1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm mới của Yeonjun là một đứa câm điếc. Gia đình nó chuyển đến vào ngày mưa bão, hắn nhớ bầu trời hôm ấy u ám y hệt khuôn mặt của nó vậy.

Choi Beomgyu, mười lăm tuổi, nhỏ hơn hắn hai tuổi. Khuôn mặt bầu bĩnh thanh tú, mái đầu nâu ấm đặc biệt cùng với làn da trắng nhợt nhạt dường như nó chả đi ra ngoài bao giờ.

“Chào đằng ấy ,mình là Choi Yeonjun, 17 tuổi,” hắn hét qua cửa sổ, không chắc rằng người ngồi bên kia có nghe được hay không. Hắn chỉ thấy nó dời tầm mắt khỏi quyển sách và quay sang nhìn chằm chằm, nhưng rồi chỉ gật đầu một cái rồi lại cúi gằm xuống.

Yeonjun không có bài xích với bệnh tật, chỉ thấy nó thật khác người, cũng thật chảnh chọe. Dù có một hay hai lần cố gắng bắt chuyện theo lời hối thúc của mẹ, lúc nó đang ngồi bên cạnh cửa sổ đối diện căn phòng, nó cũng chẳng thèm mở miệng hay thể hiện bất cứ ý định nào giống như muốn kết bạn. Cuộc trò chuyện thường kết thúc bằng những câu độc thoại của Yeonjun và tiếng cửa đóng sập.

Hắn chẳng thèm kết bạn với nó nữa.

____________________________

Đồ câm điếc bị bắt nạt.

Có lẽ không phải lần một lần hai, khi mà hắn thi thoảng lại thấy nó đi về nhà với bộ dạng lấm lem bùn đất, tay chân ốm yếu đầy vết bầm. Cái máy trợ thính mà mẹ hắn nói là đắt đỏ thì cứ vài tháng lại phải mua một cái mới.

Ngay khi vừa chuyển đến đây, nó đã nhập học tại cùng một ngôi trường địa phương với Yeonjun.

“Không nghe không nói được thì đi học làm gì?”

“Thằng lập dị.”

Chính là những câu nói mà người xung quanh chỉ trỏ nó vào ngày đầu tiên nó nhập học, và hắn đoán là đến bây giờ người ta vẫn làm vậy. Thôi thì cứ xem như là nó may mắn vì bị điếc đi, chứ nghe được lại càng buồn lòng. Điều này hắn nói thật tâm đấy. Ngày ngày đi ngang qua lớp thì lại thấy nó ngồi lủi thủi ở cái bàn sát góc phòng, thi thoảng lại nghe ngóng được cuộc đàm tiếu của mấy đứa bạn về việc nó trở thành trò cười trên lớp.

Chuyện xảy ra như cơm bữa. Hắn chả quan tâm, cũng chả thèm quan tâm.

Danh tiếng ở trường của Choi Yeonjun không phải chuyện đùa. Vẻ ngoài điển trai cùng với học lực, khả năng chơi thể thao xuất sắc, tính tình lại ôn hòa thế nên nghiễm nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý. Và điều ấy bỗng nhiên trở nên phiền phức khi xuất hiện một Choi Beomgyu.

Đừng có mà về chung đường với tôi. Cậu hãy tìm đường khác mà đi. Tôi không muốn bị bắt gặp về chung với cậu, mọi người đồn đoán bậy bạ thì phiền phức lắm.

Yeonjun nghĩ mình rất chu đáo khi đã viết lời nhắn đó vào một tờ giấy mà đưa cho nó, thay vì đứng trước mặt nói nhăng nói cuội mà hắn chắc là nó chẳng hiểu được. Cứ như bao lần, nó gật đầu, rồi chạy biến vào trong nhà. 

Từ ngày hôm ấy, Yeonjun thoải mái đi về nhà cùng lũ bạn mà không còn sợ có một đứa nhóc bám đuôi.  

____________________________

Lầu tiếp theo Yeonjun tử tế với Beomgyu, hôm ấy trời cũng mưa rất to. 

Trường hắn cho nghỉ tiết tự học buổi tối vì cảnh báo mưa dông. Sấm chớp bắt đầu nổ vang trời, gió giật mạnh đập vào cửa sổ khiến hắn phải bước ra mà đóng nó lại. Giờ này đáng lẽ mọi người phải nên yên vị trong nhà, nhưng hắn lại thấy mẹ của đứa câm điếc của căn nhà đối diện, cầm ô đứng trước cổng mà ngóng ai đó.

“Cháu Beomgyu vẫn chưa về sao chị?”

“Em nhắn tin cho thằng bé nãy giờ mà không có hồi âm chị ạ.”

Yeonjun nghe ngóng thấy tiếng mẹ hắn trò chuyện dưới lầu. Hắn nghệch ra, đồ câm điếc làm gì có bạn mà la cà bên ngoài giờ này. Mãi đến sau này hắn mới nhận ra, chỉ vì hắn không cho nó về chung đường, mà đồ câm điếc phải đi một con đường vòng mất tận 30 phút để về đến nhà. 

Hắn tìm thấy Beomgyu nằm co ro trong một con hẻm nhỏ, mặt mũi, mình mẩy đầy vết xước lại ướt như chuột lột. Máy trợ thính hai bên bị lột ra, giẫm nát mỗi cái một nơi. Choi Beomgyu vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, dường như nó chẳng có ý định đi về nhà hoặc là nó không thể làm vậy. Hắn cởi áo khoác, trùm lên trên cơ thể run rẩy, bùn đất bám đầy cả chiếc sơ mi trắng, vấy lên cả người hắn.

Yeonjun cõng Beomgyu trên lưng, đi bộ trên con đường gần mấy cây số mà nó vẫn hay đi. Tiếng mưa rơi ào ạt lên chiếc dù che chắn cả hai đứa, át đi cả mấy tiếng ú ớ mà có vẻ là nó vô thức phát ra. Sau này hắn mới biết, nó chính là muốn cảm ơn hắn.

Khi ấy, Yeonjun chỉ mong chạy về nhà thật nhanh, không phải vì thấy nó phiền, mà là vì nó đang bị đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro