay cà phê của mình, vị quản lý bất lực gãi gãi trán mình thở dài than vãn.

-"Bà chủ" của tôi ơi! Khách hàng bên ngoài đang chờ kìa mà chị còn làm cái gì thế?

-Chị đang quét lớp bã cà phê đang bị đọng lại ấy mà, em thừa biết nếu không làm vậy thì hạt cà phê sẽ không được xay ra mà, đúng không?

Risa không thể nói lại điều gì bởi nguyên lí pha chế một tách cafe Ý vốn là như vậy, thế rồi vị quản lý đành cầm theo cái mâm bỏ đi ra bên ngoài dọn dẹp bàn ghế cho sạch sẽ gọn gàng.

Morohashi Sana nhìn đứa em thân thiết của mình lầm lũi dọn dẹp bên ngoài như thế thì khẽ bật cười thành tiếng song lắc đầu trong sự bất lực, đoạn cô ấn chiếc máy xay hạt cafe xay ra một lượng bột cafe cố định vào ray song gắn lên miệng máy ấn nút để chiếc máy tỏa hơi nhiệt cho bột cà phê mềm ra thành nước, xong xuôi cô quay sang lấy một cốc thủy tinh làm nóng bằng nước sôi chuẩn bị cho việc pha chế cà phê Mocha rồi lại quay sang mở ngăn tủ lạnh nhỏ đấy ra thiết bị đánh sữa đổ một ít sữa tươi vào đấy dùng lực đánh bong lên và nhanh chóng đổ vào trong cốc lúc này đã cho sẵn đá viên vào đấy song đổ hỗn hợp sữa đã được đánh bong vào, hoàn thành một ly Iced Mocha mát lạnh hoàn mỹ.

-Đây, Iced Mocha của em đây.

-Còn hai ly Espresso nữa, làm nhanh hộ em với.

-Được rồi được rồi, chờ chị 2 phút thôi, em cứ mang ly Mocha ra cho khách trước đi.

Risa đảo mắt mệt mỏi rồi set-up khay gỗ rồi trang trí lên đấy một miếng bánh quy bơ nhỏ xong mang ra ngoài bàn nơi khách hàng đang chờ.

Bên trong quầy, Sana cũng nhanh chóng bắt tay vào làm hai tách Espresso còn nợ lại, đương lúc cô đang xay hạt cafe ra thì bỗng cô bé học việc Sasaki Maika từ trong góc quầy bar lúng túng bước đến chỗ Sana đang đứng cùng với bình shaker trên tay, gãi gãi đầu ngập ngừng lên tiếng.

-Morohashi-san ơi, cái trà Cascara mình phải làm như thế nào ạ??

-Ấy! Cái loại đó không phải dùng với bình shaker như thế, em phải đong lượng syrup Cascara trước rồi đến nước cốt chanh dây, sau đó là mới tới trà, nhớ là phải làm vừa đủ để cho lớp trà tạo thành ba tầng đấy, có biết chưa? Nếu không nhớ công thức thì có cái bảng chị dán ở đằng kia kìa.

-Ra là vậy, em hiểu rồi ạ.

Maika gật gù hiểu chuyện rồi lật đật nhanh chóng quay trở lại với khu pha chế của mình. Bên ngoài quầy, Risa nhìn bộ dạng chậm chạp của đứa nhỏ kia mà có chút mất kiên nhẫn, khoanh tay trước ngực thở hắc một tiếng song gấp gáp hối thúc.

-Maika-chan à, mau mau nhanh cái tay lên nào, bill ngoài này đang rất nhiều và em đã đứng làm cái trà Cascara đấy hơn 10 phút rồi đấy, một mình Sanatsun không thể làm xuể ngoài này đâu.

-Em.........em sẽ cố gắng ạ!

Maika lúng túng gãi gãi đầu song cúi người rối rít xin lỗi, song quay sang chăm chú quan sát bản công thức rồi bắt tay vào công cuộc pha trà của mình. Sana thấy đứa nhỏ kia có vẻ hơi rén liền quay sang Risa bên cạnh huých nhẹ tay đứa em mình, nheo mày nhắc nhở.

-Em kì quá đấy Risa, Maika-chan chỉ vừa với học việc được một tuần thôi mà, đừng hối thúc con bé như thế chứ.

-Vâng vâng, em đâu dám cãi lại "bà chủ" kia chứ.

Risa khẽ nhún vai một cách hờ hững, sau đó set-up đồ cho hai ly Espresso thơm ngát vừa mới được bưng ra mang ra bên ngoài nơi khách hàng đang chờ.

Mãi một lúc lâu sau cửa tiệm cũng dần dần vơi khách đi, bấy giờ các nhân viên trong tiệm mới có một chút thời gian nghỉ ngơi sau quãng thời gian chạy vùi trong giờ cao điểm. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Sana quay sang hướng dẫn chỉ dạy cho Maika cách để làm ra một ly cafe Latte như nào, đồng thời cũng chỉ đứa nhỏ ấy cách art hình trang trí ly cafe sao cho trông đẹp mắt, bởi theo suy nghĩ của Sana muốn trở thành một Barista chuyên nghiệp cần phải chăm chỉ học hỏi bất kì lúc nào.

-Nguyên ngày hôm nay Maika-chan đã đứng suốt 10 tiếng rồi đó Sana-chan à~chị cũng phải cho bạn gái của em nghỉ ngơi chứ.

Noguchi Iori-nhân viên chạy bàn bên ngoài chống tay lên mặt quầy tựa cằm, hướng ánh nhìn hờn dỗi về phía Sana khi thấy người yêu mình vẫn được cho ngồi nghỉ ngơi dù cửa tiệm lúc này đã lai rai khách dần.

Oba Hana-cũng thuộc bộ phận chạy bàn bên ngoài chụm lại nơi góc quầy bar với người đồng nghiệp mình hóng chuyện cùng, ánh mắt chăm chăm quan sát hai người Sana và Maika đang tập pha chế bên trong mà khẽ trầm trồ.

-Ghen tị với Maika-chan thật đấy, em cũng muốn được vào pha chế cơ~

-Em nữa~

Sana nhìn hai đứa nhỏ nhân viên của mình đang loi nhoi bên ngoài thì khẽ phì cười, song cô chậm rãi xoay người lại đứng tựa lưng vào quầy khoanh tay trước ngực, chậm rãi đáp lời.

-Muốn vào đây thì được thôi, nhưng mà hai đứa có biết loại hạt cafe mà chúng thường dùng là loại hạt gì không?

-Eh? Hạt gì.......á??

-Thì nó là hạt cafe thôi?

Câu trả lời trớt quớt cùng gương mặt ngơ ngác của hai đứa nhỏ ấy khiến Sana lắc đầu bật cười, song cô khẽ quay sang nhìn lấy Maika bên cạnh lên tiếng.

-Maika-chan, em thử trả lời câu hỏi vừa rồi của chị xem?

Maika vốn đang tập trung art bông hoa lên ly Latte trên tay nghe tiếng gọi thì khẽ giật mình ngẩn đầu ngước lên, chớp chớp mắt ngơ ngác một lúc song chậm rãi đáp lời.

-Etou.........loại hạt cafe mình đang dùng là hạt Arabica.

Sana khẽ gật gù hài lòng, nét mặt vẫn chăm chú lắng nghe song ôn tồn hỏi tiếp.

-Hạt Arabica được chia làm bao nhiêu loại? Và thường dùng phổ biến cho món gì?

-Hạt Arabica có hai loại, đấy là Arabica Ethiopa và Arabica Brazil. Arabica Ethiopa thường được dùng cho Espresso với Americano nhiều hơn bởi hương vị kết cấu của nó đậm và dày. Còn Arabica Brazil thì dùng cho các món như Latte, Cappuchino, Mocha bởi hương vị của nó khi kết hợp thêm với sữa thì sẽ thơm ngon hơn.

-Ngoài Arabica ra thì còn loại hạt cafe nào nữa không?

-Dạ còn, là hạt cafe Robusta ạ. Nhưng hạt Robusta ít được ưa chuộng hơn Arabica bởi hương vị của nó và độ chát nhiều hơn.

-Đấy, hai đứa đã nghe chưa? Muốn vào pha chế thì ít nhất cũng phải có đam mê tìm tòi như Maika-chan đây thì chị mới cho bước vào trong quầy nhá.

Vừa nói Sana vừa nhỏe miệng châm chọc khiến hai đứa nhỏ Iori lẫn Hana cảm thấy có chút quê độ, song hậm hực đồng loạt chỉ tay qua vị quản lý đang đứng lau ly bên cạnh hờn dỗi lên tiếng đáp lại.

-Không công bằng xíu nào! Risachi cũng có biết gì về cafe đâu nhưng chị ấy vẫn được vào quầy pha chế kia kìa!

-Phải đó! Có bao giờ có thấy chị ấy uống cafe đâu!

Risa bỗng dưng bị réo tên vào cuộc trò chuyện ấy thì khẽ nheo mày, vị quản lý sau đó dừng dở công việc đang làm mà quay người lại nhướng mày nhìn lấy hai đứa nhỏ nhân viên kia, chậm rãi lên tiếng.

-Ai nói với hai đứa là chị không biết gì về cafe? Ít khi uống cafe thì không đồng nghĩa với việc là không biết gì về cafe nhé.

-Thì........thôi, tụi em cũng có nói gì đâu.

Iori với Hana bởi vì đuối lý nên đành hờn dỗi bỏ ra bên ngoài tìm công việc gì đó mà làm để che đi sự quê độ của mình. Trông thấy điệu bộ giận hờn của hai đứa nào ấy Sana chỉ đành nhún vai một cái song quay sang quan sát Maika bên cạnh đang tập trung pha chế một mẻ Latte mới, sau đó tận tình chỉ dẫn đứa nhỏ kia đôi chỗ trong quá trình rất tạo hình.

"LENG KENG"

Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, Iori với Hana nhanh chóng cất giẻ lau bàn sang một bên rồi lật đật chạy đến bên vị khách nam vừa mới bước vào trong cửa tiệm lễ phép cúi chào.

-Cinema Coffee xin chào ạ, cho hỏi quý khách đi mấy người ạ??

-À không, tôi đến để tìm bạn thôi.

Vị khách nam kia xua tay cười xuề xoà rồi rảo bước hướng về phía Sana lúc này vẫn đang hướng dẫn Maika bên trong quầy, người khách nam khẽ gõ gõ lên mặt bàn đôi ba cái song nhỏe miệng cất tiếng.

-Nè, Morohashi.

-Oh! Là Akamichi-kun đấy à? Sao cậu lại ở đây vậy? Cậu muốn uống gì để tớ lam cho.

-Không cần đâu, tớ đến một xìu rồi sẽ đi ngay ấy mà. Mà nè, cuối tuần này là ngày họp lớp đấy, cậu phải nhớ đến tham gia đấy nhé.

-Ehhh.........chắc là tớ không tham gia được đâu.

-Lý do? Đừng bảo lại là "bởi vì quán đông nên tớ không thể bỏ việc được" đấy nhá.

-Ờ thì..........

-Lần này không cần biết cậu có lý do lý trấu gì, nhưng nhất định cậu phải đến tham gia họp lớp cho tớ! Từ hồi tốt nghiệp cấp ba tới giờ trong lớp chỉ có mỗi cậu là chả bao giờ chịu chường mặt đến buổi tiệc gặp mọi người cả, bạn bè gì đâu ấy.........

-Tớ xin lỗi mà.........

-Thế nhá, cuối tuần này mà không thấy cậu có mặt trong buổi tiệc thì xác định tối đó bọn tớ đến đây nằm ăn vạ cho xem, nhớ đến đấy nhá.

Nói rồi vị khách nam ấy mỉm cười "hiền hậu" nhìn lấy Sana rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm, để lại hình ảnh Sana với vẻ mặt muôn phần bất lực ở lại phía sau.

Risa bên cạnh khẽ vỗ "bộp bộp" lên vai người chị bên cạnh như một lời an ủi, song buông lời phũ phàng lên tiếng.

-Chúc chị đi chơi vui vẻ.

-Hazzzi..........thật sự chị chẳng muốn đi tí nào, lười lắm.

-Người ta cũng mất công đến đây ru rê chị rồi, nếu không đi thì lại bất lịch sự quá.

-Đành vậy thôi chứ biết sao giờ.

Nói đoạn Sana thở dài một hơi đầy sự bất lực khi nghĩ đến viễn cảnh phải lếch tấm thân xác đến buổi họp lớp vào ngày cuối tuần này, chỉ nghĩ đến đấy thôi mà cô cảm thấy thật sự quá lười.

***************************************************

Nửa đêm, sau khi đã tan làm Sana vẫn như thường lệ đều sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít cơm nắm cùng vài xiên thịt chiên cho bữa ăn khuya của mình, khí trời càng về đêm càng trở nên rét buốt, những đốm hoa tuyết cũng đã ngừng rơi từ lâu nhưng mặt đường bên ngoài vẫn còn đọng lại những ụ tuyết lớn trắng mướt. Sana hai tay đút vào túi áo khoác của mình giữ ấm, vừa đi vừa ngắm nhìn những cặp đôi gà bông vẫn đang rong chơi hẹn hò xung quanh mà trong lòng bỗng chốc nảy lên một sự ghen tị.

Mặc dù bây giờ cô đã là bà chủ của một cửa tiệm Coffee do bản thân tự mở, và bản thân Sana bây giờ cũng đã ở ngưỡng tuổi 26 thanh xuân nhưng thành thật mà nói thì cho đến bây giờ cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào bên cạnh và Sana cũng không cảm thấy phiền về điều đó. Không phải là Sana cô chưa từng hẹn hò với bất kì ai, cô cũng đã từng trải qua một mối tình nhưng rồi mối quan hệ ấy nhanh chóng đường ai nấy đi khi mà cả hai không tìm được tiếng nói chung với nhau, và quan trọng hơn nữa là...........trong lòng Sana vốn vẫn luôn chờ đợi một người.

"ÙM"

Một tiếng động lớn bỗng dưng vang lên khiến Sana giật bắn mình, cô xoay người hướng mắt về phía đài phun nước ở một khu công viên rộng lớn đằng xa nơi vừa mới xảy ra tiếng động kia, lật đật vội vàng chạy đến xem thử đã có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi Sana vừa bước đến gần nơi đài phun nước ấy thì bất chợt cô trông thấy một bàn tay nhỏ xíu thấp thoáng hiện lên khiến cô có chút giật mình, song từ từ chậm rãi tiến lên phía trước ngó nghiêng thử và rồi Sana liền trở nên tá hỏa khi trong thấy bên trong hồ nước là hình ảnh hai đứa con nít đang ngập lụt chơi với bên trong thành hồ nước cao lớn kia.

Thế rồi Sana không nghĩ ngợi gì nhiều liền quăng giỏ đồ ăn của mình xuống đất rồi nhún người bật nhảy vào bên trong hồ nước cao ngang ngực mình, vòng tay bế thốc hai đứa trẻ lên khỏi mặt nước rồi cẩn thận đặt chúng xuống đất bên ngoài hồ nước, bản thân sau đấy cũng nhanh chóng chui trở ra bên ngoài và ngay lập tức cơn lạnh buốt ập đến khiến toàn thân Sana run cầm cập lên.

-Hắc.........xì!!!

Sana không nhịn được mà hắc hơi một tiếng song đưa hai tay ôm lấy người mình run bần bật lên vì lạnh, đoạn cô khẽ liếc mắt nhìn qua hai đứa nhỏ bên cạnh lúc này cả người hai đứa trẻ ấy đều ướt nhẹp như chuột lột. Theo như sự quan sát của Sana thì cô đoán hai đứa trẻ này tầm khoảng 5 tuổi và 3 tuổi, trong lòng thầm tự hỏi bọn nhỏ là con cái nhà ai mà lại đi lung tung vào nửa đêm như thế kia.

-Hic.........hic..........HUUUOOAAAA!!!

Đứa bé nhỏ xíu trong cả hai bỗng dưng nức nở òa khóc lên khiến Sana trợn tròn mắt ngạc nhiên, một vài người đi đường vì bị tiếng khóc làm cho chú ý song ai nấy đều dán ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm lấy Sana khiến cô bị hoang mang theo.

Đứa nhỏ lớn hơn thì lại chớp chớp mắt ngẩn người nhìn lấy Sana giống như thể vừa gặp phải một sinh vật lạ làm cô càng thêm sự hoang mang tột cùng. Tuy rằng trong lòng Sana vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang diễn ra nhưng vì đứa trẻ kia cứ quấy khóc không ngừng khiến một vài người đi đường bắt đầu dừng lại, một vài người bắt đầu lấy điện thoại ra khiến Sana có chút hoảng hồn, không cần cách nào hết cô đành bế thốc đứa nhỏ kia lên vỗ về.

Và thật ngạc nhiên làm sao đứa nhỏ ấy vừa nằm trong lòng Sana liền dần dần thút thít nhỏ lại, đứa trẻ bên cạnh cũng níu lấy bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo Sana một cách sợ sệt khiến cô ngày càng hoang mang chẳng hiểu chuyện gì. Sau cùng Sana đành dẫn hai đứa nhỏ lạ lẫm này về nhà mình khi mà khí trời đêm bắt đầu thổi từng đợt gió buốt giá và phần vì cả người hai đứa nhỏ này đang trong tình trạng ướt sũng, trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi chuyện gì vừa mới diễn ra với chính mình như thế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro