Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà thờ các pháp sư phải triệu hồi cánh cổng giới  Assiah để bảo vệ nơi sinh sống của loài người không cho phép sự xâm nhập từ thế giới  Gehenna nơi sinh sống của loài quỷ  được  cai quản bởi 8 vị vua. Hai thế giới này có thể đi xuyên qua nhau nhờ một cánh cổng tên là Gehenna Gate. Thông thường việc mở cổng là không thể nếu không có sự trợ giúp của những con quỷ cấp cao hay nghi thức mở cổng dùng vật hiến tế là một lượng lớn máu quỷ. Nhưng dù cổng không mở thì ở Assiah, vẫn tồn tại những con quỷ mà chỉ những người có những vết thương linh hồn mới thấy được. Và những người đó được gọi là những Exorcist (pháp sư trừ tà)............

Okumura Rin đi lướt qua thấy bọn chúng dùng cung tên bắt chim . Cậu liền tức giận lao vào đánh bọn chúng : 

  -Hắn ta là quỷ hay gì thế !? Không đùa đấy chứ ? Chuồn mau ! 

Cậu ta nhìn bọn chúng với ánh mắt tức giận:

  "Bọn mày gọi tao là quỷ à ? Chính bọn mày ác hơn cả quỷ ấy chứ !"

Cậu Rin lại vô đánh nhau như mọi ngày , cậu lúc nào cũng thế hậu đậu và ham quậy phá chỉ có làm mất việc . Nhưng bù lại cậu nấu ăn rất ngon , bởi cậu cho rẳng ẩm thực không thể thiếu trong cuộc sống.

Bố già trong làng pháp sư  trừ tà : 

  -Sao mày cứ suất ngày dây vào mấy cái trò đánh vật lộn hả ? bố phải nói với mày hãy biết dùng đầu óc chứ không phải dựa vào cú đấm bao nhiêu lần thì mày mới thấm hả ? Cái Thằng Vô Dụng...Bố có cái này đưa cho con này . 

Cậu cau mày :  

  -Cái gì nữa đây !!  

Bố già nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc : 

  -Một người bạn của ta ở một nhà hàng truyền thống đang tìm  người phụ việc cho cửa hàng . Sao hả ? Nếu con thấy có  hứng thì đi phỏng vấn ngay đi . 

Cậu liền nhanh chóng đáp lại :

   -Con không làm đâu!!Một thằng như con chẳng làm gì lên hồn , rùi họ lại đuổi con. 

Tài năng nấu nướng của con là điểm mạnh mà , bố thở dài. Mắng cậu một trận :  

  -Đừng nói chuyện như một thằng thất học như thế ! Một ngày mày phải rời khỏi cái tu viện này và phải kiếm sống . Hơn hết bố là người có trách nhiệm phải nuôi nấng , dạy dỗ mày. Con thực sự có hiểu được không hả ? Con không thể ở đây mãi được . Con phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình. 

Em trai Yukio song sinh  ra báo cáo công việc cho bố :

  -Con đã chuẩn bị xong hành trang rồi. Bây giờ con phải chuyển những thùng đồ đó đi . 

  -tốt lắm !

 Mặc dù hai anh em này là song sinh nhưng chẳng giống nhau gì cả . Cậu em yukio trưởng thành hơn anh Rin nhiều và cực kì thông minh , điểm số thi tuyệt đối . Hơn nữa mùa xuân này Yukio còn được nhận vào học viện Cao Trung Thập Tự . Chính điều đó cậu rất tự ti trước tài năng của em mình . 

 -Nào!! Các con mau dọn chỗ này trước buổi lễ đi , Yukio mau chữa vết thương cho anh đi !.Người bố chỉ lệnh 

 " Chậc cái lão già Shiro này " 

 Anh trai vô cùng tự hào tài năng của em mình :

   -Em tuyệt thật đấy !. Được mọi người khen em kìa !

 người em nhỏ giọng nói :

  -Em chỉ cố "cày" hết sức .....bởi vì em  muốn trở thành bác sĩ , có vậy thôi mà. 

Lúc này người anh cảm thấy ghen tị và mong muốn mình trưởng thành hơn , "nhưng điều này không thể vơi một thằng ngốc như mình " .

Đứa em lo lắng : 

 -Không có em ở bên liệu anh có ổn không ? Em chỉ lo cho anh thôi . Mà không chỉ có em . Cả bố và mọi người trong tu viện ai cũng thế . Ngày nào anh cũng đi gây sự , làm việc được một chút thì đã nghỉ.

 Cậu ấy nhìn xuống : 

 -Anh đây cũng lo lắng....anh muốn bản thân mình trưởng thành nhiều hơn .

 Em ấy không muốn anh cảm thấy  như một kẻ thất bại , liến bảo anh ra làm việc cùng với mọi người. 

Một buổi sáng sớm tinh mơ ,cậu phải chật vật cái bộ comle vơi cà vạt bố đưa, bởi đây là lần đầu tiên cậu thắt cà vạt . Cậu vừa đi ra cổng vừa thấy bố làm việc  với tư thế hai tay đút vào túi quần, đợi khách trở về câu lên giọng  : 

  -Làm một Exorist khó khăn quá nhỉ. Lúc nào cũng phải ra vẻ tiêu diệt những thứ không hề tồn tại . 

Bố shiro luôn nói rằng :

 -Ác quỷ luôn tồn tại trong tim mỗi người . 

Cậu phản lại : 

 -Nói xạo.

 Bố nhìn con :

  -Đi mặc như thế , cái cà vạt con đâu ?

 Cậu ấy bối rối : 

 -Nó rườm rà quá con bỏ đi rồi .

 Bố cười : 

 -Con không biết cà vạt chứ gì ? ra đây bố dạy mày cho . Con đúng là lớn thật nhưng chẳng lớn chút nào . Nếu con không thích hãy cho bố thấy con trưởng thành tới mức nào ? 

Cậu vừa tức giận vừa cảm thấy xấu hổ quát lớn :

 -Bố không cần phải dạy con đâu ! Cứ chọc mắt ra đây mà xem Cứ Chờ Đó Nhất Định Con Sẽ Trưởng Thành Cho Bố Thấy !. 

Vẫn như ngày nào, câu luôn làm việc đổ vỡ không đến nơi đến chốn . Lúc nào cũng bị ăn chửi của chủ hàng .Trong lòng cậu "Đúng là mình không hợp mấy việc này".

Và đây là lần cuối cùng cậu làm tại khu mua sắm, khoác lên bộ đồng phục nhân vên . Lại bị nghe chửi của bà chủ này rồi , Cô thấy cậu ngồi trong góc : 

 -Cậu sao vậy người mới ? Vui lên coi nào ! Đây thử món này đi ! 

Cậu liền vào ăn ngay vì đang đói bụng và uể oải :

 -Cái gì thế này , mùi vị gớm quá . 

Cô ấy buồn , kể cho cậu nghe :

  -Bà chủ thấy rẻ nên mua về một đống . Nhưng mà chẳng bán được cái nào cả.

Tài năng nấu nướng của cậu là chuyện đơn giản . Một món mì xào rẻ tiền thì không thể ngon , câu cho thêm gia vị đặc biệt mùi thơm quyến rũ đã thu hút được rất nhiều khách hàng . 

 -Cậu ơi , cho tôi thêm một hộp nữa đi !! Cả tôi nữa ! Nhìn ngon quá ..... 

Lúc này bà chủ đã về . Nhân viên nữ mời bà ăn mì xào do cậu Rin làm . Bà ta nói : 

 -Sáng mai 8h có mặt hằng ngày . Cậu đừng có đến muộn  và hằng ngày cậu phải thật cố gắng .

 Lúc này cậu rất ngơ ngác và bối rối , cô ấy vui vẻ mừng cho cậu vì được vào nhận việc : 

 -Chúc mừng nhé cậu lính mới !

 Cậu vô cùng vui vẻ , hớn hở về . Cậu vừa đi vừa gọi điện thoại . Đứa em vui mừng , thông báo cho mọi người biết .

 Bố : Về nhanh đi , bữa nay làm tiệc chia tay Yukino và đồng thời mừng con vì đã kiếm được việc nên mọi người sẽ nấu lẩu đấy ! 

Cậu bỗng dưng thấy cô bé đó là khách hàng sáng nay của bố , cô bé đó đuổi theo chiếc khăn với tâm trạng đầy sợ hãi . Cậu đỡ lấy chiếc khăn đưa cho cô bé , nhưng em ấy quá hoảng sợ không dám đến gần . Thứ gì đó vừa lướt qua mắt cậu , một sinh vật lạ bé nhỏ , nó giật lại chiếc khăn trên tay câu. Câu vô cùng ngạc nhiên nhưng không chần chừ đuổi theo nó  : 

 -Này đứng lại ! 

"nó là cái gì vậy , chạy nhanh quá không đuổi kịp được " cậu đã hành động kì lạ trước mặt mọi người.......

Trong nhà thờ tu viện , một mâm cỗ lẩu thịnh soạn nhưng vẫn chưa ai ăn .

 -Tối rồi mà anh Rin vẫn chưa về . Yukio thở dài. 

 -Trễ rồi , con ra ngoài xem anh Rin như nào đi ! Người bố lo lắng.

Trời đã tối muộn nhưng câu không muốn về , nghe thấy tiếng em trai gọi :

 -Mau về thôi , mọi người sẽ ăn hết lẩu đấy

 Cậu buồn bã : 

 -Về đến nhà anh sao dám nhìn mặt mọi người chứ ?

 -Có chuyện gì vậy sao ? Em gặng hỏi , với nét mặt buồn.

  -Anh bị đuổi rồi "Chúng tôi không cần mấy tên điên như thế trong tiệm " 

  -Mọi người ai cũng vui vì anh kiếm được việc làm . Làm sao anh lại bất cẩn như thế ? Hãy giải thích cho mọi người biết di . Yukio lo lắng

 Lúc này cậu nghĩ tới sinh vật kì lạ đó  và không thể đối diện nhìn vào em chỉ nói mấy câu :

  -Anh không biết .

 Trên đường về nhà , cậu thấy  chú và cô bé đó là hai bố con . Cô bé Yui  cảm ơn cậu vì đã lấy lại chiếc khăn . 

 cậu nói với chú : 

 -Em ấy bị bắt nạt bởi sinh vật lạ ...

Chú thở dài rồi xoa bóp đầu mình : 

 -Yui lúc nào cũng tưởng tượng như thế . Chú đã nghe con bé nói vậy nhiều lần rồi . Dạo gần đây dường như trí tưởng tượng và đời thật của con bé hay bị xáo trộn . 

Cậu phản lại chú , bởi chính mắt cậu nhìn thấy : 

 -Em ấy không hề tưởng tượng ! Tại sao chú lại không tin em ấy ? Nếu cả bố mẹ của em ấy không tin , thì em ấy biết nương tựa vào ai ?

 Bố ra hiệu cho cậu vì đây là công việc , phải quan tâm đến khách hàng : 

 -Đây là cỏ bốn lá may mắn. Nó sẽ bảo vệ cho cháu . 

Cô bé cầm hai tay : 

 -Cháu cảm  ơn ông .

 -Xin đừng trách cô bé . Cô bé chỉ biết trông cậy mỗi vào bố mẹ mình nhiều nhất . 

 Trời tối âm u bao trùm , bóng của hai bố con đi dần về phía xa . Bố già nghiêm túc nhìn cậu :

  -Còn nữa Rin , trong thời gian tới con bị cấm ra ngoài ! 

Cậu ngơ ngác :

 -Hả! Tại sao ? .

 - Bà chủ khu mua sắm lúc nãy vừa ghé qua nhà mình . Đây là giấy thanh toán bố phải đền cho những thứ mày đã đập đấy ! Bố cố gắng kiềm chế cơn tức giận giải thích cho con

  -Cái quái gì thế này 

  -Rin ! Tối nay bố cấm mày ăn lẩu luôn!.

  -Khôngggggg , Chơi Nhau À !!!!

Tối đã khuya , có một hiện tượng kỳ lạ là một đám sinh vật màu đen chạy khắp nơi . Điều mà cậu để ý là mọi người không thể nhìn thấy chúng . Cái giọng  ngang ngược quen thuộc gọi cậu :

  -Này , Okumura-kun ! Mày rảnh chứ ? Mày sợ sao Okumura ? .

"Lại là cái thằng bắn mấy con chim hôm nọ"

 Bọn nó cười nhếch mép : 

 -Mày tính núp bóng dưới váy mẹ mình đấy à ? . 

Cậu nhìn chúng với ánh mắt căm ghét , nhưng cậu vẫn nhớ lời bố dặn . Giẫu vậy , cậu vẫn đi theo chúng và đập cho chúng một trận. 

Thằng cầm đầu :

 -Xin lỗi vụ hôm qua nhá. Bọn tao chỉ muốn đùa với lũ bồ câu đó chút thôi. Mày cần bao nhiêu ? 

Cậu không hiểu ý câu ta nói . 

Thằng đó nhìn cậu không khác gì như con chuột cống :

 -Mày biết đấy bố mẹ tao là những người có máu mặt và tao cũng sẽ được nhận vào Học Viện Thập Tự . Sẽ rất phiền phức nếu như tin đồn  bị lan đi . 

 -Vậy là mày sẽ học chung trường với em trai tao à ?

Hắn ta  phải vay xin Okumura giữ trật tự vụ hôm qua oánh nhau với nó nhưng khuôn mặt thằng này không khác gì đòi nợ nhà người ta , ngang ngược và hống hách : 

 -Đúng thế. Vậy nên mày hãy giữ kín chuyện này. Tao sẽ trả tiền cho mày . Vậy cả hai chúng ta đều im lặng cả nhá ? 

Cậu không thèm đếm xỉa bọn chúng :

  -Hừ , tao cứ tưởng mày muốn gì . Tao không cần tiền của mày . Tao không hé lời nào đâu . Giờ thì xin lỗi , tao có việc rồi .

 Hắn ta bật lại :

  -Mày muốn ra vẻ ta đây à ? hahaha thôi nào , thành thật với bản thân mình đi ! Nhà mày nghèo  đến mức chính mày còn không vào được một ngôi trường đàng hoàng. Nhận lấy đi. Thằng em Yukio của mày còn phải học đến ngu người , mới nhận được vào trường đó bằng học bổng đúng không ? Vậy ra nó mượn tiền họ ! Đúng là đáng thương !

Cậu  vô cùng tức giận máu sôi lửa đổ , nhanh như tia sét lao vào đánh mặt hắn ta. Cậu mặc kệ những người nói xấu mình hay dù có tự ti  ghen tị trước tài năng em mình , dù vậy cậu vẫn luôn sẵn sàng bảo vệ danh dự của em  mình : 

  -Tao cấm mày  hé mồm chửi đến em trai tao . 

Hắn tức giận điên người : 

 -Đau thật đấy ! Mày hơi lố quá rồi đấy!. 

Điều kì lạ ập đến với cậu , ngoại hình của hắn ta từ con người biến thành con quỷ giữ . Một âm thanh quái dị phát ra từ tiếng miệng hắn , móng tay vuốt nhọn , tai dài hơn , một cặp sừng lớn và cái đuôi thò lò ra ngoài . Một đám sinh vật lạ đen nhẻm càng bâu lấy víu hắn , kì lạ hơn 3 thằng thuộc hạ của hắn không ngạc nhiên gì mà còn chẳng thấy hắn biển đổi thành một con quỷ giữ .Cậu Rin đã bị 3 thằng thuộc hạ đè xuống , khiến cậu không nhúc nhích được

 "Tại sao những người này lại không thấy ..?"

 Hắn cầm cái gậy sắt đã nung nóng : 

  -Mày sẽ phải trả giá việc mày đã làm !.Tao sẽ cho mày thưởng thức nỗi đau đớn gấp ngàn lần thế này !.

 Cái thằng béo sợ hãi  : Em nghĩ thế là đủ rồi đấy , Shiratori-san , nếu anh còn làm tới....

Chưa nói hết câu hắn đã đạp thằng béo ra xa: 

  -Câm miệng ! Hắn mắng quát lớn 

Shiratori nắm tóc cậu :

  -Tao nướng mày chỗ nào trước nhỉ ? Mũi ? Miệng ? Hay là con mắt này ? "Hắn làm thật" Thịt người nướng đây..hắn độc địa cười to .

 Cậu cảm thấy người mình nóng "Mau dừng lại đi" cậu không chịu được nữa , ngọn lửa xanh bỗng nhiên phát lên xung quyanh cậu khiến thuộc đệ hắn phải buông cậu ra chạy . Cậu bất ngờ rồi nhìn người mình đã bị ngọn lửa xanh bao trùm . Cậu đổ mồ hôi không biết chuyện gì đã xảy ra . Shiratori  thay đổi tâm trạng , rồi quỳ xuống trước mặt cậu :

  -Ngọn lửa xanh đó đúng là bằng chứng của người nối dõi Satan . Đúng là tao đã không lầm . Tên tôi là Astaroth. Chúng ta đi chứ , cậu chủ nhỏ ? Chúa tể Satan vẫn đang chời đợi cậu 

"Satan ư.." . 

Lúc này bố Shiro xuất hiện kịp thời : 

  -Ma quỷ luôn trú ngự trong trái tim mỗi người . Hãy hành quyết vì những gì đôi tay chúng gây nên và trừng phạt thích đáng tội lỗi của chúng . Trừng phạt chúng để chúng không bao giờ trỗi dậy.

 Astaroth tức giận nhìn chằm chằm ông ta : 

  -Mày...mày là  Exorcist...tao sẽ xé nát cái miệng thối của mày . 

Hắn chạy lao nhanh, chĩa tay vuốt nhọn về phía Shiro. Ông bố nở nụ cười như đang nắm chắc con mồi trong tay :

  -Hãy để chúa phù hộ chúng . Chúa là nâng đỡ ta và chúa là người che chở ta . Hãy trở lại nơi chốn của các ngươi !

 Ông phù phép nguyền rủa lên người hắn . Khiến hắn không đứng dạy được , gầm thét trong đau đớn , linh hồn quỷ giữ Astaroth đã biến mất . Cậu Shiratori  đã trở về hình dáng con người , bố nghiêm túc : 

  -Con không sao chứ ? Bố đã trục xuất linh hồn quỷ giữ cho nó và trả lại linh hồn cơ thể của nó . Nếu nó không thay đổi tư tưởng thì quỷ giữ sẽ chiếm lấy cơ thể nó . Con cũng nhìn thấy chúng đúng không ?

 cậu Rin vô cùng  ngạc nhiên : 

  -Chúng là thứ gì ?

 Bố giải thích : Thế giới này như một tấm gương vậy. Đầu tiên thế giới mà chúng ta sống là Assiah , thế giới còn lại của quỷ là Gehenna . Để sang được thế giới bên kia hay đúng hơn bất kì hình thức trao đổi nào giữa hai thế giới không thực hiện được. Tuy nhiên , bọn quỷ có thể nhảy vào thế giới này bằng cách chiếm hữu những người có bản chất xấu xa. Lũ quỷ nhỏ nhỏ màu đen này này gọi là bụi than quỷ chúng hay tập tụ nhưng nơi tăm tối của xã hội .

 Bố vội vã nắm tay cậu và bắt cậu phải trốn trước khi bọn chúng tìm ra . Cậu không hiểu bản thân mình là cái gì , hỏi bố cho ra lẽ . Bố trả lời khiến cậu im lặng không nói được gì  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro