1. Acacia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1882

Mùa đông năm ấy tuyết dơi dày đặc trắng xoá cả thành phố luân đôn rộng lớn.

Ngày và đêm không còn khiến người ta phải bận tâm nữa vì bầu trời, mặt đất chỉ là một màu trắng xoá.

Giữa con đường chính của thành phố vắng vẻ lạ thường. Những dấu chân nhỏ bé in thành một hàng dài nhưng nhanh chóng bị che phủ bởi tuyết trắng dày đặc.

Bóng dáng một cô bé khoẳng chừng 11 tuổi đứng lững thững trước trại trẻ mồ côi. Má cô đỏ ửng lên vì lạnh, đôi tay buốt giá từ từ đưa lên bấm chuông cửa.

Anna mở cửa ra và trước mặt cô là một cô bé có mái tóc vàng, đôi mắt xanh hút hồn. Đôi tay em đỏ ửng lên vì lạnh giá.

Cô bé mang một vẻ ngoài ngọt ngào và trong trẻo của một đứa trẻ nhưng trông con bé có vẻ xanh xao và gầy gò. Với chiếc áo sơ mi to lớn dài qua đầu gối,áo khoác màu xanh lá quá khổ trông có vẻ là đồ cũ và chiếc quần sắn lên một cách vụng về. Thậm chí con bé còn không có gang tay.

Cô bé nhẹ kéo chiếc khăn quàng cổ đỏ của nó và nói.

-Acacia:"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng con có thể vào không ạ?"

Anna mỉm cười dịu dàng với cô bé, cô dìu Acacia vào. Để cô bé ngồi trên chiếc ghế ấm cúng bên cạnh lò sưởi.

-Anna:"Con đến đây một mình sao"-cô vừa pha trà vừa hỏi.

-Acacia:"Vâng"

Cô bé ngồi gọn trên chiếc ghế dài ấm áp, tay cô bé đan vào nhau rồi mân mê trong khi chờ Anna pha trà.

Dưới bầu không khí ấm áp của lò sưởi, Acacia dần trút bỏ những xúc cảm lo lắng của bản thân. Chỉ muốn chìm vào mãi không lối ra.

-Anna:"..."

Acacia đã từng chỉ là một cô bé hồn nhiên như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Một cô bé với mái tóc vàng dài ngang lưng, đôi mắt xanh biển sáng ngời.

Chỉ là một cô bé đáng yêu và ngọt ngào nhưng chúa thật sự nhẫn tâm với em,cha mẹ con bé đã mất trong một vụ tai nạn cháy nhà đầy bất hạnh, con bé là người duy nhất còn sống.

-Anna:"Ôi chúa!"

Anna lấy tay che miệng khi cô không thể thốt lên thành lời. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Acacia.

-Anna:"điều gì đã xảy ra với con vậy chứ? Chắc hẳn con tổn thương và cô đơn lắm"

Anna nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt, khuôn mặt tựa như thiên xứ vậy mà...

-Anna:"Đứa trẻ tội nghiệp, từ giờ hãy ở lại đây, sẽ không ai làm tổn thương con nữa đâu"

Acacia cảm nhận được hơi ấm của người phụ nữ trước mặt, thật sự ấm áp không tả nổi.

-Acacia:"xin người hãy nói với con rằng điều đó là sự thật, rằng người không hề nói dóc"

-Anna:"Acacia bé nhỏ, tất cả những điều con nghe được đều là lời thật lòng của ta"

-Acacia:"người sẽ hứa với con chứ?"

-Anna:"Ta hứa"

Acacia đang nằm gọn trong lòng anna nhẹ ngẩng đầu lên, đôi mắt cô tràn ngập sự trong sáng của một đứa trẻ mới 11.

-Acacia:"Thật chứ ạ?"

-Anna:"Tất nhiên rồi, ta sẽ luôn đứng về phía con với sự yêu thương của ta dù có bất chứ chuyện gì xảy ra"

Acacia mỉm cười, thật sự trông con bé như một thiên sứ bé nhỏ mà chúa gửi đến.

-Acacia"người hứa rồi đấy nhé"-Con bé ôm chặt lấy Anna

-Anna không hề biết rằng chính lời hứa trẻ con này sẽ khiến cô tự giết chết chính mình trong tương lai, không ai biết cả-

Sau đó cô bé chuyển đến ngôi nhà mới của mình tại cô nhi viện. Những đứa trẻ xa lạ và môi trường sống thay đổi khiến Anna sợ rằng Acacia sẽ cảm thấy không thoải mái.

Ở trại trẻ mồ côi, có nhiều những đứa trẻ chênh lệch tuổi nhau, đa số chúng đều rất thân thiện. Nhưng có một vài trường hợp đặc biệt như Jack.

Jack là một cậu bé có thể nói là vô cùng nghịch ngợm. Cậu bé 12 tuổi, không thể nói là lớn nhất trong đám trẻ nhưng cũng không phải 1 đứa bé mà Anna có thể dụ dỗ chỉ bằng vài viên kẹo ngọt. Cậu bé có ngoại hình khá điển trai dù còn nhỏ, mọi người thường trêu rằng jack sẽ trở thành 1 mỹ nam khi lớn lên. Cậu có mái tóc đỏ, đôi mắt xanh lá, làn da trắng hồng.

Ngoại hình trông như vậy nhưng tích cách lại là một chuyện khác. Jack thường cầm đầu bọn nhóc quậy phá, đôi khi là trốn ra ngoài, đôi khi trêu chọc những đứa trẻ khác nhỏ hơn ,có khi thậm chí cả người lớn.

Anna là một cô gái mới 20 tuổi, tuy vẫn còn trẻ nhưng khối công việc trong trại trẻ mồ côi khiến tính cách của cô như già đi chục tuổi. Cô có mái tóc đen, đôi mắt nâu đậm, thường hay bị nhầm với màu đen khiến ngoại hình của cô trông rất trẻ trung và xinh đẹp, một nốt ruồi ngay dưới mắt phải. Anna rất tận tâm trong công việc. Cô bao dung, rất dễ xúc động và tha thứ cho những lỗi lầm của bọn trẻ và cậu bé jack. Đó cũng là lí do vì sao mà mọi người thường hay nói có ngày jack sẽ ngồi lên đầu cô.

Anna luôn đau đầu vì những trò đùa giai của bọn trẻ và dĩ nhiên là với cậu bé tinh quái jack. Dù vậy, cô cũng không hề ghét bỏ thằng bé, đôi khi cô còn cảm thấy thằng bé khá đáng yêu và tinh ranh. Mặc dù cô không thích cái cảm giác phải dọn đống hỗn chiến mà bọn trẻ bày ra cho lắm.

Làm quen với môi trường mới khiến Acacia cảm thấy ngại ngùng. Cô bé cẩn thận và luôn ở một mình, quan sát những đứa trẻ khác. Điều này khiến một số chúng cảm thấy kì lạ và mặc dù một trong số chúng đã đến và bắt chuyện với cô bé, Acacia cũng không có vẻ thân thiện lắm.

Jack có vẻ khá hứng thú với Acacia nhưng cô bé thì không chắc.

Ấn tượng đầu tiên mà acacia thấy khi nhìn thấy jack là một con quỷ nhỏ. Nhìn cái cách mà cậu ta điều khiển những đứa trẻ khác đi trêu chọc Anna để nó chịu hết tội làm cô bé cảm thấy jack là 1 người không đơn giản.

Sáng hôm sau, Acacia đi trên hành lang dưới những khung cửa sổ bằng gỗ đã cũ. Có vẻ nơi này đã được xây dựng từ lâu. Acacia vừa đi, tay nhẹ lướt trên từng bức tường gỗ trên hành lang.

Acacia thầm nghĩ:"gỗ là một vật liệu dễ cháy..."

Đang mải suy nghĩ thì một vài đứa trẻ khác đã đến và trêu chọc cô bé.

-Alex:"Acacia là tên em đúng chứ"-Cậu bé tiến lại gần và nói.

Một cậu bé có vẻ lớn tuổi hơn. Mái tóc đen, mắt xanh lá như lục bảo, trông khá cuốn hút.

Acacia thầm nghĩ "là con lai sao".

-Rock:"cây keo à"-cậu nhóc phì cười.

Một đứa trẻ khác trông cũng có vẻ lớn tuổi hơn, tóc màu cam và đôi mắt xanh dương .vẻ ngoài có vẻ tầm thường khi có thể nói là không ưa nhìn. Cậu bé trông khá thừa kí và thấp bằng cô.

-Rock: "khá hợp với em đấy chứ"

Rock tiến đến và đi xung quanh người acacia, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới.

-Acacia:"thật thô lỗ"

Cô bé tặc lưỡi, quay mặt đi chỗ khác rồi nhìn vào mặt rock.

-Acacia:"tên của anh cũng hợp với anh lắm, rock à"

-Rock:"em biết tên anh"-Cậu bé ngạc nhiên nói.

Rock khựng người lại, không nhận ra đôi mắt đầy sát khí của Acacia đang hướng thẳng vào mình.

-Rock:"có vẻ như em không chịu được sức quyễn rũ của anh nhỉ".

Cậu nói với giọng diễu cợt, đưa tay lên mân mê bím góc mềm mại của acacia.

-Acacia:"câu đấy phát ra từ cái miệng đó..."

Acacia phì cười, cô hất bàn tay của rock rồi chỉnh lại bím tóc của mình.

Alex thấy rock đang tức đến đỏ cả tai, anh nhẹ kéo eo của acacia vào sát người mình.

Acacia giật mình trước lực đẩy bất ngờ, quay sang nhìn alex dưới cự li gần khiến lòng ngực cô bé bồn chồn lạ.

-Alex:"em không nên hỗn láo với người lớn tuổi hơn em đâu"

Dù khuôn mặt có vẻ lo lắng và chân thật xong giọng nói lại đầy tính diễu cợt.

-Acacia:"anh thì lớn hơn em bao nhiêu chứ?hơn nữa anh thông minh hơn em à"

Acacia dùng lực , cố đẩy tay của alex khỏi eo mình ra nhưng không thể. Mặt cô nhăn lại,khó chịu thấy rõ.

-Rock:"mặt trông ngây thơ vậy mà"

Rock vừa nói vừa tức giận, cậu bé có vẻ vẫn dư âm về sự sỉ nhục của acacia.

-Acacia" khuôn mặt của anh thì đúng với tính cách của anh đấy"

-Rock:"e-em!"-Cậu ta bị chọc đến đỏ như trái cà chua định dơ tay lên đánh Acacia.

Acacia nhắm chặt mắt lại, phản xạ mà tay che trước mặt nhưng thấy lạ vì mãi mà không thấy đau.

Mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là mái tóc đỏ, dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng, màu đỏ ấy ánh lên thật sự trông rất đẹp.

Hoá ra jack là người đã giữ tay rock lại.

-Jack:"em không sao chứ"

Acacia không nói gì, chỉ nhìn jack lặng lẽ.

Khuôn mặt jack tự nhiên trông điển trai đến phát sợ, 1 thứ cảm xúc tuôn trào trong lồng ngực khiến cô bé không thể diễn tả nổi.

-Rock:"jack! mày đây rồi, tụi tao tìm mày suốt"

Rock rụt tay lại, sờ sờ cổ tay đang nhói lên vì đau.

-Jack:"để làm thứ này à?"

-Alex:"bình tĩnh đi nào, chỉ là chào hỏi chút thôi"-Alex réo lên một cách diễu cợt.

Jack quay lại, nhìn vào eo của Acacia, nơi mà tay của alex còn chưa bỏ ra.

Alex thấy vậy liền rút tay lại, cậu giơ cả hai tay lên tỏ vẻ mình sẽ không làm gì nữa đâu.

-Jack:" không, tao chỉ định bảo nếu không đến nhanh thì sẽ trễ giờ ăn sáng"-Jack nhìn alex, khuôn mặt diễu cợt.

Nói rồi jack kéo alex và rock đi,để lại acacia một mình.

Bằng một cách nào đó, acacia cảm thấy mình như bị trêu đùa vậy. Mặc dù jack là người đã giúp đỡ mình nhưng cảm giác cứ sai sai, như thể chính cậu ta mới là người bày ra trò này.

-Acacia:"Jack... một tên kì quái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro