7. Phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tôi là nam sinh cấp ba 16 tuổi. Xin hỏi món quà sinh nhật nào phù hợp để tặng bạn gái sắp 18 tuổi?

.

Tôi bấm nút đăng, đợi chốc lát đã thấy mấy câu trả lời. Yahoo! Hỏi và Đáp có khác, lúc nào cũng đầy người chầu chực.

.

Đáp 1. Vật ra là OK.

Đáp 2. Tiền mặt từ năm chữ số trở lên.

Đáp 3. Chung cư.

Đáp 4. Trông cậy vào SNS là thấy vứt đi rồi.

.

Hừm...

Không có câu trả lời hay nhất. Nếu buộc phải chọn thì tôi chọn số 4. Thật ra tôi đã sớm lờ mờ hiểu rằng trên mạng không có câu trả lời cho đời thực. Đang đau đầu không biết làm thế nào thì bỗng nghe tiếng con gái hoan hô chói tai, tôi bèn ngẩng mặt khỏi di động.

Nagi vừa ghi bàn.

Cậu đang đấu tập trên sân futsal dưới gầm cầu cạn. Đồng đội chạy lại chỗ cậu, tíu tít khen "Nagi, sút đẹp lắm!", "Không hổ danh Nagi!", còn cậu thì vừa chạy vừa đập tay ăn mừng với từng người. Quả là nam thần. Gần đây tôi bắt đầu nảy sinh lòng kính trọng với cậu bé 10 tuổi hoạt bát, hòa đồng này. Hôm nay tôi đến với mục đích xin lời khuyên của cậu.

.

"Nhẫn đi. Không trật được đâu."

Nagi khẳng định chắc nịch.

"Đùa hả, tự dưng tặng nhẫn!? Có trịnh trọng quá không?"

Tôi kinh ngạc hỏi lại. Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trên khán đài sau trận bóng.

"Anh hỏi quà sinh nhật cho chị em chứ gì?"

"Ừ. Anh hỏi ý kiến một chị gái khác rồi, nhưng mà..."

Tôi tua lại câu trả lời của chị Natsumi.

"Hở, món quà khiến người nhận vui á? Xem nào, ôm, hôn, tiền mặt... một anh người yêu tử tế, với cả... A, chỗ làm!"

"Không hữu ích tí nào..."

Tôi thở dài. Chẳng khác gì mấy câu trả lời trên Yahoo! Hỏi & Đáp.

"Nhẫn à... Để xem... Hừm..."

"Tạm biệt Nagi!"

Trong lúc tôi vò đầu bứt tai, vài cô bé cấp một vẫy tay chào và bước ra khỏi sân đấu. Nagi cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại.

"Hodaka thích chị em đúng không?"

"Hở?"

Tôi đứng hình, mất mấy giây mới cuống lên.

"Gì cơ!?"

Mặt đỏ đến tận mang tai như vừa bị dội nước sôi.

"Không không, không phải thích... Ấy? Hay là phải? Không không không, từ bao giờ? Chẳng lẽ ngay từ đầu? Không thể nào!?"

Thấy tôi bấn loạn, Nagi chán nản bảo.

"Em bảo này, loại đàn ông mập mờ là tồi nhất đấy."

"Hả, thế à?"

"Trước khi hẹn hò thì nói rõ tất cả, hẹn hò rồi mới bắt đầu mập mờ. Đây là kiến thức cơ bản mà."

Tôi cảm thấy được khai sáng. Giá trị quan kiểu gì vậy!? Phong thái quân sư kia là sao!?

"...!"

Lâu rồi tôi mới lại cảm thán sâu sắc "Tokyo khủng thật".

"Anh gọi em là tiền bối Nagi nhé?"

Tiền bối mỉm cười thay câu trả lời, sau đó nhìn xa xăm và nói.

"Từ khi mẹ mất, chị đi làm thêm suốt, chắc chắn là vì em. Chỉ vì em còn nhỏ."

Tiền bối vẫn cười khi nói câu đó, làm tôi không khỏi đem lòng cảm phục. Dám thừa nhận bản thân còn nhỏ, chứng tỏ tiền bối đã lớn.

"Cho nên em mong chị tận hưởng tuổi trẻ đúng nghĩa."

Tiền bối giơ nắm đấm ra với vẻ bông đùa. Thấy thế, tôi cũng giơ nắm đấm cụng vào tay cậu.

"... Cơ mà chưa biết Hodaka là lựa chọn đúng hay sai đâu."

Nói đoạn, tiền bối nở nụ cười tinh quái.

.

"Cảm ơn quý khách!"

Tôi đón lấy túi giấy từ tay chị nhân viên đang cười rạng rỡ. Cầm túi rồi, tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

"Xin lỗi."

Thấy tôi im lặng mãi, chị nhân viên nhìn tôi lo lắng.

"Chị cho em hỏi..."

Tôi quyết tâm mở lời.

"Vâng."

"Chị... Chị có nghĩ người nhận sẽ vui vì món quà này không ạ...?"

Tôi nhìn xuống chiếc túi giấy trên tay.

Chị nhân viên tóc đen dài với nét mặt hiền hòa hơi lộ vẻ bất ngờ, sau đó cười tươi. Nụ cười của chị rạng ngời quá đỗi. Tạp âm xung quanh vụt biến mất như khi đeo tai nghe chống ồn vậy.

"Cậu ở đây đắn đo những ba tiếng đồng hồ rồi."

Chị nhân viên thân mật đáp, tựa hồ đang trò chuyện với bạn bè.

"Nếu tôi là người nhận, tôi sẽ rất vui. Nhất định sẽ ổn thôi, người kia sẽ vui vì món quà của cậu!"

Ngực tôi nóng ran khi nghe câu trả lời của chị. Chị đã tận tình tiếp tôi hơn ba tiếng, trong khi tôi cứ băn khoăn không biết nên mua chiếc nhẫn nào với số tiền 4000 yên.

"Chúc may mắn."

Phút cuối, chị còn dịu dàng cười và động viên tôi. Tôi cúi chào, mắt liếc nhìn bảng tên của chị. Trên đó đề "Miyamizu".

.

Lúc tôi ra khỏi trung tâm thương mại LUMINE ở Shinjuku, trời đã tối. Người đi đường giương ô, tất tả ngược xuôi trên phố như thường lệ. Ánh đèn nhấp nháy trên những tòa cao ốc quen thuộc đã nhòe nước mưa tự lúc nào. Tôi nhớ lại cái đêm lang thang ở chính khu này trong tâm trạng tuyệt vọng vào hai tháng trước, như muốn lục tìm một kí ức xa xôi. Tôi của hôm ấy chưa thể hít thở sâu như hiện tại. Giữa phố phường không một bóng hình thân quen, tôi đã bất an khôn xiết, tưởng chừng mình là kẻ duy nhất sử dụng ngôn ngữ khác với đám đông. Người đầu tiên giúp tôi thay đổi điều đó chính là Hina ở tiệm McDonald's.

Ngẩng đầu, tôi thấy ti vi công cộng đang phát tin dự báo thời tiết trong tuần. Màn hình chạy dòng chữ "Số ngày mưa liên tục đạt kỷ lục dài nhất trong lịch sử quan trắc". Song tôi biết, ngày mai trời sẽ lại nắng ở nơi mà Hina tới. Công việc ngày mai là giúp một người cha gọi nắng cho con gái ở công viên cuối tuần. Đây sẽ là lần kinh doanh nắng cuối cùng của chúng tôi. Ngày kia là sinh nhật Hina. Tôi đã âm thầm lập kế hoạch trong đầu. Hôm ấy tôi, Hina và Nagi sẽ cùng ăn bánh kem, sau đó tôi sẽ tặng nhẫn cho cô.

Mong sao Hina có thể cười thêm dù chỉ một lần. Tôi vừa thì thầm trong tim vừa nhìn lên trời mưa qua tán ô.

.

Dường như lâu rồi tôi mới nghe tiếng ve kêu. Tháp Tokyo vừa nãy còn ướt mưa giờ đã kiêu hãnh rực sáng dưới nắng như thay áo mới.

Chúng tôi đang ở công viên ngay dưới chân tháp. Những ngôi chùa lớn và cao ốc mới toanh vây quanh bãi cỏ ngát hương. Nãy giờ, tiếng cười khanh khách của một cô bé không ngừng vang vọng khắp công viên.

"Bố, chơi trò vừa rồi lần nữa đi, lần nữa!"

"Ừ, nhưng bố lo Moka sẽ mệt đấy."

"Hôm nay con khỏe lắm. Trời đẹp mà!"

"Thế thì được, triển nào!"

Chú Suga nắm hai tay cô bé, xoay vòng vòng. Bé Moka con gái chú thích chí cười giòn tan.

"Tới phiên anh Nagi, anh cũng chơi đi!"

"Được. Anh đến đây!"

"Hoan hô!"

.

"Trời ạ, gãy lưng mất thôi."

Chú Suga vừa đấm lưng thùm thụp vừa tiến lại chỗ ghế đá nơi tôi và Hina ngồi, hạ mông cái uỵch ngay giữa hai đứa.

"Sao lại là chú Suga..."

Tôi nhìn chú chằm chằm.

"Chẳng lẽ chú biết trước cháu làm việc này? Chú biết mà vẫn im đi? Còn nữa, chú có con gái từ bao giờ!?"

Chú Suga nhìn tôi không đáp, mặt dương dương tự đắc. Rồi chú chủ động cầm tay Hina lên bắt.

"Cháu làm chú ngạc nhiên quá! Dự báo thời tiết bảo mưa 100% mà!"

Hina đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, còn tôi thì bỗng thấy cáu tiết.

"Con gái chú bị hen suyễn. Hiện giờ nó sống với bà ngoại. Những hôm trời mưa, bà ấy thường không cho chú gặp nó."

Moka và tiền bối đang chơi đuổi bắt ngoài bãi cỏ. Chú Suga nheo mắt ngắm con gái. Tôi hơi bất ngờ, thầm nghĩ người này mà cũng có lúc bày ra vẻ mặt ấy. Nhưng hình ảnh hai đứa bé chơi đùa giữa vùng ánh sáng quả thật rất đẹp, chẳng khác nào tranh vẽ.

"Trời nắng quả là tốt..."

Chú Suga lẩm bẩm. Nhìn kỹ, tôi thấy tay trái chú có đeo một chiếc nhẫn màu bạc. Chú đang dùng tay phải mân mê chiếc nhẫn. Ngón tay xương xẩu cho thấy chú cũng đứng tuổi rồi, vậy mà giờ tôi mới để ý.

"Chú Suga là cấp trên của Hodaka ạ?"

Hina hỏi.

"Chính xác! Kiêm ân nhân cứu mạng!"

Vẫn với thái độ dương dương tự đắc, chú nhắc lại điều mà tôi đã quên bẵng, sau đó vòng tay qua vai tôi, thích thú hỏi.

"Làm gì mà để cô bé gọi trống không vậy hả?"

"Cháu có làm gì đâu. Tại Hina hơn cháu tận hai tuổi đấy chứ..."

"Cái gì? Cậu 15 đúng không? Hay 16? Tức là cô bé 17? 18? Hai đứa trông có khác mấy đâu."

"Đúng đó!"

Tôi bảo.

"Khác chứ ạ!"

Hina la lên cùng lúc.

"A, mọi người đây rồi. Xin chào!"

Nhìn theo hướng có tiếng nói, tôi thấy chị Natsumi đang vẫy tay chạy đến.

"Chết!"

Tôi luống cuống hạ giọng.

"Chú Suga, ổn không vậy?"

"Cái gì ổn?"

"Thì vụ chú có đã có vợ con, chị Natsumi chưa..."

Chú Suga vỗ lưng tôi bồm bộp, cố nhịn cười. Chị Natsumi chạy tới trước ghế đá, thấy cảnh này thì khó hiểu hỏi.

"Gì vậy, hai người sao thế?"

"Cái thằng Hodaka, nó tưởng tôi với cô là..."

"Khoan...!"

Tôi toan ngăn lại thì chú Suga đã nói toęt ra.

Chị Natsumi mở to mắt, hét toáng lên.

"Bồ bịch!?"

Ngượng chín mặt, tôi cúi gằm, ra sức giải thích trong lúc nhìn mồ hôi của mình rơi xuống đất.

"Thì tại... đã ai cho em biết hai người là chú cháu đâu... Mà hồi đầu chị chả bảo 'Cậu nghĩ đúng rồi đấy' còn gì..."

"Hodaka, óc tưởng tượng của cậu gớm quá..."

Chị Natsumi lạnh lùng nhìn tôi.

Chú Suga thì nhe răng cười.

"Nghĩ theo lối thông thường là hiểu mà."

Tôi quay sang Hina cầu cứu, nhưng cô lại nheo mắt lẩm bẩm.

"Hodaka bậy quá..."

Đúng là ác mộng!

"Hodaka này."

Nghe chị Natsumi gọi, tôi quay sang. Đúng lúc chị cúi về trước, phần ngực áo dây hở bạo.

"Cậu vừa nhìn ngực chị phải không?"

"Không!"

Mắc bẫy rồi! Chị Natsumi phá lên cười.

"A, Nacchan!"

Bé Moka gọi với về phía chúng tôi, tay vẫy lia lịa.

"Bé Moka, chào!"

Chị Natsumi vẫy tay chào lại. Tính ra cả hai là chị em họ.

"Bố, con làm vòng hoa cho bố này. Tặng bố!"

Nét mặt chú Suga lập tức mềm ra. Chú bật dậy khỏi ghế.

"Thật à?"

"Này, Hodaka cũng lại đây đi!"

"A, tiền bối gọi... Em phải đi rồi."

Tôi lí nhí và bỏ trốn khỏi hiện trường.

"Ha ha, Hodaka hài chết người nhỉ."

Chạy đi rồi, tôi còn nghe tiếng chị Natsumi nói với Hina sau lưng.

.

xxx

.

Em là một cô gái bình thường.

Trước đó tôi cứ hình dung em là một thiếu nữ khó gần, lầm lì và đầy quyền năng tựa thần thánh, tỉ như vu nữ, thần quan, thầy chiêm tinh hay ca sĩ nhạc rock. Hóa ra Hina chỉ là một cô bé mười mấy tuổi đáng yêu, vui tươi. Mái tóc đen tự nhiên mượt óng, làn da và đôi môi mướt như trái cây mới hái. Tôi hơi ghen tị với tuổi xuân mơn mởn của Hodaka và Hina.

"Hodaka vẫn cứ như trẻ con ấy chị nhỉ. Người khác cũng phải xấu hổ hộ."

Ngồi cạnh tôi, Hina nhìn theo Hodaka, giận dỗi nói. Tôi không khỏi mỉm cười. Hóa ra là quan hệ ấy. Hodaka là kiểu người đi đâu cũng làm em trai được.

"Em có thấy hai người họ giống nhau không?"

"Hodaka và chú Suga ấy ạ?"

Cả hai đang ra chỗ Moka và Nagi. Kei sải bước hoan hỉ, Hodaka thì vừa đi vừa gãi đầu.

"Ừ. Kei cũng bỏ nhà ra Tokyo lúc mười mấy tuổi."

"Thế ạ?"

"Nhà Suga là danh gia, mấy đời giữ chức nghị viên trong vùng. Nghe nói bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào Kei, nhưng anh trai Kei cũng là nhân tài xuất chúng. Tốt nghiệp thủ khoa trường điểm ở quê nhà, thi đỗ Đại học Tokyo ngon ơ rồi đi du học, giờ làm quan chức tài chính. Chính là bố chị ấy."

Nói tới đây, tôi cười nhạt.

"Lạ một cái là chị không hợp tính bố tí nào, nhưng lại cực kì hợp cạ với chú. Nên chị làm thêm ở chỗ Kei suốt."

Đang nói dở, tôi bỗng thắc mắc. Sao mình lại kể chuyện này với Hina nhỉ?

"Mà thôi, cũng không đáng nhắc tới..."

Quả nhiên Hina luôn toát ra khí chất kì lạ. Đôi mắt to soi thẳng vào tôi, lôi tuột mọi cảm xúc ra ngoài...

"Trốn đến Tokyo, Kei gặp cô Asuka. Về sau cô ấy thành vợ Kei. Bất chấp mâu thuẫn giữa gia đình hai bên, họ vẫn đến với nhau, cùng thành lập cơ sở biên tập, rồi sinh bé Moka. Dạo ấy chị cũng vui mừng khôn tả."

Lúc đó tôi vừa lên cấp ba. Thoáng cay đắng, thoáng cảm động khi nhìn thấy đứa bé sơ sinh trong bệnh viện nay đã lắng xuống thành một miền yên ả và dịu dàng tựa hương thơm loài hoa yêu thích.

"Vợ Kei gặp tai nạn, mất cách đây mấy năm..."

Sự việc ngày đó quá phức tạp, quá nặng nề. Đến hôm nay nỗi đau vẫn nhức nhối quá sức chịu đựng. Tôi cười, chuyển chủ đề.

"Không ngờ Kei vẫn một mực chung thủy. Theo chị thấy, đâu phải chú ấy hoàn toàn không có sức hút với phái nữ."

Tôi nhìn sang nhóm Kei. Bọn họ đang chụm đầu vào nhau, nghiêm túc kết vòng hoa. Bé Moka chống tay lên hông, chỉ đạo đám đàn ông con trai. Ánh mắt Kei đầy hạnh phúc.

"Hodaka từng bảo..."

Hina đột ngột mở lời.

"Chú Suga và chị Natsumi đều rất tuyệt vời. Cậu ấy chưa gặp người lớn nào cư xử công bằng với tất cả mọi người như chú và chị. Chị Natsumi còn là tuyệt sắc mỹ nhân, ai gặp cũng quý. Nên em cứ mong được gặp hai người mãi..."

"Sao cơ..."

"Cho nên hôm nay em vui lắm. Hodaka nói quả không sai."

Vì lý do nào đó, tôi cảm nhận được Hina thật lòng nghĩ thế chứ không chỉ khen xã giao. Nghe em tâm sự, tôi không khỏi xúc động - việc chẳng mấy khi xảy ra.

"Chị cũng vậy."

Tôi vô thức chộp lấy hai tay Hina.

"Cũng muốn gặp em từ lâu. Nữ thần nắng 100% mới tuyệt vời làm sao!"

Hina ngơ ngác nhìn tôi.

"Chị đã theo dấu lời đồn về nữ thần nắng suốt thời gian dài, nghe không ít chuyện mà những người từng gặp em ngoài đời kể lại. Ai nấy đều rất vui, nhờ em mà hạnh phúc trên đời được nhân lên đấy!"

Gương mặt Hina bừng sáng hệt hoa nở. Khí chất thật cao quý... Niềm vui tỏa ra từ em rạng ngời như ánh sáng thực khiến tôi phải nheo mắt, rồi tự nhiên lời ra khỏi miệng cũng nhanh hơn.

"Chỉ có Hina làm được việc đó, đúng chứ? Người sở hữu năng lực mạnh như em hiếm lắm. Nói thật, đây là mối lo trước mắt của chị đấy! Ôi... Chị cũng muốn có kỹ năng đặc biệt để ghi vào sơ yếu lý lịch... Chứ tay không xin việc nản lắm... Nữ sinh cấp ba có siêu năng lực như Hina sướng ghê. Thích hợp làm nữ chính quá còn gì!"

Hina cười khúc khích.

"Còn em..."

Nói đoạn, Hina ngước nhìn lên cao.

"Em muốn mau thành người lớn."

Tôi bần thần ngắm gương mặt trông nghiêng của em. Ra vậy... Cũng phải. Tôi có cảm giác vừa bị ai đó dịu dàng trách mắng.

"... Tạm yên tâm được rồi."

"Dạ?"

Tôi lấy di động ra.

"Trong lúc đi thu thập tư liệu, chị nghe được một chuyện đáng quan tâm..."

Tôi tìm đoạn phim quay vị thần chủ nọ. "Không sao đâu", tôi tự nhủ với lòng. Không sao đâu... Hina chỉ là một cô bé bình thường, thích mơ mộng về tương lai. Cô bé kiên cường ấy vừa dõng dạc bảo muốn mau chóng thành người lớn với ánh mắt xa xăm. Vụ vu nữ thời tiết gánh trên vai vận mệnh đau thương gì đó... chẳng qua là loại truyện cổ tích thường thấy thôi.

Tôi dứt khoát nhấn nút phát.

.

Mưa nhỏ khiến nhiệt độ giảm đột ngột. Tôi kéo khóa áo jacket lên tận cổ. Moka khó nhọc ho từ nãy đến giờ.

"Moka mệt rồi hả?"

Bế con gái trên tay, chú Suga lấy bình xịt hen ra, lắc lắc rồi đưa miệng bình cho bé ngậm.

"Hít nào con. Một, hai, ba!"

Moka hít sâu theo nhịp chú Suga đếm. Bé thở ra một hơi dài và bảo bố.

"Con không sao! Mình chơi nữa đi!"

Chúng tôi đang ở bãi giữ xe gần công viên, mỗi người che một ô riêng. Xe chú Suga đỗ ở đây. Giữa nền trời mờ tối, tháp Tokyo chưa lên đèn đứng sừng sững như một cái bóng khổng lồ mà ngó xuống chúng tôi.

"Chúng cháu xin phép về luôn ạ."

Hina nói với chú Suga.

"Ơ, không chịu đâu, con muốn chơi nữa!"

Nghe thế, Moka liền hét toáng.

"Moka, chơi với mọi người vui thật, nhưng sẽ mệt đấy. Phải về thôi."

"Không, con muốn chơi với anh Nagi nữa cơ!"

Moka rưng rưng chực khóc. Chị Natsumi bèn hồ hởi bảo.

"Vậy mình đi ăn bữa tối chớp nhoáng trước khi chia tay nhé?"

"Hoan hô... Đi ăn!"

"Nhưng mà..."

Hina bối rối.

"Hay là thế này."

Tiền bối Nagi đề nghị.

"Em đi với mọi người thêm một lát. Được không ạ?"

"Dĩ nhiên là được!"

Chị Natsumi đáp.

Moka mừng rỡ reo hò.

Chú Suga làu bàu "Đành phải ừ chứ biết làm sao", song khóe miệng lại nhếch lên vui vẻ.

"Hodaka đưa chị em về nhà nhé!"

"Hả?"

Thấy tôi quay sang, tiền bối Nagi liền dựng ngón cái, nháy mắt. Tôi giật thót.

"Chị Hina!"

Bé Moka nhảy khỏi vòng tay chú Suga, chạy tới chỗ Hina rồi ôm chầm lấy chân cô.

"Cảm ơn chị đã cho em ngày đẹp trời! Em vui lắm!"

Nụ cười tỏa rạng trên gương mặt Hina khiến tôi ngây ra giây lát. Cô ngồi xổm xuống đối diện Moka.

"Chị mới phải nói câu đó. Moka, cảm ơn em vì đã chơi vui nhé."

.

Nguy rồi, nguy rồi...

Tim tôi đang đập điên cuồng ngoài tầm kiểm soát.

Trên đường ra ga Hamamatsu cũng như sau khi lên tàu tuyến Yamanote, chúng tôi hầu như không trò chuyện. Hina đứng bên cửa tàu điện, lặng im ngắm những giọt nước ngoài kính cửa sổ. Nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong túi bằng tay trái, chốc chốc tôi lại trộm nhìn khuôn mặt cô in trên kính. Trong hộp là chiếc nhẫn tôi vừa mua hôm qua. Muốn đưa thì đây là dịp duy nhất... Tàu càng tới gần ga Tabata, ý nghĩ ấy càng mãnh liệt. Đây là cơ hội bất ngờ, là thời gian hoàn hảo chỉ có riêng hai người.

Khi chúng tôi ra khỏi cổng soát vé phía Nam, mưa đã dày hơn, còn nhiệt độ thì hạ thấp từ bao giờ. Song ánh sáng ban ngày vẫn le lói trên bầu trời bị mây đen che phủ.

Nguy rồi, nguy rồi...

Tim tôi đập mạnh đến độ đáng ngại. May mà trời mưa... Không có tiếng mưa thì Hina sẽ nghe thấy chuỗi âm thanh dồn dập trong lồng ngực tôi mất. Dù vậy, tôi vẫn bước chậm lại đôi chút vì không giấu nổi cơ thể đang nóng dần lên. Tàu siêu tốc shinkansen lướt vèo qua cầu cạn phía dưới. Hạt mưa nhảy nhót trên tán ô theo giai điệu ngẫu hứng nào đó.

Nguy rồi, nguy rồi... Nhưng...

Tôi đứng lại. Bóng Hina dần xa, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước...

Tôi hít sâu. Mùi nước thật nồng bay vào mũi.

"Hina."

"Hodaka."

Hai tiếng gọi vang lên cùng lúc.

"A! Xin lỗi."

"Không sao."

Hina dịu dàng cười.

"Hodaka định nói gì vậy?"

"À, cũng không có gì. Còn cậu?"

"Ừm..."

Hina hơi cúi xuống. Hình như tôi vừa thấy cái gì đó vụt qua gương mặt cô. Bóng của nước sao?

"Hodaka này..."

Hina ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt rất nghiêm túc. Lại là bóng nước.

"Tớ.."

Vẫn là nước. Nước nhảy múa. Những vật thể chầm chậm bay nhảy quanh Hina kia... là cá nước ư?

Đúng lúc đó, gió mạnh đột ngột thốc vào lưng tôi. Ô bị giật phăng khỏi tay. Không kịp nghĩ ngợi, tôi liền gập người.

"Á!"

Nhác thấy áo khoác của Hina bị gió cuốn lên cao, tôi vô thức vung tay ra, nhưng không bắt kịp. Ô của tôi và áo khoác của Hina bị thổi bay tít lên trời.

"...!"

Tôi thẫn thờ nhìn chúng bay xa dần rồi khuất vào màn sương giăng trên không. "Hina!" Tôi định hỏi cô ổn chứ, nhưng lời vừa ra đến đầu lưỡi đã ngưng bặt.

Trước mắt chẳng còn ai cả. Tôi cuống cuồng ngó quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào. Vô lý... Mấy giây trước cô còn ở đây mà.

"Hodaka!"

Thình lình nghe Hina gọi, tôi thở phào và hoảng sợ cùng lúc. Bởi đúng là tôi nghe thấy tiếng cô, nhưng nó lại phát ra từ chỗ không thể tin được.

Tôi nhìn lên trời.

Hina đang lơ lửng ở nơi cao hơn cả đèn đường. Những giọt nước chuyển động tách biệt với mưa nhảy nhót tựa hồ nâng đỡ cơ thể cô. Và rồi cô từ từ đáp xuống đất, y như được một bàn tay vô hình bao bọc. Dãy đèn đường trên dốc lần lượt bật sáng như thể giờ mới nhận ra đêm đã buông. Hina bay qua các ngọn đèn sáng. Khi ấy... thứ tôi thấy chính là vẻ kinh sợ điếng người cùng phần vai trái xuyên thấu ánh đèn điện như một khối băng của cô.

Cơ thể Hina đang trở nên trong suốt...?

Tôi chớp mắt lia lịa. Sau khi lướt qua ánh đèn, vai cô đã bình thường trở lại. Trong lúc tôi bấn loạn, Hina từ từ hạ xuống trước mắt. Những giọt nước bao quanh cô tan biến vào màn mưa. Đầu ngón chân vừa chạm mặt đường, hai gối cô liền khuỵu xuống. Rồi cô chầm chậm ngẩng đầu. Nét mặt cô có kinh ngạc, có hoang mang, có sợ hãi... thấp thoáng cả vẻ cam chịu như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

.

"Tớ trở thành nữ thần nắng..."

Trên đường về nhà sau sự việc ấy, cô kể với tôi.

"Là từ hôm đó, cái ngày của một năm về trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance