Chương 5 : Tiệc Cưới Linh Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng khẽ bước vào phòng, thấy Linh đang ngồi bần thần trên chiếc ghế, lòng đau như thắt lại

- Ngoan nào, Linh xinh hơn khi cười

- ...

- Em có muốn xuất viện không? Về nhà của anh ấy?

Thấy Linh lưỡng lự, Hoàng đứng đưa tay lên cằm giả vờ suy nghĩ

- Hmm, vợ thì phải sống chung với chồng chứ nhỉ, xa nhau thì khó coi lắm. Nhỡ người ta bảo anh bị goá thì sao?

Linh cười sặc cả nước bọt luôn

- Ngu, goá chỉ dành cho phụ nữ mất chồng thôi!

- Ừ nhỉ, thôi đau đầu quá, suy nghĩ làm gì cho mệt. Vậy đi, phương án tốt nhất là em ở nhà anh!

Dứt lời hắn ngồi thụp xuống mặt mình véo má rồi xoay lưng lại ra hiệu mình lên hắn cõng.

- Linh vẫn ốm quá, mấy ngày nay tôi bồi bổ cho cô mà chẳng lên tí cân nào thế này?

- Kệ tôi

- Thôi chả sao, còn má bánh bao mà, lo gì

Cái thằng cha này, đúng thật là mưu mô xảo quyệt. Không lẽ hắn chăm sóc mình ở đây thì vợ con hắn ở đâu nhỉ

- Này, anh ở đây thì vợ con anh đâu?

- Con bé ngốc này

- Sao?

- Anh còn trẻ mà, chưa có người yêu

- Đồ ông già

- Linh vừa nói gì đấy? Hư nhá

Bày đặt đánh đánh vào chân người ta nữa, ghét ghê

- Cô thu dọn đồ đạc trong phòng kia rồi chuyển dùm đến công ty tôi

- Dạ vâng ạ

Sao lại không chuyển thẳng tới nhà nhỉ, tới công ty làm gì? không lẽ hắn sợ mọi người biết nhà hắn sao?

- Linh, về nhà không được ngồi trong phòng mãi. Phải đi lui đi tới, hít thở không khí. Biết chưa?

- Ừ

"Bạn" Hoàng cõng mình mãi như thế, đi đâu người ta cũng nhìn ấy, mình ngại quá phải ụp mặt vào vai người ta

- Em mệt hả?

- Không

- Cố lên, sắp ra xe rồi

Trời ơi mấy bạn biết gì không? Xe toàn là trái cây thôi, thơm lừng

- Anh sợ em say xe, nên cho mít ổi xoài dưa hấu đủ loại rồi này. Đỡ không?

Tên này có phải đậu Harvard không mà ngốc thế nhỉ? mặt còn ngơ ngơ ngáo ngáo nữa cơ chứ

- Dựa lên vai anh đi, em là người đầu tiên được phép đấy

- Không thèm

Hắn lại dùng vũ lực, đùa thôi chứ bạn đặt đầu mình xuống vai nhẹ nhàng lắm cơ. Mình thì lên xe chỉ có ngủ thôi nhưng sao hôm nay tay chân bủn rủn hết cả. Tim đập nhanh với nóng mặt lắm. Chỉ cần "ai đó" chạm vào mình là giật thót cả người luống ca luống cuống

- Anh bảo họ mua đồ cho em rồi, vào xem thử mang được bộ nào không nhá?

Mình gật đầu, có người nắm tay mình đi từng bước chậm rãi

- Để tôi bế cho nhanh cô cứ không chịu

- Bế cái gì tôi là trẻ con à

Vừa dứt lời thì hắn vòng tay qua bế mình lên trước mặt bao nhiêu cô giúp việc. Ngại chết đi được. Lại còn mặt dày "Ừ" phát nữa chứ.

- Anh không biết em thích mẫu nào nên lấy mỗi size một mẫu em cứ chọn đi

Cái gì? hắn mua hết cả shop về á? mình đi tới lấy đại một chiếc xem giá thì trời ơi mém ngã luôn. 720 triệu một cái váy, tên này thừa tiền quá nhỉ

- Mắc quá

Hắn quay qua lườm cô giúp việc giống kiểu như "Tại sao cô không tháo giá" vậy đó

- Thôi, tôi mang

Mặt ai đó quay 360° về trạng thái vui vẻ giúp mình lựa đồ. Bó tay. Hắn lựa toàn mấy bộ đồ nhìn bình thường nhưng rất sang chảnh luôn. Thử cái nào thì khen tới tấp cái đó. Hại mình mệt theo. Bỗng nhiên có cảm giác nhơn nhớt, đau bụng. Rồi đó, bạn dâu đến thăm, ngại quá đành kêu cô giúp việc tới

- C..cô gì ơi

- Sao vậy em?

- Không

- Em đau chỗ nào hả? Đưa anh coi

Hắn lật tay Linh ra thì thấy máu, hắn hoảng lắm

- Sao vậy Linh? vết thương bị rách ra à? lên đây anh đưa đi bệnh viện

Mình ngại quá liền kêu anh "đến gần đây nói cái này bí mật" Bạn cũng nghe lời lắm sát tai lại gần mặt Linh

- Tôi..tôi đến..ngày

Ai đó ngơ ngơ một lát rồi đỏ mặt, cởi áo khoác cột vào hông cho mình rồi chạy ra xe phóng đi cái ào luôn. Mình tủi thân ghê gớm ấy, thì ra bạn sợ dơ, mắc bệnh sạch sẽ nên không dám động vào mình. Định lên thay đồ thì thấy "bạn" chạy xồng xộc vào đưa mình túi đen.

- Gì đây?

- À..đồ cần..cần thiết cho..cho em

Mình mở ra thì một đống băng vệ sinh, thì ra Hoàng đi mua băng vệ sinh cho mình, loại nào cũng có cả. Tự dưng vui ghê gớm.

- Cảm..cảm ơn

Nói xong mình chạy vụt lên lầu luôn, ngại chít đi được í. Lát sau Hoàng gõ cửa

- Linh ơi, anh vào nhá

- ..à ừ

Hắn đem vào cho mình một cốc trà gừng rồi ôn tồn giảng giải

- Con gái ngày dâu thường hay bị đau bụng, nên uống cái này vào sẽ cảm giác dễ chịu hơn. Không biết phải vậy không nhưng chị "Gu Gồ" đã nói thì chắc đúng rồi

Mình nhấp thử một ngụm thì ngọt quá, ngọt xỉu luôn, uống này hết đau bụng thì chuyển qua tiểu đường mất. Thấy mình nhăn mặt, có người ngại ngùng lấy lại ly trà

- Anh..anh tự làm nên dở..để anh kêu..họ làm lại

Mình nghe thấy mắc cười quá mà cũng tội tội nên giật lấy ly trà uống hết một hơi xong phán

- Ngon lắm

Tên kia nghe sướng lỗ tai hay sao mà nhào tới ôm mình

- Thích em quá à

Tên này nhiễm mình quá nên chắc cũng sắp điên rồi

- Anh nhích ra chút, tôi nghẹt thở

Bạn biết điều lắm, nhích ra trong vòng 2 giây nhá, còn bày đặt xoa bụng giúp nữa. Chẳng thấy hết đau mà chỉ thấy nhột thôi, hại mình cười tít cả mắt không thấy mặt trời đâu

22:23

- Linh đi ngủ ngay cho anh

- Không

- Con bé này, cận bây giờ. Đưa truyện ra xa tí

- Cận thì xinh

"Côn đồ" giật lấy cuốn truyện rồi đánh đánh vào mông mình

- Ngủ ngay

- Trả cho tôi

Hết cách, "bạn" tắt đèn rồi nằm xuống ôm mình chặt ơi là chặt

- Đi ra, anh bảo chấp hành giao ước "không đụng chạm" rồi cơ mà

- Cái khỉ khô, ngủ đi

Xí, Linh chả thèm trả treo nữa, ngủ luôn đây!

23:42

Nhìn cái tướng ngủ kìa, đáng yêu chết mất, mình phải lấy điện thoại ra chụp mới được. Hoàng nhẹ rút điện thoại ra, nháy nháy liên hồi rồi cười tủm tỉm đi ra. Không quên để một cái camera ở đó đến khi nào Linh thức dậy rồi đem về. Màn hình phòng Linh phản chiếu qua laptop của Hoàng. Vừa làm việc vừa ngắm "Vợ yêu"

- Alo? đã có thông tin chưa?

- Dạ rồi thưa giám đốc.

- Nguyễn Đức Bình 18 tuổi, người yêu cũ của Linh

- Lê Thảo Ngân 18 tuổi, bạn thân của Linh

- Phan Bảo Ngọc 18 tuổi, bạn thân của Linh

- 23/9/2018 Bình chia tay Linh và đăng lên Web của trường. Nguyên văn là

-"Tôi muốn thông báo cho các bạn biết một tin này. Thật ra tôi với Linh đang yêu nhau, dự định sẽ công khai vào thời gian sắp tới nhưng gần đây tôi phát hiện cô ấy đã không còn trong trắng, hỏi ra mới biết. Trong thời gian quen tôi, Linh nhiều lần lên giường những người con trai khác. Quá phẫn nộ tôi đã chia tay cô ấy. Chắc cô ấy cũng có nỗi khổ riêng mình nên mọi người đừng đả kích cô ấy nhé!

Trân Trọng!

Nguyễn Đức Bình"

- Từ ngày 24/9/2018, Linh nghỉ học

- 13/10/2018 cả trường có 2 tin đồn là Linh mất tích và Bình giết Linh vì căm ghét.

Ngày 7/10/2020, Bình tỏ tình Hân trước toàn trường

Ngày 12/10/2020, Bình đáng nhẽ đậu đại học nhưng trượt do rớt môn vì vụ lùm xùm 2 năm trước.

Bình và Hân đã đăng kí kết hôn vào 2 ngày trước và dự định 27/10/2020 sẽ kết hôn tại Trung Tâm Sự Kiện Tiệc Cưới Park View Palace 5 sao.

Có vẻ như tiệc cưới rất linh đình, họ mời cả người nổi tiếng và siêu sao

Vừa dứt lời, có tiếng đập mạnh xuống bàn

- Tên khốn nạn đó, hắn muốn triệt đường sống của Linh ư? Nó nghĩ nó là ai? Haha, như vậy đã là gì. Tôi muốn xem khuôn mặt của họ khi tôi tới tham dự sẽ còn bất ngờ và sững sốt như thế nào nữa

- Giám..giám đốc sao? từ trước tới nay, giám đốc chưa bao giờ tham dự đám cưới ai cả

- Chắc là tin nóng lắm đây. Điều tra thêm về Bình, Hân và Ngọc. Cố moi tin ra, tiền nong không vấn đề

Sáng hôm sau

Mình choàng tỉnh giấc vì tiếng lạch cạch của bàn phím

- Anh xin lỗi, anh làm em thức giấc hả?

-...

- Tối qua em gặp ác mộng nên anh đem đồ qua đây làm việc sẵn tiện trông em luôn

- Tôi chẳng nhớ

- Ừ, ngủ như con lợn sao mà nhớ

Tên này mới sáng ra đã bắt mình lườm cho vài phát rồi

- Lên đây anh cõng xuống ăn sáng

Đừng hòng mà tôi cho anh cõng nhá, làm riết người ta nhìn vào tưởng Linh bị què chân. Mình đứng phắt dậy, bước đi ngầu ngầu thật ngầu như hoa hậu. Hứ, làm như thiếu hắn mình chết không bằng. Có người ngồi ngơ một lúc mới hiểu ra liền chạy theo. Từ nay Linh có một cái đuôi nhá!

- Chờ anh với

Thật ra là ăn trưa luôn rồi, đã 13:27. Nhìn lại mình không biết phải lợn không mà ngủ nhiều thế nữa. Từ ngày mình xuất viện, Hoàng kiếm đâu ra nhiều người giúp việc lắm, không cho mình động tay động chân thứ gì. Ăn cũng có người lo, dọn phòng cũng có người dọn. Sướng quá đi chứ. Cả ngày mình chỉ có ngồi đọc truyện rồi ăn, lâu lâu thì đấu võ mồm với tên Hoàng. Nhưng hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng làm mình muốn mắng cũng chả được. Có nên gọi là xảo trá không? lúc nào cũng sài chiêu "mỹ nam kế"

Choảng

Chưa thấy ai ngu như mình, vừa uống nước vừa đọc truyện rồi trượt tay vỡ mất cái cốc. Theo thói quen mình lúi húi nhặt thì có ai đó mặt đen xì xì chạy tới chụp lấy tay mình kéo ra

- Để giúp việc làm

- Tôi làm vỡ..

- Chảy máu rồi này, ngốc thế không biết nữa. Giả sử nhưng em làm vỡ thì "anh Hoàng ơi, Linh nhỡ làm vỡ cốc mất rồi, anh Hoàng xuống dọn giúp Linh nhé" không được sao?

"Bạn" vừa nói vừa đưa tay Linh đang chảy máu lên miệng ngậm ngậm, sau đó lấy oxy già sát trùng lên rồi lấy băng cá nhân dán vào. Mọi hành động đều nhẹ nhàng, dễ thương hết sất. Đây là con mắt của người đang yêu sao? Không, đúng là điên mà

- Nhìn cái gì, sau này mà còn tái phạm thì tôi đánh còn cô đấy? biết chưa

Mình gật gật đầu rồi giả bộ làm mặt đau đớn

- Sao đấy? anh dán chặt quá à? anh xin lỗi

- Tôi đùa đấy

Thấy mình cười ha hả thì hắn tức lắm, véo má mình đau điếng rồi bỏ lên phòng. Tất nhiên "bãi chiến trường" mình bày ra thì có chị giúp việc dọn rồi. Mãi mới nhớ, chẳng phải ngày mai là đám cưới Bình và Hân sao? Suy nghĩ đăm chiêu một lúc thì mình quyết định rồi. Không đi thì mọi người sẽ bảo mình hèn, mình chính là nguyên nhân của tất cả mọi việc. Mình đâu có sai, không làm gì có lỗi thì không sợ

- Thấy người ta giận mà cũng không dỗ luôn đấy

Giọng ai đó rồ rồ phía sau là mình giật thót

- A..anh là con nít chắc

- Ừ!

Trời ơi đúng là da mặt làm bằng bê tông, không hiểu nổi thằng cha này nữa. Nhân lúc mình hỏi luôn

- Tôi..ngày mai tôi có việc nên sẽ không ở nhà

- Việc gì?

- Việc riêng thôi

- Ừm, nhưng em sẽ đi cùng với người hầu

- Gì chứ?

- Cứ bảo em gái của em

- Được thôi

Tối đó thì hắn vẫn mặt dày qua ké phòng Linh ôm ôm ấp ấp các kiểu kết quả bị đá văng xa 10M luôn. Có ai mặt mày lầm lì khua chân múa tay đi về phòng

Sáng nay Linh dậy sớm, xuống phụ mấy chị giúp việc. Mấy chị kia thích mình lắm, dù mình như con câm nhưng chẳng trách gì cả. Mình thích nhất là bạn Quỳnh. Quỳnh bằng tuổi mình nên có thoải mái hơn. Thấy mình vui vẻ thì Hoàng tự dưng làm mặt giận dỗi. Lúc sau mới biết. Người ta dậy một cái là qua tìm mình liền nhưng mình dậy là chẳng đoái hoài gì tới người ta ý là dzậy đó.

- Cái gì?

- Em không thương anh à?

- Không

- Em không yêu anh à?

- Không

- Thế anh là gì của em?

- Là...

....

- Nguyễn Hà Linh! em bỏ truyện xuống ngay và trả lời thành thực cho anh! em coi anh là gì?

- Anh nghĩ thế nào thì là thế đó

- Thế anh nghĩ em là vợ anh thì em cũng là vợ anh à?

-*phụt... Khụ Khụ Khụ*

- Có thấy ai nhưng em chưa? uống nước còn sặc nữa thì làm được gì?

Bạn vừa nói vừa vỗ vỗ lưng thì bị mình lườm đau ơi là đau

- Em không đi có việc à?

- Hả..

- Ừm, 13:23 rồi

- Ôi tôi trễ rồi, tôi quên mất

- Đấy, anh bảo em ngốc thì đâu có oan

...

Linh chạy vào phòng thay đồ, cái nào cái nấy đều rất mắc tiền và không hợp nên Linh quyết định mang bộ váy xoè sờn cũ màu trắng đi dự đám cưới, đúng vậy. Nhìn cũng được, nhưng nhỡ người ta không cho vào thì sao nhỉ. Chắc không đâu, Hân là bạn thân mình mà. Mình quên mất, đi ăn đám cưới mà không có tiền mừng thì sao mà coi được? đành nịnh nọt tên đểu kia

- Anh cho tôi mượn 500 nghìn đi

- Làm gì?

- Tôi đi có việc chút, tôi sẽ trả

- Được thôi

Bạn đưa mình nguyên cái thẻ

- Không, là tờ 500 nghìn ấy

Nhìn mặt ngu ngu thế nhỉ, không thể nào, tốt nghiệp Harvard không thể nào ngu như này được

- Anh đùa tí thôi mà mặt em căng thế?

Tên điên này thật là, mình giật lấy 500 nghìn từ tay hắn

- Đi cùng anh đi, anh tiện đường

- Được

Trong xe có một cô gái ăn mặc rất giản dị, đáng yêu lắm. Vừa gặp mình đã chào ríu rít

- Dạ em chào chị, em tên Trang 17 tuổi, là người hầu cùng chị đi "có việc" ạ. Chị coi em là em gái là được rồi

- Chào em, chị..chị tên Linh. Cứ gọi..chị là Linh

- Dạ

Cũng giống như mọi khi, Trang với bác tài xế ngồi ghế đầu, mình với Hoàng ngồi ghế sau. Để ý hôm nay tên kia mang đồ vest vuốt keo các thứ rất chỉnh chu luôn

- Anh lên công ty à?

- Ừ, anh lên kiếm tiền về nuôi em

Lại tiếp tục mô tê véo má xoa đầu, ghét

- À, chở tôi tới Trung Tâm Sự Kiện Tiệc Cưới Park View Palace

- Em dự đám cưới ai à?

-À..à..tôi..tôi dự đám cưới anh họ

Con bé ngốc này, nói dối cũng chả biết đường nữa, đáng yêu quá (suy nghĩ của Hoàng)

Hắn nhìn mình như vậy là có ý gì? không lẽ nghi ngờ rồi sao?

Bỗng "Côn đồ" bật dậy hôn kên trán mình hẳn 5 cái

- Không được nói dối

- Gì chứ?

- Tha cho em đấy, về anh xử

- Thưa cậu chủ, đã đến Trung Tâm Sự Kiện Tiệc Cưới Park View Palace

- Đi cẩn thận, Trang nhớ coi chừng chị nhé

Hoàng nhìn Trang ra hiệu gì đó rồi hôn lên má mình

- Người ta thấy bây giờ

- Kệ người ta, cô bây giờ nói nhiều được rồi, muốn chống lại lão già này chứ gì? tôi biết mà

Đúng là Hâm, Hâm nặng rồi

Lúc sau Trang đi tới, mình mới thấy, Trang thật sự, rất đáng yêu luôn. Ríu ra ríu rít mãi, làm mình đỡ gượng gạo hơn

Hoàng chào tạm biệt mình rồi đi, lại là cảm giác đó. Luyến tiếc mãi không bỏ được

- Chị Linh! đằng kia là cô dâu chú rể kìa, mình đến chào hỏi đi

- Ừ

Trang nắm chặt tay mình rồi nhẹ đỡ mình đi từng bước

- Chân chị còn đau không?

- Một chút thôi

- A! cái Linh kìa, Linh qua đây đi

Giọng con Hân vang lên, ngoắc ngoắc tay

- Chào chị, em là Trang, em của chị Linh. Chị em hiện không được khoẻ lắm nên giao tiếp sẽ bị ảnh hưởng ạ

Thảo Hân 5 giây trước còn tươi cười thì 5 giây sau mặt đổi sắc lườm Trang như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mình sợ quá đành giải vây

- ..xin lỗi cậu, em mình..lo..lo cho sức khoẻ của mình thôi

Vừa dứt lời Thảo Hân nhìn mình cười rạng rỡ rồi ra hiệu về phía hộp tiền mừng cưới. Mình lấy tờ 500 nghìn ra bỏ vào phong bao thì  ghi "Nguyễn Hà Linh mừng cưới Lê Thảo Hân. Chúc cậu và Bình bên nhau đến đầu bạc răng long"

- Có cô em quan tâm chị gái ghê ha

Hân nói với Trang

- Chị cũng có người chồng xứng đáng quá nhỉ

Không biết nói trúng tim đen hay sao mà Hân có vẻ giận lắm lườm cả mình và Trang

- Linh vẫn giản dị như xưa nhỉ

- Nghèo thì nói là nghèo đi em, giản dị cái đ*o gì, vẫn mặt dày đến đây ăn cưới. Chẳng hiểu nổi

Bình mỉa mai

- Xin anh để ý lời nói của mình ạ, cóc ghẻ thì không so sánh với thiên nga được

Trang nói bóng gió

- Ý mày là con chị mày là cóc ghẻ hả

Hân nóng máu

- Xin lỗi chị, chị giàu thế này có cái đám cưới to ơi là to nhưng tiếc vài đồng bạc lẻ đi khám mắt ư? Cóc ghẻ là ai cũng chẳng nhận ra

Trang nhếch miệng khoác tay mình vào trong để lại Hân nghiến răng nghiến lợi

- Ồ, Linh à. Không có đồ thì điện cho Ngọc. Ngọc cho mượn. Cớ sao lại mang cái dẻ lau này đến đây

Bảo Ngọc chạy ra tay bắt mặt mừng

- Chị ơi, chị khoác thảm chó gì trên người mà rườm rà diêm dúa quá vậy ạ

- Mày là con nào? ăn mặc quê mùa làm xấu hết cả đám cưới mà dám chê đồ bà mày hả

- Dạ, em là em của Linh

- Nết như con chị

- Vâng, không vô duyên như chị thì giống ai ạ

Hết con Hân rồi con Ngọc, Trang cứ dè hai chúng nó ra xỉa xói

- Mày biết điều tí đi, bố mày là vợ tương lai của chủ tịch LH đấy.

Trang nghe xong cười rớt cả hàm

- Ôi ôi thế ạ? sợ thế chị Linh nhỉ

- Quỳ xuống, bố mày tha cho

- Câu đó nên để chị tao nói. Giờ thì biến

Trang đi qua hất vai Ngọc. Mình cũng không ngờ Trang lại can đảm đến vậy

- Chúng..chúng mày nên biết điều đi, nhờ tao nên chủ tịch mới đến đây để chúng mày mở mang tầm mắt đấy

- Haha, nói chẳng biết ngượng mồm

Trang cười khẩy

- Chị ngồi xuống đây đi, em đi vệ sinh một lát

- Ừ

- Xin cô dâu chú rể bước lên sân khấu

Bọn họ thật đẹp đôi làm sao, Hân thướt tha trong bộ váy cưới, như một nàng công chúa vậy. Có lẽ vị trí đó đã từng là của mình. Hồi lâu sau, Bảo Ngọc hớt hải chạy vào

- Hân..Hân ơi..chìa khoá tiền mừng cưới biến mất rồi

- Sao thế được? cậu tìm lại thử xem

- Không..không có

- Hay..

Hân nhìn về phía mình, mình bỗng giật thót

Ngọc chạy đến lôi mình ra giữa tiệc cưới

- Ở đây mình mày nghèo nhất rồi, mày lấy chứ ai?

- Không..không phải mình

- Mày còn chối à? lục soát nó

- Khoan, mấy chị bình tĩnh đừng manh động nào, không muốn án mạng xảy ra đâu nhỉ

Trang từ đâu chạy ra can ngăn

- Con chó này, sáng giờ mày làm tao hơi bực rồi đấy

Ngọc dơ tay tát Trang thì bị em ấy giữ lại

- Thử động tay đi, Người Đẹp?

- Trang à..

Mình thốt lên

- Hân, mau lục soát

Hân đổ túi sách mình ra thì "Keng" Chiếc chìa khoá tủ tiền mừng cưới rớt ra. Ai cũng nhìn mình với vẻ mặt khinh bỉ rổi xì xào xì xầm. Ngọc vừa định tát mình bạt tai thấu trời thì Trang đã cho Ngọc vài cú chưởng ngay trước mặt mọi người. Chi tiết là em ấy dùng nỉa đâm sau gáy rồi dùng chân đá hai cái vào người Ngọc. Bất tỉnh giữa sàn.

Thằng Bình đang định xuống mặc váy đấu tay đôi thì thấy Trang đánh nhau ghê quá, chân chốc lùi lại

- Tôi chấp con trai, nhào vào đây?

Trang đưa mình ra sau lưng bảo vệ

- Trang..vậy không hay..

- Mấy đứa này chơi chó với mình thì mình phải chấp nhận biến thành chó để cắn nó

- Con kia, đã nghèo kiết xác còn ăn cắp đồ, nghe nói mày còn lên giường với mấy chục thằng nữa. Đồ điếm. Cút

- Biến đi

- Cút đi đồ gái lăng loàn

Cửa bỗng dưng mở ra. Một giọng nói vang lên đều đều

- Nguyễn Hà Linh, em nghèo lắm. Em nghèo đến mức búng tay một cái thì chỗ này ngày mai sẽ là nơi để rác. Có anh ở đây xem bọn họ bảo em là thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro