Chương 6 : Khởi Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Bình Minh chiếu rọi vào khung cửa sổ lớp học... Từng tia nắng nâng bước chàng trai trẻ đang cầm trên tay bó hoa Cúc Họa Mi được tỉa tót gọn gàng ... Chàng trai từ từ bước đến bên chiếc bàn học màu trắng xanh ... Đưa chiếc bình hoa màu trắng lên nhìn ngắm... Rồi khẽ thở dài đặt nó xuống bàn học.... 

- Fourth... Hôm nay cậu đi học sớm hả...

Câu nói vừa kết thúc...trong mắt Gemini hiện lên hình ảnh 1 cậu trai nhỏ nhắn... Nở nụ cười hiền nhìn anh mà gật đầu... Nụ cười đó thắp lên niềm vui dâng trào trong đáy lòng Gemini... Họ cứ như thế... 1 người đứng... 1 người ngồi... 2 người trao nhau ánh mắt đầy tươi sáng cùng nụ cười Hạnh Phúc ....

- Nèeeeee... Gemmmm... Cậu đọc lại đoạn này cho mình nghe đi...

- Hả... Lại nữa hả Fourth... Đoạn này mình đọc rất nhiều lần cho cậu rồi mà...

- Ưuuuu... Tại vì mình thích được nghe cậu đọc mà... Nha Gemmmm...năn nỉ mà 🥺🥺🥺🥺
- Rồi Rồi Rồi... Để mình đọc lại lần nữa... Vì cậu đó nha.... ☺️

- Hihi... Cậu là nhất...
                  "chụp"

Dưới tán cây bàng lá đỏ ,có hình ảnh 1 chàng trai nhỏ nhắn trao cho người đối diện đang cầm quyển sách 1 nụ hôn lên má ... Tiếng cười đùa của 2 người cứ vang lên sau sự ngại ngùng đó một cách đầy ngọt ngào....

"Cạch"
Tiếng cửa mở ra... Thầy Giáo Build tay trái đang cầm bó hoa Cúc Họa Mi , tay phải đang lồng vào 1 cánh tay khác... 2 người chậm rãi bước vào trong.... Họ tiến gần đến bên giường của 1 cậu trai trẻ tầm 18 19 tuổi... Trên đầu đang quấn chặt vải băng trắng ...Đôi mắt đang nhắm của chàng trai ấy dần mở ra đón chào 2 người thầy của mình... 

- Gemini... Em tỉnh rồi hả... Cứ từ từ thôi.. Khoan hẵng ngồi dậy... Hôm nay thầy và thầy Wichapas đến thăm em đây...
Thầy vừa gặp ba mẹ em bên ngoài cửa..họ đang làm thủ tục xuất viện cho em đó...

Đảo mắt sang phía tay thầy Build... Gemini nhận ra đó là Hoa Cúc Họa Mi... 

Loài Hoa mà Gemini đã dùng để tặng cho Fourth...cũng là loài hoa mà Gemini chấp niệm đến tận bây giờ... Bất giác.... Giọt lệ thoát khỏi khóe mi được lăn dài xuống má Gemini.

Thầy Build dường như nhận ra điều mà Gemini cảm nhận... Thầy nhanh chóng giải thích... 

- Gemini... Thầy Thương Em Lắm .. Thương tình cảm mà em có...và thầy thật sự ngưỡng mộ em... Loài Hoa này... Chắc là em biết rất rõ ý nghĩa của nó đúng chứ ?

Gemini không đáp lại bằng lời nói...em chỉ khẽ gật đầu như ngầm khẳng định.... Thầy Build chầm chậm ngồi xuống giường cạnh Gemini... Liếc nhìn sang phía người đi cùng thầy đang ngồi đối diện hỏi 1 câu ... 

- Bible ơi... Anh có biết ý nghĩa của loài hoa này không ? Đây là Cúc Họa Mi... Loài hoa tượng trưng cho Tình Yêu Thuần Khiết... Mong Manh... Đại diện cho tuổi trẻ... 

Và đặt biệt...

Nó đại diện cho Tình Cảm Giản Dị nhưng rất đỗi Chân Thành....

Vừa nói... Thầy Build vừa đưa bó hoa đến bên Gemini... Em chỉ lẳng lặng đón lấy nó... Rồi khẽ đưa lên mũi mà ngửi thật sâu... Đôi mắt em nhắm từ từ lại để cảm nhận... Và rồi cánh hoa Cúc Họa Mi được tưới mát bằng... nước mắt của Gemini...
Những giọt nước mắt từ Tình Cảm Chân Thành của Gemini dành cho Mối Tình Đầu của cậu...

-Gemini nè.. Em đừng trách thầy can thiệp nhiều vào chuyện của em nha... Thật ra ... Thầy hiểu tình cảm em dành cho cậu ấy... Vì đơn giản.. Thầy cũng như em... Nhưng có lẻ thầy có được sự may mắn hơn em... Vì mối tình đầu của thầy... Vẫn ở bên cạnh thầy....

Nghe đến đây.. Thầy thể dục Bible Wichapas đứng dậy đi về phía thầy Build... Chạm nhẹ vào bờ vai của thầy ấy... Nở một nụ cười và gật đầu như ra hiệu cho thầy Build tiếp tục... 

- Nhưng em đừng nghĩ rằng... Thầy không cảm nhận được tình cảm hay nổi niềm mà em đang chịu... Việc em luôn cảm nhận được cậu ấy bên cạnh em cũng đủ để thuyết phục được thầy rằng tình cảm em trao cho cậu ấy là bao nhiêu...
Nhưng Gemini nè.. Hóa ra tình yêu cuối cùng cũng chỉ là một khoảnh khắc tuyệt đẹp trong cuộc đời... 
Thời gian rồi cũng sẽ trôi qua không chừa bất kỳ ai... Việc chọn giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp đó trong lòng hay như thế nào... Tất cả đều tùy thuộc vào chính bản thân mỗi người... Tùy thuộc vào chính em... Em ...hiểu ý thầy chứ...?

Gemini chỉ im lặng... Bó hoa trong tay cậu lúc này đã được cậu ôm chặt vào lồng ngực...

 
- Thầy tin là việc cậu ấy rời xa em mãi mãi... Cũng không phải là điều cậu ấy mong muốn... Nhưng ... Thầy chắc chắn cậu ấy sẽ muốn em , tiếp tục tồn tại... Tiếp tục được Hạnh Phúc... Em tin thầy không....Gemini ?

Gemini khẽ ngước mặt lên nhìn sâu vào mắt của thầy ... Nụ cười của thầy Build cũng không khác gì của người mà cậu đem lòng yêu thương... Nó mang đến niềm tin ... 

- Vậy cho nên ... Gemini à... Nếu em thật sự yêu thương Fourth... Thì thầy nghĩ em sẽ cố gắng sống Hạnh Phúc ... Hạnh Phúc thay cho phần cậu bé ấy nữa....
Có được không em ?


                                                                               1 tháng sau
1 bó Cúc Họa Mi được đặt lên 1 nấm mộ nhỏ.. Bức ảnh đặt trên bịa mộ vẫn là ánh mắt long lanh ngày ấy nhưng đã không còn phảng phất sự buồn bã nữa.. Mà thay vào đó là sự thanh thản... Đi kèm với nụ cười ngọt ngào của tuổi trẻ ....
Chàng trai vừa đặt bó hoa xuống đứng dậy... Đan nhẹ 2 bàn tay vào nhau... Đưa ánh mắt ngọt ngào vào bức ảnh kia...

- Fourth... Em sao rồi... ?

-Bây giờ chắc em đã là 1 thiên thần đáng yêu lắm đúng không ? Hihi... Em yên tâm... Anh vừa tốt nghiệp xong nè... Điểm tốt lắm đó... Haha... Em cứ an lòng nha... Anh hứa sẽ Hạnh Phúc ... Vì anh tin em sẽ muốn anh Hạnh Phúc nếu em có bên cạnh anh đúng không ?

Nụ cười trên môi của Gemini vẫn nở tươi rói như bầu trời hoàng hôn mà cậu đang đứng... Nhưng đồng thời sau câu nói ấy... Cậu vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa nhỏ ra khỏi khóe mi của mình.... 

- Fourth ... Anh Nhớ Em....
Nhưng mà em đừng nghĩ là anh còn chấp niệm gì nha.. Hahaha ..đơn giản là Anh Nhớ Em thôi... Vì anh đã cất em vào góc nhỏ trong chính ký ức này ..

 Và cả... 1 góc nhỏ trong trái tim anh....

Đúng vậy ... Gemini đã tiếp tục sống ... Anh sống như cách mà ngày đầu anh gặp cậu...
1 chàng trai ấm áp và luôn cố gắng phấn đấu ... Chẳng còn sự chấp niệm hay ảo ảnh ... cũng chẳng còn nhìn vào 1 nơi nào đó để tìm hình bóng người anh thương... Không còn 1 mình nói chuyện với chính ảo giác mà anh tạo ra.... Anh đã buông bỏ được những sự tiêu cực... Mà chỉ giữ lại những mảnh ký ức... Khoảnh khắc đẹp mà anh có cùng Fourth...

Mãi đắm chìm với dòng suy nghĩ của mình... Anh không nhận ra có 1 con bướm bay đến ,đậu vào bó Cúc Họa Mi trên phần mộ kia... Và sau đó cất cánh bay lên cùng lúc khi anh rời đi ... Cánh bướm bay phấp phới nhẹ tênh..như những sự vướng mắc trong lòng Gemini được tan biến ... Hoặc đó ,chính là sự phiền muộn và khổ đau của Fourth bị vứt lại...chỉ còn cánh bướm hạnh phúc nhẹ tênh đang vút bay lên bầu trời Hoàng Hôn được tô màu đỏ thắm .....

                                                                       Mùa Thu tháng 11 năm 2020
Gemini sải bước thật nhanh đến lớp học như mọi ngày....chỉ khác là hiện tại anh đã không còn là chàng trai trẻ với những suy nghĩ trẻ thơ và nhút nhát nữa... 

Gemini của hiện tại...tuy chỉ vừa đôi mươi , nhưng lại mang sự tự tin , chín chắn ... Mặc dù vậy... Mảnh ký ức trong tim anh chưa bao giờ tan biến hay thay đổi... Nó vẫn là 1 phần ký ức tuyệt đẹp , được anh gói ghém trong tim mình...

 
Đang cầm cái sandwich trong tay... Vừa ăn vừa cặm cụi ghi chép thông tin bài học... Chuẩn bị cho tiết tiếp theo.... Gemini không hề hay biết có 1 sự bất ngờ đang chờ cậu ít phút nữa.... 

Tiết học tiếp theo đã bắt đầu... Giáo Sư từ tốn bước đều từ cửa vào lớp.. Theo sau ông là 1 người nào đó đang đeo cái tụi chạy lon ton theo sau... Giáo Sư tranh thủ lên tiếng thật nhanh gọn để chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu...

- Các Em... Lớp mình có bạn mới...

Rồi giáo sư đưa mắt sang phía người bên cạnh ... Nói vừa đủ nghe với cậu ấy...

- Em xem chỗ nào trống thì đến mà ngồi...

Gemini lúc này mới cắn xong miếng bánh Sandwich cuối cùng thì chợt nhìn lên ...
Toàn bộ không gian và thời gian dường như 1 lần nữa ngưng động sau hơn 2 năm về trước....            Đôi mắt Gemini dán chặt vào thân ảnh của người đang bước đều về phía cậu....
Chính là cái thân ảnh quen thuộc đó... Dáng người nhỏ nhắn... Đôi mắt long lanh... Đang từ từ tiến về phía Gemini... Và rồi yên vị ở chiếc bàn bên cạnh cậu còn đang trống...
Người đó sau khi ngồi xuống thì chợt nhận ra có người cứ nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ.... Liền quay sang hướng Gemini... Cái nốt ruồi trên cánh mũi bên phải từ từ đưa lên khi người đó mở lời kèm nụ cười đầy ngọt ngào ....

- Chào Cậu... Mình là Trịnh Nhật Tư...mình đến từ Việt Nam... Rất mong được cậu làm quen và giúp đỡ nhé 😄



                                                      Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro