It's magic that brought us together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị chưa bao giờ muốn chúng ta cãi nhau, chị chỉ muốn em nói thật, và thay vì ép buộc em, lẽ ra chị nên đi trước một bước. Tên em cứ vang vọng bất kể nơi đâu chị tới, nhưng tất cả chỉ do tâm trí này luôn nghĩ về em, chẳng ai nghe được ngoài bản thân chị. Nhưng em sẽ không thấy được chị thảm hại thế nào khi không bên em liên tục trong 3 ngày hay gửi cho em bó hoa nhỏ, bảo rằng chỉ là giây phút lỗi lầm.

Nàng để bản thân chìm trong tiếng ồn của trời mưa, điều nàng muốn giờ chỉ còn người ấy.

-Đoàng!

"Chị! Chạy đi!"

Haerin dùng súng phá cửa kéo Danielle đi trong sự ngỡ ngàng.

"Haerin!? em đang làm gì ở đây vậy?! bộ đồ em đang mặc là sao?!"

"Hiện tại em không thể giải thích với chị được, tìm được chỗ trốn thì em sẽ nói"

Hàng loạt tiếng súng vang lên nhưng đó không phải của Haerin, trong dinh thự này không chỉ có hai người họ mà còn rất nhiều khác đang rao riết truy tìm Haerin.

"Mau bắt lấy Haerin! bắt sống cô ta mang ra đây! tìm luôn cả tiểu thư Danielle nữa!"

Richard cầm đầu đám người lục tung dinh thự nhà Marsh. Danielle vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết chạy theo phía sau Haerin, họ có đi tạt ngang qua thư phòng của ông Marsh, nàng thấy được cha mình đang nằm trong vũng máu.

"Cha! Cha! Cha ơi! Cha làm sao thế kia!"

"Đi nào chị! Mình không có thời gian ở đây đâu! ở đây quá nguy hiểm, ngài ấy đã bị giết bởi đám người kia rồi! Richard đang tìm chị nữa đấy! đi thôi!"

Haerin ra sức kéo Danielle, vừa chạy nước mắt nàng vừa rơi xuống. Mưa ngày một dữ dội, sấm chớp lần lượt kéo đến, âm thanh vang trời xé rách cả bầu trời mưa đêm.

"Mau, mau lên xe!"

Đến khi để Danielle yên vị trong xe, Haerin chạy ra đằng trước nhảy lên ngựa, dật dây cương đưa chiếc xe đi thật xa. Cứ tưởng mọi chuyện đã yên ổn nhưng không, Richard và đồng bọn phía sau cưỡi ngựa trong cơn mưa nặng hạt để đuổi lấy bằng được.

"Chết tiệt! sao hắn ta lại biết chuyện này chứ! Cứ đà này thì không ổn rồi!"

Chiếc xe chạy quá nhanh khiến cho bánh xe va phải vật cản mất phương hướng, ngựa và xe rời nhau cứ thế đâm vào tường.

"Chị Danielle!"

Nhìn theo phía chiếc xe, Haerin tức tốc cho ngựa đến. Nhảy vào đống tan nát đó tìm Danielle.

"Không! Không! Không phải chứ! Chị đâu rồi!"

Haerin bới đống đổ nát đó lên nhưng mãi không thấy Danielle, tâm trí cô hoảng loạn ra sức gọi nàng.

"Haerin..."

Khi xe bị tách ra, Dani may mắn nhảy ra ngoài kịp thời, cố lê chiếc chân đau cùng vết máu chảy dài trên trán đi tới phía Haerin. Thấy nàng, Haerin chạy đến ôm thật chặt.

"Chị... chị ổn chứ? Chị còn đi được không?"

"Có lẽ không được rồi"

Mưa càng lúc càng to hơn trước, tiếng ồn của xe chạy liên tục trên con đường. Có ai cảm nhận được những giọt mưa kia như bản hòa ca về cuộc sống?

Đoàn người kia càng lúc càng gần mà tình trạng của Danielle hiện giờ... chẳng lẽ... chịu thua thôi sao? tôi không thể đẩy chị ấy về phía hắn ta được! nhưng tôi... sắp bất lực rồi...

"Chị Haerin! đưa Danielle lên đây mau lên!"

"Hyein!? Sao em ở đây!"

"Không có thời gian giải thích đâu! Mau để Danielle lên đây, rồi theo em đi đến nơi tạm trú đã!"

Nàng mau chóng được bế lên xe, Hyein ở trước cưỡi ngựa kéo xe đi, Haerin cũng cưỡi ngựa đi bên cạnh hộ tống. Họ đã cắt được đám Richard và đi đến bến tàu đang sắp khởi hành.

"Đây là vé tàu, em đã mua trước đó, hai người cứ dùng đi!"

"Hyein... em... còn em..."

"Em không sao, em sẽ trở về phòng tắm rửa rồi đánh một giấc no nê, hehe, chị đừng lo nhé, sau này nếu có cơ hội chắc chắn em và chị sẽ gặp lại nhau, khi đó đừng quên em nha!"

Nói rồi Hyein quay ngược đi ngược hướng Haerin. Danielle đang ngồi đờ đẫn với vết thương ở chân đã được sơ cứu tạm thời.

"Chị... chị có cùng em đi đến một nơi, đến nơi mà chỉ mỗi chúng ta biết?"

Hyein tách xe và ngựa riêng, cô cùng chú ngựa của mình đi dọc bờ sông. Hạt mưa đã bớt nặng nhưng lòng vẫn chưa. Không phải tình cờ mà gặp được Haerin, tất cả đều từ cuộc hội thoại của Edward với Richard.

"Richard, ông Marsh đang sắp gặp nguy, cận thần nói với ta sẽ có người nhân lúc dinh thự vắng người rồi đột nhập vào giết gia chủ Marsh đấy. Cậu và ông ấy cùng chung Đảng, cậu biết rõ rất nhiều người ghét ông ấy mà?"

"Ngài nói thật sao! chuyện này không thể bỏ qua được! tôi sẽ cho người tới dinh thự!"

Richard bước ra khỏi cửa, Hyein nghe thấy tiếng cười bên trong.

"Cảm ơn nhé Pham, may là ngươi đã nói cho ta việc này, đúng là bạn ta, nhờ thế mà ta có thể mượn đao quét đường, vừa trả thù cho cá nhân vừa dọn đường cho ngai vàng, sẵn tiện ngươi cũng hết giá trị rồi"

Phu nhân Marsh, tức mẹ của Danielle, con gái thứ 2 của nữ hoàng Victoria. Là em gái út duy nhất trong hoàng gia, tất nhiên Edward rất thương em gái. Khi nghe tin em gái cùng cháu gái mình tử nạn do sự bất cẩn của Marsh, ông đã rất tức giận từ đó sinh ra mối căm thù với tất cả thành viên nhà Marsh kể cả là cháu gái Danielle của mình.

Sự độc ác, nhẫn tâm, dày vò của cha, sau cùng mọi chuyện đều là do vị thái tử ham quyền lực này gây ra. Hyein gục ngã trước cánh cửa chứa đựng quyền thế của Edward. Sợ tạo ra lỗi lầm và đó sai lầm của của cô ấy.

Và giờ tôi chẳng thể ngừng những tổn thương, chẳng thể ngăn bản thân khỏi những suy sụp ùa đến, chẳng có cách nào để ngừng những tuyệt vọng này lại và tôi cứ thế ngã quỵ trong vô vọng.

Nhặt lại những mảnh vỡ, đúc thành chìa khóa để tự mình phá dây gông. Điều duy nhất và là cuối cùng Hyein có thể làm là giải cứu Haerin.

Cho tôi quên đi hết sự thật và được chết.

Cho tôi tìm ra lối nơi mê cung tăm tối.

Dòng máu đỏ chảy từ thái dương lăn xuống bờ má của người con gái tiếc thay cho một kiếp người hồng nhan bạc mệnh.

Tôi không quan tâm tới kết thúc của thế giới này vì điều đó đã kết thúc với tôi mỗi khi bắt đầu một buổi sáng. Nếu kiếp sau có gặp lại, hãy để em là Grace của chị.

Năm 1901, nữ hoàng tạ thế, thái tử Edward đường đường trở thành người kế vị, kết thúc thời kỳ cai trị thịnh thế của Victoria, mở ra một thế kỷ mới.

4 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, đúng hơn là nó vẫn ám ảnh tôi...

"Vậy cô là đứa trẻ ta đã bỏ sót sao, cô thật giống cha mình, một tên ngu ngốc không nhận ra được bản thân đang làm việc cho ai, bạn thân cũng vì tiền mà bán đứng, khi đó nếu ta không trừ khử thì chắc ông ấy còn bị lợi dụng thêm để làm nhiều điều ác"

"Ý ông là sao?!"

Marsh túm nòng súng dí sát vào đầu ông.

"Haerin, ta biết cô và Danielle đang trong mối quan hệ tình cảm, thật khó xử khi ta lại là người giết gia đình cô nên hãy giết tôi đi, dù gì ta đâu còn gì vương vấn trên đời ở tuổi này nữa, ta nghe thấy vợ và con gái ta rồi, thân là người cha mà lại không dạy bảo được Danielle, ấy vậy khi cô xuất hiện thì cuộc đời con bé đã thay đổi, ta tin tưởng cô Haerin... giúp tôi chăm sóc cô con gái đáng thương này"

Haerin có chút động lòng, cổ tay dần buông lỏng...

-Đoàng!

Máu dính hết lên mặt Haerin, vừa mở mắt thấy ông Marsh đang nằm xuống sàn với chiếc lỗ ngay trán.

"Cái gì!?"

"Haerin, cô bị bắt vì giết gia chủ nhà Marsh"

Quay về phía viên đạn bay ra, là Richard, hắn ta đã bắn chết Marsh. Hắn ta đã luôn âm mưu từ lâu giết chết Marsh vì là viên đá chặn họng hắn bước vào ghế trong tòa quốc hội. Richard nhếch mép cười.

"Haerin! Haerin!"

Từ phía ngọn đồi phía kia, Hanni và Minji đang cùng nhau xách vali đi đến. Sau khi trốn khỏi Mỹ, Minji đã đưa Hanni bỏ sang Na Uy và sống ở đó cho đến tận bây giờ.

"Chị Hanni! Em nhớ chị lắm! Lâu lắm rồi mới gặp lại!"

"Haerin, lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"

"Đại úy... Minji"

"Sao vậy Trung úy Haerin? haha"

Không còn trong bộ quân phục đây gò bó, Minji diện cho mình áo sơ mi với chân váy.

"Em nhớ hai người lắm đấy!"

Lao tới với vòng tay đã dang rộng từ lúc nào, Haerin ôm lấy hai người, phải nói khi biết được hai người vẫn còn sống, cô đã vui tới mức nào.

Ở căn nhà phía sau, Danielle chậm rãi bước ra khỏi với chiếc nạng kề cạnh, một bên chân của nàng đã rất yếu nên cần đến nạng để di chuyển dễ dàng hơn.

"Mọi người..."

3 người quay lại nhìn Danielle. Haerin chạy ra đỡ nàng ra chỗ bọn họ.

Hanni và Danielle nhìn nhau nhưng hai người đều không có những hành động như trước đây, họ bắt tay làm thân. Xảy ra chuyện như nhau, ắt hẳn họ đều có cái nhìn giống đối phương. Dani và Haerin chọn cách gạt bỏ tất cả và sống yên bình cùng nhau trên mảnh đất xa lạ này.

Cuộc hội ngộ của họ không kết thúc như vậy, 4 người lại tiếp tục từ Phần Lan đến Anh quốc, đến một thị trấn nhỏ mang tên Rosedale.

"Hyein? Hyein? Em còn nhớ chị không?"

Hyein kịp thời được người dân quanh đó phát hiện, cứu sống tạm thời tuy giữ được mạng sống nhưng không còn khả năng nói chuyện, cử động chỉ có thể ngồi xe lăn. Edward đã bí mật đưa Hyein tới bệnh viện nhỏ nơi đây và bỏ mặc.

Con bé ngồi xe lăn, mắt có mở, đối lúc lại chớp chớp, Haerin có gọi tên mấy lần nhưng vẫn không nói năng gì hay nhìn cô.

"Grace, em có nghe thấy chị nói gì không?"

Khi Haerin vừa nhắc bằng tên Grace, Hyein có chút phản ứng lại, ngón tay run run, nhìn lại Haerin, cố gắng nói một câu nhưng không nói được gì...

"Hyein, Hyein của chị... sao lại thành ra nông nỗi này..."

Hanni ôm lấy Hyein xót xa, những người bên cạnh cũng xót xa không kém.

- Chị đừng lo nhé, sau này nếu có cơ hội chắc chắn em và chị sẽ gặp lại nhau, khi đó đừng quên em nha!

"Sao chị có thể quên em cơ chứ..."

Xin phép đưa Hyein ra ngoài ngắm quang cảnh, họ dừng chân trên ngọn đồi cỏ lau, cùng tận hưởng khoảng không gian hạnh phúc. Những cánh bồ công anh mong manh bay theo gió, mang theo nó là lời yêu thương thầm gửi.

Thì thầm nguyện ước bằng bồ công anh từng phút, từng giây rằng ta sinh ra là để dành cho nhau.

------------------------The End---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro